Porchay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Ngư bay giữa mây trời
Hải Đường đứng đợi, một trời gió sương

Đại Ngư ngàn dặm ly thương
Hải Đường muôn kiếp, hạ tàn xuân tan

Xuân đi Thu đến
Hải đường nở hoa
Xuân hoàn mạng Côn
Ai hoàn tình Thu?

___________________________________________

Porchay à bé con của mọi người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Mọi người thương em.

Các anh của em

__________________________________________

Chính văn ( suy nghĩ cuối cùng của Chay )

Nhiều lúc em tự hỏi, em đã làm điều gì tội tệ sao? Tại sao em phải gồng gánh những thứ này trên vai mình?

Năm lần bảy lượt bị bỏ rơi. Rồi lại luôn là người nặng tình cũng lại luôn là kẻ chủ động. Cuối cùng cũng chẳng khiến người ta động lòng mà ở lại. Em lại phải khốn đốn rồi lại chật vật sống tiếp.

Em đau khổ nhưng lại cố vờ như mình ổn. Em mệt đến mức khóc không nổi nữa rồi. Em đã làm điều gì sai để giờ em phải sống như thế này? Là quả báo mà em phải chịu sao? Nhưng em đã làm gì sai chứ? Em đã luôn sống vì người khác, luôn nghĩ cho người khác, luôn níu giữ người khác.

Em cũng mệt mỏi mà?

Em tủi thân đến phát khóc.
Em cũng ấm ức đến mức chỉ có thể gào thét.

Giày vò.

Khiến em phải thốt lên câu không muốn sống nữa.

Em luôn bị bỏ rơi. Như cái cách người ta đến cho em chút thương hại rồi lại rời đi mà chẳng nói gì.

Em luôn một mình. Như thể việc sống chết của em chẳng gây ảnh hưởng đến ai.

Nhiều lúc em khóc, rồi em cười. Em thấy mình thê thảm.

Em ước mình được chết đi đến nhường nào. Em ước trong giấc ngủ say kia có thể không cần tỉnh lại nữa. Vì em, đã thật sự gánh chịu những vết sẹo không có cách nào lành.

Em thì cố vùng vẫy sống tiếp. Còn người ta thì nhấn đầu và giẫm đạp em vào chốn ngục tù tối tăm. Chỉ muốn dồn em vào chỗ chết chóc.

Đau.

Nếu được chọn lại, em ước mình đừng đến thế giới này.

Có ai biết không bên trong em tồn tại một căn phòng. Chứa đựng bên trong là những mảnh vỡ, những tổn thương và khát khao được sống.

Bên trong em là một căn phòng chứa đựng những nỗi đau tột cùng của một kẻ mang trên mình vài căn bệnh tâm lý.

Căn phòng ấy có cho tiền thì người khác cũng chẳng dám vào. Trong đó có lưỡi dao sắc bén làm người ta bị thương. Cùng với sự tiêu cực khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Căn phòng ấy tăm tối lắm. Cùng với những lời chưa kể ai nghe bao giờ. Cùng với căn bệnh tâm lý cũng chưa nói với bất kì ai. Ba mẹ? Bạn bè? Hay ai khác. Bởi vì nói ra sẽ không có ai tin em cả. Việc không ai tin em bệnh và với những lời khó nghe khiến em sợ hãi hơn tất cả điều gì.

Bên trong em là một căn phòng, mỗi đêm em đều gào khóc đến khản cả cổ họng vì nó quá đau đớn. Em luôn nói mình ổn, điều đó thật sự rất chua chát. Vì em thật sự chẳng ổn giống như lời mình đã nói.

Em sợ một ngày căn phòng của em bất chợt đóng cửa lại thật chặt. Người ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Thì có lẽ lúc ấy em đã thật sự giải thoát mình. Em thật sự sợ mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi của mình. Nhưng nếu em không cố được nữa dù có run sợ thì em cũng làm như thế thôi.

Ai cũng có một căn phòng của riêng mình. Chứa đựng những bí mật chưa bao giờ nói ra. Nhưng sao bí mật của em ngày một nhiều hơn. Và ngày một khiến em tuyệt vọng hơn.

Điều đó khiến cho em đau khổ và mệt mỏi đến nhường nào.

Căn phòng của riêng em, lại mang những điều mà người khác chẳng dám nghĩ đến. Thì dường như em tự biết rằng em đã tuyệt vọng ra sao rồi.

Rồi sẽ có một ngày.

Em chẳng còn gào thét. Cũng chẳng còn chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Rồi sẽ có một ngày em buông lơi cánh tay để kiếm tìm về một nơi mà em chẳng còn gào khóc vào đêm thâu.

Rồi sẽ có một ngày em đột nhiên nhận ra rằng dù em có cố gắng đến đâu thì những thứ đeo bám theo em suốt những năm tháng đó. Vẫn chưa bao giờ buông tha cho em. Nếu có buông tha chắc là ngày nó sẽ cùng em rời bỏ cuộc đời này.

Rồi sẽ có một ngày em không cần phải khóc ướt cả gối. Cũng chẳng cần chạy đôn chạy đáo tìm kiếm ai đó hay hy vọng về mọi thứ tốt đẹp hơn nữa. Chính em sẽ không còn thảm hại đến mức phải cầu xin người khác. Rồi em sẽ buông lơi đôi tay, đi về cái nơi mà em luôn khao khát.

Rồi sẽ có một ngày, em bình thản đến mức chẳng nói được một câu trách móc. Sẽ không trách móc vì sao em lại thành ra như thế này. Sẽ không hỏi xem vì sao em lại luôn bị bỏ rơi.

Rồi sẽ có một ngày em mỉm cười hạnh phúc. Chính là ngày em buông lơi cánh tay, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Chính em sẽ rời đi mà chẳng báo trước điều gì.

Rồi sẽ có một ngày.
Em là ai, không quan trọng nữa.
Tiêu cực kia sẽ đeo bám và rời khỏi thế giới này cùng với em.
Không còn mang tiêu cực, khổ đau ra trước mặt người khác.
Cũng chẳng cần phải nghe những lời nói khó nghe.

Rồi sẽ có một ngày.
Em sẽ được buông tha, em sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa.

Đến lúc rồi khi những đau thương khi những đau đớn không còn nữa là lúc em thấy mình thảnh thơi mình có thể rời đi rồi.
.......

Mọi người ơi em ngủ nhé. Và ngay mai khi bình minh tới em sẽ chẳng dậy nữa đâu vì em bận đến với một nơi em chẳng còn đau đớn gì rồi.

                      Porchay

___________________________________________

Hoàn thành rồi kết thúc câu chuyện này.
Chay trong nguyên tác của mình là một người mắc bệnh trầm cảm nhé vậy nên sẽ có vài khúc mọi người đọc ở những chương trước sẽ bù trừ cho chương này cảm ơn mọi người đã đọc. Chào thân ái và hân hạnh.

Mọi thắc mắc hay những gì chưa hiểu mọi người cứ bình luận hay hỏi mình sẽ trả lời.
___________________________________________

Written by Conheoxinhxinh
24/7/2023

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro