9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vì sao à. Thì tất nhiên là do cậu đẹp rồi"

- "Nói thật đi, đồ ngốc này"-Chinh đỏ mặt nói

- "Là do trước kia tớ đã từng xây xung quanh mình một bức tường một bức tường vô hình không phải để tách biệt với người khác mà là để thử xem rằng liệu có ai có thể phá vỡ nó hay không thôi."

- "Ừ rồi sao nữa"

- "Cậu ngốc đến mức nào vậy hả. Chính là cậu, cậu đã phá vỡ bức tường đó và tiến thẳng vào tim tớ. Vào khoảng khắc tớ gặp cậu tớ đã quên hết mọi quá khứ đau buồn của mình và từ đó tớ đã biết cậu chính là tương lai của tớ. Cuộc sống trước kia của tớ vốn đơn sắc cho tới khi tớ gặp cậu, khi cậu đến cuộc sống của tớ đã trở nên tràn ngập những sắc màu"

- "Này....cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi đấy"-Chinh nhìn Dũng với ánh mắt khó hiểu

- "Đâu có tớ có đọc ngôn tình đâu, đam mỹ ấy chứ"

Chinh chả biết nói j nữa chỉ dụi đầu vào ngực anh và cười trừ 

- "Thôi ngủ đi, mai sẽ lại bận nữa đấy"-Dũng nhỏ nhẹ nói

==============

Ở phòng của Dụng hiển nhiên Hậu cũng xin cho ở cùng phòng với anh và cả tối hôm đó hai người đã ngồi với nhau nói chuyện.

- "Giá như hồi đầu anh vào CLB anh thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy thì bây h đã không hối hận thế này"

- "Là bởi vì mình yêu người ta... nên mình được quyền thấy đau khi nhìn người ta bên ai khác mà"-Hậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau xoa đi xoa lại hai ngón trỏ-"Đó là nỗi đau lớn nhất đi kèm với tình yêu khi mình yêu một ai đó mà mình không thể yêu được họ vì một số lí do"

- "Haizz..."-Dụng thở dài-"Tự trách mình sao lại yêu quá nhiều để giờ đây chuốt bao cay đắng rồi để một mình bước đi trong thầm lặng ôm niềm đau mà nở nụ cười"

Hậu quay sang nhìn Dụng thầm nghĩ: "Quả nhiên là đúng thật, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sự sống hay cái chết cũng không phải mỗi người một ngả mà là anh ở trước mặt em nhưng lại không hề biết em yêu anh đến nhường nào". Sau đó Dụng đứng lên đi thẳng ra giường.

- "Thôi ngủ đi hôm nay tham gia nhiều hoạt động nên anh mệt rồi, anh ngủ trước nhé"

- "Dạ... vâng... chúc anh ngủ ngon"

- "Ừm... ngủ ngon nhé"

Xong Dụng lên giường kéo chăn ngủ. Hậu thì vẫn ngồi ở cái ghế ấy chăm chú nhìn Dụng một hồi lâu rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, cả đội tập trung ở dưới đại sảnh, cả đội chăm chú nhìn Chinh vì dáng đi kì lạ của cậu, không ai biết xảy ra chuyện j chỉ một người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro