Danh gia vọng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bảo Uyên nhàn nhã ngồi trên trường kỹ ở sảnh chính. Cơ thể cô thật sự là rất mệt mõi, thế nhưng chuyện xảy ra trong mấy ngày cô đi vắng, tối hôm cô nhất định phải làm cho ra vẻ.

Lâm Thiên Ân ngồi bên phải cô, cố kéo ra một khoảng cách rất xa. Hai tay anh ta đặt lên đùi, cố gắn điều hòa hơi thở.

Chuyện nếu bị Bảo Uyên phát hiện, cũng không có để lại dấu vết gì, chỉ cần anh ta kiên quyết không nhận, cho dù là ai cũng không làm gì được. Lại nhìn sang ba anh ta đang ngồi đối diện, nên tạm thời áp chế được sự sợ hãi trong lòng.

Lâm Tướng quân từ trên lầu đi xuống, ông được báo là Lâm Bảo Uyên đến nhà ông, sắc mặt còn không được tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Thiên Ân, có phải con chọc giận chị hai rồi không? Mau nói xin lỗi a." Lâm tướng quân hướng Lâm Thiên Ân nói.

"Không cần." Cô điềm đạm trả lời, nhìn qua Lâm Thiên Ân một chút rồi nói: "Người cậu ấy cần xin lỗi, vẫn là mấy cái bài vị ở trên từ đường."

"Thiên Ân, con nói... đã xảy ra chuyện gì?" Lâm bộ trưởng nghe cô nói, tức giận không thôi.

Lâm Thiên Ân lúng túng, anh ta không rõ là Lâm Bảo Uyên đã biết được bao nhiêu, cũng không muốn bản thân mình vì quá sợ hãi mà không đánh tự khai.

"Ông nội ngồi xuống đi, người sắp đến rồi." Cô cười nhạt với ông nội, sau đó từ tốn uống nước, giống như mọi việc không cần gấp.

Nhưng mà người của Lâm gia đều biết, biểu hiện của cô như vậy, chứng tỏ cô đang vô cùng giận. Nếu không thì nửa đêm cũng không đến đây.

Tú Anh từ bên ngoài, dẫn vào một người đàn ông, khoảng năm mươi tuổi, gương mặt có phần nhợt nhạt.

"Cô chủ, người đã đến." Tú Anh nói rồi bước đến đứng bên cạnh cô.

Lâm Bảo Uyên nhìn người đàn ông một lượt, thở dài:

"Nói đi."

Người đàn ông nhìn hết thảy người xung quanh, đến khi thấy Lâm Thiên Ân thì ông ta run rẩy, nên đến phía trước Lâm Bảo Uyên, quỳ xuống nói:

"Thưa cô, chuyện tôi làm tôi xin nhận mọi trách nhiệm, chỉ xin cô buông tha cho gia đình tôi, tôi chỉ vì nhất thời suy nghĩ dại dột."

Lâm tướng quân nhìn thấy hết thảy, cũng biết Lâm Thiên Ân đã gây ra chuyện lớn, nhưng ông vẫn muốn biết rõ ràng:

"Bảo Uyên, nói rõ cho ông nghe."

Lâm Bảo Uyên hừ nhẹ, cô vốn không thích nhiều lời, nhất là những chuyện chứa ẩn tình sâu xa như vậy.

Tú Anh nhìn thấy vẻ chán ghét của cô, chị đành lên tiếng:

"Thưa tướng quân, mấy ngày trước, Lâm thiếu gia đã mua mạng người đàn ông này là nhân viên xưởng bánh, yêu cầu ông ta phóng hỏa nhà xưởng và nhà kho của Đắt Thành, rồi tự tử tạo hiện trường tai nạn chập điện. Người đàn ông này đã làm theo, nhưng mà đến phút cuối suy nghĩ lại vẫn không có tự tử, ôm tiền dẫn vợ con chạy trốn, giữa đường bị người của Lâm thiếu gia bắt được."

Lâm bộ trưởng đập bàn:

"Lâm Thiên Ân, con phải giải thích rõ ràng cho ta, nếu không tối nay ta sẽ đập chết con."

"Chú ba, vẫn nên ngồi xuống đi." Mộc Trà cười nhếch, tối nay cô mang người đến đây, chủ yếu là muốn xem gia đình họ, người hát kẻ hò ra sao.

Lâm bộ trưởng áp chế cơn tức giận, ngồi xuống uống hết nửa ly nước lạnh. Nếu thật sự có chuyện như vậy, cuộc đời ông xem như xuất hiện một vết nhơ khó rửa trôi.

"Ba, con không có." Lâm thiên Ân vẫn còn cãi bướng. Anh ta vẫn muốn xem, sống chết anh ta không nhận, cô sẽ làm được gì, dù sao cô cũng chỉ là một đứa cháu gái, lưu lạc bên ngoài, làm sao so được với cháu đích tôn như anh ta.

Lâm Bảo Uyên nhìn thấy vẻ mặt oan ức của anh ta thì kéo kéo khóe môi, cười như không cười hỏi người đàn ông đã phóng hỏa kia:

"Cậu ấy cho ông bao nhiêu tiền?"

"Dạ, tổng cộng là hai tỷ, tôi lấy trước một tỷ rồi, cậu ấy hứa sau khi xong chuyện, sẽ chuyển phần còn lại cho vợ con tôi."

"Có giấy tờ gì chứng minh không?" Cô lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.

"Dạ không có..."

Ông ta còn định nói gì đó, thì cô giơ tay lên ra hiệu ngưng.

"Chị hai, chị nếu có tố cáo em, thì phải có chứng cứ rõ ràng, còn nếu như muốn vu khống cho em, thì nên thiết kế bẩy thật tốt, như thế này thật quá mất mặt." Lâm Thiên Ân lại chạy đến bên người Lâm tướng quân: "Ông nội, hôm nay chị ấy cho người lôi con về đây, con cảm thấy rất mất mặt, trước bao nhiêu người bôi nhọ danh dự con như vậy, ông phải đòi lại công bằng cho con."

Lâm tướng quân khó xử, nhìn qua cô một cái. Bên nào cũng là miếng thịt trên người ông, thanh quan cũng khó xử chuyện nhà.

"Bảo Uyên, nếu chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi, ta cũng không nghĩ nhiều đâu, chúng ta dù sao cũng là người một nhà." Lâm bộ trưởng lau mồ hôi trên trán, đứa cháu gái lãnh mạt này của ông, khiến ông bao năm sống trong hồi hộp.

Lâm Bảo Uyên cười như không cười nhìn ông nội, cô vẫn muốn xem, ông nội sẽ xử lý chuyện này như thế nào, xem ra đứa cháu lang thang bên ngoài như cô, qua bao nhiêu năm, vẫn không có trọng lượng bao nhiêu. Một chút đắn đo trong ánh mắt của ông, khiến cô vô cùng thất vọng. Cô liếc mắt với Tú Anh, chị gật đầu, rồi bật một đoạn ghi âm.

"Tôi muốn lấy tiền trước, nếu lỡ tôi hết đi rồi, anh không đưa tiền cho vợ con tôi thì sao?"

"Sao??? Lâm thiếu gia tôi mà không có uy tín như vậy sao? Hừ... chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi, ông muốn lấy cũng được, nhưng mà chỉ một nửa thôi."

Trong đoạn ghi âm là giọng của người đàn ông nọ cùng với Lâm Thiên Ân. Anh ta nghe xong, hai chân bủn rủn không đứng vững, khuỵu xuống ôm lấy chân Lâm tướng quân,...rào trước chắn sau, vậy mà vẫn lọt kẻ hở.

Tú Anh tắt máy, rồi nghiêm túc nói: "Người đàn ông này vẫn sợ, Lâm thiếu gia lật lọng, hoặc là sau này gây bất lợi cho gia đình anh ta, nên lúc đó cố tình thu âm cuộc nói chuyện giữa hai người.... vào trung tuần vừa rồi, Lâm thiếu gia trong vòng một ngày, đã rút tiền tổng cộng 5 lần, ở những ngân hàng khác nhau, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. CCTV ở một trạm xe buýt và các trạm atm cũng ghi được hình ảnh, anh ta giao tiền cho người đàn ông này. Quả thật, hai người có tính kiên nhẫn thật là cao."

Lâm Thiên Ân nghe Tú Anh trào phúng, anh ta giận đến nỗi không kiểm soát được: "Cô..."

Lâm Bảo Uyên thấy vậy, nheo mắt cười với anh ta một cái:

"Người của cậu, vẫn còn đang ở ngoài kia, có muốn tôi mời vào đây luôn không?"

"Đủ rồi... Tú Anh dẫn những người này ra ngoài đi." Lâm tướng quân ngắt lời cô.

Đợi đến khi trong sảnh không còn ai, Lâm tướng quân khẽ thở dài.

"Đắt Thành nếu là công ty con đầu tư, về chuyện tiền bạc, ta sẽ cho con một câu trả lời thuyết phục. Còn về Lâm Thiên Ân, ta nghĩ con nên nhẹ tay với nó một chút, dẫu sao cũng là chị em."

"Bảo Uyên, ta thừa nhận ta đã không quản thúc con mình thật tốt, nhưng con xem cũng không..."

Không đợi Lâm bộ trưởng nói hết, cô đã giơ tay lên yêu cầu ông đừng nói tiếp nữa.

Kết quả như vậy, đã nằm trong dự đoán của cô, gia đình này vẫn luôn làm cho cô thất vọng như vậy.

"Chú ba, liên quan đến mạng người."

Lâm Tướng quân cũng nói thêm vào: "Con xem, người ta cũng chưa có chết, chỉ là cháy một công xưởng thôi, rất nhanh ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho con."

"Không, thứ làm con tức giận không phải là việc làm ăn. Chỉ là nguyên nhân cậu ta làm như vậy, thật sự có chút hèn mọn. Không xứng là cháu trai của tướng quân." Lâm Bảo Uyên đặt lại ly nước trên bàn, đứng lên vuốt phẳng lại vạt áo.

Lâm bộ trưởng kéo cổ áo con trai mình hỏi:

"Con rốt cuộc đã làm gì?"

"Con..."

Lâm Bảo Uyên nhàn nhạt cười, cười một nhà họ diễn sâu:

"Cũng không có gì, chỉ là cậu ta dám đánh chủ ý lên người con gái của con mà thôi. Làm đàn ông, dùng thủ đoạn ti tiện như vậy.... ha, con không nói nữa, xin phép." Cô cúi chào lâm tướng quân.

"Cô ấy nói hai người không có mối quan hệ gì." Lâm Thiên Ân không phục.

Lâm Bảo Uyên nhướn mắt nói: "Rất nhanh sẽ có."

"Con đứng lại." Lâm tướng quận khá giận cô, nhưng ông vẫn bước đến gần, vỗ vỗ vai cô: "Ta biết con thật sự giận, nhưng mà nó cũng là em con, đừng hủy hại tiền đồ của nó."

"Nếu không phải em con, giờ này nó đã ngồi trong tù rồi."

Cô nói rồi quay người bước đi, lâm tướng quân có cảm giác, sau này đứa cháu gái của ông sẽ không bao giờ muốn quay lại đây nữa.

------

Mộc Trà thức dậy, vẫn vô hồn nằm trên giường, nàng cũng không biết mình nên đối mặt với mẹ như thế nào. Còn người đàn bà kia nữa, nếu thật sự là mẹ ruột của nàng thì nên làm sao? Hiện tại, có lẽ bà ấy đang rất thê thảm.

"Con gái, đã thức chưa?" Bà Ngô mỉm cười, bước vào phòng Mộc Trà, hai mẹ con xưa nay thân thiết, bà cũng tự nhiên như vậy, giữa hai mẹ con rất ít khi có bí mật gì.

Mộc Trà nghe mẹ gọi, nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, nàng hiện tại cảm thấy trong lòng rất rối loạn.

Bà Ngô thở dài, bước đến sờ trán Mộc Trà, thấy tình trạng nàng bình thường, bà mới yên tâm kéo chăn lên, đắp cẩn thận cho nàng rồi ra khỏi phòng.

Mộc Trà nằm trên giường, nước mắt lăn dài nhỏ xuống gối, nàng khóc không thành tiếng. Người đã nuôi dạy, cưng chiều nàng mấy chục năm, có thể là người đã từng dồn ép mẹ ruột nàng phá thai. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Chỉ đành trốn tránh, được phút nào hay phút ấy.

Mộc Trà nhớ Bảo Uyên lắm, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người từ sau tai nạn đó, đã không thể nào làm bạn một cách bình thường được, nàng nên để cô thoải mái. Không nên gây thêm phiền phức cho cô.

---

Lâm Bảo Uyên thức dậy, gọi tài xế lái xe đến dinh thự Lâm gia, hôm nay cô có chuyện cần nhờ ba mẹ giúp.

Ngồi trên xe, cô tranh thủ dàn xếp công việc của ngày hôm nay, đồng thời yêu cầu thư kí gửi bản thống kê thiệt hại vụ hỏa hoạn kia cho Lâm bộ trưởng.

Cô là người có thù tất báo, món nợ với Lâm Thiên Ân cô sẽ từ từ đòi lại từng chút một.

Ba mẹ cô đang ngồi ăn sáng trên bàn, nghe tin cô về liền cảm thấy sắp gặp chuyện phiền phức. Mỗi khi cô chủ động về nhà, đều là nhờ vả.

"Em thấy chắc chắn con thỏ nhỏ chết bằm đó, tìm anh gây rắc rối a."

"Haha, con bây giờ mạnh mẽ cường đại lắm, mấy chuyện cỏn con này, nó không cần mở miệng đâu a, anh cũng có còn xu nào dính túi đâu mà nhờ vả."

Mẹ cô cười quyến rũ: "Cũng đúng, nhưng mà có khi nào, nó về đây, muốn hai ông bà già này đi liều mạng không a?"

Ba cô bật cười, vợ ông mấy chục năm tính tình kì lạ vẫn không thay đổi, luôn có những suy nghĩ không giống ai.

Lâm Bảo Uyên đến cửa nhà, cởi áo khoác đưa cho người làm, rồi bước đến bàn ăn, ngồi bên tay trái của ba cô.

"Ba mẹ, chào buổi sáng."

Mẹ cô nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của con bà, ghét bỏ nói:

"Có chuyện gì thì nói mau a."

Ba cô cười hòa ái, ông dung túng vợ làm vậy, vì ông biết Lâm Bảo Uyên sẽ không giận. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy mặt con càng lớn càng giống mặt mình, mẹ cô lại không ngại mồm mà châm chọc.

Người làm dọn cho cô một phần ăn sáng, cô nhìn nhìn, rồi nhíu mày. Sáng sớm cho cô ăn cari ấn, cô thấy không nuốt trôi.

"Sao con lại kén chọn như vậy, ăn đỡ đi a, tuy rằng hơi mặn so với khẩu vị của con, nhưng mà mẹ thèm a, mẹ muốn ăn, con không nể mặt mẹ đã sinh con ra mà ăn một chút sao, nhăn nhó như vậy làm gì???"

Mẹ cô là người phụ nữ yêu tự do, nếp sống thoải mái, ba cô cũng thích sự tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết, thật không hiểu nổi, sao bà lại sinh ra một đứa con kén cá chọn canh, sống khuôn phép như vậy?

Lâm Bảo Uyên ăn một muỗng, sau đó nhíu mày đẩy dĩa cơm cari ra, cô chỉ uống một chút nước, xem như xong bữa sáng.

"Con nói được rồi đó." Ba cô mỉm cười hòa ái. Ông nhìn thấy được một tia gấp gáp hiếm hoi trong mắt cô.

"Con muốn nhờ, ba mẹ đi... đi hỏi vợ cho con." Rất lâu rồi cô không có ngập ngừng như vậy.

Mẹ cô thì trợn mắt. Không thể tin được, con gái của bà bị tổn thương tình cảm lâu như vậy, mấy năm nay dầu muối không ăn, dạo gần đây bà điều tra cũng không thấy nó hẹn hò với ai, cư nhiên sáng ra lại kêu đi cưới, cưới ai a?

"Ai vô phúc như vậy?" Bà nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không cho cô sắt mặt tốt.

"Em, đừng có đùa nữa." Ba cô cười vui vẻ, hỏi lại cô: "Là con nhà ai a? À mà thôi, sau này sẽ biết, chịu cưới là tốt rồi, haha."

"Anh đừng vội mừng, nó kêu mình đi hỏi, tức là... bên kia còn chưa có chắc đâu a, nó muốn đẩy hai ông bà gia ra đánh trận."

"Cho nên con mới đến đây." Cô cười nhìn mẹ, mẹ vẫn là như vậy, không ngại cô mất mặt.

"Sớm biết nó đến đây, không có chuyện gì tốt mà" Mẹ cô lầm bầm, nhưng mà cũng vô cùng vui vẻ, con của bà chịu thì tốt rồi, nhà bên kia, bà có hàng ngàn cách để họ gật đầu.

"Con đã gọi bên cửa hàng mang áo dài qua cho mẹ rồi, nhà mình thì dễ, nhà bên kia hơi truyền thống một chút."

Mẹ cô trợn mắt: "Ngay hôm nay luôn sao? Gấp vậy? Không phải là có bầu rồi chứ?"

"A, ba cũng chuẩn bị một chút, haha" ba cô không quan tâm đến vâu nói bác quái của vợ, cười haha đi lên lầu.

Lâm Bảo Uyên nghe mẹ hỏi, có hơi chột dạ. Nhưng mà cô không tình nguyện để ý, chỉ quan tâm báo cáo trên điện thoại thôi.

-----

"Anh nhìn xem, nó nhìn còn cứng nhắc hơn anh nữa." Mẹ cô lúc đến trước cổng nhà Mộc Trà, vẫn không quên chê bai cô một phen.

"Chắc là chiều nay có cuộc họp." Ông cảm thấy con gái ăn mặc không vấn đề, rất thời thượng, chỉ là có chút già hơn tuổi thôi.

Lâm Bảo Uyên dẫn ba mẹ và người làm đi vào nhà, ông Ngô nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút bất ngờ, còn bà Ngô thì vô cùng bối rối.

"Chào bác, chào dì, hôm nay cháu dẫn ba mẹ sang đây thăm gia đình một chút."

Ba mẹ nàng tuy có lúng túng, nhưng vẫn không có thể hiện ra. Mẹ của nàng thì hơi bối rối, vốn cô đã nói trước với bà, nhưng mà bà vẫn không ngờ là cô lại đến nhanh như vậy.

Bà cũng không biết nên làm sao cho phải.

Gia đình hai bên cũng không có nói cái gì liên quan đến chuyện hai đứa trẻ, ba mẹ cô vẫn đợi cô lên tiếng thì họ mới ngỏ lời.

Ông Ngô biết con gái thích Lâm Bảo Uyên, nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ gia đình cô thoáng đến độ mang trà bánh qua để xem mắt. Ông thì không có ý kiến gì, chỉ là vợ của ông....

"Ba mẹ, hai bác, con xin phép lên thăm Mộc Trà một chút."

Bà Ngô cũng nhanh chóng đi theo, đến trước cửa phòng Mộc Trà, bà mới lên tiếng nói với cô:

"Từ sáng đến giờ, nó không ăn uống gì hết, ai gọi nó cũng không phản ứng, con khuyên nó dùm dì, chắc nó chỉ nghe lời của con thôi. Dì đi lấy cháo."

Cô gật đầu, rồi gõ cửa hai cái.

"Mộc Trà."

Mộc Trà nằm trong phòng, nghe được giọng cô thì gượng dậy muốn đi mở cửa. Vừa đứng lên mới phát hiện, cơ thể nàng hoàn toàn không có sức. Nàng loạng choạng đi được hai bước thì ngã xuống sàn nhà.

Tai Lâm Bảo Uyên rất thính, nghe động tĩnh bên trong, có chút lo lắng, tự mình xông vào trong.

Cô bế nàng lên giường nằm, rồi cũng ngồi bên mép giường, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền khiển trách:

"Em... sao không chịu ăn?" Cô thấy hai người cũng sắp cưới rồi, nên đổi lại cách xưng hô.

Mộc Trà nghe cô gọi mình như vậy, liền cảm thấy xấu hổ, hỏi lại:

"Sao lại gọi như vậy.?"

"Tôi đã nói sẽ phụ trách chuyện đó."

Mộc Trà nghe vậy thì tim chợt nhói, nàng không muốn cô vì áy náy, vì thương hại cho nên mới đến bên nàng, nghĩ vậy nàng liền rút tay mình ra khỏi tay cô.

Lâm Bảo Uyên cũng không ép nàng nữa, nàng thích cô, cô cũng cảm nhận được, nên chuyện cưới hỏi này, cô mười phần nắm chắc.

Hiện tại, cô không yêu thích người nào, nhưng cũng đến lúc cô phải cưới, không phải năm nay, thì vài năm nữa cô cũng sẽ chịu áp lực, sớm muộn cũng cưới, chi bằng cưới người yêu mình.

Cô đối với Mộc Trà có một chút hảo cảm, sống chung không vấn đề, lại từng phát sinh quan hệ thân mật, vẫn là cưới sớm một chút.

"Hôm nay, tôi dẫn ba mẹ qua đây."

"Hở???. Mộc Trà đang mệt cũng ngồi bật dậy, nàng trợn tròn mắt, không biết cô dẫn ba mẹ qua đây làm gì.

"Hỏi cưới em." Lâm Bảo Uyên vẻ mặt hiển nhiên. Cô cảm thấy không có gì không đúng cả, những chuyện như vậy nên để người lớn nói chuyện với nhau.

"Hở???" Mộc Trà nghe xong muốn hôn mê, nàng không thể hiểu nổi, Lâm Bảo Uyên rốt cuộc là làm sao mà hành động như vậy. Ba mẹ nàng là người sống theo lối truyền thống, suy nghĩ rất cổ hủ, nhất định không thể nào đồng ý, quen còn không cho, huống chi là cưới.

Cô dẫn ba mẹ đến đây, là muốn dỡ nóc nhà của nàng sao?

"Dạo này nhà em không được thuận lợi cho lắm, cưới sớm xông hỉ cũng tốt."

Nàng nghe cô nói mà muốn khóc. Không biết bây giờ tình hình dưới nhà ra làm sao rồi.

"Mộc Trà ơi, mẹ vào nha." Mẹ nàng vì ngại có cô trong phòng, nên gõ cửa.

Mộc Trà bối rối, nàng vẫn chưa biết là nên giải quyết chuyện với mẹ ra sao. Lâm Bảo Uyên thấy nàng như vậy, xoa đầu nàng, rồi đi ra mở cửa.

"Dì để con, dì xuống ngồi chơi với ba mẹ con đi."

Bà Ngô nhìn vào trong một chút, thấy nàng ngồi trên giường thì bất đắc dĩ gật đầu, xem ra đứa con gái này của bà, ngoài cô ra, không ai khuyên được.

Lâm Bảo Uyên bưng tô cháo vào phòng, bước đến chậm rãi đưa cho Mộc Trà.

"Em đắng miệng, không muốn ăn."

Lâm Bảo Uyên nhướng mắt:

"Em muốn tự ăn, bay để tôi đút?"

Mộc Trà sợ quá, tự cầm muỗng múc cháo ăn, không dám ngước lên nhìn cô.

Mộc Trà ăn được nửa tô cháo, cảm thấy không thể nào ăn thêm nữa, đành bước đến để tô lên bàn trà. Nàng cảm thấy bản thân mình hơi bẩn, nên kêu Lâm Bảo Uyên đi xuống nhà trước, nàng muốn thay đồ rồi sẽ xuống sau. Dù sao nàng cũng nên đi xuống xem, nếu mẹ vẫn còn tâm trạng bưng cháo cho nàng, thì tình trạng giữa hai nhà cũng chưa đến nỗi.

Lâm Bảo Uyên đứng lên, chắp hai tay sau lưng hỏi:

"Vậy em quyết định đi, lấy hay là không lấy tôi?"

Mộc Trà do dự, nàng thích là cô, nhưng mà bản thân nàng không có ưu điểm gì xứng với cô, mặc cảm khiến nàng không dám trả lời câu hỏi của Lâm Bảo Uyên.

"Tôi đếm đến 3, em không từ chối, tức là đồng ý..... một, ba... vậy tôi xuống nói chuyện với ba mẹ em, em nhanh một chút" Lâm Bảo  Uyên gian xảo. Gài bẫy nàng xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Mộc Trà không kịp ngăn cản cô, nàng cũng không thể mang bộ dạng này đi xuống gặp ba mẹ cô được, đành nhanh chóng thay một bộ váy nhẹ nhàng rồi đi xuống phòng khách.

Chưa bao giờ nàng thấy bật thang nhà mình dài mà khó đi như vậy, chân run run, hy vọng nhìn thấy cô sớm một chút, mong ba mẹ mình đừng làm khó, hoặc là nói cái gì khó nghe đối với cô.

Đến phòng khách, Mộc Trà thấy không khí yên lặng như vậy, thầm nghĩ không tốt, chắc là Bảo Uyên đã nói chuyện đó ra rồi, bình thường cô thông minh như vậy, sao bây giờ lại làm ra chuyện ngốc nghếch thế này.

"Con chào bác trai, con chào bác gái." Mộc Trà cúi chào ba mẹ cô, rồi bước đến đứng cạnh cô.

Mẹ cô vừa thấy nàng, liền thấy hơi bất ngờ, "con gái mình mặt xám tro như vậy, mà "quơ" trúng  cô nàng xinh xắn thế này, ừm, nhưng mà có vẻ lớn tuổi hơn con mình, nhưng mà nó thích thì cứ cưới, lỡ đâu nó về ngủ một đêm, đổi ý nữa thì khốn."

Mẹ cô hắng giọng, hỏi nhỏ với Mộc Trà: "Con đồng ý thật sao?"

Mộc Trà nghe mẹ cô hỏi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết trả lời như thế nào, nhìn qua cô, cô chỉ nói:

"Mặc kệ bà ấy."

Nàng nghe vậy, cũng chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Ba cô thì vô cùng nghiêm túc, nói với ba mẹ nàng:

"Thành thật với anh chị, hôm nay chúng tôi đến đây là cũng vì nguyện vọng của con gái tôi. Được biết là thời gian qua hai đứa trẻ cũng có tìm hiểu nhau rồi, tình cảm hai bên cũng đã ổn định, nên hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây để thưa với anh chị, cho phép hai đứa nhỏ tiến thêm một bước nữa."

Ba cô thật ra cũng không biết hai người đến giai đoạn nào, cũng không từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, đành nói thật lòng. Bảo Uyên từng nói gia đình nàng rất xem trọng lễ giáo, nên cách ông nói chuyện cũng có phần "quê."

Lâm Bảo Uyên nghe ba mình nói, liền cảm thấy buồn cười. Cựu chủ tịch tập đoàn Lâm thị đi hỏi vợ cho con, mà ăn nói như ông già quê mùa. Để người ta biết được, có thể cười đến hôn mê.

Ba nàng nghe, lại cảm thấy vô cùng mát ruột, con gái ông cuối cùng cũng được như ý rồi, tuy vậy ông vẫn lo lắng lập trường của vợ ông. Có thể bà ấy nghe xong, sẽ phóng hỏa đốt cái nhà này cũng không chừng.

Nghĩ vậy, ông nhìn sang vợ, ngoài dự kiến của ông sắc mặt bà ấy vẫn bình thường.

Bà Ngô im lặng một chút, sau đó quay qua hỏi Mộc Trà:

"Con muốn lấy Bảo Uyên thật sao?"

Mộc Trà vốn đang né tránh ánh mắt của bà, nghe bà hỏi, thì vô cùng bất ngờ, nàng nghĩ với tính cách của mẹ, thì nhất định sẽ mắng cô, rồi đuổi ra khỏi nhà, chứ không bình tĩnh thế này.

Nàng nhìn vào mắt mẹ, sự bao dung cùng với tình yêu thương bao la của bà, khiến nàng không kiềm được nước mắt.

"Con sao vậy? Muốn gì thì nói với mẹ, đừng khóc, đừng khóc,.."  bà Ngô kéo nàng ngồi xuống, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nàng, bà cũng là cố kiềm nén, để mình không rơi lệ.

Mẹ cô cũng an ủi nàng: "Ây, con đừng sợ, về với mẹ, Lâm Bảo Uyên dám ăn hiếp con, mẹ sẽ đập chết nó.."

Nàng nghe vậy liền bật cười, lau nước mắt, cảm thấy mình thất thố, nên xấu hổ không thôi.

Ba cô thấy tình hình này khả quan, liền nắm bắt thời cơ:

"Vậy xem như cháu nó đồng ý, tôi cảm thấy chuyện vui không nên để lâu, chúng tôi sẽ nhờ người xem tuổi tác hai đứa nhỏ, cưới liền tay trong vòng nửa năm tới, tốt nhất là cưới sớm một chút a. Ý anh chị thấy sao?"

Ba nàng tuy là ủng hộ, nhưng mà vẫn có điểm lấn cấn:

"Tôi cảm thấy không cần thiết phải vội như vậy, chúng ta nên bàn kĩ hơn, dù sao ở Việt Nam vẫn chưa hợp pháp mấy chuyện này, tôi sợ sẽ có khó khăn..."

"Anh không cần lo lắng, về vấn đề đó chúng tôi có tìm hiểu qua, đám cưới vẫn sẽ được tổ chức linh đình, xứng với thân phận xã hội của hai đứa trẻ, còn về việc chính quyền, ừm, ông nội của con gái tôi là cựu tướng, tôi tin mấy cơ quan đó cũng không làm khó dễ, nếu cần thì bay đi Đài Loan đăng kí kết hôn cũng được."

Mẹ cô cũng vô cùng hưng phấn mà góp lời:

"Phải đó, cưới sớm một chút, Mộc Trà không còn nhỏ nữa a, nên sinh sớm một chút a."

Mộc Trà nghe đến sinh em bé, càng thẹn thùng hơn nữa, không dám nhìn vào mặt mẹ cô. Nàng cảm thấy mẹ cô không sợ người khác ngại ngùng mà.

"Sinh con?" Bà Ngô tò mò hỏi, bà vốn tưởng đời này không có khả năng làm bà ngoại nữa rồi, hiện tại nghe thấy con bà vẫn có thể có con, cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

"Sinh được a, ba Bảo Uyên có góp vốn cho một bệnh viện phụ sản ở phần lan, chúng tôi đã suy nghĩ mấy chuyện này chu toàn hết rồi, chỉ cần đợi cưới thôi."

Lâm Bảo Uyên cảm thấy mí mắt mình giật giật, cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút, mà ba mẹ cô đã nôn nóng đến mức độ này rồi sao?

Hai bên gia đình nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, đến khi tạm thời ổn rồi, cả nhà cô mới ra về.

----

Mộc Trà sau khi tiễn cô ra xe, quay trở lại phòng khách, chuẩn bị sẳn tinh thần nghe ba mẹ mình chất vấn.

"Con thật thích con bé đó đến vậy sao?" Mẹ nàng dù không phản đối nữa, vẫn hỏi lại.

"Dạ." Nàng nhỏ giọng trả lời, mẹ nàng là người khó tính nhất nhà, nàng cũng không biết tại sao hôm nay mẹ lại có sự thay đổi lớn đến như vậy.

"Thích đến mức muốn lấy nó sao? Hazzz, Bảo Uyên nhỏ hơn con mười tuổi, cuộc đời nó còn rất dài, lại xinh đẹp giàu có như vậy, mẹ vẫn lo, nó chỉ là ham muốn nhất thời."

"Mẹ, sẽ không đâu. Bảo Uyên tuy còn trẻ, nhưng mà lại trưởng thành rất sớm, tính tình rất tốt, sẽ không bỏ rơi con đâu."

"Con đó, chưa gả đi mà đã bênh vực nó như vậy, gả đi rồi thì không còn nhơ đến ba me nữa..."

Mộc Trà cười, ôm lấy mẹ mình:

"Con sẽ không quên mẹ, sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà."

"Hazzz, mẹ nói vậy thôi, con làm dâu nhà người ta, cũng đừng suốt ngày đòi về nhà mẹ."

Nàng biết, trong lòng mẹ vì quyết định của mình mà lo lắng vô cùng, nàng cũng không biết mình quyết định như vậy, là đúng hay là sai nữa.

Gia đình Lâm Bảo Uyên là hào môn, xưa nay con gái đổi đời, bước chân vào hào môn thế gia, có mấy người sống dễ chịu.

Nếu được lựa chọn, nàng thà rằng Bảo Uyên của nàng sinh ra trong gia đình bình thường còn tốt hơn.

------

Kris:

Giai đoạn vui vẻ nhất đời người là lúc sắp cưới.

Truyện vẫn còn khá dài.

Hazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro