Phiên ngoại 2. Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đông Minh không vui khi Lục Ninh quyết định nuôi một đứa trẻ, nhưng đến cùng thì anh cũng không thể lay chuyển được cậu. Thế nên sau đó Lục Ninh đã tìm người đẻ thuê, Hạ Mạt Mạt chính thức bước vào cuộc đời hai người họ, bắt đầu cuộc sống tranh sủng hàng chục năm cùng với Hạ Đông Minh.

Một đứa trẻ mới vài tháng tuổi còn chưa biết cái gì, thế nhưng Hạ tiên sinh không thích Hạ Mạt Mạt mà Hạ Mạt Mạt cũng không thích anh, thằng bé đã tè ướt cả bộ vest của Hạ tiên sinh, khiến anh nổi giận tóm lấy cổ áo của cậu nhóc xách lên sô pha làm thằng nhỏ khóc rống lên, Lục Ninh gào lên chạy tới, lật ngược cậu bé lại nhìn một lượt thấy không bị thương gì lúc này mới thở phào một hơi.

Kể từ đó chuyện của Hạ Mạt Mạt không đến tay Hạ tiên sinh, Hạ Mạt Mạt từ nhỏ đã giống Lục Ninh, nếu lấy những bức ảnh từ hồi cậu còn bé ra để so sánh đúng là giống hệt như hai giọt nước. Hạ tiên sinh lúc đầu đã nghĩ rằng nếu trong nhà có đứa trẻ giống như Lục Ninh thì chắc mình cũng chịu được thôi, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã nghĩ. Lục Ninh bận đi làm vào các ngày trong tuần, chút thời gian còn lại thì chỉ toàn ôm lấy thằng nhóc tè dầm kia, điều này khiến Hạ tiên sinh vô cùng bất mãn.

Hơn nữa thằng nhóc kia, lúc nào cũng khóc bất kể ngày hay đêm, tuy đã mời bảo mẫu đến chăm sóc thế nhưng dù sao cũng cùng một tầng, tiếng khóc chói tai vẫn nghe thấy được, Hạ tiên sinh trằn trọc không sao ngủ được, Lục Ninh cũng phải thức dậy chạy qua mấy lần. Hạ tiên sinh cảm thấy tên nhóc kia đúng là sinh vật khó chịu nhất trên thế giới này, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào khuôn mặt giống hệt Lục Ninh của nhóc ta, anh vẫn không thể quá tức giận được.

Hạ Mạt Mạt mang họ Hạ hay họ Lục là do Hạ Đông Minh quyết định, lý do của anh rất đơn giản, nhà họ Hạ cần một người thừa kế. Bởi vậy, Hạ Mạt Mạt từ khi sinh ra đã là cậu ấm nhỏ của nhà họ Hạ, ba cậu nhóc kiêu ngạo bao nhiêu thì cậu chỉ có thể hơn chứ không kém được. Tính cách Hạ Mạt Mạt hệt như Hạ Đông Minh, ngoại hình thì lại giống Lục Ninh, lúc nhỏ cứ đi ra ngoài quậy phá mà bị ba tóm được là chỉ cần bày ra khuôn mặt tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Lục Ninh, thì sẽ đang từ chuẩn bị ăn một trận đòn đau thành những lời quở trách không nặng không nhẹ.

Cậu nhóc từ nhỏ đã dựa vào khuôn mặt có mấy phần giống Lục Ninh mà sống sót dưới tay ông ba của mình, Hạ phu nhân lại rất thích Hạ Mạt Mạt, câu bà thường nói nhất chính là tính cách của cậu nhóc giống người nhà họ Hạ. Hạ Mạt Mạt rõ ràng là gần gũi với Lục Ninh hơn.

Hạ Mạt Mạt đi học mẫu giáo có thân với một cô bạn, cậu nhóc rất thích cô bé kia, có một hôm còn ngang ngược tỏ tình với cô bé, ngây thơ nói với người ta rằng:

"Cậu lớn lên phải lấy tớ đấy, đã biết chưa?"

Cô bé kia nghiêng đầu qua nói: "Còn lâu, lớn lên tớ muốn lấy ba cậu cơ."

Hạ Mạt Mạt cực kỳ tổn thương, nhăn mặt lại nói: "Cậu thấy tớ có giống ba tớ không?"

Cô bé do dự một lúc rồi đáp: "Giống lắm!"

Hạ Mạt Mạt cười, bảo: "Thế lấy tớ thì khác gì lấy ba tớ?"

Cô bé kia bối rối vì những lời nói của cậu nhóc.

Hạ Mạt Mạt lại đổ thêm dầu vào lửa: "Ba tớ già rồi, cậu xem tớ trẻ thế này cơ mà! Khỏe cực kỳ luôn!"

Cô giáo ngồi bên cạnh, nghe một đứa nhỏ mới năm tuổi nói mình còn trẻ lắm suýt thì ngất vì cười. Hạ Mạt Mạt năm tuổi trẻ trung mơn mởn vẫn phải thất tình thôi. Bởi vì cô bé kia nói, "Nếu tớ lấy cậu thì phải gọi nam thần của tớ là ba à... còn lâu nhớ."

Khuôn mặt của Hạ Mạt Mạt xị ra, nghĩ đến Hạ Đông Minh ở nhà đối xử với Lục Ninh thế nào, thế là liền nhập vai tổng tài bá đạo, làm động tác dồn cô bé kia vào tường, cắn mạnh vào miệng cô bé kia một cái rồi nói: "Cậu là của tớ."

Cô bé con bị cậu nhóc cắn mạnh quá, môi bị rách một tý thế là khóc ầm cả lên, Hạ Mạt Mạt đứng sang một bên dậm chân một cái, ngốc nghếch nói: "Khóc gì mà khóc! Xấu chết đi được! Tớ đã nhìn trúng cậu rồi thì cậu không thể lấy ai được nữa đâu!"

Cô bé nghe thấy Hạ Mạt Mạt nói mình xấu lại càng khóc to hơn, kết quả là bị mời phụ huynh.

Lục Ninh vội vàng đến trường mẫu giáo, Hạ Đông Minh thì đến muộn hơn cậu một chút, anh vừa đến nơi đã trông thấy Lục Ninh bình thường nhỏ nhẹ lắm, mà bây giờ cũng đang túm lấy cổ áo của Hạ Mạt Mạt coi bộ như muốn đánh: "Ai cho con lưu manh! Ai cho con lưu manh! Học cái gì không học lại học mấy cái trò lưu manh đấy!" bên cạnh là một cô bé thắt hai bím tóc với cái môi bị cắn rách.

Hạ Đông Minh vừa nhìn đã cảm thấy thích thú, kia chẳng phải cô nhóc nhà Cận Minh Viễn hay sao. Cô bé kia không phải mời phụ huynh, là tự cô bé ấy nói vì sợ ba mình sẽ đánh chết Hạ Mạt Mạt mất, thế nhưng cô bé lại không biết rằng nếu ba nhóc mà biết được thì có khi còn thắt nơ bướm vào cổ mình, rồi gửi thẳng đến nhà họ Hạ làm con dâu nuôi từ bé cho nhà người ta cũng nên.

Cô giáo trẻ tuy không biết được hoàn cảnh gia đình của Hạ Mạt Mạt, nhưng trong ngôi trường này gần như đều là con cái các nhà giàu có nổi tiếng, vì thế khi nhìn thấy Lục Ninh cũng không bất ngờ lắm.

"Sự việc là như vậy ạ, anh Hạ, bạn nhỏ Mạt Mạt đúng là cần phải được dạy bảo cẩn thận hơn." Hạ Đông Minh trông thấy Lục Ninh sắp tức điên lên, bèn bình tĩnh đáp lại: "Cô giáo cứ yên tâm, về nhà chúng tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé cẩn thận."

Hạ Mạt Mạt nghe thấy vậy bèn khóc ầm, "Lão Hạ, ba không được như thế với con đâu! Sao ba nỡ đánh con được!"

Cái mông của cậu nhóc đã bị Lục Ninh tét một cái, bây giờ lại càng ấm ức: "Ba cũng đánh con!"

Lục Ninh tức điên cả người: "Mấy cái trò lưu manh này là con học của ai hả? Sau này còn làm như thế nữa là ba đánh gãy chân con đấy!"

Hạ Mạt Mạt liếc nhìn Hạ Đông Minh một cái, lí nhí đáp: "Lão Hạ hay hôn ba..."

Lục Ninh tái cả mặt, hận không thể xé cái miệng của nhóc con này: "Nói gì thế hả!"

Sắc mặt cậu đỏ như tôm luộc.

Hạ Mạt Mạt hoài nghi hỏi, "Lão Hạ thích ba nên mới hôn ba, con cũng thích bạn ấy nên con hôn bạn ấy thôi."

Cái logic này khá là rõ ràng ha, cô giáo trẻ ở bên cạnh tự dưng lại bị ném một nồi cơm chó vào mặt.

Lục Ninh kiên nhẫn giải thích: "Con thích người ta thì phải được người ta đồng ý, mới được hôn chứ."

Hạ Mạt Mạt nghiêng đầu qua hỏi: "Cậu có đồng ý không?"

Cô bé kia lúc này đang trốn sau lưng Lục Ninh, bèn hét lên: "Tớ không đồng ý! Tớ muốn lấy ba cậu cơ!"

Hạ Mạt Mạt đau lòng, ngồi sụp xuống đất khóc òa lên, còn nấc cụt nói: "Bạn ấy lại muốn làm mẹ kế của con!"

Cô giáo ôm bụng cười cả ra tiếng, Lục Ninh ngượng đỏ cả mặt mà cũng cảm thấy buồn cười, cậu nhóc mới năm sáu tuổi đã hiểu cái gì đâu. Trong khi đó, Hạ Đông Minh lại nhướng mày nhìn cô bé con mới đứng đến chân anh, nhìn Lục Ninh bằng ánh mắt ngập tràn hâm mộ.

Lục Ninh nhịn cười, xoa đầu cô bé con rồi nói: "Nhóc nhà chú không biết gì, hôm nay chuyện của Mạt Mạt có lỗi với con, chú thay thằng bé xin lỗi con nhé!"

Cô bé với vẻ mặt hâm mộ xen lẫn ngượng ngùng, vội đáp: "Con có thể xin chữ ký của chú được không?"

Sau khi Lục Ninh ký tên cho cô bé con, cô bé đã hớn hở chạy đi với bức ảnh có chữ ký của cậu, sớm quên Hạ Mạt Mạt từ lâu rồi.

Lần đầu tiên thất tình trong cuộc đời khiến Hạ Mạt Mạt có phần thê thảm, cậu cảm thấy mình thảm là vì người lớn đều đang cười cậu. Hạ Mạt Mạt cảm thấy cuộc đời này không còn gì để yêu thương nữa.

Trong ký ức của Hạ Mạt Mạt, suốt mười mấy năm đều là những cuộc giao tranh ghen tuông giữa mình và Hạ Đông Minh, ví dụ như Lục Ninh mua quần áo cho cậu nhưng lại không mua cho Hạ Đông Minh thì anh nhất định sẽ mặt nặng mày nhẹ với Hạ Mạt Mạt, để rồi cửa lúc nào cũng lộn xộn, bầu không khí ngập tràn vẻ u ám.

Hạ Mạt Mạt của lúc này vẫn chưa biết rằng, nhiều năm về sau khi cậu đính hôn với cô bé con nhà Cận Minh Viễn, ba vợ của cậu đã cười tươi đến mức không thấy mắt đâu nữa cả, lão Hạ thì lại có biểu cảm như một lúc xử lý xong cả hai tình địch.

Hạ Mạt Mạt bây giờ vẫn chỉ là một cậu nhóc năm tuổi thôi.

Cậu của hiện tại cũng không biết rằng, sự xuất hiện của mình là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lục Ninh.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro