1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀOOOOOOO...!!!!!!
Tiếng hò reo của người hâm mộ tại sân vận động Thường Châu như vỡ òa và trên sân Dụng đang đưa mắt tìm người đó, cục than Phú Thọ nổi bật với chiếc áo số 13 ấy. Cậu quay ngang quay ngửa tìm Chinh rồi vô tình phải nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh của cậu, người anh cậu quý trọng đang nằm trên người mà mình thầm thương bấy lâu nay.
Khi đó, cậu chả làm j đc chỉ biết đứng hình nhìn cảnh tượng đáng buồn ấy, sau khi vào phòng chờ anh vẫn cố gắng vui cười với những đồng đội. Vốn dĩ cậu định sau khi thắng trận này sẽ thổ lộ với Chinh dù có bị ghét cũng chả sao ít ra cậu cũng dám nói ra tấm lòng của mình. Sau khi dời khỏi phòng chờ trong đầu cậu luôn lặp đi lặp lại: "Anh mình với cả anh Chinh ư ! Chắc không đâu nhỉ, lúc đó anh Chinh đang khóc mà dù sao anh mình với cả anh ấy cũng là bạn thân, anh mình chỉ đang cố gắng dỗ anh ấy thôi ! Đúng rồi chỉ đang cố dỗ thôi !"

Rồi cậu quyết định tìm Hà Đức Chinh hỏi chuyện cho ra nhẽ, cậu cố gắng chen lên, vượt qua những người đồng đội rồi lại để một lần nữa phải đau khổ anh cậu đang tay trong tay với Chinh một cách tình cảm, thi thoảng lại nhìn sang nhau bằng cặp mắt âu yếm. Cậu đứng khựng lại, miệng lẩm bẩm:

- "Thôi rồi! Vậy là đúng rồi, anh mình và anh Chinh thật sự yêu nhau. Đừng đùa chứ, ngày đầu họ ghét nhau lắm mà sao bây giờ lại ..."
Đột nhiên Hậu vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình, cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng hỏi một cái nhẹ nhàng:

- "Anh Dụng, anh không sao chứ, anh không khỏe ở đâu à? Hay anh bị ốm rồi?"

- "À ...không anh không sao đâu vui quá nên đứng hình ấy mà..."-Dụng nở một nụ cười vô hồn mà trả lời cậu
Rồi cứ thế cậu tiếp tục bước những bước nặng nề về khách sạn trong sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro