Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung-ah, sao em tới trễ vậy? Chị chờ em nãy giờ mà cái bụng nó muốn dính ra sau lưng rồi đây nè~

- Jisoo unnie! Em xin lỗi, tại giữa đường gặp cái cục ngáng đường cứng đầu quá nên em đến trễ do phải giải quyết nó ấy mà.

Jisoo vừa gặp tôi đã ôm chầm lấy tôi mà nũng nịu. Kim Jisoo - chị họ lớn hơn tôi 2 tuổi mà như đứa trẻ 2 tuổi vậy. Tôi đáp lời chị ấy trong khi bỏ qua ánh mắt muốn giết người từ Seulgi. Nắm tay Irene kéo vào nhà hàng một cách tự nhiên, Jisoo nhìn nhìn một chút rồi lại suy nghĩ cái gì đó trong khi theo chúng tôi vào nhà hàng. Irene có vẻ chưa quen lắm với việc nắm tay này nhưng hiện tại mà muốn rút tay lại cũng không tiện vì tôi nắm rất chặt nên đành để yên cho tôi nắm.

Bước vào phòng VIP đã được đặt được. Tôi kéo Irene ngồi kế tôi. Jisoo nhìn thấy tôi hành động như vậy cũng không trách mà chỉ bình tĩnh ngồi ở đối diện Irene. Còn Seulgi đành phải ngồi đối diện tôi.

Có vẻ Irene còn tức giận lắm. Tôi hiểu mà. Người bạn thân thiết của mình không tin tưởng mình thì ai mà không tức giận. Để khiến Irene bớt giận tôi đã nghiên cứu kĩ những món cô ấy thích và gọi những món đó mặc dù chỗ này vốn không phục vụ những món đặc biệt bình dân này. Jisoo vẫn cứ dung túng cho sự ngang ngược của tôi. Còn Seulgi thì khá là ngạc nhiên khi tôi biết những món mà Irene thích. Chính Irene là người chia sẻ cho tôi cô ấy thích ăn món gì đấy. Ghen tị đúng không? Thái tử nhà họ Kang.

Tôi cười khinh khỉnh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Seulgi. Còn Jisoo thì im lặng quan sát tình hình như đang cố lý giải mối quan hệ giữa chúng tôi. Đương nhiên Jisoo biết tôi yêu Jennie và chính chị ấy là người giúp đỡ tôi theo đuổi Jennie. Nên chuyện Jisoo cảm thấy khó hiểu sau khi chứng kiến tôi tự nhiên vô cùng mà nắm tay Irene - một cô gái lạ mặt Jisoo chưa gặp bao giờ là điều hiển nhiên. Những món chính được đưa lên gồm có: lẩu tokbokki, mì ramyoen, canh rong biển, súp nấm cục trắng, sushi trứng cá tầm, beefsteak Wagyu, gà Ayam cemani. Món phụ, tráng miệng tôi hoàn toàn để Jisoo và Irene chọn. Còn Seulgi? Chỉ có thể yên lặng ăn thôi chứ dám ý kiến gì.

Bữa ăn kết thúc với sự vui vẻ của ba người và ở phía đối lập là tâm trạng ỉu xìu của Seulgi vì bị ăn bơ từ người thương. Chúng tôi tách nhau ra vì hướng đi không giống nhau. Tôi, Seulgi và Irene sẽ cùng nhau trở về tiệm hoa. Đó là nếu như Jisoo không trỗi dậy tính nghịch ngợm của mình mà kéo Seulgi đi chơi để tôi và Irene có không gian riêng. Nhìn khuôn mặt không tình nguyện bị kéo đi của Seulgi tôi thấy hơi có lỗi nhưng cũng mặc kệ. Cũng do Seulgi khiêu khích tôi còn gì.

Vì tôi và Jisoo rất hiểu nhau nên tôi biết hành động này là gì. Chị ấy đang muốn giúp cho tôi và Irene thân thiết với nhau hơn. Còn nguyên nhân sâu xa hơn thì...chị ấy đang đặt hy vọng lên Irene và mong rằng tôi sẽ từ bỏ theo đuổi Jennie. Bởi vì Jisoo luôn phải chứng kiến đứa em mà mình yêu thương nhất đau khổ vì mối tình đơn phương không chút hy vọng này.

Chuyện này phải rất lâu về sau tôi mới nhận ra còn hiện tại tôi chỉ nghĩ là Jisoo tạo cơ hội cho tôi có thêm bạn mới thôi. Không để phí phạm công sức của Jisoo, tôi chở Irene về cửa tiệm và như ngày hôm qua, Irene đã ngủ gật trên xe tôi. Trong suy nghĩ tôi lúc này hình ảnh cô gái ngủ gật trên xe tôi chiếm đóng toàn bộ. Thật không thể hiểu được. Dù mới chỉ cùng Irene trải qua vài ngày bên nhau nhưng tôi lại có cảm giác như đã rất lâu rồi vậy. Đúng như người ta nói ở bên bạn bè thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Tôi vẫn ngốc nghếch không nhận ra rằng trái tim tôi đang dần dần đổi chủ. Dù tôi đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Jennie rất nhanh nhưng lần này có gì đó rất khác. Vì không nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của bản thân đối với Irene nên hành động của tôi hoàn toàn là mặc kệ bản năng phát tác. Điển hình như tôi hiện tại đang nhẹ nhàng vén những ngọn tóc loà xoà trên mặt Irene rồi vô tình nhẹ chạm vào làn da mềm mại kia. Cảm xúc của nó khiến cả người tôi vô thức run lên. Một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến tôi muốn chạm lại thêm một lần nữa nhưng lại phân vân. Irene bị chạm vào thì giật mình, khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Làm sao đây? Tôi rất muốn chạm vào làn da cô ấy nhưng lại cảm thấy chưa thân thiết lắm liệu có thể chạm vào không? Tôi sợ rằng lỡ như Irene tỉnh lại đúng lúc tôi đang chạm vào má cô ấy thì sao? Nhưng nếu bỏ qua lần này thì biết chừng nào lại có cơ hội. Tôi chầm chậm vươn tay chạm vào má Irene.

Không dám cử động gì nữa. Irene đã giật mình tỉnh lại sau cú chạm nhẹ đến từ tôi. Cô ấy dụi dụi mắt, còn tôi giật nhanh cái tay như bị đóng băng kia về.

- Đến rồi hả? Sao em không gọi tôi dậy?

- À à...tại em không nỡ đánh thức thiên thần nhỏ đang ngủ say đó mà~

Tôi bối rối khi bị ánh mắt như nhìn xuyên thấu kia chiếu vào đôi mắt tôi. Nhưng tôi đã nhanh trí dùng khả năng đánh lạc hướng thần sầu của mình mà dẫn dắt cô ấy lãng quên đi cái sự việc kì lạ mà tôi vừa gây ra. Lần nào cách này cũng thành công ngoài mong đợi. Không những tôi đánh lạc hướng thành công mà còn khiến Irene đỏ mặt, nắm tay nhỏ đánh bùm bụp lên vai tôi. Không đau mà còn có cảm giác đỡ mỏi vai. Irene nhìn thấy vẻ mặt đắc ý vì đã trêu được cô ấy thì lại giận dỗi bỏ xuống xe.

Tôi không hề cố ý nhưng thật lòng thì trêu ghẹo Irene rất vui. Nhìn Irene đi vào tiệm và chuẩn bị bắt đầu cho công việc buổi chiều, tâm trạng tôi bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại.

Thời tiết vào thời gian này dù có vào buổi trưa cũng có chút se se lạnh. Hiện tại là đang tháng 2, cũng sắp đến mùa xuân. Tôi nhìn sang những bông hoa trong cửa tiệm nhỏ, lại nhìn hình bóng bận rộn bởi vì cái lạnh mà làn da ửng hồng lên. Liệu có ai tin rằng Irene đã 32 tuổi không? Tôi thì đến giờ vẫn không tin. Đối với tôi, nói cô ấy chỉ mới 23 tuổi thì tôi tin.

Thoắt cái đã sắp tới giờ đóng cửa tiệm, thường lúc này tôi sẽ xuống xe mua hoa tặng Jennie rồi trở về nhà, nhưng, một bóng dáng đáng ghét lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi một lần nữa. Chính là tên cặn bã bám Irene như đỉa đói kia. Có vẻ hắn ta không tin câu tôi nói hôm qua nhỉ?

Lần này hắn ta có để ý xung quanh trước, sau khi chắc chắn không có sự xuất hiện của tôi hắn bắt đầu bắt tay vào công cuộc cưỡng ép người đẹp. Tôi biết tên này là ai, vì thế tôi càng thêm tức giận hơn. Hắn ta là con trai của giám đốc một công ty mới nổi ở thành phố này. Chuyện khiến tôi càng tức giận hơn là hắn ta mượn danh ba mình để bắt ép, dụ dỗ các cô gái nghèo ở đây phải quan hệ với hắn. Ba của hắn ta một tay che trời ở khu vực này mà. Các cô gái kia cũng chỉ muốn có cơ hội bước chân vô hào môn mà tin tưởng trao thân cho hắn để rồi hắn chơi xong lại bỏ đi kiếm mối mới. Các cô gái kia còn có thể làm gì ngoài trừ kêu khóc trong tuyệt vọng, chịu đựng nỗi đau bị lừa gạt. Những thông tin này khi tôi tra ra được khiến tôi giận run người.

Đến khi lý trí tôi trở lại thì tên kia đã bất tỉnh nhân sự ở trên mặt đất. Irene lúc này rón rén xích lại gần, níu níu tay tôi, ánh mắt cô ấy lo lắng nhìn tôi như sợ tôi lại đánh mất chính mình thêm một lần nữa. Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh gật gật đầu đáp lại sự lo lắng của cô ấy rồi cúi xuống kiểm tra xem tên cặn bã này chết chưa. Còn thở. Chỉ là bị tôi đánh cho ngất lịm đi thôi. Tôi nghĩ chắc chắn hắn sẽ không dám quay lại lần nữa đâu. Nếu có quay lại thì thân phận lúc đó của hắn sẽ còn không khiến hắn ảo tưởng mình là nam chính ngôn tình nữa. Vì sớm thôi, tôi sẽ bóp chết cái công ty con của nhà hắn.

Một bàn tay mềm mại len lỏi vào lòng bàn tay tôi xoa xoa như muốn làm dịu đi sự tức giận trong tôi. Nhìn sang, Irene đang hết sức chuyên chú kiểm tra cảm xúc của tôi. Lúc này cơn tức bỗng bị triệt tiêu đi mất, thậm chí tôi còn muốn cười. Đáng lẽ người được trấn an là Irene mới đúng, thế mà hiện tại lại là cô ấy đang trấn an tôi. Cô ấy không còn sợ tên cặn bã kia nữa, nhưng lại run lên vì tôi tức giận đánh mất lý trí. Cô ấy sợ tôi gây ra chuyện gì đó khiến tôi phải hầu toà. Cô ấy sợ tôi sẽ tự gây tổn thương cho bản thân mình. Cảm giác được cẩn thận bảo vệ này...

Bỗng Irene vươn tay chạm nhẹ lên phần dưới mắt tôi. Hành động giống như đang lau lau cái gì đó. Sau đó còn luống cuống tìm tìm xung quanh, thấy cô ấy rút ra một chiếc khăn tay trắng lau lau những mảng ẩm ướt trên mặt tôi. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Nước mắt? Tôi khóc sao? Đây là cảm động? Hay là sợ hãi? Hối hận?

Không. Tất cả đều không phải. Đây là giọt nước tràn ly, sự ấm áp của Irene như là giọt nước cuối dùng để tôi những cảm xúc dồn nén bao lâu nay của tôi tràn ra ngoài. Nói thật tôi không thích khóc trước mặt người khác đâu. Nhưng không thể kiểm soát được, nước mắt cứ thế trào ra mà không có cách nào dừng nó lại được. Sự uất ức, sự tuyệt vọng, sự yếu đuối trong tôi cứ thế trào ra. Irene chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi vào lòng và xoa xoa sau lưng tôi. Không những thế, miệng còn liên tục nói "không sao rồi. Có chị ở đây rồi" như đang niệm bùa chú. Nó có tác dụng rất lớn đối với tôi. Vì trước giờ chưa ai nói với tôi câu này hết. Ba mẹ tôi đều vì muốn rèn tính mạnh mẽ, kiên cường cho tôi mà không bao giờ cho phép tôi thể hiện quá nhiều cảm xúc yếu đuối ra. Còn Jisoo tôi càng không muốn chị ấy phải lo lắng thêm vì tôi. Jennie...cô ấy là người tôi yêu nên tôi chỉ muốn để cô ấy thấy phần mạnh mẽ của tôi để cô ấy có thể an tâm khi bên cạnh tôi. Vậy còn Irene? Tại sao tôi có thể thể hiện phần yếu đuối này của tôi ra với cô ấy? Tôi nghĩ có thể do tôi đã sớm coi cô ấy là người bạn tri kỉ, đáng tin, là chỗ dựa tinh thần của tôi rồi. Cho nên tôi sẽ tuyệt đối thật lòng với cô ấy và mong rằng cô ấy cũng sẽ mở lòng chia sẻ với tôi.

Vòng tay ôm lấy Irene, lúc này tôi đã hết khóc nhưng vẫn muốn được ôm nhau lâu hơn một chút.

- Irene unnie, chúng ta bây giờ đã là bạn của nhau chưa?

Tôi mở miệng hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn với giọng nói còn mang chút nức nở.

- Đương nhiên là rồi, đồ ngốc! Hỏi thừa quá!

Irene lên giọng như thể cô ấy đang tức giận vì sự ngốc nghếch của tôi nhưng tôi biết cô ấy không tức giận đâu, cô ấy đang cười đấy. Cô ấy vui vì một phần tôi đã khóc trước mặt cô ấy. Không phải cô ấy thích nhìn tôi khóc hay gì đâu, mà vì điều đó chứng minh tôi tin tưởng và thoải mái là chính mình khi bên cạnh cô ấy. Phần còn lại là vì tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều do bung xoã hết cảm xúc dồn nén bao lâu nay. Irene rất là lo lắng cho tình trạng của tôi nên thấy tôi nhẹ nhõm hẳn cô ấy cũng như trút được gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro