Mọi người, em ngủ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười đưa tay vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em thật lâu.

Nhưng nếu, tôi yêu em nhưng không may em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc rằng em ơi tóc em rối rồi. Và bàn tay tôi sẽ không bao giờ được chạm lên được mái tóc ấy ".
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật may mắn em đã yêu tôi. Nhưng tôi lại không còn đủ may mắn để giữ em ở lại đây.

_Kimhan_
________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kim à ! Anh có yêu em không ? "

" Anh yêu em và vẫn mãi yêu em."

Tôi cùng em đi trên bãi cát mịn, dòng nước mát cứ từ từ mà va vào chân khiến tinh thần thoải mái không ít. Hôm nay trên biển chẳng có ai ngoài tôi, mọi người và em. Em vẫn thế vẫn rực rỡ và đẹp đẽ làm sao. Đẹp như một thiên sứ. Gió nhè nhẹ mang hương biển toả ngát xung quanh. Tôi mơ hồ cảm thấy như gió muốn mang em bay đi mất.

Em không quay đầu mà hỏi tiếp .

" Kim à ! .... Anh thấy gì nào ? "

" Anh thấy biển và em và cả mặt trời sắp ló dạng "

" Vậy là sắp hết thời gian rồi "

Em bỗng siết tay tôi thật chặt, quay đầu nhìn về tôi với nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như nắng mùa đông đau lòng đến nghẹt thở . Em không nói tôi cũng hiểu sắp đến lúc em rời khỏi đây rồi. Tôi nên cười hay nên khóc đây. Cười chúc mừng em bởi em sẽ quay về nơi em thuộc về hay khóc vì đánh mất em. Vươn tay ôm lấy em chẳng biết nên làm gì. Đã lâu lắm rồi em chưa từng bước ra khỏi phòng bệnh, bởi mọi lần khắp người em đầy dây dẫn và ống thở. Sau những cuộc phẫu thuật, những buổi xạ trị đứa bé mọi người thương yêu xong cũng không chống đỡ nổi nữa, thế nên mọi người quyết định đưa em ra biển để nhìn em chơi đùa, nhìn mặt trời bé con của mọi người vui vẻ lần cuối.

Kim đưa em dạo một vòng cuối rồi quay lại chỗ mọi người, Anh đặt em vào lòng Porsche, mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh bao bọc lấy em giờ đây ai ai cũng đã rơi nước mắt. Họ đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với đứa trẻ như vậy, đứa trẻ ấy chẳng có một lỗi lầm gì cả, người sai là họ tại sao lại đổ lên đầu em chứ ? Ông rốt cuộc có thương họ hay đứa trẻ này không ?

Giọng em khẽ khẽ vang lên, trong giọng nói cũng chẳng còn nhấp nhô, khó khăn khi còn những dụng cụ hỗ trợ.

"Sau khi em đi ... Anh lấy cái máy thu âm bên trái túi áo khoác mở lên cho mọi người cùng nghe nha ...."

" Mọi người ơi, em ngủ nhé!

" Em buồn ngủ sao ? "

" Không phải ạ ! Chỉ là ... Bây giờ em cảm thấy đau lắm ... Em ... chỉ muốn ngủ thôi ! Mọi người cho em ngủ nhé ! "

Được ... Bọn tôi để em ngủ ... nhưng ngày mai khi bình minh đến em phải thức dậy có được không ... Porchay ?

Em chỉ mỉm cười không nói gì và rồi trong vòng tay của chúng tôi em đã ngủ quên mất nhưng lần ngủ quên này em sẽ chẳng thức dậy , giống như chú chim sẽ nhỏ kia ngủ rồi sẽ không bao giờ dậy nữa. Nếu bọn tôi phát hiện ra sớm hơn thì liệu em có ở lại không ? Có ở lại đây tiếp tục soi sáng cho bọn tôi không ?

Lần này không giống như những lần trước em sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ cũng sẽ chẳng còn những ống thở, ống truyền dịch trên người của em, tất cả đã được tháo ra hết chỉ còn lại một mình em. Có lẽ đối với Porchay là sự giải thoát nhưng đối với tất cả mọi người lại là sự mất mát, day dứt cả đời. Em tựa như thiên thần được trả lại đôi cánh để rời khỏi trần thế nơi có quá nhiều đau thương này.Với chúng tôi em không chỉ là thiên thần mà còn là những thứ tốt đẹp nhất không gì có thể sánh bằng. Nhưng thật tiếc mặt trời bé con của chúng ta đi rồi, bỏ lại những kẻ tội đồ mắc kẹt mãi mãi trong bóng tối em để lại. Không thể nào siêu thoát.

Dù đau đến đâu em vẫn nở nụ cười ngây ngô. Em mạnh mẽ làm sao bé con. Em nói không muốn mọi người khóc nên đã cười rất tươi dù trên khoé mắt vẫn có dòng nước ấm chảy ra. Tại sao lại làm vậy chứ em càng như vậy tim chúng tôi càng đau. Không cần phải gồng gánh không cần phải chịu đựng bởi chúng tôi đã ở đây rồi ở đây để gánh thế giới thay em. Gặp được em chắc chắn là may mắn lớn nhất của bọn tôi. Mặt trời à! Em đã rời nơi này rồi hãy bay đi thật xa, thật cao bay đến thiên đường nơi thuộc về em đi đừng ở lại đây nữa. Đừng đợi bọn tôi cũng đừng ngoảnh đầu lại hãy bay tới cổng thiên đường nơi đó sẽ có những thiên thần khác chờ em. Yêu em. Và vẫn mãi yêu em. Em và tất cả chúng tôi sẽ mãi mãi là gia đình hạnh phúc nhất như lời em đã nói. Hẹn gặp ... À không phải là không hẹn gặp lại chứ đừng bao giờ xuống đây nữa em nhé !

Yêu em thật nhiều và hận em cũng thật nhiều. Yêu em, thương em bao bọc em để không thể có bất kỳ thứ gì làm em vấy bận và hận em cũng thật nhiều tại sao lại bỏ họ đi, tại sao lại không nói cho họ biết về bệnh của em, và tại sao cứ gượng cười khi mọi thứ sắp vỡ vụn .

______

Porsche chỉ nhẹ nhàng ôm đứa bé của anh thật chặt vào lòng nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn đưa trẻ này đi thật rồi. Đứa trẻ này bỏ anh lẫn mọi người đi thật rồi. Phải là sao đây? Porchay à! Em tỉnh dậy đi mà.

Nhớ ra lời dặn Porsche lấy máy thu âm bên túi áo em ra mò mẫm bật nó.

Chờ vài phút giọng em cũng đã vang lên. Giọng nói vẫn đáng yêu và ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ.

"Xin chào mọi người em là Porchay đáng yêu của mọi người đây. Em thu cái này từ trước rồi biết là khi các anh nghe thì em cũng đã ngủ. Nên các anh phải nghe hết lời dặn của em đấy nhé ! "

" Mọi người là gia đình của em, em yêu mọi người nhiều thật nhiều, yêu đến mức không thể nào đong đếm được. Gia đình chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất, cho dù ra sao cho dù em có rời đi cũng không được khóc như vậy sẽ làm em buồn đó! Em mà buồn thì sẽ chẳng thương các anh nữa đâu. Các anh nhớ đó. Nhớ thật kỹ đó. Em yêu bọn anh rất nhiều. "

" Em mong thế giới sau này sẽ dịu dàng với Hia hơn .... Em đi rồi... anh cũng chẳng còn gánh nặng, anh về rồi em đợi anh lâu lắm , hạnh phúc nhé anh của em ! Yêu anh rất nhiều Porsche à ! "

" Không Porchay à em không phải gánh nặng của anh, ở lại với bọn anh được chứ ....

Anh chưa dứt câu đã nghe em nói tiếp.

" Biết ngay mà hia lại nói vào lời của em rồi. Các anh đừng nói gì cả, chỉ nghe em nói thôi nhé !"

" P' Kinn, nhờ anh chăm sóc anh hai ngốc giùm em. Anh ấy bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra bên trong yếu đuối lắm. Anh nữa nhé Kinn uống ít rượu thôi, em dặn bác giúp việc rồi khi nào anh uống rượu say sẽ đem lên cho anh một bát canh. Anh nhớ uống đấy nhé! Cả P' Vegas nữa. Chúc anh hạnh phúc . Yêu anh Kinn"

" P'Pete, chúc anh hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. À đúng rồi hôm nay em đã nấu cơm cà ri đó em đặt nó trên bàn của bệnh viện sau khi về anh ăn được không ? Anh nhắc anh Vegas sau khi uống rượu thì uống thêm canh anh nhé, ảnh không uống thì đừng cho ảnh vô nhà. Yêu anh Pete "

" P'Vegas này nhớ chăm sóc bản thân đàng hoàng đó, đi đâu cũng cẩn thận vào. Em cũng dặn bác giúp việc rồi nhớ là phải uống canh nghe chưa, em nhờ luôn Pete rồi anh không uống không được vào nhà đâu. Cho chừa cái tội bắt nạt Pete của em . Hihi. Yêu anh Vegas"

" P' Tankhun em mong anh cả đời đều vui vẻ như vầy . Anh đáng yêu lắm nên hãy luôn là anh nhé! Dù anh có mặc mấy bộ đồ kỳ lạ thì anh vẫn rất tuyệt. Nhưng mà á vào mùa hè thì anh mặc mỏng thôi, còn mùa đông thù mặc dày vào đừng có làm thời trang phan thời tiết nữa em biết em giận đó, mặc như vậy dễ bệnh lắm, bệnh rồi sẽ như em rất khó chịu. Hứa với em, không mặc đồ mỏng vào mùa đông và đồ dày vào mùa hạ nhé . Yêu anh Tankhun "

" Macau, học thiệt giỏi nghe chưa đừng có lười làm bài tập. Anh cũng kết bạn nhiều hơn đi, em đi rồi anh chẳng còn người bạn nào nên đi tìm bạn và mở lòng mình ra thử đón nhận thế giới đi anh, và rồi Macau sẽ thấy thế giới này không tới mức tăm tối như anh nghĩ. Chúc anh mau tìm được một người bạn thật tốt nhé ! Yêu anh Macau. "

" P'Kim, em thương anh thiệt nhiều, em đi rồi, thì anh lẫn mọi người đừng nhớ em nữa. Đừng để bị thương nữa. Hút thuốc ít thôi. Anh là ca sĩ mà cổ họng bị đau rồi thì phải làm sao nhiều người sẽ buồn lắm đó. Hi vọng rằng anh sẽ sớm gặp được một người khác yêu anh nhiều hơn cả em và chăm sóc cho anh thật tốt. Khi gặp được người ấy rồi mong anh sẽ đối xử với người ấy thật dịu dàng và thật trân trọng. Đừng để người ấy chịu tổn thương cũng đừng coi người ấy là em bởi vì không ai thích làm thế thân cả, anh nhé ! Em yêu anh ở mọi vũ trụ. Yêu anh 3001."

"P'Arm với P'Jol ước gì được thấy ngày hai anh thành đôi . Hihi. Em mong hai anh cũng sẽ thật hạnh phúc. Luôn đáng yêu và quan tâm người khác như vậy. Nhờ hai anh chăm sóc Tankhun vậy, hai anh không được ăn hiếp Khun Nủ đâu đó, nhớ phải coi phim với lại trả lời câu hỏi P'Khun đặt ra nhé. 55555. Yêu hai anh rất nhiều.

Xém quên mất P'Tay với P'Time, chúc hai anh sau này gia đình hạnh phúc. Em không muốn P'Tay buồn nên P'Time đừng có lắng nhăng rồi bỏ P'Tay nhé phi ấy yêu anh lắm. Mong sao sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Các anh có được thứ mà các anh muốn. Yêu anh Tay và Time rất nhiều.

Nhờ các anh gửi lời chúc bình an của em tới P'Tem và P'Jom nhé. Cảm ơn hai anh ấy rất nhiều mặc dù không gặp được lần cuối nhưng em vẫn rất vui.

À đúng rồi Kinn, Kim, Vegas, và mọi người nhớ cẩn thận đó em không muốn gặp lại ai dưới đây đâu, em mà thấy ai thì em sẽ đá đít người đó quay lại nên đừng có thử thách với em. Hút thuốc ít thôi nghe chưa. Không muốn chết sớm thì hút ít lại và khi đi chiến mang áo chống đạn vào. Thân xác con người chứ không phải mình đồng da sắt cũng không có luyện thiết nội công gì hết nên nhớ giùm đi chiến mang theo cái áo chống đạn không có nặng nhọc chết chóc ai đâu. Vậy nha. 5555.

Em hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ thật hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập tiếng cười, không có oán hận. Các anh dùng đời này bảo về em vậy thì khi gặp lại em chắc chắn sẽ bảo vệ các anh. Lần hẹn này mặc dù không biết là bao giờ, kiếp sau hay mấy trăm triệu, mấy tỉ năm nữa nhưng khi gặp lại em sẽ bảo vệ mọi người thật tốt.Và điều cuối cùng em mong khi gặp lại chúng ta sẽ là những người bình thường không oán không hận, không tranh không giành, không lợi ích trả thù. Cứ bình dị và thoải mái. Một đời an nhiên.

Được rồi đến đây thôi ! Em hết sức nói nổi rồi, tạm biệt mọi người nhé ! Đừng khóc em không lau nước mắt cho mọi người được nữa đâu. Em ngủ đây. Lần này em không thể nào dậy nữa nên đừng cố đánh thức em. Vậy nhé tạm biệt mọi người. Em yêu mọi người nhiều lắm.

_Porchay_
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi giọng nói kết thúc ai cũng oà khóc nức nở. Từ khi nào đứa nhỏ của mọi người đã trưởng thành đến mức này rồi. Từ khi nào bé con không còn oà khóc trong vòng tay các anh. Nhìn em ngủ say như vậy trong lòng mọi người đều cảm thấy day dứt. Nếu như ngày đó bọn anh tìm thấy em sớm hơn và đưa em vào viện sớm hơn thì giờ em có nằm ngủ như vậy không hay đang bay nhảy líu lo trước mắt mọi người. Bọn anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em Porchay à ! Đứa trẻ này vẫn như lời em ấy nói không chút động đậy lần này không đùa giỡn nữa lần này là thật em đi thật rồi . Cảm giác đau đớn, bất lực, tuyệt vọng từ từ gặm nhắm, bao trùm lên tất cả.

Sẽ chẳng còn đứa nhỏ nào nhảy chân sáo vui vẻ ngậm kẹo bông ra đón Porsche về, chẳng còn đứa trẻ nào cùng ngồi coi phim tới sáng với Tankhun, chẳng còn đứa trẻ nào cùng nấu cơm cà ri với Vegas, chẳng còn đứa trẻ nào ngồi tâm sự với Pete suốt đêm, chẳng còn đứa trẻ nào lặng lẽ mang canh giải rượu cho Kinn mỗi khi anh uống say, chẳng còn đứa trẻ nào cùng Pol và Arm dỗ cậu cả mỗi khi cả hai bất lực, chẳng còn đứa trẻ nào kể Macau nghe về những câu chuyện cổ tích anh yêu thích , sẽ chẳng còn đứa trẻ nào dạo chơi mỗi cuối tuần cùng Tay hay đưa ra những lời khuyên mỗi khi Time cần để dỗ dành Tay,và cũng sẽ chẳng còn chàng thơ nào lặng lẽ và đều đặn mỗi ngày khi Kim ngủ đều tới phòng sửa chăn đốt tinh dầu cho anh thoải mái. Và cuối cùng cũng chẳng còn đứa trẻ nào... lo cho mọi người nữa. Bọn họ đánh mất đứa trẻ ấy rồi.

Ánh nắng mùa hạ bao trùm lên vạn vật. Nó ấm áp và rực rỡ như em của tuổi 17. Ngày đó khi tất cả mới quen cũng là em trong ánh nắng hạ vậy mà giờ đây trong nắng hạ vàng ấy em lại ra đi để lại những con người dần tàn phai dưới bóng mặt trời của em.

.....

" Hia, anh về rồi ! "

" Anh có mang quà về cho em không ? "

" P'Vegas mình cùng đi nấu cà ri đi anh ."

" Au, phi cắt cái này xấu quá đi "

" Pete ơi, em muốn ngủ cùng anh đêm nay. "

" Kể em nghe mọi chuyện trong lòng anh nha. "

" Em mang canh giải rượu lên rồi này. "

" Anh mau dậy uống đi "

" P' Tankhun thay đồ ngay cái này quá nóng để mặc vào mùa hè ."

" Anh mặc đẹp lắm nhưng mà thời tiết nóng vậy anh mặc mát đẹp hơn không dễ bị bệnh nữa ."

" P' Arm, P'Pol nhanh lên nào khun nủ buồn gòi kìa. "

" Hai anh ở đây với khun em đi lấy bắp với nước ngọt rồi chúng ta cùng coi phim "

" Macau à ! Anh lại đây em kể chuyện cho anh nghe."

" Lần này sẽ là chuyện nàng tiên cá nha "

" Kim, em dặn bao nhiêu lần rồi mà không được đạp chăn khi ngủ, tối lạnh bị bệnh đó "

" Một lần này thôi đó không có lần sau đâu anh bệnh em sẽ bỏ mặc anh luôn "

" P'Tay hôm nay mình đi chơi đi "

" Cái dây chuyền này hợp với anh này "

" P' Time anh lần này sai nữa rồi "

" Anh mau đi dỗ P' Tay đi mau lên nhớ là phải cầm theo cả con gấu bông anh tự may đó "

....

" Mọi người em đã nói sao hả phải cẩn thận sao lại bị thương rồi! "

" Haizz, thiệt là mau nghỉ đi em làm cho, hậu đậu quá à "

....

"Sau khi em đi ... Anh lấy cái máy thu âm bên trái túi áo khoác mở lên cho mọi người cùng nghe nha ...."
.
.
.
.
.
.
.

" Mọi người ơi, em ngủ nhé!

....

"Được, em ngủ đi, ngủ ngoan nhé! Mặt trời bé con. Chúc em đời sau hạnh phúc. Yêu em và vẫn mãi yêu em. "

________________________________

_Em xin lỗi đáng lẽ ra em nên ở cạnh bọn anh.

_Porchay đang ở bên bọn anh mà trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy. Cuối cùng em vẫn ở bên cạnh bọn anh.

_Kairosclerosis

Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta .

________________________________

Kairosclerosis : Khoảng khắc nhận ra mình hạnh phúc.

Xin chào mình là Conheoxinhxinh đây hôm nay mang đến cho bạn một câu chuyện vừa lạ vừa quen đúng như tựa vậy nó chính là chuyện Mọi người, em ngủ nhé! Nó được mình cải biên lại theo chính câu chuyện của mình. Viết nó ban đầu vốn chỉ giải trí sau cùng lại quyết định cho nó hoàn chỉnh. Chỉ thấy trong truyện này nó nhạt quá với lại quá là kỳ. Cảm ơn mọi người đã đọc. Xin hãy góp ý cho mình nhé !

________________________________

Written by Conheoxinhxinh
2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro