Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng ở đây, đám người nào đó cho cậu mặc đủ thể loại áo còn xấu hổ hơn cái áo hiện giờ Đường An đang mặc. Tỉnh dậy đã là 6h chiều, nhìn xuống người mình mặc dù đã quen nhưng Thẩm Đường An vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Hình như là bọn hắn gắn mắt ẩn trong phòng cậu, chỉ cần cậu tỉnh dậy chưa đầy một phút sau đã thấy bọn hắn lần lượt đi vào. Vừa đứng dậy Đường An đã ngã xuống nền nhà. Cơn đau ở bên dưới khiến cậu không thể đứng được. Cộng thêm với việc bị đám người nào đó nhét một đống dịch nhầy vào trong bụng, đồ chơi thì cắm sâu tận bên trong. Đưa tay vạch quần lót cậu ra, dương cụ theo đó cũng chui ra, bên trong như được giải thoát dịch nhầy chảy ào như nước sông chảy xiết trào ra ga giường. Hoa huyệt tuy sưng đỏ nhưng thoạt nhìn vẫn rất hồng hào. Vòng ba của cậu lớn hơn so với những người đàn ông khác. Bọn công nhìn đào cong mẩy, lắc qua lắc lại liền há miệng cắn một cắn khiến cậu la toáng.

"Á. Các người làm cái gì vậy?"

"Mông baba mềm thật nha" - tay còn không thành thật bóp một cái thật mạnh. Mấy người còn lại thì nhìn qua bên hậu huyệt, nó đang phải mở rộng miệng huyệt hết cỡ mới có thể nuốt trọn but plug vào trong. Đưa tay nhấn nhấn but plug khiến cậu giật nảy mình.

"Mau rút ra cho ta"

"Hảo"

Không vội rút liền, hắn đưa tay lên gãi gãi mép miệng hậu huyệt khiến cậu co rút hậu huyệt lại but plug cũng vào sâu thêm một chút.

"Ư...mau lấy ra"

Không trêu Đường An nữa, hắn đưa tay lấy ra. Có điều khi lấy ra, nhanh tay nhét một ngón tay thon dài vô ngoáy một vòng. Hao huyệt bên trên dịch nhầy nhiều không xuể, hậu huyệt bên dưới cũng nhiều không kém. Lấy ra xong liền ẵm cậu đi vệ sinh cá nhân.

"Baba dạng chân ra để con rửa cho người"

Hình như cậu đã vô thức mà nghe lời đám Moniac này nói, hình thành thói quen ỷ lại bọn chúng. Mà cậu càng ỷ lại thì chúng lại càng được nước làm tới. Đương nhiên, trong tiềm thức bọn hắn baba là người quan trọng nhất, là người mà bọn chúng yêu thương.

"Ừm"

Mọi việc đều diễn ra theo trình tự mọi ngày. Quần ngoài đã bị đám lưu manh đem đi đốt hết chủ chừa lại quần lót cho cậu mặc. Hôm nào nổi hứng lại cho Đường An mặc nhưng chiếc quần lót tình thú, không thì phơi bày quả đào căng mịn đi nhong nhong ra ngoài đường mà không cần sợ vì tinh cầu này còn ai ngoài cậu là người.

______________________

Trong vòng một năm, tinh cầu đã phát triển hơn so với lúc con người ở đây. Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Mục đích là cho cậu dùng nó để giải trí. Hơn nữa bọn hắn đã chế tạo ra thuốc khiến cậu khỏe mạnh hơn, sức khỏe của cậu được cải thiện sau khi uống viên thuốc bọn chúng đưa. Thuốc đó có tác dụng giúp cậu trùng tu nhan sắc hơn nữa còn có thể giữ được dung nhan. Còn có thể trẻ mãi không già. Sau những nỗ lực cầy cấy trên người cậu thì cuối cùng cũng có tin vui cho đám lưu manh. Cậu có thai rồi. Hơn hai tháng, tuy là năm tháng đã sinh nhưng có điều cậu ở ba tháng đầu không bị ốm nghén giống như phụ nữ. Hơn nữa, hắn có kiến thức y học nói là người mang thai ba tháng đầu quan hệ là tốt cho đứa bé. Cái kiến thức này chỉ áp dụng cho Moniac nếu là con người vẫn là không nên.

Ba tháng đầu, mặc cậu đang mang thai, còn là song sinh thì hắn vẫn đâm thúc bên trong cậu. Dịch nhầy của đám công còn có thể giúp đứa trẻ trong bụng cậu khỏe mạnh hơn. Vì cậu đang mang thai nên không dám dùng đồ chơi trên người cậu. Trong khoảng thời gian này cậu có vẻ rất thảnh thơi vì bọn chúng không thể hành cậu lên bờ xuống ruộng được. Và cuối cùng thì ngày cậu sinh cũng đến. Trong phòng sinh cậu đau đến muốn ngất đi liền nắm tóc một tên Moniac mà giật.

"Aaaaaa...đau quá ta sẽ không sinh nữa đâu"

"Aaaaa"

........

Trong một tiếng nỗ lực thì hai đứa trẻ cũng thành công ra đời. Bọn chúng là người. Được sinh ta giữa người và Moniac nên mặc dù là hình dáng là con người nhưng khuôn mặt, hình dáng, tính cách đều giống đám công y đúc. Hình như mãi đến sau này cậu mới nhận ra là cậu đẻ toàn con trai. Đó là chuyện của sau này hiện giờ hau đứa nó được ông bố đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên nôi nằm.

Cậu tỉnh dậy là ba giờ sau. Nhìn qua bé con đang nằm ngủ, miệng chu chu lên nhịn không được cậu liền cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má bé.

Hai tuần dưỡng lại thân thể sau sinh, đám người này hết mặc áo ấm rồi đem cậu ôm vào lòng ủ ấm. Trong lòng cậu dấy lên tia ấm áp mà trước nay chưa ai đối xử với Đường An như vậy. Cười thật tươi, nụ cười đó in sâu vào trái tim vào chồng cậu. Bây giờ, Đường An nhận đám Moniac này là chồng rồi. Cuối cùng cũng đã yêu rồi. Tình đầu ngây ngô chớm nở giông ba bão tố cùng nắm tay nhau vượt qua.

Sau khi sinh bé con, hắn đã hối hận rồi. Ngày nào bảo bối cũng được bú sữa đến no không cần đến sữa bột khiến đám chồng nào đó của cậu ghen đến đỏ mắt. Tức nhưng không làm gì được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro