#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người lương thiện

Jeff Bezos

Ông nội tôi có một nông trường ở Cotulla. Hồi nhỏ, mỗi kì nghỉ hè tôi lại về đây chơi. Câu lạc bộ du lịch caravan Hulibemu thường xuyên tổ chức các đội xe để đi du lịch tại Canada và Mỹ. Ông bà nội tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ này. Cứ cách vài năm họ lại tự lái xe của mình, đằng sau xe còn nối thêm một cái thùng dài ba mươi mốt inches để tham gia vào đoàn xe du lịch.

Những người đi du lịch đường dài đều biết rằng họ có rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Hôm đó cũng không ngoại lệ, tôi ngồi trên xe và miên man tính toán đủ thứ. Tôi tính ra lượng xăng tiêu hao trên mỗi ki-lô-mét, tính toán giá cả bình quân của các đồ ăn vặt... Còn cái gì để tính nữa không nhỉ? Tôi đã từng xem qua một chương trình phản đối việc hút thuốc trên ti vi, người dẫn chương trình nói: "Cứ hút một hơi thuốc, tuổi thọ của con người sẽ bị giảm đi hai phút". Bà nội là người nghiện thuốc lá, vì thế tôi quyết định ngồi tính tuổi thọ của bà.

Tôi đã không còn nhớ các số liệu cụ thể, đại khái là mỗi hơi bằng hai phút, một điếu khoảng hai mươi hơi, một bao là hai mươi điếu. Bà nội đã hút thuốc trong ba mươi năm, cứ tính mỗi ngày hút một bao. Tuổi thọ của bà sẽ bị giảm mất mười sáu năm. Tôi tính đi tính lại nhiều lần, tự dưng cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình.

Tôi thò đầu lên hàng ghế đằng trước, vỗ vỗ vào vai bà nội nói: "Tuổi thọ của bà bị giảm đi mất mười sáu năm vì hút thuốc lá đấy ạ". Tôi cố gắng thể hiện cho bà thấy sự tính toán của mình làm cơ sở đưa ra kết luận đó mà hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bà. Đột nhiên tôi thấy những giọt nước mắt trên mặt bà lặng lẽ rơi. Điều đó khiến tôi thấy bất ngờ, bởi tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ nói: "Cháu thật là thông minh" hoặc là "Cháu tính toán chuẩn thật đấy".

Khi bà nội đang tiếp tục lặng lẽ khóc, tôi cảm thấy mình như đứng giữa cơn địa chấn. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng sự vô tâm của mình đã làm tổn thương nặng nề tới người khác. Không biết nên làm gì cho phải, tôi chỉ còn cách thụt đầu về hàng ghế phía sau, lúng túng tới mức không thốt lên được lời nào.

Ông nội tiếp tục lặng lẽ lái xe, sau đó ông cẩn thận dừng xe lại ở bên đường. Ông mở cửa xe bước xuống và ra hiệu cho tôi xuống theo.

Chúng tôi đứng ở phía sau xe, cách xa mấy bước. Những chiếc xe khác vù vù vượt qua. Ông nội nhẹ nhàng đặt một tay lên vai tôi và nói: "Một ngày nào đó cháu sẽ nhận ra rằng, làm một người thông minh rất dễ nhưng để làm một người lương thiện thì rất khó".

Từ hôm đó, tôi không ngừng cố gắng để trở thành một người lương thiện.

..........Suy ngẫm:

Muốn làm người thông minh thì cần phải có một bộ não nhanh nhạy, nhưng muốn làm người lương thiện thì phải cần đến một trái tim chân thành, vô tư. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy cố gắng trở thành người lương thiện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro