Chương 12: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gương mặt của thầy quản sinh xuất hiện thì cũng là lúc tiếng thét của tôi vang lên.

"Thầy ơiiiiiiii!"

Ba tên kia xem chừng hoảng lắm. Không rõ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì, chỉ một lúc thì cũng cất bước chạy. Chúng tôi lần này coi như thoát nạn. Ba chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào một hơi. 

Hòa len lén nhìn tôi. Cậu ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không muốn. Vì để giải quyết luôn một thể, tôi quyết định luôn: "Tụi mình nói chuyện một chút."

Để tạo thời gian cho cuộc trò chuyện. Cả ba đứa tôi cúp luôn tiết tiếp theo. Rồi lảng ra phía góc tường cạnh nhà để xe ngồi nói chuyện.

Tôi với Thảo cùng im lặng, chờ đợi Hòa cất tiếng trước. Cậu không để chúng tôi đợi lâu. Gương mặt cậu đượm buồn, rụt rè nhìn xuống bàn chân của mình, lí nhí nói: "Hai người... có thấy tôi tởm không?"

Câu nói của Hòa làm tôi và Thảo đồng thời chấn động. 

"Đương nhiên là không." Thảo nói. Tôi gật đầu.

Đôi vai căn cứng của cậu như được thả lỏng ra. Hòa ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Mắt cậu ướt ướt, long lanh tưởng chừng hóa lệ. 

"Cảm ơn."

Hôm đó, Hòa tâm sự với chúng tôi nhiều điều. Hòa bảo, cậu là người đồng tính, cậu thích con trai. Năm cuối cấp hai, cậu có thích một bạn nam cùng lớp. Nhưng lại bị ba tên kia phát hiện, thế là bị trêu chọc một thời gian dài. Đến khi chuyển cấp vẫn bị ba người họ đeo bám. Trong lớp cũng chẳng có ai lại gần cậu. Hòa nói, cậu như một người vô hình trong lớp. Vì vậy cậu thường ở dưới thư viện vào mỗi giờ ra chơi. Ở đó cậu được thả lỏng người, bỏ cái lớp phòng bị cứng nhắc khoác trên mình những giờ trên lớp.

Hòa ngồi đó, tỉ tê tâm sự mọi điều với chúng tôi. Đôi vai cậu ngày càng hạ thấp xuống. Đôi môi cậu cong lên khi kể về thời gian trên thư viện.

"Với Hòa, mỗi giờ ra chơi được gặp Hoài với Thảo. Đó là khoảng thời gian mà Hòa yêu thích nhất trong ngày. Hòa lúc nào cũng mong tới giờ ra chơi để gặp hai người."

Thảo cảm động trước lời nói của Hòa. Đôi mắt nó rơm rớm. Nó dang tay, bất ngờ ôm chầm Hòa vào lòng, miệng mếu máo xuýt xoa: "Ôi! Cậu bé đáng yêu của tôi."

Hòa phì cười, ngồi yên cho Thảo vò tung mái tóc của mình. Tôi chầm chậm nắm lấy tay cậu. Mong rằng có thể truyền được một chút gì đó năng lượng cho cậu.

Dù chỉ mới quen biết Hòa chưa đầy một tháng, nhưng đôi phần, tình bạn này tôi có thể rõ ràng cảm nhận. Sự chân thành của cậu đối với mối quan hệ giữa chúng tôi. Giá mà giúp được, tôi muốn lấy đi vài nỗi cô độc vào khoảng thời gian mà tôi đã không có ở bên cậu. Mong nỗi cô độc truyền đi một nửa sang tôi. Dù gì tôi cũng đã làm quen được với nó, nên không quá khó khăn để chịu đựng.

Nhưng tôi đoán, có lẽ từ bây giờ, hai từ "cô độc" sẽ không còn xuất hiện trong quãng đường sau này của tôi nữa.

Thanh xuân này chúng tôi may mắn tìm thấy nhau. 

Và...

Tôi sẽ không phải là cô nàng tẻ nhạt, mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn của sự nhàm chán.

Hòa sẽ không phải là chàng trai cô độc, khoác vỏ bọc vô hình để giấu đi nỗi cô đơn.

Thảo sẽ không phải là cô nàng nhiệt huyết, lưu trữ trong người cái năng lượng trống rỗng.

Ông trời cho chúng tôi gặp nhau để thay đổi. Thay đổi con người, thay đổi cách sống, thay đổi cả cảm xúc...

Giờ đây bức tường này, khoảng sân này, bầu trời này, khóm hoa này,... tất cả mọi thứ ở đây đều được chuyển hóa thành dạng dữ liệu, và cùng lưu trữ trong thư mục có tên "Thanh xuân".

Nơi góc râm còn sót lại dưới cái nắng trải dài dưới sân. Ba con người, ba chiếc áo sơ mi, lén lút thì thầm những lời nói thời học sinh.

***

Xong tiết 3 thì chúng tôi đứng lên vào lớp. Gan tôi chỉ lớn tới mức trốn một tiết thôi. Cả tôi và Thảo phải đưa Hòa về lớp, rồi để cậu ngồi chỉnh tề vào chỗ mới an tâm cất bước về lớp. Trước khi đi tôi với Thảo không quên cùng nhau trao cho ba tên kia thêm vài ánh mắt "ngọt ngào". 

Tôi đứng khuất sau cây cột đợi giáo viên ra mới mò mặt vào lớp.

Như chỉ thấy mặt tôi thôi. Xuất hiện kế bên một gương mặt phán xét không mời mà tới.

"Cúp tiết đồ hen!"

Tôi nhăn mày, chán nản quay sang, "Làm sao?"

Thằng Nam từ đâu xuất hiện đằng sau nói với lên: "Đi đâu mới về vậy? Mới thấy con Thảo đi ngang qua."

Sao chúng nó lại ngồi đây vậy? Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết Anh hay Lý đâu nhỉ? 

"Có chuyện."

"Chuyện gì?"

Xem bộ ba hóng hớt chúng nó kìa. Tai vểnh hết cả lên.

"Chuyện dài lắm."

"Dài như nào?"

Khánh Toàn xem ra quyết tâm hỏi cho bằng được tôi chuyện gì.

"Mày không quen thằng Đăng thì sao hôm đó nó lại tới giúp mày."

"Tao không nghĩ thằng chó đó lại tốt bụng như thế!"

Cuộc đối thoại ban nãy bất chợt vang lại trong đầu. Tôi quay ra sau, chống khủy tay xuống mép bàn phía dưới, nhìn Đăng hỏi chuyện: "Sịp đỏ, mày còn nhớ ba cái thằng hôm ở nhà bơi không?"

Đăng ngơ ngác trước câu hỏi của tôi. Cậu ta ngờ nghệch gật đầu. Tôi tiếp tục hỏi: "Mày với ba đứa đó có quan hệ gì vậy?"

"Có quan hệ gì đâu."

"Thế sao hôm đó mày lại qua bên chúng nó?"

"Tại tưởng ba thằng đó bắt nạt mày nên tới thôi."

Tôi không mấy hài lòng với câu trả lời của Đăng, nên nheo mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta một lúc xem thử có lộ điểm giả dối nào không. Nhưng nét mặt ấy từ đầu đến cuối vẫn là nét ngây ngô nhìn tôi.

Khánh Toàn với Nam bên dưới trông như sốt ruột lắm, hết nhìn tôi rồi nhìn thằng Đăng. Nam không nhịn nổi nữa mà nôn nóng hỏi tôi: "Chuyện gì vậy? Gì mà thằng Đăng? Gì mà ba thằng kia? Mà cái bạn bên nhà bơi hôm đó là sao? Sao tao không biết gì hết vậy? Kể nghe xem Hoài!"

Tôi không nói gì nữa mà quay lên trên lấy sách vở cho môn tiếp theo. Chuyện này dù sao cũng không liên quan tới chúng nó, đặc biệt là với chuyện của Hòa. Tôi không thể tùy tiện mà kể được.

"Cũng không có gì đâu. Tao thấy hơi vướng vài chuyện nên thắc mắc thôi."

"Mà vướng mắc chuyện gì? Kể nghe. Tụi tao giải quyết giúp cho."

"Không liên quan gì đến tụi mày đâu."

Sau câu đấy, mãi một lúc tôi không thấy chúng nó nói gì nữa. Ngay lúc đó, giáo viên cũng vào lớp, chắc vì thế mà Đăng với Nam đã về chỗ cũ. Chỉ còn Toàn là không chịu dịch chuyển.

"Gì nữa? Về chỗ đi."

Tôi không thoải mái lắm khi hắn cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì.

"Sao?"

"Chuyện này là mày không muốn nói cho tụi tao biết hay là mày không thể nói ra?"

Ánh mắt Toàn xoáy thẳng vào tôi. Giọng nói nghiêm túc này làm tôi có chút không quen.

"Chuyện này không phải là chuyện của tao." Nói tới đây tôi tính ngưng. Nhưng nhìn qua hắn, tôi có cảm giác phải nói tiếp, "Tao không thể kể cho chúng mày nghe mà chưa có sự đồng ý của cậu ấy được."

Trong thoáng chốc, Toàn nhanh chóng thoát khỏi dáng vẻ nghiêm túc. Hắn cong môi cười, gật đầu ừm một tiếng. Hành động kì lạ của hắn làm tôi nhất thời không hiểu nổi.

Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy về chỗ. Bỗng dưng hắn khựng lại, như nhớ ra gì đó, quay lại tôi.

"Mai kiểm tra Tiếng Anh."

Tôi gật đầu. Cái này tôi biết rồi. Hắn nói ra làm gì?

"Tối nay ra quán Con Voi ôn Tiếng Anh cho tao."

"Hửm?"

"Mày biết hôm trước tao mới có con 3 kiểm tra miệng mà."

À, cái tội không chịu học từ vựng này.

"Bài kiểm tra ngày mai tao phải lấy điểm cao để còn gỡ con 3 đó nữa. Hoài! Ngoài mày ra không ai cứu được tao nữa đâu."

Ra là vì điều đó. Dù gì Khánh Toàn cũng đã một lần bỏ thời gian để dạy Toán cho tôi. Lần này đồng ý xem như có qua có lại...

Thề đấy! Việc này chỉ dừng lại ở mức có qua có lại.

"Được thôi."

----

Cmt cho tui với. Thả cái mặt cười thôi cũng được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro