76.77.78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [76] Cây Ớt Trâu Bò

******

Không ai lên tiếng chất vấn, cũng không ai hỏi lần hai, từ miệng tướng quân khẳng định là đáp án xác thực.

Thân là thuộc hạ của tướng quân, bọn họ chưa bao giờ chất vấn, cũng không nghi ngờ câu nói của tướng quân, cho dù chuyện này thực sự khó mà tin được.

Chẳng qua, cây ớt này ngoại trừ biết nói chuyện thì căn bản không còn chỗ nào khác độc đáo.

Nó làm sao biết chuyện này?

Chu Bách Triết chú ý tới biểu cảm nhóm Hoàng Mao, liền cười khà khà: "Chính là tôi, nếu mấy người không tin thì chúng ta có thể đánh cược."

Hoàng Mao bĩu môi: "Tôi không thèm đánh cuộc với mi đâu, lời đại nhân đã nói, Hoàng Mao này tin một ngàn lần."

Hừ, người này không mắc lừa.

Chu Bách Triết vừa mới khởi đầu đã đụng trúng ngõ cụt, chỉ đành bất đắc dĩ gãi gãi đầu.

Triệu Nam Các đẩy mắt kính, nhìn Chu Bách Triết nói: "Nói vậy, mi cũng biết sử dụng loại dị năng này?"

Chu Bách Triết lúng túng ho khan mấy tiếng, thành thực nói: "Tôi không biết."

Đáy mắt Triệu Nam Các lóe lên chút kinh ngạc, rất nhanh cho ra kết quả: "Như vậy là mi biết loại phương pháp này nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà không có cách nào sử dụng, vì thế mới dạy cho đại nhân."

Những lời này không phải nghi vấn, hiển nhiên Triệu Nam Các nghĩ rằng suy đoán của mình là đúng.

Chu Bách Triết cũng xác nhận: "Không sai."

Giọng điệu Triệu Nam Các có chút biến hóa: "Mi rất lợi hại, mặc dù mi chỉ là một cái cây nhưng đã làm được chuyện mà nhân loại không làm được suốt mấy ngàn năm nay."

Chu Bách Triết nghe mà đỏ mặt, nhân loại không làm được suốt một khoảng thời gian dài như vậy vì bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tinh thần lực kích phát dị năng, thiếu đi chút thời cơ mà thôi.

Giống như một cây bút đã bơm đầy mực thì không thề nào bơm thêm được nữa.

Trước giờ nhân loại chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tinh thần lực điều khiển dị năng vì họ đã quen dùng kiếm laser để kích phát dị năng, trăm ngàn năm trôi qua, nào còn ai nghĩ tới chuyện nãy nữa.

Thế nhưng cậu thì khác, cậu là người địa cầu, cậu từng đọc qua sô vố truyện tu tiên huyền huyễn, có thể nghĩ ra phương pháp này dễ như ăn cơm vậy.

"Này không có gì đáng kiêu ngạo." Chu Bách Triết thành thật nói.

Đáy mắt Augustine lóe kinh ngạc, cây ớt nhỏ này thế mà lại cũng có lúc khiêm tốn?

Chu Bách Triết vội vàng lảng sang chuyện khác, nói với Augustine: "Lúc tôi tiến vào có nghe mọi người nói chuyện trùng vương cấp bảy."

Triệu Nam Các nghe vậy, âm thanh trở nên nặng nề: "Trên tinh cầu này thật sự có trùng vương biến dị sao?"

Chu Bách Triết gật đầu: "Không sai."

Triệu Nam Các lắc đầu, nghi ngờ nói: "Thế nhưng tinh cầu D234 sớm đã được giám định là tinh cầu thứ đẳng, căn bản không có bất cứ loại quặng mỏ nào cả, nhân loại đã di chuyển từ mấy trăm năm trước rồi, hiện giờ con số tồn tại ở đây tuyệt đối không vượt qua mấy ngàn người, kia..."

Câu tiếp theo anh không nói nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu câu sau là gì.

Kia, một tinh cầu không có nhân loại thu hút sao lại có thể hấp dẫn trùng vương được chứ?

Căn bản là không có khả năng.

Nhưng cho dù không có khả năng thế nào đi nữa cũng không thể bác bỏ sự thật này.

Nhất thời, mọi người trầm mặc.

Chu Bách Triết thấy vậy thì nói: "Mặc dù con trùng biến dị cấp bảy kia rất lợi hại nhưng chúng ta đã không còn đường lui nữa, hoặc là chiến đấu hoặc là chết."

Hoàng Mao có chút kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ thứ đồ chơi này lại có thể nói ra mấy lời như vậy, là một cái cây, chỉ chuyện có thể nói chuyện thôi đã rất thần kỳ rồi, thế nhưng nó lại còn có giác ngộ cao như vậy.

Suốt mấy ngàn năm nay hoàn toàn chưa nghe qua chuyện thực vật có thể nói chuyện như nhân loại như vậy.

Nó rốt cuộc tới từ đâu?

Lại làm thế nào quen biết tướng quân?

Đủ loại nghi vấn làm Hoàng Mao tò mò.

Augustine uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Thừa dịp trùng biến dị cấp bảy còn chưa xuất hiện, mọi người phải cố gắng đề cao dị năng, một tháng sau, chúng ta chủ động tấn công."

Chủ động tấn công?

Hoàng Mao có chút khẩn trương nuốt nước miếng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp trùng vương biến dị cấp bảy, càng miễn bàn là Augustine tướng quân đã từng chém chết trùng cấp bảy.

Thế nhưng lần này không giống.

Con trùng biến dị cấp bảy lần trước bị Augustine giết chết là vì nó mới từ cấp sáu thăng lên cấp bảy, năng lượng bản thân sớm đã tiêu hao sạch sẽ.

Cho nên thực tế, thực lực chân chính của nó chỉ là cấp sáu mà thôi.

Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình Augustine chém giết trùng biến dị, còn có những chiến sĩ dị năng khác hỗ trợ.

Nhưng lần này...

Đây thật sự là trùng biến dị cấp bảy, hơn nữa quân đội tinh cầu A cũng không tới được, chỉ dựa vào thôn dân cùng vài dị nhân giả cấp bốn, thật sự có thể giết chết con trùng vương kia sao?

Trừ Hoàng Mao, những dị năng giả khác cũng lộ ra biểu cảm lo lắng, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ như Hoàng Mao.

Bọn họ thật sự có thể giết chết trùng biến dị cấp bảy sao?

Chu Bách Triết run run lá cây, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì cũng có cách để giết chết con trùng cấp bảy kia."

Lời này vừa nói ra hệt như một quả bom chấn động, trực tiếp nổ đám Hoàng Mao choáng váng, qua thật lâu vận chưa lấy lại được bình tĩnh.

Ánh mắt Augustine hơi thâm trầm, tựa hồ có chút suy tư.

Âm thanh Hoàng Mao có chút khô khốc, hỏi ngược lại: "Cách gì?"

Ngay cả Augustine tướng quân cũng không nghĩ ra cách, cái thứ đồ chơi nhỏ này làm sao nghĩ ra được?

Nhóm Hoàng Mao căn bản không tin, thế nhưng nội tâm của bọn họ vẫn khó tránh xuất hiện một tia khao khát, lỡ như nó thật sự có cách thì sao?

Chu Bách Triết run run lá cây: "Nghĩ cách để mọi người nhanh chóng thăng cấp, như vậy khi đối phó con trùng biến dị cấp bảy kia cũng nắm chắc phần thắng hơn."

Hoàng Mao nghe vậy thì giễu cợt: "Xem ra mi vẫn chưa quá hiểu nhân loại, chuyện thăng cấp nào có dễ dàng như mi nghĩ, nói thăng là thăng chứ."

Nếu lên cấp dễ dàng như vậy thì không có tình trạng suốt mấy ngàn năm chỉ xuất hiện một dị năng giả cấp bảy duy nhất là tiền nguyên soái.

Chu Bách Triết khinh bỉ nói: "Anh nghĩ tôi ngu chắc? Chuyện này dĩ nhiên tôi biết."

Hoàng Mao không chút hình tượng liếc mắt, thực sự ngày càng khôn tín nhiệm nổi lời nói của cái thứ đồ chơi nhỏ này.

Nếu biết thì còn nói nhảm như vậy làm chi.

Triệu Nam Các đẩy gọng kính, đột nhiên nói: "Như vậy... xin hỏi mi có biện pháp gì?"

Chu Bách Triết có chút bất ngờ, cậu không ngờ trừ bỏ Hoàng Mao vẫn còn người tin tưởng lời mình nói.

"Biện pháp thì có, thế nhưng tiền đề quan trọng nhất chính là cần một lượng lớn tinh hạch, càng nhiều càng tốt."

Tính tình Hoàng Mao có chút nhoi nhoi nhưng đã lăn lộn tới vị trí phó tướng thì hiển nhiên cũng không phải người không có đầu óc, mặc dù không quá tin tưởng lời vật nhỏ này nhưng từ đầu đến giờ tướng quân không hề phản bác câu nào, điều đó chứng minh một chuyện.

Là... vật nhỏ này nói thật.

Thế nhưng....

Hoàng Mao quan sát món đồ chơi nhỏ này, có chút xoắn xuýt.

Vật nhỏ này thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi một kích, quan trọng hơn là vấn đề này nhân loại không ngừng nghiên cứu suốt mấy ngàn năm cũng không thể giải quyết.

Vật nhỏ này có thể dùng cách gì giải quyết chứ?

Dùng tinh hạch?

Đầu Hoàng Mao lại càng phình to hơn, chỉ có thể hỏi: "Cần tinh hạch để làm gì?"

Chu Bách Triết giống như nhìn một kẻ ngu si mà nhìn chằm chằm Hoàng Mao: "Đương nhiên là dùng để thăng cấp."

Hoàng Mao thất vọng chán nản, cũng không dám phản bác, dù sao thì vật nhỏ này cũng làm được rất nhiều chuyện mà nhiều người không thể làm được, đó chính là chỉ huy Augustine tướng quân rót nước, đó là vinh dự lớn lao biết bao nhiêu.

Augustine trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Có thể."

Lồng ngực Chu Bách Triết ấm áp, mặc dù từ đầu tới cuối anh nói rất ít nhưng chưa hề chất vấn cậu câu nào.

Chuyện này tạm thời quyết định như vậy, hơn nữa còn thông báo cho cả thôn.

Cuộc chiến sắp khai hỏa, thôn dân bắt đầu điên cuồng huấn luyện, thế mà lại có thể tự giác luyện tập mà còn không sợ chịu khổ, cần mẫn tới mức làm người ta khâm phục.

Chạng vạng tối, Chu Bách Triết đi loanh quanh trong thôn, mỗi thôn dân nhìn thấy cậu liền dừng việc trong tay lại, thái độ tôn kính như nhìn thấy thượng đế, đè nén kích động cùng ưu tư sùng bái nói: "Chào Ớt đại vương."

Chu Bách Triết phất phất tay, hiền hòa nói: "Chào các đồng chí, các đồng chí khổ cực rồi."

Thôn dân giống như được thần tượng lâm hạnh, kích động đến muốn xỉu: "Không cực không cực, đều là chuyện phải làm, Ớt đại vương mới cực khổ."

Mỗi ngày Ớt đại vương đều phải ngắt lá cây để trợ giúp mọi người thăng cấp, phần công lao này sớm đã làm thôn dân vừa cảm động lại vừa đau lòng, đừng thấy Ớt đại vương là dị tộc, nó thật sự đối với thôn dân rất tốt!

"Chào Ớt đại vương!"

"Ớt đại vương."

Rất nhiều thôn dân chào hỏi Chu Bách Triết, thái độ kích động cuồng nhiệt như fan gặp thần tượng.

Nhóm Hoàng Mao thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm.

Này... cũng quá khoa trương đi.

Mặc dù cây ớt kỳ lạ này quả thực rất đẹp, mỗi chiếc lá đều tinh xảo như được chú tâm điêu khắc.

Thế nhưng vẫn không thể chối cãi... nó vẫn chỉ là một cây ớt mà thôi.

Làm sao có thể làm thôn dân... cuồng nhiệt như vậy?

Cơ hồ sắp đạt tới đãi ngộ như tướng quân.

Cây ớt này ngoại trừ dễ nhìn thì căn bản không đúng tí nào.

Hoàng Mao chỉ có thể gọi một thôn dân, chỉ Chu Bách Triết ở xa xa dò hỏi: "Cái thứ đồ chơi nhỏ k..."

Lời vừa nói ra phân nửa đã thấy sắc mặt thôn dân trở nên không tốt, mặt cũng xụ xuống.

Hoàng Mao lập tức sửa lời: "Ớt đại vương đó rốt cuộc là sao?" Hắn châm chước chọn từ: "Mấy người thoạt nhìn rất tôn kính, rất cuồng nhiệt nó."

Sắc mặt thôn dân đỡ hơn nhưng vẫn có chút không vui: "Bởi vì Ớt đại vương là thần thủ hộ của thôn chúng tôi."

Hoàng Mao há mồm, chọt chọt lỗ tai: "Ông vừa mới nói đùa gì vậy?"

Đầu năm nay một cây ớt cũng có thể trở thành thần thủ hộ sao?

Thôn dân gật đầu, dùng giọng nói đầy tự hào mà bản thân cũng không phát giác nói: "Dĩ nhiên, nếu không có Ớt đại vương thì thôn chúng tôi đã sớm diệt vong rồi."

Nói ra thì Ớt đại vương thật sự đã làm rất nhiều chuyện vì thôn làng, thôn dân vô thức nhớ tới lúc nó bị thôn xua đuổi.

Lồng ngực thôn dân co thắt đau đớn, lẩm bẩm nói: "Không được, tôi phải đi chuẩn bị nước uống trái cây mà Ớt đại vương thích, trời nóng như vậy, không thể để ngài ấy nóng."

Nói xong, người nọ vội vàng chạy đi, hướng một thôn dân ở xa xa nói: "Trương Tư, đi, tụi mình ra sau núi hái trái cây."

Hoàng Mao: "..."

Hồng Lăng vuốt cằm, có chút kinh ngạc: "Ớt đại vương này có địa vị rất lớn trong lòng thôn dân."

Thật kỳ lạ.

Hoàng Mao cào cào mái tóc khô sơ của mình: "Đầu năm nay chuyện lạ gì cũng có."

Dĩ nhiên, chờ đến tối, nhóm Hoàng Mao sẽ biết vì sao thôn dân lại súng bái Ớt đại vương như vậy.

Bởi vì.... cây ớt đặc biệt này có thể làm người ta thăng cấp!

.*.

Ớt phi [77] Ăn Lá Cây Là Có Thể Thăng Cấp?

********

Cuối cùng cũng tới chạng vạng tối, đây chính là thời khắc làm thôn dân cực kỳ kích động, mọi người tập trung ngồi ở quảng trường, biểu cảm vô cùng kích động, thật sự làm nhóm Hoàng Mao khó hiểu.

"Chẳng lẽ thôn này có hoạt động gì vào ban đêm à?" Hoàng Mao gãi đầu, buồn bực nói.

Triệu Nam Các đẩy gọng kính, ánh mắt lóe sáng quang mang tò mò: "Có thể, hơn nữa còn là hoạt động mà tất cả thôn dân đều được lợi."

Triệu Nam Các là người có chỉ số thông minh cao nhất trong số năm vị phó tướng, lời của hắn lập tức được bốn người kia đồng ý.

Trong đó, một người nam cao lớn gần hai mét buồn bực nói: "Chúng ta qua đó xem một chút đi."

Người này gọi là Thái Thản Ba, tính cách trầm lắng, thân hình cao lớn, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhất là khi hắn tức giận lên thì căn bản không có ai chống đỡ nổi, chỉ có tướng quân có thể ngăn được cơn cuồng bạo của hắn.

Trừ bỏ Thái Thản Ba thì còn một người gọi là Lang Tam, người này từ nhỏ được bầy sói nuôi lớn, đến khi được vài tuổi mới được nhân loại phát hiện rồi đưa về thế giới loài người.

Có lẽ đã bỏ qua thời kỳ học hỏi tốt nhất, có lẽ vì không muốn nói, Lang Tam không biết nói chuyện, thế nhưng căn bản không có ai dám cười nhạo Lang Tam, bởi vì hắn có khí thế làm người ta kinh sợ, ánh mắt âm ngoan hung tàn như thú vật.

Ngay cả Hoàng Mao không sợ trời không sợ đất gây rối khắp nơi cũng không dám chọc Lang Tam.

Augustine từ trong phòng đi ra, nhíu mày nói với nhóm Hoàng Mao: "Tụ tập ở đây làm gì?"

Nhóm người lập tức đứng thẳng lưng, Hoàng Mao ưa liếng thoắng đứng ra nói: "Vừa nãy bọn tôi bàn bạc định qua bên quảng trường xem một chút, nhóm thôn dân hình như đang cử hành hoạt động gì đó."

Cử hành hoạt động?

Augustine liếc nhìn quảng trường, chỉ thấy rất nhiều thôn dân đang vây quanh cây ớt nhỏ, biểu cảm kích động, nhất là bóng dáng nhún nhảy nhún nhảy của cây ớt kia, thực không biết đang làm gì.

Augustine trầm giọng nói: "Đi, qua đó xem thử."

...

Chu Bách Triết đứng trên bàn run run lá cây trên người hỏi: "Trưởng thôn, trên người tôi có bao nhiêu lá cây?"

Ngay trước đó, Chu Bách Triết đã nhờ trưởng thôn hỗ trợ đếm lá cây để tính toán xem có thể phân phát bao nhiêu cho thôn dân.

Trưởng thôn gật đầu nói: "Đã đếm xong, tổng cộng có bảy mươi tám chiếc lá."

Chu Bách Triết run lá cây, trầm ngâm: "Nếu vậy thì một nửa đi."

Với số tích phân hiện giờ cậu có thì chỉ có thể xuất ra hơn bốn mươi lá.

Biểu cảm trưởng thôn có chút do dự: "Ớt đại vương, số lượng này có phải quá nhiều không?"

Để tổ tiên mỗi ngày bứt lá cây cống hiến cho thôn dân, trưởng thôn thực sự cực kỳ bất an áy náy, tổ tiên chính là để ăn ăn uống uống được cung phụng đàng hoàng, không thể chịu chút ủy khuất nào.

Thế nhưng bây giờ tổ tiên lại phải ra sức nhiều như vậy.

Chu Bách Triết liếc nhìn một cái liền biết trưởng thôn đang nghĩ gì, cậu vỗ vai đối phương an ủi: "Tôi nói a trưởng thôn, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, chúng ta phải gấp rút nâng cao thực lực của mọi người, bằng không thì tất cả đều toi mạng."

Trưởng thôn cũng không phải không hiểu lý lẽ, chỉ là ý nghĩa của tổ tiên đối với ông thật sự quá đặc biệt.

Thế nhưng nếu không nghĩ biện pháp vượt qua mối nguy lần này, đừng nói thôn sân, chỉ sợ ngay cả tổ tiên cũng không qua được.

"Bọn em đang làm gì đấy?"

Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân tiến tới gần.

Chu Bách Triết nghiêng đầu, giơ giơ lá cây: "Sao bọn anh cũng tới?"

Augustine đi tới, sau lưng còn có nhóm Hoàng Mao.

"Tới xem xem nơi này xảy ra chuyện gì." Augustine nói.

Nhóm Hoàng Mao không ngừng đánh giá xung quanh, tò mò không thôi.

Chu Bách Triết nhớ ra Augustine vẫn chưa biết chuyện này, trong lòng liền có chút tính toán, thần bí hề hề nói: "Chốc nữa nói cho anh biết."

Augustine đút tay vào túi, biểu cảm bất biến, chỉ sâu xa nói: "Ừm."

Nhóm Augustine liền tìm một nấc thang ngồi xuống.

Lúc này Chu Bách Triết phất lá cây phần phật lôi kéo sự chú ý của thôn dân, ho khan mấy tiếng: "Tất cả yên lặng!"

Thôn dân vốn thấp giọng trò chuyện lập tức im bặt, rõ ràng đã rất cố gắng đè nén ưu tư nhưng vẫn không giấu được biểu cảm kích động cùng trẩn trương, thậm chí còn có chút thấp thỏm bất an.

Thôn dân tổng cộng mấy trăm người, thế nhưng Ớt đại vương chỉ có mấy chiếc là mà thôi, vì thế mỗi lần chỉ có thể dành cơ hội cho người có công lao nhiều nhất ngày hôm qua, cũng không biết lần này rốt cuộc là ai giành được.

Hoàng Mao ở bên cạnh nhìn mà chậc lưỡi hít hà, nhóm thôn dân này chẳng lẽ uống sai thuốc sao, sao tự dưng lại kích động như vậy chứ?

Thế nhưng rất nhanh, chuyện phát sinh tiếp theo đó làm nhóm Hoàng Mao vốn không để tâm cũng trở nên kích động như thôn dân.

Chu Bách Triết dĩ nhiên chú ý tới biểu cảm của nhóm Hoàng Mao, thế nhưng cậu không tức giận mà còn thực mong đợi, đợi đến khi bọn họ biết cậu có cách làm nhân loại thăng cấp thì không biết biểu cảm sẽ biến thành dạng gì, khẳng định là rất thú vị.

Ngay sau đó, trưởng thôn lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trên ghi chép danh sách đề cử những thôn dân biểu hiện tốt ngày hôm qua, tiếp theo đó ông bắt đầu đọc từng cái tên.

Không khí giống như ngưng đọng lại, hơi thở khẩn trương lan tràn.

Thôn dân ngừng thở, tay vô thức siết thành nắm đấm, trán thậm chí còn rịn mồ hôi.

Hoàng Mao vô ngữ co rút khóe miệng, phản ứng của nhóm thôn dân này cũng quá khoa trương đi?

Rốt cuộc....

Trong sự mong đợi của toàn thôn, trưởng thôn đọc ra cái tên đầu tiên.

"Trương Tư."

"Ha ha ha ha ha, tôi được chọn rồi!" Thôn dân nào đó đột nhiên bật dậy, kích động mừng rỡ hô như điên.

Hoàng Mao sợ hết hồn, trợn mắt há hốc: "Chỉ là được chọn thôi mà, có cần khoa trương như vậy không?"

"Yêm cũng cảm thấy vậy." Thái Thản Ba khó hiểu.

"Chưa chắc, nguyên nhân làm thôn dân kích động như vậy nhất định không đơn giản như mấy ông tưởng đâu." Triệu Nam Các mặc dù không biết nhóm thôn dân vì cái gì mà kích động, thế nhưng hắn mơ hồ có cảm giác chuyện này không đơn giản.

Augustine nhíu mày, con ngươi đen nhánh lại càng thâm trầm hơn.

Sau đó, trưởng thôn đọc từng cái tên, tổng cộng là hai mươi người. Thôn dân không được chọn ỉu xìu cúi đầu như đưa đám, tạo thành tương phản mãnh liệt với nhóm thôn dân mừng như điên kia.

Nhóm Hoàng Mao thấy vậy thì lại càng tò mò hơn nữa, được gọi tên rốt cuộc có ích lợi? Vì sao bọn họ lại phản ứng lớn như vậy?

"Aiz, lần này lại không có tôi, lần sau nhất định phải giết nhiều trùng biến dị hơn nữa! Tuyệt đối không thể thua bọn họ."

Rất nhiều thôn dân không được chọn cắn răng thề, cho dù bị thương cũng phải giết nhiều trùng biến dị hơn.

Nếu cứ lề mề như cũ thì hi vọng lên cấp thực sự quá xa vời, tư vị nhìn đồng bạn ở xung quanh thành công thăng cấp thực sự làm người ta khó chịu đựng nổi.

Nhĩ lực của nhóm Hoàng Mao rất tốt, dĩ nhiên cũng nghe thấy lời của nhóm thôn dân, bọn họ thực sự khiếp sợ.

Hóa ra được chọn theo so tài giết trùng biến dị.

Giết nhiều thì sao chứ, không phải chỉ được nêu tên thôi sao?

Thế mà những thôn dân này lại liều mạng cho dù bị thương cũng phải được chọn.

Mấy thôn dân này điên rồi, đầu óc khẳng định đã bị trùng biến dị đá hỏng!

Trưởng thôn ho khan vài tiếng, lôi kéo sự chú ý của nhóm thôn dân đang chán nản: "Lần này bởi vì chuyện trùng biến dị mà bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần Ớt đại vương sẽ phát bốn mươi lá cây."

Nhóm thôn dân sững sốt hồi lâu, cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ.

"Có thật không, mỗi lần đều được bốn mươi lá à?" Có một thôn dân giơ tay lên run rẩy kích động hỏi.

Trưởng thôn gật đầu: "Đúng vậy."

Được khẳng định, thôn dân lập tức lộ ra biểu cảm 'trời ơi, tôi thật sự không phải đang nằm mơ chứ? Rốt cuộc cũng có cơ hội có được lá cây của Ớt đại vương rồi sao? Tôi thực hạnh phúc tôi thực kích động!'.

"..." Nhóm Hoàng Mao nháy mắt vô ngữ nghẹn lời.

Nhóm thôn dân này chẳng lẽ đều là kẻ ngu?

Bây giờ thì bọn họ đã hiểu nhóm thôn dân này đang làm gì.

Hóa ra bọn họ cử hành hoạt động ký tặng cho fan hâm mộ.

Ai giết nhiều trùng biến dị sẽ được Ớt đại vương ký tên, à không, là nhận được lá cây của Ớt đại vương, nhóm thôn dân này nghiễm nhiên chính là fan não tàn của Ớt đại vương.

Thật không ngờ ở thôn nhỏ này lại có trào lưu như vậy.

"Tướng quân, cái đám fan não tàn này giống hệt như ngài luôn á!" Hoàng Mao chớp chớp mắt cười hắc hắc.

Augustine lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Mao, trực tiếp làm Hoàng Mao kinh sợ ngậm miệng, không dám nói câu nào nữa.

Triệu Nam Các đẩy gọng kính, độc miệng nói: "Này thì lắm mồm."

Hoàng Mao trừng Triệu Nam Các, vẻ mặt uể oải.

Lang Tam nhìn trời không nói lời nào, tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú với hết thảy mọi thứ.

"Kế tiếp, những người được gọi tên tới chỗ tôi xếp hàng nhận lá cây." Chu Bách Triết quơ quơ cành lá nói.

Thôn dân rối rít gật đầu, an tĩnh chờ đợi.

Chu Bách Triết giơ cao lá cây trong tay, lựa chọn biến nó thành lá thăng cấp, một trận ánh sáng lóe lên, nhóm Hoàng Mao ở xa xa dụi dụi mắt, bọn... bọn họ có nhìn nhầm không? Cái lá kia sáng lên?

Augustine nhướng mày, bị một màn trước mắt gợi lên hứng thú nồng đậm, cây ớt nhỏ này đã mang tới cho anh vô số khiếp sợ cùng thần kỳ, mà lần này, tin tưởng nó sẽ không làm anh thất vọng.

Thôn dân mặc dù đã thấy qua rất nhiều lần nhưng vẫn nhịn không được thán phục.

Vốn lá cây của Ớt đại vương đã rất đẹp, hiện giờ được tia sáng làm nổi bật lên, cả chiếc lá đẹp đến mức làm người ta nói không nên lời.

Rốt cuộc ánh sáng rút đi, bốn mươi chiếc lá trên người Ớt đại vương tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, hoàn toàn khác biệt với những chiếc lá khác.

Chu Bách Triết vội vàng ngắt một chiếc lá xuống giao cho thôn dân đầu tiên, sau đó nói: "Người kế tiếp."

Thôn dân nâng niu chiếc lá biểu cảm mừng như điên đi qua một bên, lấy ra viên tinh hạch đã chuẩn bị sẵn nắm trong tay, ngồi xếp bằng, ngừng thở dè dặt nuốt lá cây, sau đó nhắm mắt ngưng thần, mà tinh hạch trong tay cũng bắt đầu bị hấp thu.

Một màn này làm nhóm Hoàng Mao cảm thấy nghi hoặc, thậm chí còn có chút xem thường, thôn dân này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang thăng cấp?

Đừng có đùa, chỉ nhờ vào mảnh lá kia thì có thể dễ dàng thăng cấp sao, nếu cấp bốn dễ dàng thăng cấp như vậy thì chỉ sợ dị năng giả cấp bốn đã có mặt ở khắp nơi nơi rồi.

Tiếp sau đó....

Tinh hạch trong tay thôn dân bị hấp thu sạch sẽ, hắn cũng bắt đầu thống khổ, sắc mặt đỏ lên, trán túa mồ hôi.

Hoàng Mao lắc đầu: "Thôn dân thật sự quá ẩu, không chuẩn bị chu toàn sao có thể tùy tiện thăng cấp chứ?"

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hơi thở quanh thân thôn dân kia bùng nổ, thống khổ dần rút đi, hắn mở mắt ra, tinh quang trong mắt lóe sáng, khí thế giống như hoàn toàn đổi mới, trở nên lãnh liệt.

Hắn không thể tin nổi cúi đầu nhìn chính mình, mừng như điên nói: "Tôi, tôi lên tới cấp bốn rồi?"

Một màn này thoáng chốc làm nhóm Hoàng Mao cả kinh bật dậy.

Này tuyệt đối không có khả năng!

Thôn dân kia làm sao lên được cấp bốn chứ?

Nhất định là giả.

Thế nhưng vào lúc này, những thôn dân khác đã rối rít vây tới: "Chúc mừng chúc mừng, nhanh như vậy đã thăng cấp rồi, tôi cứ tưởng ông phải qua thêm vài ngày nữa."

"Hi vọng hôm nay tôi cũng thăng cấp được, tôi thật sự không thể chờ nổi nữa, chậm quá." Một thôn dân khác hâm mộ nói.

Hoàng Mao gãi tóc, cơ hồ sắp phát điên rồi.

Những thôn dân này thích nói láo à? Bọn họ cho rằng thăng cấp dễ như ăn cơm sao? Hoang đường nhất là nhóm thôn dân này tựa hồ rất chắc chắn mình có thể thăng cấp vậy, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Có trời mới biết hắn từ cấp một thăng lên cấp bốn đã phải trải qua rất nhiều trận chiến, trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử mới có thể thành công.

Ánh mắt Augustine lóe sáng, cây ớt nhỏ này quả nhiên không làm anh thất vọng.

"Tôi thật sự không nhìn nổi nữa, đám thôn dân này đúng là mở mắt nói càn mà." Hoàng Mao nhịn không nổi nữa muốn xông lên vạch trần lời nói dối của nhóm thôn dân.

"Đứng lại." Augustine trầm giọng nói.

Hoàng Mao nghiêng đầu, có chút tức giận lại có chút ủy khuất: "Tướng quân."

Không chỉ Hoàng Mao, những phó tướng khác hiển nhiên cũng có chút không cam lòng, trừ bỏ Lang Tam vẫn trong trạng thái bất cần đời, chuyên chú mê mẩn nhìn chằm chằm bầu trời.

Augustine xoa xoa trán nói: "Thôn dân kia thật sự đã thăng lên cấp bốn."

Lời vừa nói ra, nhóm Hoàng Mao liền há to miệng, đầu óc giống như bị một cái búa tạ hung hăng nện vài cái.

Tướng quân vừa mới nói gì? Thôn dân kia... thật sự thăng cấp? ! ! !

Thế nhưng... sao có thể chứ?

Nhưng cảm giác của tướng quân chưa bao giờ sai, nhóm Hoàng Mao cho dù không muốn tin cũng phải tin.

.*.

Ớt phi [78] Tôi Có Thể Là Giả Nhân Loại

******

Ngay sau đó, người nhận được lá cây đều rối rít bắt đầu hấp thu, tổng cộng bốn mươi người, có hơn hai mươi người thành công thăng lên cấp bốn.

Cộng thêm bốn người bên Augustine.

Hết thảy có ba mươi bốn dị năng giả cấp bốn, đối phó với trùng biến dị cấp bảy cũng nắm chắc hơn 50% thắng lợi.

Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Chu Bách Triết cảm thấy số người thành công lần này thật sự quá ít.

May mắn vẫn còn thời gian để số dị năng giả cấp ba còn lại có thể thăng cấp, hi vọng con trùng cấp bảy kia ngàn vạn lần đừng chui ra tác quái, ngoan ngoãn ẩn trong bóng tối, ngày ngày đưa trùng triều tới nộp mạng thì càng tốt.

Như vậy cậu có thể thu hoạch được càng nhiều tinh hạch hơn, càng có cơ hội bồi dưỡng nhiều dị năng giả hơn.

Lúc này nhóm người Augustine đi tới, nhóm thôn dân thấy bọn họ thì rối rít gật đầu bày tỏ tôn kính, dĩ nhiên phần tôn kính này không dành cho nhóm Hoàng Mao mà là vị dị năng giả cường đại Augustine.

Nếu không phải mấy ngày trước Augustine dùng sức của một mình mình đánh bại trùng biến dị cấp sáu thì thôn này đã sớm bị diệt rồi.

Hoàng Mao sớm đã không nhịn được, tiến tới túm lấy Chu Bách Triết, ngữ khí kích động: "Mi rốt cuộc làm sao làm được?"

Chu Bách Triết bởi vì bị mất đi phần lớn lá cây nên thoạt nhìn có chút đáng thương.

Augustine nhíu mày, lạnh lùng nói: "Hoàng Mao, để nó xuống."

Tất cả thôn dân đều căm tức trừng Hoàng Mao, bầu không khí đột nhiên cứng ngắc, lúc này Hoàng Mao mới ý thức được chính mình hơi quá đáng, vội vàng buông cây ớt xuống, sau đó thành khẩn nói xin lỗi mọi người.

Trưởng thôn vẫn luôn hòa ái với tất cả mọi người, bất kể gặp chuyện gì cũng chưa từng thất thố lại lạnh lùng nói với Hoàng Mao: "Người ngài nên xin lỗi không phải chúng tôi mà là Ớt đại vương, nó là thủ hộ thần của thôn chúng tôi, ngài đối với nó như vậy chính là chà đạp lên tôn nghiêm cùng mặt mũi của toàn thôn chúng tôi."

Hoàng Mao sửng sốt, không ngờ thôn dân lại phản ứng lớn như vậy.

Cho là Hoàng Mao không muốn nhận lỗi, thôn dân không hẹn mà cùng rút kiếm laser, khí thế đột nhiên biến đổi, sát khí tỏa ra.

"Nói xin lỗi." Trưởng thôn lạnh lùng nói.

Hoàng Mao sợ hết hồn, lúc này mới ý thức được đám thôn dân này thật sự nghiêm túc.

Augustine mặc dù vẫn luôn không lộ biểu cảm nhưng nhóm phó tướng vẫn luôn đi theo bên cạnh phát hiện tướng quân của bọn họ thật sự nổi giận, sắc mặt âm trầm, tràn đầy cảnh cáo: "Hoàng Mao, nói xin lỗi."

Hoàng Mao không biết làm sao cào cào tóc, vội vàng nói với Chu Bách Triết: "Thật xin lỗi, vừa nãy ta kích động quá nên không kiềm chế được."

Chu Bách Triết run run lá cây, thật ra vừa nãy cậu không đau chút nào, chỉ là nhóm trưởng thôn phản ứng quá kịch liệt mà thôi.

Thế nhưng đối với biểu hiện của thôn dân lúc ban nãy, Chu Bách Triết có chút cảm động, còn Augustine nữa, Hoàng Mao rõ ràng là người của anh nhưng anh vẫn đứng về phía cậu.

"Không có việc gì, mọi người bình tĩnh lại." Chu Bách Triết trấn an, chuyện này cuối cùng cũng tạm thời bỏ qua.

Đến khi thôn dân tản ra, Hoàng Mao vẫn còn áy náy một lần nữa nói với Chu Bách Triết: "Thật xin lỗi."

Chu Bách Triết cuối cùng cũng nhìn ra, Hoàng Mao này tính tình tuy lỗ mãng, làm việc không dùng đầu óc nhưng tâm địa kỳ thực không xấu: "Không sao, đừng kinh hoảng như vậy, tôi cũng không phải cây cỏ mềm yếu yểu điệu gì, túm một cái không làm đau tôi được đâu."

Hoàng Mao nhìn lướt qua lá cây đặc biệt mềm mại của Chu Bách Triết, có chút không tin, lá cây này thoạt nhìn bóp nhẹ một cái là chảy nước, cho dù là cây hoa thì cũng không mềm mại được như Ớt đại vương.

Thế nhưng những lời này không tiện nói ra, Hoàng Mao nói lảng sang chuyện khác: "Mới vừa nãy... số lá cây kia rốt cuộc là sao vậy?"

Hoàng Mao nhớ rất rõ, những thôn dân kia chính vì ăn lá cây phát sáng mà thăng cấp.

Augustine đút tay trong túi, nét mặt lãnh lãnh đạm đạm không nhìn ra chút ưu tư, thế nhưng ánh mắt khóa kín vào người Chu Bách Triết chứng tỏ anh cảm thấy cực kỳ hứng thú với chuyện này.

Chu Bách Triết nhìn một vòng xung quanh rồi nói: "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi nói.

Vì thế nhóm người đi tới phòng ở của Augustine, bởi vì gian phòng này lớn nhất, trang hoàng cũng sang trọng nhất, dĩ nhiên chỗ ở của Chu Bách Triết cũng là ở đây---- trong chậu cây sang trọng đặt bên mép giường.

Vừa thấy chậu hoa này Chu Bách Triết liền cảm thấy thực thân thiết, khoảng thời gian nửa tháng mà Augustine rời khỏi đây, cậu chưa phải chưa từng thử ngủ trên giường, thậm chí còn đắp chăn, nằm trên gối như nhân loại, thế nhưng không được bao lâu liền cảm thấy không quen, thậm chí còn mất ngủ.

Chẳng lẽ mình thật sự triệt để biến thành một cây ớt rồi sao?

Thói quen đã ăn sâu vào tận xương thủy hơn hai mươi năm sau khi tới thế giới này lại tùy tiện bị thay đổi như vậy?

Chu Bách Triết thật sự kinh hãi, sau đó nhịn không được uống một ly nước tự an ủi, cuối cùng lí la lí lắc chạy tới bên mép giường, cầm lấy cái xẻng nhỏ lấy từ nhà trường thôn cần cù đào bới một cái hố, sau đó nhảy vào trong hố tự chôn mình lại, cảm giác an toàn ập tới làm cậu rốt cuộc cũng ngủ ngon giấc.

Còn vấn đề khiếp sợ trước đó thì đã hoàn toàn quên mất.

Sợ cái gì, đến khi biến thành người rồi, có muốn nhảy vào trong hố để ngủ cũng không được.

...

"Ớt đại vương?" Triệu Nam Các đẩy gọng kính, ngắt đứt mạch suy nghĩ bay xa của Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết ho khan hai tiếng: "Xin lỗi, thấy chậu hoa liền thất thần."

Mặc dù không hiểu thất thần cùng chậu hoa có liên quan gì, thế nhưng mọi người cũng không quá hứng thú với chuyện ấy, bây giờ bọn họ chỉ muốn biết Ớt đại vương thần bí này rốt cuộc làm sao giúp dị năng giả thăng cấp.

Đối mặt với nhóm dị năng giả đang nôn nóng này, Chu Bách Triết nhịn không được run run lá cây nói: "Chuyện này tôi không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể với mọi người."

Nhóm Hoàng Mao sửng sốt, thực không ngờ lại nhận được đáp án này, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy rất hợp lý, dù sao thì nếu đổi lại là mình có cách để dị năng giả thăng cấp, có lẽ bọn họ đã sớm bưng bít chuyện này, không để bất luận kẻ nào hay biết.

Mà Ớt đại vương thế mà lại lại giúp thôn dân thăng cấp, tấm lòng này thực đáng giá để mọi người khâm phục, còn chuyện rốt cuộc nó làm thế nào giúp thôn dân thăng cấp thì nhóm Hoàng Mao đều thức thời không hỏi nữa.

Thế nhưng mọi người không hỏi không có nghĩa là Hoàng Mao không hỏi.

"Là vì ăn chiếc lá cây có thể sáng lên kia à?" Hoàng Mao nuốt nước miếng, vẫn như cũ không thể kiềm nén được nghi hoặc trong nội tâm.

Mặc dù hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Ớt đại vương cự tuyệt trả lời.

Thế nhưng hắn không ngờ, Ớt đại vương thế mà lại đáp lại.

"Không sai, ăn lá cây của tôi có thể giúp thôn dân thăng cấp."

Tâm Hoàng Mao nảy lên thình thịch, có chút miệng khô lưỡi khô: "Vậy, vậy tôi có thể lấy vái lá không?" Nói xong, Hoàng Mao vội vàng nói: "Tôi nguyện ý trả bằng toàn bộ tinh tế tệ mà tôi có, hoặc là cái khác cũng được, chỉ cần có thể lấy ra, tôi sẽ đưa cho cậu hết."

Có được lá cây thăng cấp, cho dù cái giá là gì, cho dù tán gia bại sản cũng thực đáng giá!

Chỉ cần cấp bậc của hắn thăng lên cao hơn thì tài sản sớm muộn gì cũng cuồn cuộn ập tới.

Lời của Hoàng Mao cũng làm bốn người khác động tâm, bọn họ vô thức nhìn về phía Chu Bách Triết, ngừng thở chờ đối phương trả lời.

Chu Bách Triết cũng rất động tâm, thế nhưng nếu cậu thật sự bán lá thăng cấp cho bọn họ thì sẽ có vài thôn dân mất đi cơ hội thăng cấp.

Huống chi trùng triều đã sắp tới, thôn dân cấp ba căn bản rất khó sống sót trong trùng triều, phải để bọn họ nhanh chóng thăng lên cấp bốn mới có được năng lực tự vệ, hơn nữa còn có thể trợ giúp san sẻ áp lực, cống hiến một phần sức mạnh.

Mà những người này thì đã sớm đạt cấp bốn.

Suy nghĩ một lúc, Chu Bách Triết thực khó khăn cự tuyệt: "Trước khi trùng triều vẫn chưa kết thúc, tôi không thể bán cho cậu."

Hoàng Mao sửng sốt, rất nhanh liền bắt được chổ hổng: "Chỉ cần trùng triều kết thúc, có phải có thể bán cho tụi tôi không?"

Chu Bách Triết gật đầu: "Không sai, mỗi ngày tôi chỉ có thể sinh ra bốn mươi lá, nếu bán cho cậu thì sẽ có vài thôn dân không thể thăng cấp."

Hoàng Mao suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tưởng của Chu Bách Triết, không khỏi cảm khái: "Những thôn dân kia có thể gặp được cậu đúng là may mắn."

Hiện giờ Hoàng Mao rốt cuộc đã hiểu vì sao thôn này lại có nhiều dị năng giả như vậy, hóa ra là vì có vị Ớt đại vương này.

Chu Bách Triết phì cười, nghiêng đầu nói với Augustine: "Mặc dù tôi không thể bán lá thăng cấp cho bọn họ, thế nhưng tôi có thể cho anh."

Augustine nhướng mày: "Hử? Vì sao?"

Chu Bách Triết gãi gãi đầu: "Anh là người có cấp bậc cao nhất trong thôn, con trùng biến dị cấp bảy kia chỉ có thể dựa vào anh tiêu diệt, cấp bậc anh càng cao thì tỷ lệ thành công cũng càng lớn, vì thế lá thăng cấp này phải cho anh."

Augustine nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau nói: "Vậy cho tôi một mảnh đi."

Mặc dù anh cũng không xác định mình có thể thông qua nó để thăng cấp hay không.

Bởi vì không ai biết phương pháp thăng cấp của Augustine, dị năng của anh khác với mọi người.

Chu Bách Triết không biết suy nghĩ của Augustine, cậu chỉ nói: "Bây giờ không được, tôi cần tinh hạch mới có thể kích phát sinh ra lá thăng cấp."

Mọi người gật đầu, thực tùy tiện tin tưởng cách nói này.

Chu Bách Triết thầm thở phào, lý do cậu vừa nói căn bản là giả, thế nhưng cũng không sai.

Cậu thật sự cần tinh hạch mới có thể sản xuất lá thăng cấp, chỉ là cậu không dựa vào năng lượng kích phát mà là điểm tích phân đổi mua.

Tối đó nhóm Hoàng Mao trở về phòng mình ngủ, trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại Chu Bách Triết cùng Augustine.

Chu Bách Triết vẫn ngồi trên bàn, cùng Augustine mắt to nhìn mắt nhỏ.

Thật lâu sau Chu Bách Triết chỉ đành lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng này.

"Lúc đi ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị hay kỳ lạ không?" Trong giọng nói có mang theo chút hiếu kỳ với ngoại giới.

Augustine bắt được tình tiết này, thế nhưng không hỏi chỉ nói: "Bên ngoài cũng không khác biệt với trong thôn lắm, đều là cây cối bụi cỏ, còn có thành phố bỏ hoang."

Chu Bách Triết nghĩ một chút thôi liền hiểu được cảnh tượng như vậy hẳn rất vắng lặng, giống như trong những bộ phim điện ảnh tinh cầu quật khởi, sau khi nền văn minh nhân loại thoái hóa, thành phố từng náo nhiệt trờ nên hoang vu đổ nát, thực sự làm người ta thổn thức.

"Không còn gì nữa à?" Chu Bách Triết hỏi.

Augustine lắc đầu.

Được rồi, Chu Bách Triết có chút thất vọng cầm cái xẻng nhỏ, trong ánh mắt chăm chú của Augustine đào bới chậu đất rồi lưu loát chui vào, cuối cùng tự chôn mình lại.

"Ngủ ngon, ngày mai gặp." Chu Bách Triết quơ quơ lá cây, ngáp một cái.

Augustine: "..."

Trong nửa tháng anh không có ở đây, cây ớt nhỏ này đã tiến hóa tới mức biết dùng công cụ để đào hố ngủ.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro