Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keep going with this ficccccc
___
Hôm nay là ngày Chaeyoung đi sang Hàn để làm việc,nhưng đ*o ai bảo cho cô mấy giờ xuất phát nên cô vẫn nằm ngủ khò khè mơ mơ,vali thì đã sắp xếp và vứt gần cửa rồi...

*ơ mít cơ lô pa ra pẻn,trứng rán cần mỡ bắp cần bơ yêu không cần cớ cần con đ* m* mày con đ* Huyền Trinh

/nhạc chuông của Chaeyoung reo lên/
"Alo?"

"Chaeyoung à con đang ở đâu vậy?" Là mẹ Mandoo

"Con đang ở nhà có chuyện gì à?"

"Ơ hay? Mọi người đang tập trung ở sân bay chờ con đấy! Mà bây giờ còn bảo ở nhà?"

"What?! Bây giờ đi rồi á?!"

"Cô chưa bảo con là sáng sớm phải đi à? Vì bên đó còn dày đặc lịch trình khác nên ta phải đến sớm"

"Dạ vâng! Cô đợi con 15p ạ!"

"Mau lên đi kẻo đi chuyến khác"

Chaeyoung tắt máy,đứng dậy mắt mù mờ,não chưa tỉnh nhưng tay chân đang hoạt động nhanh nhất có thể,tắm rửa còn không được tận hưởng nước ấm mà cô vặn ra nước lạnh tắm cho nhanh,make up thì chỉ to ít son rồi đeo khẩu trang,đội mũ kín cả mặt,áo quần thì cô mặc không còn Fashion nữa mà đơn giản hết có thể để rút ngắn thời gian,cắm đầu leo lên xe phi đến sân bay điên loạn =))) chả khác gì một tên cướp đang bị cảnh sát truy đuổi
Hơn 10p sau Chaeyoung chạy đến

"May quá con đến kịp!"
Mẹ Jennie nói với tâm trạng nhẹ nhõm còn Chaeyoung đang tịnh tâm hít thở lấy oxi.....sức khỏe của cô không tốt lắm,từ nhỏ cô tệ nhất môn thể dục cơ mà :v

"uống 1 ít nước đi 5p nữa ta đi rồi"

mẹ Jennie đưa cho cô 1 chai nước suối,Chaeyoung nhận lấy....

Chuyến bay 307 sẽ khởi hành sau 5p phiền những hành khách của chuyến bay số 307 hãy đi đến khu soát vé ạ!

"Ta đi thôi Chaeyoung!"

Mẹ Jennie,Chaeyoung và 1 số trợ lí mới được ở khoang hạng sang còn những nhân viên ekip khác ngồi ở khoang thường và khoang hạng sang được ưu tiên soát vé VIP trước nên cả hai nhanh chóng lên máy bay và nằm nghỉ ngơi.....Chaeyoung đã mệt lừ ra rồi....cô ngủ đi mà chả hay biết,chuyến bay chưa cất cánh nên mẹ Jennie nhắn cho giám đốc bên công ty của Lisa hẹn gặp vào ngày hôm sau...,cô cũng mệt mỏi chả kém nên cũng ngủ 1 giấc...chuyến bay đã cất cánh và đang trên đường chim bay sang Seoul,Hàn Quốc trong vòng 24h....

/Bên Lisa/
Giám đốc đã nhận được tin nhắn của Mẹ Jennie,ông rất kì vọng vào lần hợp tác này nếu thành công sẽ là 1 bước ngoặc lớn cho công ty.Giám đốc đi đến khu chung cư cao cấp cách trụ sở không xa và đặt phòng cho dàn ekip Vogue mỗi phòng 2 người,các người quý sờ tộc như chủ tịch Vogue Jennie's mom,Chaeyoung,các stylist nổi tiếng được đặc biệt ở phòng riêng với nhiều chức năng hiện đại tiện nghi khác và thức ăn nước uống đều được bao trọn suốt chuyến công tác này của họ.Ông chu đáo đến từng chi tiết muốn khiến cho bên đối tác vui lòng hợp ý để giúp cho cuộc làm ăn họp tác sau này tốt tiến triển hơn.Lisa thì vẫn vậy,nếu cô không có lịch gì về chụp mẫu ảnh thì cô sẽ về phòng làm việc của mình và mở Laptop làm việc giúp cho công ty được 1 phần nào đó nhưng đó chỉ là việc rảnh rỗi nên cô cũng không có ghi chức vụ gì khác ngoài chức
"Nhiếp ảnh gia"
Hôm nay khá rảnh rỗi và cô cũng chả hứng gì nên đi về nhà(chung cư),phòng của cô cách phòng của Chaeyoung 2 phòng nhưng chung 1 lầu,Mẹ Jennie cách hai ngưòi họ tít xa vì bà muốn yên tĩnh và phòng đó khác độc nhất vô nhị rồi,Lisa không để ý rằng sau tối đêm nay cô sẽ ở gần 1 người cô gái năm xưa cô mém crush :),1 người cô gái cô đã rất quý và bây giờ cô ấy không còn là gì nữa,Lisa đi lên thang máy mà có linh cảm chả tốt gì cho đến khi đang mở cửa phòng....cảm giác buồn bã đau đớn gì đó lại ùa về cô....cô không hề muốn những thứ đó quay trở lại mình....cô đã cố quên đi nhưng thật ra chỉ cất nó vào 1 nơi sâu không đáy nó vẫn ở đó,vẫn níu kéo nỗi đau,vẫn lưu giữ những kí ức khốn nạn mà cô căm ghét nhất.....Lisa bị stress nặng....cô ôm đầu đau.....như ai đó cần lấy 1 cây rìu bổ vào đầu cô....mắt cô mờ ảo...trong thứ mờ ảo đó cô thấy được 1 hình bóng của ai đó.....1 mái tóc dài.....cô chỉ nhận ra đó là 1 cô gái....cô tiến lại cô gái ấy......không thể nào....cô lại càng tiến lại....tiến lại....

*đùng*
...................





Lisa đã rơi từ lan can phòng mình xuống đất với độ cao hơn 100 mét....
Vâng....cô đã.....

Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaelisa