chap 13: tình cảm của Mix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức vào 9 giờ sáng. Hôm qua là lần đầu tôi đụng vào đồ uống có cồn đấy, và người cầm đầu lại là anh họ tôi. Bố mẹ mà biết chắc giết tôi luôn quá.

Hôm qua sau khi uống say tôi gần như là chả ý thức được gì cả, kí ức còn xót lại cũng hơi mơ hồ. Tôi chỉ nhớ đám Jan uống say rồi nhưng vẫn tiếp tục đòi uống, lúc đó mắt tôi đã nặng trĩu, rồi trở nên buồn ngủ. Sau đó p'Pond hỏi tôi có ổn không, lúc đó cơ thể hai người chúng tôi rất sát nhau, sát tới nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của anh ấy. Mùi hương quen thuộc đó làm tôi thấy dễ chịu và làm cơn buồn ngủ càng nặng hơn. Thế là tôi đã trực tiếp gục xuống ngủ. Rồi sau đó có chuyện gì tôi cũng không biết.

"P'Papang, có gì ăn không ạ?" tôi làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách hỏi cái người đang ngồi ở ghế sofa xem tivi.

"Có, anh mua cháo rồi. Tự hâm lại mà ăn đi" P'Papang trả lời tôi trong khi vẫn dán mắt vào tivi.

"Ui, em đau đầu lắm. Anh hâm rồi đem ra đây giúp em đi" tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy rồi nói. Không phải tôi làm vẻ đâu, mà thật sự là đau đầu thật đó.

"Mày giỏi sai vặt quá nhỉ?" tuy kêu ca thế nhưng anh ấy vẫn đứng lên đi vào bếp giúp tôi hâm lại cháo.

Mặc dù tôi không có anh ruột nhưng P'Papang chăm sóc tôi không khác gì anh em ruột. Điều đó thật tuyệt phải không.

"Ăn đi này" anh họ đem bát cháo đã được hâm nóng ra cho tôi.

"Anh, tối hôm qua ai lôi em vào phòng ngủ vậy? Anh hả? Em chả nhớ gì cả"

"Không, lúc đó tao bận đưa đám nhóc kia về, là Pond đưa mày vào thì phải" P'Papang vẫn trả lời một cách hờ hững. Nhưng cậu trả lời của anh ấy làm tôi tí thì phun hết đống cháo trong miệng ra.

"P'Pond á?" tôi hỏi lại một lần nữa.

"Ừm. Mà mày hỏi cái gì lắm thế? Ai lôi mày vào mà chả được, mày còn quan tâm đấy là ai cơ à, thiếu nữ mới lớn ngại ngùng e thẹn hay gì?" anh họ liếc nhìn tôi khi thấy tôi phải ứng hơi quá.

"Không có gì" tôi chán nản mà trả lời lại anh họ.

Tôi chỉ không nghĩ anh ấy sẽ là người giúp tôi vào phòng thôi. Mặc dù tối qua tôi gục lên vai anh ấy ngủ nhưng tôi nghĩ p'Pond sẽ bảo người khác giúp tôi vào phòng, tôi nghĩ anh ấy sẽ không thích làm mấy chuyện phiền phức như vậy. Với lại nghĩ mà xem, nếu anh ấy vào trong phòng tôi rồi có nghĩa anh ấy đã nhìn thấy đống ảnh của anh ấy được tôi dán trên bàn học rồi. Mặc dù tôi công khai muốn tán tỉnh anh ấy nhưng tôi vẫn thấy ngại chứ, tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi là một người cuồng anh ấy tới mức dán cả ảnh vào phòng để ngắm đâu.

"Mày thích thằng nhóc đó?" câu hỏi đột ngột của anh họ làm tôi giật mình chột dạ, mở to mắt mà nhìn anh ấy.

"Sao anh biết?"

"Em trai, mày tưởng anh mày mù à? Anh thấy ảnh của cậu ta trong phòng ngủ của mày, với lại tối qua anh có quan sát rồi. Mày quan tâm và gần như là dính lấy cậu ta" ừ nhỉ, tí thì tôi quên p'Papang cũng có thể nhìn thấy đống ảnh trong phòng tôi.

"...." tôi im lặng, đột nhiên không biết nên nói gì với anh ấy nữa vì tôi đã bị anh ấy nhìn thấu hết rồi.

"Sao lại im lặng?"

"P'Papang, em... Anh cảm thấy thế nào?" đó là điều bây giờ tôi thật sự quan tâm. Papang là người thân của tôi và tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì về việc tôi thích con trai.

"Thế nào là thế nào. Mày nghĩ anh nên thế nào bây giờ, trách mắng mày, cấm cản mày hay mách bố mẹ mày? Mày muốn anh làm thế nào?" anh ấy bày ra vẻ 'không biết nên làm thế nào' nhìn tôi.

"Anh sẽ làm thế thật ạ?" mặc dù câu hỏi nghe có hơi ngu ngốc nhưng tôi không nhìn ra được là anh ấy đang đùa hay đang tức giận thật.

"Mày nghĩ anh có nên làm thế không khi mà phát hiện em trai mình đi thích con trai?" anh ấy nhướng mày lên nhìn tôi.

"...." giờ phút này thì tôi chẳng biết nên nói gì với anh ấy cả mà chỉ biết cúi mặt xuống nhìn vào bát cháo. Mặc dù tôi mong anh họ có thể ủng hộ tôi, nhưng việc anh ấy tỏ ra không chấp nhận được cũng chẳng có gì là sai cả.

"Có khùng không vậy, anh làm thế để được cái gì? Đây là tình yêu của em trai anh đấy, anh chỉ hơi sốc tí thôi, mặc dù đoán ra rồi nhưng vẫn hơi sốc" có vẻ anh họ tôi sốc thật vì giờ anh ấy đang ngồi bên cạnh tôi và xoa thái dương.

"Thế là anh chấp nhận ạ?"

"Chứ không anh có thể làm gì đây, anh không thể cấm mày được. Yêu chính là yêu thôi, mày yêu ai thì anh cũng ủng hộ mày. Nhưng mà Phuwin..." anh ấy gọi tên tôi.

"Vâng?" đây có lẽ là lần hiếm hoi tôi dùng kính ngữ với anh ấy. Tại bây giờ chúng tôi đang trong một cuộc trò chuyện nghiêm túc thật sự nên tôi cũng muốn nghiêm túc.

"Anh có thể chấp nhận và đồng ý mối quan hệ này nhưng anh cũng muốn mày tập trung cho việc học nữa. Tình yêu cấp ba thật sự rất đẹp, nhưng nếu mày nún sâu vào nó thì sẽ thật sự rất tệ. Chúng mày còn quá nhỏ để nghĩ đến tình yêu sâu đậm gì đó. Nên là hứa với anh, đừng để nó làm nó ảnh hưởng tới mày quá nhiều, với lại nếu có chuyện gì phải nói với anh ngay. Mày biết anh lo cho mày mà" phải, tôi đương nhiên biết anh ấy lo cho tôi. P'Papang mặc dù ít nói mấy lời tình cảm nhưng tất cả hành động từ trước đến giờ đều thể hiện được anh ấy quan tâm tới tôi như thế nào.

"Em biết, nhưng anh dễ dàng chấp nhận thế thôi à?" tôi hỏi.

"Đm, anh mày đã bị sốc hết cả tối hôm qua đấy, anh còn nghiêm túc suy nghĩ nên nói gì với mày vào hôm nay, nghĩ như một tên ngốc vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng có rất nhiều người bạn là LGBT nên bây giờ chỉ là chấp nhận thêm việc em trai mình thích con trai thôi nên cũng đâu có khó" anh ấy đã thật sự vì tôi mà nghĩ rất nhiều, tôi cũng biết anh ấy đã rất bối rối vì chuyện này, nhưng vì yêu thương tôi nên anh ấy đã chọn chấp nhận luôn sở thích của tôi.

"Ok, cảm ơn ạ~"

"Vậy giờ mày vẫn chỉ đang trong giai đoạn theo đuổi cậu ta thôi?"

"Đúng vậy, em đã theo đuổi anh ấy rất lâu" vấn đề này thật sự điên đầu nha.

"Hừ, gà quá" anh ấy cà khịa. Phải rồi, anh mà giỏi tán tỉnh như anh ấy chứ.

"Hừm" không thèm chấp.

"Thế còn cậu tên Mix kia thì sao? Anh thấy cậu ta có vẻ như cũng thích mày"

"Khụ khụ, anh đang nói cái quái gì vậy?" câu hỏi điên rồ ấy làm tôi phải sặc. Sao anh ấy có thể nghĩ ra nhỉ.

"Mày không nhìn ra à? Anh nghĩ cậu ta thích mày, thấy cũng quan tâm mày quá chừng, mặc dù mấy người kia cũng say nhưng anh để ý ánh mắt cậu ta chỉ nhìn mày thôi"

"Không có, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với mọi người. Có lẽ là em hợp với anh ấy nên anh ấy mới quan tâm em hơn thôi" chắc là vậy.

P'Mix là kiểu người biết quan tâm và tỉ mỉ, anh ấy luôn nghĩ đến mọi người hay các chi tiết nhỏ. Tôi công nhận là anh ấy đối với tôi hơi tốt so với mọi người nhưng có thể đó chỉ vì tính cách chúng tôi hợp nhau thôi.

"Anh không rõ, chỉ là cảm thấy vậy thôi. Mày có thể hỏi ý kiến Jan, em ấy cũng biết nhìn lắm" p'Papang đề nghị.

"Cần nghiêm túc vậy luôn hả anh?"

"Tuỳ mày, nhưng anh nghĩ là cần rõ ràng. Thấy bảo hai người họ là bạn thân không phải sao, sẽ rất rắc rối khi dính vào tình tay ba, đã thế còn là bạn thân nữa" có lẽ anh ấy nói đúng, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này sau.

"Thế bao giờ anh quay lại trường?" tôi bắt đầu đổi chủ đề.

"Chắc là chiều, tại tối anh còn phải đi làm"

Và rồi anh ấy đã trở về trường sau khi ăn trưa và mua một ít đồ ăn vặt cho tôi. Anh ấy than rằng tôi làm tốn nhiều tiền của anh ấy quá, nhưng miệng thì than còn tay thì vẫn không ngừng đem đồ ăn để vào giỏ. Vâng, và đó là cách anh họ quan tâm tôi. Nhưng tôi thích điều đó hơn là mấy lời nói ngọt ngào, dù sao thì no bụng vẫn tốt hơn là nghe thích tai đúng không?
....

Vào thứ hai đầu tuần, ngay sau khi lớp học buổi chiều kết thúc tôi đã phải nài nỉ p'Winny lùi lại buổi tập của câu lạc bộ 30 phút để ở lại nói chuyện với Jan và Louis. Tôi kể chuyện p'Papang và tôi nói về p'Mix ngày hôm trước cho chúng nó nghe qua.

"Mày thấy thế nào? P'Papang nói nên hỏi ý kiến chúng mày" tôi nói sau khi kết thúc câu chuyện.

"Ồ, mày đúng là học giỏi mà mấy cái này thì ngu quá. Tao tưởng mày phải đoán được từ lâu rồi, hoá ra giờ p'Papang nói mày mới biết à?" nói như thế là Jan thật sự cũng cảm thấy p'Mix thích tôi.

"P'Neo cũng từng nói anh ấy thấy p'Mix có gì đó lạ lạ với mày" Louis nói.

Vậy là ai cũng cảm thấy p'Mix lạ trừ tôi hả? Vậy còn p'Pond thì sao, anh ấy có biết đâu nhỉ? P'Pond là người ít nói nhưng anh ấy giỏi quan sát, hơn nữa hai người họ còn là bạn thân. Tôi cũng biết p'Mix quan trọng với anh ấy thế nào, nếu chuyện này thật sự sảy ra có khi nào p'Pond sẽ vì chọn bạn bè mà không nhìn mặt tôi nữa không?

Ôi, đau đầu quá.

"Nhưng tao cũng không chắc, chỉ 50/50 thôi à. Có thể là p'Mix không thích mày đâu, anh ấy chỉ đơn giản là quý mày hơn người khác thôi cũng nên" Jan tiếp tục nói, trông nó có vẻ băn khoăn.

"Thế bây giờ phải làm sao?" tôi hỏi.

"Không biết, có nên hỏi thẳng không nhỉ?" Jan hỏi ngược lại tôi.

"Có khùng không vậy? Lỡ không phải thì sao, tao sẽ bị quê đấy" còn nếu mà phải thì tôi sẽ rất khó xử. Dù sao thì cũng không thể hỏi trực tiếp được.

"Nếu không thì đi hỏi p'Neo với p'Winny đi. P'Winny chơi với p'Mix lâu rồi chắc sẽ biết cái gì đó" Louis đề nghị.

"Có ổn không vậy? Tao không muốn làm to việc này lên đâu" tôi chán nản nói.

"Ờ, ổn đấy. Dù sao mày cứ ngồi đây như tên ngốc thế này cũng chẳng ra được cái gì"

Jan nói xong lập tức kéo tôi đi mà không cần chần chờ. Tôi mất công dời lịch tập ở câu lạc bộ lại để nói chuyện riêng với hai đứa nó tại không muốn quá nhiều người biết và giờ chúng nó lại kéo tôi đến câu lạc bộ để đi nói chuyện với hai người kia nữa. Thế thì không bằng đến đó ngay từ đâu cho xong.

Thế là chúng nó kéo tôi đến phòng nhạc và chả cần tôi phải lên tiếng thì Louis đã tự kể hết mọi thứ ra. Tôi nên khen hay nên đấm nó vì tội nhiều chuyện đây.

"Anh đã nói mà, p'Mix thật sự có cái gì đó lạ lắm. Ai cũng nhận ra sao mày không nhận ra chứ thằng em ngu ngốc" câu nói mang đậm chất sát thương này là của p'Neo.

Và tôi xin đính chính lại, tôi không có ngu như lời anh ấy nói đâu nhé.

"Thế là p'Mix thích bạn em thật hả? Tình tay ba giữ anh hội trưởng hội học sinh và anh trưởng ban kỉ luật với thằng nhóc lớp 10, nghe như phim vậy" chả hiểu sao Jan nó thấy phấn kích với trò này.

"Ôi, không vui đâu Jan" tôi nhắc nó.

"Chúng mày thật sự nghĩ Mix sẽ thích Phuwin theo kiểu đấy à? Anh thấy không giống lắm" p'Winny, người từ đầu tới cuối cố tỏ vẻ không quan tâm câu chuyện bây giờ mới lên tiếng, tại ổng bận ăn á.

"Ừm, em cũng không chắc, nó mơ hồ quá, tại tính p'Mix tốt sẵn rồi. Thế anh nghĩ sao?" p'Neo quay qua hỏi đàn anh lớn tuổi nhất.

"Ừm, tao thấy cũng lạ. Nhưng cái lạ này nó lạ lắm, nó như kiểu...bố chăm con vậy" p'Winny làm vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

Wtf? Anh đùa à? Bố con? Nó có điên quá không vậy?

"Bố con? Tới thế luôn hả anh?" Louis mở to mắt lên nhìn p'Winny.

"Sao? Nhìn cái gì mà nhìn, chúng mày hỏi thì anh trả lời thôi" người lớn tuổi nhất nhún vai.

"Rồi giờ sao nữa, em mất công đến đây không phải chỉ để mấy anh nêu cảm nhận đâu, phải nghĩ cách đi chứ" Jan.

"Ôi, mấy đứa cứ làm phức tạp nó lên làm gì vậy? Không biết thì hỏi thẳng là xong. Mấy đứa không dám hỏi thì để anh, anh cũng thắc mắc xem rốt cuộc Mix có thích Phuwin không" p'Winny.

"Khoan đã anh..."

Nhưng chưa để tôi nói xong câu thì p'Winny đã nhanh tay bấm gọi p'Mix rồi, còn rất thiện chí mở loa ngoài ra nữa.

[Alo, Winny?] p'Mix cũng rất nhanh đã bắt máy.

"Ở đâu thế bạn?"

[Ở nhà, sao thế?]

"Cho tao hỏi cái này tí đi"

[Ừm, hỏi đi] p'Mix nhẹ nhàng nói.

"Mày... Có thích Phuwin không? Ý tao là thích theo kiểu giống Phuwin thích Pond ấy"

[…] đầu dây bên kia trở nên im lặng một lúc, tôi thậm chí còn nghe được tiếng thở dài của p'Mix và mọi người ở đây gần như là nín thở để chờ câu trả lời [Sao mày nghĩ thế? Mày đang ở với mọi người à? Là Phuwin nhờ mày hỏi?]

"Không, tao đang ở nhà. Đám nhóc hôm nay xin tao nghỉ để đi ăn uống gì đó rồi. Tại tao thấy thắc mắc nên mới hỏi thôi chứ Phuwin nó ngu lắm, nó chả biết cái gì đâu mà nhờ" p'Winny lưu loát tìm đại một lí do.

Sao hôm nay ai cũng nói tôi ngu thế nhỉ? Tôi không có ngu nhé!!!

[Mày nghĩ thế à?] p'Mix hỏi ngược lại.

"Không, tao chỉ muốn biết tại sao mày lại đối tốt với em nó hơn mọi người"

[Vậy à? Hình như mọi người đều nghĩ thế nhỉ. Nhưng ai mà không thích em ấy chứ, ngay từ hôm đầu gặp tao đã thấy em ấy đặc biệt rồi. Nhưng tao chỉ thích em ấy như kiểu anh em thôi. Còn nếu đặc biệt hơn thế thì tao nghĩ là tao đồng cảm với em ấy, muốn quan tâm một chút sợ em ấy cô đơn khi ở đây. Chỉ vậy thôi] anh ấy vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như bình thường.

"Chỉ vậy thôi? Mày chắc chứ?" p'Winny nói bằng giọng nghi ngờ.

[Haha, chỉ vậy thôi. Chứ mày muốn cái gì nữa, tao chỉ coi em ấy là em trai thôi. Sao lại nhiều người hiểu lầm thế nhỉ, mày nghĩ tao có nên giữ khoảng cách với em ấy để tránh bị hiểu lầm không?] p'Mix hỏi lại.

"Không, mày đã làm rất tốt rồi Mix, mày không cần thay đổi đâu. Tao thấy Phuwin cũng rất thích mày, đừng nghĩ nhiều" p'Winny an ủi.

[Ồ, rồi mày hết việc rồi đúng không?]

"Hết rồi, không làm phiền mày nữa. Tạm biệt nhé"

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả đám chúng tôi đồng loạt thở mạnh ra, thắc mắc trong lòng tôi cũng được bỏ xuống. Thật may vì anh ấy không thích tôi, thật may vì anh ấy coi tôi như một đứa em và quan tâm, chăm sóc tôi.

"Rõ rồi chứ, có thể thôi đó. Thế là Phuwin lại có thể an tâm tán tỉnh Pond mà không sợ tình tay ba rồi" câu đầu là p'Winny nói với cả đám, câu sau là để nói với tôi.

Phải, thế là tôi lại có thể an tâm rồi. Nhưng nói vậy lần này không phải do tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của p'Mix mà là do đám người kia nghĩ nhiều thôi.
....

Sau khi mọi thứ đã rõ tôi lại có thể vui vẻ mà chơi với p'Mix được rồi. Và mọi thứ giữa tôi và anh ấy cũng chẳng có gì thay đổi cả, p'Mix vẫn hay trêu chọc tôi với p'Pond khi có thể, vẫn chiều theo mấy trò con bò của tôi, vẫn cùng tôi nói mấy chuyện khùng điên.

"Đúng là tình bố con cảm động trời xanh nhỉ? Mày chiều nó thế sao không làm bố nó luôn đi" p'Winny nhìn p'Mix vừa đi mua nước cho tôi về vừa nói, tại hồi nãy tôi đi mua cơm nhưng lại quên mua nước.

Mà cũng chả hiểu sao từ cái hôm ở phòng nhạc đó p'Winny với p'Neo cũng tìm đến bàn chúng tôi để ăn trưa luôn, giờ thì cái bàn này nó bị mấy người đó làm cho loạn hết lên.

"Ồ, làm bố cơ à? Thế thì già quá, làm anh trai thôi. Với lại nếu tao làm bố Phuwin thật thì Pond cũng phải gọi tao làm bố à? Không chịu đâu" p'Mix bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Hài hước quá đó mày, liên quan gì tới tao" p'Pond phản đối.

"Tao nói thế phòng khi mày lại thích Phuwin, thế thì tao thành bố vợ của mày rồi" p'Mix đáp lại.

"Này... " p'Pond bị chọc tới đỏ mặt mà chẳng biết nói gì.

"Được rồi, đừng có trên anh ấy nữa mà" mặc dù tôi rất thích được p'Mix gán ghép như thế, nhưng crush tôi da mặt mỏng nên tôi cũng không nỡ nhìn thấy anh ấy bị trêu.

"Còn anh? Mấy anh dạo này tới đây ăn làm gì, không đi ăn với bạn đi" câu này tôi để nói với p'Winny và p'Neo.

"Thằng Neo nó kéo anh tới" p'Winny làm vẻ mặt vô tội chỉ sang p'Neo.

"Còn anh thì tới ăn với người yêu" phải rồi, giờ hai người họ là người yêu. Từ lúc công khai là dính nhau như sam thế đấy, mà Louis trông có vẻ cũng rất hưởng thụ nữa, báo hại cả đám bị ăn cẩu lương.

Nhìn hai người họ xong nhìn lại cái người cao to ngồi bên cạnh mà phát rầu. Bao giờ anh ấy mới chịu chấp nhận tôi đây?
______________
Chap này Pond có ít thoại quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro