C18: Bánh và cánh chim lạc đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: những phút giây chạy deadline vì học hành, mệt mỏi vì gia đình, cuộc sống, xã hội khiến tác giả vã hường OTP cực độ. Thông báo xin được đốt giai đoạn vì không nhịn nổi nữa. Một số tình tiết không có thực hoặc có nhưng bị cắt trên phim sẽ được tác giả thảy hết vào chương này vì chán nản cảnh phim lủng củng mất đầu mất đuôi và những thông tin ấy tôi đã phải mò hết trên Youtube, Google, các web nước ngoài, sự giúp đỡ của những bạn giấu tên... tôi muốn bung lụa! Tôi nhịn hết nổi rồi!

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Sau một cuộc chè chén không biết điểm dừng với Nikolay, Klaus bắt đầu say vì uống quá nhiều rượu. Hai vành tai hắn đỏ lự hệt như màu lá phong của mùa thu. Hơi rượu khiến hắn lâng lâng mãi. Nó đưa hắn quay trở về quá khứ. Nó đưa hắn về những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời hắn, hắn vẫn nhớ đứa em gái bé nhỏ của hắn, hắn nhớ gia đình nhỏ mà hắn đã từng có.

Hắn nhớ họ. Nhớ đến tột cùng. Nhưng nhìn những chiếc lá dù vẫn còn màu xanh đang rơi rụng vào thu kia đi. Họ giống chúng lắm đấy... và hắn thì giống một cái cây khô sớm đã trụi sạch tất cả những chiếc lá mà nó yêu nhất trên đời. Những chiếc lá này rơi... rơi một lần và vĩnh viễn... Một cái cây khô đã trụi sạch lá khi độ thu về. Một mùa thu đi qua và rồi đến một mùa đông bất tận.

Ánh hoàng hôn tắt dần sau đường chân trời và vầng trăng bạc mờ ảo lại quay về ngự trị. Những áng mây cứ êm đềm trôi mãi trên nền trời sẫm tối. Khoảng đầu mùa thu của trời Âu cứ nhẹ nhàng thế đấy, khác hẳn với màu máu của chiến tranh ngoài biên thùy xa xôi kia.

Những đốm hoa lửa in tường màu hoàng hôn dần lụi tàn đi nhanh chóng khi mặt trời lặn. Thay vào đó là màu của bóng tối bao phủ. Klaus ngẩng đầu, hắn nửa say nửa tỉnh bước đến chỗ bàn làm việc bên cửa sổ rồi kéo rèm ra. Hắn không thích một khung cảnh quá tối tăm cho ngày hôm nay, vì trong căn phòng này còn có anh mà. Dù bản thân hắn là người yêu thích việc ở một mình trong bóng tối nhưng hắn vẫn sẽ kéo rèm ra.

Ừ nhỉ... có những người họ thích bóng tối, nhưng không có nghĩa là trước mặt người khác họ sẽ thừa nhận chuyện này. Vì hiếm người nào chịu thấu hiểu cho tâm tình của họ

Ngay lập tức, màu xanh sẫm của nền trời... những tia sáng mờ nhạt còn lại vẫn yếu ớt xuyên vào phòng hắn theo từng chuyển động của cái màn được thu lại buộc vào một cách gọn gàng. Bóng tối dần được đẩy lùi đến một giới hạn nhất định nhưng chỉ là một khoảng nhỏ xíu. Hắn mở toang cửa sổ, đón lấy cơn gió mát của đất trời lùa vào căn phòng "của hắn".

Nikolay khẽ ngẫng người trước bóng lưng của Klaus. Đôi mắt màu đại dương buổi ban trưa ấy in cả khung hình của nền trời sẫm kia lẫn bóng hình của một người. Anh nhìn hắn chẳng chút chớp mắt. Từng đường nét trên cơ thể hắn được ôm trong lớp áo sơ mi trắng tuy đẹp. Đôi mắt xanh màu ngọc lam nhàn nhạt ấy như nhìn trong hư vô vì cơn say. Bóng tối khiến hắn vừa bí ẩn nhưng nó đơn độc đến khó tả. Hồn anh hiện tại như chiếc lá phong, chỉ trở thành màu đỏ rực rỡ vào một mùa duy nhất, dù vạn năm trôi qua ra sao đều sẽ như vậy.

Nikolay hướng ánh nhìn của mình sang phần bánh hắn cắt cho anh. Anh chưa từng chạm vào chúng ngoài việc đã uống không ít rượu từ lúc cuộc chè chén kia bắt đầu. Và giờ không ăn cái gì vào nữa thì chắc chắn anh lại sẽ vào viện tiếp và một trận gà bay chó sủa tưng bừng sẽ lại diễn ra tại cái trại tập trung này. Người tù binh Nga ấy thong thả bẻ từng miếng bánh ra thành nhiều miếng nhỏ hơn. Anh nhâm nhi nó cùng rượu. Hương vị lạ lẫm lần đầu xuất hiện trong vị giác của anh. Anh đã hiểu vì sao các nhà giàu thường thích dùng bánh ngọt và rượu chung với nhau. Bởi vì sự kết hợp này chính là sự kết hợp khai phá ra cả thiên đường ẩm thực nếu kết hợp đúng bản chất của hai loại với nhau. Trong khi rượu vang sẽ đưa vị giác của một con người khai phá hương vị nguyên bản nhất của bánh ngọt, thì bánh ngọt sẽ giúp hương vị cho linh hồn con người khai thác được từng tầng lớp tuyệt hảo của rượu.

Mùa thu ngự trị giữa đất trời...

Quả nhiên đi đôi với một ngụm rượu...còn gì bằng nữa cơ chứ...

Giữa lúc tâm hồn anh chơi vơi về phương trời nào, Klaus sớm đã ngồi vào bàn làm việc bên cửa sổ của hắn. Ly rượu vang vàng óng màu Heliodor cứ sóng sánh trong tay hắn mãi vì hắn là người tạo ra những chuyển động ấy.

Vài chiếc lá theo cơn gió thu tràn vào căn phòng theo đường cửa sổ. Nó nghịch ngợm bay đến bên bàn tay đang cầm ly rượu của hắn, đậu lại đó, đôi khi lại khẽ di chuyển theo cơn gió thu kia.

Hắn cũng chẳng có động tĩnh gì và càng không để ý đến trong phòng mình vẫn còn một "vị khách".

- " Mày có thật sự ổn không? " - Nikolay thực sự quan tâm đến Klaus sau khi chứng kiến tâm trạng hắn thất thường

- " Ừm. " - Hắn ảo não đáp rồi nằm ườn ra bàn làm việc đầy giấy tờ. Chưa bao giờ hắn thể hiện sự lười biếng này trước mặt ai ngoại trừ anh.

Áo sơ mi trắng theo sự lười biếng của chủ nhân nó mà trở nên nhăn nhúm một cách đầy phóng túng. Hương rượu nồng nàn trên quần áo hắn cứ quanh quẩn mãi bên trong khứu giác của một người.

Nikolay phải thừa nhận rằng mình thích mùi rượu hơn so với mùi cà phê. Hương cà phê khiến anh liêu xiêu vì sự mới lạ, cảm nhận của anh về nó chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu đầy thử thách thú vị đến khó tả, đồng thời nó cũng giống một cuộc với tình đầu vào là sự cuồng si chóng váng và đầu cuối đầy hụt hẫng. Nhưng rượu lại khác, rượu mang hương vị của sự say mê đến tột cùng. Nó đọng lại trong não rồi lên đến tim. Tuy mới đầu chỉ là sự choáng váng nhưng càng về sau chính là chỉ có thể thuận theo mà chẳng biết khước từ bằng cách nào, để rồi sau đó chính là sự dày vò cùng say mê đến bất tận.

- " Mày đã từng tưởng tượng ra việc cả mày có thể đoàn tụ với gia đình mày ngay sau khi chiến tranh kết thúc chưa? " - Klaus chẳng buồn nhìn lấy Nikolay một cái, giọng hắn chỉ lèm nhèm hỏi vì mớ rượu đã khiến hắn hơi say sau khi uống một mình.

Trời cũng chẳng tối lắm, những tia sáng yếu ớt cuối ngày từ khung cửa sổ soi lên vành tai sớm đã đỏ lự vì rượu của Klaus. Hắn nằm ườn ra bàn làm việc. Hơi thở sớm đã đẫm mùi rượu của hắn cứ thế phả ra.

- " Tao chưa từng tưởng tượng ra nó. Đất nước còn chiến tranh thì xa nhà là điều dễ hiểu " - Nikolay trả lời hắn đầy thẳng thắn. Anh nhớ nhà, anh nhớ mẹ. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không ra đi khi đất nước có chiến tranh. Bởi vì khi đó anh biết rằng, không chỉ người thân của anh được an toàn mà ở đó có biết bao gia đình khác cũng sẽ được an toàn. Đôi mắt anh sau khi trả lời xong thì ngay lập tức đã ghim chặt lấy vành tai đỏ lự vì rượu cồn kia. Hơi men khiến đầu anh lâng lâng như ở trên những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời chiều. Anh cũng chẳng chờ hắn đáp lại câu trả lời của mình. Mà thay vào đó, anh chỉ cầu mong là sự im lặng. Anh chẳng muốn hắn di chuyển một chút nào đâu.

Và thật bất ngờ khi Klaus Jäger cũng chẳng đáp lại anh bằng lời nói hay hành động gì, điều Nikolay nhận lại duy nhất chỉ là tiếng thở đều đều và cái men rượu nồng nàn cứ quẩn quanh bên hắn.

Một cơn gió lành lạnh từ khung cửa sổ lùa vào căn phòng làm chồng giấy tờ trên bàn làm việc của Klaus Jäger tung bay tán loạn trong không trung. Tiếng loạt soạt của giấy tràn ngập cả căn phòng. Từng tờ từng tờ nằm ngổn ngang trên nền nhà bằng gỗ.

Nikolay hồi tưởng lại ngày hôm đó. Anh vẫn nhớ được tấm bản đồ mà tên phát xít này giấu ở đâu ngay sau khi hắn phát hiện anh học lõm nó.

Nhưng anh không vội đi lấy. Anh nghi ngờ hắn, một sự nghi ngờ sớm đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh từ khi gặp hắn lần đầu tiên. Hắn xảo trá đến nhường nào thì anh không còn lạ nữa. Nhưng thủ đoạn của hắn luôn khiến anh phải điên đảo một phen, toát mồ hôi lạnh mới có thể tìm được cách giải quyết tạm gọi là ổn nhất.

Và rồi bằng một sự ngoan ngoãn đáng kinh ngạc đến từ chính bản thân phải kìm nén rất nhiều. Nikolay ngồi im ở phần ghế của mình, anh ngồi đó, nhấm nháp phần rượu của mình.

- " Hình như buổi chiều ngày hôm nay đẹp nhỉ. " - Tông giọng Nikolay khe khẽ, anh cảm thán lấy màu nắng vàng cam kia như một cách thử để xem Klaus còn thức hay không.

Klaus Jäger cũng chẳng có động tĩnh gì trước lời nói ấy, hắn chỉ đơn giản là chẳng đáp lại anh và nằm ườn trên bàn.

Hình như... hắn đã ngủ rồi. Một giấc ngủ rất êm vì rượu.

Sự im ắng đến lạ thường trước nay chưa từng có giữa cả hai người. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên bình đến khó hiểu.

Nikolay im lặng ngồi trên ghế. Đã có một thông tin rằng, vị lãnh tụ của họ đã tuyên bố: "Chúng tôi không có tù binh mà chỉ có những kẻ phản bội Tổ quốc"*". Anh vẫn muốn góp sức mình vào cuộc chiến chính nghĩa để bảo vệ quốc gia, nhưng đó là một câu chuyện khác. Người ta nói, "tính trước bước không qua". Anh hiểu câu nói này như thế nào. Nhưng giờ đây não anh trống rỗng khi kế hoạch của anh đã bay biến khỏi não tự bao giờ. Anh muốn tận hưởng giây phút này với hắn-kẻ thù bên kia chiến tuyến của anh. Có lẽ chỉ cần ngồi một chỗ như thế... đối với anh, đó đã là sự yên bình hiếm có suốt thời gian từ khi anh còn nhỏ đến bây giờ. Cuộc đời của anh, những bước chân anh bước đi trên chính con đường ấy chính là bằng những bước chân đẫm máu trên con đường chông gai của lịch sử đất nước. Không một màu sắc nào khác, chỉ có những "thước phim đen trắng" in hằn trong tâm trí của một con người. Nhưng giờ đây, cuộn phim ấy đã được điểm tô thêm những màu sắc khác. Màu của những ánh tà dương tuy bé nhỏ mà mùa thu rực rỡ dần nhuộm lên đôi mắt xanh dương kia.

Một ngụm rượu rồi lại một ngụm rượu nữa. Anh uống ực lấy từng ly rượu nhỏ trong sự vô thức. Chính anh không còn cảm nhận được vị nguyên bản của rượu vang nữa. Anh chẳng còn cảm nhận được cổ họng của mình đang tê liệt dần đi khi dòng chất lỏng trong suốt mang nồng độ khi uống nhiều có thể khiến Crom (VI) oxit đổi màu* kia nữa. Anh không khống chế được nữa bản thân mình rồi. Là  vì rượu khiến anh hành động một cách mất khống chế hay vì một lý do nào khác? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết trong hiện tại, trong cõi lòng anh đang có một cơn sóng ngầm mạnh mẽ đang trỗi dậy. Nó sẵn sàng phá tan bất kỳ vật cản nào dám xuất hiện trước mặt nó.

Ánh mắt xanh dương như mặt biển giữa ban trưa kia dán chặt vào thân ảnh đang nằm ườn ra bàn. Anh cứ nhìn hắn mãi, cứ nhìn mãi mà chẳng biết lý do vì đâu.

Sự cô độc của hắn, sự cao ngạo của hắn, sự dữ tợn của hắn... còn gì mà anh chưa nếm được nữa đây?

Con người này... cõi loang hắn liệu có ẩn chứa bao nhiêu đều sâu như đại dương mênh mông... hay lẩn khuất đằng sau những áng mây trời cao vời vợi?

Người ta nói không sai. Trong lòng những kẻ đã có chữ tình ngự trị sẽ tự khắc hiểu được ánh hoàng hôn cuối ngày chất chứa ý nghĩa gì. Cõi lòng anh hiện tại nhẹ bẫng, nhẹ như cách mà cơn gió mùa thu kia len lỏi vào tất cả những nơi nó muốn đi, như cách mà cánh chim đi tìm nơi nó thuộc về.

Bầu trời chiều hôm ấy, bỗng một cánh chim đã lạc đàn trong khoảnh khắc giao nhau giữa hoàng hôn và đêm tối.

Không ai hiểu, cũng chẳng ai biết lý do vì.

Nhưng chỉ cánh chim ấy biết điều nó muốn là thứ gì.

Lý tưởng của nó, là ở một chân trời mới. Nơi chỉ ngọn gió và những áng mây mới có thể biết được trong cuộc hành trình dài đến ròng rã.

Nó nhất định sẽ đến được đó.

Chỉ là... sớm hay muộn mà thôi.

----------------------------

*"Chúng tôi không có tù binh mà chỉ có những kẻ phản bội Tổ quốc"": đây là một câu nói của lãnh đạo Liên Xô thời bấy giờ-Joseph Stalin. Tôi đã từng đọc được câu nói này trong một bài báo cũ (báo chính thống và cả của nước ngoài) đã được Vietsub cách đây năm 2020 và bài báo này đã bị xóa bởi một vài lý do không rõ. Thời điểm đó, tôi đã tra khắp GG và tìm được thời điểm mà vị lãnh đạo ấy đã nói câu nói đấy trước truyền thông (ngay khi Đức đề nghị đổi Yakov-con trai Stalin để đổi lấy Thống chế Paulus bị Hồng quân bắt ngày 31-1-1943) . Nhưng hiện tại, mọi nguồn thông tin đều bị xóa sạch. Thôi thì tôi không tra đến cùng đâu, đụng chính trị một cái thì có nước tôi đâm đầu bóc lịch là xem như đời tàn!

*chất lỏng trong suốt mang nồng độ có thể khiến Crom (VI) đổi màu: nguyên lý hoạt động của các máy đo nồng độ cồn:
4CrO3(đỏ thẫm) + C2H5OH --> 2Cr2O3(lục thẫm) + 2CO2 + 3H2O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro