Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và Thi đều vô cùng bất ngờ , anh đẩy nhẹ cô gái đấy ra rồi ngu ngơ nhìn Thi : “Anh không quen cô ta!? Anh không biết”
Cô gái kia bỗng bật cười , vừa rút điện thoại ra vừa nói : “Anh quen em sao được , em là fan của anh mà! Em muốn xin anh kiểu ảnh có được không?”
Thi nghe xong liền mỉm cười : “Em là Wind à?”
”Dạ vâng ! Em đã là Wind được 1 năm rồi đấy! anh Winner luôn mang đến cho mọi người những năng lượng tích cực , em rất tự hào khi làm fan của anh!”
Thắng vui vẻ nhận lời chụp hình cùng cô gái , sau khi chụp cô còn tặng cho anh một con thú nhồi bông trông cực yêu , cười tươi nói : “Mấy bạn trong FC còn đang ở trong đợi em , em và mọi người sẽ xem show diễn của anh được chiếu trực tiếp trên tivi , cố lên anh nhé!!”
Nhận được những lời cổ vũ từ fan hâm mộ ,Thắng như có thêm nhiều động lực hơn để ghi hình thật tốt , Thi nhân lúc này liền đến chêu chọc anh : “Trời ơi có người được fan ôm , tôi lại cứ tưởng em gái bé nhỏ nào của anh Thắng nhà mình chứ!?”
“Này ! Đừng có nói em lại đi ghen với fan nhá?”
”Ơ ai biết gì đâu !”
”Thế giờ anh ôm em bù nhé?”
”Thôi anh dở hơi à, đây là nơi công cộng đấy , anh là người nổi tiếng phải biết giữ bình tượng chứ!”
”Anh ôm người yêu anh thì có gì mà không giữ hình tượng?”
Thi nghe xong liền bịt miệng anh lại : “Nào!!! Nói nhỏ thôi , không được công khai cơ mà, người ta nghe thấy bây giờ”
Sau 3 tiếng ngồi máy bay anh và cậu cũng đã đến điểm ghi hình , càng bất ngờ hơn là Vương Tuyền cũng được mời đến tham gia , Thắng vốn định hủy show nhưng bị Thi cản lại : “Chỉ là quay chung một khung hình thôi mà , bây giờ anh mà về thì chị Linh biết ăn nói sao với công ty đây?? Anh cứ coi như cô ta không tồn tại đi”
Vương Tuyền vừa nhìn thấy Thắng đã vội bước đến chào hỏi : “Anh đi đường có mệt không??”
Anh liền phớt lờ lời nói của Ty nhưng Thi lại vội lên tiếng đỡ lại : “Không mệt , có thể bắt đầu quay luôn được rồi”
Ty chỉ cười nhẹ một cái , cô liếc nhìn Thi rồi quay vào trong trang điểm tiếp . Một lúc sau chương trình được bắt đầu quay , MC lần lượt đưa ra câu hỏi : “Hai bạn là nhân vật chính của bộ phim : Mối tình đầu , bộ phim hầu như lấy cảnh quay ở Phú Quốc là nhiều , không biết là trong quá trình quay 2 người đã lấy cảm xúc như thế nào để thực hiện cảnh quay ôm ấp tình cảm với nhau??”
Vương Tuyền mỉm cười , nói : “Thật ra cũng không cần phải lấy cảm xúc gì nhiều , cứ coi đối phương như người yêu của mình là được!”
MC bất ngờ , miệng cười tươi : “Coi bộ tình cảm của 2 người cũng rất tốt nha!! Vậy chúng ta sang câu hỏi tiếp theo , đây là Comment của một bạn fan giành cho Thắng : đừng dính vào tình yêu nha Winner ơi , nó sẽ đau khổ lắm , Wind không muốn nhìn thấy anh buồn, nhưng sớm muộn gì anh chả phải có nhở , dù sao thì bọn em vẫn luôn ủng hộ mọi bước chân của anh , tiện đây anh có thể gửi một vài quan điểm về tình yêu của anh cho mọi người biết được không???”
Thắng đắn đo một lúc , đang không biết nói như thế nào cho phải , anh ngước lên nhìn Thi , cô cười tươi gật đầu như thể muốn nói rằng cô tin anh , bỗng dưng Thắng cảm thấy trong đầu muôn vàn suy nghĩ muốn nói , mỗi một câu từ đều xuất phát từ tình cảm anh dành cho Thi , anh cười nhẹ rồi trả lời : “Bạn nói yêu vào sẽ đau khổ?? Nhưng nếu tình yêu chỉ toàn là khổ đau thì cớ gì con người ta lại khát khao đến thế? Với tôi , tình yêu là một sự lựa chọn. Tôi cần tình yêu không phải muốn biến đối phương thành vệ sĩ riêng của mình , chỉ đơn giản là tôi cần một ai đó ở bên để tôi có thể bộc lộ hết sự dịu dàng với họ, để cả hai đều học được cách yêu thương và bao dung với cuộc đời hơn một chút ......... và dù chọn yêu bản thân mình hay yêu người khác , tôi vẫn sẽ yêu hết lòng . Khi nhìn thấy những gia đình đổ vỡ , những cặp đôi chia tay , những tình bạn rạn nứt , tôi hiểu rằng tình yêu cũng là một khái niệm tương đối không bao hàm 2 từ hoàn hảo và mãi mãi . Vậy nên , nếu còn có thể yêu tôi vẫn muốn được yêu , bởi tình yêu được tạo nên từ những điều không hoàn hảo mới là tình yêu thực sự , bởi cuộc đời không dài lắm nên đừng vội từ chối tình yêu!!”
Câu nói của anh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội lúc đó , chỉ một câu nói đã làm thay đổi được suy nghĩ của rất nhiều người , vì là chương trình phát trực tiếp nên thời hạn không có nhiều , chỉ có thể gói gọn trong mấy lời thầm kín như vậy , lần đầu tiên trước bao nhiêu người anh lại nói nhiều điều thật lòng như thế....chính là Thi đã đến và làm con người anh thay đổi đi rất nhiều !

Họ gặp gỡ nhau là chữ duyên và bước vào đời nhau là định mệnh sắp đặt , đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống giành tặng cho mỗi người . Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do khiến ta mỉm cười ! Tình yêu đã biến những điều vô nghĩa của cuộc đời Thắng trở thành có ý nghĩa , làm cho những bất hạnh trở nên hạnh phúc , hạnh phúc của anh không phải là được nhiều người yêu ...... mà là được một người yêu rất nhiều , người đó không ai khác chính là Thi..... ‘cảm ơn vì “em”đã đến!’
Kết thúc show ,Thắng liền tranh thủ đi tẩy trang , Thi đang đứng ngoài thu dọn đồ thì Vương Tuyền  bước đến : “Có vẻ như cô với anh Winner lại thân nhau hơn rồi!”
Thi không hề kiêng dè , cô lập tức đáp trả : “Cô tinh mắt thế ? Đúng rồi đấy , chúng tôi rất thân”
Ty khó chịu đạp lên quai ba lô của cậu rồi lại thốt lên : “Ôi tôi vô ý quá ! Bẩn hết quai cặp cầu rồi”
”Không sao đâu , hôm qua ăn cơm nhà anh Thắng... bị anh ấy làm đổ đồ ăn lên bẩn hết ,tôi vẫn chưa kịp giặt mà anh ấy nói hôm nay quay xong thì đi chọn cặp mới giúp tôi này . Cô có cần dùng ba lô không? Tôi tặng lại cho!”
Ty giận đỏ mặt , cô lườm Thi một cái rồi chỉ biết quay mặt bỏ đi , vừa lúc này Thắng bước ra cười tươi nhìn cô người yêu nhỏ : “Đi thôi!”
”Ơ đi đâu?? Xe đã đến đón đâu mà đi?”
”Đi mua ba lô cho em!”
Thi ngại ngùng đánh nhẹ vào tay anh : “Anh nghe thấy rồi lại còn chọc em nữa , em đùa cho cô ta tức thôi mà! Cặp có bị gì đâu mà mua”
Thắng cúi đầu xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Bây giờ anh mới nhận ra ...... em đanh đá thật đấy !”
”Anh hối hận rồi à?”
”Không đời nào , anh rất thích em như thế!”
Vừa lúc nào xe hơi đến đón 2 người ra sân bay , ngồi trên xe Thắng vẫn cố tình quay sang chêu chọc cô : “Xe đến nhanh thế? Anh còn chưa kịp đưa em đi mua ba lô nữa”
”Nàyyyy! Anh muốn chết hả?”
”Anh chết thì em mất việc đấy ! phải rồi chút nữa về Hà Nội em có muốn ăn gì không?”
”Vậy thì qua quán cô Tư đi , lâu mình chưa đến thăm cô nữa”
Thắng mỉm cười nhìn cô: “Em muốn thăm cô Tư hay là muốn thăm tô bún ốc của cô Tư thế?”
“Anh mà nói nữa em khâu miệng anh lại đấy!”
Về đến Hà Nội cũng đã tầm chiều muộn , những vạt nắng gắt treo giữa bầu trời cũng đã dịu dàng hơn , anh và cô đi bộ trên con đường quen thuộc, đi được một đoạn anh dừng lại mỉm cười : “Anh và em gặp nhau đầu tiên ở chỗ này đấy nhớ không cô bé mù đường?”
”Nhớ chứ sao không , tự nhiên đi mua dầu gội bị mất luôn nụ hôn đầu , quên thế nào được?”
”Cũng may anh là người tốt đấy , nếu như gặp phải người xấu khéo em bị bán đi rồi cũng không chừng chứ đừng có nói là nụ hôn đầu”
”Anh nói xem..... nếu hôm đó em không đi mua dầu gội, mình không gặp được nhau...... vậy thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?”
Thắng mỉm cười nhìn cô : “Thật ra lần đầu chính thức gặp nhau là lúc em bị ngất xỉu , anh vô tình gặp rồi đưa em vào bệnh viện , nhưng lúc đó chỉ có anh nhìn thấy mặt em thôi chứ em có thấy được mặt anh đâu !? Mãi đến tối của cái hôm định mệnh đó mới quen biết nhau đấy chứ”
Thi nheo mắt quay sang nhìn anh : “Trả lời đi em đang hỏi anh mà”
”Nếu vậy thì anh sẽ lại tiếp tục là con người của trước đây thôi........ nhưng anh nghĩ nếu không gặp tối hôm đó thì sẽ gặp nhau vào hôm khác , anh tin chúng ta gặp nhau là duyên phận , dù có quay đi quay lại thì người anh gặp và yêu vẫn là em”
Thi nghe anh nói xong liền cười tươi như bắt được tiền vậy , gương mặt không che dấu nổi niềm hạnh phúc bây giờ, đây đúng là viễn cảnh mà cô luôn mong muốn : bình dị không ồn ào , nắm tay người mình yêu đi dạo trên vỉa hè, cùng tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời , kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần hỏi han nhau một câu ‘ngày hôm nay của anh thế nào?’ , chỉ đơn giản vậy thôi đã đủ khiến cô mãn nguyện rồi....
Mới trò chuyện một lúc mà đã đến trước cửa quán cô Tư rồi , vừa nhìn thấy anh và cô cô Tư liền vui vẻ chạy ra : “Thiiii ! Sao lâu như thế rồi mới đến thăm cô?”
”Dạ tại dạo này anh Thắng có nhiều lịch diễn quá cho nên hôm nay bọn cháu mới tranh thủ ghé thăm cô được”
Cô Tư bất ngờ quay sang nhìn Thắng : “Anh Thắng??”
Thắng mỉm cười nói : “Cô không nghe nhầm đâu!”
Cô Tư vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình , lại quay sang nói nhỏ vào tai Thi : “Thắng nó để cháu gọi như vậy không đơn giản là muốn làm bạn bình thường với cháu không đâu”
Thi bật cười chạy ra nắm lấy tay Thắng : “Thì bọn cháu đang yêu nhau mà cô!”
Cả cô Tư và Thắng đều bất ngờ khi nghe cô nói như vậy , trong lòng anh thật sự rất vui , cuối cùng thì hôm nay cũng được ở bên cô với thân phận là người yêu trước mặt người khác mà không phải kiêng dè, che dấu........
Cô Tư mừng ra mặt , chạy vào làm đồ ăn cho hai người . Thắng lặng lẽ kéo cậu lại gần mình , nói : “Sao em nói là không được công khai mà?”
”Cô Tư đâu phải người ngoài , cho anh có chút danh phận chứ không anh lại bỏ đi tìm người khác thì sao?”

Thi và Thắng đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ bên nhau. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản đơn vậy đấy, được ngồi cùng người mình yêu , được ăn những món ăn mình thích thì còn gì hạnh phúc bằng !?  Đối với Thắng, một chút thời gian ngắn ngủi này bên cô thật sự quá đủ rồi!

Ăn uống no nê xong cô và anh cùng đi dạo quanh hồ Tây , bỗng dưng đang đi Thi đứng khựng lại , cô nói : “Sau này mình có chia tay, anh đừng dẫn ai đến quán cô Tư nhé!”
”Tại sao vậy??”
”Ít ra thì em muốn có một thứ gì đó của riêng chúng ta . Để mỗi lần đến đấy anh chỉ nghĩ về em thôi . Nhớ đã có một người từng dùng bữa , trò chuyện ở đây với anh dù cuối cùng cũng chẳng là gì , nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng nếu như chúng mình chia tay thì anh hãy làm cho em điều này như một đặc ân nhé!”
”Anh không làm được đâu”
Thi bĩu môi quay sang nhìn anh : “Có nhiều chỗ tốt hơn mà , anh hãy dẫn người ấy đến những nơi đẹp hơn , đắt tiền hơn....”
”Không phải , chỉ là vì anh sẽ không bao giờ buông tay em!”
Nghe xong Thắng nói Thi liền cảm thấy an toàn , cảm giác này vô cùng khó tả , nó làm cô như muốn tìm hiểu anh nhiều hơn , biết về anh nhiều hơn
“Nguyễn Chiến Thắng ......!”
”Sao hả??”
”Anh kể cho em nghe về gia đình anh được không?”
Thắng nắm tay , dẫn cô ra ghế đá ngồi , gương mặt anh lúc này vô cùng rầu rĩ : “Bắt đầu từ đâu đây ? Anh là đứa con duy nhất trong gia đình , trong nhà người mà anh thương nhất là bà ngoại và mẹ . Năm anh học cấp 2 , trong ngày sinh nhật của ba, mẹ anh đã đích thân đi siêu thị mua đồ về nấu nhưng không may gặp phải tai nạn , lúc mới nghe tin anh đã bỏ học mà chạy ngay đến bệnh viện với mẹ , bác sĩ nói mẹ cần làm phẫu thuật gấp nhưng tỉ lệ thành công là 50:50 nên cần chữ ký xác nhận của gia đình , anh còn nhỏ tuổi nên không có quyền quyết định, anh gào thét gọi điện cho ba nhưng ông ấy đều không bắt máy , kết quả là mẹ anh đã không qua khỏi , lúc từ bệnh viện trở về , tại trước cổng nhà anh....... anh đã nhìn thấy ba đang ôm hôn một người phụ nữ khác trong ô tô , hiện tại người đó là mẹ kế của anh , em biết cảm giác đó nó thế nào không ?? Lúc đó đột nhiên mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại , anh không còn nghĩ được gì nữa ..... anh cảm thấy nó còn đau khổ hơn là bị một nhát dao đâm vào tim mà chết , khoảng thời gian mất mẹ anh như một thằng tự kỉ, ngoài bà ngoại ra thì anh không thể mở miệng ra nói chuyện với ai được hết , quãng thời gian đó cũng may có bà và một người một người nữa , biệt danh của em ấy là “ếch con” , 2 người họ đã kéo anh ra khỏi bóng tối , mỗi ngày ếch con đều sang nhà nói chuyện , dạy anh học , sau đó lên lớp 7 bọn anh đã công khai quen nhau , tình yêu tuổi học trò vui thật ! Nó giúp anh bận rộn và quên đi nỗi đau mất mẹ . Anh còn nhớ ngày xưa anh không biết bơi ,trong một lần bất cẩn ngã xuống hồ ếch con đã nhảy xuống cứu anh lên rồi hô hấp cho anh , đó là nụ hôn đầu của anh luôn đấy ! Cậu ấy bơi giỏi lắm ! Cô ấy cũng là người dạy anh tập hơi luôn”
Thi cười nhẹ rồi quay sang nhìn anh : “Người ấy tuyệt vời nhỉ ! Ước gì em cũng bơi giỏi như cô ấy..... tiếc thật!”
”Nguyễn Ngọc Việt Thi ...... em đang ghen đấy phải không?”
Thi liền nhanh chóng đánh lạc hướng anh bằng một câu hỏi : “Tại sao 2 người lại rời xa nhau vậy?”
”Lúc đó còn nhỏ mà , ba anh không cho yêu đương nên đã bắt anh chia tay với cậu ấy , anh tất nhiên là không đồng ý rồi , nhưng ba đã bắt anh lên xe để mặc cậu ấy chạy theo phía sau , kết quả như hôm trước anh có nói rồi đấy , một lời tạm biệt anh còn chưa kịp thốt lên nữa....”
Thi tựa vào vai anh rồi trầm ngâm một lát , cô thích được dựa vai anh thế này , cảm giác như :dù có ra sao đi nữa thì tất cả đã có anh gánh vác , cô chỉ việc dựa dẫm vào anh thôi ......
Anh biết cô chắc hẳn hơi khó chịu khi nghe kể về mối tình đầu của anh nên đã bỏ khẩu trang ra rồi quay sang hôn cô một cái , môi anh hơi khô nên cảm nhận rất rõ sự mềm mại từ đôi môi mọng nước của cô : “Người yêu anh bây giờ là em Nguyễn Ngọc Việt Thi ! Hiện tại là vậy , tương lai cũng thế”
“Tất cả những lời anh nói em đều nhớ kĩ đấy , em sẽ không quên đâu , cả những lời hứa nữa!”
”Yên tâm đi! Anh sẽ làm mà”
Thi mỉm cười mãn nguyện : “Được rồi , về nghỉ ngơi một chút đi mai còn lên công ty sớm”
Một lúc sau Thi đã đưa anh về đến nhà , cô chỉnh chu lại quần áo rồi nói : “Anh đi tắm rồi ngủ sớm đi , em cũng về luôn đây”
Thắng liền nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô : “Sáng nào em cũng phải sang chuẩn bị đồ ăn cho anh , bất tiện lắm ! Hay em dọn đồ sang đây ở luôn đi?”
”Anh dở hơi à?? Thế thì còn ra thể thống gì nữa?”
”Dọn đồ thôi chứ có phải chuyển luôn đâu , tiện cho công việc thôi mà ! Hay là em sợ anh sẽ làm gì em?”
Thi vội chạy đến bịt miệng anh lại : “im miệng ! Chuyển thì chuyển em sợ gì anh!?”
Nói rồi cô đi thẳng vào trong , Thắng nhìn gương mặt lúc xấu hổ của cô mà không nhịn được cười, một lúc sau Thắng dẫn Thi lên một căn phòng trống trên lầu , căn phòng có đầy đủ chăn gối hơn nữa lại còn rất sạch sẽ như thể ngày nào cũng được lau dọn tử tế , hoá ra anh đã mong muốn cô về ở chung nhà với anh từ lâu rồi , đêm hôm đó Thi nằm ngủ trên chiếc giường mới rất ngon lành , thỉnh thoảng Thắng còn hé cửa để nhìn xem cô có ngủ được ngon giấc hay không , thấy cô chìm sâu vào giấc ngủ anh mới an tâm về phòng .
Sáng hôm sau như thường lệ Thi lại là người nấu bữa sáng , ăn sáng xong 2 người cùng đến công ty , vừa bước vào cửa công ty Mon đã hốt hoảng chạy ra , nói : “sao bây giờ hai người mới đến??”
Thắng vừa cười vừa xoa bụng : “Hôm nay Thi nấu bữa sáng ngon quá nên ăn hơi nhiều”
“Mày còn ăn với uống à? Vào phòng làm việc của Linh đi , cô ấy với sếp An đang ở trong đợi hai người đấy”
Vẻ mặt Thi liền biến sắc , trông có vẻ khá căng thẳng : “Có chuyện gì đấy anh?”
”Đừng hỏi nữa vào đi nhanh lên”
Thi và Thắng cùng nhau đi vào , trong phòng là Thành An đang ngồi uống trà còn Mai Linh thì mặt mày nhăn nhó nhìn khư khư vào cái máy tính , vừa thấy Thắng cô liền bước đến rồi đưa cho anh chiếc điện thoại , nói : “Thắng tự xem mình đã làm gì đi”
Trên điện thoại là một loạt những hình ảnh lúc đi ăn tối hôm qua của anh và Thi cùng những lời bình luận tiêu cực hướng thẳng vào cô người yêu bé nhỏ của anh
“Có cả sếp An ở đây , Thắng có thể trả lời cho Linh biết có thật mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là idol và trợ lý không?”
Thi hốt hoảng véo nhẹ người anh , ý cô là muốn anh bình tĩnh lại đừng tiết lộ điều gì nhưng dường như anh không kìm được mà nắm lấy tay cô rồi giơ lên , nói : “Tôi và Thi đã yêu nhau được một thời gian rồi nhưng Thi không muốn công khai cho mọi người biết , đến nước này thì tôi cũng nói luôn , tôi không muốn để Thi chịu thêm thiệt thòi nào nữa , ở bên tôi không danh phận suốt thời gian qua đã là tủi thân rất lớn cho em ấy rồi , tôi muốn công khai cho tất cả mọi người biết đây là người yêu tôi”
”Không được công khai” -An ngắt lời Thắng
”Đây không phải việc của anh”
”Nhưng lại chính là việc của công ty, anh là giám đốc nên phải có trách nhiệm, em đừng trẻ con như thế nữa , bây giờ không phải lúc công khai , suy nghĩ lại đi”
Bỗng nhiên Thi bước lên rồi cúi đầu xuống trước mặt An : “Em xin lỗi anh vì đã gây ra chuyện lớn như thế này, anh yên tâm đi ạ em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm , anh Thắng và công ty sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu”
Linh tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay Thi , nói : “Từ lúc cô xuất hiện Thắng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện , cô nói cô chịu trách nhiệm ? Tôi hỏi cô .... cô chịu kiểu gì?? Chúng tôi biết ăn nói như thế nào với fan hâm mộ , với báo chí?? Chỉ một câu chịu trách nhiệm là xong à?? Nếu có giỏi thì nghỉ việc đi”
Thắng tức giận quay sang quát Linh : “Đủ chưa?? Nếu Linh đuổi việc Thi ......... tôi sẽ giải nghệ”
Mọi người trong căn phòng ấy đều vô cùng bất ngờ, Thi thậm chí còn tưởng bản thân mình đã nghe nhầm nữa , đây là đam mê của anh , là tất cả mọi cố gắng của anh từ trước đến giờ ...... vậy mà anh lại dễ dàng đồng ý buông bỏ tất cả vì cô!? Rốt cuộc bây giờ cô cũng hiểu tình yêu của anh to lớn đến nhường nào, nhưng với lựa chọn này của anh , cô nên vui hay buồn đây?
An mỉm cười, vỗ vai nhìn cậu em trai : “Thật ra em không cần phải vậy , anh rất thích Thi anh thừa nhận , em có thể nói với mọi người Thi là người yêu của anh, hai người chỉ là bạn bè thân thiết đi mua quà bất ngờ cho anh , vì đã muộn nên ghé một quán nhỏ ăn tô bún rồi vô tình bị chụp lại và gây hiểu nhầm”
Nghe An nói xong bỗng dưng trong đầu Thi nảy lên một suy nghĩ gì đó , cô nói : “Nếu như vậy tại sao không nói thẳng em là trợ lý riêng của anh Thắng?? Việc thân thiết với trợ lý của mình cũng là chuyện bình thường mà??”
Linh vội ngắt lời Thi : “Cô tưởng chuyện này là trò đùa đấy à? Nói như vậy cô nghĩ họ sẽ tin cô không?”
”Nếu được thì chúng ta sẽ tái hiện hình ảnh này lại một lần nữa , tối nay em với anh Thắng sẽ mặc lại bộ đồ ngày hôm qua rồi đi đến quán cô Tư ăn tối , nhưng sẽ không riêng bọn em mà thay vào đó chị Linh và anh Minh sẽ đi cùng , anh An sẽ đứng ở một góc rồi chụp lại những tấm hình này làm bằng chứng , chỉ cần lập một tài khoản phụ rồi đăng lên mạng nói : những bức ảnh trước đó chỉ là một phần của câu chuyện , thật ra đó không phải buổi hẹn hò riêng mà là buổi liên hoan nhỏ của cả nhóm để chúc mừng phim được nhiều người đón nhận”
Nghe xong Thi nói mọi người đều cảm thấy cách này vô cùng hợp lý nên đã đồng ý thực hiện , gánh nặng trong lòng Thi cũng được vơi đi dần , bước ra khỏi phòng làm việc của Linh , Thi thở dài một tiếng : “Sau vụ này nhất định phải cẩn thận hơn”
Cô quay sang thì thấy gương mặt Thắng vẫn thoáng một chút buồn , cô hỏi thì anh liền trả lời : “Thật ra anh muốn nhân cơ hội này công khai luôn , đọc những comment nói về em trên mạng , anh không nhịn được”
”Thôiii nào ! Nghe em đi , bây giờ chưa phải lúc, đừng để ý mấy cái bình luận vớ vẩn ấy nữa”
Bỗng dưng đang nói thì Thắng bị một cô gái trẻ tuổi từ ngoài sảnh bước vào va phải , cô gái lập tức cúi đầu xin lỗi anh rồi đi vào trong nhưng vô ý để rơi một sợi dây chuyền xuống đất , Thắng nhặt sợi dây chuyền lên xem qua , vẻ mặt anh vô cùng bất ngờ , sợi dây chuyền có chiếc chìa khoá giống y như món quà ngày xưa anh tặng cho mối tình đầu của mình , anh chạy theo sau nắm lấy khuỷu tay cô bé lại , nói : “Nguyễn Thùy Diệu Hân !”
Cô gái cúi gằm mặt xuống , đưa tay ra cướp lấy sợi dây chuyện rồi trả lời : “Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi!”
Thắng mặc kệ cô nói , anh vẫn tiếp tục gọi : “Ếch con!”
Bỗng dưng cô gái kia đứng khựng lại , cô quay lại nhìn anh , đôi mắt rưng rưng : “Em cứ tưởng anh không còn nhớ em nữa!”
Chuẩn bị ngược chết các cô 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro