Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap24_phần1 (chap cuối)
Sáng hôm sau khi tôi còn mỏi mệt chưa buồn thức dậy, quấn chăn nằm ngủ nướng thì đã nghe mùi thơm từ thịt bò. Tôi bỏ chăn đi thẳng vào phòng ăn. LH đã làm xong món bò bít tết thơm lừng. Tôi chu mỏ xuýt xoa.
- Ôi hấp dẫn quá đi. Ông xã tuyệt vậy!
Tôi với lấy nĩa thì bị LH gõ vào tay.
- Đi làm vệ sinh rồi ra nhanh.
Tôi cười hè hè nịnh nọt rồi chạy nhanh vào phòng.
- Đi chậm thôi, sao cái gì cũng để anh nhắc hết vậy em.
Tôi quá hài lòng với hiện tại. Ước gì cuộc đời tôi sẽ ở mãi bên anh, bên người chồng tuyệt vời này.
Sau khi ăn sáng xong, LH đưa tôi đi đến bệnh viện để khám thai. Thai được 8 tuần và chúng tôi đã nghe được nhịp tim của con. Tiếng đập thình thịch từ trái tim bé nhỏ ấy làm cả tôi và LH đều mừng vui khôn xiết. Rồi anh lại đưa đi chơi vài nơi ở Seoul. Anh dẫn vào trung tâm thương mại Coex Mall lớn nhất Hàn quốc.
- Em chẳng thích mua sắm nữa đâu. Đi ăn nữa đi. Hì hì
- Em mới ăn thôi mà. (LH véo mũi)
- Chắc con anh đòi ăn đó, không phải em ăn đâu.
- Ăn mì cay không bà xã?
- Oke ông xã, nhưng đừng cho hải sản vào nha, em lại nôn hết đó.
LH cười rồi gọi điện thoại.
- Mẹ hả, con sang Hàn quốc rồi, có vợ tương lai của con đi cùng nữa. Mẹ nấu mì cay nha mẹ, tụi con sẽ qua nhà mẹ luôn.
- Thật hả con, mẹ mừng cho bay quá. Thôi qua liền đi nha. Mẹ đi mua đồ nấu ngay.
- À mẹ, đừng cho hải sản vào nha mẹ....
LH tắt máy, tôi hơi tò mò.
- Ủa mẹ nào vậy anh?
- Uh thì mẹ nuôi của anh đấy. Mẹ nấu món này là ngon nhất. Giờ em theo anh vào sắm ít đồ cho con đi.
- Con còn bé tí mà, anh làm gì vội thế?
- Uh, anh thấy trong lòng nôn nao, hạnh phúc lắm. Muốn làm gì đó cho con nên mình sắm đồ trước đi.
- Nhưng đã biết con trai hay con gái đâu anh?
- Kệ, mua hết, đi vợ!
LH thơm má rồi kéo tay đưa tôi đi sắm bao nhiêu là thứ cho em bé. Nhìn anh sao mà đáng yêu quá, ra dáng chuẩn của 1 người sắp làm bố rồi. Sau khi mua sắm thoả thê, thấy quá nhiều rồi nên tôi bảo LH về nhà mẹ nuôi anh.
- Anh hẹn mẹ mà cứ ở đây ngắm đồ con nít vậy chồng? Mình mua nhiều quá rồi đó.
- Uh, vậy để bữa nào chọn tiếp nha. Chắc bã xã mệt rồi, thôi mình đi.
LH cho người mang hết đồ về nhà còn anh đưa tôi đi Busan gặp mẹ nuôi. Ngồi trên xe chúng tôi trò chuyện.
- Hồi giờ em không nghe ai kể về mẹ anh nhỉ?
- Ukm, thế em đã nghe tên Trường Thanh rồi chứ.?
- Em nghe TV cũng kể rồi.
- Uhm, mẹ chính là mẹ của Trường Thanh. (LH hơi buồn)
- Vậy hả, mẹ ở 1 mình sao anh?
- Uh, mẹ ở để chăm lo mộ phần của cô ấy.
Tim LH hơi đau. Tôi biết anh lại nhớ chị ấy, nắm tay anh tôi vỗ vỗ.
- Chuyện qua rồi anh. Anh sẽ để chị ấy ở trong tim để tưởng nhớ mà. Em cũng thương chị Trường Thanh nhiều lắm, anh đừng buồn nữa nha anh!
LH cười trở lại, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.
- Mẹ TT rất hiền và gương mặt phúc hậu. Mới nhìn cũng thấy hơi giống khuôn mặt em.
- Vậy hả anh? Chắc mẹ đẹp mặn mà lắm.
- Mẹ, em và Trường Thanh có điểm chung là đều có lúm đồng tiền.
- Ôi thế ak. Trùng hợp anh nhỉ?
Trò chuyện vui vẻ rồi chúng tôi cũng đến Busan. LH dừng xe trước 1 ngôi nhà gỗ nhỏ khá gọn gàng, xinh xắn. Tôi nhìn qua phía xa xa bên tay phải thấy có 1 ngôi mộ màu tím buồn cả khoảng không gian đó, chắc mộ TT rồi. Chúng tôi vào nhà, mẹ nuôi đã đứng chờ sẵn.
- Các con đến rồi hả, vào đây đi, trời đang nắng đấy.
Tôi ngước nhìn bà. Đúng là bà đẹp thật! Nhưng sao quen quá, không lẽ đã từng gặp ở đâu?
- Cháu chào bác ạ.
- Uh, ngồi đi con, để mẹ lấy nước cho 2 đứa nha.
Bà quay đi, tôi nhìn thấy 1 bức ảnh của người con gái rất xinh đẹp, đôi mắt cũng buồn như mắt tôi vậy. Đó chắc là chị Thanh rồi. Nhưng bây giờ đừng nhắc tên chị là tốt nhất, kẻo cả bác gái và LH đều buồn lòng. Bác đưa cho tôi và LH ly nước sâm mát lạnh. Bác cũng cầm 1 ly ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
- 2 đứa xứng đôi lắm! Mẹ chúc 2 đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc nha.
- Nhất định vậy rồi mẹ! (LH cười tươi)
- Ak, mà con tên gì vậy? (Bác hỏi tôi)
- Dạ con tên Hải Yến.
Tự nhiên tôi thấy mặt bác gái hơi biến sắc, vài giây sau bác lại hỏi.
- Vậy tên con đầy đủ là gì thế?
- Dạ, Phạm Huỳnh Hải Yến thưa bác.
Bác làm rơi ly nước xuống sàn vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng, cúi nhặt mảnh vỡ.
- Bác sao vậy ạ?
- Mẹ sao vậy? (LH cũng lo lắng)
- À không, mẹ không sao, tự nhiên hơi chóng mặt chút thôi.
- Bác để cháu xem sao. (Bệnh nghề nghiệp)
- Không sao đâu, cháu ra ăn mì cho nóng, LH đỡ bác vào phòng rồi ra lại với con nha.
- Dạ, anh đỡ bác đi nghỉ đi. (Tôi hối LH)
Nhìn 2 người vào phòng rồi tôi dọn dẹp chỗ ly bể dưới sàn.
°°°° Lâm Hạo°°°°
Đỡ mẹ vào giường, LH nhận biết ngay thái độ bất thường bà.
- Mẹ có chuyện gì đúng không?
Bà không nói, chỉ ngồi ôm ngực khóc nghẹn ngào. LH càng lo lắng.
- Có gì mẹ nói con biết đi. Chứ mẹ cứ khóc vậy con biết làm sao?
- LH ơi, tại sao lại là nó hả con? Tại sao lại là HY hả con?
- Là sao hả mẹ?
- Mẹ biết, mẹ nói điều này sẽ tổn thương con nhưng mà...
- Mẹ sao cứ ngập ngừng vậy, con càng sốt ruột thêm đấy.
- Con và cả mẹ đều sống cuộc đời rất phức tạp, vì chúng ta là người nằm trong tập đoàn. Mẹ không muốn con mẹ sống như chúng ta, Trường Thanh nó đã mất thì xem như nó bạc mệnh. Nhưng...nhưng còn HY, nó không liên quan gì đến sự phức tạp này nên mẹ xin con, đừng chọn nó được hay không?
LH buông thõng 2 tay.
- Nói vậy HY cũng là con gái ruột của mẹ?
- Ukm. Năm xưa mẹ bỏ trốn theo ba của HY. Tên khốn kiếp kia đã thề sẽ không để ta được sống với người ta yêu. Sau khi TThanh được 6 tuổi thì ta sinh bé Yến. Nhưng HY vừa lên 2 tuổi thì ác mộng ập đến cuộc đời ta.Hắn ta đã bắt ba tụi nhỏ, uy hiếp mẹ phải đi theo hắn về lại tập đoàn nếu không sẽ giết hết cha con họ. Mẹ đã rất đau lòng muốn chết ngay lập tức nhưng nghĩ 2 đứa nhỏ còn quá bé bỏng nên cắn răng mà nhẫn nhục sống tiếp để nuôi dạy TThanh. Mẹ cầu xin ông ta tha cho HY và ba của nó, thề rằng sẽ không gặp lại họ nữa con ak....
Nghe bà kể, LH rớt nước mắt mặn đắng.
- Ta đã mất TThanh, ta không thể để HY mạo hiểm ở bên con. Vì không còn lão ta thì con vẫn còn rất nhiều kẻ thù khác mà. Mẹ đã đứt ruột bỏ rơi nó khi nó chưa tròn 2 tuổi. Bây giờ mẹ không đành lòng để nó chịu thêm mất mác nào nữa LH ak. Mẹ xin con. Mẹ xin con đấy! Sao cứ nhất thiết là chị em nhà nó hả LH?
- Nhưng con...con...( LH ngồi bệt xuống thất thần trước cú sốc này)
- Con hãy để nó rời xa con đi, xem như vậy là con trả nghĩa cho Trường Thanh rồi.
"Rầm" cánh cửa mở toanh ra. HY đẫm nước mắt.
- Không được. LH không được phép lìa xa con giây phút nào nữa cả.
HY ở bên ngoài đã lén nghe hết tất cả. Từ nãy giờ cô đã khóc, đã đau lòng rất nhiều thay cho mẹ mình và cả LH. HY chạy lại ôm mẹ mình nức nở.
- Mẹ ak, con đủ trưởng thành để nắm giữ tình yêu của mình và hiểu hết hoàn cảnh của cả mẹ và LH. Ngày xưa mẹ đã bị chia rẽ thì sao bây giờ mẹ nỡ chia rẽ tụi con hả mẹ?
- Nhưng....(mắt bà đỏ hoe thương cho HY)
- Con yêu anh ấy, con chấp nhận tất cả mọi thứ mẹ ak. Cho dù chỉ 1 ngày sống cùng nhau hạnh phúc cũng là đủ. Mẹ không muốn con khổ vì theo anh ấy, vậy mẹ muốn con sống như mẹ hơn 20 năm qua hay sao?
Bà đau từng thớ thịt sau mỗi câu nói của HY. Bà ôm HY lại.
- Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ có lỗi với ba của các con. Là năm xưa mẹ tàn nhẫn mà.
- Không đâu mẹ, mẹ hi sinh hạnh phúc để cứu bố và con mà. Con thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ có duy nhất 1 tấm hình mẹ nhưng bây giờ mẹ hơi khác nên con không dám nhận. Con chẳng bao giờ trách mẹ gì cả. Mẹ ơi, mẹ đừng bắt con xa anh ấy mà.
LH vẫn ngồi lặng im, tim đau nhói, anh đang nghĩ lời của mẹ nói rất đúng. Lỡ HY có bề gì anh và ba mẹ cô ấy sẽ ra sao.
- Mẹ nói không sai em ak. Có phải anh đã quá ích kỷ với gia đình em rồi hay không?
- Mình đã nói dù có việc gì xảy ra cũng nắm tay nhau đi đến cuối con đường mà anh. Anh và mẹ thế nữa để em chết cho 2 người vừa lòng.
HY vùng vằng, vờ chạy lại cạnh cửa, LH vội kéo tay cô lại.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. (Nước mắt 2 người lại chan chứa.)
- Mẹ ak, mẹ có cháu ngoại rồi nên mẹ đừng bắt nó không có ba, sống thiếu thốn tình cảm như con thiếu mẹ được không mẹ?
Bà nghe mà như sét đánh bên tai.
- Cái gì! Con có bầu rồi hả?
HY và LH đều gật đầu khiến mẹ càng đứng không vững.
- Trời ơi, gạo đã nấu thành cơm rồi, tôi còn ngăn được gì nữa đây?
́- Vậy mẹ tán thành cho chúng con nha mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi !
- Mẹ cũng vậy, mẹ cũng thương, cũng nhớ tụi con mà. (Bà chảy nước mắt vuốt tóc cô con gái sau 20 năm xa cách trùng trùng)
- Vậy mẹ có nhớ bố không?
-.....mẹ không xứng đáng con ak. (Vẻ mặt bà trầm lặng)
- 5 ngày nữa bố sẽ sang HQ dự đám cưới con đó mẹ. Bố và mẹ sẽ đoàn tụ chứ?
- Mẹ còn mặt mũi nào nhìn ông ấy.
- Mẹ đừng tự trách mình nữa. Bố vẫn luôn nhớ về mẹ, tuy bố không nói ra nhưng con đủ hiểu lòng bố mà mẹ.
- Ukm, tùy số trời thôi con. Mẹ cũng già rồi, ở đây hôm sớm với chị con. Thôi mình ra mộ TThanh đi.
Mọi người bước đến bên mộ. HY ấp mặt xuống thành mộ.
- Em gái về rồi chị ơi. Em thương chị . Có lẽ chị hồng nhan bạc mệnh nhưng chị sẽ ở mãi trong lòng mọi người trong gia đình chúng ta. Em cảm ơn chị nhiều lắm! Cảm ơn sự hi sinh cao cả của chị để cho em có ngày hạnh phúc hôm nay. Chị đã có cháu rồi này. Cháu lớn em sẽ thường xuyên dẫn đến đây thăm dì nó nha. Em yêu chị và có lẽ ông Trời đã sắp đặt Tình chị Duyên em phải không chị Thanh? Em sẽ trân trọng LH cũng như trân trọng chị vậy. Chị an nghỉ trên thiên đường tươi đẹp nha chị của em!
°°°° Hải Yến°°°°
Và cái ngày quan trọng nhất cuộc đời người con gái cũng đã đến. Tôi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng chiếc vương miện lấp lánh như công chúa, ngồi trong phòng đợi đến giờ bước lên lễ đường chính thức làm vợ LH. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng lan tỏa khắp người tôi. Đám cưới này cũng chính là sự đoàn tụ của ba mẹ, họ đã tha thứ cho nhau, niềm vui trong ngày trọng đại nhân lên gấp bội. Thiên Vĩnh và Tuệ Linh cũng đã sang tham dự, Linh nó còn có bầu trước hả tôi nữa. Tất cả đều vui cười rạng rỡ, chúc tụng cho 1 đám cưới viên mãn của 2 nhân vật chính. Ba mẹ đang tất bật sửa sang y phục, vòng vàng làm của hồi môn cho con gái. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng mọi người cười nói rộn rã mà nôn nao quá, muốn chạy ra ngoài cùng mọi người nhưng nhớ lời mẹ dặn không được đi lung tung, phải ngồi yên đợi bố dắt tay ra làm lễ.
Tôi đang hồi hộp thì có 1 đứa bé tầm 10 tuổi mở cửa phòng chạy lai bên.
- Chị ơi, làm ơn giúp em.
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi cậu bé.
- Em cần chị giúp gì nào?
- Mẹ em bị đau trong nhà vệ sinh, chị vào giúp được không ạ.
Vậy là với tấm lòng y đức, tôi không thể từ chối mà bước vội theo cậu bé, để quên lại trên bàn chiếc nhẫn LH cầu hôn.

°°° Lâm Hạo°°°°
Đến giờ làm lễ, LH hít 1 hơi mạnh để chuẩn bị đón cô dâu xinh đẹp của mình. Anh lịch lãm trong bộ vest đen và sơmi trắng có nơ ở cổ. Anh đang vui và hồi hộp không kém HY. Mọi người phía dưới cứ trầm trồ khen chú rể quá điển trai. Nhưng sau tiếng gọi của cha xứ, LH vẫn không thấy ai đưa HY lên lễ đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro