C15 : Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh của ngày 27-11-1941...

Làng Nefertaff...

- Stepan... làm ơn đừng chết... -

Cơ thể của anh đã quá mức giới hạn của một con người có thể. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe mắt của anh .

Cố lết ra khỏi T-34 bằng sức lực ít ỏi của mình. Ngay khi vừa thoát ra, anh vội lôi lái xe người đồng đội của mình ra khỏi buồng lái.

Từ hướng Đông, những tia nắng của ngày mới đã chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng dịu dàng như muốn xóa nhòa đi những cột khói đen, khung cảnh đầy ảm đạm và thảm khốc của một ngôi làng đổ nát sau một trận chiến khốc liệt. Những tia nắng ấy cũng tỏa sáng lên gương mặt lấm lem bụi bẩn và máu, trông anh thật thảm hại... Nhưng sự thảm hại này lại không thể che lấp được vẻ đẹp của sự kiên định và mạnh mẽ luôn hiện hữu trong cặp mắt xanh dương ấy.

Nghe thấy tiếng cửa tháp pháo mở, anh chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn thấy người vừa ló đầu ra, đồng tử của anh co lại thành hình viên đạn.

Hắn vẫn chưa chết!

Hắn vẫn chưa chết sau trận chiến vừa rồi sao?! Mẹ kiếp!

Không đợi anh phản ứng thêm, chỉ nghe một tiếng nổ, trên ngực anh đã tuôn ra dòng máu đỏ. Anh ngã xuống, ngã xuống đầy anh dũng sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành đầy xuất sắc...

Dưới ánh bình minh, cuộc chiến tại làng Nefertaff đã chính thức kết thúc, để lại khung cảnh hoang tàn, chết chóc cho khu vực đã từng là một ngôi làng yên bình.

Khung cảnh đột ngột chuyển dời...

Hoàng hôn...

Ánh nắng vàng cam như rực cháy trong buổi chiều mùa thu Châu Âu đầy lãng mạn.

Mơ mộng thật... những cảnh đẹp này liệu ai có để ý đến khi cả thế giới đang chìm đắm trong cuộc chiến tranh thảm khốc nhất của nhân loại - chiến tranh thế giới lần thứ hai?

Căn ngục ẩm ướt, nhếch nhác, tanh tưởi bởi mùi của lũ chuột chết đang phân hủy, mùi của xác chết còn đọng lại trong từng ngóc ngách của căn phòng này.

Từng tia nắng phác họa lên từng đường nét của song sắt ngục tù. Những vệt tà dương soi lên gương mặt hốc hác của những người tù binh đã chiến đấu vì sự sống còn của quốc gia của chính mình mà đã bị giam cầm, chịu đủ sự dày vò như nô lệ thời trung cổ.

Trong những người đang bị giam cầm ấy, một đôi mắt xanh dương đầy mệt mỏi của một chàng trai người Nga hướng về nơi xa xăm sau song sắt lạnh lẽo.

Đôi mắt anh in trong đó là phương của nơi tự do thật sự, nơi có Tổ Quốc, nơi có gia đình anh...

Tấm vải cũ mèm và dơ bẩn khoác trên người anh, che lấy thân hình gầy gò vì suy kiệt và đói khát suốt một thời gian dài của anh. Gương mặt hốc hác, đờ đẫn và lấm lem bùn đất, bụi bẩn... thậm chí là những vệt máu trên vết thương cả mới lẫn cũ đã khô đi tự bao giờ.

- Mẹ à... liệu con có thể trở về không? -

- Con đã đi rất nhiều nơi rồi... nhưng với tư cách là một tù binh... và con nhớ nhà... -

- Mẹ à... cha mất vì chiến tranh năm ấy, con chỉ còn mẹ thôi... con xin lỗi nếu như con không thể trở về... và có lẽ con và cha sẽ cùng quay thăm mẹ theo một cách khác... -


Khung cảnh lập đi lập lại...

Một vòng tuần hoàn...

Song sắt...

Tiếng rên rỉ đau đớn của những người tù binh...

Bóng tối...

Cái lạnh thấu xương và sự dơ bẩn của chốn ngục tù...

Cả ngàn thứ khác nữa. Nó chực chờ, thời cơ đến, nó sẽ cố gắng nuốt chửng lấy, bào mòn lấy từng lớp linh hồn của những ai đang trong tầm ngắm của nó.


Cảnh lại chuyển...

Âm thanh đặc trưng của ổ khóa vang lên.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ căn phòng.

Một thân ảnh đầy quen thuộc hướng về phía cửa mà nở một nụ cười tươi rói làm ánh mắt xanh dương của anh thoáng lắng đọng lại rồi ngay lập tức như sáng lên.

- " Hallo mein kollege! '' - [ Chào người đồng nghiệp của tôi! ] -

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một thân ảnh khoác hờ áo quân phục trên vai, bên trong kín cổng cao tường bằng áo sơ mi trắng đang vắt chân lên bàn không thèm nhìn đến phía cửa có chuyện gì mà thong thả nhấm nháp ly rượu trên tay đập thẳng vào mắt 'vị khách' đang đứng một cục ở cửa. Không một chút để tâm đến anh, hắn cứ thản nhiên xoay xoay và nghịch ly rượu trong tay mình.

Hắn của lúc trước và hiện tại không khác nhau, chỉ có anh gặp hắn với hai thân phận khác nhau...

- " Colia? Anh ổn không?! " - Tiếng của Demyan hốt hoảng làm lay động cả hai người xung quanh, cậu cố gắng lay một Nikolay đang phát sốt đến sắp co giật tỉnh dậy.

Stepan và Serafin giật mình tỉnh dậy sau khi nghe tiếng của Demyan. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nhìn thấy Demyan đang cố gắng lay đồng chí Ivushkin dậy thì đã đủ hiểu.

- " CẤP CỨU!!! " - Tiếng Serafin như muốn hét lên trong phòng giam, gã đập vào cánh cửa sắt để gây sự chú ý của lính canh. Bây giờ có bị bắt giam riêng gã cũng sẵn sàng vì sự sống của Nikolay trong hiện tại đang đứng ở lằn ranh sinh tử.

Stepan để Serafin báo động đến lính canh, ông cùng Demyan nhanh tay đem Nikolay từ trên giường tầng xuống nền, dùng gối kê cao đầu anh lên và nghiêng đầu Nikolay sang một bên tránh trường hợp anh nôn và tự nuốt phải đống đó trong vô thức. Hàng loạt các thao tác sơ cứu đầy nhanh chóng của Stepan và Demyan đã thành công giữ được mạng của Nikolay...

Lính gác và các bác sĩ của trại tập trung ngay lập tức ập vào, theo sau đó là Anya. Cô bàng hoàng nhìn Nikolay được đưa đi trên cán. Đôi mắt đen mở to trong sự hoảng loạn, cô dựa hoàn toàn vào bức tường lạnh lẽo.

Ngay trong đêm đó, Nikolay Ivushkin được đưa đến khu y tế của trại tập trung trong tình trạng hết sức tồi tệ. Người tù binh này sốt đến gần ba mươi chín độ và sắp đi vào trạng thái co giật toàn thân.

2 giờ sáng, khu y tế của trại tập trung Thüringer.

Tiếng quát tháo dữ tợn truyền ra dãy hành lang khu y tế của trại tập trung.

- " Wenn dem Typen etwas zustößt, wirst du sterben! " - [ Tên đó mà có chuyện gì là các người chuẩn bị bay đầu đi! ] - Một vị có chức quyền nơi đây đang lồng lộn lên, dọa không ít bác sĩ phải run sợ. Đôi mắt lam ngọc nhạt hằn lên từng tia máu. Vết sẹo dài trên mặt khiến hắn trông càng dữ tợn hơn.

Người đó không ai khác chính là Klaus Jäger. Hắn như nổi điên lên khi nghe được việc Nikolay Ivushkin sốt nặng ngay trong đêm. Nếu "tên giẻ lau nhà có xuất xứ từ Liên Xô" kia chỉ cần có mệnh hệ gì, hắn thề hắn sẽ tự tay tiễn luôn cái đám bác sĩ này đi xuống mồ ngay và luôn.

Thielicke vội can ngăn Klaus Jäger lại trước khi có thêm chuyện gì xảy ra. Y hiểu tính khí của sếp mình. Mọi việc đang tốt đẹp trong quỹ đạo của chính nó thì tất cả lại chệch sang một hướng khác, không khó chịu mới lại điều lạ. Sếp y cũng vậy.

Thielicke tách người bác sĩ tội nghiệp đang bị Klaus Jäger túm cổ áo ram y nhẹ nhàng đẩy người bác sĩ đang bị "chấn thương tinh thần" kia quay lại với nhiệm vụ của ông ta. Sau đó y lại khoác lấy vai sếp mình đi ra khỏi phòng y tế tên người Liên Xô đang nằm, sau đó khéo léo kéo sếp mình ra hành lang.

- " Chef. " - [ Sếp à. ] - Thielicke nói, giọng y điềm tĩnh. Ánh mắt y mang sự thấu cảm dành cho sếp mình.

- " Können Sie erraten, ob ich mich jetzt beruhigen kann! " - [ Cậu nói xem giờ đây tôi có thể bình tĩnh nổi hay không! ] - Klaus quát lên, hắn không kìm được tông giọng đang muốn lên cao của mình.

Nói hắn không hoảng với chuyện này là nói dối. Anh chỉ cần có mệnh hệ gì thì làm sao kế hoạch của hắn tiến hành cho được!

Hắn bực bội mà gỡ tay Thielicke ra khỏi vai mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thấu cảm đó của trợ lý nhà mình thì cơn tức của hắn tạm thời được hạ xuống.

Ít nhất có y thấu cảm cho hắn.

Nhưng điều hắn lo nhất bây giờ là "tên giẻ lau nhà xuất xứ từ Liên Xô" kia. Hắn rất cần anh và anh rất quan trọng với hắn trong hiện tại.

Klaus Jäger càng nghĩ càng không thông. Hắn im lặng nhìn trợ lý nhà mình. Chỉ còn ba ngày nữa là phải hoàn thành chuyện này, sau đó gửi báo cáo về cho các vị tại Berlin. Hắn chỏ chọn được anh, còn lại hắn không tin tưởng dù cho một chục hồ sơ gửi đến cho hắn vào cả quá trình tuyển chọn.

- " Ich werde den Arzt fragen, wie lange es dauern wird, bis er sich erholt. " - [ Tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem tên đấy sẽ hồi phục trong bao lâu đây. ] - Thielicke nói với sếp mình, sau đó đi hỏi bác sĩ về vấn đề này ngay.

Thielicke vừa đi xong, Klaus cũng tạm nhẹ lòng xuống. Bỗng một cảm giác xót xa trong lòng hắn dâng lên khi nghĩ đến gương mặt hơi hóp lại đang chìm trong mê man do cơn sốt hành hạ của Nikolay Ivushkin.

Lúc sáng anh còn đang khỏe mạnh mà... tại sao bây giờ...

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại càng xót hơn.

Cảm thấy trong lồng ngực mình quặn lên từng cơn, Klaus hơi hoang mang rồi hắn cũng tự phớt lờ đi chính cảm xúc của mình.

Hắn đứng bên ngoài hành lang một lúc rồi đi về văn phòng.

Giấy tờ có thể khiến hắn cảm thấy khá hơn chăng?



--------------------------------
*Cách sơ cứu những trường hợp sốt co giật:
Việc xử trí đúng cách trong cơn co giật sẽ giúp người bệnh hạn chế những tổn thương và tai nạn không đáng có. Khi gặp một người lên cơn co giật bạn nên bình tĩnh và xử trí theo các bước sau:
– Đẩy các đồ vật cứng, sắc nhọn ra xa người bệnh.
– Đệm đầu người bệnh bằng một vật mềm như khăn, áo, gối…
– Nới lỏng cổ áo, tháo xanh thắt lưng (nếu có).
– Nghiêng đầu và người bệnh nhân sang một bên để tránh cho chất nôn, đờm dãi bị hít vào phổi gây sặc, ngạt thở.
– Ở lại với người đó cho đến khi họ hồi phục hoàn toàn.

------‐------------------------

Nhân danh người quỵt kèo sinh nhật bạn Edit, tôi xin được phép đền bù đây 💋 (trao cho bạn ấy cả ngàn cái thơm) :)))))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro