chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc của Bảo Long cũng không khó giải quyết, dù sao thì vấn đề cũng không phải là do bọn họ đã hết yêu nhau. Vậy nên qua vài hôm hai người đã làm lành, Bảo Long đã gói gém đồ của người yêu đem trở lại nhà mình. Khúc mắc được gỡ bỏ, tình cảm càng thêm mặn nồng.

-----------

Hôm nay Lưu Triệt và Bách Du cùng nhau đi hẹn hò, cùng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nổi tiếng là thánh địa của sự lãn mạng. Bàn ăn bên cửa sổ, ngọn nến trắng đang tỏa sáng trên bàn, không khí hết sức hòa hợp. Hiện tại Lưu Triệt đang được Bách Du cắt bít tết cho, đang mặt dày kì kèo đòi được đút mới chịu ăn. Bách Du mặt không cảm xúc dùng nĩa đưa một miếng thịt đã được cắt hợp lí vào miệng của Lưu Triệt.

Tinh ý nhận ra vành tai đỏ ửng của Bách Du, Lưu Triệt vui vẻ cười. Thi thoảng có vài ánh mắt đảo qua đảo lại chỗ hai người nhưng cả hai đều không có ai quan tâm. Bách Du cảm thấy chỉ cần không phải là những hành động thân mật quá mức tới chướng mắt thì không sao. Chẳng phải chỉ là đút cho người đối diện một miếng thịt thôi sao? Hơn nữa Bách Du đã sớm quen những loại ánh mắt săm soi, muốn nhìn thì cứ nhìn dù sao cũng không thể qua chọt vào mắt bọn họ được.

Lưu Triệt lại đơn giản là quan niệm khác người, cảm thấy hai người đàn ông với nhau là chuyện rất thường tình. Huống chi mình và Bách Du đã thế này thế kia, bản thân lại không có ý định rũ bỏ trách nhiệm. Chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để hợp pháp hóa chuyện của bọn họ thôi.

Nếu Bách Du biết suy nghĩ của Lưu Triệt e là sẽ thấy cay mắt, thực ra cậu cũng không trông mong những chuyện như vậy lắm. Như bọn họ, có thể được gia đình chấp thuận lại có thể hạnh phúc bên nhau như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ thì xã hội vẫn còn những người không bao giờ chấp nhận được tình cảm của bọn họ. Bách Du dĩ nhiên không muốn vì đoạn tình cảm này mà có bất kì điều gì không tốt đối với Lưu Triệt.

Nếu như Lưu Triệt cầu hôn, Bách Du tất nhiên sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng có lẽ sẽ không đồng ý. Số ít người biết chuyện thì khác, biết bọn họ quen nhau thì khác, biết bọn họ cưới nhau lại khác. Như vậy sẽ tuyệt đường lui của Lưu Triệt, đối với anh sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Như đã nói ở trên, Bách Du không muốn bất kì chuyện bất lợi nào ảnh hưởng tới người mình yêu.

Dùng bữa xong hai người gọi phục vụ tính tiền, sau khi thanh toán xong thì cùng nhau đi ra ngoài vì sau khi ăn tối còn định đi xem phim với nhau. Không ngờ khi mới đứng dậy định rời khỏi bàn đã gặp phải người quen, là Trần Ngạn đi với một cô gái xinh đẹp.

" Không ngờ gặp được em ở đây, em cũng tới đây ăn tối sao? "

Nở một nụ cười, Trần Ngạn vừa nhìn Lưu Triệt vừa nói, cô gái đi cùng hắn cũng len lén nhìn Lưu Triệt. Không ngờ lại gặp người này ở đây, sáng nay mình đã bước ra khỏi nhà bằng chân nào vậy nhỉ? Đúng là xúi quẩy mà, Lưu Triệt hơi khó chịu nói : " Đến nhà hàng không để ăn thì để làm gì, anh hỏi chuyện kì lạ nhỉ? "

Khuôn mặt tươi cười của Trần Ngạn liền cứng ngắc, Lưu Triệt liếc nhìn cô gái đi bên cạnh Trần Ngạn. Nhà hàng này là nơi lí tưởng để hẹn hò, lại nhìn bàn tay đang để trên cánh tay Trần Ngạn kia. Lưu Triệt nhếch miệng cười, Trần Ngạn thấy Lưu Triệt nhìn Thu Cúc thì không khỏi có chút vui vẻ.

Cô gái này là bố mẹ sắp xếp cho hắn xem mắt, thấy điều kiện hoàn cảnh mọi thứ của cô ta cũng được nên Trần Ngạn đồng ý gặp và hẹn hò với cô mới được vài tuần. Lưu Triệt như vậy có phải là vẫn còn quan tâm đến mình phải không? Tình đầu khó phai mà, nhưng chưa cao hứng được mấy giây Trần Ngạn lại mất hứng.

Lưu Triệt đến đây làm cái gì? Chỗ này chỉ có các cặp đôi mới hay đến thôi...không lẽ là cũng hẹn ai ở đây. Cũng phải, chuyện năm xưa mình đã phủi sạch mọi liên can nhưng bố mẹ vẫn lo lắng đến độ mình vừa về nước đã vội vàng sắp xếp xem mắt. Chỉ hận không thể cho hắn cưới vợ, sinh con ngay lập tức. Rất rõ ràng là bố mẹ sợ hắn lại đi sai đường nên mới có thái độ như vậy,hắn mới chỉ có chút xíu biểu hiện bất thường bố mẹ hắn đã lo lắng thành ra như vậy.

Lưu Triệt mới trở về nhà, lạc lối suối bao năm như vậy lo lắng thành như thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra. Tuy là hơi khó chịu nhưng chuyện này thì phải sảy ra thôi, như vậy mới công bằng? Trần Ngạn suy nghĩ quay vòng, ống tay áo đột nhiên bị kéo, nhìn sang Thu Cúc biểu hiện hơi mất kiên nhẫn bên cạnh.

Trần Ngạn đành mỉm cười nói : " Hẹn khi khác nói chuyện vậy, anh còn có hẹn "

Nói xong liền thân mật nắm tay Thu Cúc đi, lúc này cô gái mới dễ chịu hơn sắc mặt mới xinh đẹp trở lại. Vốn nghĩ hai Trần Ngạn và Lưu Triệt là bạn bè nhưng câu nói của Lưu Triệt ban nãy chứng tỏ anh ta không có ưa bọn họ. Thu Cúc cũng không muốn mất mặt mà đứng đó làm gì, không hiểu Trần Ngạn nghĩ gì mà vẫn hòa nhã với người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro