70.71.72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [70] Không Có Khả Năng!

********

Augustine ăn ớt xong hệt như tiểu vũ trụ bùng nổ, tình thế nháy mắt đảo ngược, chỉ tung ra vài chiêu đã giết chết trùng biến dị cấp sáu vốn đã bị thương.

Trùng biến dị cấp sáu nằm dưới đất chiếm cứ một vùng rộng lớn, thân mình khổng lồ mặc dù đã chết vẫn tạo ra áp lực không nhỏ, mọi người nhìn nhau nuốt nước miếng, sau đó rối rít tiến tới kiểm tra xem nó đã chết thật hay chưa.

Augustine dựa vào thân cây gần đó, lãnh đạm nhắm mắt, cánh tay phải bị thương, anh đang tự băng bó cho mình.

Nhóm thôn dân đứng ở xa xa nhìn qua, trong lòng có chút khó chịu.

Bởi vì chuyến tìm kiếm này bọn họ cơ hồ chỉ là phiền phức, nếu không phải vì tiểu đội của bọn họ không thể ngăn cản trùng triều làm Augustine vừa phải chiến đấu với trùng cấp sáu vừa phải chém giết trùng triều hơn trăm con.

Cho dù lợi hại thế nào đi nữa, đối mặt với tình huống lấy thịt đè người như vậy cũng chưa chắc bảo toàn tình mạng.

Mà hiện giờ, mặc dù nguy cơ trùng triều đã qua đi nhưng trong lòng thôn dân vẫn không dễ chịu chút nào, cảm giác là phế vật chỉ biết mang tới phiền phức làm nhóm dị năng giả bọn họ cảm thấy vô cùng khuất nhục, quan trọng nhất là Augustine đại nhân vì thế mà bị thương.

Chỉ vì bọn họ quá yếu.

Người của đội tìm kiếm không ngừng tự trách, cũng thầm thề nhất định phải rèn luyện kỹ thuật chiến đấu để bản thân mạnh mẽ hơn, không còn là phiền phức của Augustine đại nhân nữa.

Sau khi băng bó xong, Augustine chăm chú nhìn ra phương xa, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng phi thuyền đáp xuống, không ai biết anh dùng cách gì, chỉ là tỷ lệ chính xác lại cực kỳ cao.

Đó là kết quả được xác nhận từ nhiều lần xác thực.

Đội tìm kiếm ngay cả nửa điểm cũng không hoài nghi, lời của Augustine chính là mệnh lệnh.

Một lúc sau, Augustine đứng dậy, phân phó mọi người bám sát theo mình.

"Chờ một chút..." Một thôn dân cố nén hết dũng khí nói.

Augustine xoay người lại, lãnh đạm nói: "Chuyện gì?"

Thôn dân nâng cái túi trong tay lên, khẩn trương nói: "Đây là số tinh hạch thu thập được trong trận trùng triều vừa nãy, tinh hạch cấp sáu cũng ở bên trong."

Mọi người đều thầm chấp nhận số tinh hạch này thuộc về Augustine, cuối cùng nếu không phải có Augustine ngăn cản sóng dữ thì chỉ sợ tất cả mọi người đều phải bỏ xác lại đây rồi.

Augustine nhíu mày: "Tinh hạch cấp sáu giao cho tôi, số còn lại mọi người tự chia đi."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra biểu cảm vui sướng, tự dưng có tinh hạch miễn phí, ai ngu mà không muốn chứ.

Chẳng qua mặt vẫn nóng hừng hực như cũ, số tinh hạch này căn bản không phải do bọn họ tự tay kiếm được, cứ lấy không như vậy thì có chút...

"Đừng áy náy, Augustine đại nhân căn bản không để tâm tới số tinh hạch này. Với lại chúng ta cứ mang về cho Ớt đại vương cũng không tệ, chỉ cần có Ớt đại vương thì chúng ta sẽ thành công thăng cấp." Một người khác vỗ vai đồng bạn, cởi mở cười nói.

Augustine đi ở phía trước nhét tinh hạch cấp sáu vào túi, đồng thời nhàn nhạt đánh giá xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, trong đầu thầm nghĩ cây ớt nhỏ kia nếu thấy viên tinh hạch cấp sáu này thì không biết sẽ hưng phấn đến mức nào nữa, có lẽ ngay cả lá cây cũng run phần phật.

...

Nói tới bên này.

Chu Bách Triết một lần nữa mở hình thức thiên sứ thánh mẫu, đập đập cánh không biết liêm sỉ để người bị thương ca ngợi mình, sau đó mới tiến hành chữa trị.

Mà lần chiến đấu này, sau khi trưởng thôn kiểm kê thì chỉ có ba người bị thương, một người chết.

Nguyên nhân chủ yếu là người đã chết bị trùng biến dị xé ra chết ngay tại chỗ, thực sự không có đường cứu.

Sau khi cử hành tang lễ cho người đã chết, nhóm thôn dân tiếp tục khẩn trương rèn luyện, không phải máu lạnh đến mức sau khi thấy đồng bạn chết đi mà vẫn còn cười cười nói nói.

Ngược lại cái chết của đồng bạn sẽ khích lệ bọn họ tiếp tục cố gắng rèn luyện mạnh mẽ hơn, khóc thì có lợi ích gì chứ? Người chết cũng không thể sống lại, không bằng dành khoảng thời gian đó để luyện tập dị năng, cố gắng tiêu diệt trùng biến dị để báo thù cho những người đã hi sinh.

Chu Bách Triết ngồi trên bậc thang nhìn bóng dáng bận rộn của nhóm thôn dân mà nhịn không được than thở, cuộc sống đúng là khó khăn, nó làm người ta cảm thấy thực tuyệt vọng, hiện giờ chuyện thăng cấp của cậu thật sự xa vời vợi, cũng không biết rốt cuộc phải có bao nhiêu tinh hạch mới đủ.

Nghĩ tới con trùng biến dị cấp bốn kia, Chu Bách Triết đau lòng không thôi, một viên tinh hạch cấp bốn tốt xấu gì cũng đổi được tích phân, cho dù ít thì vẫn là tích phân.

Cứ vậy một tuần nháy mắt trôi qua, thôn làng đã có biến hóa long trời lỡ đất.

Bảy ngày này cơ hồ đều xuất hiện trùng triều, cứ cách bốn ngày lại có vài đợt trùng triều, nếu không có bom ớt của Chu Bách Triết thì chỉ sợ sau một lần trùng triều thôn dân đã không còn sức để chiến đấu, sớm muộn gì cũng bị giết chết.

Trải qua chuyện này, thôn dân lại càng cảm kích Chu Bách Triết hơn.

Ớt đại vương thật sự là một cây cây ớt tuyệt vời, lần nào cũng trợ giúp thôn vượt qua nguy cơ, còn có thứ gì có thể làm người ta cảm thấy tin tưởng hơn Ớt đại vương nữa chứ.

Cứ như chỉ cần có Ớt đại vương là có thể an tâm.

Bảy ngày này trùng triều đã cống hiến không ít tinh hạch cho thôn, trừ bỏ số tinh hạch để thôn dân thăng cấp, toàn bộ được Chu Bách Triết hấp thu thành điểm tích phân rồi đổi thành lá thăng cấp đưa cho thôn dân, để bọn họ thăng cấp dị năng, có năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Cấp bậc càng cao tỷ lệ thành công lại càng thấp, thế nhưng sau khi trải qua vô số lần không ngừng thử sức, rốt cuộc cũng có người thành công từ cấp ba thăng lên cấp bốn.

Số lần thất bại quả thực rất nhiều nhưng đối với thôn dân thì đó đã có thể xem là chuyện nghịch thiên, nếu không có Ớt đại vương hỗ trợ, cho dù bọn họ có liều mạng cũng không có khả năng thăng cấp.

Thế nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù tỷ lệ thành công nhỏ đến đáng thương nhưng chỉ cần không ngừng thử nghiệm thì sẽ có tỷ lệ thành công.

Người đầu tiên thành công thăng cấp nhận được không ít hâm mộ ghen tị, mọi người rối rít bảo người này đãi tiệc rượu chúc mừng một phen.

"Nguy cơ trùng triều vẫn chưa qua, rượu chè cái gì!" Trưởng thôn nghe vậy liền khiển trách, nhóm thôn dân rụt cổ, không dám đề nghị nữa.

Dù sao trưởng thôn cũng là lớn nhất, lời ông nói luôn đúng, không thấy Ớt đại vương cũng không có ý kiến gì à?

Chu Bạch Triết kỳ thực cũng không hi vọng có buổi tiệc này, hiện giờ cậu căn bản không có miệng, cũng không thể ăn được mấy món ăn ngon lành kia, chỉ có thể trơ mắt khổ sở nhìn người khác ăn mà chảy nước miếng, cậu thực sự chịu không nổi.

Mà thôn dân đầu tiên thành công thăng lên cấp bốn chính là đội trưởng đi săn, biểu cảm ông lộ rõ vui sướng, không ngừng nắm chặt nắm tay, tựa hồ đang cảm thụ sức mạnh mới lạ trong cơ thể.

Chu Bách Triết chìm đắm trong cửa hàng, kiểm tra số tích phân còn dư lại mà đau lòng không thôi, sau khi tiến hành trị liệu cậu còn phải đổi lá thăng cấp cho thôn dân, tích phân đã bị dùng mất một phần lớn, số dư còn lại căn bản không đủ để mua thứ gì khác.

Xem ra chỉ có thể từ từ chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó sẽ tích trữ được nhiều tinh hạch.

Cậu muốn leo lên cả núi tinh hạch mà lăn lộn, cảm thụ sức mạnh thần kỳ cùng cảm giác phấn khích mà nó mang tới cho cậu, cảm giác này không có loại thức ăn nào có thể sánh bằng.

Không biết người khác có cảm giác giống như vậy hay không, Chu Bách Triết cảm thấy lúc đối mặt với những viên tinh hạch kia, nhất là tinh hạch cấp bậc cao, cậu sẽ sản sinh ra ý niệm chiếm đoạt mãnh liệt, hết thảy trước mắt đều là hư vô, chỉ còn lại duy nhất một ý niệm là... đoạt lấy nó, liều mạng đoạt lấy nó.

Thế nhưng Chu Bách Triết không thể bất chấp hết thảy mà trở thành kẻ cuồng sát, cậu chính là cây ớt tốt.

Nhóm thôn dân vẫn còn truy hỏi đội trưởng đi săn: "Lên cấp bốn rồi có thay đổi gì không?"

Đội trưởng đội săn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ tinh hạch của mình, lúc mở mắt ra thì mừng khôn xiết nói: "Dị năng của tôi đã tăng lên gấp đôi." Dĩ nhiên tinh thần lực cũng tăng lên gấp đôi.

Tinh thần biến hóa thì không cần nói tỉ mỉ, bởi vì thôn dân căn bản không tin chuyện này.

Cộng thêm mới đầu dị năng giả vẫn luôn tu tập theo phương pháp trước kia lưu truyền lại, căn bản không thể thích ứng với phương pháp mới, với lại nếu nói cho bọn họ biết chỉ làm bọn họ tò mò mãnh liệt hơn mà thôi.

Nếu lỡ như vì thế mà xảy ra chuyện thì phiền phức.

Tâm tình của đội trưởng đội săn khá phức tạp, ông không ngờ mình rốt cuộc cũng thành công thăng cấp, quan trọng hơn là ông vốn cứ nghĩ mình đã vô vọng với chuyện thăng cấp, hiện giờ lại có được kinh hỉ.

Tìm tới chỗ Chu Bách Triết, đội trưởng đội săn nói ra lời cám ơn xuất phát từ thâm tâm mình: "Ớt đại vương, tổ tiên, cám ơn ngài." Nếu không có ngài, vận mệnh của tôi đã không tiến triển được như vậy.

Chu Bách Triết sợ hoảng hồn, đây là lần đầu tiên cậu thấy đội trưởng đội săn trịnh trọng nói cám ơn như vậy, lúc kịp phản ứng thì có chút đắc ý xoắn xuýt lá cây, cậu thực sự hưởng thụ cảm giác này.

Vài ngày sau, trùng triều vẫn không ngừng tới nộp mạng, nhóm thôn dân cũng thu hoạch được nhiều tinh hạch, sau đó rối rít dùng làm vật phẩm thăng cấp.

Sau khi ăn lá thăng cấp của Chu Bách Triết, lòng tin của thôn dân dâng lên rất cao, họ rối rít cầm lấy tinh hạch, bắt đầu chuyên tâm thăng cấp, một lần thất bại đừng nản lòng, hai lần thất bại đừng lo sợ, ba lần thất bại vẫn phải tiếp tục kiên trì.

Nếu đổi lại là trước kia thì có lẽ thôn dân đã sớm từ bỏ.

Thế nhưng hiện giờ đội trưởng đội săn sau khi trải qua mười mấy lần thất bại rốt cuộc cũng thăng cấp, bọn họ mới thất bại năm sáu lần thì có là gì đâu.

Thôn dân điều chỉnh tâm lý rất tốt, đặc biệt chuyên chú điều khiển tinh hạch, muốn tập trung năng lượng vào đó, đáng tiếc lại thất bại.

Bọn họ tin tưởng sau vài lần thất bại nhất định sẽ có ngày thành công.

Nguy cơ sinh tồn vẫn giống như một lưỡi hái nặng trĩu trong lòng mỗi người.

Không ai biết đám trùng biến dị kia rốt cuộc ôm chủ ý gì, nhất là con trùng vương cấp bảy kia, vì sao nó lại ở nơi này...

Tâm tình thôn dân đột nhiên nặng trĩu.

Thế nhưng may mắn là chốc lát sau lại có người thành công thăng cấp.

Ánh mắt thôn dân vô thức bị thu hút, sau đó liền phát ra âm thanh kinh ngạc thán phục.

Điều này sao có thể chứ!

Chu Bách Triết cũng tiến tới, sau đó cũng nhịn không được kinh ngạc há mồm.

Đó là...

.*.

Ớt phi [71] Tướng Quân Trở Về [Thượng]

*********

Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người tập trung về phía mình, thôn dân kia có chút luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã bị nước miếng sặc chết: "Sao, sao vậy?"

Rõ ràng không phải chỉ có một mình ông thăng cấp, sao mọi người đều nhìn mình?

Người nọ càng nghĩ càng khẩn trương, tay cũng run rẩy theo.

Chẳng lẽ... ông đã làm sai gì sao?

Một thôn dân khoát tay: "Ông mau tránh ra coi, che hết tầm mắt tôi rồi."

Thôn dân nọ sửng sốt, nháy mắt thở phào một hơi, hóa ra mọi người không phải đang nhìn mình, ông vội vàng lùi qua một bên, sau đó quay đầu nhìn lại thì cũng há mồm, ánh mắt tràn đầy cảm xúc không thể tin nổi.

Đó, đó là...

Nhất thời, không khí tựa hồ ngưng trệ, tất cả mọi người đều cho rằng mình nhìn thấy ảo giác.

Trừ bỏ Chu Bách Triết.

"Tiểu... Tiểu Tây, con có dị năng sao?" Tay A Ngưu run run, thế nhưng một bước cũng không dám tiến tới, sợ mình sẽ phá vỡ giấc mộng tuyệt vời này.

Biểu cảm của Tiểu Tây cũng mờ mịt, bé nhìn chằm chằm lòng bàn tay cùng thân thể tràn đầy sức mạnh của mình... hết thảy đều chứng minh bé không còn là phế vật nữa.

Bé rốt cuộc cũng có dị năng.

Cho dù chỉ là dị năng bậc một mà thôi.

Bé không cần phải núp trong xó làm một phế vật chỉ biết mang tới phiền phức, luôn cần người săn sóc nữa, bé cũng có thể cầm vũ khí lên cống hiến sức lực cho thôn, còn nữa, bé cũng có thể bảo vệ cha mẹ mình, không cần để mẹ vì lo lắng cho bé mà ngày đêm dùng nước mắt rửa mặt nữa.

Cảm giác này làm bé vừa kích động lại chua xót, hai mắt đỏ bừng như khóc như cười nói: "Cha, con... con sẽ không kéo chân cha nữa."

Tâm A Ngưu co rút, hô hấp khó khăn, nâng bước chân nặng như đeo chì của mình từng bước từng bước đi tới trước mặt Tiểu Tây, ôm lấy bé.

"Con trai ngoan, con chính là kiêu ngạo của cha."

Nước mắt không ngừng lại được, ào ạt rơi xuống, ủy khuất suốt nhiều năm qua rốt cuộc hóa thành nước mắt, toàn bộ phát tiết ra ngoài.

Một màn này hiển nhiên cũng làm nhóm thôn dân cảm động, mọi người cũng biết chuyện Tiểu Tây đã làm nhà A Ngưu thống khổ cỡ nào, bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Tây rốt cuộc cũng trở thành dị năng giả, đối với thôn mà nói, đó không thể nghi ngờ là tăng thêm một phần sức mạnh.

Chỉ là... Tiểu Tây vốn đã kích phát dị năng thất bại sao lại đột nhiên có dị năng chứ?

Mọi người đều biết, người bình thường muốn có dị năng thì cần phải dùng tinh hạch để kích phát, một khi thành công thì sẽ trở thành dị năng giả.

Nhưng nếu thất bại thì sẽ triệt để bị phế bỏ, so với người bình thường còn không bằng, càng đáng sợ hơn là người đã từng thất bại sẽ vĩnh viễn không thể kích phát dị năng được nữa.

Thế nhưng trước mắt... là tình huống gì.

Rõ ràng là ngày hè nóng bức nhưng mọi người tựa hồ lại bị xối một chậu nước lạnh lên đầu, lạnh tới tận xương.

Trưởng thôn tiến tới dò hỏi: "Tiểu Tây, con có biết vì sao con lại có dị năng không?"

Tiểu Tây nhếch miệng, rõ ràng vẫn còn là đứa nhỏ nhưng thực bình tĩnh nói: "Con ăn lá thăng cấp của Ớt đại vương."

Lá thăng cấp?

Thôn dân biến sắc, thứ này vốn không có nhiều, mỗi ngày chỉ có số lượng nhất định, người bình thường làm sao có được?

Thứ tốt nên dùng vào người có tiềm lực cao.

Nhưng nếu thay đổi cách suy nghĩ, nếu có nhiều dị năng giả hơn thì chưa chắc là chuyện xấu.

Chỉ là lá thăng cấp này rốt cuộc là ai đưa cho Tiểu Tây, chuyện này nhất định phải tra rõ, thứ trân quý như vậy không ít dị năng giả còn không được phân, trong lòng tự nhiên có ý kiến.

Chu Bách Triết liếc nhìn A Ngưu, phát hiện người đàn ông trung thực này khẩn trương tới túa mồ hôi, trong lòng nhất thời có suy đoán.

Thực lực của A Ngưu không tệ, trừ bỏ đội trưởng đội săn, ông chính là người có khả năng thăng cấp lên cấp bốn nhất trong thôn, vì thế mỗi ngày ông đều nhận được lá thăng cấp.

Vì thế ông nhường lá cho con mình, hi vọng nó cũng có thể thăng cấp, thế nhưng dựa vào hành động không hề lén lút trốn đi thăng cấp của Tiểu Tây thì có thể đoán được A Ngưu vốn không có lòng tin về chuyện này.

Bản thân Tiểu Tây cũng vậy, bé căn bản không tin mình sẽ thăng cấp.

Cũng chính vì thế mới xảy ra một màn vừa nãy.

Chuyện thăng cấp bị toàn thôn bắt gặp, A Ngưu đè nén mớ suy nghĩ linh tinh trong lòng, vắt hết óc nghĩ lí do để che giấu chuyện này.

"Là tôi cho." Một âm thanh đột nhiên vang lên làm không gian ồn ào thoáng chốc ngưng trệ.

Chu Bách Triết thu hết biểu cảm kinh ngạc của mọi người vào đáy mắt, cậu nói: "Thứ này là tôi cho, cần phải được mấy người đồng ý à?"

Đám người vốn có chút không cam lòng lập tức thu lại tâm tư.

Nếu vì chuyện này mà chọc Ớt đại vương không vui thì phiền phức.

Chuyện này cứ vậy bỏ qua, không ai dám nhắc tới nữa, mọi người lại bắt đầu bận rộn, chỉ có A Ngưu giống như vừa mới lượn một vòng dưới vực thẳm, vẫn còn chưa tỉnh hồn.

"Lần sau không thể làm như vậy nữa." Âm thanh già nua cơ trí đột nhiên vang lên.

A Ngưu giật bắn, quay đầu nhìn lại, sau đó chột dạ cúi đầu, lúng túng nói: "Trưởng, trưởng thôn."

Trưởng thôn chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng: "Lần sau đừng làm vậy nữa, bây giờ Tiểu Tây cũng là dị năng giả, nó cũng có cơ hội được chia lá thăng cấp."

Hiển nhiên trưởng thôn đã nhìn A Ngưu từ nhỏ đến lớn sớm đã nhìn thấu hết thảy nhưng không nói, chỉ cảnh cáo một phen rồi rời đi.

Chu Bách Triết đứng trong bóng râm nhìn hết thảy, cậu khẽ mỉm cười rồi quay đầu rời đi.

Quả thực trong thôn có một vài người tâm tư hẹp hòi, luôn muốn chiếm tiện nghi nhưng lại không thích để người khác chiếm tiện nghi, thế nhưng cũng có vài người hiền lành có điểm đáng yêu của riêng họ.

Chỉ là cuộc sống ở thế giới tương lai này quá tàn khốc nên mọi người cũng không thể quá hiền lành, thời loạn thì cần có tính cách quả quyết sát phạt.

Điểm này thì dễ hiểu, chẳng qua phải nhắc nhở chính mình nhất định phải cố gắng cường đại hơn, phải mạnh mẽ, như vậy cho dù cậu chỉ là một cây ớt thì cũng không có ai dám tổn thương cậu.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Bách Triết để thôn dân lùa trùng biến dị tới vị trí trung tâm, càng đông càng tốt, sau đó cậu sẽ ném bom ớt nổ chết chúng nó.

Vị cay nồng đậm làm người ta đau buốt, sưng đỏ, không ít thôn dân chịu không nổi phải nhảy xuống sông làm dịu đi cơn thống khổ.

Lần chiến đấu này Tiểu Tây không tham dự, sức mạnh của bé chưa đủ mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cơ bản chỉ là con số không, cần phải luyện tập một thời gian mới có thể ra chiến trường.

Vài quả bom ớt tung ra, mấy trăm con trùng biến dị nháy mắt biến thành thịt vụn, tình cảnh cực kỳ tởm lợm, mùi máu tanh tưởi đã bị mùi cay nồng lấn át, không ai dám tới gần, chỉ có thể giương mắt chờ làn sương đỏ tản đi tới gấp rút xử lý chiến trường.

Mấy ngày nay, bọn họ kiếm được không ít tinh hạch, toàn bộ đều giao cho Chu Bách Triết xử lý, mặc dù mỗi ngày đều có một số lượng lớn tích phân nhưng cậu đều dùng hết vào lá thăng cấp, căn bản không tích trữ được gì.

Thế nhưng hiệu quả bên thôn dân thật sự đáng mừng, đội trưởng đội săn mặc dù vẫn còn ở cấp bốn, chậm chạp không thăng cấp nhưng A Ngưu cùng những người khác trước sau thăng cấp trở thành dị năng giả cấp bốn.

Những người có tiềm lực lớn chính là trọng điểm đào tạo của Chu Bách Triết, còn những người khác, chỉ khi nào diệt được nhiều trùng biến dị mới có cơ hội dùng lá thăng cấp.

Chu Bách Triết cũng hi vọng mỗi người đều được phân lá thăng cấp, thế nhưng tích phân không đủ, tối đa chỉ có thể sinh trưởng hơn một trăm lá, con số này đối với số lượng thôn dân lên tới mấy trăm thì căn bản không thể chia đủ.

Mặc dù có một phần nhỏ thôn dân oán hận, thế nhưng bọn họ không có tìm được lý do bác bỏ phương pháp phân chia này, chỉ có thể cố gắng giết trùng, hi vọng có được cơ hội thăng cấp.

Tiểu Tây hi vọng mình có thể ra chiến trường giết trùng biến dị, như vậy mới có cơ hội nhận lá thăng cấp, mỗi ngày trừ bỏ thời gian ăn cơm cùng nghỉ ngơi, bé luôn liều mạng học tập kỹ thuật chiến đấu, A Ngưu tự nhiên cũng không giấu diếm, dốc lòng truyền thụ hết thảy những gì mình biết cho bé.

Có lẽ vì cười nhạo là phế vật rất nhiều năm, không ai ngờ được một đứa bé thoạt nhìn yếu ớt như vậy lại có năng lực chịu đựng lớn đến thế, tốc độ học tập tiến bộ rất nhanh, chỉ mới mấy ngày đã có thể ra chiến trường.

Ngày hôm sau lại có đợt trùng triều tấn công vào thôn, Tiểu Tây nắm chặt kiếm laser, cố đè nén khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích động.

Lần này bé phải cố gắng biểu hiện, để tất cả mọi người phải có ánh nhìn khác về bé, bé tuyệt đối không phải phế vật!

Ôm ý niệm này, trong trận chiến này Tiểu Tây đã giết chết hơn hai mươi con trùng biến dị, sau khi nghe thấy thành tích này, phản ứng đầu tiên của thôn dân là không tin.

Phải biết lúc bọn họ còn ở cấp một, muốn một mình giết chết một con trùng biến dị là cực kỳ khó khăn, thế nhưng đứa bé kia lại dựa vào sức của chính mình liên tiếp giết chết hơn hai mươn con?

Này không khỏi quá khó tin đi?

Thế nhưng sự thật ở ngay trước mắt, rõ rõ ràng ràng vô cùng thuyết phục, mọi người im lặng, không còn ai dám coi thường Tiểu Tây nữa, chẳng ai ngờ một phế vật như vậy hóa ra khi có dị năng lại còn mạnh hơn đại đa số mọi người.

Nhớ tới con cái nhà mình từng cười nhạo Tiểu Tây là phế vật, thế nhưng bây giờ con mình ngay cả chiến trường cũng không dám ra, sợ tới mức chảy nước mắt nước mũi, mà Tiểu Tây thì dũng cảm cầm kiếm laser chiến đấu.

Mặt mọi người nóng hừng hực, không dám không biết thẹn mà ở lại.

Chạng vạng tối, Chu Bách Triết đặc cách cho Tiểu Tây hai mảnh lá thăng cấp, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Tiểu Tây nhận lấy lá cây, không hề có chút chột dạ nào, tựa hồ sau khi trải qua trận chiến này bé đã là ve sầu lột xác, lại càng kiên cường hơn, dũng cảm hơn.

Chu Bách Triết vỗ vai bé, khích lệ: "Tiểu Tây, tiếp tục cố gắng nghen."

Tiểu Tây gật đầu, hé miệng nói: "Cám ơn ngài."

Tiếng cám ơn này không chỉ là vì lời khích lệ của Ớt đại vương mà còn vì.... tất cả những gì Ớt đại vương đã giúp đỡ gia đình bé, nếu không nhờ Ớt đại vương, cha bé có lẽ đã chết từ lâu rồi, nếu không nhờ Ớt đại vương, bé cũng không có cơ hội trở thành dị năng giả.

Ơn lớn như vậy làm sao có thể báo đáp bằng một lời cám ơn được chứ.

Lúc này Tiểu Tây chỉ là một đứa bé, bé lặng lẽ gieo một hạt giống trong lòng mình, dần dần nảy mầm.

Không ai biết đứa bé đã bị bị cười nhạo là phế vật sau này sẽ có tương lai thế nào...

Chu Bách Triết mỉm cười, không lên tiếng.

Chiều nay, Tiểu Tây lại thành công thăng lên cấp hai, ngày tiếp theo thăng lên cấp ba, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thăng lên cấp nốn.

Như vậy trong thôn rốt cuộc có tổng cộng sáu dị năng giả cấp bốn.

Mỗi lần trùng triều qua đi, mọi người lại càng thành thạo hơn, cũng không còn ai bị thương nữa, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Một ngày nọ, ngoài cổng thôn xuất hiện một nhóm người.

.*.

Ớt phi [72] Tướng Quân Trở Vệ [Hạ]

********

Đi ra ngoài nửa tháng, Augustine cùng nhóm tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm được hết thành viên thất lạc rồi quay trở lại thôn, dọc theo đường đi, đội tìm kiếm thực cẩn thận phục vụ nhóm người này, ngay cả thở mạnh cũng k dám.

Cấp dưới của Augustine tổng cộng có năm người, mỗi người đều là dị năng giả cấp bốn, ở tinh cầu A cơ hồ đều là tài năng xuất chúng, trừ bỏ Augustine đại nhân thì bọn họ đi đến đâu cũng được truy cầu hướng tới.

Trước đó, khi phi thuyền đột nhiên gặp sự cố rơi xuống, cả nhóm bị tách ra, bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện tình huống ở tinh cầu này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là một tinh cầu bị bỏ hoang nhưng lai có đại quân trùng triều làm người ta tê dại da đầu, chúng không ngừng ồ ạt công kích tới.

Nếu không phải bọn họ đã đạt tới cấp bốn thì có lẽ đã sớm chết trong những cơn trùng triều này rồi.

Trùng triều cũng thôi đi, đáng nói nhất là trong trùng triều còn xuất hiện cả trùng biến dị cấp năm, cho dù là tinh vực có trùng biến dị hoạt động dày đặc cũng chưa từng thấy qua nhiều trùng biến dị cấp năm như vậy.

Phải biết trùng biến dị phải ăn một lượng lớn tinh hạch nhân loại mới có thể thành công thăng cấp thành trùng biến dị cấp năm.

Vấn đề là tinh cầu này từ hơn tám trăm năm trước đã trở thành vùng đất hoang tàn vắng vẻ, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết hoạt động của nhân loại đã đủ chứng minh suy đoán này là chính xác.

Điều làm người ta rợn tóc gáy là không có nhân loại, vậy làm sao có nhiều trùng biến dị thăng lên cấp năm như vậy?

Càng đáng sợ hơn nữa là từ khi Augustine đại nhân xuất hiện, mỗi ngày đều có trùng biến dị cấp sáu xuất hiện tấn công.

Đó chính là trùng biến dị cấp sáu!

Ở tinh cầu A suốt vài tháng cũng chưa chắc nhìn thấy trùng biến dị cấp sáu, thế nhưng ở tinh cầu này, trùng biến dị cấp sáu nhiều như cải trắng vậy, không ngừng xuất hiện.

Thân là cấp dưới của Augustine, Hoàng Mao nhịn không được tiến tới thấp giọng nói: "Tướng quân, tinh cầu này rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Augustine hơi nhấc mí mắt, lạnh lạnh nhạt nhạt nói: "Trừ phi tôi cho phép, bình thường không được gọi tướng quân."

Hoàng Mao sửng sốt, lập tức cúi đầu: "Vâng."

Hoàng Mao vốn không phải tên là Hoàng Mao, chỉ vì anh có mái tóc vàng cực kỳ nổi bậc, lại còn cố ý uốn quăng xù nên có rất nhiều người gọi là lông vàng, gọi riết rồi không còn ai biết anh tên họ là gì nữa.

Hoàng Mao mặc dù đã quen biết Augustine từ rất lâu, cho dù không có quan hệ cấp trên cấp dưới thì Hoàng Mao vẫn đặc biệt sợ Augustine. Lúc nói chuyện vẫn luôn nơm nớp lo sợ, mặc dù biết rõ Augustine không phải người tàn nhẫn máu lạnh.

Hoàng Mao gãi gãi mái tóc xơ xác của mình, nghiêng đầu nói với người phụ nữ tóc đỏ uốn gợn sóng: "Hồng Lăng, bà có ý kiến gì không?"

Hồng Lăng là nữ tính duy nhất trong số năm cấp dưới tài năng của Augustine, cô có diện mạo xuất sắc cùng năng lực cường đại, cũng chính là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu dị năng giả ở tinh cầu.

Hồng Lăng nhếch đôi môi đỏ mọng, yêu mị cười một tiếng: "Tôi cũng không biết."

Hoàng Mao liếc mắt, không nói thêm gì nữa.

Còn ba phó tướng còn lại thì đang kiểm ra sinh vật thực vật của tinh cầu này, muốn tìm hiểu xem vì sao nơi này lại có nhiều trùng biến dị cấp sáu như vậy.

"Rốt cuộc là vì cái gì chứ?" Người đàn ông đeo kính trầm tư, mày cũng nhíu chặt.

Sau khi nghỉ ngơi, Augustine đứng dậy, phân phó mọi người tiếp tục lên đường, năm người cầm kiếm laser, cả người tràn đầy sát khí làm đám động vật nhỏ ở xung quanh kinh hoảng bỏ chạy, không khí lại càng yên tĩnh hơn, cũng làm đội tìm kiếm nơm nớp lo sợ không thôi.

Augustine nhíu mày, trầm giọng nói: "Thu sát khí lại."

Mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cả năm vẫn nhanh chóng làm sao lệnh, hoàn toàn không kì kèo, huấn luyện trang nghiêm nhiều năm sớm đã hình thành thói quen phục tùng mệnh lệnh mà không cần suy nghĩ, không cần lý do.

Thế nhưng đó chỉ là đối với Augustine đại nhân mà thôi, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ chết mười ngàn lần cũng không đủ.

Không có sát khí, đội tìm kiếm thầm thở phào một hơi, bọn họ vốn chỉ đạt tới cấp ba mà thôi, hoàn toàn không thể nào so với cấp bốn.

Cứ như tấm gỗ với tấm sắt vậy, mặc dù đều là tấm bảng, cũng có năng lực chống đỡ nhất định, thế nhưng hai thứ căn bản không cùng cấp bậc.

Vì thế đừng thấy cấp ba cùng cấp bốn chỉ kém một bậc mà coi thường, có rất nhiều người tốn thời gian cả đời cũng chưa chắc đạt tới cấp bốn.

Ở tinh cầu A, những dị năng giả cấp ba khác cũng phải nịnh nọt lấy lòng, thậm chí là tôn kính năm người này, dần dà làm bọn họ tập thành thói quen, cũng không phải khinh thường hay kiêu căng ngạo mạn gì, chỉ là vô thức lộ ra chút tài trí hơn người của mình mà thôi.

Augustine không có thời gian chú ý tình huống hai đội ngũ, toàn bộ tinh thần của anh dành để tìm kiếm trùng biến dị, đề phòng chúng tổ chức đánh lén.

"Mấy người nói coi, vì sao đại nhân nhất quyết phải quay về cái thôn đó?" Hoàng Mao lắm mồm vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, bắt đầu thảo luận.

Năm người bọn họ ở chung đã lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến, có thể xem là đồng sinh cộng tử, tình cảm rất vững chắc, vì thế trước mặt bọn họ Hoàng Mao vẫn luôn không kiêng kỵ, chuyện gì cũng dám nói.

Hồng Lăng im lặng không nói, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lơ đảng liếc nhìn người đàn ông trước mặt mà si ngốc, căn bản không nghe thấy lời Hoàng Mao.

"Hồng Lăng, bà nói coi?" Hoàng Mao quơ quơ tay trước mặt Hồng Lăng.

Hồng Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt có chút mờ mịt: "Nói cái gì?"

Hoàng Mao nháy mắt xì lửa nhiệt: "Tôi nói là, đại nhân từ ngàn dặm xa xôi tìm tới tinh cầu này là vì nó có thứ mà ngài ấy mong muốn, bà đoán xem đại nhân đã tìm được chưa?"

Cho dù bốn người vốn không có máu bát quái nhưng nghe thấy chuyện này cũng lập tức nổi lòng hiếu kỳ, đại nhân vốn chỉ biết chiến đấu sao tự dưng lại cố chấp với thứ ấy như vậy, thậm chí còn xin nghỉ dài hạn đích thân tìm kiếm, điều này chứng minh thứ đó rất trọng yếu.

Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì?

Mà đại nhân có tìm được nó hay không?

Càng nghĩ, trong lòng cả năm người lại càng ngứa ngáy khó chịu, cứ hệt như có một cái cẳng gà đang cào cào gãi gãi.

Nhưng...

"Bây giờ đại nhân muốn dẫn chúng ta về thôn đó, theo tôi thấy thì chắc cả thôn đều là người bình thường thôi, cũng không biết muốn về đó để làm gì." Hoàng Mao lại tiếp tục lải nhải.

"Còn không bằng nhanh chóng giết con trùng biến dị cấp bảy kia đi, thôn dân nói không chừng đã bị diệt từ sớm rồi, sẽ không lãng phí thời gian."

Những lời này Hoàng Mao nói rất nhỏ, dĩ nhiên anh cũng biết thân là chiến sĩ dị năng phải có trách nhiệm bảo vệ nhân loại, thế nhưng so với bảo vệ thôn dân chỉ biết cản trở thì không bằng nắm chặt thời gian giết trùng biến dị.

Cũng không biết Augustine đại nhân đang nghĩ gì.

Những lời này Hoàng Mao chỉ dám lẩm nhẩm trong lòng, căn bản không dám nói ra.

Nhóm người sớm đã biết tính Hoàng Mao, thật ra Hoàng Mao không xấu, chỉ là hơi độc miệng một chút, thế nhưng khi gặp người cần giúp đỡ, mọi người còn chưa có động tác, Hoàng Mao đã sớm chạy tới hỗ trợ.

Đám người cười cười lắc đầu, không lên tiếng.

Augustine xoa xoa trán, lựa chọn không để ý tới Hoàng Mao.

Dĩ nhiên, lý do mà Hoàng Mao hoàn toàn không kiêng nể gì vì đó vốn là theo đuổi của anh, không nói cho đã miệng thì đời người còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Rốt cuộc đoàn người cũng về tới phụ cận thôn, biểu cảm Hoàng Mao cực kỳ tan vỡ: "Đi lâu như vậy cuối cùng cũng tới rồi."

Hoàng Mao híp mắt đánh giá thôn làng ở xa xa, một lần nữa miệng tiện nói: "Nhà tranh vách đất, cả tám trăm năm rồi mà vẫn còn người dùng dạng nhà quê mùa này."

Đội tìm kiếm lại càng xấu hổ cúi thấp đầu, đối mặt với dị năng giả có cấp bậc cao như vậy, bọn họ vô thức sinh ra cảm giác tự ti.

Mỗi lần ngồi phi thuyền rời thôn ra ngoài đổi chác, những người kia cũng thường chế giễu bọn họ quê mùa, càng miễn bàn là nhóm dị năng giả thoạt nhìn đã biết đặc biệt cao quý này, nhất định lại càng coi thường thôn bọn họ hơn.

Augustine nhíu mày khiển trách: "Hoàng Mao, nói năng cẩn thận."

Hoàng Mao gãi đầu, co rúm một chút, không nói thêm gì nữa.

Đoàn người chậm rãi đi tới, lúc đi tới cổng thôn thì đội thủ vệ tuần tra lập tức thổi còi thông báo, đồng thời hưng phấn hét lớn: "Augustine đại nhân trở lại rồi!"

Am thanh hưng phấn lại kích động này làm nhóm năm người Hoàng Mao cực kỳ kiêu ngạo, đây chính là Augustine đại nhân của bọn họ, không quản là đi tới đâu, vĩnh viễn là đối tượng được sùng bái tôn kính.

Toàn bộ tinh tế này, chỉ có duy nhất một mình ngài.

Càng miễn bàn tới chuyện tướng quân nhà bọn họ còn là người giết chết trùng vương biến dị!

Rất nhanh, cổng thôn xuất hiện rất nhiều người, bọn họ vừa hưng phấn lại kích động, còn có chút khẩn trương thận trọng, là phản ứng khi đối mặt với dị năng giả cao quý.

Năm người nháy mắt đoàn được thôn này có hết tám phần là người bình thường, phỏng chừng dị năng giả có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp ba mà thôi.

Trưởng thôn kích động không thôi, ông vội vàng tiến tới, hơi khom người nói: "Hoan nghênh các vị đại nhân tới thôn."

Năm người nhàn nhạt gật đầu, lịch sự nhưng hời hợt nói: "Cám ơn."

Trưởng thôn không hề tức giận vì thái độ của bọn họ, ngược lại chỉ cảm thấy thực hiển nhiên.

Tranh thủ thời gian để Augustine cùng nhóm người vào thôn, ăn uống no đủ một phen.

Sau khi vào thôn, nhóm Hoàng Mao đánh giá xung quanh một phen, không lên tiếng bình luận gì, chỉ là biểu cảm vẫn duy trì thái độ lịch sự hời hợt làm thôn dân lại càng cẩn trọng hơn.

Mà lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một cây ớt, không đúng, là một cây ớt chỉ thiên, nó... thế mà lại có thể động? !

Năm người Hoàng Mao không khỏi hít một hơi khí lạnh, cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ.

Càng đáng sợ hơn là...

Cây ớt này dùng rễ của mình quấn thành hai cái chân rồi nhảy một cái, nhảy vào.... trong lòng Augustine? !

Nhóm Hoàng Mao thực sự muốn bất tỉnh, Augustine đại nhân là người mà một loại thực vật không biết tên có thể đụng tới sao?

Lại còn nhảy vào lòng Ớt Cổ Đinh đại nhân, cọ hết bùn đất bẩn trên rễ mình lên quần áo ngài.

Chắc chắn cây ớt này sẽ bị ngài ấy đập chết.

Nhóm Hoàng Mao cơ hồ không dám nhìn nữa.

Khóe miệng Augustine giật giật, không để tâm tới bùn đất làm bẩn quần áo, xa cách lâu như vậy, anh thực sự rất nhớ mùi vị của cây ớt nhỏ này.

Chỉ cần ngửi mùi của nó thôi, khí lạnh ngưng trệ trong cơ thể anh sẽ giảm đi rất nhiều, anh hơi nhấc cây ớt lên cao một chút, để nó ngồi thoải mái hơn.

"..." Nhóm Hoàng Mao há to miệng, tay không ngừng run rẩy.

Chẳng lẽ bọn họ bị ảo giác?

Áo... Augustine đại nhân thế mà lại không xé nát cây ớt chỉ thiên kia?

Bọn họ liếc nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương.

Chỉ mới một tháng không gặp, Augustine đại nhân sao giống như đổi thành một người khác?

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro