Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Krist*

- P’Krist ? P’Krist ? Anh có nghe em nói gì không ?

Tôi ngước lên nhìn cánh tay đang cật lực khua khoắng của N’Tae, gật gật đầu:

- Ừ, anh đang nghe đây.

- Sao anh cứ như đang nghĩ đi đâu ấy ? – cô nhóc tỏ vẻ không hài lòng -  Đây là kịch bản phim, anh nghiên cứu trước nhân vật đi nhé. Công ty sẽ sắp xếp lớp diễn xuất 3 buổi 1 tuần, vũ đạo và thanh nhạc giảm xuống 2 buổi 1 tuần, 2 buổi còn lại thì tập gym với huấn luyện viên riêng để đạt yêu cầu về ngoại hình khi quay phim. Tối nay, em sẽ gửi cho anh thực đơn 1 tuần để phối hợp với việc luyện tập. Đầu tháng sau họp báo, giữa tháng bắt đầu quay. Anh thấy có vấn đề gì không ?

Tôi lật qua đống giấy tờ trên bàn, lắc đầu:

- Không vấn đề gì. Vậy một tháng tiếp theo anh chỉ tập trung học trên công ty thôi đúng không ?

- Vâng, mọi công việc khác đều đẩy lùi lại rồi ạ. Vì có hơi gấp nên mae Yui nói muốn anh tập trung học diễn xuất. À, chiều nay bên phía Nana có hẹn gặp, khoảng 1 giờ em với mae Yui qua đón anh được không ?

- Ừ. Có yêu cầu gì về trang phục không ?

- Không, em nghe nói chỉ gặp mặt làm quen thôi… Nếu không còn gì nữa, em về trước đây. Cần gì thì gọi điện cho em nhé.

- Ừ, anh biết rồi. Cám ơn em.

Tiễn N’Tae ra cửa, tôi quay lại bàn trà cầm tập kịch bản dày cộp lên, phát hiện trên miếng lót cốc có một vật thể bằng bạc sáng loáng, hình tròn nằm nấp sau chân cốc uống trà. Chiếc nhẫn được cách điệu từ hình rắn này chắc chắn không phải là của tôi, không biết bị chủ nhân bỏ quên ở đây từ lúc nào. Suy nghĩ một lát, tôi rút điện thoại ra, chụp một tấm hình gửi cho P’Sing:

“P’Sing, đây là nhẫn của anh à ?”

Avatar của P’Sing đang ở chế độ offline, tin nhắn cũng mãi không được đọc. Tôi không chờ nữa, quẳng điện thoại sang một bên, tập trung nghiên cứu kịch bản.

Từ ngày hôm đó, P’Sing quay về căn hộ của mình, chúng tôi cũng tròn hai ngày không nói chuyện với nhau. Lần nào cãi vã cũng chọn phương thức tách ra để kết thúc – tôi bắt đầu quen với việc chúng tôi dùng chiến tranh lạnh để thể hiện quan điểm với nhau.

1h30 chiều, tôi và mae Yui có mặt tại quán cafe Monday, đối diện một studio có tiếng trong trung tâm thành phố. Nana có buổi chụp hình tại đây nên chúng tôi chọn địa điểm gần nơi làm việc để cô ấy tiết kiệm thời gian di chuyển. Người đại diện của Nana là P’Kim – một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, rất hay cười. Vừa gặp mặt, chị nhẹ nhàng đẩy tách mocha về phía tôi, thân thiện mở lời:

- Cảm ơn em Krist đã giúp bọn chị nhé. Dạo này Nana gặp phải mấy tin đồn không hay, công ty nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy cách này là hợp lý nhất. Hiệu ứng của hai đứa từ MV rất tốt, em Krist lại là idol có hình tượng sạch nữa, Nana cứ áy náy mãi vì bất ngờ kéo em vào chuyện thế này.

- N’Kim nói gì thế ? Ai chẳng biết Nana giờ là nữ thần được yêu thích nhất trên màn ảnh hiện nay. Tính ra, là thằng bé Krist nhà chị cần nhờ cậy Nana mới đúng. Sau này đóng phim, có chỗ nào chưa quen, mong Nana nhắc nhở Krist giúp chị nhé – mae Yui cũng niềm nở đáp lại.

Tôi ngồi bên chỉ biết lặng lẽ cười trừ. Hai người đại diện cứ thế bắt đầu thành thạo phát huy sở trường của mình – tươi cười khách sáo qua lại không biết mệt mỏi. Ở đầu bên kia, Nana có vẻ cũng đang nhàm chán. Cô ấy vẫn giữ vững nụ cười thanh lịch trên môi nhưng hai tay thì vô thức xoay tròn ly nước cam trên bàn, vẻ mặt chăm chú mà ánh mắt thì lơ đãng nhìn đâu đâu. Chạm vào ánh mắt quan sát từ phía tôi, cô hơi nghiêng đầu, mím môi tỏ vẻ đồng cảm.

Màn chào hỏi mở màn kéo dài đúng 10 phút. Sau đó, P’Kim nhấc túi lên, quay sang mae Yui thân thiết đề nghị:

- Chị em mình sang studio bàn bạc kỹ hơn đi, để N’Krist và Nana ở lại đây làm quen. Nana, 10 phút nữa chị quay lại đón em nhé.

Gặp mặt công việc đột ngột biến thành “mai mối xem mắt”, tôi đờ người trên chỗ ngồi, không biết phải làm sao. Nana đứng dậy chào hai người rồi quay về chỗ của cô ấy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, đều không biết phải mở lời thế nào. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, Nana liếc nhìn qua màn hình, áy náy nói với tôi:

- P’Krist, em có cuộc gọi quan trọng, xin phép đi nghe một chút, anh có phiền không ?

- Không đâu, không đâu – tôi lập tức gật đầu – em cứ đi nghe đi.

- Vậy em xin phép ạ.

Nana đi rồi, tôi liền thở phào một hơi, nhấc tách cafe đã hơi nguội lên, nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, vừa lúc trông thấy một chiếc Volkswagen màu đen quen thuộc tiến sát vào lề đường.

P’Sing nhanh chóng từ trên xe bước xuống. Anh ấy vừa đi vừa nhìn điện thoại, loáng cái  đã biến mất sau cánh cửa chính của studio.

Cuộc “gặp mặt” bất ngờ khiến tôi sửng sốt, không kịp chuẩn bị, cánh tay đang giơ lên dừng khựng giữa không trung.

Nhưng P’Singto chỉ vào có một lát sau đó lại hối hả từ trong studio bước ra. Anh đứng trên vỉa hè ngó quanh như tìm kiếm gì đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ô cửa kính mà tôi đang ngồi. Hai chúng tôi cứ vậy mà ngây người nhìn nhau xuyên qua một con đường cho đến tận khi Nana nghe điện thoại xong quay về:

- P’Krist, xin lỗi vì cuộc nói chuyện hơi dài…. Anh đang nhìn gì thế ?

Nana nhìn theo hướng tầm mắt của tôi, phát hiện ra người đàn ông cao ráo đang đứng như trời trồng phía đối diện. Cô ấy nheo mắt như muốn nhìn rõ xem đó là ai. Tôi vội lấy lại tinh thần, hắng giọng giải thích:

- Ừ hừm… không có gì đâu, anh thấy một người giống người quen ấy mà. P’Kim có việc gì à ?

- Không phải điện thoại của P’Kim ạ. Mà…kia là P’Singto phải không nhỉ ? Hôm nay em không đeo lens nên nhìn không rõ lắm. Anh ấy đã đến rồi à ?

- Người hôm nay em làm việc cùng là P’Sing hả ? – tôi ngạc nhiên.

- Vâng ạ, hai người quen nhau à ? Lần trước chụp quảng cáo xong thì em giới thiệu anh ấy với hãng son dưỡng em đang đại diện nên bên ấy đặt hàng P’Sing thực hiện loạt hình quảng bá luôn.

- À… - một dự cảm không lành bất chợt trồi lên trong lòng.

Quả nhiên, ngay sau đó, Nana thốt lên:

- P’Sing… hình như đang chạy sang bên này ấy ?

Tôi cuống lên, vội xoay người lại kiểm tra nhưng còn chưa nhìn rõ gì cả thì đã nghe cửa ra vào phía sau vang lên tiếng chuông “lanh canh” báo hiệu có khách đến. Nana giơ tay lên vẫy gọi:

- P’Sing !

Anh ấy lại sang đây thật !!!

P’Singto tiến về phía chúng tôi, ngồi xuống vị trí mae Yui vừa dời đi, mỉm cười thân thiện:

- Nana, em đến rồi à ?

- Vâng, em có việc nên đến sớm một chút. Vẫn chưa bắt đầu đúng không ạ ? – Nana giơ tay lên nhìn đồng hồ, đáp lại anh ấy.

P’Sing gật đầu:

- Ừ, yên tâm, chưa muộn đâu. Anh đến sớm kiểm tra bố trí thiết bị, thấy hai người ngồi đây nên sang chào hỏi luôn.

- Ôi…P’Sing và P’Krist quen nhau ạ ?

- Từng làm với nhau hai dự án mà, phải không Krist ?

P’Sing nghiêng đầu qua, nháy mắt với tôi, cười đến là tươi. Tôi gượng gạo cười đáp lại, kèm theo một cái nhìn đe dọa: “anh định làm gì thế hả ?” nhưng anh ấy làm như không thấy, vẫn hết sức thoải mái mà hỏi sang chuyện khác:

- Chỉ có hai người ở đây thôi à ? Không phải hẹn hò riêng tư bị anh bắt gặp đấy chứ ?

- Không đâu ạ - Nana phì cười – P’Kim và mae Yui sang studio có chuyện nên chúng em ngồi đây chờ.

- À… Đúng rồi, anh cũng vừa thấy hai người họ ở trong studio mà nhỉ.

“Thế anh còn hỏi làm quái gì ?”– tôi cáu kỉnh nghĩ.

Câu chuyện giữa ba người chúng tôi đến đây là cắt đứt. Tôi thì không có ý định lên tiếng, P’Sing dường như hết cái để thắc mắc rồi, còn Nana cứ liên tục nhìn điện thoại, có vẻ đang chờ chuyện gì đó. Tôi đành gợi ý với cô ấy:

- Hay em gọi cho P’Kim hỏi xem đã bàn bạc xong chưa ? Em và P’Sing đều đã đến rồi, anh cũng muốn về nghiên cứu trước kịch bản một chút.

- Được ạ - Nana gật đầu ngay lập tức, cầm điện thoại lên.

Vừa mở màn hình, cô ấy như nhớ ra điều gì, ngẩng lên nói với tôi:

- P’Krist cho em add tài khoản LINE được không ạ ? Có gì chúng ta trao đổi sẽ tiện hơn.

- Được – tôi mở mã QR, cùng quét với cô ấy.

P’Sing ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Hai người sắp hợp tác chung à ?

Tôi lườm sang. Anh lại định làm gì nữa thế ? Rõ ràng là đã biết rồi mà cứ làm như không hề liên quan gì cả, định đi làm diễn viên chắc ? Nhưng tên kia tiếp tục vờ như không hiểu ánh nhìn từ phía tôi, mắt nhìn thẳng phía trước, môi duy trì nụ cười lịch sự.

- Vâng ạ. Chắc tầm cuối năm sẽ lên sóng, P’Sing nhớ ủng hộ bọn em nhé – Nana vừa gọi điện thoại vừa trả lời.

- Tất nhiên rồi.

Nói xong, P’Sing vươn tay về phía tách cafe của tôi. Tôi vội ngăn anh ấy lại, trừng mắt:

- Anh làm gì đấy ?

- Anh khát quá, từ sáng chưa uống gì cả. Krist cho anh xin một ngụm được không ?

- Anh tự gọi một cốc đi.

- Nhưng sắp đi rồi, gọi thì lãng phí lắm.

- Thế thì gọi mang đi.

- Ở studio có máy pha cafe mà.

- Thì đến studio mà pha.

- Nhưng bây giờ anh khát.

- Anh…

- Hai anh có vẻ thân thiết nhỉ ? – Nana mỉm cười nhìn chúng tôi.

Tôi đành buông tay khỏi tách cafe, giải thích với cô ấy:

- Bọn anh hoc cùng trường cấp III

- Thế ạ…

P’Sing được thỏa chí uống nốt chỗ cafe nguội ngắt, hài lòng đứng lên chuẩn bị đi, không quên dặn dò bằng mấy tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu:

- Tối anh qua lấy đồ để quên nhé.

Tôi rất muốn tặng anh ấy một dấu chân thay cho lời đáp nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn kéo ra một nụ cười méo xệch, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro