chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống một ngụm trà mà không biết mùi vị của trà ra sao, nhìn con trai đang điềm tĩnh ngồi trước mặt mình bà Mai có chút sững sờ. Bách Nhân giống bố mình tới 8 phần, 2 phần còn lại là giống những người khác trong nhà họ Lê, đây cũng là nguyên nhân Bách Nhân được lòng người trong nhà nhất.

Đã qua bao năm rồi, mình mới ngồi gần con trai như thế này trong thời gian hơn 5 phút? Thân là một người mẹ nhưng bà không thể phủ nhận việc bây giờ đứa con trước mắt đối với bà lại có chút xa lạ. Bà giật mình, hóa ra con mình đã lớn như thế này rồi ư? Nhìn ngắm khuôn mặt Bách Du, chợt nhận ra con út khác với con cả, thằng bé có vài phần giống mình. Đôi tai này, cái mũi cao thanh tú này quả thực giống bà y đúc, bà con nhớ trước đây luôn rất thích Bách Du vì con bà giống bà.

Trong lòng như có giòng nước ấm chảy qua, đột nhiên bà cảm thấy cổ như dính hồ những lời đã chuẩn bị tốt lại không phát ra được. Nếu Bách Du không phải là thích đàn ông thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi...

Qua hơn 10 phút, mẹ Bách cắn răng chuyện hôm nay nhất định phải nói ra. Vì vậy bà ngập ngừng mở lời : " Trân Châu dạo này có khỏe không con? "

Bách Du lễ phép trả lời : " Con bé vẫn ổn, đã quen với các bạn ở trường mới dạo gần đây cũng lớn rất nhanh đã cao thêm vài cm "

Mẹ Bách cười cười, thực ra bà hỏi chuyện Trân Châu là muốn nói chuyện dạo đầu rồi mới đi vào việc chính thôi. Nhưng khi nghe Bách Du nói thế cũng thấy thoải mái hơn một chút. Bà hỏi Bách Du thêm vài chuyện, Bách Du cũng không thắc mắc kiễn nhẫn trả lời mẹ mình từng câu một.

Cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện lâu nhất giữa hai mẹ con kể từ khi Bách Du ra ngoài ở. Trước đây vì bà thấy đau lòng nên không muốn nhìn mặt Bách Du, sau đó cũng vì chồng không cho bà nói chuyện hay hỏi đến Bách Du. Hai mẹ con nói chuyện, nhưng cuộc nói chuyện có chút cứng ngắc cũng có một tia không thoải mái.

Sau khi hỏi một vòng chuyện trên trời dưới đất, mẹ Bách cuối cùng cũng mở lời đi vào vấn đề chính : " Du à... Dạo gần đây anh trai con có đầu tư kinh doanh khách sạn..."

Dù biết là cuộc nói chuyện hôm nay rồi cũng sẽ đi đến vấn đề này thôi, nhưng Bách Du vẫn không nhịn được đau lòng. Đúng là phải có chuyện gì đó thì mới liên hệ, chứ đâu có chuyện tự nhiên gọi mình ra để hỏi thăm như những vị phụ huynh khác.

Mẹ Bách nói càng về sau càng nhỏ : " Con...có thể giúp anh con nốt lần này được không? Mẹ hứa sẽ khuyên anh con không đi đầu tư kinh doanh nữa, bảo nó kiếm một công việc đàng hoàng làm. Con cũng biết mà, anh con cũng tốt nghiệp trường tốt mà"

Bách Du im lặng, không nói năng gì chỉ nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Đột nhiên có cảm giác y hệt mẹ mình, cảm thấy người phụ nữ này có chút xa lạ. Thực ra so với bố thì mẹ mới là người khiến cậu đau khổ nhiều hơn.

Lê Bách Sâm sau khi biết con mình thích đàn ông liền đánh cho cậu một trận tưởng là cậu chết luôn rồi. Sau đó không thèm nhìn mặt cậu nữa, mẹ cậu lại khác làm cho cậu có cảm giác bà vẫn còn thương mình...có thể một ngày nào đó bà sẽ hiểu mình. Nhưng hết lần này tới lần khác bà đều lựa chọn đâm cho cậu một nhát dao.

Thấy con trai không nói gì, bà Mai lại càng bối rối nếu từ chối bà còn có thể lựa tình thế mà làm, nhưng đằng này im lặng thì bà biết làm thế nào đây. Bà khóc nói : " lần này anh con đem cả giấy tờ nhà đi cầm cố, nếu con không giúp thì bố mẹ con phải ra đường ở cả đấy "

Ngực như có tảng đá lớn đè lên, Bách Du nghẹn ngào nói : " 400 triệu lần trước con vẫn còn chưa trả hết "

Bà Mai mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên trên mặt viết rõ không thể tin. Rõ ràng Bách Nhân nói với bà, Bách Du đã quen được người giàu có giờ đây sống rất tốt còn có nhà, có xe ô tô mới nữa. Bách Du cười nhạt : " Con trả phòng đang thuê, bán cái ô tô tầm thường của mình, vay nợ 200 triệu mới có thể có tiền đưa cho bố mẹ đấy. 200 triệu kia con mới trả được 50 triệu thôi, bây giờ con chẳng còn gì để bán cả đâu "

Mẹ Bách nắm chặt ống quần của mình, cắn môi nói : " Con có thể nào vay bạn của con được không? Số tiền lần này thực sự rất lớn...những hơn 1 tỷ bố mẹ không thể nào xoay được số tiền lớn vậy được "

A...những hơn 1 tỷ thảo nào lại hẹn gặp trực tiếp còn hạ giọng như vậy đúng là số tiền thực lớn. Vị đắng dâng lên cổ họng, toàn thân cao thấp khó chịu, Bách Du nhướng mày làm một việc mà hơn 10 năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm : " Vay nợ? Vay cũng được con có vài người bạn có thể vay được"

Mẹ Bách nghe vậy không khỏi trút được gánh nặng, may mắt là Bách Du xưa nay vẫn luôn mềm lòng với bọn họ. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì câu nói tiếp theo của Bách Du đã đánh tỉnh bà : " Vay rồi ai trả? "

Không thể tin nhìn con mình, bà Mai há miệng mấy lần không nói nổi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro