85.86.87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[85] Ớt phi – Một Lần Nữa Đút Tướng Quân Ăn Ớt

*****

Trùng biến dị cấp sáu không ngừng gầm nhẹ, nó muốn chấn kinh đám nhân loại này, thế nhưng nghênh đón nó lại là cơn phẫn nộ.

"Cái con trùng này cứ cản đường chúng ta! Anh em, xông lên, chọt chết nó đi!"

Nhóm thôn dân lộ ra biểu cảm hung tàn, điên cuồng công kích trùng biến dị cấp sáu, con trùng kia định một lần nữa há miệng khạc gió lốc.

Một người nam vóc dáng cao lớn đỏ mắt nhổ bật một gốc cây, gầm lớn một tiếng trực tiếp nhét cả gốc cây vào miệng trùng biến dị.

Nhét vào miệng trùng biến dị.

Miệng.

Giờ phút này, không khí tựa hồ nháy mắt yên tĩnh.

Nhóm Hoàng Mao há to miệng, bọn, bọn họ nhìn thấy cái gì vậy?

Đám thôn dân kia, dùng cây cối?

Thực không có từ ngữ nào có thể hình dung nỗi kinh hãi trong lòng nhóm Hoàng Mao lúc này.

Nếu Chu Bách Triết nhìn thấy một màn này, cậu nhất định sẽ nói: "Còn có phương pháp này nữa sao?"

Ngay sau đó...

Thân thể trùng biến dị cấp sáu phồng lên như khí cầu, cuối cùng ngay cả lớp giáp xác cũng trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấu nội tạng bên trong.

Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, con trùng biến dị cấp sáu kia tự nổ tung chính mình bay lên trời.

Bầu trời tóe ra máu tươi rực rỡ.

"..." Nhóm Hoàng Mao.

"..." Chu Bách Triết vừa vặn nghiêng đầu thấy một màn này.

Con trùng này sao lại nổ tung lên trời thế kia?

Augustine: "..."

...

Thế nhưng ông trời tựa hồ cảm thấy cảnh tượng này vẫn chưa đủ kích thích, rất nhanh sau đó lại xuất hiện biến hóa mới.

Chỉ nghe thình thịch thình thịch ba tiếng nổ, vị cay cực kỳ quen thuộc bắt đầu tràn ra.

Nhóm thôn dân không thèm để tâm tới con trùng biến dị cấp sáu chợt lóe như pháo hoa rồi biến mất, tất cả không hẹn mà cùng nghiêng đầu, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Augustine.

Chu Bách Triết thực mất mặt bò về sau, cơ hồ sắp tè ra quần tới nơi.

Mẹ nha, sương đỏ lại xuất hiện rồi!

Vì không muốn bị cay, Chu Bách Triết ngay trước mặt mọi người bắt đầu điên cuồng bào đất rồi chôn chính mình vào, chỉ lộ ra cái lá nhỏ run run rẩy rẩy, tạm thời dùng nó làm ánh mắt quan sát cảnh tượng bên ngoài, mặc dù chỉ mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm.

"..." Nhóm thôn dân.

Ớt đại vương cao ngạo không ai bì nổi ngay cả trùng cấp sáu cũng không sợ sao lại kinh hoảng như vậy?

Nó ngay cả trùng biến dị cấp sáu cũng không sợ!

Dáng vẻ thực giống lúc bọn họ nhìn thấy trùng cấp sáu, tay chân tê dại ngay cả kiếm kích quang cũng không cầm nổi.

Thôn dân nghĩ gì liền lộ hết ra mặt làm Hoàng Mao suýt chút nữa sặc chết vì nước miếng của mình, thực vô ngữ.

Những thôn dân này vừa mới giơ kiếm kích quang chọt chết con trùng cấp sáu mà bọn họ tổng công kích nãy giờ vẫn chưa giết được.

Sao bọn họ có thể nói mình kinh sợ chứ?

...

Augustine nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, anh rõ ràng cảm nhận được trong miệng tràn ngập mùi vị mê người, là vị cay có một không hai.

Nó làm người ta mê mệt, làm người ta say mê, ăn rồi muốn ăn nữa, muốn ngừng cũng không được.

Quan trọng hơn là sau nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được cay là cảm giác gì, mùi vị này cực kỳ hăng hái, cay tới mức làm trái tim an tĩnh của anh một lần nữa nảy lên.

Cảm giác hồi hộp đó còn đi kèm với tê dại, còn có ê ẩm sung huyết, nó làm anh cảm thấy thực xa lạ, đồng thời cũng thực không biết làm sao.

Tâm anh thế mà lại vẫn còn tình cảm sao?

Chỉ là không biết vì sao cảm giác không thể nắp bắt này lại làm anh thực hưởng thụ, thậm chí là có chút mê luyến.

Làn sương đỏ dần dần giảm bớt, chúng bị Augustine hấp thu sạch sẽ, vị cay trong miệng cũng dần dần nhạt đi, không còn tồn tại.

Trái tim anh lại trở nên an tĩnh.

Hết thảy cảm giác tốt đẹp đều biến mất.

Augustine nắm chặt kiếm kích quang, cảm nhận năng lượng vốn cạn kiệt trong cơ thể trở nên dồi dào.

Một khắc đó, hơi thở vốn thu liễm của anh thoáng chốc tàn phá xung quanh, uy áp khủng khiếp chấn động linh hồn làm đám trùng biến dị không khỏi lùi về sau, có chút sợ hãi.

Nhất là con trùng cấp sáu kia thì lại càng cẩn thận hơn, chỉ số thông minh không quá cao của nó mơ hồ truyền tới cảnh báo nguy hiểm.

Nó không tin mình thua nhân loại này.

Thế nhưng cảm giác sợ hãi của thân thể không phải giả.

Ngay lúc này, một đạo sóng âm vô hình truyền tới.

Thân thể trùng cấp sáu run lên, râu khẽ run run, nó ngửa mặt lên trời gào thét, nó phải tuân theo lệnh của vương, phải giết chết nhân loại này, phải liều mạng!

Phút chốc toàn bộ trùng triều tựa hồ ăn thuốc kích thích, bắt đầu điên cuồng công kích nhân loại.

Nhóm thôn dân không thể không vội vàng phản kháng.

Lại một tràng chém giết bắt đầu.

Trùng cấp sáu cẩn thận đánh giá thực lực của mình cùng nhân loại này, cuối cùng phát ra một đạo sóng âm, sau đó từ trong góc nào đó đột nhiên xuất hiện một trùng to lớn.

Nó chính là con trùng biến dị cấp sáu vẫn luôn ẩn núp từ đầu đến giờ.

Augustine vẫn luôn đề phòng nó.

Hiện giờ hai con trùng biến dị đã xuất hiện, Augustine ngược lại không cẩn thận như trước nữa mà phóng xuất toàn bộ sát khí, bắt đầu cùng hai con trùng cấp sáu này chém giết sinh tử.

Không phải mi chết thì chính là ta sống.

Hai con trùng biến dị phối hợp rất ăn ý, một con chính diện một con đánh lén, mơ hồ đánh ngang sức với Augustine.

Nếu là bình thường, Augustine tuyệt đối không có cách nào dùng một chọi hai như vậy, thế nhưng không biết vì cái gì giờ phút này anh tràn đầy sức mạnh, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn.

Trong mắt tràn đầy ý lạnh, kiếm kích quang tỏa ra khí lạnh nháy mắt phóng ra gai băng đáng sợ bắn về phía trùng biến dị.

Một con trùng biến dị cẩn thận né tránh, một con khác thì căn bản không thèm để tâm, hung hăng vọt tới.

"Phốc phốc...."

Gai băng dễ dàng đâm thủng lớp giáp xác của trùng biến dị, khí lạnh nháy mắt men theo huyết dịch lan tràn sâu vào bên trong, đông cứng huyết dịch cùng bắp thịt.

Động tác của con trùng biến dị cấp sáu kia nháy mắt trở nên chậm chạp cứng ngắc, cái đầu nhỏ của nó căn bản không hiểu được vì sao mấy cái gai yếu ớt đó lại có thể đâm xuyên lớp giáp xác thật dày của mình.

Chu Bách Triết thông qua chiếc lá nhỏ quan sát cuộc chiến, thấy làn sương đỏ biến mất lập tức cào đất đào chính mình lên.

Quơ quơ lá cây hất văng bụi đất dính trên người, lúc này Chu Bách Triết mới chú ý tới Augustine đang chiến đấu với hai con trùng một lúc.

Nháy mắt đó cậu cảm thấy cực kỳ khâm phục.

Ngay lúc này, con trùng cấp sáu không bị thương đột nhiên ngưng tụ một quả cầu đen đáng sợ ở trong miệng rồi phun ra ngoài như súng máy.

Augustine mơ hồ cảm nhận được làn sương đen này không bình thường, nhanh chóng né tránh.

Quả cầu đen rơi xuống đất, trực tiếp ăn mòn thành một cái lỗ to sâu cỡ một mét, phải biết quả cầu đen kia chỉ to cỡ quả bóng bàn mà thôi.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng, ai yêu, này cũng quá đáng sợ đi, đụng trúng một cái là teo luôn.

Augustine thấy vậy liền nhanh chóng ngưng tụ một tấm khiên băng, con trùng biến dị kia tựa hồ phát điên không ngừng phun hắc cầu, Augustine giơ lá chắn băng chống đỡ.

Trái tim Chu Bách Triết nhảy lên tới cổ họng.

Hắc cầu lợi hại như vậy, cũng không biết lá chắn băng mong manh kia rốt cuộc có chống đỡ được hay không.

"Tê tê..."

Hắc cầu đập vào lá chắn phát ra âm thanh làm người ta đau răng.

Chu Bách Triết định thần nhìn lại, trái tim nhất thời rơi xuống vị trí cũ.

Hắc cầu kia mặc dù có năng lực ăn mòn cực kỳ đáng sợ nhưng đập vào lá chắn băng chỉ để lại một vệt đen nhàn nhạt, chứng tỏ lá chắn này vững chắc đến cỡ nào.

Thế nhưng Chu Bách Triết không biết năng lượng của Augustine vì thế mà tiêu hao không ít, năng lực phòng ngự của lá chắn cũng không quá cường đại.

Mặc dù có thể chống đỡ hắc cầu nhưng chủ yếu dựa vào năng lượng thể mà anh không ngừng truyền vào lá chắn.

Nói cách khác, là năng lượng chống đỡ hắc cầu.

Lại có ba quả hắc cầu phun ra, sắc mặt Augustine càng lúc càng ngưng trọng, ánh sáng từ kiếm kích quang phát ra cũng càng lúc càng ảm đạm hơn.

Chu Bách Triết vốn rất hưng phấn, thế nhưng thoáng chốc liền phát hiện không đúng.

Augustine tựa hồ... lại cạn kiệt mana?

Chu Bách Triết quyết định thật nhanh, trực tiếp lủi qua.

Augustine đang chống đỡ hắc cầu, tránh chúng ảnh hưởng tới thôn dân, dù sao cho dù là ai, trúng phải thứ này thì chết là không thể nghi ngờ.

Nháy mắt, bờ vai của anh trầm xuống một chút, một âm thanh trong trẻo trương dương có chút gấp gáp vang lên bên tai.

"Há miệng."

Thân thể Augustine phản ứng trước đầu não, trực tiếp há miệng, tựa hồ có thứ gì đó bị nhét vào miệng, anh nhai nhai hai cái, phát hiện là ớt chỉ thiên.

Tròng mắt trầm xuống, chợt lóe lên ý tứ không rõ.

"Cố lên, tôi luôn xem anh." Bên tai lại truyền tới âm thanh của Ớt đại vương.

Ngay sau đó bả vai nhẹ bổng, vị cay nhàn nhạt quen thuộc biến mất.

Phút chốc cảm giác buồn bã trống rỗng chợt nảy sinh trong lòng.

Ánh mắt Augustine tối sầm, nhanh chóng dập tắt cảm giác vô duyên vô cớ xuất hiện này, chuyên chú hấp thu sạch sẽ làn sương đỏ từ trong miệng tràn ra.

Năng lượng vốn tiêu hao sạch sẽ từ từ khôi phục, kiếm kích quang trong tay một lần nữa sáng lên cùng tỏa ra làn sương lạnh chứng minh anh lại một lần nữa tràn đầy sức mạnh.

Chu Bách Triết lại tiếp tục núp trong đống đất, giơ chiếc lá nhỏ lặng lẽ vây xem cuộc chiến.

Hồi phục mana xong, Augustine lại có khí thế bức người, trực tiếp làm hai con trùng biến dị kia ý thức được sự thật đáng sợ.

Đó là chúng căn bản không đánh lại nhân loại này.

Căm phẫn nảy sinh trong lòng, mà lúc này lại có một làn sóng dao động truyền tới.

Râu của hai con trùng biến dị khẽ lay động, quả quyết điều khiển trùng triều tập trung bên cạnh, không để nhân loại đáng giận kia công kích mình.

Sau đó nhân cơ hội này, hai con trùng biến dị quyết định dùng tinh hạch mình làm đại giới, phát ra một kích toàn lực mạng đổi mạng với nhân loại kia.

Không có trùng triều công kích, áp lực của thôn dân nháy mắt biến mất, bọn họ không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt về phía hai con trùng biến dị cấp sáu, không rõ là chuyện gì.

Augustine nhíu mày, trực giác mách bảo có gì đó không đúng, anh dùng kiếm kích quang vội vàng giết đám trùng ngăn cản trước mặt, thế nhưng trùng triều thực sự quá nhiều, chúng dùng chiến thuật biển người để ngăn cản Augustine tới gần.

Hai con trùng biến dị cấp sáu há to mồm, chậm rãi ngưng tụ năng lượng.

Một cỗ uy áp mang theo sát y đáng sợ tràn ra suýt chút nữa đè ép thôn dân quỵ xuống đất.

Rốt cuộc... xảy ra chuyện gì?

.o.

[86] Ớt phi – Quần Chúng Ăn Dưa Khiếp Sợ

*****

Ánh mắt thôn dân tràn đầy kinh hoàng, đối với biến cố này thực sự có chút không biết làm sao.

Đời này, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy.

Chỉ có đám Hoàng Mao là nhìn ra chút đầu mối.

"Không tốt, hai con trùng biến dị kia muốn tự bạo, mạng đổi mạng với chúng ta." Âm thanh Hoàng Mao cao tới mức chói tai, hệt như một lưỡi dao rạch vào lòng thôn dân.

Tự bạo?

Đầu óc thôn dân ong một tiếng, thật lâu sau mới tìm lại được thần trí, ánh mắt kinh hoàng, ý niệm đầu tiên chính là.... phải chạy đi thật xa.

Uy lực của trùng cấp sáu tự bạo tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ được.

Một khi bị ảnh hưởng thì đừng nói sống sót, ngay cả lưu toàn thây cũng khó.

Thế nhưng lý thực thực tốt đẹp nhưng hiện thực lại thật tàn khốc.

Cả hai con trùng biến dị cùng tự bạo, bọn họ làm sao có thể chạy thoát.

Thôn dân liều mạng muốn chống cự nhưng hiện giờ ngay cả giơ kiếm kích quang cũng khó như lên trời.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Ý thức được mình chỉ có thể chờ chết, sắc mặt thôn dân trở nên ảm đạm, thân thể bắt đầu không thể khống chế run rẩy, là biểu hiện sợ hãi khi đối mặt với sinh tử.

Tròng mắt Augustine thu liễm, anh cũng biết tình huống bên thôn dân, chuyện đến mức này, anh chỉ có thể...

Chu Bách Triết chật vật dùng lá nhỏ quan sát tình huống trên mặt đất, thế nhưng thế giới trước mắt giống như bị phủ lên một lớp vải đen, không có cách nào nhìn rõ.

Xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng mới vừa nãy còn nhìn rất rõ.

Sao chớp mắt đã tối thui rồi?

Chẳng lẽ... trời tối?

...

Trùng triều mãnh liệt, đám trùng nhe nanh uy hiếp Augustine nhưng không dám công kích.

Augustine không thèm để tâm tùy ý vứt kiếm kích quang....

Keng một tiếng, kiếm kích quang cắm vào mặt đất trước đó mấy mét, chuôi kiếm khẽ đong đưa phát ra tiếng ong ong vang dội.

Thôn dân dĩ nhiên chú ý tới một màn này, trong lòng lại càng tuyệt vọng hơn.

Vốn bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Augustine đại nhân mà thôi.

Thế nhưng bây giờ thì sao...

Augustine đại nhân thoạt nhìn đã từ bỏ chống cự, vì sao bọn họ có suy nghĩ này? Là vì Augustine đại nhân ném kiếm kích quang xuống đất, kiếm kích quang đại biểu cho lòng kiêu ngạo mà tất cả dị năng giả, có chết bọn họ cũng không buông ra.

Thế nhưng bởi vì quá hốt hoảng nên thôn dân căn bản không chú ý tới biểu cảm nhàn nhạt của Augustine, tựa hồ hết thảy đều nắm rõ.

Ngược lại nhóm Hoàng Mao nhận ra không đúng.

Triệu Nam Các vô thức nhíu mày, đại nhân... rốt cuộc muốn làm gì?

Không có kiếm kích quang rốt cuộc làm sao giải quyết hai con trùng biến dị này.

Chân Hoàng Mao vô thức run rẩy, lắp ba lắp bắp nói: "Đại nhân muốn làm gì vậy, hai con trùng kia sắp tự bạo rồi, căn bản chả khác gì trùng vương biến dị cấp bảy, tuyệt đối không có ai sống sót nổi.

Triệu Nam Các dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Mao an tĩnh, sau đó tập trung quan sát hành động tiếp theo của tướng quân.

Augustine giơ hai tay, biểu cảm nghiêm nghị.

Nháy mắt đó gió đột nhiên nổi lên thổi bay vạt áo, mang tới một làn khí lạnh rét tới tận xương làm mọi người lạnh cóng, vô thức phát run.

Lạnh quá...

Rất nhanh, trong tay Augustine tựa hồ có một cơn gió lốc nho nhỏ tạo thành từ bông tuyết trắng tinh cùng khí lạnh, từ từ chúng ngưng tụ thành khối băng rồi dần dần trở nên lớn hơn.

Cảm giác uy áp mạnh mẽ không thể diễn tả tràn ra làm hô hấp mọi người hơi chậm lại.

Đó là... cái gì?

Thôn dân vô thức tựa vào nhau, hấp thu ấm áp của nhau, nếu không như vậy thì có lẽ bọn họ chưa chết trong tay trùng đã chết vì cóng rồi.

Hai con trùng cấp sáu khi lại càng kiêng kỵ hơn, chúng nhanh chóng gia tăng dị năng, Augustine híp mắt, cũng tăng dị năng.

Uy áp hai bên nháy mắt va chạm, vô tình tạo thành một trận sóng âm, đám cỏ cây ở xung quanh hệt như ruộng lúa lập tức ngã rạp xuống.

Gió vẫn thổi vù vù, bông tuyết lượn lờ.

Thế nhưng vào giờ phút này, uy áp khủng khiếp giam cầm thôn dân biến mất.

Lúc này thôn dân mới dần dần lấy lại ý thức, rất nhanh hiểu được đại khái.

Hết thảy cũng nhờ Augustine đại nhân.

Augustine đại nhân tuyệt đối không từ bỏ chống cự.

Bông tuyết đột nhiên thổi ngày càng nhiều hơn.

Thôn dân vô thức nheo nheo mắt, ngăn cản bông tuyết rơi vào mắt.

Augustine đại nhân muốn làm gì?

Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì?

Đội trưởng đội săn nhanh chóng phân phó thôn dân còn ở đây: "Dị năng giả cấp thấp lập tức chạy trốn ra xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, dị năng giả cấp bốn thì ở lại trợ giúp Augustine đại nhân."

Thôn dân cấp bậc thấp có ở lại cũng không giúp được gì, nói không chừng còn cản trở, chẳng thà nhanh chóng rời đi, may mắn giữ được mạng.

Thế nhưng nhóm thôn dân dưới cấp bốn lại có chút tức giận, bọn họ biết thực lực mình thấp, thế nhưng dị năng giả cấp bốn không phải cũng không giúp được gì sao? Sao phải bảo bọn họ rời đi?

Mọi người đều đang đứng chung chiến tuyến.

Cũng không biết người lưu lại rốt cuộc có chết hay không.

Vậy dị năng giả cấp ba bọn họ rời đi như vậy chẳng khác nào phản bội, bọn họ không muốn làm kẻ tham sống sợ chết!

Chết không đáng sợ.

Nhưng tuyệt đối không thể làm kẻ hèn nhát.

Đội trưởng đội săn tức giận nói: "Cái đám mãng phu này! Còn không mau rời đi thì chỉ có thể hi sinh vô ích thôi, chẳng lẽ các người quên mất đám nhỏ cùng người già cần chúng ta bảo vệ ở trong thôn rồi à?"

Nháy mắt, nhóm dị năng giả có chút dao động.

Nếu không có bọn họ bảo vệ, sống trên tinh cầu ăn thịt người này, đám nhỏ và người già làm sao sống sót?

Ngay lúc này.

Một ụ đất nhỏ khẽ chấn động, một thôn dân ngồi bệch dưới đất cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó đang động.

Hắn hoảng sợ kêu to, nhưng chân mềm nhũn không thể động đậy được, ngay lúc này hắn nghe một âm thanh ngồm ngộp từ bên dưới lòng đất truyền tới.

"Người anh em, anh đè tôi."

Thôn dân nhịn không được run lên, vội vàng cúi đầu nhìn một cái, sau đó nhìn thấy một cái lá non tinh xảo mượt mà hệt như được điêu khắc từ ngọc thạch, tinh xảo không giống như vật sống lòi ra ở dưới chân mình.

Này là... này là?

Thôn dân lập tức nhận ra đó là lá cây của Ớt đại vương.

Hắn đè Ớt đại vương.

Ý thức được điểm này, thôn dân run rẩy liều mạng né qua một bên, ụ đất kia khẽ ngọ nguậy rồi từ bên trong bò ra một cái cây.

Cái cây kia run run mớ đất trên thân mình lộ ra những chiếc lá non xanh biếc long lanh lóng lánh dưới ánh mặt trời.

"Rốt cuộc cũng ra được." Chu Bách Triết lại run run thân mình vỗ vai người thôn dân đang sửng sốt, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt với hành động bò ra từ đống đất của mình.

Làm người, cứ thường xuyên làm mấy chuyện không biết xấu hổ, lâu ngày sẽ cảm thấy làm mấy chuyện như vậy cũng thực bình thường.

Chu Bách Triết vung vung cành lá có chút cứng ngắc, vừa nãy ở dưới đất, suýt chút nữa cậu đã cho rằng trời đã tối.

Mãi đến khi cành lá mò được một cái cẳng chân mới phát hiện hóa ra có người đè phía trên người mình, may mắn cậu nhanh trí cùng cành lá nhắc nhở người nọ rời đi, chính mình mới có thể bò ra.

Chỉ là...

Bầu trời sao đột nhiên có nhiều bông tuyết như vậy?

Chu Bách Triết sửng sốt nghiêng đầu, cả kinh tới mức cành lá vô thức dựng đứng.

Cái này...

Chẳng lẽ Augustine cùng hai con trùng kia PK khí tràng?

Bằng không sao hai bên đều không nhúc nhích?

Thế nhưng ngay lúc này biến cố đột nhiên phát sinh.

Giống như đã ngưng tụ đủ, miệng hai con trùng biến dị cấp sáu khẽ động, năng lượng khủng khiếp tựa hồ muốn phun ra.

Augustine híp mắt, bông tuyết lả tả bay trên bầu trời nháy mắt ngưng kết, chỉ một giây đã tụ lại trong tay anh, hóa thành một cây cột băng vừa dài vừa thô.

Sau đó vút một cái, cột băng bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua miệng hai con trùng biến dị xâu chúng lại với nhau.

Mà năng lượng trong miệng chúng cũng vì thế mà tán loạn, uy áp khủng khiếp nháy mắt biến mất.

Thế nhưng chúng chưa chết, chúng giãy dụa, chúng phẫn nộ gầm thét, thế nhưng không quản chúng giãy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cột băng.

Khí lạnh từ cột băng dần dần lan truyền xâm nhập vào não bộ chúng.

Nháy mắt, thân thể hai con trùng biến dị cấp sáu cứng đờ, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, không còn động đậy nữa.

Chúng đã chết tới không thể chết lại nữa.

Thôn dân há to miệng, có chút không kịp phản ứng với thế cục bất ngờ xoay chuyển này, chỉ là tự dưng cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc.

Hoàng Mao nuốt nước miếng nói: "Một màn này thực giống cảnh tượng thôn dân dùng gốc cây dộng vào miệng trùng biến dị."

Lúc này Triệu Nam Các mới hiểu ra, cuối cùng cũng biết vì sao hình ảnh này lại quen thuộc như vậy.

Trong đầu Augustine lóe lên hình ảnh con trùng cấp sáu nổ văng lên không trung trước đó, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười sâu xa.

Chu Bách Triết suýt chút nữa muốn quỳ lạy Augustine đại thần!

Tất cả trùng biến dị cấp sáu đã chết, số trùng còn lại căn bản không đủ gây sợ hãi.

Augustine nhàn nhạt quay đầu nói với đám quần chúng ăn dưa đang trợn mắt há hốc: "Còn không mau xử lý chiến trường."

Thôn dân nhịn không được rùng mình, nhớ tới kiểu chết của hai con trùng biến dị, cả đám vội vàng bật dậy, xách kiếm kích quang điên cuồng đâm đâm chọt chọt giết sạch đám trùng đang chạy trốn tứ phía.

Mọi người giết đỏ cả mắt, trong đầu chỉ có ý niệm giết giết giết.

Sức mạnh của Augustine đã kích động bọn họ, hóa ra sức mạnh của cường giả đáng sợ đến vậy.

Đồng thời cũng làm thôn dân hâm mộ.

Nếu bọn họ cũng có được sức mạnh như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Chỉ là hết thảy những thứ này, nếu là trước kia thì căn bản không có khả năng phát sinh.

Thế nhưng bây giờ, có Ớt đại vương tồn tại thì hết thảy không có khả năng đều trở thành có thể.

Chỉ cần bọn họ giết thật nhiều trùng biến dị thì sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đạt tới cấp bậc như Augustine.

Cột băng thần kỳ kia, nhất định là sức mạnh chỉ có cường giả mới có.

Augustine rút kiếm kích quang dưới đất lên, không nhanh không chậm tiêu sái quay trở về, nhóm dị năng giả thấy anh liền nhường đường, ngay cả trùng biến dị cũng vậy.

Đứng trước nhân loại đáng sợ này chỉ dùng một chiêu có thể giết chết trùng biến dị cấp sáu này, lũ trùng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, căn bản không khơi dậy nổi chút phản kháng.

Augustine thẳng lưng, hơi thở thu liễm hệt như một người bình người không hề có sức mạnh, điều này làm thôn dân lại càng khâm phục không thôi.

Thế nhưng không ai biết giờ phút này Augustine lãnh đạm nhíu mày thực sự không khác gì người bình thường.

Sức mạnh của anh sau khi ngưng tụ cột băng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ...

.o.

[87] Ớt phi – Kích Hoạt Chế Độ Buff Thiên Sứ [canh một]

*****

Augustine hiện giờ ngay cả một con trùng biến dị cấp hai cũng có thể dễ dàng tổn thương anh.

Thế nhưng một màn vừa nãy thực sự đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, thế là bằng một cách thần kỳ như vậy, Augustine không chút tổn hao đi tới vị trí cao nhất trên triền núi.

Quần áo đen tuyền cắt may khéo léo càng tôn lên dáng người cao ngất của anh, con ngươi đen tuyền không lộ ra chút ưu tư nào, nháy mắt đó Chu Bách Triết cuối cùng cũng hiểu được khí chất đế vương mà tiểu thuyết thường nói tới là cái gì.

Giống như cảm nhận được gì đó, ánh mắt Augustine hơi trầm xuống, nhanh chóng khóa chặt cành lá xanh mướt ở xa xa, cũng không biết đang nghĩ gì.

Chu Bách Triết ngẩn người, không biết vì sao, ngực truyền tới cảm giác trướng trướng.

Nhất định là đầu óc cậu bị trùng biến dị đá trúng rồi.

Thế mà lại cảm thấy Augustine đứng trên vị trí cao nhất có chút cô độc, thậm chí là tịch mịch.

Người này rất ít khi lộ ưu tư ra ngoài, bình thường vẫn luôn lãnh đạm đứng ở xa xa, không tiến vào thế giới của người khác, đồng thời cũng không để người khác tiến vào thế giới của mình.

Bởi vì khí tràng cùng uy nghiêm của anh làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng khó kết thân.

Người như vậy sẽ có bạn sao?

Chu Bách Triết chợt vỗ mình một cái, thầm mắng mình nhất định là bị rút não rồi mới cảm thấy Augustine đáng thương.

Đối phương nào có điểm gì cần mình đau lòng đâu chứ, mạnh như vậy, biết bao người cầu được ôm đùi.

Vội vàng hất mớ suy nghĩ khó hiểu kia ra khỏi đầu, Chu Bách Triết đung đưa cành lá, vội vàng chạy lên sườn núi.

Augustine xoa xoa ngực, không biết vì sao nháy mắt cảm nhận được ánh mắt của cái cây nhỏ kia, trái tim anh tự dưng rung động.

Cái cây nhỏ này tựa hồ có thể dễ dàng trêu chọc tâm tư an tĩnh không chút gợn sóng của anh.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Gió nhẹ thổi qua, cành lá của cây ớt nhỏ khẽ đong đưa, thoạt nhìn có chút ngốc.

Tự dưng Augustine nhịn không được nhếch môi lộ ra một nụ cười ấm áp nhàn nhạt.

Có câu nói rất hay, người đẹp mắt cười lên sẽ có lực sát thương cực mạnh.

Thế nhưng người vẫn luôn xụ mặt đột nhiên cười lên thì lực sát thương nâng lên gấp bội.

Giống như một quả lựu đạn trực tiếp nổ banh đầu óc Chu Bách Triết, trong đầu chỉ còn quanh quẩn gương mặt soái ngất ngây của đối phương.

Mẹ nó, đẹp trai quá đi.

Đúng là phạm quy mà.

...

Khắp nơi trên sườn núi là thi thể trùng biến dị, là do thôn dân giết khi né tránh làn sương đỏ.

Chu Bách Triết linh hoạt vòng qua thi thể trùng biến dị đi tới bên cạnh Augustine, giờ phút này ánh nắng chiều trên bầu trời tựa hồ nhuộm thành một bức họa.

Bên dưới vẫn còn chém chém giết giết, đứng trên sườn núi có cảm giác thực hào hùng.

Chu Bách Triết cơ hồ nổi da gà, vội vàng run run lá cây nói: "Augustine, vừa nãy cám ơn anh đã cứu tôi."

Nếu không phải có Augustine cứu thì chỉ sợ cậu sớm đã bị con trùng cấp sáu kia xé xác.

Cậu nhớ rõ khi đó Augustine đang chiến đấu với một con trùng biến dị khác nhưng vì cứu cậu mà suýt chút nữa đã cạn kiệt dị năng.

May mà cậu có bom ớt có thể giúp Augustine khôi phục trạng thái chiến đấu, bằng không thực sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Augustine hơi cúi đầu nhìn chằm chằm cái cây bên chân, nó giơ lá cây trông như động tác ngửa đầu của đứa nhỏ nhân loại, không biết vì sao, Augustine đột nhiên cảm thấy buồn cười, nếu cái cây này có mắt thì nhất định đang dùng ánh mắt lóng lánh ánh sao nhìn anh đi?

Chu Bách Triết nào biết trong lòng vị Augustine biểu cảm lãnh khốc này nghĩ cái gì, cậu giơ giơ cánh tay, dùng âm thanh thanh thúy tựa hồ rất thân thiết nói: "Có thể ôm tôi lên không?"

Augustine nhếch mép, cuối cùng vẫn khom người, ôm lên.

Chu Bách Triết an tĩnh rúc trong lòng Augustine, ngửi mùi vị không biết tên trên người đối phương làm cậu cảm thấy thực an tâm, thực ra từ khi xuyên tới thế giới tương lai này cậu vẫn luôn bất an, chỉ là ngày thường không biểu hiện mà thôi.

Thế nhưng giờ phút này, hết thảy bất an che giấu trong lòng lại biến mất sạch sẽ, Chu Bách Triết có chút lưu luyến khoảnh khắc yên lặng này.

Augustine là người duy nhất từ khi đến tinh cầu này, hoặc có thể nói là đời này làm cậu có cảm giác tin tưởng.

Người này mặc dù không nói nhiều, dáng vẻ lãnh đạm như băng tuyết, một chút cảm tình cũng không có, thế nhưng lại đáng tin bất ngờ, lại còn cường đại đến mức làm người ta phải ngẩng đầu ngước nhìn.

Mỗi một chuyện anh làm tựa hồ đều không thể nào hoàn thành, thế nhưng lần nào cũng chứng minh là... anh làm được.

Giống như con trùng cấp sáu kia, không ai tin tưởng một nhân loại có thể chiến thắng trùng biến dị cấp sáu, lại càng không tin tưởng có thể đồng thời giết chết hai con.

Thế nhưng hết thảy những chuyện không có khả năng đều bị Augustine phá vỡ.

Mặc dù trong đó cũng có công lao của bom ớt của cậu.

Thế nhưng không thể phủ nhận nếu không có Augustine, bom ớt của cậu có lợi hại hơn nữa cũng không tạo thành bất cứ tác dụng gì.

Thứ tốt chính là phải dùng trên người cường đại, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.

Chu Bách Triết nhìn xuống dưới núi, đột nhiên nói: "Trùng biến dị đã bị giải quyết toàn bộ rồi."

Tròng mắt Augustine khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Ừm."

Sau khi tiêu diệt hết toàn bộ đám trùng, nhóm thôn dân chợt phát ra tiếng gào rống như phát tiết, cũng giống như quá hưng phấn.

Lần trùng triều này lại một lần nữa hoàn mỹ vượt qua.

Quan trọng hơn là trận chiến này mang tới cảm thụ khác với những lần trùng triều trước kia.

Bởi vì lần này là lần cường đại nhất, đáng sợ nhất.

Có tới năm con trùng biến dị cấp sáu điều khiển trùng triều, nếu không phải có Augustine đại nhân ngăn cản cơn sóng dữ này thì chỉ sợ tất cả mọi người đã phải bỏ mạng ở đây.

Vì thế sau khi giết trùng biến dị cấp sáu Augustine không hề nhúng tay hỗ trợ giết trùng nhưng không hề làm thôn dân bất mãn, ngược lại còn cảm thấy thực đương nhiên.

Augustine chỉ cần đối phó với đối thủ mạnh mẽ nhất cường đại nhất mà thôi, mấy con trùng biến dị nho nhỏ này sao có thể để anh tự tay tiêu diệt cơ chứ.

Sau khi trùng triều kết thúc, trưởng thôn bắt đầu thống kê nhân số, tính toán con số thương vong cùng tổn thất của trận chiến này.

Ngay lúc này có một thôn dân đột nhiên chạy lên núi, biểu cảm nôn nóng: "Ớt đại vương, có vài người bị thương nghiêm trọng, khoang dinh dưỡng căn bản không có cách nào chữa trị."

Chu Bách Triết quay đầu qua, vội vàng nói: "Tôi biết rồi."

Không khí hào hùng này nọ lập tức biến mất, Chu Bách Triết gãi đầu kéo Augustine: "Anh muốn đi cùng tôi không?"

Ánh mắt Augustine hơi trầm xuống, không nhìn ra chút ưu tư nào.

Chu Bách Triết khó hiểu cảm thấy dựng tóc gáy, vội vàng nói: "Hay là..."

Hai chữ thôi đi còn chưa kịp nói, Augustine đã ôm Chu Bách Triết xoay người đi xuống núi, nhịp bước rất nhanh, một bước đi của anh bằng mấy bước chạy của Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết nuốt nửa câu sau vào bụng, yên lặng nằm trong lòng đối phương, lá cây đong đưa theo gió phát ra tiếng lào xào lào xào nho nhỏ.

Nghe một hồi liền có cảm giác thực an tường.

Ánh mắt Augustine tập trung vào đỉnh đầu Ớt đại vương, tâm tình có chút không an ổn, năng lượng của anh vốn đã cạn kiệt, thế nhưng không biết tại sao từ khi ôm cây ớt này, ngửi vị cay nhàn nhạt trên người nó, năng lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi hồi phục.

...

Trưởng thôn nhìn thấy Ớt đại vương trong lòng Augustine thì vội vàng tiền tới đón, đầu tiên là chào Augustine rồi mới gấp gáp nói: "Ớt đại vương, thôn dân ở trong phòng khử trùng, chúng tôi đã xử lý vết thương xong, chỉ chờ ngài thôi."

Chu Bách Triết gật đầu: "Vậy chúng ta mau tới đó đi, đừng chậm trễ thời gian."

Thời gian chính là sinh mạng, lãng phí một giây một phút thôi thì những thôn dân kia cũng có khả năng sẽ chết đi.

Augustine bước nhanh tới, chỉ ngắn ngủi vài bước đã bỏ rớt thôn trưởng chạy chầm chậm ở phía sau.

Nhìn bóng lưng đi xa của Augustine, sắc mặt thôn trưởng có chút cứng đờ.

Ông nhất định là già rồi nên mới không đuổi kịp bước chân của người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải vì chân ông ngắn.

Tới phòng khử trùng, Chu Bách Triết nhìn thấy thân nhân của người bị thương mặc dù đang khóc nhưng không phát ra chút âm thanh nào, còn có rất nhiều thôn dân đứng bên cạnh lộ ra biểu cảm thương hại.

Ngay cả đám Hoàng Mao cũng có mặt.

Thấy Augustine tiến vào, nhóm thôn dân vội vàng đứng dậy. Augustine giơ tay ra hiệu cho mọi người an tĩnh, không nên quấy rầy người bị thương.

Lúc này thôn dân mới lo lắng bất an ngồi xuống, nhóm Hoàng Mao thấy vậy cũng từ bỏ ý định muốn hỏi han Augustine.

Thân nhân của người bị thương nhìn thấy Ớt đại vương thì biểu cảm tuyệt vọng nháy mắt chuyển thành hi vọng, bọn họ biết, hi vọng duy nhất chính là Ớt đại vương.

"Ớt đại vương, cầu xin ngài mau cứu chồng tôi."

"Ớt đại vương, xin ngài mau cứu con trai tôi."

Chu Bách Triết vội vàng giơ lá cây, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, có tôi ở đây rồi."

Không biết tại sao, phút chốc nước mắt của bọn họ hệt như nước vỡ đê, không có cách nào ngừng lại, thế nhưng bọn họ cố bụm chặt miệng mình, sợ mình phát ra âm thanh.

Chu Bách Triết thở dài một hơi, nói với trưởng thôn ở bên cạnh: "Trưởng thôn, tinh hạch đã chuẩn bị xong chưa?"

Trưởng thôn sớm đã quen với phương pháp của Ớt đại vương, ông giơ cao chiếc túi đã chuẩn bị từ sớm, bên trong phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Tinh hạch đều ở trong này."

Chu Bách Triết thở phào vỗ vỗ mu bàn tay Augustine, ý bảo bỏ mình xuống.

Sau khi được thả xuống, Chu Bách Triết nhận lấy túi tinh hạch đi tới trước mặt người bị thương, cậu không khỏi hít một hơi khí lạnh, vết thương này cũng quá nặng đi.

Một người phần eo cơ hồ sắp đứt đoạn, nếu không phải còn xương sống nối liền nửa người dưới thì chỉ sợ thân thể đã hoàn toàn tách ra làm đôi.

Thế nhưng mặc dù bị trọng thương nhưng ý thức của người này vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Một người khác thì cẳng thân hoàn toàn gãy lìa, phần chân trống rỗng nhìn có chút kinh hãi.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng, vội vàng dời tầm mắt, sau đó mở túi xổ đồ bên trong ra đất.

Âm thanh leng keng vang lên, rất nhiều tinh hạch sáng long lanh rớt xuống đất tỏa ra quang mang làm người ta nóng mắt.

Thế nhưng vào giờ phút này, không có người nào lóe lên ý niệm tham lam.

QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro