chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nhân bị bố vừa đánh vừa chửi nói hắn là quỷ đòi mạng, trong lòng Bách Nhân tràn đầy tức giận. Chuyện lần này tuy rằng do hắn gây ra, nhưng sự việc hoàn toàn không phải đi tới nông nỗi này. Tất cả mọi việc đều là do Bách Du, hắn có tiền nhưng lại không chịu giúp.

Bách Nhân rất muốn la lên như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đóng chặt miệng như con trai. Bài báo sáng nay có ở khắp nơi đã tát thẳng vào mặt hắn. Nó đại diện cho việc Lưu Triệt biết mọi chuyện và đã sờ gáy hắn, không cần biết Bách Du có được yêu thương thật hay không nhưng hiện tại không thể đụng tới cậu ta.

Ngẫm kĩ lại thì Bách Nhân mới đi tìm phóng viên ngày hôm qua thì hôm nay đã bị đánh vào mặt. Điều đó nghĩa là Lưu Triệt đã ghim hắn từ lâu rồi, Bách Nhân dù có muốn chuyển sự tức giận của bố mẹ sang Bách Du nhưng không thể được nữa.

Bố mẹ Bách luôn rất bao che cho Bách Nhân, xưa nay hắn nói gì cũng tin, lời con trai nói thì cái gì cũng tin. Tin tưởng lớn như thế giờ lại bị đâm một nhát sau lưng. Cũng may hai cụ chưa biết tin báo đăng nếu không thì không biết có chịu nổi không. Sau đó việc dọn nhà và nhiều việc khiến nhà bọn họ bận tối mắt không còn thời gian để ý thông tin.

Bách Nhân không chịu về quê ở nên cả nhà bọn họ đành chuyển đến một khu có điều kiện sống tệ hơn, thuê một căn nhà nhỏ sống tạm. Bách Nhân hứa là sẽ mau chóng đưa gia đình thoát khỏi cảnh này sớm thôi. Bố Bách nghe xong tức giận nói : " thôi mày đừng làm gì cả nhà này không còn gì cho mày phá đâu. Ngưng cái trò kinh doanh ngu ngốc của mày lại và kiếm một công việc ổn định đi. Mày cũng được học hành đàng hoàng cơ mà "

Nói xong cụ hậm hực đi vào nhà, những lúc thế này mới nhớ tới điểm tốt của con út. Đúng là ngoại trừ việc thích đàn ông ra thì cái gì Bách Du cũng tốt cả. Nhưng chỉ một việc đó thôi cũng làm ông không thể bỏ qua cho Bách Du. Tuy hiện tại tức giận với Bách Nhân nhưng ông vẫn đặt rất nhiều hi vọng vào con trai. Tuy là Bách Nhân không được chín chắn cho lắm nhưng nếu chịu khó sửa đổi thì vẫn có thể là một người thành đạt.

Bố Bách nghĩ như vậy cũng không có sai, tuy Bách Nhân không học giỏi bằng em trai mình. Nhưng cũng thuộc học sinh khá trong trường điểm, nếu hắn lựa chọn một công việc phù hợp thì vẫn có thể trở thành một người thành đạt hơn như hiện tại. Đáng tiếc Bách Nhân không thích làm công cho người ta, không thích phải làm việc mệt mỏi. Mà muốn an nhàn nhưng lại có tiền, muốn làm người chỉ huy nên mới ra như vậy.

Bố Bách thì nghĩ như vậy, nhưng Bách Nhân nghe bố trách mắng mình thì lại oán giận. Bố đã không còn tin tưởng mình như xưa nữa, tạm thời cứ an ổn cái đã. Đợi bố mẹ nguôi giận rồi nghĩ cách khác sau, Bách Nhân cũng biết hai cụ thương cháu nội nên thường xuyên bảo hai con mình dỗ ngọt ông bà. Hai cụ được cháu nội vây quanh tâm tình cũng dễ chịu hơn trước một chút.

Bách Du cũng không phải là bỏ mặc bố mẹ mình, chính cậu đã kiếm ra chỗ thuê nhà hiện tại cho ông bà. Cũng đồng thời trả một phần tiền thuê khiến cho hai cụ giảm bớt áp lực cuộc sống. Cậu cũng không có ý định tiết lộ chuyện này, biết thì bố mẹ cũng chẳng hiểu cho cậu, khéo lại còn nổi giận đùng đùng giọn ra ngoài ngay lập tức. Cậu cũng không muốn Bách Nhân nghĩ là còn bấu víu được vào mình để rồi làm ra chuyện gì ngu ngốc. Chung quy vẫn là bố mẹ mình, Bách Du vẫn là không nỡ thực sự mặc kệ, tiền phụng dưỡng hàng tháng cậu vẫn gửi đều. Chuyện có thể làm thì đã làm hết rồi, còn lại thì phải xem tạo hóa muốn mọi chuyện đi về đâu.

Đối với chuyện này Lưu Triệt cũng thở dài, cố gắng lo lắng để người yêu của mình không buồn phiền. Đưa cậu và Trân Châu đi chơi khắp nơi, công việc lại đùn qua cho Triệu Huyền đáng thương. Cũng may có đặc sản gói to gửi tặng phó giám đốc nên Triệu Huyền không nổi bão.

Lưu Triệt cũng không có ý định để yên mọi chuyện như vậy, bài báo Bách Nhân định đăng đã cho thấy ác ý của hắn đối với em trai mình. Việc này Lưu Triệt tuyệt đối không để yên, hắn nhất định phải trả giá cho việc mình làm. Lưu Triệt không quan tâm việc lộ ra tin mình là gay, từ khi nghe thông tin đã có quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tình thì Lưu Triệt đã có ý định công khai và hợp pháp hóa tình yêu của mình.

Việt Nam tuy chưa cho phép việc này nhưng không có thái độ bài xích, nếu tổ chức hôn lễ thì tùy ý chỉ là không được đăng kí kết hôn  thôi. Bây giờ có lộ ra thì cũng có nhiều người chúc phúc cho bọn họ hơn là phản đối. Mà phản đối thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng đến anh.

Nhất định phải giải quyết dứt điểm để Bách Du không phải đau lòng hay thậm chí là vướng bận những người quá đáng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro