43.44.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [43] Cây Ớt Thông Minh

*******

Lúc này mặc dù là buổi chiều nhưng vì mặt trời vẫn còn treo trên cao nên thời tiết vẫn nóng ran, Chu Bách Triết cảm thấy từ khi trở thành cây ớt thì mình lại càng chịu nhiệt kém hơn, lá cây của cậu hiện giờ cơ hồ sắp héo úa rồi.

Augustine thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, đặt sự chú ý vào mảnh băng, tuy nhỏ nhưng trắng đục bốc ra khí lạnh đã chứng tỏ mảnh băng này không hề bình thường chút nào.

Chu Bách Triết thầm khen ngợi, quay đầu liền bưng ly nước tới, mặt dày vô sỉ nói: "Cục đá này anh còn dùng không vậy?"

"..." Augustine yên lặng hồi lâu.

Chu Bách Triết giật giật người, rụt cổ, cố lấy hết dũng khí nói: "Nể tình bản đại vương vừa giải thích nghi hoặc cho hai người, dùng mảnh băng kia làm thù lao được không?"

Augustine tiếp tục trầm mặc nhưng ném viên băng vào ly, làm nó phát ra âm thanh trong trẻo.

Chu Bách Triết vui sướng không thôi, vội vàng nói cám ơn rồi điều khiển nhóm ớt tiểu đệ mang trái cây mới hái cách đó không xa tới rửa sạch, cuối cùng giao cho đội trưởng đội săn: "Tới, giúp tôi chút, ép thành nước rồi rót vào ly đi."

Đội trưởng đội săn vô biểu cảm nhận lấy trái cây, chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn của cây ớt này đã hoàn toàn bể nát, tan biến theo gió mây.

Sau một phen chế tạo đơn giản, một ly nước quýt lạnh rốt cuộc hoàn thành, Chu Bách Triết vui sướng nhận lấy, cắm chân vào ly hút một hơi, giây tiếp theo toàn bộ lá cây đều dính sương lạnh tỏa ra khí lạnh li ti.

Chu Bách Triết run run lá cây, thỏa mãn thở dài một hơi: "Thật thoải mái!"

Hơi nóng trên người hoàn toàn bị xua tan, khí lạnh thấm đến tận tim gan! Nước quýt lạnh của Augustine đúng là vật phẩm cần thiết, quá tiện dụng.

Nhìn dáng vẻ thoải mái của Chu Bách Triết, đội trưởng đội săn vốn cũng nóng muốn chết cũng có chút động tâm.

Thế nhưng e ngại vị cường giả chế tạo ra băng đá nên lập tức dập tắt ý niệm này, nghiêm túc dùng tay áo lau trán, tiếp tục không ngại ngùng học hỏi: "Cái đó... Ớt đại vương, tôi, tôi muốn hỏi làm thế nào mới sử dụng tinh thần lực được?"

Khao khát trở nên mạnh mẽ làm đội trưởng đội săn sinh ra dũng khí vô hạn, vị cường giả Augustine này có thể dùng tinh thần lực kích phát dị năng, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nội tâm dâng trào.

Mạnh mẽ hơn chính là tín ngưỡng cao quý nhất của mỗi dị năng giả.

Chu Bách Triết run run lá cây, vừa uống vừa nói: "Cái này... bản đại vương cũng không biết."

Đội trưởng đội săn sửng sốt, nghĩ là Ớt đại vương không muốn nói, trong lòng không khỏi có chút mất mác, thế nhưng cũng không vì thế mà oán trách Ớt đại vương.

Ngược lại những thứ này vốn là của Ớt đại vương, vô duyên vô cớ sao có thể truyền lại phương pháp trở nên mạnh mẽ cho ông được.

Nhưng... đội trưởng đội săn thực sự đã hiểu lầm.

Cẩn thận nghĩ lại cảm giác điều khiển tinh thần lực của mình, Chu Bách Triết nói: "Thế nhưng tôi có thể nói cho ông biết cách mà tôi sử dụng."

Lập tức, đội trưởng đội săn ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi, qua thật lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: "Thật, thật không?"

Ông không ngờ Ớt đại vương lại nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm với ông, không hề giấu diếm.

Nội tâm Augustine không kiềm được có chút dao động, lại càng tò mò về Ớt đại vương hơn, một cây ớt biết quang não, biết rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật mới, thế nhưng lại không biết tinh thần lực rốt cuộc quan trọng thế nào.

Cố tình hết lần này đến lần khác, cây ớt này không chút do dự muốn chia sẻ phương pháp sử dụng tinh thần lực của mình.

Phải biết, loại tinh thần lực này có thể hoàn toàn thay đổi tương lai loài người.

Chu Bách Triết thật sự không biết sao?

Dĩ nhiên cậu biết tinh thần lực rất quan trọng, thế nhưng đối với cậu thì chẳng đáng kể chút nào, giống như có ai lại để ý việc truyền thụ phương pháp bóc vỏ quít cho người khác không?

Câu trả lời tất nhiên là không để ý rồi, bởi vì kỹ năng này quả thực bình thường đến mức cậu không thèm để ý.

Cùng lý luận đó, chuyện sử dụng tinh thần lực này căn bản có thể xem là chút nhân tình mà chỉ dạy cho đội trưởng đội săn, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai, vị đội trưởng này sẽ trợ giúp mình.

Với mắt nhìn của Chu Bách Triết, vị đội trưởng đội săn này nếu có thể rời khỏi tinh thần này tuyệt đối sẽ có tiền đồ sáng lạn.

"Người và cây không giống nhau, trong đầu các người có tinh hạch, bản đại vương không có, cũng không biết phương pháp của tôi có thể áp dụng cho người hay không." Chu Bách Triết giải thích.

Đội trưởng đội săn hiểu ra, vội vàng nói: "Không, không quan trọng, ngài cứ việc nói, có hiểu được hay không thì phải xem xem tôi có thiên phú hay không."

Lời nói này hoàn toàn không có chút tự cao tự đại nào, nháy mắt làm Augustine lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại gia tăng thưởng thức.

Chu Bách Triết nhịn không được thở phào, áp lực trên người cũng biến mất, hảo cảm đối với đội trưởng đội săn lại gia tăng không ít, kiên nhẫn giải thích.

Tinh thần lực rất huyền diệu, cho dù là địa cầu thì cũng không tỉ mỉ miêu tả thứ này rốt cuộc từ đâu mà có, chỉ nói thứ này phát ra từ não nhân loại, nó rất mạnh mẽ, có thể làm nhân loại biến thành siêu nhân, thậm chí giống như thần tiên vậy.

Trong rất nhiều tiểu thuyết đều xuất hiện loại tinh thần lực này.

Tỷ như thể loại tu tiên, tinh thần lực là thứ quan trọng nhất.

Tiếp nữa là thể loại dị năng, tinh thần lực cũng liên quan rất chặt chẽ.

Hết thảy đều phải dùng đến tinh thần lực, mà tinh thần lực càng mạnh thì lại càng cường đại hơn.

Chu Bách Triết không có tinh hạch nên cậu bảo đội trưởng đội săn thử tập trung tinh thần, sau đó tưởng tượng nó là một thực tể tồn tại có thể di chuyển theo ý niệm, cuối cùng tập trung vào tay, ngưng tụ nó vào lòng bàn tay.

Quá trình này làm đội trưởng đội săn lúng túng.

Chu Bách Triết nhíu mày, dò hỏi: "Ông làm sao kích phát kiếm laser?"

Đội trưởng đội săn vội vàng nói: "Chỉ cần kích phát tinh hạch trong đầu, nó sẽ tự động lưu chuyển tới kiếm laser trong tay."

Chu Bách Triết nghe vậy thì tò mò về loại kiếm laser này không thôi, xem ra người của thế giới này có thể sử dụng dị năng hoàn toàn phải dựa vào thanh kiếm laser này.

Nhưng chuyện này tạm thời ghi nhớ, sau này nghiên cứu tiếp, việc hiện giờ chính là tập trung giúp đội trưởng đội săn kích phát dị năng.

Augustine căn bản không phải người! Anh chắc chắn là đứa con yêu được trời ưu ái, bằng không vì sao tất cả chuyện tốt của thế giới này đều dồn hết vào anh.

Chẳng những dáng dấp đẹp trai, sức chiến đấu mãnh mẽ, khí độ kia nữa, tuyệt đối có thân phận bất phàm, quan trọng nhất là còn tự ngộ ra được làm sao sử dụng tinh thần lực, quả thực muốn quỳ bái mà.

Thế nên người duy nhất có thể tham khảo ý kiến chính là đội trưởng đội săn ở trước mắt.

Không biết vì sao, đội trưởng đội săn đột nhiên hắt hơi một cái.

Thật quái lạ, rõ ràng đang ngày hè nóng bức, sao ông lại bị cảm được chứ.

Đội trưởng đội săn buồn bực hít hít mũi, kiểm tra xem mình có bị cảm hay không, Chu Bách Triết ứa mồ hôi lạnh, đầu trướng to, chột dạ nói: "Cái kia, chú tâm chính sự đi."

Chu Bách Triết nói vậy, đội trưởng đội săn liền lấy lại tinh thần, gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, ông nhắm mắt lại dựa theo lời Ớt đại vương tập trung sự chú ý của mình vào tinh hạch.

Sau đó...

Đội trưởng đội săn nhịn không được hoảng loạn vài giây, không biết nên làm thế nào.

"Dùng tinh thần lực kích phát tinh hạch, chuyển dời sức mạnh của tinh hạch tới tay, ngưng tụ lại."

Lúc này, một âm thanh âm trầm lạnh như băng vang lên bên tai, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, thế nhưng lại quỷ dị truyền vào đầu đội trưởng đội săn, thúc giục ông theo bản năng nghe theo, bắt đầu kích phát tinh hạch.

Chu Bách Triết ngây ngẩn nhìn Augustine, cậu không ngờ đối phương lại giúp đội trưởng đội săn.

Giờ phút này đội trưởng đội săn nhắm hai mắt, tập trung tinh thần tiếp tục kích phát tinh hạch, một lát sau tinh hạch trong đầu tựa hồ hiện lên màn sương đỏ, sương này thoạt nhìn sềnh sệt nhưng cũng bán trong suốt.

Đây là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát vật này như vậy, ông giật mình ý thức được hóa ra năng lượng trong tinh hạch lại đẹp đến vậy.

Hô hấp của đội trưởng đội săn nhịn không được có chút dồn dập, có chút khẩn trương, ông dò xét muốn thử tưởng tượng dùng tinh thần lực dẫn dắt làn sương kia, thế nhưng một lần, hai lần, thậm chí là ba lần đều thất bại.

Làn sương kia hoàn toàn bất động không hề dao động.

Đội trưởng đội săn không hề tức giận, dù sao thì trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thành công như vậy.

Thế nhưng ông cũng không tiếp tục lặp lại mà tỉ mỉ suy nghĩ tìm cách khác, không bao lâu, ông linh động nghĩ ra một cách tốt.

Đó chính là lợi dụng kiếm laser dẫn dắt làn sương kia, nghĩ liền làm, ông vội vàng rút kiếm laser, nắm chặt.

Chu Bách Triết thấy vậy thì nhịn không được muốn tiến tới ngăn cản, nếu đội trưởng muốn kích phát tinh thần lực thì không thể dùng kiếm laser, bằng không căn bản không thể nào thành công.

Augustine tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Chu Bách Triết, anh lập tức kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng quấy rầy ông ta."

Chu Bách Triết vốn còn muốn giãy dụa, nghe vậy thì ngây ngẩn, khó hiểu nói: "Thế nhưng nếu làm vậy thì căn bản không thể luyện tập tinh thần lực được."

Augustine nhướng mày lộ ra nụ cười: "Ông ta còn hiểu chuyện này rõ hơn em, chẳng qua..." Khóe miệng anh nhếch lên: "Ông ta là một người thông minh chịu khó thử nghiệm."

Là, là sao?

Chu Bách Triết cơ hồ nghĩ rằng chỉ số thông minh của mình hạ thấp, bởi vì từ đầu đến cuối cậu không hiểu Augustine nói vậy có ý gì.

Hỏi hay không?

Hỏi thì mất mặt quá đi?

Không đúng, phải nói là không hiểu mà giả vờ hiểu để trang bức hay không ngại học hỏi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thì tốt hơn?

Suy nghĩ ba giây, Chu Bách Triết quyết định nghe theo tiếng gọi nội tâm, ngẩng đầu, mặt vô biểu cảm hỏi: "Anh nói vậy là ý gì? Bản đại vương nghe không hiểu."

"..." Augustine trầm mặc một hồi, cuối cùng không biết làm sao gãi gãi đầu, giải thích: "Vừa nãy Tây Ba dẫn dắt thất bại nên muốn lợi dụng kiếm laser hút năng lượng tinh hạch tới tay."

Chu Bách Triết hiểu ra, sau đó nhịn không được muốn tự tát mình một bạt tai, chuyện đơn giản như vậy mà cậu không nhìn ra.

Trở lại bên này, đội trưởng đội săn nắm kiếm laser, đột nhiên làn sương trong đầu nháy mắt di động, hệt như nam châm hút nhanh chóng di động, từ đầu truyền tới tay phải, vọt về phía kiếm laser.

Mắt thấy làn sương đỏ kia sắp tiến vào kiếm laser...

...*...

Ớt phi [44] Tâm Cảnh Thăng Cấp

********

Thấy làn sương màu đỏ kia sắp tiến vào kiếm laser...

Đội trưởng đội săn nắm bắt thời cơ lập tức ném kiếm laser qua một bên, không có kiếm laser hấp dẫn, làn sương kia liền quay trở về tinh hạch, đội trưởng đội săn thầm nghĩ không tốt, vội vàng giữ lại làn sương trong lòng bàn tay.

Thoáng chốc sương mù đột nhiên ngừng lại, ngưng mà không tán.

Chẳng lẽ... thành công?

Đội trưởng đội săn mừng như điên, vội vàng hít sâu, tự khuyên mình nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể vì nhỏ mà mất lớn.

Chậm rãi dẫn dắt sương mù tụ trong lòng bàn tay, dần dần thu nhỏ lại, làn sương mù trong suốt chầm chậm ngưng tụ đậm hơn.

Chu Bách Triết quan sát tới nóng nảy, cậu không biết tình huống trong cơ thể đội trưởng đội săn rốt cuộc thế nào, chỉ có thể chờ đợi, chẳng qua qua vài phút, sắc mặt đội trưởng bắt đầu ảm đạm, thoạt nhìn giống như tiêu hao quá độ, thế nhưng lòng bàn tay vẫn không có chút biến hóa.

"Sao vẫn chưa được?" Chu Bách Triết nhịn không được lẩm bẩm.

Augustine hơi nheo mắt giống như quan sát gì đó, qua thật lâu thì khẳng định nói: "Ông ta thất bại."

Chu Bách Triết theo bản năng phản bác: "Vẫn chưa tới lúc, sao anh lại biết Tây Ba thất bại?"

Augustine không giải thích, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Chu Bách Triết, không có chút tình tự biểu cảm.

Thế nhưng cố tình biểu cảm này lại làm Chu Bách Triết cảm thấy sợ hãi, toàn bộ lá cây đều run rẩy.

Đáng chết, Augustine này rốt cuộc dùng cách gì hại mình cứ như quỷ nhát gan vậy, không ngừng phát run, thực sự quá mất mặt ớt mà!

Ngay lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, suy nghĩ của Chu Bách Triết nháy mắt bị kéo trở lại, sau đó bị một màn trước mắt làm kinh hoảng, cũng may kịp thời phản ứng tiến tới hỏi: "Ông làm sao vậy?"

Sắc mặt đội trưởng đội săn phờ phạc, tiếng hét thảm vừa nãy chính là ông phát ra.

Augustine tựa hồ không hề bất ngờ, nhàn nhạt nói: "Sử dụng tinh thần lực quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Chu Bách Triết nghe vậy thì yên tâm: "Ông gấp như vậy làm gì, chuyện gì cũng phải từ từ mà tới, gấp gáp là xôi hỏng bỏng không ngay."

Đội trưởng đội săn cười khổ: "Cũng không biết hôm nay tôi có thể sống sót được không."

Chu Bách Triết khoanh chân ngồi xuống, đỉnh cái đầu nặng trịch nói: "Không phải Augustine đã nói rồi sao, ông chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Sau khi nói xong, cậu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Tình huống này tôi cũng từng bị rồi, lần sau ông chú ý một chút là được."

Đội trưởng đội săn lắc đầu, Ớt đại vương hiểu nhầm ý ông, cười khổ nói: "Ớt đại vương, tiền đề chính là tôi phải vượt qua trùng triều hôm nay mới được."

Trùng triều?

Chu Bách Triết nhất thời yên lặng, thật lâu sau mới quay đầu nói với Augustine: "Trùng triều thật sự vẫn chưa kết thúc à?"

Augustine nghe vậy thì ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phương xa, con ngươi lại càng thâm trầm lạnh lùng hơn, khí lạnh li ti tỏa ra, ngay cả không khí tựa hồ cô đặc lại.

Mà xa xa thì bắt đầu truyền tới tiếng gầm thét như khiêu khích.

Nhóm thôn dân vốn đang trò chuyện lập tức ảm đạm, run lẩy bẩy nhìn ra xa xa, tiếng gầm kia thực sự quá đáng sợ, mang theo mùi máu tanh tưởi tận xương tủy.

Nhóm sinh vật trong rừng sớm đã chạy thoát thân, ngay cả một con bọ nhỏ cũng không thấy.

"Trùng triều lại sắp tời sao?"

Ý niệm này lan tràn trong lòng mỗi người, bọn họ theo bản năng nhìn về phía người đàn ông có khí thế cường đại, thầm cầu nguyện anh có thể giết chết đám trùng biến dị cấp năm kia, bảo vệ thôn làng không bị trùng triều hủy diệt.

Chu Bách Triết vừa nghe âm thanh này liền cảm nhận được là trùng biến dị cấp năm, lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn còn trùng biến dị cấp năm khác.

Đến lúc này tâm tình Chu Bách Triết có chút nặng nề, theo bản năng sờ sờ đám ớt nhỏ trên đỉnh đầu, nhẫn tâm làm ra một quyết định khó khăn.

Chính là... cậu phải dùng viên tinh hạch cấp năm kia.

Tinh hạch mất rồi có thể kiếm lại, thế nhưng người một khi chết thì thật sự mất hết.

Cho dù tinh hạch này đắt thế nào cũng vậy.

Ôm chặt viên tinh hạch cấp năm, Chu Bách Triết nhắm mắt bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong, năng lượng nồng đậm làm Chu Bách Triết thoải mái đến mức suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, cũng may cậu phản ứng kịp thời, nhanh chóng bóp chết chuyện mất mặt kia.

Năng lượng trong tinh hạch này quá nồng đậm, thậm chí so với viên tinh hạch cấp năm trước đó còn nồng đậm hơn, Chu Bách Triết mất chút thời gian mới hấp thu hết, sau đó nhịn không được duỗi lá cây.

Thật sự là làm người ta say mê như ma túy, cậu yêu ma túy, nó làm cậu thực vui sướng!

Chu Bách Triết ợ một tiếng, xoa xoa chùm ớt con có chút nặng rồi mở cửa hàng, kiểm tra bảng thông tin.

[Tên] Chu Bách Triết

[Giới Tính] Nam

[Chủng Tộc] Ớt

[Cấp Bậc] Cấp hai

[Trạng Thái] Một cây ớt biết chạy biết nhảy còn biết ca hát nói chuyện.

[Kỹ Năng] Bom ớt: công kích, Loa nhỏ: sinh hoạt

[Tích Phân] 523

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm điểm tích phân một hồi lâu, cuối cùng thở sâu một hơi, bản đại vương còn phải cố gắng nhiều hơn, cho dù con đường phía trước đầy ắp chông gai cũng không thể ngăn cản được khao khát thăng cấp của cây ớt cậu đây!

Năm trăm điểm tích phân căn bản không đổi được thứ gì hữu dụng, thậm chí là kĩ năng cũng cần rất nhiều tinh hạch.

Ngay lúc Chu Bách Triết lo lắng suy tư, đáy mắt Augustine lóe lên một tia kinh ngạc, anh chưa từng thấy qua người nào có thể thoải mái hấp thu tinh hạch như vậy, câu ớt này tựa hồ mang đến bất ngờ không dứt.

Đến mức đội trưởng đội săn không hề kinh ngạc chút nào, ông đã sớm biết Ớt đại vương rất lợi hại, Ớt đại vương chính là người duy nhất có thể hấp thu nhiều tinh hạch hệt như ăn kẹo như vậy.

Chu Bách Triết nghiêng đầu nhìn đống tinh hạch gần đó, tâm động không thôi, thế nhưng số tinh hạch này hơn phân nửa là do Augustine giết, nửa còn lại thì cũng chỉ có một nửa công lao của cậu mà thôi.

Chịu không nổi hấp dẫn, Chu Bách Triết nói với Augustine: "Số tinh hạch kia anh thật sự không cần à?"

Ánh mắt Augustine vẫn như cũ, nhàn nhạt nói: "Em muốn thì lấy đi."

Có lời này của Augustine, Chu Bách Triết yên lòng, tâm tình cũng hưng phấn hẳn: "Vậy thì tốt quá, vừa vặn tôi cần dùng."

Cậu chưa từng nói cám ơn Augustine, chẳng biết vì sao cậu có cảm giác nếu mình nói cảm ơn thì sẽ bị Augustine lạnh nhạt.

Mặc dù ý niệm này rất kỳ dị nhưng Chu Bách Triết rất tin tưởng trực giác của mình, chính vì thế cũng luôn hành động theo trực giác.

Chu Bách Triết tìm trưởng thôn thông báo: "Trưởng thôn, chốc nữa rất có thể sẽ có một đợt trùng triều nữa."

Trưởng thôn gật đầu, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nghe vậy vẫn khó tránh sợ hãi, ông sợ người toàn thôn sẽ chết ở đây, sợ đám nhỏ còn chưa kịp thấy thế giới bên ngoài đã chết, chúng còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu.

Nếu có thể, ông nguyện ý hi sinh tính mạng mình để đổi lấy cơ hội sống cho đám nhỏ vô tội.

Chẳng qua... điều này căn bản không thể.

Trưởng thôn cười khổ, tâm tình cũng suy sụp.

"Trưởng thôn." Chu Bách Triết không thể không lên tiếng: "Tôi muốn lấy đi hai phần ba số tinh hạch."

Trưởng thôn sửng sốt, há miệng muốn nói gì đó.

Chu Bách Triết sợ trưởng thôn cự tuyệt, vội vàng giải thích: "Trong này có hơn phân nửa là Augustine giết, vừa nãy anh ấy đã đáp ứng tặng tinh hạch cho tôi rồi."

Trưởng thôn nghe vậy thì lắc đầu cười khổ: "Ớt đại vương, ngài hiểu lầm, đối với kẻ địch mạnh mẽ, tôi biết phải làm gì là chính xác nhất, ngài... muốn dùng tinh hạch thăng cấp để đối phó với trùng biến dị đúng không?"

Chu Bách Triết không hề kinh ngạc khi trưởng thôn đoán được, thực sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy, trùng triều này vẫn chưa kết thúc, ở nơi chúng ta không biết khẳng định có trùng biến dị cao hơn cấp năm quan sát."

"Cho nên, ngài thăng cấp thì nói không chừng khả năng chống lại đám trùng kia sẽ cao hơn..." Trưởng thôn lẩm bẩm.

Chu Bách Triết chụp lá cây, lập tức nói: "Đúng vậy!"

Trưởng thôn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ớt đại vương, số tinh hạch kia ngài lấy hết đi, dù sao giữ lại thì tạm thời cũng chưa dùng tới, còn không bằng để ngài thăng cấp."

Chu Bách Triết sửng sốt, tâm tình phức tạp, cậu không biết nên nói gì, vị trưởng thôn này thực lòng muốn tốt cho thôn, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng bày ra chút kế nhỏ để lấy lòng cậu.

Thế nhưng bất kể thế nào cũng không thể phủ nhận trong thôn này, ngoại trừ nhà A Ngưu thì trưởng thôn là người đối xử với cậu tốt nhất.

Cho dù thôn này có vài người không hoan nghênh cậu, thậm thí còn rất tham lam, thế nhưng nó không thể gạt đi chuyện thôn này đã mang đến rất nhiều tình tự xúc động, còn cả những tấm chân tình.

Cậu không muốn thôn này biến mất, cậu muốn bảo vệ thôn, trả lại phần nợ ân tình, không còn nợ nần gì nhau nữa.

"Trưởng thôn, cám ơn." Chu Bách Triết nhẹ giọng nói.

Biểu cảm sầu khổ của trưởng thôn thoáng chốc thả lỏng: "Không có gì, chỉ là tinh hạch thôi mà."

Chu Bách Triết cười cười, không giải thích.

Cậu cám ơn trưởng thôn không chỉ vì tinh hạch mà còn vì nguyên nhân khác, lúc nhóm thôn dân bêu xấu cậu, trưởng thôn vẫn như cũ tin tưởng cậu, hoàn toàn không hề nghi ngờ, phần tín nhiệm này thực sự rất đáng quý.

Đồng thời cũng cám ơn trưởng thôn nguyện ý tiếp nhận cậu, để cậu có khoảng thời gian vui vẻ sau khi tới thế giới này.

Trử bỏ nhóm trưởng lão mang tới những ký ức không tốt, còn lại đều là ký ức vui vẻ ấm áp.

Tỷ như Tiểu Tây rõ ràng rất yếu ớt nhưng lại kiên cường hiểu chuyện, tuổi nhỏ nhưng hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Tỷ như A ngươi, rõ ràng dáng dấp thô kệch nhưng lại rất tỉ mỉ ôn nhu với vợ và con mình, tính cách thật thà trung hậu.

Tỷ như đội trưởng thủ vệ, mặc dù cấp bậc cùng hiểu biết kém hơn hẳn đội trưởng đội săn nhưng ông cũng rất kiên nhẫn, tận trung với phận sự bảo vệ thôn làng, vì thế cơ hồ có rất nhiều lần suýt chết trong miệng trùng.

Còn có... trưởng thôn, ông cũng là người rất tốt, nếu không có trưởng thôn ủng hộ, cho dù thôn dân hiền lành thế nào cũng không thể nhanh chóng tiếp nhận cậu như vậy.

Những người này giống như cưỡi ngựa chong đèn vậy, vừa chân thực lại hư ảo, thế giới xa lạ này thật ra cũng đáng giá để cậu quý trọng.

Giờ phút này Chu Bách Triết hoảng hốt thấy mình tiến vào một thế giới xa lạ, nơi đó mặc dù tối đen, đưa tay không thấy năm ngón nhưng vòng tròn đỏ đại diện cho cậu so với trước kia lại lớn hơn gấp đôi!

Chẳng lẽ...

Tinh thần lực của cậu lại mạnh mẽ hơn!

...*...

Ớt phi [45] Fan Não Tàn Của Ớt Đại Vương

*******

Chẳng lẽ...

Tinh thần lực của cậu lại mạnh mẽ hơn!

Ý niệm này chợt lóe qua nhưng lại giống như đốm lửa nhen nhóm không thể nào tiêu tán.

Chu Bách Triết khẽ động tâm điều khiển những cây ớt kia, lần này cậu rõ ràng cảm thấy có chút khác biệt với trước kia, điều khiển nhiều cây ớt như vậy nhưng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí so với trước kia còn điều khiển hoàn mỹ hơn.

Này là chuyện tốt.

Chu Bách Triết làm ra thế trận lớn như vậy dĩ nhiên thu hút sự chú ý của không ít người, bọn họ rõ ràng cảm giác được Ớt đại vương tựa hồ đã mạnh mẽ hơn...

Thế nhưng đối mặc với chuyện dị loại trở nên mạnh mẽ hơn, đại đa số mọi người đều rất hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, Ớt đại vương càng mạnh thì lần trùng triều này lại càng có tỷ lệ chiến thắng cao hơn.

Dĩ nhiên, ngoại từ số đông thì có một số nhỏ không quá vui vẻ, dị loại mạnh hơn sẽ mang tới tai họa rất đáng sợ, dị loại chính là dị loại, tuyệt đối sẽ không đồng lòng với nhân loại.

Nhưng mà e ngại sức mạnh đáng sợ của Ớt đại vương, đám người này nhanh chóng cúi đầu, giấu đi ác ý sâu trong mắt.

Với lực tinh thần nhạy bén của mình, Chu Bách Triết dĩ nhiên cảm nhận được một chút ác ý, thế nhưng cậu chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có chút khẩn trương nào.

Những người này cho dù xấu thế nào cũng không thể làm được gì, trước mặt người cường đại thực thụ, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng phí.

Tay trưởng thôn run run, có chút khẩn trương lại mong đợi hỏi: "Ớt đại vương, có phải ngài vừa thăng cấp không?"

Nếu thật sự thăng cấp, Ớt đại vương cay như vậy nói không chừng có thể đối phó rất nhiều trùng biến dị.

Chu Bách Triết cười khổ, đối với trưởng thôn vẫn luôn kỳ vọng mình thăng cấp, cậu thật sự không nỡ phá vỡ, liền thuận theo nói: "Đương nhiên rồi."

"Tốt quá rồi!" Trưởng thôn vỗ mạnh đùi mình, mừng như điên, qua thật lâu sau mới bình phục lại tâm tình, thực trịnh trọng lại có chút xấu hổ nói: "Ớt đại vương... tôi..."

Ông muốn kính nhờ Ớt đại vương cứu mọi người trong thôn, thế nhưng ông biết rõ cho dù đối phương không giúp cũng không có lỗi gì cả.

Dù sao thì Ớt đại vương căn bản không nợ gì ông cả.

Chu Bách Triết đoán được ý trưởng thôn, cậu vỗ tay đối phương: "Được rồi, không cần nói, tôi hiểu mà."

Trưởng thôn ứa nước mắt, tròng mắt đầy tơ máu, trùng triều mang tới đả kích quá lớn, ông suýt chút nữa đã không nhịn được, cũng may...

Cũng may Ớt đại vương vẫn như cũ nguyện ý ra tay hỗ trợ, trợ giúp thôn làng vượt qua cửa ải khó khăn này.

Ông làm sao không biết, với bản lĩnh của Ớt đại vương thì hoàn toàn có thể bỏ mặc thôn làng, tự mình rời đi. Thế nhưng không có, Ớt đại vương chọn lưu lại, cùng vị khách phương xa kia bảo vệ thôn.

"Cám ơn...." Trưởng thôn há hốc mồm, biết bao lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng biết thành một tiếng cảm kích bao hàm rất nhiều tình tự.

Chu Bách Triết thầm cười trong lòng, không lên tiếng, một lần nữa vỗ vai trưởng thôn: "Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ thôn."

Cả người trưởng thôn run run, tảng đá lớn vẫn luôn treo cao trong lòng nhất thời buông lỏng, ông biết Ớt đại vương đã nói thì nhất định sẽ làm, quyết không nuốt lời.

Ớt đại vương... nó là cây ớt tốt.

Trưởng thôn đột nhiên nghĩ tới nhóm trưởng lão, nội tâm dâng lên thống hận nồng đậm cũng bất đắc dĩ, cụ bảy của ông thực sự quá hồ đồ, nguy cơ trùng triều hôm nay vẫn cần Ớt đại vương hỗ trợ, hơn nữa bản tính của Ớt đại vương không xấu, việc gì phải bài xích như vậy, thậm chí còn nghĩ tới chuyện đuổi tận giết tuyệt.

Không ai quy định không phải đồng tộc thì phải có dị tâm, giống như Ớt đại vương, nó tuyệt đối không phại dạng lòng dạ ác độc, ngược lại có ơn tất báo, lúc nguy cấp không rời không bỏ, những ưu điểm này nếu đổi lại thành nhân loại thì rất hiếm người có thể làm đến mức này.

Chỉ dựa vào những điều này đã đủ chứng minh Ớt đại vương hiền lành biết bao.

Thế nhưng cụ bảy lại cho rằng hết thảy chỉ là khổ nhục kế để chiếm lấy tình cảm của thôn để đạt được mục tiêu đen tối nào đó.

Sao ông không nghĩ một chút, với thực lực của Ớt đại vương, nếu thật sự cậu muốn gây bất lợi cho thôn thì đã sớm làm được, việc gì phải phí công hao sức như vậy?

Điều này cho dù là con nít ba tuổi ở trong thôn cũng hiểu, thế nhưng cụ bảy lại cứ cố chấp, không thể nào thay đổi.

Nghĩ tới đây, trưởng thôn có chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt nói: "Ớt đại vương, tôi còn có việc, tôi đi trước."

Chu Bách Triết không hề hoài nghi nói: "Ừm, ông cứ đi đi."

Trưởng thôn đứng dậy, đè nén do dự trong lòng đi thắng tới chỗ trưởng lão đang tránh ở một bên, kiên định nói: "Trưởng lão..."

Trưởng lão sửng sốt, bình thường trưởng thôn đều gọi ông là cụ bảy, thế nhưng lúc này lại lạnh nhạt như vậy, ông nghi hoặc hỏi: "Trưởng thôn, ông... ông muốn nói gì?"

Có phải... muốn cảnh cáo mình không?

Những lời này trưởng lão không nói ra nhưng thực sự đã đoán đúng.

Trưởng thôn tìm một tảng đá ngồi xuống, giọng điệu khuyên nhủ: "Trưởng lão, tôi có vài lời sớm đã muốn nói với ông."

Trưởng lão sửng sốt, giơ tay cười khổ: "Có phải ngài muốn nói tôi đừng đối nghịch với Ớt đại vương nữa đúng không?"

Trưởng thôn sửng sốt, chăm chú nhìn trưởng lão, âm thanh thực tang thương nói: "Tôi rất hiểu ông, ông tuyệt đối không phải người nói từ bỏ là từ bỏ."

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt trưởng lão trở nên âm trầm, qua thật lâu sau mới nói: "Trưởng lão, cây ớt kia là quái vật, trên đời này có rất nhiều loại yêu quái thông minh, nói không chừng nó chính là yêu quái, biết nhiều thứ như vậy, ông không thấy nó đáng sợ à?"

Nói xong lời cuối cùng, tâm tình trưởng lão có chút kích động, thậm chí âm thanh hơi lớn thu hút sự chú ý của thôn dân, làm bọn họ tò mò nhìn qua.

Sắc mặt trưởng thôn ảm đạm, vội vàng liếc nhìn về phía Chu Bách Triết, xác định cậu không chú ý tới bên này mới nhỏ giọng khiển trách: "Ngồi xuống, ông muốn làm người ta chú ý à?"

Trưởng lão nhận ra, trái tim giật thót: "Tôi..."

Trưởng thôn khoát tay bảo ông ngồi xuống, sau đó nói: "Cho dù Ớt đại vương là yêu quái thì sao chứ?"

Trưởng lão nghe vậy thì bực tức không thôi, thế nhưng vì ngại ánh mắt mọi người nên chỉ có thể đè thấp âm thanh, vội nói: "Trưởng thôn, ông hồ đồ rồi sao. Đó chính là yêu quái, yêu quái có thể tốt sao?"

Trái tim trưởng thôn lạnh như băng, biết đối phương đã rúc vào sừng trâu căn bản không ra được, có nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đứng dậy thở dài: "Ông như vậy, tôi thật sự không gánh nổi."

Trưởng lão siết chặt nắm tay: "Ông nhất định đã bị nó đầu độc rồi, nhưng ông yên tâm, trùng triều còn chưa giải quyết, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cả."

Lời này coi như một lời cam đoan để trưởng thôn an tâm, cũng cho thấy lập trường của mình.

Trưởng thôn cười lạnh: "Ông vẫn còn chút thông minh đấy."

Trưởng lão cười lạnh: "Chờ đến lúc trùng triều kết thúc thì đó chính là ngày giỗ của tên quái vật kia."

Trưởng thôn yên lặng một hồi lâu, tựa hồ câm nín nói: "Cho dù toàn thôn liên thủ cũng không thể nào đánh lại Ớt đại vương, ông thừa dịp còn sớm ngừng tay lại đi, bằng không đến lúc đó tôi không bảo vệ được ông đâu."

"Không cần ngài nhọc lòng, tôi nắm chắc có thể giết chết nó." Đáy mắt trưởng lão âm u, cắn răng nghiến lợi nói.

Trưởng thôn lắc đầu thờ dài, xoay người bỏ đi.

Ông vốn muốn khuyên trưởng lão từ bỏ thành kiến, nếu trưởng lão vẫn cứ như vậy nói không chừng ngày nào đó sẽ chọc giận Ớt đại vương, đến khi đó có lẽ tính mạng cũng không giữ được.

Đáng tiếc lòng tốt của ông lại bị hiểu lầm.

Ớt đại vương nếu thật sự là yêu quái như lời trưởng lão thì sao chứ?

Người có tốt có xấu, yêu quái cũng vậy, ông sống mấy chục năm, cũng thấy được nhiều, cũng phán đoán được Ớt đại vương là yêu quái tốt.

Hi vọng thôn có thể vượt qua lần trùng triều này.

Trưởng thôn nhìn thôn làng, trong lòng thực khổ sở.

....

Chu Bách Triết tìm một người thôn dân, ngượng ngùng nói: "Có thể giúp tôi tìm một cái túi để đựng tinh hạch không?"

Thôn dân nọ khẩn trương luống cuống: "Tôi..."

Chu Bách Triết có chút thất vọng: "Không có túi à?"

Nếu vậy cậu sẽ tìm thôn dân khác hỏi thử, lúc xoay người rời đi thì nghe thấy âm thanh dồn dập từ phía sau truyền tới.

"Tôi có túi!"

Âm thanh không nhỏ nên làm không ít người chú ý nhìn qua, đáy mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng ghen tị, Ớt đại vương đích thân tới cầu hỗ trợ, đây là vinh dự biết bao nhiêu.

Làm sao người được tìm không phải là mình...

Chu Bách Triết giật mình quay lại, chỉ thấy thôn dân kia đỏ ửng mặt, khẩn trương nói: "Tôi có, tôi thật sự có."

Bộ dáng kia cực kỳ giống tình cảnh thần tượng mượn đồ của fan cuồng, kết quả fan cuồng quá hưng phấn bất tỉnh nhân sự, dáng vẻ lúc này chết cũng thực hạnh phúc.

Đáy mắt Chu Bách Triết lóe lên một tia hoài niệm, đời trước lúc chưa bị đóng băng cũng có rất nhiều người hâm mộ vừa kích động vừa điên cuồng giơ bảng huỳnh quang gào lớn: 'Chu Bách Triết, em yêu anh.'.

Đáng tiếc, từ khi bị đóng băng, hết thảy đãi ngộ đều biến mất.

"Đừng kích động, tôi hiểu ý ông." Chu Bách Triết dùng thái độ đối đãi với fan hâm mộ thân thiết an ủi thôn dân đang kích động.

Thôn dân vừa mừng vừa lo, ngược lại càng kích động run rẩy hơn, vội vàng bật dậy lấy túi ra, giống như hiến bảo vừa khẩn trương lại mong đợi nói: "Cho ngài, túi này rất bền chắc, cho dù chứa đá cũng không lo bị rách."

Vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm đá bỏ vào cho Ớt đại vương xem, chứng minh chiếc túi của mình thật sự rất chắc.

Ông tuyệt đối sẽ không gạt người!

Chu Bách Triết nhất thời không biết làm sao, vội vàng nói: "Không cần, tôi chỉ chứa tinh hạch thôi, chốc nữa dùng xong sẽ trả lại cho cậu."

Thôn dân nghe vậy mới lúng túng dừng tay: "Cái này, cái túi này không cần trả lại cho tôi, cho ngài dùng, cũng không phải thứ đáng tiền."

Chu Bách Triết gật đầu, cậu cũng nhìn ra mọi người cơ hồ đều có chiếc túi này, qua thực không đáng tiền, nếu không nhận thì có lẽ sẽ làm thôn dân này bất an, vì thế cậu cười nói: "Vậy cám ơn ông."

"Không, không cần khách sáo." Thôn dân vội vàng khoát tay, lại càng khẩn trương hơn.

Lúc này Chu Bách Triết mới bỏ số tinh hạch kia vào túi, cố gắng kéo trở về, thôn dân thấy vậy vội vàng đứng dậy, xung phong nhận việc hỗ trợ.

Chu Bách Triết không cự tuyệt, dẫn thôn dân đi tới bên cạnh Augustine, sau đó mới nói: "Để ở đây đi, vất vả rồi."

Thôn dân lại khẩn trương, vội vàng xua tay rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng thôn dân, tâm tình Chu Bách Triết có chút phức tạp.

Thôn này thật ra cũng có người rất đáng yêu.

Đội trưởng đội săn mở miệng hỏi: "Ớt đại vương, có phải ngài đã thăng cấp không?"

Chu Bách Triết lấy lại tinh thần, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì nghe Augustine nhàn nhạt nói: "Tinh thần lực của em mạnh mẽ hơn."

Chu Bách Triết ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Mọi người đều cho rằng cậu thăng cấp, thế nhưng cố tình chỉ có Augustine đoán được chân tướng.

Khóe miệng Augustine hơi nhếch lên, khí thế bức người: "Tinh thần lực của em mạnh hơn trước, thế nhưng khí thế thì vẫn không thay đổi."

Chu Bách Triết hiểu ra, cười khổ không thôi, đội trưởng đội săn vội hỏi: "Kia Ớt đại vương, hiện giờ ngài có nắm chắc phần thắng với đám trùng không?"

Augustine nhướng mày, có chút kinh ngạc, tựa hồ... trong mắt nhóm thôn dân này, Ớt đại vương không hề có sức chiến đấu này tựa hồ rất lợi hại.

Thế nhưng vô luận nghĩ thế nào cũng không ra, một cây ớt, ngoại trừ dùng rễ cây quấy rối trùng biến dị, nó còn phương thức công kích khác sao?

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro