chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Bách Du cũng được khuyên trở về, việc bố Bách thấy cậu là nổi giận dẫn đến tình hình sức khỏe xấu đi là thực sự. Cậu không thể ở đây, chỉ khiến bố Bách rút ngắn sinh mệnh thêm thôi. Bách Du đành nghe theo, nhưng cậu vẫn lo lắng cho bố mình nên đành đi tìm bác sĩ để hỏi thêm tình hình của ông.

Mẹ Bách không đi theo, từ hôm qua tới giờ bà hỏi đi hỏi lại tới bác sĩ cũng thấy phiền rồi. Bà nhìn sang chàng trai trẻ đang đứng cạnh mình, cậu ta không đi theo con trai mình hẳn là có chuyện muốn nói với mình. Quả nhiên Lưu Triệt nhìn sang bà, lễ độ nói : " Vừa rồi rất cảm ơn bác "

Không ngờ lại nhận được lời cảm ơn, mẹ Bách ngẩn ra, không hiểu sao người này lại cảm ơn mình. Lưu Triệt cũng không cần bà hiểu, vừa rồi mẹ Bách biểu hiện thái độ làm Lưu Triệt cảm thấy hài lòng. Không sai là hài lòng, dù một tiểu bối hành động và suy nghĩ của Lưu Triệt có thể xem là không tôn trọng mẹ Bách. Là một người cổ đại, được học qua tứ thư ngũ kinh từ nhỏ đã phải học cách kính trên nhường dưới, đặt chữ hiếu lên trên đầu mình. Lưu Triệt chưa bao giờ nghĩ mình lại có hành động được xem là vô lễ đối với trưởng bối hơn nữa đối phương còn là mẹ của người yêu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau mà họ đã gây ra cho Bách Du là Lưu Triệt không ngăn nổi sự khó chịu từ tận đáy lòng mình. Đối với Lưu Triệt bọn họ chẳng khác nào đám người được gọi là " người nhà " trước đây của anh.

Nhưng hôm nay mẹ Bách lại cho Lưu Triệt thấy được mặt khác ít nhất trong hai người vẫn còn một người còn thuốc chữa. Mong rằng bà ấy có thể mãi như bây giờ, là một người mẹ đừng có đột nhiên đổi tính liên tục khiến người khác hoảng sợ.

Mẹ Bách khó hiểu với lời cảm ơn của Lưu Triệt nhưng cũng không muốn suy nghĩ về nó nữa. Nhân lúc con trai chưa trở lại, bà nhìn Lưu Triệt vài lần rồi mở miệng nói : " Cháu là...người yêu của Du phải không? "

Dù không ai trong hai người Lưu Triệt và Bách Du nói điều này nhưng bà vẫn có thể đoán ra được qua ánh mắt cử chỉ của hai người. Lưu Triệt nhìn bà rồi nhẹ nhàng gật đầu : " Chúng cháu quen nhau hơn 10 năm rồi, nhưng mới trở thành người yêu của đối phương khoảng 1 năm gần đây thôi"

Lưu Triệt nói xong lại quan sát mẹ Bách, thấy bà hơi há miệng có vẻ rất ngạc nhiên. Bà Mai đột nhiên hỏi chuyện này, ý thì là hỏi nhưng đáp án thì trong lòng đã rõ. Câu hỏi đưa ra chỉ là muôn lật bài ngửa với Lưu Triệt, bà đã biết quan hệ của hai người.

Mẹ Bách thẫn thờ một chút với câu trả lời của Lưu Triệt, 10 năm...là một khoảng thời gian rất dài. Nếu tính kĩ ra thì có vẻ hai người gặp mặt từ lúc gia đình đã lựa chọn bỏ mặc Bách Du. Trong lòng bà ngổn ngang không rõ là tư vị gì,người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt bà đã ở bên con bà ngay từ lúc con bà khó khăn như thế thì bà còn nói được gì?

Bà không nghĩ tình cảm giữa hai nha đàn ông lại có thể bền chặt đến vậy, tình cảm này không phải là trái tự nhiên sao? Cả cặp đôi bình thường cũng khó mà đi bên nhau qua quãng thời gian như vậy. Nếu đã quen biết lâu như thế vậy bà cũng nên buông xuống nỗi lo này. So với người làm cha làm mẹ như bà, Lưu Triệt còn quan tâm Bách Du hơn.

Lưu Triệt biết bà đã hiểu lầm và suy nghĩ nhiều về thời gian 10 năm mà anh nói. Nhưng anh im lặng để cho bà hiểu lầm, tình cảm đã gắn bó như thế mẹ Bách không có lí do để phản bác mối quan hệ giữa hai người. Nhất là trong tình huống như thế này, bà đang cực độ giao động..

Nguyên chủ và Bách Du làm bạn hơn 10 năm, điều này khiến Lưu Triệt có chút ghen tị. Lưu Triệt mà Bách Du luôn miệng nhắc tới rồi cười híp mắt đó không phải là anh. ( tuy rằng ngay sau đó anh làm cậu không nói trọn vẹn được nữa, nhưng vẫn khó chịu a)
Cũng may là nguyên chủ và Bách Du thực sự không có gì nếu không chắc hũ giấm trong anh nổ mất.

Mẹ Bách không hiểu được những gì Lưu Triệt nghĩ nhưng bà khá an tâm với những điều Lưu Triệt nói. Nói được đôi ba câu mẹ Bách thấy con mình đang trở lại. Bà nhìn sang Lưu Triệt thấy ánh mắt vui vẻ và lo lắng của anh đôi mắt già nua hiện lên sự an tâm. Nhân lúc Bách Du còn chưa tới nơi mẹ Bách nói : " Bác và bác trai làm cha mẹ, nhưng lại chưa mang lại cho con mình mấy ngày an lành... Bác trai lại như vậy, bác không mong Du nó phải chịu dày vò vì hai bác nữa. Con trai bác...sau này đành nhờ cháu chăm sóc"

Nói rồi bà không đợi Bách Du kịp tới đã quay lưng trở về phòng bệnh, bỏ lại Lưu Triệt ngơ ngác vì lời bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro