Chương 65 : Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Kim Duyên vẫn không thể nào vui vẻ dù chỉ một chút. Tinh thần càng ngày càng xuống, nàng cho người tìm kiếm Khánh Vân khắp nơi, kể cả bên ngoài thành phố. Thấy con gái như thế làm ông Nguyễn trở nên lo lắng, nó còn tệ hơn lúc mới ly hôn.

Kim Duyên một lần nữa tìm đến nhà Minh Tú, nàng hy vọng cô có thể bỏ qua những lỗi lầm lần trước. Nhấn chuông mãi chẳng thấy ai ra mở, trong lòng Kim Duyên thêm xót ruột, kéo tay áo lên xem đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ chiều, có thể Minh Tú chưa đi làm về.

Minh Tú vui vẻ cầm món quà trên tay mà ngắm nghía, Khánh Vân mới gửi đến, đi nhanh về rồi còn mở ra xem bên trong có gì.

Khi thấy Kim Duyên đứng trước cửa nhà, Minh Tú chau mày khó chịu, đến gây sự nữa hay sao. Giữ vẻ mặt không cảm xúc đến gần hơn, lần này sẽ không nhân nhượng để Kim Duyên làm càn.

"Minh Tú"- Thấy Minh Tú không nhìn nên Kim Duyên lên tiếng gọi.

"Cô muốn gì nữa, nếu đến tìm Khánh Vân thì tôi không biết"

"Cô có thể nói cho tôi biết Khánh Vân đang ở đâu được không? Tôi biết là cô biết chị ấy đang ở đâu, cô sợ tôi tìm chị ấy để làm hại nên không muốn nói"- Kim Duyên nắm chặt tay Minh Tú, bây giờ nhìn Kim Duyên đâu có giống tiểu thư, đến cầu xin người khác.

Thấy vẻ mặt đáng thương của Kim Duyên làm Minh Tú thêm phát chán, định dùng bộ mặt này để làm cô mềm lòng sao. Không biết là đáng thương thật hay giả vờ, nhưng cô sẽ không nói.

"Cô đừng làm bộ mặt đáng thương đó với tôi. Khánh Vân ở đâu tôi không biết, cô nên đi về"

"Tôi xin cô, tôi biết mình có lỗi với Khánh Vân rất nhiều, chỉ muốn gặp chị ấy một lần thôi"- Nước mắt lấm lem trên gương mặt bé nhỏ của Kim Duyên có phần khổ sở.

"Tôi không thể tin mấy lời dối trá từ cô, chính cô là người mang đến cho Khánh Vân rất nhiều đau khổ, cậu ấy chắc chắn không muốn gặp loại người như cô"

Nói xong, Minh Tú hất tay Kim Duyên ra khỏi tay mình, cô vào nhà đóng cửa lại bỏ mặt nàng đứng bên ngoài. Kim Duyên khóc nức nở, ngồi xuống đất, nàng biết Minh Tú biết Khánh Vân đang ở đâu, nàng sẽ không bỏ cuộc, nhất định.

Những ngày kế tiếp, Kim Duyên ngày nào cũng đến đứng trước cửa nhà Minh Tú, nàng đến từ sáng sớm rồi đợi đến chiều tối. Khôi Nguyên không thể để Kim Duyên ở một mình nên anh cũng đứng cùng nàng.

Chỉ được hai ngày đầu, Kim Duyên đuổi Khôi Nguyên về, đây là chuyện của riêng nàng nên không muốn anh chịu khổ cùng.

Minh Tú cảm thấy rất khó chịu khi phải gặp mặt Kim Duyên mỗi ngày, cô cũng không thể để Bảo Hân ghé nhà chơi, và cô cũng không nói chuyện này cho Bảo Hân nghe, nếu như cậu ấy biết được thì sẽ thay lòng đổi dạ mà tha thứ cho Kim Duyên.

Một tuần đầu Minh Tú ngó lơ với Kim Duyên, cứ như người vô hình, chỉ cần làm vậy sẽ khiến Kim Duyên chán nản mà bỏ cuộc.

Nhưng sự kiên trì của Kim Duyên qua khỏi những gì Minh Tú đoán, nàng không bỏ cuộc, cứ đứng mãi ở đó. Có hôm Minh Tú thấy Kim Duyên đứng đến mức không thể đứng vững nữa, nàng từ từ khụy gối xuống.

Minh Tú cũng thấy được sự hối hận từ Kim Duyên, trong lòng có chút dao động, cô có nên nói cho Kim Duyên biết chỗ Khánh Vân đang ở hay không?

Nhưng cậu ấy đã căn dặn cô rồi, Kim Duyên như vậy làm cô có chút đau lòng. Thật sự đứng giữa quyết định nên hay không nên đúng là làm khó cho Minh Tú. Chỉ cần cô quyết định sai, là tất cả không thể quay lại.

Kim Duyên đã kiệt sức, nàng ngã ngang xuống đất rồi bất tỉnh, Minh Tú hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người nàng rồi đem vào nhà.

Kim Duyên từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh thật khác lạ, nàng nhớ mình đang đứng đợi Minh Tú thì tự nhiên bầu trời tối sầm lại rồi không nhớ gì nữa.

"Tỉnh rồi sao?"- Minh Tú đặt cốc nước xuống ngồi nhìn Kim Duyên.

"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?"- Nàng chóng tay xuống ghế sofa rồi từ từ ngồi dậy nhìn Minh Tú.

"Nhà tôi, cô ngất xỉu nên tôi đưa vào nhà"

"Cảm ơn, cô không nên đưa tôi vào"

"Tôi thật sự rất nể phục cô, đứng như thế cả ngày mà không thấy mỏi sao? Nếu là tôi thì tôi không đứng đó làm gì khi người ta không quan tâm"

"Miễn là cô nói cho tôi biết Khánh Vân đang ở đâu?"- Ánh mắt Kim Duyên chùng xuống, hai tay nắm chặt lấy ly nước.

Minh Tú thở dài, vẫn cứ nhắc đến chuyện Khánh Vân đang ở đâu, cứ một câu hỏi lập đi lập lại khiến đầu cô muốn nổ tung.

Đây là người đầu tiên Minh Tú gặp được, nếu như lúc Khánh Vân chưa rời đi nơi khác mà Kim Duyên như vậy thì có phải tốt hơn không.

"Cô thật sự muốn biết Khánh Vân đang ở đâu lắm sao?"- Minh Tú nghiêm túc quan sát sắc mặt của Kim Duyên, có thể cô đã mềm lòng.

Nghe Minh Tú hỏi thế, Kim Duyên ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, nếu hỏi như vậy có nghĩa là Minh Tú chịu nói cho nàng nghe rồi sao.

"Đúng vậy, tôi thật sự hối hận vì đã không tin tưởng Khánh Vân, bây giờ chỉ muốn gặp chị ấy"

"Làm sao tôi tin được khi tôi nói chỗ ở của Khánh Vân cho cô, cô lại tiếp tục làm hại cậu ấy"- Minh Tú vẫn còn nghi ngờ về người trước mặt, lỡ như gặp được Khánh Vân, Kim Duyên lại giở chứng trả thù thì sao.

"Tôi thật sự không làm gì hết, cô có thể nói cho tôi nghe được không?"

Thế là Minh Tú gục ngã trước sự kiên trì của Kim Duyên, cô đã giữ lời hứa với Khánh Vân sẽ không nói cho ai nghe nhưng bây giờ không thể nữa rồi.

Sau khi Minh Tú nói cho Kim Duyên nghe nơi Khánh Vân đang ở, nàng vui lắm, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho Minh Tú.

Kim Duyên đã có được địa chỉ chỗ làm và nơi Khánh Vân đang ở, nàng tự lái xe riêng đến đó. Nhìn từ trong xe qua quán gà rán đối diện, Kim Duyên như vỡ òa lên khóc, nàng đã thấy được Khánh Vân rồi.

Nhưng trong cô có vẻ ốm hơn trước, nàng nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Khánh Vân vui vẻ cười nói cùng vài người làm chung, chắc cô đã quên hết những chuyện đau lòng trước kia rồi nhỉ.

Kim Duyên không đi đâu hết, nàng ngồi trong xe quan sát Khánh Vân làm, nhìn chị vui vẻ làm việc nhiệt tình đến vậy làm nàng vui lây. Đến khi Khánh Vân hết giờ làm để đi về, Kim Duyên cũng đi theo, nàng muốn biết nhà cô ở đâu.

Con đường vào thôn của Khánh Vân rất vắng vẻ, ít xe và người qua lại, yên bình đến lạ thường. Kim Duyên bất đắc dĩ phải đậu xe bên ngoài đường lớn rồi đi bộ theo sau, nếu nàng chạy xe vào thì sẽ bị Khánh Vân phát hiện, cô sẽ một lần nữa chuyển đi nơi khác.

Đứng trước nhà Khánh Vân rồi nhìn vào trong, căn nhà khá nhỏ, có thế ở được 3-4 người là cùng.

Kim Duyên yên tâm hơn rồi, tuy không thể gặp mặt Khánh Vân nhưng nàng cũng đã biết nhà và chỗ làm. Kim Duyên cất bước đi về, ngày mai nhất định sẽ đến.

_______________________________

___________________________

"Khánh Vân này, con đừng mua đồ ăn thêm nữa, nhà đã đầy trong tủ rồi kìa"

Khánh Vân đang ăn cơm, nghe bác Nga nói vậy liền đặt chén cơm xuống, mặt hơi nhăn nhó.

"Đâu có đâu bác, con cứ nghĩ là bác mua đấy chứ"

"Nhà mình đâu có nhiều tiền mà mua những loại đắt tiền. Mấy thứ này cũng phải trên mấy triệu"

Vẻ mặt Khánh Vân có chút nghi ngờ, cô không mua, bác Nga không mua thì ai mua? Mấy hôm nay Khánh Vân cứ nghĩ nhà buôn bán thuận lợi nên có tiền mua đồ ăn đắt tiền.

"Bác nhận nó từ ai vậy?"

"Từ người giao hàng, cách 4 bữa là giao hàng đến đưa đồ"- Bác Nga lúc đầu cũng hơi khó hiểu, Khánh Vân ở chung nhà thì mua đồ đem về luôn chứ hà cớ gì phải nhờ giao hàng.

"Mình không thể nhận đồ không rõ nguồn gốc được. Khi nào họ giao nữa vậy bác?"

"Hình như ngày mai là 4 bữa rồi đó, có thể chiều mai sẽ giao đến"

"Được rồi, ngay mai bác cứ để cháu ra hỏi"

Khánh Vân trong lòng có chút rạo rực, cô phải tìm ra kẻ giấu mặt này. Tại sao lại gửi đồ đến trong mấy tuần liền vậy chứ?

Bộ nhà giàu tiền xài không hết hay gì. Tự nhiên trong đầu Khánh Vân lại hiện lên hình ảnh Kim Duyên, chẳng lẻ là nàng.

Khánh Vân liền xua tay lắc đầu, không thể nào, nếu Kim Duyên mà biết cô ở đây thì chết chắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có chút hợp lý, những thứ ăn được giao đến toàn là những món Khánh Vân rất thích ăn. Cô không suy nghĩ nữa, mai gặp thằng cha giao hàng sẽ biết.

______________________________

_______________________

Cũng hên là Khánh Vân được nghỉ hôm nay, cô ngồi xuống ghế đá uống một ngụm nước chờ người giao hàng. Kẻ này cũng khá thông minh, lựa những ngày cô đi làm mới dám giao đồ, sợ bị phát hiện à.

Xế chiều tối, một anh giao hàng chạy xe dừng trước nhà Khánh Vân, anh ta lóng ngóng nhìn vào. Cô hít một hơi thật sâu, vươn vai vận động cơ thể rồi đi ra trước cổng.

"Cô có đồ ăn gửi đến, phiền cô kí tên vào để nhận"- Anh ta ôm thùng đồ rồi đưa cây viết cho cô.

"Người gửi đến là ai?"- Khánh Vân làm vẻ mặt lạnh lùng.

"Tôi không biết, tôi chỉ có nhiệm vụ gửi đến thôi"- Anh ta cười ngượng nghịu.

"Tôi sẽ không nhận nêu không biết rõ người gửi"

Anh giao hàng lưỡng lự, làm vậy là làm khó cho anh quá rồi. Kim Duyên có nói với anh là không cho ai biết nàng là gửi nó, nếu bị phát hiện anh phải chịu toàn bộ số hàng này.

Khánh Vân nhìn vẻ mặt của anh ta liền nhếch môi cười, cô biết anh giao hàng này không muốn nói tên người gửi.

"Để xem anh kiên trì đến đâu"

Khánh Vân thở dài làm bộ, những người giao hàng mà không giao được hàng thế nào cũng ôm xô, thiệt thòi cũng là họ thôi.

"Cô đừng làm khó tôi, tôi thật sự không biết, cô nhận giùm tôi coi như tôi xin cô"

"Vậy thôi, anh mang về mà ăn đi. Nhà tôi dù sao cũng còn"

Khánh Vân hất mặt quay đi, coi như lần này anh ta tiêu đời, ăn hết thứ này cũng cả tuần chứ ít gì.

"Người gửi là Kim Duyên"

Khánh Vân dừng bước, có chút khó tin, trái tim lại có chút đập nhanh, cô có nghe lầm hay không? Khánh Vân từ từ xoay người lại nhìn anh giao hàng.

Vẻ mặt của anh có chút sợ, đôi mắt đầy hi vọng nhìn Khánh Vân, nói ra như vậy chắc chắn anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Khánh Vân đi lại gần, đôi mắt có chút đỏ, nước mắt động lại hai khoé mắt.

"Anh nói lại lần nữa tôi nghe"

"Người gửi là Kim Duyên, cô ấy nói tôi không được cho ai biết nếu tôi nói ra thì tôi phải trả số tiền cho thùng thức ăn này. Cô ơi, cô nhận giùm tôi có được không?"- Anh ta run rẩy, số tiền cho thùng này rất đắt, nó bằng cả hai tháng lương của anh.

Khánh Vân sau khi nhận xong từng bước nặng nề đặt lên bàn, cô ngồi ngây người ra đó. Kim Duyên đã biết cô ở đây và tìm đến, nàng sẽ làm gì cô nữa hay sao.

Nhưng nhắc đến cái tên Kim Duyên làm Khánh Vân có chút nhớ nhung, đã mấy tháng kể từ ngày gặp ở bệnh viện, cô đã rất muốn quên đi hình bóng đó, không muốn những đau khổ đến với cô thêm một lần nữa, bản thân cũng có giới hạn của nó.

Nhưng Kim Duyên là người gửi đồ ăn đến vậy có ý gì? Chẳng phải nàng đang rất căm thù cô hay sao? Hay lại có chủ đích khác, hạ độc bằng thức ăn à?

Nhưng mấy ngày qua, Khánh Vân vẫn bình thường, cô không thể đoán được Kim Duyên đang nghĩ và muốn gì.

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Vân. Chỉ có Minh Tú là gọi cô vào giờ này thôi, vì giờ này cả hai mới có thời gian rảnh.

"Khánh Vân, mình xin lỗi"

"Về điều gì?"

"Mình...mình đã nói cho Kim Duyên biết chỗ của cậu"

Im lặng sau câu nói của Minh Tú, chỉ có cậu ấy biết nơi cô đang ở, Kim Duyên là người biết thứ hai, cô cũng đã nghi ngờ từ lúc đầu là Minh Tú đã nói cho nàng biết.

"Cậu không có lỗi, đừng như vậy"

"Mình không định nói nhưng cậu biết không, Kim Duyên đã đứng trước nhà mình từ sáng đến tối như thế cả tuần chỉ muốn mình nói cậu đang ở đâu"

Khánh Vân như không thể thở được nữa, trong lòng tự nhiên nhói đau lên, cô nên như thế nào đây, đau lòng, lo lắng,....tất cả cảm xúc đều đến một lượt.

Kim Duyên tại sao phải làm vậy trong khi không muốn liên quan đến cô. Khánh Vân không biết nói gì nữa, chỉ im lặng nghe Minh Tú nói tiếp.

"Có lần Kim Duyên đứng không nổi mà ngất xỉu trước nhà, cũng mai lúc đó mình vừa về tới"

"Tại sao Kim Duyên lại muốn tìm mình trong khi em ấy đang hận và muốn trả thù"

"Kim Duyên có nói là đã biết sai và rất ân hận, chỉ muốn gặp cậu chỉ một lần thôi. Mà cậu đã gặp Kim Duyên chưa?"

"Vẫn chưa, mình nghĩ chẳng còn gì để gặp hay nói chuyện với Kim Duyên"

Giọng có chút nghẹn ngào khó nói, Khánh Vân muốn Kim Duyên đừng để tâm hay tìm cô nữa, cô cũng không muốn thấy Kim Duyên. Lúc trước thì có, cô muốn nàng hiểu và tha thứ cho mình nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác, thời gian trôi qua mọi thứ dần thay đổi. Nhưng trong tim Khánh Vân, sẽ có một khoảng trống dành riêng cho Kim Duyên.

Như vậy cũng tốt, bệnh tim dần chuyển biến xấu, nếu quay lại với Kim Duyên, e rằng đến ngày nào đó nàng phải chứng kiến cảnh cô ra đi, rồi đau khổ hơn thôi.

Thà như vậy, Kim Duyên không còn yêu Khánh Vân nữa, đến lúc cô có chuyện gì thì nỗi đau cũng sẽ không đến nỗi.

"Muốn gặp hay không thì tùy, cậu nghỉ ngơi đi, mình có chút chuyện riêng"

Cô ngã người về phía sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Bây giờ phải làm sao cho Kim Duyên không thể tìm thấy mình, cô cũng không còn chỗ để đi nữa.

Khánh Vân lại khóc, cô không muốn đâu tại nó cứ chảy ra. Sao ông trời cứ thích trêu đùa cô hết lần này đến lần khác vậy, bản thân quá mệt mỏi rồi, không thế chịu đựng được nữa.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro