Chương 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỷ phù ở trước mặt những người gọi là tiên môn bách gia đó, tuy cũng là một phương pháp hữu hiệu có thể làm để ngăn chặn hậu hoạn, nhưng trong quá trình sẽ có thể gia tăng bao nhiêu nguy hiểm không nói, mà ý nghĩa thoả hiệp nhận thua ẩn chứa trong hành động này đích thực là càng sâu sắc hơn.

Di Lăng lão tổ trước đó vừa mới câu kết làm chuyện xấu cùng dư nghiệt của Ôn thị, cắt đứt quan hệ với Vân Mộng Giang thị, lúc sau đã tiêu hủy pháp bảo cứu mạng trước mắt bao người, không phải cúi đầu nhận thua với tiên môn bách gia thì là cái gì?

Ngụy Vô Tiện cau mày, hắn tự cảm thấy mình cũng không phải là người có nhiều kiêu ngạo, nếu nói là vì Giang gia, vì tương lai của hắn và Lam Trạm, thoả hiệp với những kẻ sĩ chính nghĩa như Lam Khải Nhân, Nhiếp Minh Quyết, đương nhiên cũng không phải không thể.

Nhưng người đứng đầu của tứ đại gia tộc đều ở đây, thị phi đúng sai, ngọn nguồn đều đã nghe được rõ ràng, còn cần hắn cúi đầu làm gì nữa? Tiên môn bách gia ngoài tứ đại gia tộc, phần lớn những người đó nếu không phải là cỏ đầu tường có hai mặt, thì chính là kẻ có tâm tư khó lường, cũng đáng để chính mình đặc biệt đi nhận thua sao?

Dựa vào bọn họ cũng xứng sao?!

Người ban đầu có chút đồng ý với lời nói của Mạnh Dao, lúc này cũng hiểu được chỗ bất bình của Ngụy Vô Tiện. Bất chấp bản thân, nguyện ý chủ động hủy phù đã là thâm minh đại nghĩa, nhưng huỷ phù trước mặt mọi người lại là một chuyện khác, loại việc này đặt trên người ai cũng đều khó tránh khỏi khó chịu, bọn họ cũng chắc chắn không có lập trường yêu cầu.

Quả nhiên, người đầu tiên lên tiếng nói rõ, chính là Nhiếp Minh Quyết, y nói: "Âm Hổ Phù vốn là pháp bảo của riêng ngươi, nửa khối còn lại kia, muốn hủy muốn giữ, huỷ thế nào dùng ra sao, chỉ cần không liên quan đến an nguy của tu giới, không vi phạm chính nghĩa, thì cứ tùy ý ngươi."

Giang Trừng phản ứng lại, cũng nói: "Đồ vật của ngươi thì tự ngươi xử lý, đừng tự cho là thông minh mà băn khoăn mấy thứ lung tung rối loạn kia."

Nhiếp Hoài Tang cười nói tiếp một câu: "Trên Loạn Táng Cương yêu ma quỷ quái vô số, Âm Hổ Phù có thể ra lệnh cho đám tẩu thi, nếu Ngụy huynh lại một lần nữa có thể luyện hóa nửa khối phù còn lại làm mắt trận, trấn áp tà ám trên Loạn Táng Cương, thì cũng là may mắn của huyền môn tu giới nha."

Mấy người Lam gia vốn đã tín nhiệm Ngụy Vô Tiện, còn từng nhìn thấy nửa khối phù bị hủy như thế nào, tất nhiên không có ý can thiệp. Nếu việc luyện khí của Ngụy Vô Tiện là sự thật thì cũng khó đoán trước được, vậy kiến nghị kia của Nhiếp Hoài Tang cũng không phải là không thể.

Vì mọi người đều biết ý đồ của Kim Quang Thiện đối với Âm Hổ Phù, Mạnh Dao lại là người đề nghị mới vừa rồi, Kim Tử Hiên chỉ gật đầu tỏ vẻ tán đồng sau đó không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, chỉ nói nửa khối Âm Hổ Phù kia làm thế nào, hắn còn phải xem xét lại một phen, nhưng bất kể thế nào, vẫn cảm tạ Mạnh Dao vì chuyện này.

Mạnh Dao cúi đầu, lời y nói cũng không có ý gì khác, dù sao nếu muốn không có nỗi lo về sau, thì đây là biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến, cách thức xử thế 'có thể mềm thì tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện' của y, thật sự là không cùng quan điểm với những người này.

[Sau khi rời khỏi quán rượu, vẫn là Ngụy Vô Tiện ngồi trên Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ nắm dây thừng đi về phía trước.

Lảo đảo lắc lư đá con lừa hoa nhỏ, Ngụy Vô Tiện lấy cây sáo bên hông ra, đưa lên môi. Tiếng sáo réo rắt như tiếng chim bay lượn trên bầu trời, Lam Vong Cơ dừng chân, yên lặng nghe.

Chính là khúc nhạc y đã hát cho Nguỵ Vô Tiện nghe, khi bị kẹt trong hang động Đồ Lục Huyền Vũ. Cũng là khúc nhạc mà sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh, ma xui quỷ khiến thổi ra ở Đại Phạn Sơn, khiến cho Lam Vong Cơ xác định được thân phận của hắn.

Kết thúc khúc nhạc, Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái với Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào, ta thổi không tệ chứ?"

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, nói: "Hiếm khi."

Ngụy Vô Tiện biết, ý của "Hiếm khi" là hiếm khi trí nhớ của hắn tốt được một lần, buồn cười nói: "Ngươi không cần cứ luôn tức giận chuyện này nha, lúc trước là ta sai được chưa? Lại nói trí nhớ ta không tốt, chuyện này hẳn là phải trách nương của ta."

Lam Vong Cơ nói: "Vì sao." Ngụy Vô Tiện chống cánh tay lên đầu Tiểu Bình Quả, xoay Trần Tình ở trong tay bay lên, nói: "Mẹ ta từng nói, ngươi phải nhớ những chuyện người khác đối xử tốt với ngươi, đừng nhớ những chuyện ngươi đối xử tốt với người khác. Trái tim con người không cần chứa nhiều thứ như vậy, như thế mới có thể sung sướng tự tại."

Đây cũng là một trong những thứ không nhiều lắm mà hắn có thể nhớ kỹ, về cha mẹ.]

Vụ 'Vân Mộng Song Kiệt' lúc trước ở miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện vặc lại Giang Trừng, nói mình giống cha; Lần này để giải vây cho trí nhớ không tốt của mình, lại kéo nương hắn xuống.

Mọi người lại nhìn thân hình Nguỵ Vô Tiện nhão nhão dính dính với Lam Vong Cơ ở đằng trước, ánh mắt kia đã không khác gì nhìn một người bất hiếu.

Ngươi có thể ném nồi như vậy, cha mẹ ngươi thật sự có biết không?!

Bất quá, hiện giờ xem ra, Tàng Sắc Tán Nhân cũng coi như là rất biết dạy con. Chỉ một câu này, đã tạo nên Ngụy Vô Tiện với đạo đức quân tử 'nhận ơn tất báo đáp, làm ơn không cần báo đáp' là không sai.

Mạnh Dao đối với câu này tràn đầy cảm khái, bất kể âm mưu của 'Kim Quang Dao' sau này thế nào, chính là y cũng không ít lần bày mưu tính kế nhắm vào Vân Mộng Giang thị vì Kim Quang Thiện, Ngụy Vô Tiện không phải không biết, nhưng lại bằng lòng vì một câu mới vừa rồi của y, không chút nào miễn cưỡng nói cảm ơn. Cho nên, có đôi khi, mấy thứ như nguồn gốc gia đình thế này, không thể nói là vô dụng á.

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu cũng rất đồng ý với cách nói 'nguồn gốc gia đình' này, ví dụ như, năm ấy Tán Nhân nào đó to gan lớn mật cắt râu của ông, ví dụ như mười mấy năm sau con trai của Tán Nhân nào đó vô tình hữu ý cắp CHÁU TRAI của ông đi! Không chút kiêng dè! Làm chuyện xấu xa hơn!!

[Suy nghĩ bay lang thang một hồi, lại bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn hắn, nói: "Nương của ta còn nói......" Nghe hắn chậm chạp không nói nửa câu sau, Lam Vong Cơ hỏi: "Nói cái gì."

Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc ngón tay với y, biểu tình nghiêm nghị, Lam Vong Cơ đến gần một chút. Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, nói ở bên tai y: "...... Nói ngươi đã là người của ta."]

Mọi người: ...... Nương của ngươi nói lúc báo mộng cho ngươi hả?!

Hiểu Tinh Trần: Tàng Sắc sư tỷ thật là vất vả.

Ngụy Vô Tiện: "Phụt, loại lời nói này mà ta cũng nói ra được ha ha ha ~"

Lam Vong Cơ: "......"

[Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, đang định mở miệng, Ngụy Vô Tiện cướp lời nói: "Không biết xấu hổ, không đứng đắn, nhàm chán, khinh cuồng, lại đang nói hươu nói vượn, đúng không? Được rồi, ta giúp ngươi nói. Tới tới lui lui chỉ có mấy từ như vậy, thật là y chang lúc trước không thay đổi một chút nào. Ta cũng là người của ngươi, huề nhau, được chưa?"

Khoe miệng lưỡi nhanh nhẹn, Lam Vong Cơ vĩnh viễn cũng không thể hơn được Ngụy Vô Tiện. Y nhàn nhạt nói: "Ngươi nói được là được."

Ngụy Vô Tiện kéo kéo dây cương của con lừa hoa, nói: "Nhưng mà nói thật, khúc nhạc này ta đã đặt hơn 80 cái tên, ngươi không vừa lòng một cái nào?" Lam Vong Cơ kiên định nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao lại như thế? Ta cảm thấy gọi là Khúc nhạc đính ước của Lam Trạm Ngụy Anh khá hay."

Lam Vong Cơ không nói. Ngụy Vô Tiện lại nói nhăng nói cuội: "Hoặc là Khúc ca mỗi ngày của Hàm Quang Di Lăng cũng rất được. Vừa nghe là rất có cảm giác chuyện xưa ......"]

Mọi người: Quả nhiên, cho dù là Ngụy Vô Tiện nào, chuyện đặt tên đều là thảm không nỡ nhìn giống nhau.

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nói năng lung tung: "A a ta đổi ý!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Đổi ý cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười nói: "Lúc trước cảm thấy mười ba năm sau, ngươi đối với ta cũng rất tốt nha, nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là Lam Trạm của hiện tại tốt hơn, lúc nãy ta nói gọi là khúc nhạc đính ước của Lam Trạm Ngụy Anh ngươi đã đồng ý rồi đó ~"

Lam Vong Cơ: "...... Ừm." Không muốn đồng ý.

Ngụy Vô Tiện lại ghé sát vào y, thẳng đến khi chóp mũi sắp đụng vào nhau, mới nhỏ giọng nói: "Ai nói ngươi 'khoe miệng lưỡi nhanh nhẹn' không hơn được ta, lúc trước ở Bách Phượng Sơn, Hàm Quang Quân đã khoe một phen 'miệng lưỡi' cực nhanh đó ~"

Đồng tử Lam Vong Cơ trong nháy mắt co lại, hầu kết không khống chế được mà lăn lộn một vòng, ngay cả nhịp tim đập cũng đột nhiên nhanh lên.

Ngụy Vô Tiện trêu chọc đủ rồi, lại bắt đầu cười ha hả.

Mọi người: ......

[Lam Vong Cơ giống như là không muốn nghe thêm bất kỳ cái tên mới nào nữa, nói: "Có."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có cái gì?" Lam Vong Cơ nói: "Tên."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Có? Có thì phải sớm nói chứ, đến tột cùng gọi là gì. Vậy mà ngươi vẫn luôn không nói cho ta, hại ta giúp ngươi suy nghĩ tên lâu như vậy, lãng phí sự thông minh tài trí của ta."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: " Vong Tiện ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Tên khúc hát là Vong Tiện ."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt. Lát sau, hắn ôm bụng cười nói: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hèn chi ngươi vẫn luôn không chịu nói cho ta, hoá ra là lén lút lấy cái tên như vậy, dụng tâm rõ như ban ngày. Có bản lĩnh nha Lam Trạm, ngươi đặt tên khi nào ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"

Lam Vong Cơ làm như đã sớm dự đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ có phản ứng này, nhìn hắn ở trên lưng Tiểu Bình Quả nghiêng ngả tới lui, chỉ có thể khẽ lắc đầu, vẻ mặt nhìn như bất đắc dĩ, nhưng khóe môi đã lặng lẽ khẽ cong lên một chút, trong mắt cũng có gợn sóng mờ nhạt tản ra. Y giơ tay đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, phòng ngừa hắn từ trên lưng lừa đâm đầu xuống đất. Vất vả mãi mới cười đủ rồi, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: " Vong Tiện , rất tốt, cực kỳ tốt! Ta thích. Đúng vậy, chính là phải kêu tên này." Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nói: "Ta cũng thích."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nghe ra cực kỳ quy phạm, cực kỳ Cô Tô Lam thị, ta thấy có thể trực tiếp đưa vào bộ sưu tập nhạc của nhà các ngươi, yêu cầu mọi đệ tử Cô Tô Lam thị phải tập luyện khúc nhạc này. Nếu bọn họ hỏi, Hàm Quang Quân, tên khúc nhạc giải thích thế nào? Ngươi liền có thể nói cho bọn họ, khúc này ra đời như thế nào."]

Ngụy Vô Tiện nghẹn cười nói: "Hoá ra 'Vong Tiện' là ý tứ như vậy ha, Hàm Quang Quân thật là lao tâm khổ trí ~"

Lam Vong Cơ không để ý tới lời này, chỉ hỏi: "Vậy ngươi thích không?"

Ngụy Vô Tiện rất hào phóng nói: "Thích, thích vô cùng, nể mặt bổn lão tổ thích như vậy, cái tên hay'Khúc nhạc đính ước của Lam Trạm Ngụy Anh' kia của ta sẽ 'từ chức', mong chờ thời khắc vĩ đại Hàm Quang Quân giải thích ý nghĩa tên bài hát ở Lan Thất nha ha ha ~"

Lam Vong Cơ: "......"

......

Kim Tử Hiên nghĩ rồi lại nghĩ, đối mặt với hai vị người Lam gia kia thỉnh giáo: "Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, chuyện đó, khúc nhạc bọn họ nói kia, thật sự có thể đưa vào bộ sưu tập nhạc của Lam gia sao?" Trong đầu nhịn không được tưởng tượng: Sau này săn đêm tình cờ gặp được, người khác đang ở kia cầm kiếm ngăn địch, bên này hai người diễn tấu khúc đính ước là xong việc ...... Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, lại thêm mười mấy năm sau, Kim Lăng, hoặc là tiểu bối khác cũng đưa đến Vân Thâm tu tập, nghe xong câu chuyện cỡ này, thật sự có thể học giỏi sao?

Lam Hi Thần còn chưa mở miệng giải thích, Nhiếp Hoài Tang đã xem náo nhiệt nói: "Hàm Quang Quân tài nghệ sáng tác khá cao, khúc nhạc do y viết, đương nhiên không giống người thường, nếu hai người Vong Tiện đồng ý, tám chín phần mười là có thể được."

Nghe Nhiếp Hoài Tang cường điệu nhấn mạnh hai chữ 'Vong Tiện', Kim Tử Hiên vẫn muốn giãy giụa một phen, "Bộ sưu tập nhạc của Lam gia, hẳn là không chỉ dễ nghe, còn phải hữu dụng mới được đúng không?"

Giang Trừng đen mặt nói theo một câu: "Mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện triệu Ôn Ninh đối kháng Thiên Nữ ăn hồn, xong việc rồi để làm dịu oán khí mạnh bạo của Ôn Ninh, chính là dùng khúc nhạc này."

Kim Tử Hiên: Ta không còn lời nào để nói.

Lam Hi Thần: Tuy lời của chư vị là đúng, nhưng có thể cho phép Hi Thần nói một câu không? Thôi, cũng không có gì để nói.

Lam Khải Nhân: ......

Những người khác: ......

[Nghe hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, Lam Vong Cơ trực tiếp dắt Tiểu Bình Quả chở Ngụy Vô Tiện, nắm chặt sợi dây thừng nhỏ trong lòng bàn tay, tiếp tục đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện còn đang nói chuyện "Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đã lâu không uống Thiên Tử Tiếu, hay là chúng ta trở về Cô Tô, đi Thải Y trấn chơi một chuyến trước?" Lam Vong Cơ nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng nhiều năm như vậy, Thủy Hành Uyên ở đó hẳn là đã diệt trừ sạch sẽ hết rồi chứ? Nếu thúc phụ của ngươi miễn cưỡng mới có thể nhìn ta, thì ngươi cứ giấu ta cùng với mấy vò rượu kia ở trong phòng ngươi; Nếu không chịu nhìn ta, thì chúng ta sẽ đi nơi khác xem thử. Nghe nói đám Tư Truy và Ôn Ninh đi săn đêm còn chơi rất vui." Lam Vong Cơ nói "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bất quá nghe nói gia quy Cô Tô Lam thị lại có phiên bản mới chỉnh sửa? Ta nói, tảng đá quy huấn ở trước sơn môn nhà các ngươi kia, còn có thể viết được nữa sao ......"

Gió nhẹ thổi qua, quần áo hai người cùng nổi lên gợn sóng giống như nước mùa xuân.

Ngụy Vô Tiện đón gió nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ, nheo mắt lại, bắt chéo chân, kinh ngạc phát hiện mình thế mà có thể giữ nguyên tư thế kỳ lạ này ở trên lưng Tiểu Bình Quả mà không ngã.

Đây chỉ là một việc nhỏ nhàm chán, nhưng hắn lại giống như phát hiện điều gì mới mẻ thú vị hiếm lạ, nóng lòng chia sẻ với Lam Vong Cơ, kêu lên: "Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta!"

Giống như năm đó, Ngụy Vô Tiện cười kêu y, y cũng nhìn qua.

Từ đó, rốt cuộc không thể rời mắt được.]

Đến đây, nhân gian an bình, năm tháng êm đẹp.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau cười, rồi mới kêu với ra phía sau: "Chính văn đến đây kết thúc nha ~"

Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần, xem như đã đọc xong.

Ngụy Vô Tiện lại kêu: "Các ngươi vừa rồi thương lượng lâu như vậy, có ra được kế hoạch gì hay không?"

Nhiếp Hoài Tang kêu trở về: "Chưa đâu, Ngụy huynh có ý tưởng gì hay không?" Quan trọng là tình huống Lan Lăng Kim thị không dễ đánh giá, cho nên bọn họ vừa rồi hầu hết đều là nói chuyện phiếm, nói đại ca hắn và Lam tiên sinh thật sự có thể xem như bạn vong niên ......

Nghe xong một hồi, Ngụy Vô Tiện nói: "Kế hoạch hay bàn chưa ra, ngược lại có một ý tưởng thật sự......" Đến đây một chuyến, không thể không nói rất kịp thời, những chuyện sau đó cần phải nghiệm chứng, việc thay đổi sẽ rất nhiều, chỉ là có một việc, vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng, không được yên tâm.

Lần ở Cùng Kỳ Đạo đó, Ôn Ninh và mấy người Ôn gia kia bỏ mạng, đến tột cùng có phải Lan Lăng Kim thị vì dẫn dụ hắn cắn câu nên mới cố tình ra tay hay không? Giết người, là đốc công ngay lúc đó, hay là Lan Lăng Kim thị ở đằng sau?

Đợi hắn tìm ra biện pháp tìm hiểu nguồn gốc một phen, nếu là trường hợp sau, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy.

......

Nghe Ngụy Vô Tiện cùng những người khác kêu tới gọi lui, lên kế hoạch thế này thế kia, Tống Lam hỏi Hiểu Tinh Trần: "Sau này bảo trọng, nếu xuống núi, thì lại tâm sự."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua từng người ở đây, Lam thị Song Bích, huynh đệ Nhiếp gia, công tử Kim gia, tỷ đệ Ôn gia, sư điệt, hai đứa bé, còn có, Tiết Dương. "Một lần nghe sách này, vượt qua mấy chục năm, bất kể sau này có xuống núi không, ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc."

Tống Lam gật đầu, không nói cái gì nữa.

......

Ngụy Vô Tiện đã nói xong những sắp xếp tổng thể đối với vụ án mạng ở Cùng Kỳ Đạo, sau đó nói bổ sung: "Xét cho cùng, nếu kẻ giết người là những đốc công kia, vậy chẳng qua là để mấy tên giết người may mắn chạy trốn phải đền mạng; Nếu hai người Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân thật sự là chủ mưu, bọn họ không tự mình động thủ cũng chỉ sẽ chịu một chút phản phệ, chỉ là, dù sao cũng là một biện pháp mới, cuối cùng phản phệ tới mức nào, ta vẫn chưa thể xác định. Kim Tử Hiên ngươi cũng nói đồng ý, đợi sau khi rời khỏi đây ta sẽ ra tay bố trí."

Kim Tử Hiên trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn là không phản đối.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bãi luyện thi của Lan Lăng Kim thị ...... Các ngươi xem mà làm đi, bản thân ta cũng đang luyện thi ở huyết trì mà, chỉ cần không dùng người sống để luyện thi, thì ta cũng không nhúng tay vào chuyện đó ......"

Sau khi Nhiếp Minh Quyết đối mặt với Lam Hi Thần, rồi cùng Kim Tử Hiên, Giang Trừng gật đầu ra hiệu, bốn người đối với chuyện này thống nhất ý kiến.

"Đúng rồi," Ngụy Vô Tiện lại nói: "Sau khi rời khỏi đây, ta hẳn là sẽ rất bận, hai bộ xương khô bàn tay trên người Liễm Phương Tôn ta thu hồi trước vậy, miệng vết thương chú ý nghỉ ngơi cũng sẽ không thành vấn đề. Tiết Dương, sau khi ra ngoài, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày, trong vòng một ngày cần phải xuất hiện ở Loạn Táng Cương, nếu không tự gánh chịu hậu quả."

Mạnh Dao còn chưa thấy rõ Ngụy Vô Tiện làm động tác gì, hai bàn tay xương khóa chặt xương bả vai y đã được rút ra khỏi thân thể, sau khi để lại mười cái lỗ tròn và máu chảy đầm đìa, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mạnh Dao trong lúc kêu rên thì nhanh tay lẹ mắt điểm huyệt cầm máu, sau khi giảm đau chữa thương một lần nữa, nghĩ nghĩ, vẫn là nói cám ơn.

......

Lại một khắc qua đi, mọi người vẫn êm đẹp ngồi ở đây nhịn không được hai mặt nhìn nhau, Giang Trừng hỏi: "Sao lại thế này? Không phải nói đọc xong là có thể trở về sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Bởi vì chỉ là đã đọc xong chính văn, kế tiếp còn có 'phiên ngoại' nữa đó."

Không khí trong khoảnh khắc ngưng đọng.

Làm như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu của mọi người, cạc cạc cạc.

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ~"

Một khắc này, ngoại trừ Lam Vong Cơ, những người khác đều đang tự hỏi một vấn đề: Nên đem cái kẻ xem bọn họ như khỉ để đùa giỡn kia đánh hội đồng một hồi, hay là ra sức đánh một trận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro