"SA SÚT"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên quan đến cuộc sống nghèo túng của Taehyung, người thật sự quan tâm đại khái chỉ có mỗi Jennie.

Cô cảm thấy, một người được ông trời ưu ái mà rơi từ trên mây xuống đất, chắc hẳn tâm lý rất mất cân bằng, cho nên ở trước mặt hắn, cô không hề nhắc đến chuyện này.

Sau khi sống cùng hắn, cuộc sống rất thảnh thơi rỗi rảnh, mà nay hắn không còn được bóng mát gia đình che chở nữa, cô nghĩ sau này vấn đề kinh tế sẽ giảm sút rất trầm trọng, thế nên cô bèn nghĩ đến việc bản thân ra ngoài tìm một công việc.

Nhưng mà, cô rất ảo não vì trình độ văn hóa của mình. Bởi vì hạn chế này, có rất nhiều công việc cô không đạt yêu cầu.

Jennie dựa theo một bản mẫu đơn giản nhất trên mạng điền một bản sơ yếu lý lịch, sau đó nhìn thấy vài công việc có nội dung khá đơn giản, liền thử nộp một bản. Cô không ngờ rằng, thế mà lại có một công ty hồi đáp lại. Nội dung công việc là một nhân viên sắp xếp tài liệu.

Công ty hẹn cô phỏng vấn sớm. Cô do dự rồi trả lời.

Đến lúc ăn cơm tối, cô nhắc đến chuyện này với Taehyung, hắn liền liếc mắt một cái, "Đừng đi."

"Nhưng mà...trình độ của em, khó mà tìm được..."

"Thế thì hãy nâng cao trình độ trước đã." Hắn múc một muỗng canh, "Ít nhất cũng bổ túc ba năm cấp ba, cho ngang trình với anh."

Nghe giọng điệu này, có cảm giác như hắn còn cảm thấy mình ưu việt lắm vậy.

Jennie cảm thấy, trong xã hội hiện tại, muốn tìm một người có học lực thấp hơn hắn, cũng không phải dễ. Hắn cũng chỉ ở trước mặt cô huênh hoang cái mác tốt nghiệp cấp ba thôi.

Cô ra ngoài bao nhiêu năm nay rồi, quả thật rất muốn học tiếp. Cô nghiêng người về phía trước, dựa vào cạnh bàn ăn, trưng ra vẻ mặt rất mong chờ, hỏi, "Anh nói em phải bổ túc ba năm đó thế nào đây?"

Taehyung ngước mắt lên nhìn cô, dáng vẻ của cô bây giờ, thật sự càng giống với Yeontan nhà hắn. "Em cứ tùy ý học là được, kiến thức của cấp ba rất đơn giản.

"Em...đi học cấp ba?"

Hắn bĩu môi, "Anh mời cho em một gia sư."

"Gia sư...đắt không?" Có lẽ cô học xong ra làm việc hai ba năm cũng kiếm không lại vốn.

"Đắt." Hắn bình tĩnh trả lời, "Cái này gọi là đầu tư dài hạn. Em bây giờ ra ngoài kiếm một ngàn mấy bạc, chẳng đủ tiền mua bánh gato cho anh."

Mặt cô đỏ lên, tự ti lại dâng trào. Hắn nói là sự thật, cô muốn kiếm thêm chi phí sinh hoạt, nhưng năng lực lại không đủ. Cô nghĩ đến tiền gửi ngân hàng vốn có của mình, bèn nói, "Em còn có chút tiền, chi bằng em đi mở một quán ăn. Nếu là ở cạnh trường đại học thì tiệm ăn vặt rất hút." Cô chẳng có sở trường gì, chỉ được cái chịu khổ chịu cực là giỏi.

"Em cứ lo nấu cơm cho người khác ăn, còn anh thì sao?" Hắn gắp một miếng thịt, rồi lại gắp thêm một miếng.

Cô cũng muốn gắp.

Thế là hắn dứt khoát đổ hết cả dĩa thịt vào chén của mình, cứ như ngày mai hắn sẽ không được ăn đồ ăn cô nấu vậy.

Đũa của cô dừng giữa không trung.

Taehyung như không nhìn thấy, "Em để dành tiền lợi hại như vậy, đi quản sổ sách đi."

Cô nhìn thịt trong chén của hắn, chỉ có thể cắn đũa của mình, "Sổ sách của ai chịu cho em quản chứ."

"Một nhà không làm chủ được, lấy gì xưng bá thiên hạ." Nói xong, hắn tiếp tục phổ cập tri thức cho cô, "Ý câu nói này là, em phải quản lý sổ sách trong nhà trước, ra ngoài thì sẽ nắm chắc thiên hạ trong tay."

Cô nghĩ nghĩ, đề nghị này của hắn cũng đúng. Bây giờ quan hệ giữa hắn và gia đình rạn nứt, có lẽ kinh tế sẽ bị đóng băng. Hai người họ chắc phải tính xem tiền tiết kiệm của mỗi người, để dễ dàng tính toán cho tương lai. Nghĩ như thế, cô chủ động nói thật tiền trong tài khoản của mình, "Chỗ em có khoảng 58 hay 60 triệu won (*). Kim tiên sinh, chỗ anh có bao nhiêu vậy?"

(*) 60 triệu won: cỡ 1 tỷ vnđ.

Hắn nhanh chóng tiếp một câu, "Nếu anh biết thì còn cần đến em sao?"

Jennie không hé môi, cúi đầu ăn cơm của mình.

Chỉ có cơm trắng, không có đồ ăn.

Hắn gắp miếng thịt trong chén mình vào chén của cô, an ủi, "Đừng lo lắng, vẫn còn tiền để ăn thịt."

Cô vì hắn nghĩ ra các loại tình cảnh vất vả. Bây giờ hắn không có núi vàng núi bạc, mà hắn kiêu ngạo quen rồi, kinh tế sau này chắc khó mà quen được.

Sau đó đến lúc hắn liệt kê tài sản của mình cho cô hay, cô mới biết được, cái "sa sút" mà cô hiểu và ý trong lời nói của hắn, cách biệt cực lớn.

Sau cơm tối, Taehyung và cô ngồi trên ghế sofa, hắn đem tất cả những chiếc chìa khóa xe có thể tìm được đưa hết cho cô. "Những xe nhớ được là những chiếc này. Không nhớ được, thì cũng không tìm ra được nữa."

Jennie chỉ nhận ra được hiệu của một hai chiếc, cô thấp giọng nói, "Anh như thế này làm sao mà chết đói ở đầu đường được chứ."

"Nói không chừng."

"Em tưởng anh thật sự...rất nghèo..."

"Thế nào?" Hắn buồn cười nhìn cô, "Giấc mộng đôi vợ chồng nghèo của Tiểu Sơn Trà vỡ rồi à?"

"Không có..." Bởi vì hai chữ "vợ chồng" trong câu hắn nói, cô loạn cả nhịp tim.Vợ chồng...hắn và cô cứ thế mà sống với nhau cả đời, thì đó là cảnh đẹp đẽ hạnh phúc đến thế nào nhỉ. Chỉ mơ ước một chút thế này thôi, cô đã không nhịn được mà muốn cười rồi.

Taehyung lắc lắc chìa khóa xe, "Đợi đến khi chúng ta không có gì ăn nữa, đem mấy chiếc xe này đi bán, giảm giá một nửa chắc vẫn còn được khoảng 2 tỷ won (*)."

(*) 2 tỷ won: cỡ 37 tỷ vnđ.

Cô bây giờ không mắc lừa nữa, lý giải của cô và hắn về chuyện nghèo khó, khác nhau quá nhiều. Có lẽ thứ mà hắn nói "không có gì ăn", chỉ là không có tiền tiếp tục mua xe mới mà thôi.

Cô cứ nghĩ hắn cũng chỉ còn mấy chiếc xe này thôi, tiếp sau đó, cô lại được mở mang đầu óc.

Hắn ôm lấy cô, "Để anh nhớ xem nơi khác anh còn bất động sản nào không."

"Anh lừa em." Phí công cô lúc trước còn dự định cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày.

"Lừa em cái gì chứ?" Hắn ôm lấy cô, ngón tay xoa nhẹ ở phần eo cô, "Anh, một không lừa tiền, hai không lừa sắc, là bản thân em cam tâm tình nguyện chui vào lòng một đại soái ca có nội hàm đấy." Giọng điệu cực kỳ tự hào, kiêu ngạo.

Cô dùng đầu va vào ngực hắn một cái, "Anh lừa em rằng anh rất sa sút."

"Hai chúng ta thất nghiệp cả đôi ở nhà, thế này còn không sa sút sao?" Hắn khe khẽ cười nói, "Đã sa sút đến mức phải bán bất động sản rồi."

"Ai biết anh có nói thật hay không chứ."

"Cám ơn em có lòng tin vào thực lực kinh tế của anh." Hắn cúi đầu hôn lên mặt cô.

"Kim tiên sinh...đợi khi em cũng có năng lực rồi, em cũng có thể giúp đỡ anh."

Hắn cười không nói gì.

Hắn chỉ quan tâm liệu cô có đặt hắn vào trong đáy tim hay không thôi. Tình cảm này, chẳng thứ của cải gì có thể so bì được.

Lúc trước hắn rất giàu có, thế nhưng ở trong thế giới xây đắp bằng tiền bạc đó, thật ra rất trống rỗng.

----

Khi biết được Taehyung đang sang tay bất động sản, Kim lão thái gia cười đến mồm cũng không khép lại được.

Ông ta nói với Kim mẫu rằng, cả đời này hắn cũng chẳng thể thành người tài nổi.

Thứ mà Kim mẫu quan tâm không phải tiền đồ của Taehyung, thứ mà dạo gần đây bà ta suy nghĩ đến, chính là sau khi hắn đi rồi, bà ta phải kéo ai làm đồng minh đây. Hiện tại, lúc nào bà ta cũng đề phòng hai người Kim phụ và Kai, sợ rằng một khi không cẩn thận, hai cha con kia sẽ nhanh chân đến trước.

Kim mẫu cảm thấy may mắn là, gần đây Kai bị Eunbi phiền nhiễu vô cùng, đã mấy ngày rồi không trở về nhà lớn.

Ngày trước bà cho rằng, Eunbi là một thiên kim tiểu thư tri thư đạt lý, ai ngờ sau màn đính hôn kia, tính tình của cô ta đã biến đổi rất nhiều.

Đương nhiên, bà chỉ mong sau cô nàng điên thêm chút nữa, để còn ngáng chân Kai lâu thêm.

Mấy ngày trước Kim mẫu dự tính đi tìm Taehyung để nói chuyện. Nếu như hắn cứ khăng khăng muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, vậy thì phải nhường lại những thứ của Song Kang. Thế nhưng, mỗi lần muốn gọi điện thoại cho Taehyung thì bà ta luôn bị những chuyện khác ngăn lại. Cuối cùng, bà ta cảm thấy đây là ý trời, nên không đi tìm hắn nữa.

Kim lão thái gia đã kêu luật sư soạn xong hết thỏa thuận, đợi khi Taehyung lâm vào bước cùng đường mạt lộ quay về kí tên.

Thời gian chờ đợi có hơi dài.

Kai liền hạ thủ trước.

Không kết quả.

Ngày trước gã đã từng tung ra vài chiêu ngầm, nhưng đều chẳng thể khử được Taehyung.

Bây giờ hắn có thêm một con đàn bà, Kai cho rằng, đây là lúc nên chuyển sang mục tiêu dễ dàng hơn.

Thế nhưng, dạo gần đây không biết có phải gã phạm thái tuế hay không, mà luôn bị các phe lai lịch không rõ ngăn cản. Gã muốn cái gì, thì hết lần này đến lần khác đều không đạt được. Ngay cả chuyện làm ăn đã đàm phán xong xuôi, cũng đột nhiên bị trở quẻ, thế là tiến độ của các hạng mục trong công ty không hề có chút tiến triển.

Dưới sự đè nén của mấy chuyện này, sắc mặt của gã càng ngày càng u ám, thật sự chỉ hận không thể lập tức tiêu giệtm Taehyung và con điếm nhỏ của hắn.

Sau đó rất lâu Kai mới biết được, khoảng thời gian này gã gặp nhiều chướng ngại như vậy, là do sau khi vở "Nàng dâu thảo nhà họ Kim" bước vào giai đoạn hậu kỳ, Eunbi đồng thời cho bắt đầu tiến hành hai kịch bản mới.

Một là "Vương gia bá đạo yêu phải cô vợ bị bỏ của tổng giám đốc."

Một bộ khác, tên là, "Chính nghĩa tiểu hiệp nữ."

Tất nhiên là, cho dù không phải nữ hiệp chính nghĩa trừ gian diệt bạo, thì gã cũng chẳng thể đạt được ý nguyện một cách dễ dàng. Bởi vì Taehyung cũng đang âm thầm quấy rối gã.

Hai chọi một, Kai không chột cũng què.

Đối với những hành động của Kai, Kim lão thái gia chỉ mắt nhắm mắt mở.

Dù sao thì trò đấu đá của lớp trẻ đều là dựa vào bản lĩnh của mình. Tâm tình của Kim lão thái gia, chính là đang xem trò vui. Nếu như Taehyung mất mạng, thì đó cũng chỉ là "thua làm giặc" mà thôi.

Nhưng mà, thời gian mà hắn cầm cự có hơi dài. Dài hơn Kim lão thái gia mong chờ.

----

Gần đây cuộc sống của Jennie dần dần trở nên phong phú.

Hai, tư, sáu cô phải đi học. Còn ba, năm, bảy thì một mình cô sẽ đi dạo đây đó, hoặc là ở nhà dọn dẹp.

Những kiến thức thời cấp hai, cô đã quên sạch sẽ, cho nên bây giờ phải bắt đầu lại từ con số không.

Lúc học hành cũng coi như là nhẹ nhàng.

Taehyung đã dặn dò gia sư, tất thảy giản lược. Dù sao thì làm quan trọng nhất chính là làm tăng thêm lòng tự tin cho cô, trình độ học thức phong phú chỉ là thứ yếu.

Khoảng thời gian này hắn cũng rất bận.

Ngày trước cô chưa từng hỏi đến hướng đi của hắn, bây giờ cô thử thăm dò đôi ba câu.

Hắn sẽ lựa chọn mà trả lời.

Hắn nói gì, cô liền tin.

Sau đó cô cười trong vắt tiễn hắn ra ngoài.

Từ sau khi Taehyung đưa cô đến nghĩa trang, thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc đến Song Kang. Theo đó, hắn nói với cô rằng, căn phòng cách vách trước kia là của Song Kang.

Jennie nghe rồi nghe, đại khái đã tự mình tổng hợp được một hình tượng về Song Kang: dịu dàng lễ độ, tài năng hơn người.

Về những chuyện nhỏ nhặt trước kia, Taehyung lười kể lại, thế nên hắn qua căn phòng của Song Kang, tìm về vài thứ như bản phác kỷ niệm, đưa cho cô xem, coi như là để cho cô hiểu về quá khứ của hắn.

Cô rất hiếu kỳ, "Tại sao anh họ Kim, cậu ấy lại họ Song?" Câu hỏi này cô từng hỏi Song Kang, cô nhớ anh ấy trả lời là theo họ ngoại.

"Song là họ của mẹ." Taehyung giải thích, "Phụ huynh hai bên đã bàn bạc, đứa lớn theo họ cha, đứa nhỏ theo họ mẹ."

Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến từ "mẹ" trước mặt Jennie. Cô nghe giọng điệu nói ra chữ đó rất gượng gạo. Sau đó cô suy nghĩ theo hướng khác, nếu như hắn đã kiên quyết rời khỏi nhà như thế, thì chắc hẳn nơi đó không phải là một nơi đáng để hắn lưu luyến.

Ngay cả trong bản phác của Song Kang, thì hầu như cũng chỉ có hai anh em. Ngoại trừ một người cô cả thỉnh thoảng xuất hiện, thì chẳng còn người họ hàng nào khác nữa.

Ngày trước ở hội sở Jennie từng nghe rằng, quan hệ trong các gia đình giàu sang quyền thế thường lạnh nhạt. Cô đoán rằng, Kim gia chắc cũng trong số đó. Cô sống sáu năm vừa qua rất đau khổ, thế nhưng trước đó, ba mẹ rất thương yêu cô, những năm tháng đó của cô thật sự rất hạnh phúc.

Thế là vào hôm đó, cô nói với hắn, "Nơi đây có chúng ta, thì đó chính là nhà."

Câu nói này hàm chứa lòng tự tin trước nay chưa từng có của cô, Taehyung nghe mà cười tươi như hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro