Chương 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự kiến của Mạnh Dao chính là, những người khác vẫn không xoáy sâu hơn vào lời nói của 'Kim Quang Dao', tỏ vẻ làm như cứ thế bỏ qua.

Có cái gì hay mà xoáy sâu hơn, Xạ Nhật Chi Chinh mới bắt đầu, thái độ của toàn bộ Lan Lăng Kim thị, tiên môn bách gia đều rõ như ban ngày. Lúc đầu rất nhiều việc đều đã không chịu cân nhắc, huống hồ qua lâu như vậy, lại muốn truy cứu, không phải cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy hay sao?

[Trên mặt Lam Hi Thần có vẻ đau xót, nói: "Cho dù phụ thân ngươi ông ấy ... Nhưng ngươi cũng ..."

Cuối cùng nghĩ không ra lời phán xét thích hợp nào, muốn nói lại thôi, thở dài: "Ngươi hiện tại nói những lời này, lại có tác dụng gì." Kim Quang Dao vừa cười vừa buông thõng tay nói: "Không có cách nào. Làm hết chuyện xấu, lại còn muốn người ta rủ lòng thương. Ta chính là một người như vậy nha." Khi nói đến chữ "người", hắn đột nhiên lật cổ tay một cái. Một sợi dây đàn màu đỏ tròng lên cổ Kim Lăng. Khoé mắt Kim Quang Dao vẫn còn ngấn lệ, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích!"]

Giang Yếm Ly đột nhiên giơ tay lên bụm miệng, nhưng cũng không nén được tiếng la kia, con của nàng ...... làm sao lại đột ngột sinh ra biến cố như thế?

Kim Tử Hiên cũng là hoảng sợ, thầm nghĩ: Ta đây là cái tốt không linh cái xấu lại linh sao? Mới vừa rồi ý nghĩ 'tình cảnh của Kim Lăng là đáng lo ngại nhất' cũng chỉ là bị đứa con trai không bớt lo chui vào nơi nào đó với mối nguy hiểm nào đó dọa cho sợ mà thôi, làm sao đã trở thành sự thật rồi?

Mạnh Dao nghĩ tới đứa nhỏ a Lăng kêu hắn một tiếng 'tiểu thúc thúc' kia, trái tim nặng nề chìm xuống, 'ta' hẳn là sẽ không làm nó bị thương. Hắn muốn tự thuyết phục mình như vậy, nhưng không hiểu sao lại sinh ra vài phần chột dạ.

Đã đứng trước sinh tử, thật sự quan tâm được nhiều như vậy hay sao ......

Sợ sư tỷ vẫn còn lo lắng như thế, Ngụy Vô Tiện chỉ đưa tay ra hiệu trấn an, rồi lập tức đọc xuống tiếp.

[Chuyện này thật sự bất ngờ không kịp phòng ngừa, Giang Trừng quát "Ngụy Vô Tiện! Ngươi không phải đã tước vũ khí của hắn sao!"

Dưới tình thế cấp bách, y thế mà trực tiếp gọi Ngụy Vô Tiện, ngữ khí không khác gì lúc còn thiếu niên, Ngụy Vô Tiện cũng kêu: "Ta thật sự đã lấy hết dây đàn của hắn rồi!" Tu vi của Kim Quang Dao nói chung không cao đến mức có thể biến ra đồ vật từ không khí chứ! Lam Vong Cơ liếc mắt một cái đã nhìn ra bí ẩn, nói: "Hắn giấu ở trong cơ thể." Những người khác theo sự chỉ dẫn của y nhìn lại, chỉ thấy chỗ vải trắng bên hông bụng của Kim Quang Dao có một mảng đỏ tươi, đang lan ra dần dần. Sợi dây đàn này sở dĩ có màu đỏ, là bởi vì nó dính đầy máu được giấu ... trong thân thể của hắn. Đợi nói chuyện xong, dẫn tới cảm xúc của Lam Hi Thần bị hắn dao động, lực chú ý của người khác cũng bị dời đi, sau đó kích thích Kim Lăng xông đến gần hắn, thời cơ chín muồi, lúc này mới lợi dụng lúc chưa ai chuẩn bị nhanh chóng dùng ngón tay đâm thủng bụng, móc nó ra từ trong cơ thể. Ai có thể ngờ, để giữ một chiêu này, Kim Quang Dao vậy mà có thể đối xử với chính mình như vậy, sợi dây đàn kia tuy cực kỳ cực kỳ mảnh, nhưng dù sao cũng là một dị vật bằng kim loại, chôn trong thân thể máu thịt theo từng hành động, cảm giác chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.]

Nhận thức của mọi người đối với 'Kim Quang Dao' càng thêm phức tạp.

Người này không biết là chôn sợi dây đàn khi dự đoán được đại họa sẽ rơi vào đầu, hay là đã chuẩn bị sẵn từ lâu, để lại cho mình vũ khí cuối cùng?

Kim Quang Dao bắt đầu bước vào con đường tự tu luyện đầy chông gai, chính là treo một nụ cười khó phân biệt thật giả trên gương mặt hoàn mỹ, nhưng chuyện âm thầm mưu tính lại là ngược lại. Ngay cả vào thời điểm sống còn thế này, cũng không bỏ cuộc dựa vào chổ hiểm yếu để chống lại, một bước đimột mưu kế, một câu nói một bẫy rập, dùng thủ đoạn cuối cùng thế này, chờ đợi thời cơ giành lấy con đường sống cuối cùng cho chính mình.

Một người, kết cục phải dưới cảm giác sợ hãi lớn bao nhiêu, mới có thể dùng loại biện pháp này, mới để lại cho mình một đường lui cuối cùng? Mặc dù thân ở địa vị cao, hao tổn tâm cơ quyền thế, nhưng cuối cùng người không tin được, quyền không tin được, còn phải dựa vào vũ khí giấu trong thân thể, mới có thể ngủ yên sao?

Nguỵ Vô Tiện vốn đang lo nghĩ tới an nguy của tiểu Kim Lăng, giờ phút này lại không tự chủ được mà phân tâm, âm thầm suy đoán, lúc bỏ sợi dây đàn này vào, nằm trong máu thịt cơ thể theo từng hành động sẽ đau đớn, nhưng ngày tháng qua lâu sẽ khó tránh khỏi dính chặt vào vết thương, rồi lâu dần thành quen nói không chừng cũng sẽ không có cảm giác gì, chẳng lẽ còn phải moi ra rồi chôn lại một lần nữa?

So sánh như vậy, mình chỉ là lấy âm khí nồng đậm, lệ khí nặng nề, cùng với Âm Hổ phù có linh trí và nguy cơ phản phệ, làm thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, thật sự là chuyện hết sức bình thường.

[Giang Trừng hét lên: "A Lăng!"... Kim Quang Dao khống chế Kim Lăng đứng dậy, nói: "Giang tông chủ không cần kích động như thế, a Lăng dù sao cũng là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên. Ta vẫn là câu nói kia, đường lên trời mạnh ai nấy đi, qua một thời gian nữa tự nhiên sẽ nhìn thấy một a Lăng hoàn hảo không tổn hao gì."...

Lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi, nói: "Kim tông chủ, có phải ngươi đã quên mang theo thứ gì hay không? Thuộc hạ trung thành của ngươi còn ở bên này." Kim Quang Dao nhìn về phía Tô Thiệp đang bị Tị Trần của Lam Vong Cơ giam giữ, Tô Thiệp lập tức khàn giọng cố gắng kêu lên: "Tông chủ không cần để ý tới ta!" Kim Quang Dao cũng lập tức nói: "Đa tạ."

Lam Hi Thần chậm rãi nói: "Kim tông chủ, ngươi lại thêm một lần nói dối." Kim Quang Dao nói: "Chỉ một lần này, không có lần sau." Lam Hi Thần nói: "Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Ta đã không thể phân biệt được ngươi đến tột cùng có câu nói nào là sự thật." Kim Quang Dao đang định mở miệng, một tiếng sấm lớn xưa nay chưa từng có nổ ầm lên. Tuy xa tận cuối chân trời, nhưng lại giống như gần ở bên tai, khiến cho hắn bất giác run lập cập, đem lời định nói nuốt trở vào. Ngay sau đó, ngoài cửa miếu truyền tới ba tiếng vang lớn quỷ dị "Rầm! Rầm! Rầm!".

Âm thanh này nếu nói là "Gõ cửa", không bằng nói là "Tông cửa". Không giống như cánh tay người đánh vào, ngược lại giống như một người nắm đầu của một người khác, dộng từng cái vô cùng mạnh bạo vào cánh cửa. Tiếng sau to hơn tiếng trước, khe hở của cửa miếu sau mỗi tiếng vang lại hé to ra một chút, biểu tình trên mặt Kim Quang Dao, cũng càng lúc càng vặn vẹo theo từng khắc. Lúc vang lên tiếng thứ tư, chốt cửa rốt cuộc bị gãy. Cơn mưa dày đặc cùng với một thân ảnh đen thùi lùi đồng loạt phá cửa bay vào.

Thân hình Kim Quang Dao giật bắn lên, làm như muốn né tránh, nhưng mà rất nhanh chóng kềm chế cơn xúc động này lại. Phương hướng thân hình kia bay tới cũng không phải về phía hắn, mà là về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hai người ung dung thong dong tách ra trong chớp mắt, rồi rất nhanh chóng lại tự nhiên sóng vai đứng cùng nhau. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Ninh?"

Ôn Ninh đụng vào bức tượng Quan Âm trong miếu, treo lơ lửng đầu ở dưới chân ở trên một lát, rầm một tiếng ngã xuống, lúc này mới nói: "... Công tử." Thấy hắn, sắc mặt Giang Trừng và Kim Lăng đều có chút khó coi. Nhiếp Hoài Tang thì hét lớn: "Đại ca!!!" Ngoại trừ Ôn Ninh bay vào, còn có một thân ảnh khác cao lớn hơn đứng ở cửa miếu. Hình dáng cứng ngắc, sắc mặt xám ngoét, hai mắt vô thần. Chính là Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết!]

Gây ra động tĩnh quỷ dị này, thế mà lại là Nhiếp Minh Quyết và Ôn Ninh!

Mọi người chỉ nghe thôi, đều cảm thấy não đau khủng khiếp không thể giải thích được, nếu là người sống, ai có thể trải qua được trận đánh như vậy?

Bất quá, không phải đã nói, sau khi ở Kim Lân Đài, phần thân thể không đầu của Xích Phong Tôn được giao cho Thanh Hà Nhiếp thị bảo quản hay sao? Làm thế nào đầu tiên là Nhiếp gia tông chủ bị người ta bắt tới, rồi sau đó Nhiếp Minh Quyết có đầu cũng đến cả nơi này? Đừng nói là đến đây tìm đệ đệ về nhà luyện đao nhé?

Tại sao mọi tình huống đột nhiên xảy ra cùng lúc vậy chứ?

Ồ, hai người nào đó một khắc cũng không tách ra được thì không tính, dù sao cũng quen rồi.

Lúc nghe được 'Nhiếp Minh Quyết' hoàn chỉnh xuất hiện ở miếu Quan Âm, cả người Mạnh Dao chợt lạnh. Phía trước liên tục thất tín với Lam Hi Thần, hung thi Nhiếp Minh Quyết thì ở phía sau, trong lòng biết 'mình' lần này là thật sự không sống được tới bình minh. Mà miếu Quan Âm kia, là nơi hắn sinh ra, và là nơi khởi đầu của mọi việc, không ngờ cuối cùng thế mà cũng là chôn xác tại đây, thật đúng là ...... mỉa mai chết tiệt mà!

Nhiếp Hoài Tang nhìn chăm chú khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Dao một hồi, sau đó lại liếc nhìn đại ca còn sống một cái, cúi đầu lặng lẽ nói câu: Đại ca, đã báo thù, thì đương nhiên muốn ngươi ở trước mặt chứng kiến, mới có ý nghĩa.

Lam Hi Thần cùng lúc lo lắng cho tình cảnh của 'Kim Quang Dao', tâm tư càng vô cùng phức tạp hơn. Y và 'Kim Quang Dao' quen biết mấy chục năm, trong thời gian một đêm phía sau mạng sống này của đại ca và vô số những âm mưu che giấu, hai người rốt cuộc đi đến khoảnh khắc thất vọng tột độ, chỉ là, chẳng lẽ, kêu y trơ mắt nhìn 'Kim Quang Dao' chết như thế ở trước mặt sao ......

Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy động tác nhỏ của Nhiếp Hoài Tang, chỉ là đệ đệ ngốc không ở bên cạnh, lúc y đang định cử động, lại nhìn thấy bộ dáng hết sức bối rối của Lam Hi Thần, nhíu nhíu mày, vẫn nên gọi Lam Hi Thần trước đi.

Nhưng mà, miệng còn chưa lên tiếng gọi, lại cảm nhận được một tia nhìn chằm chằm của người khác, quay đầu nhìn lại, lại là tỷ đệ Ôn gia bên kia.

Ôn Ninh còn đang rụt bả vai, Tống đạo trưởng sau đó lại là Xích Phong Tôn, hoá ra ta lợi hại như vậy sao.

Ôn Tình ở một bên như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm qua kia ý tứ: Là ngươi đánh đệ đệ của ta?

Nhiếp Minh Quyết:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro