Chương 202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với ánh mắt sáng quắc lia tới của mọi người, Nhiếp Hoài Tang tỏ ra vô tội nhìn lại, "Nhưng đột nhiên nhớ ra, cũng đều là thư uy hiếp, Ôn cô nương và Ôn Ninh cho dù vô tội, vẫn dứt khoát kiên quyết, đi đến Kim Lân Đài; Mà Liễm Phương Tôn khét tiếng xấu xa, tay nhiễm máu tươi, lại lựa chọn bí quá hoá liều, hễ làm là làm tới tận cùng, khác biệt giữa người với người cũng thật là lớn mà."

Mọi người: Hình như là rất lớn ...... Không đúng, trọng điểm có phải là cái này đâu nhỉ?

Ôn Tình: Liên quan gì tới ta? Lại còn so sánh ta với người Kim gia, tiểu tử này là đang lấy oán trả ơn đấy hả?

Tiết Dương nói: "Hừ, còn tưởng rằng là sắp sửa thừa nhận thân phận của kẻ chủ mưu đằng sau màn bằng việc đưa thư, kết quả lại là đang giả ngu."

Nhiếp Hoài Tang: "Kẻ chủ mưu gì? Ta không biết nha......" Không biết người có biệt danh 'Hỏi một không biết ba' chính là ta trong tương lai sao? Biết còn hỏi!

Ngụy Vô Tiện: Vậy ngươi biết Bá Hạ của đại ca ngươi đang ngo ngoe rục rịch không →_→

Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ rụt người qua sau lưng Giang Trừng: Dù sao sớm muộn cũng sẽ ra tay, ta không thể nói trước cho đã miệng sao o(╥﹏╥)o

Giang Trừng: Vậy ngươi cách xa ta một chút đi!!

[Vẻ mặt Lam Hi Thần thoáng bình tĩnh, nói: "Được, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể giải thích lần lượt." Lam Vong Cơ kêu lên: "Huynh trưởng!" Y rút Tị Trần ra, Lam Hi Thần thấy y dường như có ý định lập tức đâm một kiếm kết liễu Kim Quang, vội nói: "Không cần lo lắng, hắn hiện giờ bị thương lại bị tước vũ khí, đã ở vào thế hạ phong, nhiều người ở đây như vậy, không thể giở trò gì đâu." Đúng lúc Ngụy Vô Tiện bên kia đạp Tô Thiệp một cước, phá vỡ ý đồ hành động âm thầm của gã, Lam Hi Thần nói: "Ngươi đi ứng phó bên kia, nơi này để ta."

Lam Vong Cơ nghe Tô Thiệp la hét giận dữ, đi qua. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hi Thần ít nhiều vẫn giữ chút tình cảm đối cái vị nghĩa đệ này, luôn mang một tia hy vọng không giải thích được, không thể không cho hắn (Kim Quang Dao) cơ hội nói chuyện này. Vừa hay hắn cũng có vài chuyện muốn nghe xem Kim Quang Dao nói như thế nào, vì thế nghiêng tai lắng nghe.]

Phản ứng của 'Lam Hi Thần' ngược lại cũng nằm trong dự đoán của mọi người, mặc dù cũng từng nhắc nhở Giang Trừng chớ trả lời, nhưng đến phiên mình chỉ sợ không làm giỏi được như vậy. Rốt cuộc ngoài sáng, Kim Quang Dao vẫn luôn tươi cười với người khác, ở trước mặt Lam Hi Thần càng là làm đủ trò để tỏ vẻ trên kính trọng dưới đáng thương, chính nhân quân tử, qua lại với Lam Hi Thần đã lâu, tình nghĩa nhiều năm không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt, do dự cũng là hợp lý.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, thật sự là còn quá nhiều nghi vấn ở 'trước kia', bao nhiêu người trong cục diện bao gồm cả 'mình trong kiếp trước' đều bị tính kế thảm đến như vậy, tốt xấu cũng nên biết lý do, chết cũng phải chết cho nhắm mắt.

Kim Quang Dao hẳn là sẽ không bỏ lỡ điểm do dự này của Lam Hi Thần, ngoại trừ muốn biện giải hắn không phải sinh ra đã phát điên đến mức coi thường mạng sống nhân luân, càng quan trọng là trong những người ở đây sợ là chỉ có thể tìm được con đường sống ở trên người Lam Hi Thần. Dưới tình cảnh thế này, những lời nói ra hẳn là có vài phần có thể tin được đúng không?

[Lam Hi Thần nói: "Thứ nhất, phụ thân ngươi, Kim lão tông chủ, thật sự là ngươi dùng cách thức đó ..." Kim Quang Dao dè dặt nói: "Vấn đề này, ta muốn trả lời cuối cùng". Lam Hi Thần lắc lắc đầu, lại nói: "Thứ hai, phu nhân ... của ngươi ..." Làm như là khó có thể mở miệng, y lập tức sửa miệng "Muội muội của ngươi, Tần Tố, ngươi thật sự biết rõ nàng và ngươi là quan hệ gì còn cưới nàng?" Kim Quang Dao ngơ ngẩn nhìn y, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Hắn thống khổ nói: "... Phải"

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, sắc mặt xám xịt. Kim Quang Dao thấp giọng nói: "Nhưng ta thật sự không có cách nào."

Lam Hi Thần trách mắng: "Làm sao mà không có cách nào?! Đó là hôn sự của ngươi! Ngươi không cưới, không phải là được rồi sao? Cho dù vì vậy sẽ làm Tần Tố đau khổ, vẫn tốt hơn là huỷ hoại một nữ tử thật lòng yêu ngươi kính ngươi, chưa từng coi thường ngươi như vậy!" Kim Quang Dao nói: "Chẳng lẽ ta không phải là thật lòng yêu nàng sao?! Nhưng ta không có cách nào á, không có cách nào chính là không có cách nào! Phải! Đó là hôn sự của ta, nhưng thật sự ta chỉ nói một tiếng không cưới là có thể không cưới hay sao?! Nhị ca, ngươi ngây thơ cũng phải có điểm mấu chốt, ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết trăm cay ngàn đắng mới làm cho Tần Thương Nghiệp đồng ý với lời cầu thân của ta, hôn kỳ sắp đến, vất vả mãi Tần Thương Nghiệp và Kim Quang Thiện cùng rất hài lòng, ngươi kêu ta đột nhiên nói hủy bỏ hôn sự? Ta nên dùng lý do gì đây? Ta nên giải thích với hai người kia như thế nào?!

"Nhị ca, ngươi có biết vào lúc ta cho rằng mọi thứ đều viên mãn, Tần phu nhân bỗng nhiên lén lút tìm ta nói cho ta sự thật, lúc ấy ta có cảm giác gì không! Cho dù một luồng sấm sét đánh xuống trúng ngay đỉnh đầu ta, cũng không đáng sợ hơn! Ngươi biết bà ấy vì sao không đi tìm Kim Quang Thiện mà phải lén lút đến cầu xin ta không? Bởi vì bà ấy là bị Kim Quang Thiện cưỡng gian! Vị phụ thân tốt đó của ta, ngay cả vợ của thuộc hạ đi theo mình nhiều năm cũng không buông tha, ngay cả mình từ lúc nào có thêm một đứa con gái cũng không nhớ rõ! Nhiều năm như vậy bà ấy cũng không dám nói chuyện này cho trượng phu Tần Thương Nghiệp của mình biết, ngươi nói nếu ta đột nhiên hồi hôn làm cho bọn họ nhận ra manh mối, hại Kim Quang Thiện và Tần Thương Nghiệp đoạn tuyệt, cuối cùng hai bên ghét nhau ai sẽ là người có kết cục thê thảm nhất?!" Tuy nói không phải lần đầu tiên nghe đến hành vi vô sỉ ở phương diện này của Kim Quang Thiện, mọi người ở đây vẫn lạnh người một trận. Ghê tởm và lạnh lẽo, không biết cái nào nhiều hơn. Lam Hi Thần nói: "Vậy ngươi ... vậy ngươi cho dù là bất đắc dĩ cưới Tần Tố, ngươi cũng có thể lạnh nhạt với nàng, ngươi tại sao phải cùng nàng ... Cần gì phải sinh ra a Tùng, rồi tự tay giết chết con trai của chính mình!" Kim Quang Dao lại ôm đầu, nghẹn ngào nói: "... Sau đại hôn ta căn bản không chạm vào a Tố nữa. A Tùng ... là đã có trước khi thành hôn. Lúc ấy ta sợ đêm dài lắm mộng, lại sinh ra trắc trở ..." nên đã viên phòng trước cùng với Tần Tố.

Nếu không phải như thế, cũng sẽ không trời xui đất khiến mà loạn luân cùng với muội muội ruột của chính mình. Chuyện cho tới giờ, không biết là nên hận người phụ thân hoàn toàn không giống phụ thân kia, hay là càng hận chính hắn đa nghi nghĩ nhiều!]

Mọi người: "!!!"

Ánh mắt khó miêu tả của mọi người lại bắt đầu tập trung trên người Mạnh Dao, Nhiếp Minh Quyết thậm chí không thể nhịn được nữa mà kêu to một tiếng "Mạnh Dao!", ngay cả Lam Hi Thần bị dùng là vật che chắn cũng cảm thấy thập phần xấu hổ.

Bắt đầu từ lúc nãy, Mạnh Dao nghe đọc sách mà sắc mặt trắng như tuyết, lúc này càng thêm vài phần xanh tím quỷ dị, vừa xua tay vừa nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Ta ... không ... không có ..." Thái độ đầy quẫn bách, không còn chút nào nét mặt hoàn hảo, dáng vẻ không hé lộ nửa phần trước đó.

Mọi người nghe xong lời này, lại lùi thời gian xuống, Kim Tử Hiên – con vợ chính của Kim gia - vẫn chưa định ra hôn ước lần nữa cùng với Giang Yếm Ly, Kim Quang Dao không đính hôn trước Kim Tử Hiên, nguyên tắc thành hôn, cho dù trước khi thành hôn ... gì gì đó, cũng không thể hơn kém quá nhiều ngày, tốt xấu gì cũng vẫn là người cần tầng da mặt mỏng kia.

Không ít người nhẹ nhàng thở ra, sai lầm thật lớn vẫn còn chưa hình thành.

Chỉ là sau khi thấy may mắn, ngoại trừ thêm một lần nữa mắng nhiếc hành vi vô sỉ, không bằng cầm thú của Kim Quang Thiện, phần lớn rất là tiếc nuối thay cho Tần Tố.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tần cô nương, dù ta chưa gặp tận mắt, nhưng cũng nghe nói là một cô nương tốt dịu dàng khéo léo , Liễm Phương Tôn là thật sự ngưỡng mộ nàng ấy sao? Có lẽ có thật lòng, nhưng chút ngưỡng mộ này đứng trước lợi ích và dã tâm, bất quá cũng nhỏ bé không đáng kể nhỉ."

Nếu thật lòng coi trọng một người, làm sao có thể nỡ ủy khuất nàng dù là một chút, lại làm sao nhẫn tâm phụ bạc dù là nhỏ xíu? Còn có đứa tên gọi là a Tùng kia, thà lựa chọn không sinh nó ra, còn tốt hơn đần độn trên thế gian vài năm sau đó chết trong tay phụ thân ruột thịt.

Mạnh Dao thất thố hoảng loạn nói: "Không, không phải, a Tố quan tâm ta bằng mọi cách, thật lòng đốiđãi với ta, ta làm sao có thể đối với nàng hư tình giả ý? Ta ... các ngươi biết cái gì, thứ đối với các ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, thì ta lại phải trả giá bằng trăm lần ngàn lần nỗ lực, vẫn là xa xôi không thể với tới như vậy! Ta không có cách nào á ... Ta nhận không nổi sự đả kích như vậy!!"

Lam Hi Thần không quay đầu lại nhìn dáng vẻ chật vật của Mạnh Dao, chỉ đỡ trán thở dài, "A Dao, lúc ban đầu ta quen biết ngươi, ngươi nói mong muốn của ngươi chỉ là trở về Kim gia nhận tổ quy tông; Sau Xạ Nhật Chi Chinh, điều ngươi muốn, đã là trở nên nổi bật; Rồi sau đó, lại biến thành quyền cao chức trọng ... Đến cuối cùng, thật sự đáng giá không?"

Đáng giá không? Mạnh Dao cũng muốn hỏi chính mình. Lời nói của Lam Hi Thần, đúng, mà cũng không đúng. "Điều ta muốn từ đầu đến cuối, chỉ là một phần tôn trọng ......" Chỉ là một phần tôn trọng mà thôi. Dựa vào cái gì mọi người đối với ta, đều là lẽ đương nhiên, cao cao tại thượng như vậy, dựa vào cái gì ta cứ phải giống như một vũng nước bùn để mặc cho người ta giẫm đạp! Điều ta muốn, không ai nguyện ý cho, nên chỉ có thể tự mình đi tranh, đi tranh, đi đoạt lấy!

Chỉ là ý trời trêu người, dùng hết tâm cơ kết quả là, tôn quý hư danh cũng rơi xuống một mảnh trống không.

Nhiếp Minh Quyết quát: "Người cứ tự trọng trước rồi sau đó người ta sẽ tôn trọng! Mạnh Dao, ngươi muốn người khác tôn trọng ngươi, nhưng ngươi có xem trọng chính ngươi không? Ngươi cmn lúc nào học được cách ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, đường đường chính chính làm việc, thì lúc đó hẵng lại kêu gào những lời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro