34.35.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [34] Tướng Quân Cứu Ớt

*******

Quay lại trước đó...

Người đàn ông ôm Chu Bách Triết đi tới ngã ba, sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp chọn một đường đi tới, dấu chân lưu lại thực rõ ràng.

Chu Bách Triết dĩ nhiên cũng phát hiện điểm này, sau khi suy nghĩ liền hỏi: "Anh biết người núp trong bụi cỏ là ai đúng không?"

Người đàn ông dừng một chút, không biến sắc nói: "Là thôn dân."

Chu Bách Triết mờ mịt, do dự nói: "Bọn họ... vì sao lại muốn ẩn núp không cho tôi biết..." Sau khi nói xong, trong đầu cậu liền lóe lên một đáp án.

Những người đó muốn giám thị cậu, còn lí do thì Chu Bách Triết căn bản không dám nghĩ.

Sau một lúc trầm mặc, Chu Bách Triết bắt đầu có chút bất an, cậu nhìn nhìn xung quanh, có cảm giác kế cận có chút không đúng.

Biến hóa của Chu Bách Triết làm người đàn ông chú ý, trầm giọng nói: "Xung quanh có trùng biến dị giám thị chúng ta."

Chu Bách Triết sửng sốt vội vàng quan sát, quả nhiên trong bụi cỏ rậm rạp ẩn núp vài con trùng biến dị, con ngươi đỏ lòm lạnh lùng giám sát nhất cử nhất động của nhân loại, sẵn sàng tập kích bất kỳ lúc nào.

Chu Bách Triết đè nén suy nghĩ: "Đám trùng này nhất định có mục đích gì đó."

Người đàn ông gật đầu, con ngươi vẫn trầm tĩnh như cũ, tựa hồ đám trùng này xuất hiện căn bản không thể làm tâm tình của anh dao động.

Chu Bách Triết có chút lo lắng: "Nhóm thôn dân sẽ không gặp chuyện đi, sao đến giờ vẫn chưa thấy họ đuổi kịp."

"Bọn họ có lẽ đã rẽ qua lối khác."

Lời này làm Chu Bách Triết cả kinh, đột nhiên nhớ tới mấy dấu chân rõ ràng vô cùng khả nghi của người đàn ông, liên tưởng một chút liền đoán được, vội vàng nói: "Không được, tôi phải đi tìm bọn họ."

Người đàn ông không chút nào bất ngờ, anh đặt Chu Bách Triết xuống đất, trầm giọng nói: "Em đi trước đi, tôi tới phi thuyền lấy vài thứ rồi tới sau."

Chu Bách Triết có chút giật mình: "Anh..." Cậu không ngờ người đàn ông này lại quyết định giúp mình, thôn dân rõ ràng không hoan nghênh anh nhưng anh vẫn...

Đến lúc này, trong đầu Chu Bách Triết lóe lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng hết thảy hóa thành một câu.

"Được, bản đại vương đi trước."

Dứt lời, Chu Bách Triết lập tức vươn hai bắp đùi tráng kiện của mình rời đi, lá cây không ngừng lay động.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhanh chân chạy về phía phi thuyền rơi xuống, tới mục tiêu, người đàn ông từ phi thuyền lấy ra quang não không hề bị hư hại, mở máy nói: "Lập tức phân tích xác nhận vị trí rơi xuống của những phi thuyền khác."

Quang não nháy mắt hiện ra một khung hình trong suốt, hình ảnh một cô bé gái xuất hiện, biểu cảm cứng ngắc nói: "Bởi vì phi thuyền bất ngờ rơi xuống, để đảm bảo ngài là người điều khiển phi thuyền, xin tiến hành xác nghiệm tròng mắt."

Người đàn ông nhíu mày tiến tới một bước, để con ngươi nhắm thẳng lằn quét màu đỏ.

Quét xong, quang não nói: "Quét xong, xác nhận ngài là người điều khiển, hiện giờ đang tiến hành xác nhận vị trí, xin chờ."

Rất nhanh, kèm theo âm thanh tích tích, quang não bình tĩnh không chút phập phồng nói: "Phát hiện vị trí đáp xuống của năm chiếc phi thuyền, chia ra ở... Cảnh báo! Cảnh báo! Trên tinh cầu có từ trường không biết tên tiến hành quấy nhiễu, cảnh báo! Quang não cùng tất cả thiết bị khoa học cao sắp..."

Tiếp đó không còn âm thanh nữa, quang não hoàn toàn rơi vào tình trạng chết máy, sắc mặt người đàn ông lạnh xuống, nhanh chóng lấy những thiết bị khoa học cao ra kiểm tra, quả nhiên giống như lời quang não, tất cả đều chìm vào trạng thái chết máy, không có động tĩnh.

Này đồng nghĩa...

Phi thuyền không thể khởi động, trừ phi tìm được nguyên nhân, bằng không đời này anh đừng hòng rời khỏi tinh cầu này.

Người đàn ông đen mặt, cất quang não vào lòng, quay đầu sải bước rời đi.

Chu Bách Triết một đường chạy như điên, trong lòng thầm giật mình, xung quanh ẩn núp rất nhiều trùng biến dị, cũng không biết chúng định làm gì.

Đến khi nghe thấy động tĩnh từ xa xa truyền tới, Chu Bách Triết vội vàng chạy tới thì nhìn thấy con trùng biến dị cấp hai muốn công kích nhóm thôn dân. Mắt thấy thôn dân sắp mất mạng trong miệng trùng, Chu Bách Triết lập tức xông ra hô lớn: "Có bản đại vương ở đây, ai cũng không tổn thương được mọi người!"

Đối với nhóm thôn dân, trùng biến dị cấp hai rất mạnh mẽ, bọn họ không thể thắng nổi.

Thế nhưng sau khi Chu Bách Triết xuất hiện thì con trùng kia nhanh chóng từ bỏ công kích thôn dân, nó quay qua nhe nanh với Chu Bách Triết, thôn dân lớn tuổi nhịn không được thở phào một hơi.

Trong thời khắc nguy hiểm này, Chu Bách Triết nhảy vút lên giơ chân cắm phập vào con ngươi trùng biến dị, máu tươi phun ra đầy mặt cỏ.

Con trùng kêu la thành tiếng, cơn đau nhức cùng mùi máu tanh làm nó càng điên cuồng hơn, giống như phát điên vậy, sức chiến đấu cũng tăng mạnh. Chu Bách Triết vừa né tránh vừa quát to với nhóm thôn dân đang sững sờ: "Đứng nhìn gì đó, còn không mau tới công kích."

Thôn dân thấy vậy thì lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Ớt đại vương, chúng ta tới ngay."

"Không cho phép đi." Một giọng nói vang lên.

Thôn dân kinh ngạc quay đầu lại thì thấy thôn dân lớn tuổi nói: "Không cho phép ai giúp nó."

Mặc dù đang liều mạng né tránh nhưng Chu Bách Triết cũng nghe thấy lời nói của nhóm thôn dân, cậu hơi khựng lại một chút, suýt chút nữa đã bị sâu cắn rụng rễ cây.

Chu Bách Triết cấp tốc quyết định, dùng cái giá là hi sinh một nhánh cây để giữ được cái mạng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cậu bị thương, còn chưa kịp cảm thụ nỗi đau bị cụt tay, trong lòng vừa đau vừa xót như bị cắm phập một con dao rồi còn bị xát muối, đau tới tận xương.

Cậu từ xa chạy tới là vì muốn bảo vệ thôn dân, thế nhưng bọn họ...

Ngược lại, thôn dân trẻ tuổi vội vàng la lên: "Thế nhưng Ớt đại vương rõ ràng không chịu nổi, nó cần chúng ta hỗ trợ."

"Thì liên quan gì tới cậu? Cứ để hai chúng nó chém giết lẫn nhau, không cho phép ai qua giúp nó." Lão thôn dân không chỉ không bị thuyết phục mà còn trầm mặt uy hiếp: "Nó rõ ràng cùng phe với người ngoại lai kia."

Thôn dân trẻ tuổi cắn môi, nhìn Ớt đại vương đang liều mạng né tránh ở bên kia, phảng phất nhìn thấy trái tim bị tổn thương từ dáng vẻ trầm mặc của nó.

Thôn dân trẻ tuổi chịu không nổi cắn rứt lương tâm, cậu rút kiếm laser lớn tiếng nói với lão thôn dân: "Thân là dị năng giả, tôi quyết không lấy oán trả ơn, nếu như không có Ớt đại vương, tôi sớm đã chết rồi."

Dứt lời, thôn dân trẻ tuổi không thèm để tâm tới lời uy hiếp của lão thôn dân, vội vàng xông tới.

Chu Bách Triết run rẩy lá cây, vừa giật mình vừa có chút phức tạp, cậu không ngờ vẫn có thôn dân nguyện ý giúp mình.

"Ớt đại vương, chúng ta trong ứng ngoài hợp cùng giết nó." Thôn dân trẻ tuổi mặc dù có gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nháy mắt làm trái tim rét lạnh của Chu Bách Triết ấm áp trở lại.

Ớt đại vương trầm mặc nháy mắt sinh long hoạt hổ, vung vẫy cành lá nói: "Không thành vấn đề, xem xem bản đại vương thi triển khí thế giết chết con trùng biến dị này!"

Mặc dù chỉ có một thôn dân hỗ trợ nhưng cuối cùng con trùng biến dị cấp hai kia cũng dần dần rơi vào thế hạ phong.

Nhóm thôn dân còn lại nhìn nhau, tựa hồ có quyết định, sau đó rối rít rút kiếm laser xông tới, căn bản không thèm liếc nhìn lão thôn dân.

Sắc mặt lão thôn dân nháy mắt âm trầm, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Thứ quái vật kia, phải chết.

Chỉ mới mấy ngày nó đã làm lệch lạc suy nghĩ của thôn dân, làm bọn họ lâm trận phản bội, ngay cả lời ông cũng không chịu nghe, cho dù mất mạng cũng muốn giúp thứ quái vật kia.

Bên kia, mấy người hợp lực cố gắng chém giết, mắt thấy sắp giết được trùng biến dị cấp hai thì chuyện đáng sợ diễn ra, xung quanh bắt đầu truyền tới âm thanh đông nghìn ngịt, càng lúc càng lớn hơn.

Tựa hồ có rất nhiều sinh vật lớn đang di chuyển tới...

Nháy mắt, mọi người đều biến sắc.

Ý niệm này vừa mới lóe lên, từ xa xa đã có rất nhiều trùng biến dị nháy mắt xuất hiện làm nhóm thôn dân không kịp phản ứng.

Nhóm trùng biến dị này phần lớn đều là cấp một hoặc cấp hai, đại khái có khoảng trên trăm con, còn có trùng biến dị cấp ba, cấp bốn ẩn núp ở phía sau không xuất hiện, chính là chúng đang điều khiển đám trùng cấp thấp, đã có chỉ số thông minh nhất định.

"Đáng chết, sao lại có thể như vậy."

Sắc mặt mọi người ảm đạm, chỉ một con trùng biến dị cấp hai suýt chút nữa đã giết chết tất cả bọn họ, giờ lại tới nhiều trùng như vậy, bọn họ làm sao thắng được.

Da đầu Chu Bách Triết cũng có chút tê dại, vội vàng nói: "Mau bảo vệ tôi, tôi muốn kích phát bom ớt."

Mọi người cũng hiểu được bom ớt là con đường sinh tồn duy nhất, vì thế nhanh chóng tập trung lại bảo vệ Ớt đại vương, đảm bảo nó không bị trùng quấy rối.

Đám trùng tụ tập lại một chỗ nhanh chóng công kích mọi người, rất nhanh liền có thôn dân bị thương, có người bị trùng biến dị cắn xé, chớp mắt đã không còn xương cốt, toàn bộ quá trình nhanh không tưởng, thôn dân kia căn bản còn chưa kịp kêu la thảm thiết đã chết rồi.

Một màn này làm mọi người run bắn, nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, có người hét lớn: "Ớt đại vương, ngài xong chưa, chúng tôi sắp chịu không nổi."

Chu Bách Triết nghe vậy cũng nóng nảy không thôi, thế nhưng càng gấp thì lại càng không kích phát ra ớt.

Lão thôn dân lúc này đứng cách mọi người quá xa, không ít trùng phát hiện dị năng giả lạc đàn, chúng nhanh chóng vây tới dùng càng của mình công kích.

Lão thôn dân biến sắc vội vàng dùng kiếm laser công kích trùng biến dị, thế nhưng cấp bậc của ông không cao, căn bản không thể địch lại nhiều trùng biến dị như vậy.

Rất nhanh lão thôn dân bị trùng biến dị tập kích ngay lồng ngực, sau khi tim bị moi ra, lão thôn dân hét thảm một tiếng rồi bị đám trùng xé xác, tinh hạch trong đầu rơi xuống đất, lập tức bị trùng biến dị gặm lấy giao cho con trùng biến dị cấp bốn.

Một màn này rơi vào mắt đám người, bọn họ chỉ cảm thấy thật đáng đời, hoàn toàn không có chút thương hại nào.

Chu Bách Triết điều chỉnh tinh thần lực nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được đầu mối bắt đầu nhanh chóng tập trung tinh thần thúc đẩy kết quả, trong lúc nguy cấp này một bóng người từ xa lao tới như bay, kiếm laser trong tay hệt như băng tuyết phả ra chất khí màu trắng đáng sợ, đụng vào đâu là kết băng tới đó.

Không ít trùng còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị đông cứng thành băng rồi bị chém vỡ thành năm bảy mảnh, chết đến không thể chết hơn được nữa.

Chu Bách Triết ngẩn người, ngây ngốc nhìn bóng dáng kia.

Người nọ có hàng mày kiếm anh tuấn, con ngươi hẹp dài sắc bén làm người ta run sợ, khí thế cao ngạo lại mạnh mẽ làm cả đám sâu phải run sợ, tất cả mọi người đều ý thức được, người này mạnh hơn cả bọn họ tưởng tượng.

Không giống như Ớt đại vương cần có bom ớt mới giết chết được đám trùng, người này chỉ cần đứng đó, dùng một cái liếc mắt là có thể làm đám trùng kinh sợ rút lui.

Chỉ cần vung kiếm là có thể tùy tiện lấy mạng trùng biến dị cấp hai mà bọn họ e dè.

Hơn nữa mỗi lần vung kiếm là có thể giết chết bảy, tám con trùng biến dị, vô cùng nhàn nhã.

Rốt cuộc trong trùng triều đông nghìn nghịt, người đàn ông mở ra một con đường, quần áo trên người không hề dính một vệt máu nào.

Khí thế cường đại nháy mắt làm nhóm thôn dân run lẩy bẩy, nhịn không được cúi đầu, theo bản năng sinh ra ý sợ hãi, thần phục.

Con ngươi người đàn ông âm trầm, tựa hồ không coi trùng triều ra gì, anh trầm giọng nói: "Tôi tới rồi."

Đầu óc Chu Bách Triết nháy mắt trống rỗng, quả ớt trên đầu khẽ run.

Lúc này con ngươi người đàn ông cũng trở nên âm u sâu không thấy đáy.

..*..

Ớt phi [35] Hảo Hảo Bảo Vệ Quả Ớt

*******

Xa xa mấy con trùng biến dị cấp bốn đang tiến hành trao đổi đơn giản, chúng sợ hãi kẻ mạnh mẽ thần bí kia, có ý muốn thối lui.

Thế nhưng lúc này một làn sóng âm vô hình truyền tới, bốn con trùng biến dị đong đưa sợi râu, tựa hồ vừa nhận được lệnh, sau đó tất cả trùng biến dị bắt đầu công kích nhóm người.

Tất cả trùng biến dị cấp hai giống như phát điên vậy, nhanh chóng bổ nhào tới, một màn này làm mọi người không kịp ứng phó, có thôn dân không phản ứng kịp bị trùng tha đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên nhắc nhở mọi người.

Ngay lúc này, tướng quân đại nhân bay lên trời rạch một đường về phía con trùng, nháy mắt rơi xuống, biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ, con trùng kia run run chân như tín hiệu, sau đó toàn bộ cơ thể nháy mắt bị chia cắt thành từng cục thịt rớt xuống.

Thôn dân kia cũng rơi xuống theo, vẫn còn chưa tỉnh hồn, suýt chút nữa ông đã nghĩ mình chết chắc rồi, nếu không phải có người này cứu...

Thôn dân che cái chân bị thương đứng dậy, lắp bắp nói: "Cám ơn."

Tướng quân đại nhân lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu giống như ra lệnh nói: "Tụ tập lại chung một chỗ, đừng phân tán."

Mọi người lập tức gật đầu lia lịa, có cho bọn họ một trăm lá gan thì cũng không dám tự tìm đường chết như vậy.

Tướng quân lại tiếp tục dặn dò: "Bảo vệ nó."

'Nó' này ám chỉ ai không cần nói cũng biết, biểu cảm nhóm thôn dân nháy mắt đông cứng, không nói được câu nào.

Ớt đại vương đã cấp bốn rồi, nào cần bọn họ bảo vệ, ngược lại, bọn họ còn phải dựa vào Ớt đại vương bảo vệ.

Chu Bách Triết khó chịu nói: "Anh cũng quá coi thường tôi đi, tôi mới không dễ bị bắt nạt như vậy đâu."

Tướng quân đại nhân nhíu mày, căn bản không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn ba con trùng cấp bốn ở xa xa, sát ý sắc bén như lưỡi dao, ba con trùng biến dị cấp bốn bất an lay động sợi râu, vội vàng lệnh cho đám trùng biến dị cấp hai liều mạng công kích.

Trùng biến dị cấp hai điên cuồng công kích làm nhóm thôn dân kinh hoàng, vô thức tụ tập tới bên cạnh Chu Bách Triết tìm kiếm bảo vệ.

Chu Bách Triết nhịn không được sờ sờ mấy quả ớt trên đầu mình, bất an nháy mắt chạy xuống bụng.

Cũng may, chỉ cần còn ớt là còn có thể rút lui toàn thân.

Cùng lắm... lại bị cay tới choáng váng thêm lần nữa thôi.

Nghĩ tới đây, Chu Bách Triết nhịn không được nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện chuyện chưa tới mức hỏng bét.

Tướng quân kích phát dị năng, kiếm laser nháy mắt lại càng tỏa ra khí lạnh bức người, sương lạnh trắng nhợt không ngừng tỏa ra, hễ có trùng tiếp xúc với làn sương làn sẽ lập tức bị đông cứng thành băng đá.

Thế nhưng trùng biến dị cấp hai căn bản không sợ chết, nhất là có trùng biến dị cấp bốn điều khiển thì lại càng không có thứ gọi là bản năng, chỉ biết liều lĩnh tiến hành công kích.

Tướng quân đại nhân cầm chặt kiếm laser, sắc mặt trầm tĩnh nhanh chóng bay vút lên trời càn quét một trận, nháy mắt phân nửa đám trùng biến dị đông thành băng, không thể động đậy.

Xuyên thấu qua lớp băng có thể nhìn thấy tư thế giương nanh múa vuốt, người đàn ông lại vung kiếm laser, những tảng băng kia lập tức vỡ vụn đầy đất, không hề có chút máu nào bắn ra, bởi vì làn sương kia đã đông luôn cả máu.

Thôn dân thấy vậy thì hệt như rơi vào hầm băng, dị năng đáng sợ như vậy bọn họ căn bản không thể chống lại được, thực buồn cười là trước đó bọn họ còn tính toán muốn tập kích đối phương.

Không thể nghi ngờ chính là chuột mà đòi đánh mèo, rõ là tự tìm đường chết.

Không nói tới thôn dân, ngay cả con trùng biến dị cấp bốn cũng thực bất an, lay động râu muốn rời đi, thế nhưng cố tình sóng âm lại lệnh cho chúng phải công kích những người này, muốn kiểm tra xem nhân loại đáng loại đáng sợ này mạnh thế nào.

Chu Bách Triết run rẩy lá cây, cẩn thận cảm thụ cổ hơi thở như có như không, trong lòng lại càng bất an hơn, bởi vì hơi thở kia chính là thứ mà cậu vẫn luôn kiêng kỵ, sợ hãi.

Sinh vật đáng sợ đó rốt cuộc muốn làm gì.

Người đàn ông nhìn xung quanh, đoán được hơi thở kia rốt cuộc phát ra từ nơi nào.

Thế nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì, càng ngày nó lại càng cẩn thận hơn, điều này làm người đàn ông ý thức được con trùng biến dị cấp bảy này so với con trùng biến dị cấp bảy mình từng giết lại càng cường đại hơn.

Nhóm thôn dân kia sớm đã bị hơi thở này dọa hoảng tới sắp nghẹt thở, uy áp vượt cấp vốn là sự tồn tại không thể vượt qua, càng miễn bàn tới chuyện vượt hẳn năm sáu cấp.

Người đàn ông suy nghĩ một phen, nhanh chóng làm ra quyết định, anh chạy thẳng tới chỗ ba con trùng biến dị cấp bốn, từ đám trùng triều rập rạp đông đúc chém giết mở ra một con đường.

Chu Bách Triết thấy vậy nhanh chóng theo sau, đồng thời quay đầu nói với mọi người: "Đuổi theo."

Mọi người đột nhiên thức tỉnh, ý thức được phải theo sau mới có đường sống, nếu ở lại đây sẽ nhanh chóng bị trùng triều bao vây đến chết, ngay cả thi thể cũng không còn.

Thế nhưng người đàn ông cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể đảm bảo trúng triều không tới gần người, rất nhanh có vài con trùng lợi dụng ưu thế số lượng, con này chết con khác tiến tới, rất nhanh đã giết chết một thôn dân không cường đại, tiếp đó bị đám trùng đông đảo phân chia.

Mọi người còn không kịp bi thương đã cố gắng cảnh giác, còn phải vung kiếm laser cố gắng chém giết đám trùng biến dị ở xung quanh đang tìm cơ hội đánh lén, vết máu trên người ngày càng nhiều, mọi người cắn răng liều mạng kiên trì.

Người đàn ông nhíu mày quay đầu lại nhìn mọi người, trong lòng hiểu rõ, phải giết đám trùng cấp bốn kia thì mọi người mới có thể sống sót.

Một mình anh cho dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn con trùng biến dị.

Rất nhanh, người đàn ông chỉ còn cách trùng biến dị cấp bốn có mười bước chân, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trùng biến dị cấp bốn lại càng bất an hơn, nó liều mạng lệnh cho trùng biến dị ngăn cản nhân loại đáng sợ kia.

Thế nhưng không có hiệu quả.

Chín bước.

Năm bước.

Người đàn ông cách trùng biến dị ngày càng gần hơn, kiếm laser đột nhiên lóe ra bạch quang chói mắt, nhanh chóng vung về phía đầu một con trùng.

Một trận gió thổi qua, đầu trùng biến dị rớt xuống, đầu mình phân liệt.

Hai con trùng biến dị cấp bốn còn lại nhanh chóng tiến hành công kích nhưng cũng nhanh chóng bị người đàn ông vung kiếm rẹt rẹt kết thúc tính mạng, ngay cả phản ứng cũng không kịp.

Không có trùng biến dị cấp bốn điều khiển, trùng triều nhanh chóng chia năm xẻ bảy bắt đầu hoạt động theo bản năng, hơn nữa khí thế của người đàn ông kia quá lãnh liệt, trực tiếp làm trùng biến dị sợ hãi theo bản năng, nhanh chóng rút lui.

Rất nhanh, trùng triều vốn có thể sẽ dẫn tới diệt đoàn cứ vậy kết thúc.

Mặc dù có ba thôn dân đã mất mạng nhưng đối với số thôn dân còn sống sót thì tổn thất này đã rất ít ỏi, bọn họ ngã bệch xuống đất, cả người run rẩy vẫn không bình tĩnh lại được.

Nguy cơ tử vong cách bọn họ gần như vậy, nếu không có người đàn ông này mọi người tuyệt đối không có khả năng sống sót khỏi trận triều trùng này.

Thôn dân nhỏ tuổi cố chống đỡ thân thể, vừa áy náy lại cảm kích nói: "Cám ơn ngài đã cứu chúng tôi, trước đó thôn dân chúng tôi..."

Nói tới đây thì có chút khó mở miệng, dù sao thì bọn họ cũng định đuổi người ta đi, không cho phép tiến vào thôn, hiện giờ người ta không nghĩ tới hiềm khích cứu giúp bọn họ, càng nghĩ lại càng xấu hổ.

Người đàn ông lạnh nhạt nói: "Không có gì."

thôn dân nhỏ tuổi thấy vậy thì có chút lúng túng không biết nên nói gì, chỉ là cả người cũng thả lỏng, nghiêm túc nói: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài."

Lời này làm người đàn ông hơi liếc mắt, nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ: "Cậu tên gì?"

Cũng không biết vì sao lời này lại giống như lời thẩm vấn làm thôn dân có chút cẩn trọng, lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi gọi là Trương Tiêu Khê."

Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển qua những quả ớt xanh nhạt sáng bóng ướt át tựa hồ có thể bóp ra nước trên đỉnh đầu Ớt đại vương...

Nháy mắt đó, người đàn ông một lần nữa cảm thấy trái tim lạnh như băng của mình lại một lần nữa rung động.

Anh nhịn không được nhíu mày, có chút nghi hoặc, một cây ớt lại có thể dễ dàng kích động trái tim anh.

Trước kia đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Suy tư một lúc, con ngươi đen nhánh của người đàn ông cuồn cuộn hệt như sóng biển dâng trào muốn cắn nuốt hết thảy.

Chu Bách Triết một lần nữa cảm thấy tầm mắt biến thái đáng ghét kia lại tới.

Mẹ nó, rốt cuộc là ai ngày ngày măm me ớt của mình!

Có thôi đi được không!

Tựa hồ cảm nhận được cây ớt kia phát hiện gì đó, toàn bộ lá cây đều nóng nảy lay động, con ngươi người đàn ông nháy mắt nguội lạnh, khôi phục tình thường.

Chu Bách Triết nhịn không được nhích tới gần người đàn ông, tức giận nói: "Sớm muộn gì mình cũng túm đầu kẻ biến thái kia."

Vừa nói, cành lá của Chu Bách Triết vừa điên cuồng lay động, những quả ớt xanh nhạt trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo.

Đáy mắt người đàn ông lóe lên ý cười, hiển nhiên hiểu được lời nói của cây ớt này có ý gì, hoàn toàn không có chút xấu hổ, thực bình tĩnh túm lấy Ớt đại vương, trầm giọng nói: "Đi."

Chu Bách Triết lắc lắc đầu, có chút không thích ứng với đám ớt trên đỉnh đầu, bởi vì thực sự quá nặng, cậu gãi gãi mấy quả ớt nhỏ, tự nhủ: "Đám ớt này nặng quá."

Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, nhanh tay túm lấy lá cây Chu Bách Triết, cảnh cáo nói: "Đừng đụng mấy quả ớt đó."

"..." Chu Bách Triết mờ mịt: "A? Vì sao?"

Người đàn ông khẽ híp mắt tỏa ra ý uy hiếp, Chu Bách Triết giống như con mồi lập tức kinh sợ nói: "Tôi không đụng tới là được rồi."

Lúc này người đàn ông mới buông tay, nhàn nhạt nói: "Bảo vệ tốt ớt của em."

Rõ ràng là giọng điệu bình thản không hề có chút phập phồng thế nhưng Chu Bách Triết lại có thể nghe ra ý tứ quan tâm rất nghiêm túc.

Thật là lạ, người này sao lại quan tâm ớt của mình như vậy?

Chẳng lẽ cậu xinh đẹp đến vậy sao, đơn thuần chỉ dựa vào mấy quả ớt thôi đã có thể chinh phục vị đại thần này?

Này không đúng lắm.

Ớt của mình cay như vậy, làm gì có ai biến thái đến mức thích mình?

Tự phủ nhận giá trị của mình, Ớt đại vương nhất thời mờ mịt, bắt đầu hoài nghi ớt sinh.

Mình là ai, mình ở nơi nào, mình đang làm gì.

..*..

Ớt phi [36] Bị Oan Uổng

******

Ớt đại vương hoài nghi nhân sinh nhịn không được đỡ đầu, nội tâm tang thương không thôi.

Bị sinh vật biến thái kỳ dị nào đó dòm ngó, thực sự làm Ớt đại vương đau đầu.

Sinh vật kia rốt cuộc núp ở nơi nào, ngày ngày dòm ngó ớt của mình, đúng là quá biến thái mà.

Mảy may không hề hay biết mình bị Ớt đại vương trong lòng mắng là biến thái, tướng quân đại nhân nhanh chóng chém giết sạch sẽ đám trùng không có đầu óc còn tán loạn ở xung quanh, nhanh đến mức nhóm thôn dân nơm nớp lo sợ tránh ở bên kia hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Trên đất đầy ắp đoạn tay chân bị cắt cụt, cẩn thận đếm lại thì hơn phân nửa trùng biến dị bị chết ở đây, bị đóng thành băng.

Nhiều trùng biến dị như vậy thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều tinh thạch, nhất là trùng biến dị cấp ba cấp bốn lại càng làm thôn dân thèm muốn, không ngừng nhìn thi thể đám trùng, muốn nói lại thôi.

Số tinh hạch này bọn họ thật sự rất muốn chiếm làm của riêng, nếu có thể mang đi bán thì có thể kiếm được không ít tiền.

Chẳng qua những con trùng này căn bản không phải bọn họ giết, xét về tình về tính thì bọn họ không thể muốn đám tinh hạch kia, chỉ có thể thầm thèm muốn mà thôi.

Người đàn ông không thèm để tâm tới mớ tinh hạch trên mặt đất, nhấc chân muốn bỏ đi, Chu Bách Triết vội vàng quơ lá cây, kinh ngạc nói: "Chờ đã, số tinh hạch kia anh không cần à?"

Nhóm thôn dân lập tức vểnh tai, sắc mặt khẩn trương.

Người đàn ông liếc mắt, chăm chú nhìn Chu Bách Triết: "Em muốn?"

Chu Bách Triết có vẻ ngượng ngùng nói: "Ừm, tôi rất cần tinh hạch."

Đối mặt với lời nói thẳng thắn của Chu Bách Triết, biểu cảm của người đàn ông không chút biến hóa, trực tiếp dùng kiếm laser chém vài đường, đầu của trùng biến dị bị đông thành băng bị đánh nát, lộ ra tinh hạch bên trong: "Cầm đi."

Chu Bách Triết run rẩy lá cây, không chút khách khí trực tiếp nhảy xuống đất nhanh chóng nhặt hết tinh hạch chất thành đống, tinh hạch màu đỏ đặc biệt chói mắt, chỉ nhìn thôi cũng thực chói lọi rực rỡ, tim Chu Bách Triết cũng sáng lên theo.

Đây chính là kinh nghiệm, thứ rất quan trọng để cậu biến thành người.

Chẳng qua nhiều tinh hạch như vậy cũng rất nặng, hơn nữa cậu chỉ là một cái cây căn bản không có năng lực cầm nhiều như vậy, chỉ có thể quay đầu vẫy vẫy lá cây, lấy lòng nói: "Cái kia, nhiều tinh hạch như vậy tôi khiêng không nổi, anh xem... có thể..."

Còn chưa dứt lời, Chu Bách Triết liền không ngừng xoa xoa lá cây, tựa hồ muốn chà ra tia lửa.

Người đàn ông nhíu mày, không biết sao tự dưng có chút buồn cười, cây ớt này thực sự quá nhân tính hóa, chỉ hành động chà chà lá cây cũng đủ làm người ta tưởng tượng được lúc này nó đang mỉm cười nịnh nọt lấy lòng, càng nhìn lại càng giống một con vật cưng nhỏ đang xin giúp đỡ.

Ngay lúc Chu Bách Triết sắp chà nát lá cây thì người đàn ông cũng kiếm laser chặt một chiếc lá lớn rồi đặt tinh hạch vào bên trong, gói lại ôm vào lòng, sau đó trầm giọng nói: "Đi thôi."

Chu Bách Triết thực tự giác leo lên chân đối phương, sau đó ngoan ngoãn dựa vào lòng đối phương, chụp chụp lá cây: "Đi thôi."

Người đàn ông liếc nhìn nhóm thôn dân có chút mất mác, ánh mắt lạnh lùng làm nhóm thôn dân tỉnh táo lại, thầm mắng chính mình không nên mơ tưởng tới số tinh hạch kia.

Lúc này người đàn ông mới thu hồi tầm mắt, xoay người bỏ đi.

Nhóm thôn dân nhìn nhau, sợ nếu bị bỏ lại thì sẽ bị trùng biến dị tập kích nên vội vàng bám sát.

Xuyên qua ngã ba kia, mọi người túm tụm lại một chỗ, rốt cuộc cũng về tới cổng thôn.

Lúc này cổng thôn đã tụ tập không ít người, khi nhìn thấy thôn dân quay trở lại thì rối rít thở phào, nhưng khi thấy tướng quân đại nhân đi chung Chu Bách Triết thì biểu cảm có chút khác biệt, cũng không biết đang nghĩ gì.

Đứng đầu nhóm thôn dân chính là vị trưởng lão kia, ông ta là người có địa vị cao nhất sau trưởng thôn.

Thấy Chu Bách Triết cùng tướng quân đại nhân, sắc mặt liền trở nên âm trầm, con ngươi lạnh lẽo, đề phòng nói: "Hai người tới đây làm gì?"

Thái độ cảnh giác hệt như bọn họ có mưu đồ gây rối thôn làng, Chu Bách Triết nghẹn lời, thật lâu không nói nên lời.

Chỉ số thông minh của người này sao thấp vậy, rốt cuộc là ai...

Nhóm thôn dân không phải ai cũng như vị trưởng lão này, đại đa số đều có hảo cảm với Chu Bách Triết, đều ghi nhớ nhờ có Ớt đại vương mà thôn làng mới được cứu.

Nhất là một nhà Tiểu Tây thì lại càng đặc biệt cảm kích Chu Bách Triết, luôn đối đãi cậu như ân nhân.

A Ngưu liền đứng ra nói: "Ớt đại vương đến nhà tôi đi, vợ tôi làm rất nhiều nước trái cây cho ngài, chỉ chờ ngài đến uống."

Lòng Chu Bách Triết ấm áp, lúc lắc lá cây, hiếm khi cười trêu chọc: "Có vị sơn tra không?"

A Ngưu khó xử: "Mùa này tạm thời không có sơn tra, bằng không để tôi làm vị quít cho ngài, cũng ngọt ngọt chua chua."

Chu Bách Triết nhịn không được vui vẻ, thực không biết làm sao với A Ngưu thẳng tính.

Nhưng chính là như vậy, người ân oán rõ ràng như A Ngưu mới đáng giá tin cậy.

Có A Ngưu gián đoạn làm bầu không khí hòa hoãn lại, không ít thôn dân nhìn vị trưởng lão kia, muốn nói lại thôi.

Trưởng lão trầm mặc hỏi nhóm thôn dân vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc: "Các người dẫn bọn họ tới làm gì?"

Biểu cảm nhóm thôn dân có chút khó chịu: "Chúng tôi gặp phải trùng triều ở trên đường."

Trùng triều.

Thôn dân kêu lên hoảng sợ, ánh mắt vô thức tập trung về phía Ớt đại vương trong lòng người đàn ông thần bí cường đại, trong lòng thực bất an.

Nếu ớt đại vương không quản sự sống chết của bọn họ, một khi trùng triều tới thì tất cả mọi người đều sẽ chết.

Càng miễn bàn thái độ của Ớt đại vương cùng người đàn ông kia rõ ràng rất tốt, thế nhưng trước đó bọn họ lại đắc tội người ta.

Nhóm thôn dân lo lắng bất an, lúc này trưởng lão phát hiện gì đó, vội vàng hỏi lớn: "Chỉ có mấy người quay lại? Những người khác đâu?"

Đặc biệt là nhóm thuộc hạ ông tín nhiệm, chưa thấy ai trở lại.

Nhóm thôn dân tròn mắt nhìn nhau, biểu cảm phức tạp, Trương Tiêu Khê bị mọi người đẩy ra, nhắm mắt nói: "Những người kia bị trùng biến dị giết rồi. Nếu không nhờ Ớt đại vương cùng vị cường giả này cứu giúp, chúng ta chỉ sợ cũng..."

Lời còn chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu được.

Trong lòng trưởng lão run lên, lạnh lùng nói: "Trùng hợp thật, người chết đều là người của tôi."

Lời này vừa nói ra hiển nhiện làm mọi người kinh ngạc, lúc này mới phát hiện trong số người quay lại quả nhiên thiếu người của trưởng lão.

Trương Tiêu Khê cuống quít giải thích: "Đó là bởi vì..."

"Đủ rồi!" Trưởng lão quát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, ánh mắt lóe ra hận ý cùng chán ghét.

Chu Bách Triết lặng lẽ cuộn lá cây, thực vô tội run run lây, chỉ cảm thấy đầu óc vị trưởng lão này có vấn đề, trời mới biết làm sao lại vừa vặn như vậy, người chết toàn bộ đều là người của ông ta.

Nhóm thôn dân mỗi người một suy nghĩ, nhưng đại đa số vẫn như cũ nghiêng về phía Chu Bách Triết, dù sao thì có cậu ở đây sẽ đảm bảo mọi người được sống sót trong trùng triều.

Trưởng lão phát hiện điều này thì thở hổn hển, tức giận không thôi: "Các người, các người đúng là điên rồi, thế mà lại cấu kết với quái vật kia!"

Bị gọi là quái vật Chu Bách Triết cảm thấy khó chịu, cậu cũng không phải bánh bao mà mặc cho người ta nhồi nhét, người khác tốt với cậu, cậu sẽ báo đáp lại gấp mười. Ngược lại cũng vậy.

"Tôi nói này lão quỷ, ông nói quái vật là nói ai vậy?" Chu Bách Triết từ trong lòng người đàn ông nhảy xuống đất, nhanh chóng triệu tập nhóm tiểu đệ trong ruộng vây công thành một vòng, giơ chân bày ra tư thế công kích.

Nhiều cây ớt đứng đó phô trương thanh thế quả thực rung động lòng người, nháy mắt làm trưởng lão yếu thế, vội vàng nói: "Mày, mày muốn làm gì?"

Ngược lại nhóm thôn dân hoàn toàn không khẩn trương, thậm chí còn có người vui vẻ quan sát, bọn họ nhìn ra được bản tính Ớt đại vương không xấu, thậm chí còn đối xử với thôn dân rất tốt, hiện giờ thành như vậy cũng vì vị trưởng lão này quá quá đáng, chọc giận Ớt đại vương.

Tượng đất cũng có lúc tức giận, nói chi là Ớt đại vương.

Trưởng lão giật thót, theo bản năng lùi về sau, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ nhóm thôn dân: "Đội thủ vệ đâu, mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Đội trưởng thủ vệ ở bên cạnh bình tĩnh nói: "Trưởng lão, ngài có gì phân phó?"

Trưởng lão giống như tìm được núi dựa, vội vàng kéo đội trưởng thủ vệ qua trách cứ: "Thứ kia định công kích tôi, các người còn không mau giết nó đi!"

Đội trưởng thủ vệ cơ hồ muốn hất văng trưởng lão, chỉ hận không thể mắng người này quá ngu đần, toàn thôn cộng lại cũng không có cách nào tổn thương vị Ớt đại vương này, chỉ dựa vào nhóm thủ vệ căn bản là mơ mộng hảo huyền.

Với lại... bản thân ông không hề bài xích Ớt đại vương.

"Anh còn không mau giết nó đi?" Trưởng lão tức giận tới đỏ mặt.

Đội trưởng thủ vệ nhịn không được cười nhạt: "Trưởng lão, đầu óc ngài có vấn đề sao, tôi không nhìn thấy Ớt đại vương công kích ngài."

Lời này vừa nói ra, thôn dân liền vui sướng không thôi, suýt chút nữa đã giơ ngón tay cái với đội trưởng thủ vệ, dũng khí này người thường quả thực không thể nào so sánh.

Người trong thôn không có ai dám công khai đối nghịch với trưởng lão, một là thân phận ông ta không tầm thường, hai là bối phận rất cao, cho dù là trưởng thôn cũng phải cung kính gọi một tiếng 'Cụ Bảy'.

Địa vị này, bối phận này, ai dám cãi?

"Anh dám cãi lại mệnh lệnh của tôi?" Trưởng lão hung ác nói.

Nhất thời không khí thực tĩnh lặng.

"Tôi dám."

Một giọng nói như sấm nổ vang lên làm tất cả thôn dân quay đầu lại, nhìn thấy người tới thì rối rít nhường đường, đồng thời còn cúi đầu cung kính nói: "Chào trưởng thôn."

Không ít người lóe lên ý cười trên sự đau khổ của người khác, lúc này chuyện vui cũng lớn hơn, cho dù bối phận của trưởng lão cao nhưng suy nghĩ lại quá cá nhân, trưởng thôn thì khác, ông có cái nhìn tổng quát, luôn làm ra lựa chọn tốt nhất cho thôn, cho dù sự lựa chọn đó ông hoàn toàn không muốn nhưng không thể không tiếp nhận.

Trưởng thôn xuất hiện làm bầu không khí trong thôn hoàn toàn thay đổi, mọi người giống như tìm được chỗ dựa, rối rít mong đợi trưởng thôn dạy cho trưởng lão kia một bài học, nếu không phải ông ta thì Ớt đại vương cùng không phát sinh xích mích với thôn làng, nếu không phải ông ta thì thôn cũng không tổn thất cường giả, thậm chí còn ghi thù với một kẻ địch đáng sợ.

Trưởng thôn nhịn không được ho khan, nhưng vẫn cường ngạnh tiến tới trước, đảo mắt nhìn một vòng, thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt.

Trưởng lão bối rối giải thích: "Tôi..."

Trưởng thôn giơ tay: "Cụ Bảy, cụ không cần nói."

Dứt lời, ông quay qua nhìn Chu Bách Triết cùng người đàn ông, giọng điệu vừa cung kính lại áy náy: "Thật sự xin lỗi, lúc tôi không có đây thôn dân đã mang tới phiền phức cho ngài."

Chu Bách Triết vội lệnh cho nhóm tiểu đệ thu chân: "Không sao, không sao cả."

Trưởng thôn dời mắt qua người đàn ông, vì quá áy náy nên vết nhăn trên gương mặt già nua tựa hồ lại càng sâu hơn: "Thật sự xin lỗi ngài, khách nhân phương xa, thôn làng đã không tiếp đãi tốt, đã làm ngài chịu ủy khuất."

Toàn bộ quá trình người đàn ông vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, tựa hồ tất cả chuyện này không hề ảnh hưởng tới nội tâm anh.

Cũng không biết vì sao, hành động không lễ phép của người đàn ông lại không làm người ta cảm thấy tức giận, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ quỷ dị là nó vốn phải như vậy.

Chu Bách Triết nhịn không được che đầu, càng cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường, xem khí độ đi, khí thế biết bao nhiêu ngang tàn biết bao nhiêu, thật sự cứ hệt như nam chính trong truyện vậy.

Trưởng thôn vội nói: "Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không để ngài chịu oan uổng."

Chu Bách Triết gật đầu đồng ý.

Trưởng thôn nhìn xung quanh: "Như vậy đi, tôi thấy để..." Vừa nói ông vừa chỉ Trương Tiêu Khê: "Để đứa bé này nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi."

Nháy mắt, toàn bộ thôn dân đồng loại nhìn về phía Trương Tiêu Khê, Trương Tiêu Khê khẩn trương lắp bắp một hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Trưởng thôn mỉm cười khích lệ: "Đứa nhỏ, đừng khẩn trương, cứ nói hết mọi chuyện ra."

..*.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro