Gặp hoa khôi của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến lúc mọi người chọn chỗ ngồi. An và Phong ai cũng muốn được ngồi cùng bàn với Ngọc Huyền. Phong lên tiếng trước:
Tớ cao hơn cậu, tớ ngồi với Huyền.
- Là đàn ông con trai thì không so cao thấp bằng cách này.An tiếp lời.
Thấy vậy, Ngọc Huyền nói:
- Hay chúng ya chơi oẳn tù tì đi.
An và Phong cùng đồng thanh :
- Được đó.
Một ....hai ...ba...và kết quả là An thắng với chiếc kéo cắt cái bao của Phong.
Tức giận😠,Phong cãi:
Cái này không tính. Cậu ta thắng vì may mắn. Không tính....không tính.
- Cậu nói vậy sai rồi. May mắn cũng là một loại thực lực. Với cả chơi oẳn tù tì cũng không hẳn do may mắn ,phải dựa vào cái đầu. Cậu hiểu chứ? An nói giồng mỉa mai.
Phong nghe vậy tức giận tím mặt không nói thêm được gì.
Huyền và An nhìn vậy được một tràng cười thoải mái.
Vậy là An với Huyện cùng bàn và cậu bạn bàn đương nhiên là Phong.
Tan học.
-Hôm nay chúng tớ định ở lại sân tập chơi bóng rổ, nếu không bận thì cậu ở lại đợi chúng tớ nha. Phong và An nói.
Huyền đáp lại:
-  Có lẽ không được đâu.Hôm nay nhà tớ có việc nên tớ về trước đây.Tạm biệt hai cậu.
- Vậy lúc khác bọn tớ chơi vậy. Giờ bọn tớ sẽ đưa cậu về.An, Phong nói.
- Vậy cảm ơn hai cậu nha.Huyền dịu dàng cảm ơn.
-Không có gì đâu. Đây là nhiệm vụ của chúng tớ mà. Họ vui vẻ đáp lời.
Ba người đang trên đường về thì có một cô bạn chạy và dụng phải Ngọc Huyền.
-Cậu không sao chứ. An vừa nói vừa đưa tay ra đỡ.
- Tớ không sao.Cô nói rồi quay sang hỏi cô bạn kia:
-Cậu ko sao chứ?
- Ừ,tớ không sao.
-Ý,đây ko phải là Lan Anh hoa khôi của trường mình sao.Phong reo lên.
- Chân cậu bị thương rồi kìa,vậy mà còn nói không sao.Để tớ đưa cậu đêm phòng y tế của trường. Huyền nói bà đang định dìu Lan Anh đi thì An nói:
- Để tớ cõng cậu ấy cho.Cậu đang còn có việc mà. Cậu đi trước đi.
-Cảm  ơn hai cậu trước nha. Hôm sau mời hai cậu đi ăn kem trả ơn. Tạm biệt. Huyền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro