106.107.108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[106] Ớt phi – Đút Tôi Ăn Quả Quả Của Em

***

Ngay lúc này ánh mắt Augustine chợt lóe, kiếm kích quang trong tay thoáng chốc phát ra một tia sáng mạnh mẽ, hơi thở lạnh như băng tràn ngập.

Chỉ trong giây lát xung quanh đã xuất hiện băng sương.

Chu Bách Triết nhịn không được run run, lạnh quá...

Thế nhưng Chu Bách Triết không biết cảm giác lạnh lẽo mà mình cảm nhận được kỳ thực đã rất yếu ớt, bởi vì con trùng biến dị cấp bảy ở đối diện đã bị đông cứng tới mức hành động của nó trở nên chậm chạp, mấy cái chân cứng ngắc như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra gãy nát.

Trùng biến dị cấp bảy cực kỳ tức giận, từ miệng nó phun ra những viên phân cầu đầy mùi hôi thối văng về phía mặt Augustine.

Nháy mắt này, Augustine trước nay vẫn không biến sắc bất ngờ lộ ra biểu cảm bối rối.

Anh không dùng kích quang kiếm phản kích mà có chút chật vật nhanh chóng thoát khỏi những quả phân cầu kia.

Đáng sợ hơn chính là chúng rơi xuống đất sẽ bể nát rồi văng nước bẩn tung tóe đầy đất, sau đó nháy mắt ăn mòn thành một cái hố thật sâu.

Đáng sợ hơn là mùi hôi thúi tỏa ra làm người ta nôn mửa.

Con ngươi đen láy như ngọc thạch của Augustine lóe lên một tia ý lạnh.

Chu Bách Triết theo bản năng ọe một tiếng, muốn bịt mũi lại, thế nhưng vấn đề là cậu là một cái cây, căn bản không có lỗ mũi, vì thế cậu bị ép phải nghe thấy mùi thúi mất hồn kia, cả ây ớt suýt chút nữa đã bay hồn về Tây Thiên.

Thật sự quá thúi đi!

Con trùng biến dị cấp bảy vẫn tiếp tục phun phân cầu, trên mặt đất rất nhanh đã trải rộng nước bẩn cùng hố to hố nhỏ bị ăn mòn, mỗi lần Augustine đều né tránh số nước bẩn kia.

Chỉ là không gian sơn động mặc dù rất lớn nhưng không chống đỡ nổi nó cứ phun như vậy, thân hình nó to lớn, rất nhanh đã bị quẹt một thân nước bẩn, xác trùng vốn sạch sẽ một lần nữa trở nên hôi thối.

Tay giơ cao kiếm kích quang của Augustine hơi khựng lại, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt hẹp dài lại càng lạnh lẽo hơn.

Chu Bách Triết hiểu được cảm giác của Augustine lúc này, con trùng biến dị cấp bảy này thực sự quá bẩn, hơn nữa còn không chỉ bẩn mà còn đặc biệt thúi, người bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp cận nó trong phạm vi ba mét, bằng không nhất định sẽ thúi tới bất tỉnh.

Giống như cậu vậy, đã sắp bị hun tới chết rồi!

Lực sát thương của mùi thúi này cơ hồ sánh ngang bom ớt.

Con trùng biến dị cấp bảy kia tựa hồ phát hiện nhân loại này không dám tới gần mình, ánh mắt hung ác dữ tợn của nó lộ ra tia hưng phấn.

Nó lay động sợi râu, phát ra tiếng gào thét.

----ăn mi, lấy tinh hạch, trùng tộc cao đẳng đại nhân tới, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Chu Bách Triết nghe vậy thì có chút sửng sốt.

Trùng tộc cao đẳng đại nhân?

Cậu âm thầm ghi nhớ từ này trong lòng, sau này có thời gian sẽ hỏi lại Augustine.

Con trùng biến dị này thoạt nhìn là cấp bảy nhưng uy áp quanh thân nó đã xấp xỉ cấp tám đỉnh phong, Augustine là cấp sáu, cho dù đã đạt tới trạng thái đỉnh phong nhưng so với một con trùng biến dị sấp xỉ cấp tám thì khoảng cách vẫn quá xa, căn bản không cùng đẳng cấp.

Hơn nữa với thủ đoạn công kích của con trùng này, Augustine thực sự khó tiếp cận, quan trọng nhất là dưới sự công kích của nó, Augustine càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, năng lượng dần dần tiêu hao hơn phân nửa.

Chu Bách Triết thừa dịp này vội vàng điều động tinh thần lực thúc giục sinh trưởng một đám ớt chỉ thiên, Augustine hiểu ý nhanh chóng há miệng, Chu Bách Triết cũng không để ý tới chuyện bị cay, vội vàng nhét ớt vào miệng Augustine...

Nước ớt đậm đà lan tỏa trong miệng làm năng lượng vốn ngưng trệ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, năng lượng tiêu hao cạn kiệt một lần nữa trở nên dư thừa.

Augustine nghiêm nghị ném kiếm kích quang cắm sâu vào vách tường.

Chu Bách Triết lập tức ôm chặt cổ Augustine, trong lòng thầm hiểu đối phương muốn tung ra đại chiêu.

Trùng biến dị cấp bảy gào thét lay động giáp xác hất toàn bộ phần nước bẩn trên xác mình văng ra, sắc mặt Augustine nháy mắt trở nên âm trầm, nhanh chóng lùi về sau để tránh kết quả bị phân và nước bẩn văng đầy người.

Trung biến dị cấp bảy diễu võ dương oai quơ quơ chân trùng, tựa hồ biểu thị vui vẻ khi thấy nhân loại này lùi về phía sau.

Augustine hơi híp mắt, khóe miệng hiện lên ý lạnh làm người ta kinh sợ.

Ngay lúc đó, trùng biến dị nhanh chóng xông tới, Augustine vừa né tránh vừa tung ra một cột băng hung hăng cắm vào trên cái chân đang di chuyển của trùng biến dị.

Một vết ấn nhàn nhạt xuất hiện trên chân nó, từ trong rỉ ra giọt máu màu xanh, trùng biến dị đau đớn gào thét, nháy mắt giận tím mặt, một nhân loại lại có thể tổn thương nó.

-----ta muốn ăn mi!

Trùng biến dị điên cuồng rống to, lý trí hoàn toàn biến mất, nó há to miệng chuẩn bị một lần nữa dùng phân cầu công kích.

Augustine nhanh chóng xông tới, ngưng tụ một cột băng thật lớn đâm thẳng vào miệng trùng biến dị.

Nháy mắt, phân cầu trong miệng trùng biến dị bùng nổ, bởi vì bị cột băng chặn miệng nên nó chỉ có thể nuốt phân lẫn nước bẩn ngược vào miệng, nó tức giận gầm thét muốn phun cột băng ra.

Thế nhưng độ to của cột băng này đã được Augustine cẩn thận phán đoán, kích cỡ vừa vặn cắm vào miệng nó, làm sao cũng không phun ra được.

Đôi mắt trùng biến dị cấp bảy ngày càng đỏ ngầu, hiển nhiên đã hoàn toàn bị chọc giận, nó không phun ra nữa mà quyết định trực tiếp cắn nát.

Răng rắc một tiếng, cột văng hơi nứt ra một chút.

Augustine nhanh chóng tiến tới, định tu bổ phần bị nứt nhưng trùng biến dị sao có thể để Augustine đạt được, nó lập tức giơ kiềm hung hăng kẹp tới.

Augustine sớm đã chuẩn bị, lập tức ngưng tụ lá chắn băng ngăn cản cú kẹp, đồng thời nhanh chóng tu bổ cột băng.

Trùng biến dị cảm nhận được cột băng trong miệng biến lớn thì lại càng phẫn nộ không thôi, nó dùng chân mình hung hăng đập vào lá chắn băng, mỗi lần đập lại làm lá chắn nứt một đường, không tới vài cái, lá chắn đã hoàn toàn vỡ vụn.

Augustine quyết định thật nhanh, anh đạp lên chân trùng nhảy ra sau, trùng biến dị bám sát, một người một trùng một lần nữa kịch liệt chiến đấu.

Trùng biến dị có ưu thế trời sinh, sức mạnh bản thân vượt trội hơn nhân loại rất nhiều, cộng thêm cấp bậc chênh lệch của hai người khá lớn, Augustine lại dần dần rơi vào hạ phong, năng lượng trong cơ thể lại một lần nữa cạn kiệt.

Thấy tình huống này, Chu Bách Triết thầm nhủ không tốt, vội vàng nhét hết số bom ớt còn dư lại vào miệng Augustine, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Nếu không phải Augustine có bom ớt chống đỡ thì chỉ sợ dưới sức tấn công của trùng biến dị cấp bảy chỉ có thể chống đỡ được nửa tiếng, dị năng giả cho dù lợi hại thế nào thì cũng không phải làm bằng sắt.

Một trùng một người đánh nhau hơn bốn mươi phút, tinh thần lực của Augustine đã rơi vào trạng thái mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng kiên trì.

Trùng biến dị cấp bảy có chút tức giận, nhân loại này không giống những nhân loại nó từng gặp qua, đánh thế nào năng lượng cũng cuồn cuộn không hết.

Nó rõ ràng ý thức được, nhân loại này thật sự rất mạnh mẽ.

Nếu muốn giết hắn thì chỉ có một biện pháp.

Trùng biến dị ngửa đầu gào thét, sau đó bắt đầu húc vào vách tường, chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn vang lên, trùng biến dị nhanh chóng từ khe hở móc ra tinh hạch đỏ ngầu long lanh sáng chói.

Viên tinh hạch này tỏa ra hơi thở cực kỳ nồng đậm, mang theo uy áp cường giả đáng sợ.

Ngay cả Augustine cũng nhịn không được kinh ngạc.

Bởi vì anh chưa từng thấy qua viên tinh hạch nào có màu đỏ thẫm như vậy.

Chu Bách Triết cũng là lần đầu tiên biết trên thế giới này có tinh hạch màu đỏ thẫm, hơn nữa viên tinh hạch này mang tới sức hấp dẫn ăn đứt tất cả các loại tinh hạch khác.

Như vậy có thể thấy cấp bậc của nó hiển nhiên cao hơn tinh hạch cấp sáu.

Chỉ là tinh hạch cấp bảy có màu tím, thế nhưng viên này lại có màu đỏ, Chu Bách Triết có chút bối rối, tinh hạch màu đỏ thẫm này rốt cuộc có phẩm chất gì?

Trùng biến dị cầm tinh hạch gầm gừ gào thét.

----ăn tinh hạch cấp tám.... thăng cấp, giết chết nhân loại!

Chu Bách Triết hơi khựng lại, nháy mắt hiểu ra, hóa ra tinh hạch màu đỏ thẫm kia là tinh hạch cấp tám.

Tuyệt đối không thể để nó ăn.

Chu Bách Triết bất chấp, chỉ dùng một giây thời gian kích phát sinh trưởng bom ớt, nhanh chóng ném ra ngoài.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, xung quanh trùng biến dị bắt đầu lan tỏa rất nhiều sương mù màu đỏ, cho dù là trùng biến dị cấp bảy cũng không tránh được ăn đau, cảm giác nóng hừng hực tựa hồ ăn mòn linh hồn, làm nó lăn lộn trên đất, thân thể to lớn đụng vàng vách đá gây nên chấn động, đất đá cuồn cuộn rớt xuống phát ra tiếng vang thật lớn.

Chu Bách Triết không thể tới gần làn sương đỏ, vì thế cậu chỉ có thể áp sát Augustine, gấp gáp nói: "Không thể để nó ăn viên tinh hạch kia."

Augustine không hỏi nguyên nhân, chỉ trầm giọng nói: "Tránh sang một bên."

Chu Bách Triết lập tức nhảy vào trong góc, kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm Augustine, cất cao giọng nói: "Anh phải cẩn thận đấy."

Augustine không để ý tới Chu Bách Triết, nhanh chóng vọt vào trong làn sương đỏ.

Chu Bách Triết cố gắng nhìn tình cảnh bên trong làn sương đỏ, thế nhưng vẫn không thể nhìn rõ tình huống, trong lòng lại càng lo lắng không thôi.

Trùng biến dị vẫn còn gào rống thống khổ, vách núi chấn động rung lên, cũng không biết có sụp đổ hay không, Chu Bách Triết lo lắng run run cành lá, nếu quả thực không được.... thì cậu sẽ vọt vào giúp Augustine.

Chỉ là vừa nghĩ tới làn sương đỏ đáng sợ kia, Chu Bách Triết liền cảm thấy cả người mình đau đớn.

Thế nhưng đứng trước mặt mối nguy hiểm tính mạng thì chút đau đớn này có nhằm nhò gì!

Hít sâu một hơi, Chu Bách Triết cuộn lá cây cắn đầu liều mạng lao vào trong, lúc thế giới trước mắt biến thành màu đỏ, vị cay quen thuộc liền tấn công tới làm cậu suýt chút nữa đã trợn trắng mắt bất tỉnh.

Thật sự cay quá đi!

Ngay lúc này, Chu Bách Triết bị nhấc lên không trung, dưới chân trống rỗng làm cậu sợ hoảng hồn, vội vàng giãy dụa, không phải là trùng biến dị đã tha cậu đi rồi chứ?

"Đừng động." Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai mang theo ý lạnh nhàn nhạt quen thuộc, Chu Bách Triết không giãy dụa nữa, chỉ hỏi: "Tinh hạch đâu rồi?"

Augustine không lên tiếng, nhanh chóng xách cây ớt nhỏ lao ra khỏi làn sương, thế nhưng làn sương kia tựa hồ chỉ biết bao lấy vật còn sống, nó bắt đầu lan tràn về phía Augustine.

Chu Bách Triết sợ tới mức dựng đứng lá cây: "Nó tới rồi!"

Augustine giật giật khóe miệng, cứ cảm thấy hình ảnh này thực vui mắt.

Chu Bách Triết liều mạng chui vào trong cổ áo Augustine, muốn giảm bớt sự ăn mòn của làn sương kia.

Gân xanh trên trán Augustine không ngừng nảy lên, vội vàng đè cây ớt không an phận này lại: "An tĩnh."

Bị đè lại, Chu Bách Triết chỉ có thể yếu ớt lắc lắc lá cây, run rẩy nói: "Thế nhưng làn sương đỏ kia sắp lan tới rồi."

Augustine bất đắc dĩ thở dài, vận dụng năng lượng hấp thu sạch sẽ làn sương lan tới, sau đó đặt Chu Bách Triết vào trong góc, dặn dò: "Đợi ở đây."

Chu Bách Triết kéo tay áo Augustine nói: "Anh muốn đi đâu?"

Augustine híp mắt: "Tiếp tục chiến đấu với trùng biến dị."

Chu Bách Triết nghe vậy thì buông tay ra: "Vậy anh... cẩn thận."

Augustine gật đầu, từ trong lòng móc tinh hạch đưa cho Chu Bách Triết, trầm giọng nói: "Cái này... bây giờ là của em."

Chu Bách Triết nhận lấy tinh hạch, nhịn không được lảo đảo, chờ lấy lại tinh thần thì Augustine đã biến mất trong làn sương đỏ, bên trong bắt đầu truyền ra âm thanh đánh nhau kịch liệt.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm tinh hạch màu đỏ, đầu trống rỗng, giống như bị một cái chùy đánh tới phát ngốc.

Cái này... chính là viên tinh hạch cấp tám kia sao?

Màu sắc đỏ thẫm, còn có hơi thở tỏa ra đã chứng thực phỏng đoán của cậu chính xác.

Thế nhưng tinh hạch cấp tám không phải nguyên nhân làm Chu Bách Triết phản ứng lớn như vậy, mà là câu nói của Augustine vừa nãy.

Đến bây giờ, Chu Bách Triết cũng hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.

Thế nhưng lý trí nói cho cậu biết, cậu không nghe nhầm, là sự thật.

Chu Bách Triết nắm chặt tinh hạch cấp tám, phản ứng đầu tiên là muốn hấp thu nó, thế nhưng lại không thể nào ra tay được, dù sao cũng là tinh hạch cấp tám, rất có thể chính là viên độc nhất vô nhị trên thế giới.

Với lại thứ này là Augustine lấy được từ tay trùng biến dị, cậu cứ vậy hấp thu hết không khỏi có chút.... không tốt lắm đi.

Sau khi loay hoay một hồi, Chu Bách Triết quấn chặt nó trong rễ cây của mình, cậu tin tưởng để chỗ này đảm bảo nhất.

Mà lúc này làn sương kia cũng bắt đầu tiêu tán, bóng dáng Augustine cùng trùng biến dị cấp bảy cũng dần hiện ra, Chu Bách Triết bật dậy chạy tới bên cạnh Augustine quan sát mấy lần, tâm cũng thót lên.

"Anh.... bị thương!" Chu Bách Triết la hoảng.

Augustine nhàn nhạt nói: "Em nhìn đối diện."

Chu Bách Triết theo bản năng quay đầu, suýt chút nữa đã nhảy cỡn lên.

Con trùng biến dị cấp bảy không ai bì nổi kia giờ phút này cực kỳ chật vật, cả người đầy vết thương lớn nhỏ, mặc dù không chết người nhưng khẳng định cũng không dễ chịu.

So ra thì thương tích của Augustine có thể xem là nhẹ rồi.

Trùng biến dị cấp bảy sao lại bị thương như vậy, nếu không phải làn sương kia làm nó phân tâm thì sao có thể bị nhân loại đáng ghét này đánh lén chứ?

Quan trọng hơn là tinh hạch cấp tám của nó cũng bị nhân loại này trộm đi.

Trùng biến dị cấp bảy rung rung râu, rất nhanh liền cảm nhận được tinh hạch cấp tám đang ở trên người cái cây kia, nó điên cuồng gào rống xông về phía Chu Bách Triết.

-----trả lại cho ta.

Nghe thấy âm thanh của trùng biến dị, Chu Bách Triết quấn chặt tinh hạch bò bò bò lên bả vai Augustine, kinh hoảng nói: "Nó muốn cướp tinh hạch của tôi."

Augustine lạnh mặt nhanh chóng nhảy lên rút kiếm kích quang cắm trên vách sơn động, bắt đầu một lần nữa kịch chiến với trùng biến dị cấp bảy.

Mỗi lần đấu với trùng biến dị cấp bảy đều tiêu hao rất nhiều năng lượng, Augustine có thể trụ vững tới bây giờ, thậm chí còn tổn thương nó đã có thể coi là không dễ dàng.

Cho nên nói giết trùng biến dị cấp bảy sao có thể dễ dàng.

Thế nhưng hiện giờ tên đã lên dây không bắn không được.

Chu Bách Triết chỉ có thể thầm lo lắng.

Augustine trầm mặc, ngược lại không hề có chút hốt hoảng, trùng biến dị cấp bảy phẫn nộ, sức chiến đấu lại càng gia tăng không ít, Augustine khó khăn công kích, không ngừng thay đổi vị trí công kích tạo thành thương tích trên thân trùng biến dị.

Thế nhưng lực phòng ngự của trùng biến dị cấp bảy quá cao, công kích của Augustine chưa đủ tạo thành vết thương nặng

Ngay lúc này từ xa xa tựa hồ truyền tới âm thanh chiến đấu của trùng triều cùng nhóm dị năng giả.

Trong lòng Chu Bách Triết khẽ lộp bộp một tiếng.

Cũng không biết nhóm dị năng giả kia đối phó được trùng triều nên đặc biệt chạy tới giúp Augustine hay là trùng triều bị trùng vương điều khiển chạy tới hiệp trợ.

Không quản là cái nào, Chu Bách Triết đều phải giúp Augustine mau chóng giết chết con trùng vương cấp bảy này.

Chỉ có giết nó thì đám trùng triều nhiều tới giết mãi không hết kia không còn đáng sợ nữa.

Augustine vẫn đang gian nan chiến đấu với trùng biến dị, Chu Bách Triết sờ tinh hạch giấu bên trong rễ cây, trong lòng nhanh chóng có quyết định.

Tinh hạch cấp tám mất thì mất, thế nhưng mạng của tất cả mọi người có thể sẽ dần dần chết đi theo thời gian trôi qua.

Cậu không thể trì hoãn được nữa.

Vì thế Chu Bách Triết bắt đầu hấp thu tinh hạch cấp tám, năng lượng nồng đậm như muốn mở rộng toàn bộ kinh mạch, cảm giác đau đớn ập tới, Chu Bách Triết cắn răng kiên trì, không dám phát ra chút âm thanh nào.

Cấp bậc của Chu Bách Triết chỉ mới cấp sáu, nếu hấp thu tinh hạch vượt cấp thì rất có thể sẽ bạo thể mà chết, bởi vì thân thể căn bản không chịu nổi lượng năng lượng nồng đậm lại khổng lồ tới vậy.

Ngay lúc Chu Bách Triết cảm thấy mình sắp nổ tung thì một luồng sức mạnh thần kỳ bắt đầu hấp thu số năng lượng dư thừa kia, giúp Chu Bách Triết bình an vượt qua giai đoạn này.

Chu Bách Triết cảm giác thế giới trước mắt tựa hồ không giống trước kia, nhất là thân thể tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa không rõ.

Chỉ là đáng tiếc hiện giờ không có gương, cậu căn bản không thấy được hình dáng của mình.

Thế nhưng Chu Bách Triết có thể cảm giác năng lượng cực kỳ tràn đầy, giống như một quyền có thể đánh chết trâu vậy.

Một mùi hương kỳ dị truyền tới, Chu Bách Triết ngửi một cái, cứ cảm thấy hình như truyền từ trên đầu mình, cậu theo bản năng sờ một cái, sau đó có thứ gì đó nháy mắt rơi xuống.

Chu Bách Triết nắm vật kia, toàn bộ lá cây nháy mắt cứng ngắc.

Này là trò vui gì đây?

Chu Bách Triết chậm rãi vươn lá cây tới trước mắt, toàn bộ cây ớt lại một lần nữa khiếp sợ.

Thứ này---- lại là ớt?

Quả ớt chỉ thiên vẫn luôn ngoan cố quyết chí an cư lạc nghiệp trên đỉnh đầu cậu, ngay vừa nãy lại rụng xuống?

Chu Bách Triết nắm quả ớt, nhất thời có chút không biết nên làm gì.

Ngửi thấy mùi vị quả ớt kia, năng lượng vốn tiêu hao hơn phân nửa một lần nữa chậm rãi hồi phục, ánh mắt anh chợt lóe, lại một lần nữa cảm nhận được rung động chưa từng có.

Giống như người sắp chết khát trong sa mạc tìm thấy nguồn nước vậy, cả người đều bị thứ đó hấp dẫn, hoàn toàn không để tâm tới thứ gì khác.

Augustine thầm cắn đầu lưỡi để chính mình tỉnh hồn lại.

Thế nhưng đối với cường giả thì chỉ một giây phân tâm đã đủ để thay đổi kết quả.

Trùng biến dị cấp bảy nắm bắt cơ hội này nhanh chóng khạc ra một quả pháo năng lượng, rõ ràng muốn dùng chiêu này để giết chết nhân loại trước mắt.

Đến khi Augustine lấy lại tinh thần thì căn bản không kịp làm ra bất kỳ phương pháp đối ứng nào, chỉ có thể bị nó đánh bay đập vào vách núi, phát ra tiếng vang thật lớn, đất đá xung quanh vỡ vụn đã đủ chứng minh quả pháo này đáng sợ thế nào.

Sắc mặt Augustine tái nhợt, khóe mắt trào ra máu tươi, năng lượng vốn ngưng tụ trở nên tán loạn, cả người rớt từ trên vách tường cao hơn ba mét rớt xuống đất, dấy lên một trận bụi đất.

Chu Bách Triết bị một màn này chấn kinh tới ngây người, thật lâu sau mới tìm lại được âm thanh của mình, vội vàng nói: "Augustine, anh có sao không?"

Augustine hơi nghiêng đầu lau vệt máu tươi bên khóe miệng, giọng điệu lạnh nhạt: "Không chết được."

Vừa nói, ánh mắt anh vừa lóe lên ý lạnh nhìn chằm chằm con trùng biến dị cấp bảy kia, tựa hồ đang nhìn xác chết.

Rõ ràng là thuộc về thế yếu nhưng ánh mắt kia lại quỷ dị làm trùng biến dị lạnh cả người, cảm thấy có chút sợ hãi.

Ý thức được mình sợ nhân loại này, trùng biến dị gầm lên, giương nanh múa vuốt, muốn xua đuổi cảm giác đó đi.

Augustine chậm rãi bò dậy, không nhanh không chậm.

Trùng biến dị cấp bảy không tiến hành công kích mà cẩn thận nhìn chằm chằm nhân loại này, bản năng nói cho nó biết, nhân loại này lúc này rất nguy hiểm.

Thế nhưng nhân loại này đã bị thương, vì sao lại có thể tạo thành nguy hiểm cho nó chứ?

Trùng biến dị cấp bảy căn bản không nghĩ ra, nó cũng lười nghĩ, nó khẽ di chuyển tìm kiếm nhược điểm của nhân loại này.

Chu Bách Triết cũng không dám thở mạnh, thấp giọng nói: "Augustine, nếu không được thì chúng ta chạy đi."

Con trùng biến dị cấp bảy này thật sự quá lợi hại.

Đến lúc này thì không biết cậu đã bổ xung bao nhiêu lần mana cho Augustine, thế nhưng con trùng biến dị đó chỉ bị thương nhẹ mà thôi, còn Augustine thì ói máu, sắc mặt tái nhợt như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hiện giờ tạm lui, chờ sau này thực lực gia tăng thì quay trở lại báo thù.

Ý niệm này chợt lóe trong đầu Chu Bách Triết rồi tan biến không còn vết tích.

Bởi vì Chu Bách Triết biết rõ ý nghĩ này căn bản không thực tế.

Cho dù hôm nay bọn họ thuận lợi chạy đi nhưng những người khác phải làm sao?

Quan trọng hơn là ngay cả Augustine cũng không thể đánh lại trùng biến dị cấp bảy, như vậy còn có ai có thể chống đỡ nó chứ?

Chuyện tới lúc này, biện pháp duy nhất chính là cậu phải thăng cấp, sau đó sinh trưởng ra bom ớt cường đại hơn để Augustine bổ sung năng lượng cùng tinh thần lực.

Đột nhiên Chu Bách Triết nghĩ tới gì đó, cậu vội vàng mở cửa hàng, quả như dự đoán nhìn thấy cấp bậc đã tăng lên ----- cấp bảy.

Sau khi hấp thu tinh hạch cấp tám, Chu Bách Triết đã trực tiếp từ cấp sáu thăng lên cấp bảy đỉnh phong.

"Đưa quả ớt đó cho tôi." Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên kéo thần trí đang chìm trong hệ thống của Chu Bách Triết quay lại, lập tức hiểu được chủ ý của Augustine, do dự nói: "Anh muốn ăn cái này à?"

Thế nhưng quả ớt này thật sự quá quỷ dị, ngay cả bản thân Chu Bách Triết cũng không dám đảm bảo nó có tác dụng phụ gì hay không.

"Hay là ăn bom ớt tôi thúc sinh đi." Chu Bách Triết đề nghị.

Augustine lạnh lùng nói: "Không có thời gian, đưa đây."

Chu Bách Triết biết lời này của Augustine rõ ràng là mượn cớ, bởi vì cậu chỉ cần một giây để thúc sinh bom ớt mà thôi.

"Nhanh một chút." Augustine thúc giục.

Chu Bách Triết không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng nhét quả ớt kỳ quái kia vào miệng Augustine.

Ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt phát ra....

.106.

[107] Ớt phi - Ớt Đại Vương Là Trùng Tộc?

***

Ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt phát ra.... Chu Bách Triết bị chói không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng xóa.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ánh sáng nhộn nhạo như gợn nước, kèm theo đó là uy áp đáng sợ trực tiếp làm nhóm trùng biến dị đang chiến đấu ở gần đó vô thức nằm rạp xuống, run lẩy bẩy, chúng theo bản năng nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy kinh hoảng.

Đó là nỗi sợ hãi sâu đậm tới từ tận linh hồn.

Mà nhóm dị năng giả cũng bị ảnh hưởng tương tự, vô thức quỳ xuống, đáy mắt tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi.

Uy áp đáng sợ kia, rốt cuộc là gì?

Trùng biến dị cấp bảy sợ hãi kêu lên, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ.

-----nhân loại cao đẳng.... hơi thở cấp tám.

Lời nói đứt quãng của trùng biến dị bị Chu Bách Triết thu hết vào tai, cậu cố đè nén nội tâm tò mò, vội vàng nói: "Augustine, anh sao rồi?"

"Tôi không sao."

Chu Bách Triết ngẩn người, cứ cảm thấy âm thanh Augustine tựa hồ không giống trước kia.

Ngay lúc này, ánh sáng nháy mắt biến mất, thế giới trước mắt một lần nữa khôi phục lại bình thường.

Chu Bách Triết thích ứng vài giây, cuối cùng mới thấy rõ Augustine, cậu quan sát trên dưới một phen, thận trọng nói: "Anh không sao chứ?"

Con ngươi sâu thẳm âm u như hắc diệu thạch của Augustine hơi chuyển động, lưu quang lóe sáng làm người ta sợ hãi rùng mình.

Chu Bách Triết vô thức run lên.

Sao đột nhiên có cảm giác---- Augustine trở nên mạnh mẽ hơn ấy nhỉ, chẳng lẽ thăng cấp?

***

Bên ngoài sơn động, trùng biến dị cùng dị năng giả vẫn còn sợ hãi, không gian lớn như vậy lại an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.

Mới vừa nãy, cổ uy áp đáng sợ kia đã biến mất.

Thế nhưng bọn họ vẫn lo sợ như cũ, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chu Bách Triết hơi giật giật, vừa định nói gì đó với Augustine thì nghe thấy tiếng gầm thét của trùng biến dị cấp bảy nhanh chóng khuếch tán.

-----nghe bản vương hiệu lệnh, giết chết hết thảy nhân loại.

Âm thanh của trùng vương vang vọng khắp bầu trời, trùng biến dị vốn nơm nớp lo sợ bị trùng vương điều khiển nháy mắt tăng mạng sĩ khí, lập tức giương nanh múa vuốt, hoàn toàn không còn bị hơi thở còn sót lại của Augustine ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng tấn công nhóm dị năng giả.

Lúc này nhóm dị năng giả mới phản ứng được, vội vàng cầm vũ khí điên cuồng phản kích, một trận chiến cực kỳ gian khổ khai hỏa, có trùng biến dị cấp bảy ra lệnh, đám trùng biến dị kia căn bản không màn sinh tử, không màn đau đớn, liều mạng cắn giết, công kích.

Rất nhanh, có vài dị năng giả bị trọng thương, lập tức được những người khác kéo ra sau bảo vệ.

"Đáng chết, đám trùng này sao tự dưng lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ?" Một dị năng giả tức giận gầm thét.

Rõ ràng trước đó bọn họ đã giết hơn mười ngàn con trùng biến dị cấp thấp, thế nhưng mấy ngàn con còn sống này lại đột nhiên tăng mạnh sức chiến đấu.

Ngay sau đó lại tiếp tục có vài dị năng giả bị thương.

Hoàng Mao giơ kiếm kích quang chặn lại răng nanh trùng biến dị cấp năm, nghiêng đầu hét to với đội trưởng đội săn: "Trước tiên chúng ta tạm lui đi, cứ tiếp tục như vậy thì mọi người không thể nào chịu nổi!"

Đám trùng biến dị kia căn bản không biết mệt, cũng không sợ đau, không cố kỵ gì cả, thế nhưng dị năng giả nhân loại không như vậy, không ai nguyện ý chết cả, vì thế lúc chiến đấu cũng không thể liều mạng như trùng biến dị, vì bị thương nặng mà cam nguyện từ bỏ sinh mạng.

Đội trưởng đội săn lúc này cả người đã đầy vết thương, thế nhưng vẫn cắn răng kiên trì hét to: "Chết cũng phải kiên trì, chờ trùng biến dị cấp bảy chết đi thì hết thảy sẽ kết thúc."

Mặc dù có lý của mình nhưng Hoàng Mao vẫn không khỏi có chút xấu hổ, thân là thuộc hạ của tướng quân mà bản thân hắn cũng không quá tin tưởng ngài có thể giết chết con trùng biến dị cấp bảy kia.

Mặc dù tướng quân đã từng giết trùng vương cấp bảy nhưng lần này không giống, cấp bậc của nó đã đạt tới cấp tám.

Thế nhưng người ngoài như đội trưởng đội săn lại tin tưởng tướng quân.

Nghĩ như vậy, hắn áy náy nói: "Hóa ra ông tin tưởng Augustine đại nhân có thể giết chết trùng vương."

Đội trưởng đội săn kinh ngạc nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy là Ớt đại vương có thể giết chết trùng vương biến dị cấp bảy."

Hoàng Mao: "..."

***

Augustine chậm rãi siết nắm đấm, cảm thụ năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, anh rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình, còn có năng lượng, toàn bộ đều tiến hóa.

Hôm nay, cấp bậc của anh đã đạt tới điên phong.

Cách cấp tám cũng chỉ còn một bước mà thôi!

Trước đó bị uy áp của trùng biến dị cấp bảy ảnh hưởng nên năng lượng tựa hồ bị ngưng trệ khó vận chuyển, thế nhưng bây giờ năng lượng của anh đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng nữa.

Augustine vô thức híp mắt, lưu quang so với trước kia rõ ràng lại càng tràn đầy hàn ý hơn.

Sát ý nồng đậm dâng cao, nhiệt độ trong sơn động dần dần hạ thấp, vách tường sơn động bắt đầu bắt đầu đọng sương lạnh.

Trùng biến dị cấp bảy cẩn thận lui về sau, thế nhưng rất nhanh khí lạnh làm hơi nóng trong cơ thể nó tan biến, thân thể bắt đầu trở nên chậm chạp.

Nó mơ hồ cảm thấy bất an, theo bản năng ngo ngoe chân, muốn xua đi cơn ớn lạnh.

Chu Bách Triết vốn tưởng mình cũng sẽ bị cóng tới run rẩy, thế nhưng rất nhanh, cậu phát hiện mình sai rồi.

Đừng thấy khắp sơn động đều là sương trắng, thoạt nhìn rất giống tuyết trắng, thế nhưng cậu hoàn toàn không cảm giác được lạnh đến rùng mình, chỉ có hơi lạnh một chút mà thôi.

Trong đầu Chu Bách Triết xuất hiện một ý niệm không thể tưởng tượng.

Chẳng lẽ, Augustine đã thành thạo nắm giữ dị năng của mình đến như vậy rồi sao?

Chỉ nghĩ tôi đã cảm thấy mệt tâm rồi.

Trên thế gian này, hóa ra thật sự có người trời sinh mang theo bàn tay vàng.

So với chính mình, Chu Bách Triết cảm thấy---- thực là yếu tới phát bạo.

Trùng biến dị cấp bảy lại càng không dám công kích, nhân loại này làm nó có cảm giác không giống trước kia.

Thế nhưng ngay lúc này, Augustine ra tay.

Anh nhanh chóng ngưng tụ hơn trăm lưỡi dao băng đồng loạt bay về phía trùng biến dị, trùng vương cảm nhận được nguy hiểm, nó theo bản năng sợ hãi kêu ré lên, vội vàng giãy dụa thân thể to lớn, muốn tránh đi.

Bởi vì quá mức sợ hãi nên nó quên mất mình có thể dùng dị năng ngăn cản.

Hơn trăm lưỡi dao theo lý thì không phải bách phát bách trúng, thế nhưng bởi vì thân hình quá khổng lồ mà trở thành bia sống, mặc cho nó giãy dụa tránh né thế nào thì phần lớn lưỡi dao vẫn cắm phập vào cơ thể nó.

Chỉ nghe âm thanh phập phập vang lên không ngừng, lớp vỏ đen bóng cắp rất nhiều lưỡi dao băng không ngừng tỏa ra khí lạnh, cắm sâu vào trong cơ thể, nhanh chóng đông cứng huyết dịch.

Cảm giác rét lạnh trong cơ thể làm trùng biến dị thống khổ gầm lên, nó vội vàng lay động thân thể muốn hất văng những lưỡi dao kia đi.

Thế nhưng lưỡi dao băng tựa hồ hoàn toàn cắm sâu vào thân thể nó, không dễ dàng hất ra.

Augustine tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng đợi, anh nhanh chóng xông tới, một lần nữa ngưng tụ một cây kiếm băng tỏa ra khí lạnh làm người ta run rẩy.

Trùng biến dị sợ hãi không thôi, lần này nó rốt cuộc luống cuống, nhịn không được rống lớn thành tiếng.

-----vì cái gì văn minh cấp C.... lại có kiếm năng lượng cấp B.

Nghe thấy những lời này của trùng biến dị, lá cây của Chu Bách Triết hơi khựng lại, nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn, rốt cuộc cái gì là văn minh cấp C, rồi kiếm năng lượng cấp B là cái gì?

Augustine nhàn nhạt liếc nhìn băng kiếm mình ngưng tụ ra, cả người giống như một lưỡi giao gió nhanh chóng xông tới, nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lóe lên.

Trùng biến dị cấp bảy cảm nhận được nguy cơ, nó trở nên điên cuồng hơn, không ngừng gào thét, quyết định cùng nhân loại này tử chiến một trận.

Augustine lạnh lùng nhếch môi, không lùi mà tiến, bắt đầu dây dưa đánh nhau với con trùng biến dị cấp bảy kia.

Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa.

Một người một trùng chiến đấu cực kỳ khốc liệt, mỗi đòn công kích của Augustine đều phát ra năng lượng cực lớn, trực tiếp tạo thành kẽ nứt trên vách núi, Chu Bách Triết dùng mắt thường phán đoán đại khái, cái kẽ kia dài tầm mười mét, sâu một mét.

Thế nhưng công kích đáng sợ như vậy chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho trùng vương mà thôi.

Chỉ nội điểm này đã đủ chứng minh lực phòng ngự của con trùng biến dị này đáng sợ cỡ nào.

Chu Bách Triết run sợ trong lòng, thấp giọng nói: "Augustine, anh có nắm chắt đối phó được nó không?"

Biểu cảm Augustine khẽ động, giọng điệu nghiêm nghị: "Nắm chặt."

Chu Bách Triết không chút suy nghĩ liền theo bản năng nắm chặt, còn thắt nút mớ rễ của mình lại, đề phòng mình bị hất văng.

Sau khi làm xong, Chu Bách Triết nói: "Anh muốn làm gì-----"

Còn chưa kịp nói hết câu, một cổ lực đẩy cực lớn đột nhiên xuất hiện, rễ cây của Chu Bách Triết suýt chút nữa đã bị hất văng, cũng may cậu sớm thắt thành nút rồi nên mới tránh được bi kịch.

Hóa ra lực đẩy kia là vì Augustine tung ra tốc độ quá nhanh dẫn tới.

Chu Bách Triết cũng không nói thêm gì nữa, để tránh quấy rầy Augustine, chỉ là cả trái tim đều treo cao, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm con trùng biến dị kia, đề phòng nó đánh lén.

Trùng vương cấp bảy gầm thét vung cái chân to tới, Augustine lập tức tránh né, ầm một tiếng, chân trùng nện xuống đất phát ra tiếng đất rung chuyển.

Vách tường cũng vì thế mà rơi xuống không ít đá vụn, Augustine xuyên qua trong màn mưa đá vụn, thân hình linh hoạt né được hết toàn bộ đá vụn rơi xuống, cuối cùng cả người bay vút lên, nhảy tới trên đầu trùng biến dị.

Ngay lúc đó, Chu Bách Triết cảm giác hết thảy xung quanh tựa hồ đang quay với tộc độ chậm, mỗi biểu cảm rất nhỏ của Augustine đều bị Chu Bách Triết thu hết vào đáy mắt.

Mà lúc này, nhóm dị năng giả ngoài sơn động vẫn còn đang chém giết, có vài người đã chịu không nổi nữa ngã xuống.

Không khí xung quanh ngưng trệ, hết thảy âm thanh nháy mắt biến mất, Chu Bách Triết cứ vậy nhìn gương mặt bình tĩnh của Augustine, anh quả quyết nâng thanh băng kiếm, hung hăng cắm vào mắt trùng biến dị....

Một trận gào thét vang lên, tựa hồ có thể đâm thủng màn nhĩ, không khí nháy mắt trở nên sống động, Chu Bách Triết ôm chặt cổ Augustine, đầu óc trống rỗng.

Ánh mắt trùng biến dị nổ tung, huyết dịch tràn ra văn lên vách hang nháy mắt ăn mòn thành một cái lỗ to, đau nhức làm nó nhịn không được co quắp, nó hất đầu muốn hất văng nhân loại đáng giận trên đỉnh đầu mình xuống.

-----nhân loại cao đẳng đáng chết!

Trùng biến dị tức giận gầm thét, dùng chân trước quơ nhân loại trên đầu mình, thế nhưng cái đầu của nó trời sinh lớn hơn những con trùng biến dị khác, cho dù chân trước cố gắng thế nào cũng không thể mò tới đỉnh đầu.

Trùng vương tức giận lăn một vòng, Augustine thừa dịp này lập tức nhảy ra xa, sau đ1o sử dụng công kích lưỡi dao băng phạm vi lớn, mỗi lưỡi dao đều rạch thành vết thương trên thân trùng, từng chút từng chút huyết dịch rỉ ra, rất nhanh đã ăn mòn thành vô số lỗ hổng trên mặt đất.

Trùng biến dị không chịu nổi loại thống khổ này, lập tức bò dậy, miệng ngưng tụ pháo kích quang, Augustine hơi híp mắt, lập tức tiến tới dùng cột băng to lớn chận miệng nó lại.

Đã chịu thua thiệt một lần, trùng biến dị thấy vậy liền không để ý tới ngưng tụ pháo kích quang, lập tức nghiêng đầu né tránh, thế nhưng dáng người nó khổng lồ, động tác cực kỳ vụng về.

Cột băng kia mặt dù không dộng vào miệng nó nhưng cũng không biết là vừa vặn hay Augustine đặc biệt cố ý, cột băng trực tiếp cắm phập vào con ngươi vốn bị thương của nó.

Trùng biến dị ăn đau vội vàng dùng chân trước công kích Augustine.

Augustine dồn khí đan điền, lập tức dùng sức, cột băng nháy mắt xuyên thủng đầu trùng biến dị, trùng vương ngửa đầu kịch liệt giãy dụa, nó điên cuồng muốn cào cào cột băng, thế nhưng làm thế nào cũng không rút ra được.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng: "Như vậy mà vẫn chưa chết?"

Biểu cảm Augustine ngưng trọng, nhân cơ hội này ngưng tụ toàn bộ năng lượng vào tay, hóa thành một thanh băng kiếm khí thế dời sông lấp bể, khí lạnh xung quanh càng lúc càng dày đặc, bông tuyết bay lượn, ngay cả đá vụn trên mặt đất cũng chấn động.

Trong con ngươi độc nhãn của trùng biến dị lóe lên tia kinh hoàng, nó ý thức được nhân loại này muốn tung đại chiêu.

Hơi thở đó làm nó muốn quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng hết thảy đã quá muộn.

Augustine cầm băng kiếm nhanh chóng nhảy tới cắm thẳng vào đầu trùng biến dị, khí lạnh nháy mắt lan tràn đông cứng toàn bộ huyết dịch.

Con ngươi trùng biến dị nháy mắt cứng ngắc, thân thể cũng không nhúc nhích nữa.

Chu Bách Triết ngẩn người, con trùng biến dị cấp bảy này thế mà lại chết như vậy?

Sao có cảm giác đặc biệt hoang đường ấy nhỉ.

Thế nhưng rất nhanh Chu Bách Triết liền ý thức được mới vừa nãy mình đã đánh giá thấp sức mạnh của trùng vương.

Không tới ba giây, con ngươi cứng ngắc của trùng biến dị một lần nữa chuyển động, âm thanh răng rắc răng rắc vang lên, những nơi bị đông cứng bắt đầu khôi phục bình thường.

Sắc mặt Augustine cực kỳ khó coi, anh không ngờ năng lực khôi phục của con trùng biến dị này lại nhanh như vậy.

Nhưng giờ phút này, toàn bộ năng lượng của anh đã tiêu hao sạch sẽ không còn chút nào.

Chu Bách Triết thấy vậy sao lại không hiểu, lập tức sinh trưởng từng chùm bom ớt, trực tiếp ngắt xuống nhét vào miệng Augustine.

Lúc này trùng biến dị cấp bảy cũng hoàn toàn tỉnh lại, nó điên cuồng vùng vẫy thân thể, Augustine lập tức chụp lấy thanh băng kiếm, mượn nó ổn định thân thể.

Rất nhanh, trùng biến dị phát hiện mình càng vùng vẫy thì thanh kiếm kia lại cắm càng sâu hơn, sâu tới mức nó đau đầu không thôi.

----- nhân loại đáng chết! Ta muốn ăn mi....

Lúc trùng biến dị cấp bảy không giãy dụa kịch liệt nữa, Augustine một lần nữa ngưng tụ năng lượng đáng sợ, quang mang sáng bừng chiếu sáng sơn động tỏ như ban ngày.

Chu Bách Triết theo bản năng che mắt lại, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thảm thiết của trùng biến dị cùng lay động kịch liệt làm Chu Bách Triết không có chút cảm giác an toàn nào.

Đến khi ánh sáng rút đi, thế giới một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Lúc này Chu Bách Triết mới thấy rõ thế giới trước mắt, nhịn không được sợ ngây người.

Bởi vì con trùng cấp bảy không ai bì nổi kia đang nằm dưới đất phun hơi tàn, rõ ràng là trạng thái đã sắp tử vong, Augustine đạp vài bước tiến tới, ngưng dụ băng kiếm định hoàn toàn kết liễu nó.

Ánh mắt trùng biến dị tràn đầy cừu hận cùng tàn bạo, nó trầm thấp gào thét, phát ra ngôn ngữ nhân loại căn bản nghe không hiểu.

----- tất cả các mi đều sẽ chết.... trùng tộc cao đằng tới, tất cả nhân loại.... sẽ trở thành nô lệ.

Chu Bách Triết nghe mà rét run cả người, vội vàng ngăn cản động tác Augustine: "Dừng lại, đừng giết nó."

Cánh tay giơ cao của Augustine dừng lại một chút, nghiêng đầu trầm giọng nói: "Chuyện gì?"

Chu Bách Triết không để ý những thứ khác, trực tiếp thử câu thông với con trùng biến dị này: "Lời mi vừa nói là thật sao?"

Augustine nghe thấy lời Chu Bách Triết phát ra thì có chút biến sắc.

Trùng biến dị vẫn như cũ nhìn chằm chằm Augustine, lặp lại câu nói vừa nãy, căn bản không để ý tới lời Chu Bách Triết, hiển nhiên, nó nghe không hiểu.

Mặc dù sớm đã đoán được sẽ kết quả này nhưng Chu Bách Triết vẫn không khỏi có chút thất vọng, mong đợi trùng biến dị có thể hiểu ngôn ngữ loài người quả thực có chút khó tin.

Thế nhưng, là một cây ớt có bàn tay vàng, cậu có biện pháp làm con trùng biến dị này mở miệng nói chuyện.

Nhưng đầu tiên là phải bảo Augustine khoan giết con trùng biến dị này.

Augustine không hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu đồng ý.

Sau đó, anh bắt đầu hóa toàn bộ năng lượng thành dị năng phóng ra không trung, hệt như làn sóng không ngừng lan truyền.

Bên ngoài sơn động, nhóm dị năng giả vẫn đang chém giết với trùng biến dị, thế nhưng rất nhanh bọn họ cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ đập vào mặt, mặc dù bị áp chế có chút không thoải mái nhưng rất nhanh, nhóm dị năng giả kinh ngạc phát hiện đám trùng biến dị tựa hồ có chút nóng nảy, thế nhưng không còn công kích như trước nữa.

Lúc này nhóm dị năng giả cũng lấy lại tinh thần, cưỡng ép chính mình coi thường uy áp đáng sợ kia, cắn răng liều mạng giơ kiếm kích quang điên cuồng công kích, đó là cơ hội duy nhất có thể nghịch chuyển chiến cuộc.

Tất cả mọi người liều mạng cắn răng kiên trì chiến đấu, trừ phi trọng thương đến mức không thể sử dụng được dị năng, bằng không căn bản không có ai từ bỏ.

Bên trong sơn động, Chu Bách Triết hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Augustine vẫn tiếp tục không ngừng khuếch tán dị năng, ngăn cản trùng vương tạo ảnh hưởng tới trùng triều.

Trùng vương biến dị tựa hồ cảm nhận được trùng triều dần dần không chịu sự khống chế của mình nữa, nó lại càng điên cuồng hơn, thế nhưng lúc này nó đã sớm mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể điên cuồng hướng Augustine gào thét.

----- nhân loại cao đẳng đáng giận, mi ngăn cản trùng triều cũng vô ích, nhân loại, cuối cùng cũng trở thành.... nô lệ của trùng tộc cao đằng.

Tim Chu Bách Triết đập rộn lên, chẳng lẽ trừ bỏ trùng biến dị cấp bảy, trên thế giới vẫn còn sinh vật trùng tộc cao đẳng?

Thế nhưng vì sao trước giờ chưa từng nghe nhóm Augustine nhắc tới chuyện này?

Trong lúc mơ hồ, Chu Bách Triết ý thức được rất có thể đây là bí mật chỉ có trùng tộc biết.

Ngay sau đó Chu Bách Triết vội vàng tìm kiếm thứ phù hợp trong thương thành, cậu nhớ mang máng lần đổi loa nhỏ trước đó tựa hồ có thấy một thứ như vậy, tên gì mà loa nhỏ vạn năng.

Hai thứ này thoạt nhìn rất tương tự, thế nhưng loa nhỏ thì chỉ có thể dùng để câu thông với nhân loại, loa nhỏ vạn năng thì có thể tiến hành câu thông với vạn vật thế gian, trừ bỏ nhân loại.

Quan trọng hơn là tích phân để đổi loa nhỏ vạn năng rất nhiều, cũng may số tích phân Chu Bách Triết hiện có có thể đổi được, sau khi bấm mua, một khung xuất hiện.

[Bạn đã mua đạo cụ loa nhỏ vạn năng, mời bạn lựa chọn ngôn ngữ sinh vật mô phỏng]

Chu Bách Triết suýt chút nữa muốn túm hệ thống ra đập một trận, vốn cho rằng đổi loa nhỏ vạn năng thì xong rồi, ai ngờ đâu lại còn vụ phí thủ tục này nữa, đúng là hệt như mấy trò chơi hút máu, cái gì cũng tiền tiền tiền.

Người chơi không có NDT thật sự chơi không nổi mà.

Cũng may cậu có tiền!

Chu Bách Triết cắn răng, quả quyết tìm kiếm bản ngôn ngữ liên quan tới trùng tộc, tiến hành mua, sau đó tiến hành giải nén, cứ vậy số tích phân cậu khó khăn lắm mới tích góp được đã tiêu hao sạch sẽ.

Thứ tan biết nhanh nhất trên thế giới này---- không phải khoái cảm, mà là tiền, tiêu tiền như nước!

Thật sự không chịu nổi mà!

Chu Bách Triết cơ hồ ôm ngực lựa chọn cài đặt, thứ này giống như phần mềm vi tính vậy.

Rốt cuộc, Chu Bách Triết tựa hồ nghe đinh một tiếng, có cảm giác có chỗ nào đó không giống lắm, thế nhưng cụ thể là nơi nào thì không nói được.

Bấm sử dụng loa nhỏ vạn năng mô phỏng trùng tộc, Chu Bách Triết một lần nữa thử tiến hành câu thông với trùng vương cấp bảy.

"Trùng tộc cao đẳng mi nói là thứ gì?"

Sau khi nói xong, Chu Bách Triết nhất thời sợ hết hồn, bởi vì âm thanh của cậu đã hoàn toàn biến thành tiếng gào thét đặc biệt của trùng biến dị, nghe giống hệt.

Tròng mắt đen sẫm của Augustine lóe lên chút kinh ngạc, tiếng trùng kêu này thế mà lại phát ra từ một cái cây.

Lúc này Chu Bách Triết căn bản không chú ý tới biểu cảm Augustine, bởi vì cậu phải thừa dịp trước khi con trùng này chết hỏi hết những vấn đề mình muốn biết.

Chỉ số thông minh của trùng vương cấp bảy mặc dù không thấp nhưng cũng không quá cao, cũng như lúc này, nhận thức của nó hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này, nó giãy dụa muồn đứng dậy nhưng lại bị Augustine đạp một cước ngã xuống.

Trùng biến dị lại càng tức giận hơn, ánh mắt đỏ ngầu như có thể nhỏ ra máu bất kỳ lúc nào, thoạt nhìn vừa quỷ quyệt lại âm u tàn bạo, nó nhìn chằm chằm Augustine, một lần nữa gầm nhẹ.

----- mi nhất định sẽ chết dưới tay trùng tộc cao cấp.

Lúc này Chu Bách Triết rốt cuộc không nhịn được nữa: "Ta hỏi cái gì mi trả lời cái đó, như vậy ta có thể để mi chết không thống khổ như vậy."

Lúc này trùng vương mới nhớ tới Chu Bách Triết, ánh mắt đỏ như máu lộ rõ tức giận.

-----đáng chết, vì sao mi lại phản bội trùng tộc?

Chu Bách Triết nhịn không được giật giật khóe miệng, cảm thấy thực cạn lời với chỉ số thông minh của con trùng biến dị này, cho dù là ai thì liếc mắt cũng nhìn ra cậu căn bản không phải là trùng mà là một cây ớt!

Mắt của con trùng cấp bảy này khẳng định có vấn đề.

Chu Bách Triết run run thân mình, nói với trùng vương: "Trước tiên mi nói cho ta biết chuyện trùng tộc cao cấp đi, sau đó ta sẽ nói cho mi biết vì sao ta lại phản bội trùng tộc."

Trùng biến dị cấp bảy bởi vì mất máu quá nhiều, thần trí có chút mờ mịt, trước khi chết nó chỉ muốn biết vì sao con trùng biến dị dáng dấp kỳ quái này lại phản bội trùng tộc, vì thế nó gật đầu, đồng ý trao đổi.

Vì vậy....

.107.

[108] Ớt phi - Ớt Đại Vương Không Phải Trùng

***

Vì vậy... trong lời giải thích ngày càng yếu ớt của trùng biến dị cấp bảy, Chu Bách Triết cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn.

Trước khi chết, trùng vương trợn to mắt, cơ hồ là gằn từng chữ một.

----mi vì sao lại... phản bội trùng tộc.

Chu Bách Triết cực kỳ tàn ác nói: "Bởi vì ta không phải trùng, ta là nhân loại."

Con ngươi đục ngầu của trùng vương cấp bảy lóe lên một tia kinh hãi, đầu óc nó không đủ để suy nghĩ một chuyện đáng sợ như vậy.

----sao có thể không phải trùng.

Chu Bách Triết vung vung lá cây nói với Augustine: "Giết nó đi."

Augustine nhàn nhạt gật đầu, cầm kiếm kích quang chém một phát, con trùng cấp bảy kia hoàn toàn không còn chút hơi thở.

Thấy trùng vương đã chết, Chu Bách Triết nôn nóng nói: "Có thể cho tôi tinh hạch cấp bảy này không, tôi có thể dùng tình báo để trao đổi với anh."

Bỏ qua tinh hạch cấp bảy này thì không biết Chu Bách Triết phải giết bao nhiêu trùng biến dị mới có được tích phân tương tự.

Mặc dù nếu không có bom ớt của cậu thì Augustine cũng không thể giết con trùng biến dị cấp bảy kia, thế nhưng không quản thế nào, người xuất lực nhiều nhất vẫn là Augustine.

Anh mới là công thần chủ chốt nhất.

Augustine nghe vậy thì nhàn nhạt nói: "Được."

Dù sao thì tinh hạch đối với anh căn bản là vô dụng.

Chu Bách Triết gấp gáp thúc giục Augustine moi tinh hạch ra, với cánh tay bắp chân nhỏ nhắn của cậu bây giờ, chỉ sợ muốn rạch một dấu trên thân trùng vương cũng khó chứ đừng nói tới chuyện có độ khó cao như moi sọ nó.

Rất nhanh tinh hạch của trùng vương đã bị Augustine moi ra, lóe sáng ánh sáng màu tím.

Thế nhưng ngay sau đó, mày Augustine nhịn không được nhíu lại, Chu Bách Triết cũng nhịn không được kinh hô: "Trên viên tinh hạch này thế mà lại có hoa văn."

Nghĩ tới lời trùng vương vừa nói, Chu Bách Triết nhất thời có chút suy đoán.

Áo Cổ Định cẩn thận nhớ lại, hoa văn này là lần đầu tiên anh nhìn thấy, hơn nữa còn là trên tinh hạch của trùng biến dị, thật sự chưa nghe nói bao giờ.

Trên tinh hạch của con trùng vương anh giết lần trước cũng không có hoa văn.

Augustine càng nghĩ lại càng không hiểu, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Chu Bách Triết nhịn không được co rúm, vội vàng từ trong tay Augustine giành lấy tinh hạch: "Anh đã đáp ứng cho tôi rồi."

Thấy tinh hạch có hoa văn thì muốn đổi ý sao? Không có cửa đâu!

Hiển nhiên Augustine không vô sỉ như Chu Bách Triết nghĩ, anh chỉ liếc nhìn viên tinh hạch kia, trầm giọng nói: "Đi thôi, ra ngoài trước đã."

Chu Bách Triết nghe vậy lập tức nhảy lên bả vai Augustine, sau đó nhét tinh hạch vào trong túi áo anh, vỗ vỗ: "Để tạm ở đây."

Augustine giật giật khóe miệng, quyết định không để tâm tới cây ớt nhỏ làm người ta không biết làm sao này.

Ra khỏi sơn động liền nhìn thấy chiến trường thảm thiết bên ngoài, khắp nơi đều là trùng biến dị đã chết, cũng có không ít dị năng giả.

Dĩ nhiên bởi vì trùng vương đã chết, đám trùng biến dị nhanh chóng trốn chạy tứ tán nên bị nhóm dị năng giả nhanh chóng chém chết.

Thấy Augustine đi ra, nhóm dị năng giả đang anh dũng chiến đấu kích động không thôi, nếu Augustine đại nhân an toàn đi ra thì có phải con trùng vương kia đã chết rồi không?

Nghĩ tới khả năng này, hết thảy nhân loại đều giống như được uống nước tăng lực, tốc độ giết trùng tăng cao hơn hẳn.

Chu Bách Triết nhanh chóng sinh trưởng bom ớt, cung cấp cho Augustine khôi phục dị năng.

Ăn bom ớt xong Augustine giống như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, nhanh chóng hồi đầy máu xách kiếm kích quang bắt đầu chém giết, cơ hồ có thể nói là lệch hẳn về một bên, đám trùng biến dị kia hệt như bia ngắm sống bị Augustine chém một phát mất mạng.

Rốt cuộc sau hai mươi phút gian khổ chiến đấu, con trùng biến dị cuối cùng cũng chết, trùng triều đáng sợ vào giờ phút này rốt cuộc cũng chấm dứt.

Tất cả dị năng giả đều không nhịn được nữa mềm chân ngồi bệch xuống đất, mới vừa nãy có thể kiên trì chiến đấu hoàn toàn dựa vào nghị lực.

Chu Bách Triết tranh thủ thời gian bảo nhóm dị năng giả bị thương vẫn còn sống tụ tập lại một chỗ, sau đó hấp thu tinh hạch tán loạn ở xung quanh gom góp điểm tích phân giúp mọi người trị thương.

Cũng may có được kinh nghiệm ca ngợi những lần trước, nhóm dị năng giả bị thương nhanh chóng nói ra được mấy lời ca ngợi.

Chu Bách Triết bấm sử dụng kỹ năng, sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng tinh, bạch quang lóe sáng...

Đợi đến khi ánh sáng rút đi, vết thương của mọi người đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặc vẫn còn tái nhợt, thân thể suy yếu nhưng đã không còn nguy hiểm tính mạng, chỉ cần về nhà ăn ngon bồi bổ một chút là được.

Nhóm thôn dân thiên ân vạn tạ cảm kích Chu Bách Triết, tâm tình vừa phức tạp lại chua xót, nếu những người anh em kia có thể chịu đựng thêm một chút thì có lẽ đã không chết.

Chỉ là chiến tranh thì luôn có người chết.

Tất cả dị năng giả đều đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Khi thời điểm đó tới, mọi người ngược lại cũng không sợ hãi như tưởng tượng, chỉ là khi trùng triều kết thúc, nhóm dị năng giả sống sót vẫn khó tránh có chút bi thương.

Chỉ là người thì luôn nhìn về phía trước, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh ưu tư, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, vừa vặn có thể hỏi Augustine về chuyện trùng vương.

"Augustine đại nhân, con trùng biến dị cấp bảy kia thật sự đã chết rồi sao?" Đội trưởng đội săn nhịn không được dò hỏi.

Mặc dù đã sớm đoán được, đội quân trùng triều đột nhiên tan rã bỏ chạy tứ tán đã chứng minh điều này.

Thế nhưng mọi người vẫn muốn nghe thấy đáp án từ miệng Augustine, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm bọn họ an lòng.

Augustine cũng hiểu được tâm tình của bọn họ, nhàn nhạt nói: "Không sai, trùng biến dị cấp bảy đã chết."

Có dị năng giả hưng phấn vui sướng kêu thành tiếng, con trùng biến dị cấp bảy đáng sợ kia rốt cuộc cũng chết rồi, thôn làng không bao giờ... gặp nguy cơ trùng triều nữa!

Rốt cuộc cũng giải thoát!

Có dị năng giả nhịn không được đỏ mắt, thế nhưng nụ cười trên mặt cũng càng lộ rõ hơn.

Thật quá tốt!

Không ai hiểu được cảm giác mỗi ngày bị trùng triều vây khốn, nó giống như mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của sinh mệnh, bởi vì không ai biết được mình có chết trong trùng triều hay không.

Thế nhưng bây giờ, hết thảy nguy cơ đã biến mất.

"Con trùng cấp bảy kia chết thế nào?" Hoàng Mao nhịn không được chà chà tay, hiếu kỳ nói.

Augustine nhấc Ớt đại vương chỉ cao có mười cm lên, nhàn nhạt nói: "Toàn bộ dựa vào nó." Bom ớt của nó.

Đội trưởng đội săn nhịn không được quơ quơ quyền trên không khí, hưng phấn nói: "Tôi biết Ớt đại vương lợi hại nhất mà!"

Augustine nhướng mày, không có chút biểu hiện tức giận nào, chỉ hiển nhiên gật đầu: "Nó quả thật rất lợi hại."

Mỗi lần đều có thể mang tới kinh hỉ cho anh, chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Hoàng Mao thán phục nhìn chằm chằm Chu Bách Triết hỏi: "Kia Ớt đại vương, ngài làm sao giết chết trùng biến dị cấp bảy vậy?"

Nghe thấy câu hỏi này, thôn dân cũng nhịn không được vểnh tai lắng nghe.

Chu Bách Triết suýt chút nữa trợn trắng mắt, mặc dù cậu quả thực có ra sức, thế nhưng nào có lợi hại như Augustine nói.

Chỉ là là một cây ớt sĩ diện, Chu Bách Triết không thể nào làm ra chuyện mất mặt, cậu chỉ có thể ấp úng nói: "Cái đó, có một số việc không thể nói rõ."

Hoàng Mao nghe vậy lập tức gật đầu: "Tôi hiểu, chiêu số công kích của ngài cần phải giữ bí mật."

Chu Bách Triết thấy Hoàng Mao đã tìm ra lý do cho mình cũng lập tức hùa theo: "Không sai, cậu thật thông minh."

Hoàng Mao cười đắc ý, chỉ là cặp mắt khẽ đảo một vòng, lộ ra một tia trêu ghẹo ngầm hiểu.

Augustine thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hoàng Mao đã sớm nhìn thấu lời nói dối vụng về của Ớt đại vương nhưng không vạch trần, ngược lại còn cấp một bậc thang cho đối phương, đó là vì Hoàng Hao biểu, cái chết của con trùng biến dị cấp bảy kia khẳng định có một phần công lao của vị Ớt đại vương này.

Chẳng qua vấn đề là ít hay nhiều mà thôi.

Nghỉ ngơi mười phút, mọi người bắt đầu lu bù, đầu tiên là chuyển nhóm dị năng giả đã chết ra ngoài, đặt tạm trên một chiếc xe gỗ mới làm xong kéo về thôn tiến hành truy điệu.

Người đã chết nhưng cũng phải mang về, để người thân nhìn lần cuối, để bọn họ không lưu lại tiếc nuối.

Chỉ là nhìn những người quen thuộc hiện giờ trở thành thi thể lạnh như băng, tâm tình mọi người một lần nữa hạ thấp, cũng tràn đầy đau buồn.

Bọn họ không thể tưởng tượng lần này trở về sẽ đối diện với bao nhiêu nỗi đau sinh ly tử biệt, lại phải thấy bao nhiêu gương mặt bi thương đẫm nước mắt.

Tiếng khóc đau thương giống như lưỡi dao cùn cứa trái tim họ, thoạt nhìn không đau nhưng cực kỳ hành hạ người.

Thu xếp ổn thỏa những dị năng giả đã chết, mọi người bắt đầu xử lý xác trùng biến dị, đầu tiên là moi tinh hạch chất đống ở bên ngoài, sau đó thiêu rụi, dù sao cũng không ai biết những nơi khác trên tinh cầu này có tồn tại trùng triều hay không.

Vì tránh để trùng triều mượn cơ hội trả thù, cần phải thiêu rụi toàn bộ số xác trùng này.

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt từng nhóm trùng biến dị, nói ra cũng kỳ quái, huyết dịch trong cơ thể trùng chính là nhiên liệu thiên nhiên tốt nhất, chỉ cần một ngọn đuốc là có thể đốt sạch bóng, chút xương cũng không còn.

Chỉ là thi thể trùng quá nhiều, đốt chừng một giờ mới xong, trong hang động cũng chất đầy tro cốt, mùi vị tỏa ra làm người ta nhịn không được nhíu mày tránh ra xa.

Còn thi thể trùng vương, dị năng giả tiến vào sơn động liền nhịn không được phát ra tiếng thán phục, hóa ra trùng vương cấp bảy có dáng dấp như vậy.

Thân thể lớn như vậy, dáng vẻ cũng thực dữ tợn, mặc dù đã chết nhưng lúc tới gần vẫn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ từ trên người nó tỏa ra.

Này thật sự là trùng vương biến dị cao cấp, cho dù đã chết vẫn có thể mang tới sợ hãi cho nhân loại.

Chỉ là vừa nghĩ tới chính là sinh vật này đã hại chết đồng bào mình, thôn dân không thể nào nuốt trôi cơn hận, cầm kiếm kích quang chém vào xác trùng, chỉ có như vậy mới phát tiết được ưu tư kiềm chế đã lâu trong lòng.

Trùng biến dị đáng chết!

Thôn dân phát tiết chừng mười phút, đến khi xác con trùng biến dị trở nên cực kỳ khó coi mới dừng lại, Chu Bách Triết nhìn mà nhịn không được túa mồ hôi trán.

Xác con trùng biến dị này cứng cỡ nào Chu Bách Triết đã sớm lĩnh giáo, thế nhưng nhóm dị năng giả chỉ mới cấp năm này thế mà lại phẫn hận tới mức chém thành vết thương trên xác trùng vương.

Quả nhiên tiềm lực của nhân loại là vô hạn.

Kéo xác trùng vương ra ngoài, thế nhưng lần này mọi người không chọn thiêu hủy mà chuẩn bị mang về, để tất cả thôn dân cùng ngược nó, nhân cơ hội này phát tiết căm hận trong lòng.

Chỉ là xác con trùng biến dị cấp bảy này thật sự quá khổng lồ, từ nơi này trở về cũng hơn một tiếng, nếu mang theo con trùng này....

Nhất thời mọi người có chút xoắn xuýt, con trùng vương biến dị này thật sự làm người ta căm hận, không muốn dễ dàng bỏ qua cho nó, nhưng mang về thì lại quá phiền.

Cũng không biết là ai đột nhiên nói: "Chính là con trùng biến dị cấp bảy làm nhiều thôn dân chết đi như vậy, mang nó về đi, cũng coi như giao phó cho các thôn dân đã mất thân nhân."

Nhóm thôn dân khác nháy mắt trầm mặc, yên lặng chặt cây ráp thành một chiếc xe đơn sơ chầm chậm kéo xác trùng vương về!

Ngay lúc này....

"Báo cáo----" Tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần, có thôn dân hổn hển nói: "Báo cáo, bọn tôi phát hiện khoáng thể không biết tên trong hang động của trùng vương."

Đội trưởng đội săn lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn qua Augustine: "Đại nhân, người xem?"

Mặc dù trong lòng đội trưởng đội săn, thực lực của Ớt đại vương mới là mạnh nhất, Ớt đại vương ở trong lòng ông là quan trọng nhất, thế nhưng khía cạnh quyết sách thì Ớt đại vương vẫn kém hơn một chút.

"Đi, qua xem một chút." Augustine trầm giọng nói.

Lúc này Chu Bách Triết vẫn còn treo trên cổ Augustine, mọi người kéo nhau đi theo nhìn chằm chằm nơi thôn dân kia nói: "Chính là chỗ này à?"

Sâu trong hang động to lớn của trùng vương, căn cứ theo vách núi có thể đoán được cái hang này không phải hang động tự nhiên mà do đám trùng đào ra.

Thế nhưng bên trong vách hang mơ hồ truyền ra mùi vị không biết tên làm người ta có cảm giác quen thuộc.

Vốn hang động như vậy căn bản không làm bất kỳ ai chú ý.

Chỉ là cố tình có một thôn dân có cái mũi đặc biệt nhạy bén vừa vặn đi ngang qua ngửi thấy, sau đó dùng dị năng hệ hỏa của mình chiếu sáng toàn bộ không gian hang động mới phát hiện bên trong có một hang động khác, tựa hồ là khoáng động thiên nhiên.

Vì thế thôn dân này nhanh chóng bảo tiểu đội trưởng tới báo tin.

"Người đầu tiên phát hiện sơn động này là ai?" Augustine trầm giọng hỏi.

Mọi người theo bản năng liếc nhìn về phía một người nam có sẹo trên mặt, người nọ bước ra, cung kính nói: "Augustine đại nhân."

Augustine khẽ gật đầu: "Mũi của ông rất nhạy bén, ông theo tôi đi trước dẫn đường."

Người người đàn ông kia không chút suy nghĩ nói: "Vâng, đại nhân."

Rất nhanh, vách tường kia bị dị năng giả bạo lực đánh vỡ, rốt cuộc lộ ra diện mạo thật bên trong.

Chỉ là bên trong sơn động không có chút ánh sáng nào, tối thui, cũng là người đàn ông kia linh động dùng dị năng hệ hỏa chiếu sáng mới có thể thấy rõ.

Chỉ là dị năng không thể sử dụng thời gian dài, vì vậy Augustine an bài ba người thay phiên sử dụng dị năng hỏa làm công cụ chiếu sáng.

Sau khi vào sơn động, mùi vị đặc biệt nhanh chóng lan tràn, không tính là khó ngửi nhưng cũng không dễ ngửi, mọi người tò mò đánh giá xung quanh, mọi người tò mò đánh giá xung quanh nhưng không hề nói câu nào.

Lúc này, tinh thần lực của bọn họ sớm đã bị sơn động này hấp dẫn, sao có tinh thần nói chuyện phiếm.

Vách sơn động quả thực có chút màu sắc không đúng lắm, tạo thành tương phản mãnh liệt với vách hang, mà mùi vị kia cũng từ đây tỏa ra.

Tất cả mọi người chưa từng thấy qua khoáng vật nên nhất thời không nhận ra đó rốt cuộc là gì.

Duy chỉ có Augustine nhìn chằm chằm chúng, càng nhìn càng quen mắt, mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, hô hấp của người xung quanh vô thức thả nhẹ, tâm tình cũng khẩn trương.

Chu Bách Triết nhỏ giọng hỏi: "Augustine, anh có nhìn ra đây là thứ gì không?"

Augustine vẫn còn đang hồi tưởng, cuối cùng khẳng định nói: "Là khoáng thạch hiếm."

Mọi người kinh hô không dứt.

Chu Bách Triết nghe vậy liền vội hỏi: "Mọi người cũng biết à?"

Mọi người nghe vậy thì lúng túng gãi đầu: "Bọn tôi không biết, chỉ là nghe Augustine đại nhân nói là khoáng thạch hiếm nên bọn tôi cảm thấy có lẽ rất đáng tiền."

Chu Bách Triết nhất thời hắc tuyến, chỉ có thể lần nữa đưa mắt tập trung tới khóe miệt giật giật của Augustine, không ngại học hỏi hỏi: "Khoáng thạch hiếm có thể làm gì?"

Quan trọng nhất chính là có thể bán được nhiều tiền không?

Dĩ nhiên câu sau Chu Bách Triết không nói ra, dù sao thì một cây ớt cấp bậc cao như cậu sao có thể hỏi vấn đề thấp kém như vậy được.

Augustine giải thích: "Khoáng thạch hiếm có thể chế ra kiếm kích quang có lực sát thương cực mạnh, toàn bộ tinh tế chỉ có một khối, hiện giờ đang được cất giữ trong bảo tàng hoàng thất an toàn hàng đầu."

Chu Bách Triết nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe sáng.

Chỉ có một khối, được hoàng thất bảo tồn.

Dù sao cũng là hoàng thất, có bảo bối gì chưa thấy qua chứ?

Như vậy có thể thấy mấy viên đá xấu xí này có thể bán được giá rất cao!

Này thật sự.... quá tốt.

Trừ bỏ Chu Bách Triết, nhóm thôn dân cũng rất hưng phấn, hai mắt giống như phát sáng, kiếm kích quang mà bọn họ sử dụng có phẩm chất cực kỳ kém, căn bản không thể phát ra lực công kích vốn có.

Nếu có kiếm kích quang hiếm thì nói không chừng sức chiến đấu có thể tăng lên không ít.

Chu Bách Triết hưng phấn chà chà lá cây: "Chúng ta tiếp tục tiến vào trong xem thử đi, xem xem có bao nhiêu khoáng thạch hiếm."

Augustine gật đầu, nhóm người một lần nữa thăm dò tiến sâu vào trong, khoáng thạch hiếm không phải có khắp nơi, đại khái đi khoảng hai mươi mét mới một lần nữa phát hiện khối thứ hai, nó cao cỡ nửa người, rộng tầm ba cm, so với khối khi nãy còn lớn hơn.

Ngay cả Augustine cũng khó tránh có chút giật mình.

Bởi vì khối được cất giữ trong cung thậm chí còn nhỏ hơn khối này một chút.

Mọi người xoa xoa tay, đối với chặn đường sau đó lại càng nhiệt tình hơn, háo hức hơn, sau khi ghi chú ký hiệu, mọi người tiếp tục đi tới trước, tầm hai mươi mét lại có một khối khoáng thạch hiếm xuất hiện.

Mặc dù khối này chỉ nhỏ cỡ cái chậu rửa mặt nhưng vẫn làm nhóm thôn dân cảm thấy hưng phấn không thôi.

Đã đi hơn một trăm năm mươi mét nhưng sơn động vẫn không thấy điểm cuối, mọi người bắt đầu bàn luận đường hầm này rốt cuộc dài bao nhiêu.

Tiếp tục đi tới trước, rất nhanh phía trước đường hầm rộng mở, một hang động lớn không kém hang động của trùng vương xuất hiện, làm hô hấp của mọi người nghẹn lại chính là... vách hang động này hoàn toàn do khoáng thạch hiếm tạo thành, căn bản không nhìn thấy chút tung tích đất đá bình thường nào.

"Trời ạ, này có thể làm ra bao nhiêu kiếm kích quang?"

Trong đầu mọi người hiện lên ý niệm này, tim đập ngày càng nhanh hơn, đầu óc cơ hồ trống rỗng.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm sơn động, lá cây hưng phấn tới cuộn lại.

Augustine ngược lại vẫn trầm ổn như cũ, đối mặt với cám dỗ lớn như vậy vẫn không khơi gợi nổi chút dao động: "Được rồi, quay về thôi."

Mọi người nghe vậy thì có chút lưu luyến không thôi, có người yếu ớt giơ tay hỏi: "Có thể gõ một khối mang về làm kỷ niệm không?"

Augustine không phản đối nói: "Muốn cầm thì cầm đi."

Mọi người lập tức hoan hô, bắt đầu nghĩ cách nhặt đá dưới đất thử xem có thể gõ ra một khối hay không, cũng có người trực tiếp dùng kiếm kích quang kích phát dị năng chém một khối.

Chỉ là rất nhanh mọi người kinh ngạc phát hiện những biện pháp này hoàn toàn vô ích, thậm chí không thể lưu lại chút dấu vết nào trên bề mặt khoáng thạch.

Sao lại cứng vậy chứ?

Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu mọi người.

Cũng có người không tin, một lần nữa dùng kiếm kích quang công kích, thế nhưng lần này vẫn thất vọng không thôi, bởi vì căn bản không thể lưu lại chút dấu vết gì, càng miễn bàn tới chuyện chém ra một khối.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, phương pháp mạnh nhất cũng dùng rồi, thế nhưng vẫn không có cách nào.

Lúc này bọn họ cuối cùng cũng hiểu thứ khoáng thạch hiếm này rốt cuộc trân quý ở chỗ nào, cứng đến mức này, lúc chiến đấu với trùng biến dị thì khả năng kiếm bị gãy cũng rất nhỏ.

Thế nhưng hiện giờ bọn họ căn bản không thể nào lấy được.

Tình huống khá lúng túng.

Chẳng lẽ thật sự phải về tay không sao?

Nghĩ tới đây, thôn dân nhịn không được ủ rũ.

Augustine thấy vậy thì nhướng mày: "Thú vị."

Vừa nói anh vừa tiến tới, kích phát kiếm kích quang trong tay, khí lạnh từ thân kiếm tỏa ra, nhiệt độ không khí xung quanh nháy mắt hạ thấp, hơi thở của mọi người cũng phả ra thành sương mờ.

Thấy vậy, mọi người theo bản năng lui lại, thân thể vì giá rét mà nhịn không được rùng mình.

Augustine bày ra tư thế công kích, mọi người ngừng thở mong đợi.

Rốt cuộc---- một đạo bạch quang lóe lên, nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang đinh tai nhức óc, ánh sáng trắng lòa lóe sáng rồi biến mất, mọi người định thần nhìn lại thì nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Vách hang bọn họ dùng hết cách cũng không thể lưu lại chút vết tích bất ngờ có thêm .... một vết chém dài một mét.

Lúc này mọi người mới chân thật ý thức được dị năng của Augustine mạnh mẽ cỡ nào, có thể lưu lại dấu vết đáng sợ như vậy trên khoáng thạch cứng rắn này.

Chỉ là ngay lúc mọi người kinh sợ thì....

.108. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro