49.50.51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [49] Tướng Quân Không Sợ Cay

*******

Augustine... tựa hồ đang hấp thu làn sương đỏ.

Chu Bách Triết cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm, thậm chí là xuất hiện ảo giác.

Uy lực của bom ớt đáng sợ như vậy, sao có người có thể hấp thu được chứ?

Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của Chu Bách Triết, làn sương đỏ tiếp tục nhạt hơn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà ở đó đứng một người, biểu cảm lãnh tĩnh, khí thế toàn thân vô cùng đáng sợ, hệt như một ngọn núi lửa, chạm tới là bùng nổ.

Này... là chuyện gì?

Chu Bách Triết tự véo mình một cái, khẳng định mình không phải đang mơ, sau đó cả cây ớt sửng sốt, trên đời này có người không sợ bom ớt của cậu?

Augustine cẩn thận cảm thụ năng lượng trong cơ thể, cuối cùng khẽ xoa nắm tay, con ngươi đen nhánh lại càng âm trầm hơn.

Anh... thăng cấp.

Con trùng biến dị cấp sáu vẫn như cũ lăn lộn gào thét, bị ép tới đường cùng làm nó điên cuồng công kích hết thảy, thân thể to lớn không ngừng phá hỏng kiến trúc xung quanh, mặc dù không nhìn thấy nhưng nó có thể nghe ra được xung quanh căn bản không có ai.

Đám nhân loại đáng chết kia...

Trùng biến dị cấp sáu phẫn nộ, trong lòng hiểu được đám nhân loại hèn hạ vô sỉ kia đã sớm trốn chạy, nó vội vàng ngưng tụ năng lượng, quyết định tự bạo, mạng đổi mạng với đám nhân loại kia.

Như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trùng vương giao cho nó.

Đó chính là... giết chết tất cả nhân loại.

Không chừa một mống.

Trùng biến dị cấp sáu nháy mắt ngưng tụ ra quả cầu năng lượng đáng sợ, luồng gió cường đại xoay tròn cuốn hết thảy mọi thứ, dần dần trở thành vòi rồng, một vài gốc cây nhỏ bị nhổ bật gốc, càng miễn bàn tới những loại thực vật khác.

Chu Bách Triết giống như chiếc túi ni lon bị cuốn bay, hoàn toàn không có chút thời gian nào để phản ứng, thế giới trước mắt không ngừng xoay tròn, trời đất cơ hồ sắp hòa thành một, không thể phân rõ cái nào trên cái nào dưới.

"Cứu mạng." Chu Bách Triết không ngừng vung vẫy cành lá muốn bắt lấy thứ gì đó, thế nhưng lúc này đang bay giữa không trung, làm sao túm được thứ gì.

Mắt thấy đã sắp bị hút vào vòi rồng, nói không chừng sẽ bị những thứ bên trong đụng trúng, cái mạng nhỏ cũng không còn, Chu Bách Triết nhịn không được kêu rên, mạng mình tiêu rồi.

Thế nhưng ngay lúc này, Augustine hơi hé mắt, nhanh chóng rút kiếm kích phát dị năng hệ băng bức người, làm thanh kiếm tỏa ra hơi thở nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trùng biến dị mặc dù mù nhưng cảm nhận vẫn rất nhạy bén, nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lùi về sau nhưng đã không còn kịp.

Giây tiếp theo, thanh kiếm xẹt nhanh tới mức chỉ thấy một vệt tàn ảnh xẹt qua đầu trùng, Augustine thu hồi kiếm, mặt không biểu cảm nhìn Chu Bách Triết bay trên không trung, không rõ đang nghĩ gì.

Trùng biến dị nhịn không được run run cánh muốn thoát đi, nhưng rất nhanh sau đó nó phát hiện có thứ gì đó trên người mình rớt xuống, cổ lành lạnh, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Đầu trùng lăn lông lốc vài vòng dưới đất, con ngươi bị cay nổ chỉ còn lại hốc mắt trơ trọi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Đến khi chết đi, nó vẫn không biết, đầu mình đã sớm bị cắt đứt.

Thực tế, khi bị cắt đầu mà nó vẫn còn ý thức như vậy có thể thấy một kiếm của Augustine nhanh gọn đến cỡ nào.

Ánh mắt Cổ Đinh âm trầm nhìn chằm chằm những quả ớt rơi tán loạn dưới đất, thật lâu sau, anh khom người, thực tự nhiên nhặt ớt rồi trịnh trọng đặt vào chiếc khăn tay màu trắng, vô cùng quý trọng.

'Thình thịch!'

Chu Bách Triết ở giữa không trung rơi xuống, bẹp một phát tạo thành lõm đất hình cây ớt, sau đó ai u vài tiếng bò dậy, run rẩy một thân bùn đất.

"May mà không chết." Chu Bách Triết vỗ vỗ mấy quả ớt đỏ rực vẫn còn trên đầu, sau đó mới xoay người đối mặt với Augustine.

"..." Chu Bách Triết trầm mặc, ánh mắt vô thức dời xuống, dừng lại ở mấy quả ớt vô cùng chói mắt trên chiếc khăn tay của đối phương.

Cái tên biến thái Augustine này lại thu thập ớt của cậu.

Chu Bách Triết nhịn không được lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cái kia, vừa nãy cám ơn anh."

Augustine biết Ớt đại vương cám ơn chuyện gì, bình tĩnh nói: "Nói không như vậy thật không có thành ý, em có thể đưa số ớt trên đầu em cho tôi làm quà cám ơn."

Chu Bách Triết trợn mắt há hốc, cơ hồ cho rằng mình nghe nhầm.

Người người đàn ông trâu bò này thoạt nhìn có địa vị rất cao này thế mà lại lại nói ra yêu cầu có chút kỳ quái lại dở khóc dở cười như vậy.

Nhưng dù sao anh cũng cứu cậu, Chu Bách Triết lập tức nói: "Được."

Dứt lời, cậu liền vươn cành túm ớt, động tác cực kỳ thô lỗ, cơ hồ có thể dùng từ bứt để hình dung, lá cây cũng bị kéo tới biến hình.

Augustine lập tức nổi gân xanh, bước nhanh tới trầm giọng nói: "Chờ đã, để tôi hái."

Ớt đại vương tự túm đầu mình nghiêng qua một bên cứng ngắc thân mình, không biết nên làm sao.

Ánh mắt Augustine lộ rõ cảnh cáo, thậm chí còn có chút nôn nóng: "Mau buông ra."

"..." Ớt đại vương ò một tiếng, buông tay, phấn đầu nháy mắt bị bắn ngược trở lại, còn khẽ run vài cái, mấy quả ớt đỏ au trên đỉnh đầu vẫn thực chói mắt, tỏa ra vị cay đậm đà.

Chu Bách Triết nhịn không được run run, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng bị cay, cơn tê dại lan tràn khắp toàn thân, cậu nhịn không được hít sâu một hơi, vội vàng nói: "Mau hái đi, bản đại vương sắp bị cay chết rồi."

Augustine lập tức đưa tay, thực nhanh nhẹn hái những quả ớt đỏ kia xuống, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không tổn thương bất kì chiếc lá nào.

Chu Bách Triết vội vàng lui về sau vài bước, hệt như gặp đại địch nhìn chằm chằm mấy quả ớt kia, sợ mùi của nó sẽ lan đến chỗ mình.

Đầu năm nay, cậu có thể nói lí nói lẽ với ai!

Một cây ớt chỉ thiên mọc ra một đống ớt chỉ thiên non non, kết quả lại bị những quả ớt kia cay đến phát hoảng, chuyện này nói ra chắc chắn sẽ bị người ta chê cười, bị người ta phỉ nhổ.

Thế nhưng, ớt này thật sự quá cay!

Thật sự là cây ớt bình thường như cậu không thể chịu được.

Nhưng...

Chu Bách Triết nhịn không được quan sát Augustine, xác định đối phương trừ bỏ tóc có chút rối, quần áo có chút nếp nhăn thì cả người hoàn toàn tỏa sáng, tinh thần tràn đầy, so với sắc mặt tái nhợt trước đó cứ như hai người khác biệt.

Này, rốt cuộc là chuyện gì?

Quan trọng hơn là... người này, vì sao lại không sợ bom ớt của cậu.

Chu Bách Triết nhịn không được nhìn thi thể trùng biến dị cấp sáu, nhịn không được chậc chậc hai tiếng, xem bom ớt của cậu đi, nó chính là kiêu ngạo của cậu, ngay cả trùng biến dị cấp sáu cũng không chống đỡ nổi, cặp cánh kia bị ăn mòn đến rách bươm rồi.

Chậc chậc, nhìn lớp giáp kia đi, thủng lỗ chỗ, còn có thể ngửi thấy mùi thơm cay nồng từ trong cơ thể nó truyền ra, tám phần là bên trong đã bị cay chín.

Ở xa xa, thôn dân nhìn hết một màn này, tròn mắt nhìn nhau, khiếp sợ đến mức qua thật lâu vận chưa lấy lại tinh thần.

"Chúng ta... có nên qua đó xem thử không?" Thôn dân nào đó nhỏ giọng đề nghị.

Một thôn dân khác hoảng sợ: "Ông không sợ cay chết thì đi đi."

Người nọ phản bác: "Làn sương đỏ cũng tan rồi, căn bản không có việc gì."

"Muốn đi thì ông đi đi, tôi cũng không đi." Một thôn dân khác cũng lắc đầu lia lịa.

Thôn dân kia cắn răng, dè dặt tiến tới.

Mỗi bước đều thật cẩn thận, trong không khí vẫn có thể ngửi thấy mùi vị nồng đặc làm người ta hít thở không thông, cũng may không cay tới mức sưng đỏ da, thậm chí là tổn thương.

Thôn dân nọ nhịn không được thở phào một hơi, nhanh chân chạy tới, liếc nhìn xung quanh, khiếp sợ không thôi, Augustine kia thực sự quá mạnh, đến khi nhìn thấy xác con trùng biến dị thì lại càng không nhịn được run rẩy.

Dù trùng biến dị cấp sáu đã chết rồi nhưng uy áp nó lưu lại ở đó, thân là dị nhân giả, hiển nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Chú ý thôn dân tới, Augustine nhìn lướt qua đối phương, con ngươi đen nhánh, so với trước kia lại càng băng lãnh hơn.

Thôn dân nhịn không được rùng mình, lùi về sau vài bước, không dám... tiến tới nữa.

Chu Bách Triết vội vàng nói: "Bảo mọi người nhanh chóng thu dọn nơi này đi, xử lý sạch sẽ một chút, đề phòng những thứ khác..." Ngừng lại một chút, cậu hỏi Augustine: "Không còn trùng triều nữa chứ?"

Augustine hơi híp mắt, tựa hồ cảm thụ gì đó, vài giây sau nhàn nhạt nói: "Hôm nay thì không, ngày mai thì không chắc."

Chu Bách Triết nháy mắt hắc tuyến: "Chỉ cần hôm nay không có trùng triều nữa là được." Dứt lời, cậu tiếp tục nói với thôn dân: "Đi đi, bảo mọi người thu dọn, mùi máu cũng xử lý sạch sẽ, không nên để trùng biến dị phát hiện nơi này."

Augustine nói: "Không cần, con trùng vương cấp bảy kia đã sớm biết rồi, chính là nó phái trùng triều tới, kế hoạch tiêu diệt thôn làng, và..." Anh khựng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói: "Giết tôi."

Cho dù là thôn dân có tinh thần lực không nhạy bén cũng cảm nhận được sát khí, nháy mắt run rẩy tè ra quần chạy đi.

Nơi này thật sự quá đáng sợ!

******

Chu Bách Triết bị khí lạnh cóng đến run run, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Trùng vương kia sao lại muốn giết anh?"

Lúc nói những lời này, giọng điệu Chu Bách Triết lộ rõ bất mãn, theo lý mà nói khả năng mình giết được trùng biến dị cao đằng cao hơn Augustine, thế mà con trùng vương kia thế mà lại không thèm nhìn tới mình.

Đúng là quá coi thường bản đại vương mà, đúng là không nhịn nổi!

Augustine bất đắc dĩ: "Có thể là vì tôi có thể uy hiếp tới nó."

Lời nói này thực bình tĩnh, cứ hệt như đang hỏi bạn ăn cơm chưa vậy, cố tình Chu Bách Triết lại cảm nhận được chút khoe khoang!

Đúng là chó má mà!

Rõ là nói cậu đây căn bản không tạo thành uy hiếp cho con trùng vương kia nên mới không được nó chú ý.

Chu Bách Triết ôm rễ cây, cảm thấy ngực đau quá.

Rất nhanh, nhóm thôn dân đã bắt đầu thu dọn chiến trường, xử lý tinh hạch, dĩ nhiên toàn bộ quá trình đều rất dè dặt, thậm chí thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn Augustine, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái.

Vị Augustine đại nhân kia, thật sự quá mạnh!

Chưa từng thấy qua người nào sử dụng dị năng hoàn mỹ như vậy, một kiếm kia, chỉ cần nhớ lại thôi đã đủ làm nhóm thôn dân nhiệt huyết sôi trào. Chỉ một kiếm đã dễ dàng giết chết trùng biến dị cấp sáu!

Thử hỏi ai có thể làm được?

Vị Augustine đại nhân kia, thật sự quá mạnh!

Những lời này, thôn dân đã thầm cảm khái vô số lần, rung động không thôi.

Còn Ớt đại vương...

Thôn dân toàn thôn biểu thị...... chúng ta tiếp tục khen Augustine đại nhân đi.

Vị Augustine đại nhân kia, thật sự quá mạnh!

...*...

Mỗi Ngày Đều Bị Chình Mình Cay Khóc [50] Cây Ớt Muốn Mọc Cánh

*******

Tinh hạch thu hoạch được từ chiến trường chất đống ở quảng trường, còn tinh hạch của trùng biến dị cấp sáu thì đặt trên bàn đá, mọi người không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả chút lòng tham cũng không nổi dậy nổi.

Trước mặt thực lực cường đại, nhóm thôn dân nơm nớp lo sợ, chỉ hi vọng có thể sống sót là tốt rồi, còn tinh hạch thì phải có mạng mới dùng được.

Augustine hoàn toàn không nghĩ ngợi chút nào, trực tiếp giao tinh hạch cấp sáu cho Chu Bách Triết: "Cho em."

Chu Bách Triết ôm tinh hạch, toàn bộ lá cây cũng run run, lắp ba lắp bắp nói: "Cho tôi thật à?"

Quyết định này cũng làm nhóm thôn dân giật mình, phải biết đây chính là tinh hạch cấp sáu chứ không phải tinh hạch cấp thấp có đầy đường... cứ vậy dễ dàng cho đi sao?

Cũng khó trách thôn dân khiếp sợ, ngay cả Chu Bách Triết không rành giá cả ở thời tương lai này cũng hiểu được tinh hạch cấp sáu cực kỳ trân quý, thật sự là quá quý giá, cậu căn bản không dám nhận.

Mặc dù cậu thật sự rất muốn.

"Cái này, tôi không nhận được." Chu Bách Triết nhịn đau đẩy tinh hạch ra ngoài.

Trước đó, vì muốn sinh tồn, vì không để thôn dân bị giết, cậu mới trộm tinh hạch để gia tăng sức mạnh.

Thế nhưng lúc này không phải lúc nguy cơ sinh tử...

Augustine nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Thứ này vô dụng với tôi." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Em có thể dùng ớt của mình để trao đổi."

"..." Chu Bách Triết hắc tuyến, người này quả nhiên dính tiếng sét ái tình với ớt của mình.

Anh đây mới không phải người vì tinh hạch mà bán mình đâu...

"Đồng ý!"

Chu Bách Triết ôm tinh hạch cấp sáu, vui sướng bỏ quên thân mình.

Nhưng hiện giờ tinh thần lực chưa khôi phục, Chu Bách Triết liền nói: "Ớt thì phải chờ tới mai mới đưa cho anh được."

Augustine cũng không gấp, khẽ gật đầu.

"Không tốt rồi trưởng thôn!" Một thôn dân gấp gáp chạy tới: "Nhóm người bị thương sắp không qua khỏi rồi."

Trưởng thôn biến sắc: "Bác sĩ Từ đâu?"

Vẻ mặt thôn dân nọ như đưa đám: "Chính là bác sĩ Từ nói vậy."

Trưởng thôn không để ý tới mấy thứ khác, lập tức cùng thôn dân rời đi, xem xem tình huống của những người kia rốt cuộc thế nào.

Không ít thôn dân cũng đi theo, sắc mặt lo âu, dù sao cũng là người trong thôn, mọi người sống chung lâu như vậy, ít nhiều cũng có cảm tình.

Chu Bách Triết thấy vậy cũng nói với Augustine: "Chúng ta cũng qua đó xem thử đi?"

Augustine nhàn nhạt nói: "Những người đó, sống không nổi."

Chu Bách Triết cả kinh, thực muốn hỏi đối phương làm sao biết.

Augustine tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chu Bách Triết, giải thích: "Thương thế quá nghiêm trọng, cho dù là khoang dinh dưỡng cũng không cứu được."

Lời anh nói rất chắc chắn, xuất phát từ sự tự tin về phán đoán của bản thân, Chu Bách Triết lập tức tin tưởng, nhất thời lộ ra biểu cảm không đành lòng, có chút không dám tưởng tượng nếu trưởng thôn biết điều này thì sẽ đau khổ thế nào.

Tuy nói vậy nhưng Augustine vẫn dẫn Chu Bách Triết qua, đứng trong góc chờ đợi tin tức.

"Cũng không biết khoang dinh dưỡng có thể cứu sống bọn họ không nữa." Thôn dân nào đó lo lắng nói.

Mọi người rối rít lắc đầu, không dám khẳng định kết quả.

Chu Bách Triết có chút bất ngờ, văn minh khoa học kĩ thuật của thôn này khá tương tự thế kỷ hai mươi mốt, thật không ngờ vẫn có khoang thuyền dinh dưỡng cao cấp tồn tại.

"Chúng ta qua đó xem một chút đi." Chu Bách Triết kéo áo Augustine đề nghị.

Cậu muốn xem xem khoang dinh dưỡng có dáng dấp thế nào, có chứa đầy dịch lỏng rồi người ta chỉ cần nằm vào là có thể khôi phục thần kỳ như trong phim hay không.

Augustine không lên tiếng, biểu cảm lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ đối phương, Chu Bách Triết không khỏi có chút mất mác, Augustine tám phần là cự tuyệt.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác có chút chấn động, ngẩng đầu thì phát hiện Augustine thật sự dẫn mình tới xem khoang dinh dưỡng.

Chu Bách Triết không thể nói rõ là cảm giác là gì, thế nhưng đối với người đàn ông cường đại mặt lạnh này, cậu có cái nhìn mới.

Thật ra thì, anh là người không tê.

Khí thế của Augustine vừa được phát thẻ người tốt thực kinh người, không chút e sợ nhàn nhạt đi tới, khí lạnh tỏa ra làm mọi người sợ hãi lùi về sau, cứ hệt như kéo dài thêm một dây sẽ bị khí lạnh kia ăn mòn.

Chu Bách Triết nhìn mà hâm mộ, quả nhiên có người trời sinh đã là nhân vật chính, xem đãi ngộ đi, ai tin được cậu mới là người có bàn tay vàng cơ chứ.

Có buff hiệu quả ngang ngửa tủ đông, Augustine nhanh chóng tiến tới trước khoang dinh dưỡng, Chu Bách Triết nhịn không được nghiêng người tới trước đánh giá vật này.

Khoang dinh dưỡng rất lớn, thoạt nhìn có chút giống quan tài, điểm bất đồng là chất liệu bán trong suốt, có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Người bên trong cởi sạch quần áo, chỉ chừa lại mỗi quần lót, dùng mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể trải rộng vết thương của người nọ, nhìn mà đau lòng.

Khoang dinh dưỡng chậm rãi truyền vào chất lỏng màu xanh sền sệt, lúc chất lỏng dần dần thấm vào thân thể thì những vết thương ngoài da kia cũng chậm rãi khép lại, nếu không phải tinh thần Chu Bách Triết rất nhạy bén thì có lẽ cũng không phát hiện chút khác biệt này.

Nhưng thứ này đúng là thần kỳ, cao cấp hơn trình độ chữa trị ở thế ở hai mươi mốt rất nhiều.

Chẳng qua không được bao lâu thì khoang dinh dưỡng đột nhiên lóe sáng màu sảng, còn có tiếng tít tít chói tai làm người ta lo âu.

Mọi người nhịn không được run lên, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng Chu Bách Triết mơ hồ nhận ra rất có thể là chuyện xấu.

Nháy mắt, xung quanh tựa hồ tràn ngập áp suất thấp, bầu không khí thật nặng nề.

Không ít người nghiêm mặt, mà thân nhân của người bị thương thì bụm miệng, thấp giọng bật khóc, nước mắt không ngừng trào ra.

Chu Bách Triết mơ hồ nhận ra, nhỏ giọng nói với Augustine: "Chuyện gì vậy, vết thương của người này không phải vẫn đang được trị liệu sao?"

Ánh mắt Augustine có chút âm trầm: "Chẳng qua chỉ chữa trị được vết thương ngoài da mà thôi, tổn thương ngũ tạng lục phủ, còn có não bộ, thì không có cách nào trị liệu."

Cho nên... người này bị thương quá nghiêm trọng, cho dù là khoang dinh dưỡng thần kỳ cũng không có cách nào chữa khỏi.

Tâm tình Chu Bách Triết có chút nặng nề.

Trưởng thôn vội vàng trấn an mọi người, cuối cùng bảo người chuyển người trong kkhoang ra ngoài, đổi người kế tiếp tiến hành chữa trị.

Thế nhưng trong sáu người chỉ có một người thuận lợi chữa khỏi, sắc mặt hơi ảm đạm, có chút yếu ớt, nghỉ ngơi bổ dung dinh dưỡng, tin tưởng qua vài ngày sẽ khỏe lại.

Năm người kia thì chỉ còn một hơi tàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ ngay giây tiếp theo sẽ rời đi, trên người bọn họ có rất nhiều vết thương đáng sợ, thậm chí còn gãy chân, mất tay, cũng may có khoang dinh dưỡng cầm máu, thế nhưng cũng chỉ giúp bọn họ trì hoãn thêm nửa giờ mà thôi.

Thời gian đến thì bọn họ vẫn sẽ chết vì thương tích quá nặng.

Không khí tuyệt vọng lan tràn, sáu người nằm trên giường, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có, bên giường vây quanh không ít thân nhân, đáy mắt tràn đầy không nỡ cùng tuyệt vọng.

Ai cũng không muốn chết, thế nhưng lúc này còn cách nào nữa đâu.

Mùi vị chờ đợi tử vong hệt như một con dao chậm rãi cứa vào trái tim, vô cùng đau đớn, tinh thần cũng dần dần vụn vỡ, trở nên điên cuồng.

Cuối cùng, có người bị thương không thể chịu nổi cảm giác chờ đợi tử vong này, gào khóc muốn mọi người giết mình đi, để mình sớm giải thoát.

Mọi người có chút không đành lòng, rối rít lắc đầu, người bị thương liều mạng giãy dụa, thân nhân lại càng bi thương hơn, khóc lóc khuyên can, thế nhưng lại càng làm đối phương giãy dụa lợi hại hơn.

Tâm tình tuyệt vọng giống như vi rút, dễ dàng lây lan.

Khi một người xuất hiện ý niệm muốn tự sát, những người còn lại cũng bị cảm nhiễm, ưu tư cũng càng bi quan hơn.

Chu Bách Triết có chút chịu không nổi, tâm tình quá nặng nề, thẳng đến khi nhìn thấy trong góc, một người bị thương an tĩnh ôm vợ, còn có đứa con, ông không như những người khác, không điên cuồng, không gào khóc, cũng không tuyệt vọng... ông yên lặng ngồi đó, mỉm cười, tựa hồ đang dặn dò gì đó, người nữ kiên cường không khóc, không ngừng gật đầu đáp lại người nam.

Duy chỉ có đứa bé kia, dáng vẻ tái nhợt gầy yếu nhìn càng đáng thương hơn.

Chu Bách Triết kinh hoảng, có chút không thể tin nổi, một nhà kia tựa hồ có chút quen mắt, nhưng cách quá xa nên cậu không chắc lắm, vì muốn kiểm tra, cậu vội vàng nhảy xuống khỏi người Augustine nói: "Tôi đi một chuyến."

Dứt lời, Chu Bách Triết liền chạy đi, khi khoảng cách với người nọ ngày càng gần, cậu có thể khẳng định người nọ chính là... A Ngưu.

A Ngưu dặn dò xong hết thảy mới nắm chặt tay người nữ, máu tươi dính vào tay áo người nữ, thế nhưng hai người vẫn chăm chú nhìn nhau, tựa hồ muốn khắc hình bóng đối phương vào tim mình.

Bởi vì rất nhanh, bọn họ sẽ vĩnh viễn cách biệt, không thể gặp nhau nữa, không thể cùng nhau bạc đầu giai lão, nhìn con mình lấy vợ sinh con, sau đó nắm tay nhau ngắm nhìn ráng chiều.

Thời khắc này hai người vẫn thâm tình nhìn nhau, khóe miệng khẽ mỉm cười, chỉ là rất nhanh người nữ đã ứa lệ, muốn ngừng cũng không được, người nam vẫn giống như trước, luống cuống lau nước mắt người nữ: "Đừng khóc, em khóc anh liền không biết phải làm sao."

Mũi người nữ chua xót, cơ hồ nức nở nói: "Vậy anh đừng chết, em sẽ không khóc."

Người nam sửng sốt, ánh sáng đáy mắt lại càng ảm đạm hơn: "Là anh có lỗi với em, không còn cách nào chăm sóc em được nữa."

Người nữ lại càng không chịu nổi, gào khóc nhào vào lòng người nam, hai người ôm chặt nhau, cảm thụ phút giây ấm áp cuối cùng.

Chu Bách Triết kinh ngạc nhìn hình ảnh này, cắn răng, vội vàng mở cửa hàng, cậu không tin hệ thống cửa hàng tổng hợp trâu bò như vậy mà không có món hàng nào cứu người.

Sau một trận lục lọi, ánh mắt Chu Bách Triết dừng lại, tựa hồ có chút khó tin, không ngờ thật sự có!

Nhưng, thứ này thấy thế nào cũng thực... hố ớt.

[Cánh Thiên Sứ] vật phẩm trang bị, có thể hóa thân thành thiên sứ có đôi cánh trắng noãn xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng thiên sứ.

Sử dụng kỹ năng có thể chữa trị các loại vết thương, tiêu trừ năng lượng hắc ám tiêu cực, bởi vì nó mang đến ánh sáng hi vọng.

Chú ý: mỗi giây sẽ căn cứ theo độ nặng nhẹ của vết thương mà tiêu hao tích phân, thấp nhất cần một trăm điểm.

Xin cẩn thận sử dụng, tranh thủ từng giây.

Này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy?

Hiện giờ mình chỉ là một cây ớt, nếu mọc ra cánh thiên sứ thì sẽ biến thành dạng gì?

Nghĩ tới hình ảnh đó, Chu Bách Triết không lạnh mà run, càng hố người hơn là thứ này cần một ngàn năm trăm điểm tích phân mới đổi được, hơn nữa lúc sử dụng còn tính theo giây, mỗi giây thấp nhất sẽ tiêu hao một trăm tích phân.

Đúng là giựt tiền mà!

Thật quá đáng!

Ngay lúc này, Tiểu Tây dè dặt tiến tới, biểu cảm mang theo khát vọng yếu ớt: "Ớt đại vương.... ngài có cách nào cứu cha Tiểu Tây không?" Vừa nói, bé vừa cắn môi, tựa hồ làm ra quyết định: "Cho dù ngài muốn Tiểu Tây chết, cũng được."

Nhìn con ngươi trong veo sạch sẽ của Tiểu Tây, trái tim Chu Bách Triết tựa hồ bị siết chặt. Chỉ là một đứa bé mà thôi, còn nhỏ như vậy đã gặp phải quá nhiều gian khổ, thế nhưng trước sau vẫn hiểu chuyện, không hề oán trách thế giới này quá bất công.

Nhìn nhóm người vây quanh người sắp chết, Chu Bách Triết run sợ một hồi, cuối cùng hét lớn: "Im miệng hết cho bản đại vương!"

Nháy mắt đó, tất cả mọi người giống như ngừng lại, ánh mắt kinh hoảng, không biết vì sao Ớt đại vương tự dưng lại nổi giận.

Trưởng thôn vội vàng chạy tới, không biết làm sao, định quỳ xuống xin Ớt đại vương bớt giận.

Chu Bách Triết lạnh lùng giơ lá cây ngăn cản hành động của trưởng thôn, sau đó đảo mắt nhìn mọi người, gằn từng chữ: "Hôm nay, có tôi ở đây, ai cũng không chết được!"

Mẹ, không phải chỉ cần một ngàn năm trăm tích phân đổi [Cánh Thiên Sứ] thôi sao!

Mẹ, không phải mỗi giây tiêu hao một trăm tích phân thôi sao!

Ông quất hết!

...*...

Ớt phi [51] Ớt Tiểu Thiên Sứ

*******

Tất cả thôn dân tựa hồ đều không thể tin nổi, thậm chí còn cảm thấy thực hoang đường.

Ớt đại vương thật sự rất lợi hại, chẳng lẽ còn biết trị bệnh sao?

Vết thương mà ngay cả khoang dinh dưỡng cũng không chữa khỏi, Ớt đại vương cho dù có y thuật cao siêu cũng không thể nào cứu chữa người đã sắp tử vong.

Thế nhưng vì ngại mặt mũi Ớt đại vương nên mọi người không dám biểu lộ nhiều, nhất thời sắc mặt đều có chút vặn vẹo không biết làm sao.

Chu Bách Triết liếc nhìn phản ứng của mọi người, nháy mắt nổi giận, đám người này lại không tin mình.

Thế nhưng cũng khó trách thôn dân có phản ứng như vậy, bởi vì ngay cả Augustine cũng không tin cây ớt này có cách, dù sao thì khoang dinh dưỡng đã là phương pháp chữa trị tiên tiến nhất của thế giới tương lai, nếu ngay cả khoang dinh dưỡng cũng không thể chữa trị khôi phục thì người này phỏng đoán đã hết thuốc cứu.

Chu Bách Triết đen mặt, bảo người lấy tinh hạch cấp sáu cùng tất cả tinh hạch cấp thấp trong thôn mang hết tới đây.

Sau đó Chu Bách Triết nhắm mắt, quyết tâm hấp thu toàn bộ tinh hạch cấp sáu, không ít người lộ ra biểu cảm đau lòng, dù sao cũng là tinh hạch cấp sáu, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, kết quả lại bị Ớt đại vương hấp thu như vậy.

Thế nhưng bọn họ không dám nói ra một câu phản bác nào, chỉ có thể thầm nghĩ, Ớt đại vương mặc dù bản tính không xấu nhưng tính tình có chút nóng nảy không dễ chọc.

Tinh hạch cấp sáu không hổ là cấp sáu, năng lượng bên trong cực kỳ nồng đậm, Chu Bách Triết tốn hai phút mới có thể hấp thu xong, cậu có thể cảm nhận được mình trở nên rất cường đại, năng lượng làm tinh thần lực của cậu nhạy bén hơn.

Quan trọng hơn là cành lá quanh người tựa hồ cũng được thay da đổi thịt, trở nên xanh biếc như ngọc, hệt như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, vô cùng xinh đẹp.

Lúc mọi người nhịn không được kinh ngạc, một nguồn sức mạnh hùng hậu từ người Ớt đại vương tản ra làm người ta sợ hãi.

"Ớt đại vương thăng cấp à?" Mọi người nghi hoặc suy đoán.

Chu Bách Triết cuộn lá cây, cảm giác mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu rốt cuộc... cũng thăng lên cấp năm.

Quá tốt rồi, lúc này đối mặt với trùng cấp năm, thậm chí là cấp sáu cũng có vốn liếng đối kháng, tin tưởng uy lực của bom ớt lại càng cường đại hơn.

Lúc này, trong lòng Chu Bách Triết mơ hồ có chút mong đợi.

Nhưng có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đó chính là... tiếp tục ăn tinh hạch.

Giống như ăn kẹo vậy, hết viên này tới viên khác, ngay cả thở cũng không cần, nháy mắt Chu Bách Triết đã hấp thu sạch ba bốn viên.

Mọi người nhìn nhau, không dám hỏi Ớt đại vương rốt cuộc có thăng cấp hay không...

Ánh mắt Augustine ngày càng âm trầm, hai tay khoanh lại, chân mày nhíu chặt, anh thực mong đợi muốn xem xem tiếp theo cây ớt này sẽ làm gì.

Rất nhanh, Chu Bách Triết đã hấp thu toàn bộ tinh hạch, thỏa mãn ợ một cái, vội vàng kiểm tra điểm tích phân của mình.

[Tên] Chu Bách Triết

[Giới Tính] Nam

[Chủng Tộc] Ớt

[Cấp Bậc] Năm

[Trạng Thái] Một cây ớt chỉ thiên biết chạy biết nhảy còn biết nói chuyện ca hát.

[Kỹ Năng] Bom ớt (công kích); Loa (sinh hoạt)

[Tích Phân] 2657

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm điểm tích phân, toàn bộ cây ớt giống như phi thăng, vô cùng hưng phấn, quá tốt rồi, với số điểm này cậu hoàn toàn có thể mua được [Cánh Thiên Sứ].

Không ai biết vì sao Ớt đại vương lại huơ tay múa chân, mọi người căn bản không ôm hi vọng, chỉ lẳng lặng chờ đợi những người bị thương chết đi, biểu cảm lại càng đau khổ hơn.

Chu Bách Triết không lên tiếng, cậu đứng trước mặt A Ngưu, giọng nói không lộ ưu tư: "Ông nguyện ý tin tưởng tôi không?"

A Ngưu ngẩn ra, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười khổ: "Ớt đại vương, ngài đã cứu một nhà chúng tôi, bất kể ngài làm gì, tôi cũng vô điều kiện ủng hộ ngài."

Chu Bách Triết sửng sốt, sau đó hiểu ra ý nghĩa của lời này, không khỏi có chút kinh ngạc. A Ngưu trước nay cho cậu có cảm giác thật thà chất phác, thật không ngờ đối phương lại nghĩ sâu sa như vậy.

Hiển nhiên, A Ngưu thật sự cũng không tin tưởng Ớt đại vương có thể làm được, ông cũng giống như mọi người, nghĩ rằng vết thương mà ngay cả khoang dinh dưỡng cũng không chữa được thì căn bản đã hết cứu.

Thế nhưng A Ngưu mơ hồ nhận ra Ớt đại vương muốn làm gì đó nên mới nói như vậy. Cho dù không tin nhưng vì Ớt đại vương là ân nhân cứu mạng mà A Ngưu lựa chọn phối hợp vô điều khiện.

Chu Bách Triết cũng không trách A Ngưu không tin mình, dù sao trên thế giới này, cho dù là ai cũng không tưởng tượng được cậu có bàn tay vàng, cho dù là chuyện không tưởng cậu cũng có thể làm được!

Vợ A Ngưu lau nước mắt, thu hồi biểu cảm yếu ớt, có chút cẩn trọng lui ra, chẳng qua ánh mắt vẫn tràn đầy tuyệt vọng, cả quá trình vẫn si ngốc nhìn A Ngưu, tựa hồ muốn khắc ghi đối phương vào lòng, vĩnh viễn không quên.

A Ngưu né tránh ánh mắt của vợ, tựa hồ rất sợ, ông sợ nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của vợ mình, ông không làm được chuyện mà người đàn ông phải làm, không thể bảo vệ vợ mình cả đời.

Tiểu Tây mặc dù vẫn là con nít nhưng trải qua nhiều chuyện nên trưởng thành hơn hẳn nhóm bạn đồng lứa, thế nhưng giờ phút này nó theo bản năng tin tưởng không có chuyện gì Ớt đại vương không thể làm được.

Ngay cả cây ớt cũng có thể nói chuyện, còn có thể mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể cứu sống cha mình.

Tiểu Tây còn nhỏ thận trọng nói: "Ớt đại vương, cha con nhất định sẽ không có chuyện, đúng không ạ?"

Chu Bách Triết trịnh trọng gật đầu, an ủi Tiểu Tây: "Đúng vậy, cha nhóc không sao, mọi người đều không sao."

Trái tim thấp thỏm của Tiểu Tây thoáng chốc buông xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đơn thuần: "Cám ơn Ớt đại vương."

Sắc mặt vợ chồng A Ngưu lại càng bi thương hơn, bọn họ không đành lòng nói cho đứa trẻ biết, điều đó căn bản không có khả năng.

Một màn trong góc này bị rất nhiều thôn dân lẳng lặng chú ý, mọi người không tin Ớt đại vương thật sự làm được, thế nhưng trong lòng lại kỳ dị dâng lên một tia hi vọng.

Lỡ như... thật sự có thể cứu thì sao?

Vì thế, mọi người ngừng thở, chờ đợi.

Chu Bách Triết có tầm mắt ba trăm sáu mươi độ không góc chết, dĩ nhiên thấy hết biểu cảm của mọi người, cậu run run lá cây, quyết định phải trang bức một phát chấn động hết đám người này.

Để bọn họ biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn!

Ngay sau đó, Chu Bách Triết quyết tâm nhấm mua [Cánh Thiên Sứ].

Sau đó một trận âm thanh dễ nghe vang lên, màn hình trong đầu tựa hồ có pháo bông nổ tung, còn có vô số đám mây, hiệu ứng cực kỳ đẹp, rất nhanh hiệu ứng tản đi, lưu lại một hàng chữ.

[Xin hỏi có trang bị hiệu ứng đặc biệt hay không?"

Chu Bách Triết nhấn [Có], sau đó chú ý tới hàng chữ rất dễ bỏ sót ở bên dưới.

[Chú Thích: Sử dụng kĩ năng mỗi giây sẽ tốn ít nhất một trăm tích phân, hơn nữa còn có hiệu ứng bên ngoài đặc biệt, lúc sử dụng cần được người chữa trị ca ngợi, chất lượng từ ca ngợi càng tốt, hiệu quả chữa trị cũng càng tốt, ngược lại sẽ giảm hiệu quả.]

Chu Bách Triết nháy mắt im lặng, sau đó tan vỡ, hận không thể kéo hệ thống ra ngoài đập một trận, cánh thiên sứ này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy, cứu người mà còn hạn chế nhiều như vậy?

Chu Bách Triết chỉ nghĩ thôi đã ngượng đỏ mặt, cứu người còn bắt người bị thương ca ngợi, ca ngợi càng dễ nghe thì hiệu quả trị liệu càng tốt, đúng là không biết xấu hổ mà.

Thế nhưng... cậu thích!

Chỉ nghe thôi đã cảm thấy đã rồi!

Chu Bách Triết thầm ho khan vài tiếng, nói với A Ngưu: "Tôi sẽ giúp ông trị vết thương."

A Ngưu cố gắng chống người nhỏm dậy, sắc mặt nghiêm nghị: "Xin Ớt đại vương làm chủ."

Chu Bách Triết gật gật đầu, bấm sử dụng [Cánh Thiên Sứ].

Mọi người nhịn không được có chút khẩn trương, giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ không thể nào tưởng tượng nổi, sau này cũng có thể mang ra khoác lác.

Một trận ánh sáng màu trắng nhu hòa từ cây ớt tỏa ra, quan trọng hơn là sau lưng nó đột nhiên mọc ra một đôi cánh trắng noãn xinh đẹp, thuần khiết hệt như lông chím.

Đôi cánh bán trong suốt không nhiễm một hạt bụi, làm người ta vô thức cảm thấy tự ti.

Đôi cánh kia quá xinh đẹp, không giống thứ nhân gian nên có.

Quan trọng hơn là trên đỉnh đầu cây ớt lại còn có một vòng sáng màu vành tỏa sáng nhàn nhạt, làm cây ớt tựa hồ lại càng trong suốt xanh biếc hơn, cứ như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, làm người ta kinh ngạc.

"Này... rốt cuộc là gì vậy?" Thôn dân há to mồm, trái tim như ngừng đập.

Chu Bách Triết có thể thấy rõ hình dáng của mình, không kiềm được cảm khái, thứ này đúng là quá đáng tiền, hiệu ứng đặc biệt không nói, ngay cả cậu suýt chút nữa cũng muốn quỳ xuống hô to: Mẹ ơi con thấy thiên sứ!

Cánh giống như một bộ phận cơ thể, Chu Bách Triết căn bản không cần thích ứng, ngay lập tức có thể nắm giữ phi hành, chậm rãi đập cánh, lẳng lặng di động giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn chúng sinh bên dưới.

Thôn dân thở dồn dập, có chút hoảng hốt nghĩ đến những câu chuyện thần thoại lưu truyền thời địa cầu cổ.

Đó chính là thiên sứ, là người thay mặt cho thần, bọn họ có hình dáng giống như nhân loại nhưng đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng như đám mây, quan trọng hơn là có đôi cánh trắng noãn xinh đẹp, hệt như cánh chim.

Vòng sáng trên đầu bọn họ đại diện cho sinh mạng cùng hi vọng, còn cả hòa bình.

Bọn họ có năng lực phi hành, ở trên đám mây trên trời, không có gì là không thể, vừa hiền lành lại xinh đẹp.

Thế nhưng...

Đó không phải chuyện thần thoại xa xưa sao?

Chuyên gia nghiên cứu của thế giới tương lai đã chứng minh thế giới này không có thiên sứ.

Vậy... vì cái gì?

Bọn họ lại thấy được thiên sứ?

Mặc dù thiên sứ này không phải hình người mà chỉ là cây ớt.

Nháy mắt đó, chủ nghĩa duy vật mà bọn họ vẫn luôn tin tưởng thoáng chốc vỡ tan tành, cảm thấy thực hoài nghi về thế giới này.

Ánh mắt Augustine lóe lên chút kinh ngạc, kiến thức của anh rất rộng nhưng không ngờ cảm thấy khiếp sợ và bất ngờ từ cây ớt này.

Chu Bách Triết thầm ho khan vài tiếng, mặt dày nói: "A Ngưu, ca ngợi tôi đi, sau đó ông sẽ được tôi chúc phúc."

A Ngưu không nói nên lời, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ông chưa bao giờ nghĩ Ớt đại vương ở trước mắt còn là thiên sứ!

Là sinh vật chỉ có trong truyền thuyết!

"..." Chu Bách Triết không biểu cảm, cảm thấy có chút đau đầu, cậu tựa hồ đã đánh giá thấp hình tượng của mình, đối với nhân loại tương lai mà nói, thiên sứ là sự tồn tại quá khiếp sợ.

Không có cách nào, Chu Bách Triết chỉ có thể một lần nữa nhắc nhở: "Chúc phúc có thể khiến ông khôi phục hết thảy thương tổn."

Lời đã nói đến mức này, tin tưởng A Ngưu biết làm thế nào đi?

Thế nhưng A Ngưu vẫn như cũ chìm trong khiếp sợ cùng hoài nghi thế giới này.

Tiểu Tây ở bên cạnh vội vàng kéo A Ngưu, lo lắng nói: "Cha! Cha mau ca ngợi Ớt đại vương đi."

A Ngưu sực tỉnh, lấy lại tinh thần, sau khi khẳng định mình không phải nằm mơ thì chống đỡ thân mình quỳ xuống, ông có chút không biết nên làm thế nào, sau khi suy nghĩ một đống từ ngữ ca ngợi trong đầu thì lắp bắp nói: "Ớt đại vương, tôi ca ngợi người, hi vọng ngài dồi dào sức khỏe, mọc ra thật nhiều quả ớt, sang năm lại có nhiều cây ớt hơn."

"..." Chu Bách Triết tê mặt ớt, suýt chút nữa muốn đánh người.

Cậu thật sự không muốn năm sau có ớt con mọc đầy đất đâu.

Tự dưng, cậu đột nhiên nhớ tới một bài hát thiếu nhi, tôi có một, một nguyện vọng, sau khi lớn lên sẽ trồng mặt trời! Như vậy sau này có thể có rất nhiều rất nhiều mặt trời ~

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro