Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ý của người là không dừng lại sao?"

"Bọn con chiều người"

"Á....không phải.....tha cho ta"

Và đến cuối cùng thì thuốc đã hết tác dụng thì cũng chính là lúc cậu ngất đi. Hơi thở hỗn loạn, khắp người đầy vết hôn và dấu cắn của bọn hắn. Đám công nhìn chiến tích trên người Đường An mà tự hào. Làm thì làm nhưng phải vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Bọn hắn đâm cậu cả một tuần liền bây giờ nhìn từ trên xuống cứ tưởng Đường An mới trải qua "cuộc chiến ái tình" nào ấy chứ. Tâm điểm của sự chú ý đã dời lên bụng cậu. Một tuần liền bị bọn hắn bắn vào bên trong không biết bao nhiêu dịch nhầy. Tử cung, hậu huyệt, hoa huyệt bị nhét căng . Sau bao nhiều lần bị cậu chửi vì đốt quần của cậu thì bọn chúng đã quyết định vẫn sẽ không mặc quần cho cậu. Đặt cậu nằm lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Đám công để cậu tự nhiên dù sao hắn cùng đã hành cậu lên bờ xuống ruộng một tuần liền. Bụng đánh trống inh ỏi khiến Thẩm Đường An thức. Mùi thức ăn từ dưới lầu càng làm bụng cậu thêm sục sôi. Vừa cử động được một chút thì Đường An phát hiện có cái gì đó không đúng liền lật chăn lên xem. Tức điên người chửi hắn bao nhiêu lần vẫn không đủ, dám không mặc quần cho cậu còn để dịch nhầy đầy bên trong bụng với huyệt động như thế. Vừa đi vừa dậm chân càng khiến dịch chảy nhiều hơn men theo đùi non chảy xuống theo từng bước chân. Hắn thấy cậu đang trên cầu thang đi xuống kèm theo đó là khuôn mặt có biểu cảm tức giận liền nhanh chân đi lại bế cậu trên tay mình. Bàn tay nóng ấm đó của hắn để dưới mông cậu khiến cậu xem tay hắn như cái lò sưởi. Người đang lạnh cứ chui vào lòng ôm chả mấy chốc người lại nóng liền.

"Á. Ngươi bế cũng phải nói ta một tiếng chứ"

"Vâng anh sẽ chú ý"

"Xưng hô bình thường đi"

"Anh rất bình thường mà bảo bối" - Nói rồi còn hôn khắp mặt cậu một cách rất nhiệt tình. Đường An rất thích cách mà đám người này nhẹ nhàng với cậu, chiều cậu, sủng cậu dù cậu có đánh cũng không bao giờ đánh trả mà đứng yên cho cậu đánh mình. Lúc Đường An tức giận thì đứng im để cậu xả giận. Hiện tại, cậu mới nhớ ra chuyện gì đó liền đưa tay nắm lấy tóc hắn mà giật mạnh một cái

"A...bảo bối sao vậy?"

"Ngươi còn hỏi à. Đâm ta một tuần cũng thôi đi đến vệ sinh cho ta cũng không làm"

"Các ngươi muốn chết à?"

"Nào em đừng tức giận. Để vậy rất thoáng mát mà"

Tay còn không thành thật mà xoa lấy tiểu An.

"Này"

"Bọn anh không làm. Ngoan nào"

Tay cứ tuốt lên tuốt xuống một cách nhanh chóng. Đợi cậu đến cao trào liền thả tay.

"Này các người......" - cậu tức giận nói

"Bé yên tâm anh sẽ để bé bắn ra mà"

"Không cần. Mau thả ta xuống"

"Bé chắc chưa?"

Đột nhiên Đường An im lặng. Bây giờ thả cậu xuống với chân còn đang run rẩy hồi nãy đi xuống cầu thang là đã dùng hết sức bình sinh của cậu bây giờ thả xuống để Đường An tự đi thà để bọn lưu manh bế còn nhanh hơn.

"Ta đói rồi"

"Ta đi ăn thôi"

"Còn bọn mày không mau vô ăn đợi tao cúng mới chịu à"

"Hừ"

Bế cậu vào phòng ăn liền để cậu xuống cái ghế có đính cự vật giả bữa trước. Hôm trước không nhìn rõ bây giờ Thẩm Đường An mới nhìn kĩ, nhìn xong liền giãy dụa trong lòng hắn.

"Ta không muốn ngồi vào cái ghế đó đâu. Đừng mà"

Thanh âm của cậu lúc này nghe như đang làm nũng. Trái tim của đám công sắp mềm nhũn ra luôn rồi.

"Được nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì cũng được chỉ cần đừng cho ta ngồi lên cái ghế đó"

"Điều kiện gì nói sau giờ ăn cơm trước đã"

Hình như là từ hồi bắt đầu sống chung với Moniac, Đường An dường như đã biến thành con nít. Bọn hắn cứ như vậy mà cưng sủng cậu lên tận trời. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi rồi múc cơm vào chén, gắp cá gỡ xương ra rồi cắt thêm một ít rau vào rồi chan canh. Trộn đều lên rồi bón cơm cho cậu. Đường An bây giờ đúng chuẩn như một đứa con nít lên ba chính hiệu được mẹ đút cho ăn.

"Ngon quá"

"Ngon thì bé ăn nhiều vào"

"Ta lớn rồi"

"Lớn rồi, hửm?"

"Vậy....lớn rồi có ăn được không?". Tay hắn lần mò vào bên trong mà niết nhẹ một cái.

"Không....không bé là con nít đừng ăn"

"Vậy bé mau ăn hết chén cơm này đi"

"Đút bé đi"

Cuối cùng thì liêm sỉ cũng bỏ cậu mà đi.

"Hảo"

Ăn cơm xong trời cũng đã tối, lúc này cậu mới sực nhớ ra là mình có hứa với đám lưu manh này một điều kiện.

"Ăn cơm xong rồi có thể nói cho ta điều kiện của các ngươi là gì không?"

"Không xưng bé nữa à?"

"Hồi nãy xưng ngọt sớt mà bé~"

"Hứ"

Cậu giận dỗi quay mặt đi.

"Thế có nói không?"

"Nói chứ"

"Điều kiện gì?"

"Điều kiện đó chính là em phải "ăn kem với uống sữa". Dễ mà đúng không?"

"Dễ ẹt. Làm thì làm"

___________

Hết

Và hai bức ảnh ở chap 2 vs chap 10 bị Wat gửi tin nhắn thông báo cấm đăng bậy thế là phải đổi ảnh. Buồn thế chứ lị 😞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro