Em là ánh dương ( Kim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy thật đẹp bởi có em và tôi.

Mái tóc đáng yêu, đôi mắt ngây ngô, cái mũi cao cao và cả đôi môi đỏ mọng ấy tất cả như một chất kích thích khiến tôi mê đắm. Em đẹp lắm. Như Juliet là nàng thơ của Romeo thì em chính là chàng thơ trong lòng Kimhan này. Năm đó khi em mới tuổi mười bảy đơn thuần trong sáng thì tôi đã là cậu thiếu gia phong lưu đa tình, tiếc là cậu thiếu gia năm nào lại đang từ từ héo mòn vì em. Em chính là đại dương rực rỡ nhất trong lòng tôi.

Em từng nói tôi là nắng một ánh dương em không bao giờ chạm tới được, tôi cảm thấy ngược lại mới phải. Tôi không đáng để em phải đau lòng.

Giữa những bộn bề của cuộc sống em như liều thuốc xua tan đi mọi đau khổ của tôi. Trong suốt những ngày tháng thích em, đấy là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi bật khóc . Khóc một cách không thể nào kìm chế được, nước mắt cứ tự nhiên rồi xuống khỏi khoé mắt, rơi cùng với cảm xúc chơi vơi. Tôi thất hứa rồi đến lời hứa cũng chẳng giữ nổi.

...

"cho dù ra sao cho dù em có rời đi cũng không được khóc như vậy sẽ làm em buồn đó! "

...

Porchay ngủ ngoan, sẽ chẳng còn gì khiến em đau nữa.

Tôi đã từng ước ao có một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác, cùng em khiêu vũ dưới ánh chiều tà, cùng em nắm tay đi qua những con phố nhỏ, cùng em thức giấc và đắm chìm trong những giấc mộng ngày thu. Mùa xuân hái hoa, mùa hạ tắm biển, mùa thu phơi nắng và mùa đông đón tuyết. Tôi đã tự mình tưởng tượng về câu chuyện hạnh phúc của đôi ta ở tương lai. Nhưng thật tiếc câu chuyện này vẫn mãi mãi chỉ là tưởng tượng và em cũng đã rời xa nơi đây bỏ lại tôi với những đau khổ tột cùng.

Có những lời rõ ràng là bày tỏ , nhưng nghĩ kỹ lại chính là chia ly.

"Mọi người, em ngủ nhé ! "

Ngày đó và cả sau này mỗi ngày tôi đều sẽ nói yêu em cho trọn vẹn tình đôi ta.

_Kimhan_
________________________________

Written by Conheoxinhxinh
13/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro