chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tụ tập với đám bạn trở về, Bách Nhân càng ăn ngủ không yên. Mấy tháng qua tiền không đủ cho hắn tiêu xài, nghĩ đến lời của mấy người bạn hắn càng khó chịu. Mấy lời Bách Du cặp kè với con trai độc nhất của công ty Hướng Dương cứ quanh quẩn bên tai. Công ty này là một công ty lớn, đã lâu đời rồi đến kẻ như hắn còn biết nữa là.

Nghĩ đến Bách Du sống sung xướng còn bản thân lại nghèo nàn hắn lại cảm thấy bất công. Hà cớ gì mà một kẻ không ra gì làm mất mặt gia đình lại có thể sống tốt còn hắn phải cẩn thận chi tiêu. Bản thân Bách Nhân luôn nghĩ là Bách Du là người có tiền, không phải mình cậu ta chu cấp gia đình này mãi sao. Dù không muốn thừa nhận nhưng Bách Nhân phải công nhận hắn sống thoải mái là nhờ có tiền của Bách Du.

Tuy nhiên Bách Nhân cảm thấy điều này là rất hiển nhiên, Bách Du đã làm bố mẹ thất vọng kiến hắn vải gách vác toàn bộ gia đình. Nếu không phải có mình cho hai cụ bế cháu nội khiến thái độ của hai người dịu xuống thì Bách Du đời này đừng hòng nhìn mặt bố mẹ. Bỏ ra chi phí chăm lo cho bố mẹ cũng là chuyện thường tình, mình đã giúp giải quyết rất nhiều chuyện rồi không phải sao?

(Bách Nhân có những suy nghĩ như thế là do bản thân hắn không ra gì? Hay là do bố mẹ hắn đã dạy dỗ sai cách)

Trước đây mỗi lần làm ăn, Bách Nhân thường không lấy tiền trực tiếp từ chỗ Bách Du. Thứ nhất là di hắn không muốn phải ngửa tay xin tiền từ em trai sau đó là sau khi cảm thấy Bách Nhân không có khiêu trong việc kinh doanh Bách Du đã không muốn trao tiền cho hắn làm việc vô bổ. Làm ăn mà không có tính toán rõ ràng, ai nói gì cũng tin, cái miệng không ngọt ngào lại còn hay sĩ diện hão thì buôn bán cái gì?

Cũng không phải vô lí mà vợ của Bách Nhân không chịu nổi hắn làm mấy việc kinh doanh điên khùng rồi khiến cả nhà điêu đứng liền không chịu nổi ly hôn. Con gái nhà người ta cũng nhịn không nổi người như Bách Nhân nữa rồi. Vấn đề Bách Nhân càng nghe người khác nói không được lại càng cảm thấy mình làm được. Hắn không muốn thừa nhận việc mình không phù hợp để kinh doạn mà cho là chẳng qua chưa gặp thời.

Gần đây bạn hắn rủ hắn kinh doanh khách sạn nói hắn chì cần góp tiền thôi. Mấy hôm nay hắn đã cùng người bạn kia đi ăn uống tham quan khách sạn định đầu tư, Bách Nhân động lòng. Hắn muốn thử xem lần này mình kinh doanh tốt coi những người khác còn nói gì được không.

Đám bạn nói nhiều bên tai, Bách Nhân gấp gáp muốn đầu tư nếu không sẽ hết phần. Vấn đề là bây giờ kiếm đâu ra tiền, lần trước mới nợ có 400 triệu mà nhà hắn bây giờ đã rỗng rồi. Tiền tiết kiệm của bố mẹ cũng chẳng còn để mà lấy nữa, Bách Nhân chợt lóe lên tìm Bách Du chắc là không được rồi. Em trai kia hắn hiểu rõ, sẽ không đưa tiền cho hắn đâu, nhưng vị nhà giàu bao nuôi kia chắc không thiếu chút tiền này đâu nhỉ?

Hôm nay Bách Nhân đi tới công ty đá quý của Lưu Triệt, theo hắn được biết thì đây là công ty riêng của Lưu Triệt không liên quan đến bố mẹ hắn. Nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt, mới chỉ là công ty của riêng đã như thế này. Tên kia là con trai độc nhất đúng không? Như vậy là sẽ được thừa kế thêm gia sản của bố mẹ nữa mới nghĩ thôi là đã rùng mình rồi. Nghe nói em trai mình và người kia đã quen nhau lâu rồi, Bách Du cũng được lắm biết chọn đối tượng để kết giao.

Thực không biết cái mông đàn ông có gì hay ho mà đáng giá để một người có địa vị như thế này phài hiếm lạ. Bách Nhân cầm tấm danh thiếp trong tay, là danh thiếp của công ty Lưu Triệt hắn có được từ đám bạn xấu. Trong khi Bách Nhân đang suy nghĩ thì một chiếc xe màu đen dừng ở trước cưa công ty, từ trên xe một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ bước xuống.

Bách Nhân bị khí chất của người đàn ông làm cho xấu hổ phải vội vàng dẹp sang một bên để tránh đường. Là đàn ông tất nhiên Bách Nhân dù có bị thu hút vì sự xuất sắc của người đàn ông nhưng cũng không đặt lực chú ý lên người anh lâu mà dời sang xe của người đàn ông. Đây là loại xe mà không phải ai cũng có tiền để đi đâu, Bách Nhân dán mắt vào chiếc xe cho đến khi nghe thấy hai từ "giám đốc" vang lên.

Anh ta kinh ngạc nhìn sang thấy bảo vệ công ty đang vui vẻ chào người đàn ông vừa rồi : " Giám đốc đã về "

Người đàn ông kia gật đầu nói : " Chú Bảo, trời nắng như vậy chú không cần đứng ra tận ngoài này đâu, chú cứ vào phòng bảo vệ ngồi cho mát từ trong phòng đó nhìn cũng thấy được toàn cảnh bên ngoài mà"

Bảo vệ cười với người đàn ông, có vẻ rất kính trọng anh ta. Những câu sau đó Bách Nhân không nghe vào tai nữa, vội ngửa đầu lên nhìn tên công ty. Đúng là công ty này rồi, công ty này chỉ có một giám đốc thôi nhỉ? Vậy...vậy người đàn ông vừa rồi chính là kẻ cặp kè với Bách Du?

Bách Nhân cứ tưởng làm giám đốc của một công ty, đã thành đạt phải là một lão già bụng phệ già nua. Không thể tin được lại còn trẻ như vậy, hắn không khỏi cười thầm khen Bách Du tài giỏi câu được một con cá to như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro