Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh, tinh cầu A23 sắp bị phá hủy rồi"

"Không xong rồi. Tất cả Moniac đều được thả ra"

"Ai? Ai là khiến bọn thức tỉnh?"

"Là bọn chúng tự thức tỉnh. Sau khi bọn tôi tiêm cho chúng một liều thuốc thì bọn chúng bắt đầu phản ứng mạnh mẽ và sau đó thì phá huy tất cả...."

"Aaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh đã khiến mọi người quay trở lại mà nhanh chóng leo lên phi thuyền.

"Viện trưởng còn thiếu Đường An"

"Mặc kệ cậu ta. Cậu ta chỉ là công cụ để ta nghiên cứu bọn quái vật kia thôi"

Lời nói đó của viện trưởng đúng lúc bị Thẩm Đường An nghe thấy.

"Thật không ngờ tôi cống hiến cho viện nghiên cứu các người nhiều như vậy các người vậy mà lại xem tôi là một công cụ" - cậu quát lên

"Hừ chỉ trách cậu quá ngu ngốc"

"Được là do tôi quá ngu ngốc mới bị mấy người lừa"

"Viện trưởng Moniac tấn công đến rồi"

"Mau đi nhanh lên"

Lúc này có người muốn kéo cậu lên phi thuyền đi cùng nhưng viện trưởng đã nhanh tay đóng cửa phi thuyền đẩy cậu ra bên ngoài.

"Ông làm gì vậy hả" - người nọ tức giận

"Phi thuyền đã hết chỗ nếu kéo thêm cậu ta thì sẽ quá tải chẳng lẽ cậu MUỐN MỌI NGƯỜI CÙNG CHẾT VỚI CẬU SAO?"

"Nhưng ông cũng không thể bỏ mặc cậu ấy"

"Nếu như cậu còn nói nữa thì đi xuống dưới với cậu ta đi"

Cậu đứng dưới nhìn tất cả phi thuyền bay đi có lẽ sẽ không còn ai nhớ đến sự hiện diện của cậu.

'Mình bị bỏ lại rồi'

Đúng lúc này, một đám Moniac từ đâu xuất hiện. Ở tinh cầu A23 này, cũng có vài người bị bỏ lại giống như cậu như đám Moniac đã giết sạch hết rồi. Bọn chúng từ từ tiến lại gần cậu.

"Baba"

"Các ngươi..."

"Baba đừng sợ con sẽ đưa người ra khỏi chỗ này" - nói rồi liền nhấc bổng cậu lên còn tinh ya lấy tay che mắt cậu lại khỏi đống xác chết máu be bét đầy sàn. Đột nhiên lúc này có một mùi hương tỏa ra khiến cậu rơi vào hôn mê.

Tỉnh dậy, cậu đã thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng.

'Đây là đâu vậy?'

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cạch

"Baba, người dậy rồi"

"Các ngươi sao lại đưa ta đến đây?"

Đằng sau một Moniac là rất nhiều Moniac khác. Tuy bọn chúng có tay và chân như con người nhưng chưa hóa hình bọn chúng vẫn mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi khi đến gần. Khuôn mặt rất dữ tợn mặc dù không quá xấu xí nhưng vẫn khiến người khác khi nhìn vào vẫn có cảm giác bọn chúng rất hung ác.

Cậu lại không cảm thấy vậy. Có lẽ là vì đám Moniac này rất thân thiết với cậu nên trong người cậu sinh ra cảm giác không quá xa lánh bọn chúng đi. Tuy nói có tay có chân giống con người, có khuôn mặt dữ tợn nhưng đằng sau lưng bọn chúng còn mọc thêm mấy cái xúc tua giống bạch tuộc. Cậu hiểu rõ đám Moniac này nhất. Cơ thể hiện giờ của chúng cũng một tay cậu lai tạo ra. Lấy một chút gen của con người và lấy gen của bạch tuộc cấy ghép chúng lại với nhau. Gen mà viện nghiên cứu lấy chính là gen của cậu. Bọn họ sau khi quét cơ thể cậu một lần liền thấy gen của cậu quá tốt. Lấy ADN trong người cậu cấy ghép vào liền cho ra đám Moniac bây giờ.

Phải chăng ADN của cậu trong người bọn chúng nên đám Moniac này mới nhận cậu là "baba"? Mục đích của viện nghiên cứu lúc tạo ra chúng chính là muốn tạo ra một chiến binh. Nói thẳng ra chính là một cỗ máy giết người. Trí tuệ của bọn chúng gấp 5 lần con người so với bình thương.

"Baba người nghĩ gì mà chú tâm thế?"

Tuy giọng của bọn chúng hơi khó nghe nhưng cậu vẫn nghe hiểu bọn chúng nói gì.

"Không có gì. Mà sao các ngươi lại vào đây"

Đám Moniac không nói gì. Bỗng nhiên lúc này có một Moniac tiến lên liền vươn xúc tua chả bọn chúng ra giữ chặt hai tay và hai chân của cậu.

"Ư... Các ngươi làm gì thế?"

"Baba, tụi con đói rồi"

Nói xong, cả đám Moniac liền tiến lại vươn xúc tua xé rách quần áo của cậu. Chỉ trong chốc lát thân thể trắng trẻo của cậu liền phơi bày trước mắt bọn chúng.

"A.. Không. Không được làm vậy...ư"

Trên người cậu bây giờ chỉ còn chiếc quần lót trắng. Bọn chúng liền vươn tay kéo chiếc quần lót của cậu ra.

"A...không được"

Bí mật của cậu cất kín bao năm bây giờ lại bị phanh phui bởi một đám quái vật. Đúng vậy cậu là người song tính, có hai bộ phận sinh dục. Chính vì thế mà bao năm nay mà cậu chưa từng yêu một lần hoặc an ủi chính mình bao giờ.

Đúng lúc này có một xúc tua chui vào miệng cậu. Nó chui xuống sâu tận bụng của cậu liền tiết ra dịch. Xúc tua đang trong miệng khiến cậu không thể nói, nước mắt sinh lý của cậu bắt đầu chảy ra, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến mặt cậu đỏ lên.

Mấy Moniac còn lại nào chịu đứng yên. Vươn mấy cái xúc tua to ra khám phá nơi tư mật của cậu. Hai xúc tua to nhất liền vươn ra lướt qua như có như không chạm vào hoa huyệt và hậu huyệt của cậu. Xúc tua trong miệng cậu vẫn chưa lấy ra khiến cậu chỉ phát được âm thanh trong cổ họng.

"Ư...ư...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro