P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến tuyết rơi trắng xóa, phủ hết các con đường của Đài Bắc. Hiểu Đan cho mọi người nghỉ phép 2 ngày để giải tỏa. Hiểu Đan dẫn e gái đi chơi, mua sắm, ăn uống. Còn 2 tuần nữa là Hiểu Linh phải quay về Quảng Châu để đi tụ trường nên cô muốn dẫn e gái đi chơi cho xứng đáng một mùa nghỉ hè.

Đang đi trên đường, tình cờ phía xa xa Hiểu Đan nhìn thấy bóng dáng quen quen, người đó là Nhĩ Ninh.

- Chị hai là a Nhĩ Ninh.
- Trùng hợp thật, lại gặp hai chị e cô ở trên đường.
- A dẫn A Cửu đi dạo sao?
- Phải, lâu rồi ko dẫn nó đi dạo.
- A Cửu nhìn thấy e khỏe mạnh trở lại chị vui lắm. Nhớ đừng ăn uống bậy biết ko, dạ dày của e yếu nên ăn chín thì tốt hơn.
- Gâu gâu...
- Giỏi lắm.
- Cô ko lái xe sao?
- Xe tôi bị hư hai ngày trước, chắc sửa phải lâu lắm.
- Vậy cô đi làm thế nào?
- Tôi đi taxi.
- Hay để tôi làm tài xế cho cô, khi nào xe sửa xong được ko?
- Vậy thì làm phiền a quá.
- Ko sao, tôi ko thấy phiền là được rồi.
- Vậy thì cảm ơn a trước.
- Ko có gì, bây giờ cô còn đi đâu nữa ko?
- Tôi định đưa e gái đi ăn trưa.
- Vậy để tôi chở hai người.
- Vậy cảm ơn a.
- Hay quá có a Nhĩ Ninh ở đây ko sợ tốn tiền taxi.
- Hiểu Linh.
- E hài hước thật đó.
- A ấy cười rồi.

Vù vù... Hiểu Đan ngồi nhìn qua cửa xe, tiếng gió lướt qua khe cửa. Nhìn khung cảnh tuyết rơi bỗng có chút tâm trạng.

Đến nơi xe đậu trước một quán phở nổi tiếng. Vì đến sớm nên ko cần xếp hàng. Nếu đi trễ phải xếp hàng rất lâu mới được ăn.

- Hai chị e mau ngồi đi.
- Sao a biết chỗ này vậy, ở đây hai chị e của e chủ nhật nào cũng đến đây ăn hết. Có bữa phải xếp hàng khá lâu mới được ăn.
- Vậy sao, thật ra quán phở này là của ông nội a.
- Thật sao, a ko giỡn chứ.
- A nói thật, e thấy người đó ko là e trai của a.
- Ngạc nhiên thật đó.
- Ko ngờ ông nội a là chủ quán ăn này.
- Cũng bình thường thường, vốn dĩ ông nội đam mê nấu ăn từ nhỏ.
- E chào chị hai, phở của hai chị.
- Chào e nha.
- Chị hai hôm nay đến trễ vậy ông nội còn đang mong chị đến đó.
- Chị xin lỗi có việc nên chị đến trễ.
- Sao e ấy lại gọi a bằng chị?
- Thằng bé quen rồi ko đổi được.
- Thì ra là vậy.
- Chúc mọi người ngon miệng.
- E trai của a đang đi học hay...
- E ấy nghỉ học lúc 16 tuổi, bây giờ đã 19 rồi trở thành một ông chủ nhỏ của một cửa tiệm bánh ngọt.
- Hai người đều giỏi như nhau.
- Ngày nào e ấy cũng đến quán phụ ông. Tôi chỉ rảnh lúc chủ nhật nên chỉ phụ được một ngày đó thôi.
- Ừm.
- Ăn thôi.
- Chị hai ngon quá đi, ăn bao nhiêu lần cũng ko ngán.
- E ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng.
- Dạ.

Ăn trưa xong Nhĩ Ninh chở Hiểu Đan và Hiểu Linh về nhà, hôm nay có vẻ như Nhĩ Ninh nói chuyện nhiều hơn thường ngày, còn cười nữa. Đúng là gặp đúng người thì ko gì là ko thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gl