Chap 1 : Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng lặng với bầu không khí nóng nực đặc trưng của hè ,một người thiếu nữ đang tung tăng chạy nhảy mà trên tay cầm thêm một giỏ trứng gà chuẩn bị băng qua đường để về nhà thì có một chiếc xe Mercedes đen huyền lao tới sắp tông cô ấy. Vì quá hoảng loạn nên cô đã làm bể trứng gà và té xuống đường . Sau đó ,chiếc xe dừng lại có một người đàn ông mặc vet cao to bước xuống với ánh mắt dữ tợn nhìn cô . Lúc ấy ,cô đã thể hiện đc sự sợ hãi qua đôi mắt của mình .

       "Định nằm đây ăn vạ à ,đi đứng ko có mắt nhìn à " người đàn ông nói một cách trách móc
        " Há , anh mới là người ko có mắt đó lái xe kiểu vậy hả ? Mau đền trứng cho tôi đi "
        " Đồ khùng " người đó nhếch mép rồi đi lên xe và chạy mất

    Kim Puy cảm thấy bực mình và chạy về nhà với một tâm trạng khó chịu. Lúc về tới nhà , thì cô thấy đc chiếc xe Mercedes đen bóng đang đâu đối diện nhà cô . Cô tự nghĩ trong lòng *chắc ko phải cái người khó ưa đó đâu *

Khi cô bước vào nhà thì mẹ cô chửi rất nhiều làm cô cảm thấy căm phẫn người đàn ông hồi nãy . Kim Puy đã chạy lên phòng để kể lại những gì mình đã gặp cho Jeon Ami nghe (Jeon Ami là một cô gái xinh đẹp , học giỏi và là bạn thân của Kim Puy)

Đang nói chuyện hăng say thì mẹ cô đã kêu xuống mang bánh quá cho hàng xóm mới . Cô lật đật chạy xuống với một vẻ mặt vẫn còn tức giận . Tay cầm hộp bánh mà đầu óc của cô vẫn đang tự hỏi người hàng xóm mới như thế nào ?

Khi qua nhà hàng xóm , cô nâng cánh tay bé nhỏ của mình gõ nhẹ vào cửa "Cốc ...cốc ...cốc " . Sau đó , tiếng một người đàn ông vọng ra

" Ai đó ,đợi một chút "

Tầm khoảng 5 phút sau thì cánh cửa đã đc mở . Hai mắt của cô tròn xoe nhìn vào người đàn ông đó . Có vẻ cô khá là bất ngờ vì hàng xóm mới của mình chính là người thô lỗ hồi nãy .

   " Ha , đúng là Trái Đất tròn thật ko ngờ anh là hàng xóm mới của tôi " cô nói với vẻ mặt hơi  bất ngờ
  
" Wao, thì ra là em ở đây !! " người đàn ông cất tiếng nói
  " Anh ko cần tỏ ra là mình lịch sử đầu mau đền trứng lại cho tôi đi " cô nói với vẻ tức giận
   " Em kiếm tôi coá chuyện gì ko "

Kim Buy nhìn vào hộp bánh mình đang cầm trên tay liền đưa cho anh và nói
   " Mẹ tôi cho anh đó "
Sau đó chạy về mất . Cô đi nhanh đến nỗi mà anh chưa kịp nói lời cảm ơn đến mẹ cô.

Anh nhìn cô hơi vẻ mặt tức giận thì khoé miệng có hơi cong lên và nghĩ rằng cô bé này thật đáng iu và có chút phần đanh đá . Sau đó,  anh liền cầm hộp bánh và đi vào nhà một cách vui vẻ.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jungkook