C3:Nefertaff - Phát súng định mệnh dưới ánh bình minh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tình hình...

Đức Quốc xã theo kế hoạch Barbarossa đã huy động 190 sư đoàn với 5,5 triệu quân, 3712 xe tăng, 47260 khẩu pháo, 4950 máy bay,... chia làm ba đạo quân, đặt dưới quyền của thống chế Von Brauchitsch, tiến đánh theo ba chiến lược:

- Đạo phía Bắc do thống chế Von Leeb chỉ huy gồm 2 tập đoàn quân bộ binh, 1 tập đoàn xe tăng và 1 không đội tiến từ Đông Phổ qua Baltic hướng tới Leningrad.

- Đạo trung tâm do thống chế Von Bock chỉ huy, gồm 2 tập đoàn bộ binh, 2 tập đoàn xe tăng và 1 không đội, từ Đông Bắc Vacsava hướng tới Minsk, Smolensk và Moskau

- Đạo phía Nam do Chuẩn thống chế Von Rundstedt chỉ huy gồm 3 tập đoàn quân bộ binh, 1 tập đoàn xe tăng và 1 không đội từ vùng Liublino hướng tới Gitơmia, Kiev, sau đó tới Donbass

Đó là một buổi sáng bình yên ở vùng biên giới tại làng Nefertaff. Tia sáng đầy ấm áp từ mặt trời chiếu rọi cả ngôi làng đang chìm trong tuyết trắng. Khung cảnh thật yên ắng nhở? Nhưng đó là lúc này thôi, bởi không lâu nữa nó sẽ bị phá nát trong một trận chiến tàn khốc.

- " Was machen diese Sowjets ? " - [Bọn người Liên Xô đang làm gì nhỉ?] - Giọng nói trầm ấm thuộc về một người chỉ huy xe tăng bên phía nước Đức. Dáng người hắn cao đủ sử dụng, đôi mắt lam nhạt đầy mạnh mẽ gây ấn tượng với người đối diện chính là một điểm cộng cực lớn của hắn.

(T/g: xin lỗi mọi người, tôi bị u mê mắt của người khác, bệnh vô phương cứu chữa =_=)

- "Scheint dieses Dorf ruhig?" - [Ngôi làng yên tĩnh thật vậy sao?] - Gác một tay lên tháp pháo, hắn phóng tầm mắt ra xa, như đang suy tính điều gì đó.

- " Kaffe? " - [Cà phê hông?] - Một người cấp dưới của hắn bước tới, cầm theo một phích nước chứa đầy cà phê, gã đưa nó tới trước mặt hắn.

- " Nein, danke dafür " - [ Không, cảm ơn vì điều này ] - Hắn từ chối 'cốc' cà phê, giờ uống cà phê vào cho một hồi gắt cổ họng à?

- " Wie fühlst du dich ? " - [Anh thấy thế nào?] - Gã hỏi hắn

- " Erinnern Sie sich an meinen Schützenfreund Wolff, diese Sowjets machen immer böse und listige Tricks! " - [Nhớ này anh chàng xạ thủ Wolff của tôi, bọn người Liên Xô kia luôn làm những trò ma quỷ và xảo trá! ]- Hắn nhìn gã mà nói. Khẽ nhíu mày, hắn nguyền rủa đám sương mù đang cản trở tầm nhìn hiện tại của hắn. Rồi lại đi chém gió cùng người cấp dưới lúc nãy.

(T/g: quân tử cho đi sớm hử?)

- " Nach meinem Plan werden wir nächste Woche die ersten auf dem Roten Platz sein! " - [Theo kế hoạch của tôi, vào tuần sau, chúng ta sẽ là người đầu tiên đến Quảng Trường Đỏ*] - Hắn lạc quan nói. Đeo tai nghe chống ồn vào, hắn hạ lệnh cho cả trung đội xe tăng Đức Quốc Xã xuất phát với cự ly 25m mỗi chiếc.

Cả trung đội xuất phát theo lệnh của người chỉ huy với sự cảnh giác nhất định hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có. Cả dọc đường đi thắng trận như ăn xúc xích và uống bia!

.

Nhưng ở đống rơm khổng lồ ở gần cổng làng...

- " Tiến lên đi, lũ chúng mày sẽ như mấy con bọ cạp bị dầu hỏa thiêu cháy! " -Stepan Vasilyonok gằn giọng khi nhìn thấy cả trung đội xe tăng Đức Quốc Xã đang tiến về phía làng Nefertaff.

- " Một... Hai... Ba... Năm... Thôi dẹp luôn đi... " - Hein đang đếm số lượng xe tăng quân địch cần tiêu diệt.

Phì phà cái tẩu thuốc trên tay, Stepan rít một ngụm dài, khinh bỉ nói : "Đội hình có vẻ bài bản nhỉ, trông cứ như một con gà mái cõng một đàn gà con!"

- " Và tôi thì thấy con 'gà mái' khá là quen mắt đấy..." - Nikolay vừa tập trung quan sát cả đàn 'gà sắt' kia,vừa lập ra trong đầu vô số phương án để hốt cả đàn đem đi 'cắt tiết', 'lột sạch lông' và sau đó là đem cả lũ 'đi nướng theo một cách nhanh gọn lẹ nhất.

- " Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi gõ cửa từng chiếc một " - Anh đề lệnh cho đồng đội của mình chuẩn bị đem cả đàn "gà sắt di động" quăng lên nướng lửa hồng.

(T/g: <tiếng bụng đang run rẩy dữ dội>)

Đang an ổn và đều đều tiến về phía trước, chỉ huy của trung đoàn xe tăng Đức Quốc Xã bỗng ra lệnh ngừng di chuyển, có thể là do trực giác mách bảo, hắn giương ống nhòm lên để quan sát xung quanh.

- " Mẹ kiếp! " - Một câu chửi thề vừa bay ra khỏi miệng của Nikolay. Nó miêu tả chính xác tâm trạng mừng hụt của bốn người... nhưng không sao cả, kế hoạch B lên sàn !

- " Gulam, cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi..." - Nikolay lẩm bẩm trong miệng, ra hiệu cho đồng đội ngưng nháo nhào vì mừng hụt.

- " Sind sowjetische Bärèn wirklich so still? " - [ Lũ gấu Liên Xô này thật sự im lặng đến vậy? ] - Người chỉ huy của trung đội xe tăng Đức Quốc Xã cố ý nói to lên như khiêu khích những người lính Liên Xô đang ẩn núp ở trong làng, hắn lia ống nhòm như một con rắn độc hung dữ, chợt hắn tỏa định ánh mắt tại chuồng ngựa.

- " Um 11 Uhr gibt es eine Tarnpanzerpistole! Nr 22, Nr33, zerstöre! " - [Tại hướng 11h có súng chống tăng ngụy trang*! Số 22, số 33, tiêu diệt! ]

- " Hay lắm, Gulam ... cậu lập công to rồi! " - Nikolay mừng như được mùa khi quan sát diễn biến quá là thuận lợi thông qua ống nhòm xe tăng, miệng lại tiếp tục lảm nhảm :" Giờ thì chạy lẹ đi! ".

- " Chúng nó mắc bẫy rồi! Mẹ kiếp, mau rời khỏi đây mau! " - Trung sĩ Gabriel khẩn trương lôi đầu cậu lính Gulam đang đơ như tượng vào sâu bên trong làng như đúng kế hoạch đã đề ra.

/ĐÙNGGG - ĐOÀNGGG/ - Âm thanh chết chóc đó bùng nổ ngay sau lưng Gabriel và Gulam, họ cũng suýt nữa được ghi danh vào danh sách liệt sĩ của làng.

Và cũng đồng thời vào lúc đó!

Như một sự đáp trả, một viên đạn duy nhất đến từ vị trí của bụi rơm, hai đối thủ Nr 22 và Nr 33 đã bị Nikolay đã bị hạ gục đo ván, một pha xử lý quá đỉnh! Quá tuyệt vời!

- " Ivan vạn tuế! Ôi mẹ ơi! " - Stepan la Lên trong kinh ngạc.

- " Một phát hai chiếc! " - Hein hô to trong vui sướng. Cậu không thể tin nổi cái tên 'gắt như lửa' tối qua làm được điều này.

- " Stalin muôn năm!!! " - Giờ lại tới Pavlo hô lên.

Tên chỉ huy người Đức ngớ người ra vài giây, hắn không tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra được.

- " Im Heuhaufen es um 1 Uhr einer feindlichen panzer! Nr 14! Nr 15! Zerstöre es! " - [Tại đống rơm, có xe tăng địch ở hướng 1h! Số 14! Số 15! Tiêu diệt nó! ] - Hắn gầm lên giận dữ.

Dứt lệnh, Nr 14 và Nr 15 chưa kịp động đậy thì Nr 14 đã nát vụn như một bãi ve chai.

- " Nổ máy! Nhanh! Kẻo chết mẹ cả lũ bây giờ!! " - Nikolay la lên hối thúc Stepan nổ máy lẹ lẹ, kẻo không lái xe quên nhiệm vụ là cả lũ ăn cám ngay và luôn.

- " WOLFF!!! Schieß es zu Tode!!! "- [WOLFF!!! Bắn chết nó cho tôi!!! ] - Tên chỉ huy gầm lên tức tối, hắn chui vào bên trong tháp pháo và đóng chúng lại.

- "Ja!!!" - [Vâng!!! ] -Tên Wolff vừa nả một đầu đạn lao thẳng đến chiến tăng của Nikolay, không thể không thừa nhận độ may mắn đến bất ngờ của anh chàng người Liên Xô Nikolay Ivushkin này, đầu đạn quân địch bị lệch hướng, làm móp 'một tí tẹo ' cái nắp tháp pháo chứ không giết được anh.

- Mụ nội nó!! Tai tôi! - Nội tâm của Nikolay thét lên. Đây là hậu quả của việc chỉ huy xe cãi lộn với lái xe. Tiếng va chạm lúc nãy giống như là tự đút đầu mình vào một cái chuông siêu toa khổng lồ bằng đồng, rồi dùng cái búa gõ thật mạnh vào thành chuông vậy. Đau muốn chảy cả máu tai!

- " Hai người thật là... " - Pavlo hồ hởi nói, gã chưa thoát khỏi cảm giác vừa tiêu diệt được cả ba chiếc xe tăng lúc nãy, nó quá sung sướng!

- " Kế hoạch C đi! Bọn chúng đánh trực diện vào là toang cả lũ mất! " - Bỏ qua sự khó chịu, Nikolay nhanh đưa ra chỉ thị mới cho cả đội.

Ở bên ngoài, tình thế đang vô cùng hỗn loạn. Từng đợt bom rơi như trút nước, tưởng muốn đem cả khu vực biến thành tro bụi trong một lần vậy. Đất đen bị bom xới lộn xộn hoà cùng với tuyết, mặt đường thì nát tươm, lỗ nhỏ lỗ lớn khắp nơi, tiếng bom đạn gào thét như tiếng của thần Chết đang nổi loạn tại bữa tiệc của ông ta vậy.

Lính Đức Quốc xã điên cuồng tàn phá bằng cách thả bom từng ngóc ngách, ngõ nhỏ, những nơi mà T34 có khả năng ẩn nấp. Đang tạo mưa bom, chúng đột ngột cho dừng cơn mưa tử thần này lại rồi cho bộ binh đi lục soát khắp làng. Nhưng chúng đâu ngờ được rằng, những chiến sĩ Hồng Quân Liên Xô đang ẩn náu vô cùng an toàn ở những nơi ơi chúng vừa dội bom xuống. Họ như những bóng ma, càng tìm càng không thấy hình bóng đâu nhưng khi thời cơ vừa đến, bạn sẽ được tặng một viên 7,62x25 nằm gọn lỏn trong tim cùng một chuyến đò một chiều tới suối vàng (nếu bạn là lính Đức Quốc Xã hoặc theo phe Trục).

- " Đợi một chút đi rồi hẳn đem PPSh-41* xả vào vào tìm chúng nó... " - Trung sĩ Gabriel thì thầm đủ để Gulam và ông nghe thấy. Nikolay có vẻ đã thành công, điều này là một tin tức tiếp thêm sức chiến đấu cho tiểu đội bộ binh được điều động ở lại nơi này.

Ngay khi trung sĩ Gabriel vừa dứt lời, một âm thanh súng nổ vô cùng lớn vang lên. Chỉ nghe âm thanh xé gió, đầu đạn xuyên giáp đã đâm thủng và tiêu diệt thêm một chiếc tăng địch. Còn ai khác ngoài cỗ T34 của Nikolay, nhưng bất ngờ ở chỗ, vị trí khai hoả lại từ cái chuồng ngựa.

Nhận thấy phe mình đã khai hoả, Gulam lập tức nổ súng theo lệnh của trung sĩ Gabriel.

- " Hãy nhận lời chào chân thành của Đoàn Thanh Niên Priamos! " - Gulam vừa xả súng vừa nói to. Cậu chân thành đi tặng 'những lời chào ' của mình cho những tên lính bộ binh Đức Quốc Xã trong khi đang núp lùm ngay sau đống củi lớn được dựng tại nhà kho chứa rơm gần chỗ chuồng ngựa.

- " Infanterie, zie sowjetische panzer aus dem Versteck! " - [Bộ binh, lôi xe tăng Liên Xô ra khỏi nơi ẩn nấp! ] - người chỉ huy xe tăng Đức Quốc xã nói chuyện qua bộ đàm, hắn bắt đầu bực 'con gián di động ' kia rồi đấy.

/Đùng!!/ - "Mẹ kiếp, trật rồi! " - Nikolay nghiến răng, đáng lẽ anh đã có thể tiêu diệt thêm một chiếc nữa.

/Đoàng! / - Hắn vừa trả lại một quả .

/Đùng! / - Phát này, anh thành rộng bắn rụng thêm một chiếc Panzer* bên địch.

Tuy tin vui là vậy nhưng chỗ của anh đang tạm trú cũng vô cùng chật vật. Trong một cái môi trường chật hẹp, đã thế còn kín mít như thế này thì vô cùng khó chịu rồi, mà bên ngoài mấy cái tụi bộ binh Đức Quốc xã lại đi đi 'gõ mõ tụng kinh' vào xe của anh nữa chứ! Chúng mày có biết tao đang điếc tai lắm không hả!? Lũ quần què này!! Chúng mày đem luôn cả khè lửa ra đấy à?! Khè con mẹ mày!! Móa!!!

Stepan lập tức điều khiển chiếc xe tăng nặng gần 30 tấn này ra khỏi đây. Hein đảm nhiệm vị trí súng máy của xe tăng mà giết địch.

Tình thế bên đó đã cấp bách lắm rồi nhưng ở chỗ của Gulam còn dữ dội hơn.

- " Trung sĩ Gabriel! Ông không sao chứ?! "- Cậu lính Gulam vừa phải lo liệu chuyện xiên quân địch vừa phải lo lắng cho ông.

- " Tôi không sao! " - Gabriel nói, ông cố nén đau và dùng tay bịt vết thương bên vai phải của mình. Ông đau đớn trắng bệch cả mặt, chỉ vì một chút bất cẩn trên chiến trường mà cái hậu quả là thế này đây.

- " Gulam! CẨN THẬN! " -Ông nhào tới che chắn cho cậu và đẩy cậu ta ra khỏi chỗ đó khiến Gulam suýt nữa chổng vó lên giời. Một đầu đạn lao tới chỗ hai người họ vừa ở, thổi tung cả khu vực nó chạm vào.

- " Trung sĩ!!! "-Gulam hét lên, cậu cố lê tấm thân choáng váng tới bên cạnh Gabriel đang bị vùi lấp.

- " Trả lời tôi đi! Trung sĩ Gabriel! " - Không thèm quan tâm đến nỗi đau đớn của bàn tay, cậu cào ra từng nắm tuyết, đất lẫn lộn, thân thể của Gabriel dần dần hiện ra.

- " Khụ ..khụ.. " - Gabriel bị một đống đất lẫn tuyết chui vào mũi, tưởng chừng như sắp chết ngạt tới nơi rồi.

- " Ông không sao rồi! " - Gulam ôm chầm lấy Gabriel, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhưng có lẽ là do rối quá, cậu ta ôm Gabriel rất chặt mà quên rằng ông ấy đang trọng thương.

- " B.. Buông.. " - Ông vỗ vỗ lưng cậu. Thằng oắt này tính làm ông chết ngạt sao?! Đều đã lớn hơn hai chục tuổi đầu rồi đấy!

- " Này! Tôi xin lỗi! " - Gulam vội buông ông ta ra, làm ông ngã dập đầu xuống đất.

- " Mụ nội thằng oắt này, trời ạ! " - Gabriel bị đau đến chửi thề. Chợt nhớ tới trong túi mình vẫn còn một quả lựu đạn chưa sử dụng, dùng hết sức lực cuối cùng, ông đặt quả lựu đạn lên tay Gulam, dùng ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng nhìn cậu.

- " Đừng! Đừng nhìn tôi như vậy.... " - Gulam không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Cậu hiểu được ánh mắt đó có nghĩa là gì. Cậu không dám đối mặt nó.

- " Cố lên...sống tiếp..p..phần của tôi.. " - Dùng chút hơi tàn cuối cùng, Gabriel khích lệ cậu rồi cũng liền nhắm mắt xuôi tay, ra đi ngay trong lòng của Gulam.

Ở bên kia.

- " Gấp nó sang phải!! " - Nikolay lớn tiếng. Anh gấp muốn sôi luôn ruột gan.

- " Đây không phải là cái xe trượt tuyết! " - Stepan la lên. Ông muốn kiệt sức luôn rồi đây! Đi xuống đây mà điều khiển cục sắt di động nặng gần 30 tấn này giúp đi sẽ hiểu!

/ Đoàng! / - không may cho cả kíp lái, T34 bị ăn một đòn đau của Panzer III, người chịu thiệt hại lớn nhất đó là Hein, gã ngất tại chỗ vì bị choáng, chỗ gã ngồi bên trong lại chính là phần bên ngoài của vỏ xe tăng bị ăn đạn, cũng may viên đạn chỉ va vào rồi lệch hướng bay, nếu không Hein cũng đã phải ghi tên mình vào sổ liệt sĩ rồi .

- " Cố gắng lên, đồng chí Vasilyonok! " - Nikolay hô to.

- "Cố thì cố!! " - Stepan gắt.

- " ...Để.. tôi giúp... " - Hein cũng vừa tỉnh lại, gã lập tức nắm lấy cần số, giúp Stepan vận động T34, còn ông chỉ cần đảm nhiệm phần điều khiển nó, việc điều chỉnh số ra sao thì Stepan sẽ hướng dẫn cho Hein.

Ngay khi T34 khởi động và lái gấp sang phải, Nikolay cũng đã xoay nòng súng hướng tới đúng vị trí của xe tăng chỉ huy địch, bắn một phát, nhưng lại bị trật.

- " Lui ra sau chuồng ngựa! " - Nikolay nói.

- " Tôi nói lại lần nữa!! Đây không phải là một chiếc xe bình thường!! Đây là một cục sắt di động nặng gần 30 tấn!!! " -Stepan như muốn hét vào mặt Nikolay khi Hein và ông đang cố vận động cho cục sắt di động này.

Vật vã một hồi, cuối cùng T34 cũng lui được về phía sau chuồng ngựa.

- " Glaubst du, du kannst mir entkommen? " - [Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao à ?] - Khốn nạn thay cho T34, tuy rằng hôm nay tiêu diệt được rất nhiều xe tăng địch, nhưng khổ nỗi do cú bắn trượt lúc nãy mà giờ phải chịu cảnh bị dồn vào đường cùng. Một, là một thân một mình cân cả hai em Panzer III. Hai, chỉ có thể là đường chết!

- " Bọn Đức đang ở hướng bên phải!! " - Pavlo báo cáo .

- " Bọn chúng như một đám sói bị bỏ đói!!! " - Stepan gào lên .

- " NẤP MAU!! " -Nikolay đề lệnh xuống.

Không còn cách nào khác, T34 buộc phải de ra phía sau của khu chuồng ngựa để tạm thời thoát khỏi sự truy sát của xe tăng địch.

/Đoàng! /Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, T34 bị ăn một đòn đau mà hoàn toàn tê liệt. Thủ phạm cho chuyện này chính là em Panzer III núp lùm trong một phòng học nhỏ nằm gần đó, hay nói đúng hơn, đây chính là sự bảo thủ của 'gà mái mẹ'.

Trận chiến này... đã kết thúc rồi...nó kết thúc trong sự tức tưởi...sự nuối tiếc...

- " HEIN HI SINH RỒI!!! " - Pavlo gào lên.

Hein chết thật rồi...một miếng sắt lớn bắn ra trong lúc viên đạn của Panzer III xuyên thẳng vào lớp vỏ của T34 đã ghi vào lưng gã. Tiếng đàn Accordion của đội từ nay không còn nữa...gã ra đi khi còn quá trẻ...còn cả một tương lai phía trước đang chờ gã...vậy mà...

Giọt nước mắt mặn chát gần như sắp rớt ra khỏi khoé mắt của Pavlo...anh ta không ngờ được rằng người đồng đội thân yêu nhất của mình lại ra đi như vậy... Nó quá bất ngờ... Pavlo thực sự không tiếp thu nổi chuyện này...

"Đạn xuyên giáp!! Pavlo! Vasilyonok ! Lái xe, đưa chúng ta ra khỏi đây!! "-Nikolay gấp rút nói. Một người đồng đội hy sinh chính là một liều thuốc căm thù bơm vào tinh thần của những người lính còn sống!

Tạm gác lại đau thương về sự hi sinh của Heinz, cả ba trở lại với công việc như cũ mặc cho sự đau đớn đang xâm lấn cơ thể họ bởi phát đạn lúc nãy.

T34 đã được khởi động lại. Điều này khiến cho cả hai con Panzer III kia vô cùng bất ngờ.

/ Đoàng! / - Phát đạn chào mừng cho hiệp hai chính thức bắt đầu được nổ ra bởi T34!

Ngọn lửa của chiến trường một lần nữa bùng cháy bởi trận chiến 1 VS 2 giữa T34 và Panzer III.

- " Chúng ta đi nào! Tử chiến! " - Nikolay gào lên

- " Kostenlos schießen!! " - [Bắn tự do!! ] - Tên chi huy của trung đội xe tăng Đức nói qua bộ đàm với chiếc Panzer III trong team.

Tình thế vô cùng cam go, một đấu hai là kiện cỡ nào khó khăn sự tình, nếu liều lĩnh T34 chỉ có thể tiêu diệt được một Panzer và chấp nhận bị tung nóc bởi chiếc Panzer còn lại. Cả kíp lái có thể sẽ đi chơi cùng với Hein và trung sĩ Gabriel.

- "Auf Wiedersehen"- [Tạm biệt nhé ] -

/ Đùng! / - T34 đã toang rồi.. Phải không?

Đúng là.. Ủa mà khoan đã..đây không phải là cái âm thanh mà đầu đạn được khai hỏa...đây là...đây là âm thanh phát nổ do bị dồn nén bởi hai lực trực đối* lớn tác dụng lên nhau. Điều này khiến nòng pháo của một chiếc Panzer vỡ nát.

- '' Tôi đã hoàn thành...tâm nguyện của đồng chí rồi đấy... " - Gulam ngã vật ra nền đất nham nhở giữa chiến trường. Khẽ nhắm mắt lại.

"Hãy chờ tôi, trung sĩ Gabriel... " -Máu tuôn ra xối xả từ lỗ đạn trên bụng, cậu kiệt sức. Ánh mắt Gulam mờ dần rồi sau đó nặng nề cụp xuống, chính thức chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu đã kiệt sức mà ra đó đầy anh dũng. Nhờ cậu mà T34 không phải điền tên vào sổ tử.

Cả trận đấu quay về thế cân bằng! T34 VS Panzer III

- " Jetzt sind es nur ich und du... " - "Bây giờ chỉ còn mày và tao! " - Hai bên đều gầm lên đầy thách thức, dù khác biệt ngôn ngữ, nhưng ý nghĩa chỉ có một.

Cả hai bắt đầu ẩn núp, sử dụng chiến thuật và vả vào nhau những phát đạn hiểm hóc nhằm kết liễu đối phương một cách nhanh gọn lẹ. Tiếng súng nổ, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả ngôi làng đang trong tình trạng nát không thể nào mà nát hơn nữa. 'Món tráng miệng của bữa tiệc tử thần' chính thức 'được dọn lên', đây là 'món' hoành tráng nhất, chỉ có thể một là ta sống, hai là ngươi sống, ba là chúng ta cùng chết!

Ở bên trong T34

- " Đồng chí Stepan! Họ tên anh là gì?! " - Nikolay nói lớn, anh đã sẵn sàng cho cuộc tử chiến này.

- " Stepan Vasilyonok! " - Stepan đáp lại anh, ông cũng đã sẵn sàng.

- " Chúng ta sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng! " - Pavlo nói

- "ĐÚNG! " - Cả ba người cùng hô lên.

Ở trong chiếc Panzer III cuối cùng

- " Gehen! Töte es! " - [ Đi! Giết chúng! ] - Tên chỉ huy trưởng nói, trong con mắt hằn lên từng tia tơ máu.

- /Đùng!/ - /Đoàng! / - Cả hai bên đều muốn kết liễu đối phương và giành phần thắng về cho mình. Pháo thủ và lái xe của hai phe đều đồng dạng làm việc hết công suất và chỉ cần chậm một tí xíu thôi là sẽ toang cả lũ.

Một tiếng nổ lớn, hai đầu đạn phóng ra cùng một lúc, xé gió lao thẳng tới đối phương, tỉ số hiệp hai là 1:0 nghiêng về T34!

(T/g: Rốt cuộc thì tôi đang viết cái loèn gì thế này?)

- "Das tut weh! Ich war verletzt! " - [ Đau quá! Tôi bị thương rồi! ] - Wolff đau đớn kêu lên, đôi bàn tay của gã bê bết máu.

- "Bleid wo du bist! Willst du hier sterben?! " - [ Đứng yên đó cho tôi! Cậu muốn chết ở đây hay gì?! ] - Tên chỉ huy gằn giọng nói với Wolff, hắn sắp nổi điên với cái tên chỉ huy xe tăng ở chiến tuyến bên kia rồi đây!

Tình hình bên Nikolay cũng không khá khẩm hơn là mấy.

- " Stepan! Chuyển hướng 90°! " - Nikolay đề lệnh, trông anh ta còn khá về mặt tinh thần.

Stepan lập tức thi hành .

- " Dừng! " - Anh hô lên.

Lái xe Stepan vừa nhai luôn điếu thuốc của mình xong. (T/g: Hậu quả của việc vừa hít cần khi viết truyện T^T)

- "Thôi toang mẹ rồi... " - Pavlo báo cáo tình hình qua ô cửa nhỏ quan sát dành cho pháo thủ.

Pavlo vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên, tỉ số trở lại thế cân bằng! Panzer III đã thành công với chiến thuật đi cửa sau và quất thẳng vào T34 một đòn đau!

Chỉ tội cho Pavlo, tên này ra đời và chỉ để lại cho Nikolay được phát đạn cuối cùng.

- " Warten Sie... Schießen Sie seinen Öltank! " - [Chờ đã... Bắn bể thùng dầu của hắn! ] - Tên chỉ huy Đức Quốc Xã giận dữ ra lệnh.

Cùng lúc đó bên trong T34, Nikolay đang gắng gượng mà xoay tháp pháo đến đúng vị trí mặc cho sự đau đớn vì phải chịu liên tiếp hai cú sốc đạn từ đầu trận tới giờ. Tỉ số hiện tại là 2:1 nghiêng về Panzer III

.

Ngay khi tháp pháo đã vào đúng vị trí thì một tiếng nổ thật lớn, thùng dầu của T34 đã bị Panzer III bắn cháy, nhưng Panzer III cũng phải ăn một viên của T-34. Trận chiến kết thúc với kết quả đồng quy vu tận.

Nikolay gần như muốn bất tỉnh, cơ thể của anh đã quá mức giới hạn. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe mắt của anh .

Nikolay cố lết ra khỏi T34 bằng sức lực ít ỏi của mình. Ngay khi vừa thoát ra, anh vội lôi lái xe Stepan ra khỏi buồng lái.

Stepan được lôi ra trong tình trạng hết sức tồi tệ. Ông nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt bị lấm lem bởi máu và cả nhọ đen xì. Cái áo còn đang bốc cháy nữa chứ! Lúc được cứu ra, ông ho sặc sụa và gào lên trong đau đớn.Sử dụng tất cả sức bình sinh của mình, Nikolay 'dìu' Stepan ra khỏi hay nói đúng hơn, anh lôi ông ta như một cái bao tải trên nền đất.

Từ hướng Đông, những tia nắng của ngày mới đã chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng dịu dàng như muốn xóa nhòa đi những cột khói đen, khung cảnh đầy ảm đạm và thảm khốc của một ngôi làng đổ nát sau một trận chiến khốc liệt. Những tia nắng ấy cũng tỏa sáng lên gương mặt của Nikolay, mặt anh lấm lem bụi bẩn và máu, trông anh thật thảm hại... Nhưng sự thảm hại này lại không thể che lấp được vẻ đẹp của sự kiên định và mạnh mẽ luôn hiện hữu trong cặp mắt xanh dương ấy.

Cũng trên chiến trường đó, người chỉ huy của trung đội Panzer III may mắn sống sót nhưng lại bị thương nghiêm trọng. Hắn cố thoát ra khỏi con Panzer III hỏng bét sau trận chiến vừa rồi. Trong lúc thoát ra, đầu hắn vô tình va thẳng vào cửa của tháp pháo, không may là cái cửa đó có nhiều cạnh sắc nhọn, làm hắn bị rạch mấy nhát rướm máu bên má phải.

Nghe thấy tiếng cửa tháp pháo mở, Nikolay chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn thấy người vừa ló đầu ra, đồng tử của anh co lại thành hình viên đạn. Tên này nợ sống hay gì mà chấn thương một đống vẫn đéo chết?! Dai như tiểu cường zậy trời !?

- " Fahr zue Hölle! " - [ Đi chết đi! ] - Tên chỉ huy người Đức bên kia thì vừa thấy Nikolay, hắn gào lên, rút cây Luger PO8 bắn anh một phát nhanh như chớp.

Chỉ nghe một tiếng nổ, trên ngực Nikolay đã có một lỗ, máu tươi chảy giàn giụa, anh ngã gục xuống, hôn đất mẹ một cái, rồi nằm bất tỉnh.

Tên kia cũng gục xuống vì kiệt sức.

Trận chiến đã kết thúc, không ai thắng, cũng chẳng ai thua. Nikolay xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giữ làng, đảm bảo sự rút lui của bệnh viện và yểm trợ cho bộ binh (T/g: Chết hết rồi, yểm cái quần gì nữa? =_=)nhưng đồng thời anh cũng anh dũng ngã xuống. Hắn -tên chỉ huy trung đội Panzer III kia, tuy kế hoạch không thành công nhưng bù lại, hắn cũng đã phá nát cả Nefertaff và tặng cho Nikolay một viên kẹo đồng vào lồng ngực.

Dưới ánh bình minh, cuộc chiến tại làng Nefertaff đã chính thức kết thúc, để lại khung cảnh hoang tàn, chết chóc cho khu vực đã từng là một ngôi làng yên bình.

•••••••••••••••••••••••

*Quảng trường Đỏ:

*Pháo chống tăng ngụy trang:

*T-34:

*PPSh-41:

*Panzer III:

*Hai lực trực đối (định luật III Newton): Sau khi học qua lớp 10 với con điểm Vật Lý nát bét thì lên lớp 11, tôi cũng đại khái hiểu sương sương định luật này như sau: trong một trường hợp, lỡ như bạn tông xe vào cái cửa cuốn của một cửa hàng nào đó thì cái cửa đó nó cũng sẽ tác động lại một lực và khiến bạn bị văng ra. Bạn sẽ là lực tông vào cái cửa, còn cái cửa khi bị tác động sẽ tạo ra một lực để phản lại bạn, đương nhiên hai lực không bao giờ bằng nhau bởi vì chúng được đặt vào hai vật khác nhau. (Mà có chấn thương hoặc gãy xương hay không phụ thuộc vào lực mà bạn tác dụng lên nó)

*Luger PO8:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro