1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [1] Sống Lại Thành Cây Ớt

*******

"Anh Chu, hôm nay về sớm một chút đi." Tiểu Lý thu dọn đạo cụ thúc giục.

Chu Bách Triết xoa xoa bắp thịt đau nhức, có chút mệt mỏi mỉm cười nói: "Ừ, thế anh về trước."

Tiểu Lý gật đầu, sâu trong con ngươi không khỏi có chút đồng tình.

Chu Bách Triết có trụ cột công phu, hơn nữa mặt mũi cũng không tệ, tính cách cũng rất tốt, hoàn toàn có tiềm chất nổi tiếng.

Thế nhưng đáng tiếc lại đắc tội một vị thiếu gia con ông cháu cha nào đó, đối phương tuyên bố đóng băng Chu Bách Triết, trừ phi Chu Bách Triết nguyện ý cầu xin, sau đó tự tắm rửa sạch sẽ leo lên giường thì chuyện này mới kết thúc.

Thế nhưng Chu Bách Triết kiên quyết không đồng ý, vì thế hôm nay Chu Bách Triết vì cùng đường mà chọn lựa làm thế thân trong một đoàn phim nhỏ, giữ vững ngạo khí của mình.

Người ta muốn đóng băng cậu thì cậu liền ở lì trong giới giải trí, Chu Bách Triết muốn xem thử xem mình có thể vượt qua gian khó này hay không!

Chẳng qua mấy ngày nay vị kia tựa hồ nhìn chằm chằm Chu Bách Triết không tha, bất kể làm việc gì cũng có người tới quấy rối.

Trên đường về nhà, Chu Bách Triết xoa xoa cánh tay, hôm nay lúc thay nam 3 diễn vài cảnh đánh nhau khó trên dây cáp treo vô tình bị một thế thân khác đánh trúng lưng, tổn thương bắp thịt, đến bây giờ vẫn còn đau.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, thế thân kia nghĩ thế nào cũng giống cố ý, chẳng lẽ lại là chuyện tốt của tên thiếu gia đần độn kia?

Chu Bách Triết rất phẫn nộ, cũng không phục, thế nhưng không tiền không quyền như người ta cũng chẳng có cách nào, chỉ thầm nghĩ tối nay về nhà tự xoa bóp một chút, thả lỏng bắp thịt...

Nào ngờ ngay lúc này đột nhiên có cảm giác rùng mình lan khắp toàn thân, người tập võ có thể cảm nhận được sát khí, Chu Bách Triết theo bản năng nghiêng người né tránh, nguy hiểm né được một lưỡi dao bay tới.

'Phốc' tiếng vang nhỏ vang lên, máu phun ra.

Chu Bách Triết có chút không thể tin nổi ngã xuống, cậu không ngờ hóa ra lưỡi dao kia chỉ dùng để giương đông kích tây, thứ làm cậu rùng mình chính là khẩu súng hãm thanh này, chẳng qua cậu phát giác quá muộn.

Chu Bách Triết không cam lòng ngã xuống, nhắm chặt hai mắt.

Lúc sắp chết, cậu nhịn không được mắng chửi vị thiếu gia nhất quyết không chịu buông tha mình kia, có cần làm đến vậy không, không phải chỉ vì muốn leo lên giường thôi sao, chẳng những đóng băng mà còn phái người tới giết cậu.

[Đinh! Kiểm tra chủ thể đã mất đi chỉ số sinh mạng, xin hỏi có muốn tìm một thân thể mới hay không?]

Chu Bách Triết vốn nghĩ mình đã chết, thế nhưng mặc dù ý thức chỉ là một mảnh tăm tối không hề có chút ánh sáng nào nhưng cậu lại nghe thấy âm thanh kia rất rõ ràng.

Nháy mắt, Chu Bách Triết vô thức nghĩ tới vô số tiểu thuyết sống lại mà mình đã đọc trước kia, lập tức kích động không thôi, cậu không muốn chết, cậu muốn sống!

"Có!" Chu Bách Triết vô thức gào lớn.

Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên rồi dần dần mở rộng, xua tan bóng tối, ánh sáng bao trùm ý thức Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết một lần nữa chìm vào ngủ mê...

Tiếng gió nhẹ nhàng, cành lá đong đưa phát ra tiếng xào xạc xào xạc, còn có tiếng nói chuyện thoang thoảng, tất cả gộp lại đánh thức linh hồn chìm đắm trong giấc ngủ say của Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết theo bản năng mở mắt, mừng tới chảy nước mắt.

Mình còn sống!

Chẳng qua niềm vui sướng này nhanh chóng biến mất, bởi vì đập vào mi mắt là một thế giới xa lạ không giống thế giới cũ của Chu Bách Triết, tầm mắt có thể quan sát toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ làm Chu Bách Triết giật mình, không quá thích ứng với tầm mắt quỷ dị này.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Chu Bách Triết nhịn không được lẩm bẩm.

Không khí thực yên tĩnh, căn bản không có âm thanh nào vang lên.

Chu Bách Triết sửng sốt, lần nữa hé miệng thử nói: "A lô a lô! Có ai không?"

Không khí... vẫn yên tĩnh, thế nhưng Chu Bách Triết lại lạnh ngắt cả người, cậu rõ ràng đã nói nhưng lại không có âm thanh vang lên, hết thảy mọi thứ đều thực quỷ dị.

Rốt cuộc là chuyện gì a...

Chu Bách Triết có chút hoảng hốt vội vàng nhìn nhìn xung quanh, cảnh vật xung quanh rất xa lạ, cậu đang ở trên một mảnh ruộng trồng rất nhiều ớt chỉ thiên.

Màu đỏ rực của quả ớt dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ sáng bóng hơn, thoạt nhìn đã làm người ta ứa nước miếng, có thể lập tức tưởng tượng tới vị cay mãnh liệt của nó.

Xa hơn một chút là những loại rau cải, tỷ như khoai tây cùng cải trắng, hai loại rau cải này rất dễ trồng, không cần đặc biệt chăm bón.

Xung quanh là những ngôi nhà lầu lợp ngói xinh đẹp, từng hàng từng hàng đặc biệt bắt mắt.

Chu Bách Triết theo bản năng muốn động một chút, thế nhưng cậu phát hiện chân mình giống như bị thứ gì đó trói buộc, không thể nhúc nhích, cậu cúi đầu thì phát hiện đôi chân quen thuộc không còn tồn tại mà biến thành một thân cây màu xanh.

Cũng nhờ có góc nhìn ba trăm sáu mươi độ không bị che chắn tầm mắt, Chu Bách Triết mới phát hiện chính mình tựa hồ... đã biến thành một cây ớt chỉ thiên, trên cành nhánh xanh nhạt treo vài quả ớt nhỏ còn xanh, vẫn còn chưa chín.

Một màn này dọa Chu Bách Triết hoảng sợ không nhẹ.

Dù sao cho dù là ai đang êm đang đẹp từ một người sống sờ sờ biến thành một cây ớt chỉ thiên không thể chạy không thể nhảy... thì không thể nào trấn định nổi.

Trong giây lát, suy nghĩ hệt như sao băng lóe lên rồi biến mất, Chu Bách Triết giống như nhớ tới gì đó, cậu vội vàng kêu gào âm thanh mình từng nghe trước khi chết.

Cậu nhớ, âm thanh kia gọi là... hệ thống.

"Hệ thống, mi có ở đây không vậy?" Chu Bách Triết thầm gọi trong lòng, dù sao thì hiện giờ cậu chỉ là một cây thực vật, căn bản không thể nói chuyện, chỉ hi vọng hệ thống kia cảm nhận được tiếng lòng của mình, giải thích cho mình hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì.

"Đinh! Năng lượng hệ thống không đủ... sắp ngủ đông... sắp..."

Rất nhanh, âm thanh mỏng manh của hệ thống đột nhiên ngừng lại rồi biến mất.

Chu Bách Triết trợn mắt há hốc, qua thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần, cơ hồ hận không thể chĩa ngón giữa với ông trời, sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ, vốn cứ nghĩ thu được hệ thống thì mình có thể nhận được sinh mạng lần thứ hai, từ đó tiến tới đỉnh cao của đời người.

Nào ngờ sau khi sống lại, bàn tay vàng hệ thống của cậu vì không đủ năng lượng chìm vào ngủ đông, mà hình thái sinh mệnh lần thứ hai lại là một cây ớt chỉ thiên.

À, còn là một cây ớt chỉ thiên đang cố gắng trưởng thành.

Chu Bách Triết cảm thấy cả cây ớt đều không tốt, đời người thực vô vọng, không đúng, hiện giờ phải nói là đời ớt thực vô vọng.

Hệ thống căn bản không nói cho cậu biết năng lượng cần dùng là gì, cộng thêm trạng thái hiện giờ của cậu căn bản không thể động đậy, làm sao có thể tiến vào con đường nghịch tập được chứ?

Đời này chỉ có thể làm một cây ớt chỉ thiên mặc cho nhân loại cắt cắt xẻ xẻ làm gia vị nêm nếm.

Kiểu chết thảm thiết này, Chu Bách Triết thực khó tiếp nhận.

Đời này không phải thực sự chỉ có thể làm một cây ớt chỉ thiên đi?

Chu Bách Triết tuyệt vọng chán nản nghĩ, toàn bộ lá cây tựa hồ cũng ỉu xìu rũ xuống.

Ngay lúc này một người nam mặc áo giáp cầm kiếm chậm rãi đi tới, đáng sợ hơn là thanh kiếm kia còn tỏa ra ánh sáng, có chút giống kiếm laser trong Star Wars.

Cái này... khoa học thế kỷ hai mươi mốt đã phát triển vượt bậc như vậy rồi sao?

Chu Bách Triết trợn mắt há hốc mồm, lá cây cũng dựng thẳng đứng.

"Chú A Mộc." Một đứa bé từ phía xa chạy tới gọi người nam mặc áo giáp: "Trưởng thôn gọi chú, nói chuyện phi thuyền tinh tế."

"Phi thuyền tinh tế?" Biểu cảm A Mộc trở nên nghiêm túc, ông nắm kiếm gật đầu, theo đứa bé nhanh chóng rời đi, lưu lại một cây ớt chỉ thiên trợn mắt há hốc mồm đứng trong gió lạnh.

Kiếm laser cùng phi thuyền tinh tế đều xuất hiện rồi, nhất định mình đã sống lại trên địa cầu giả, dù sao thì với khoa học kỹ thuật của địa cầu thì chắc chắn không thể nào chế tạo được phi thuyền tinh tế gì đó.

Như vậy, thế giới này, rốt cuộc là nơi nào?

Chu Bách Triết căm hận chính mình chỉ là một cây ớt chỉ thiên, căn bản không thể hoạt động, chỉ có thể lẳng lặng đứng yên đó quan sát.

Ngày dần dần tối, rất nhiều người cầm kiếm laser từ đằng xa đi tới, trên lớp áo giáp dính rất nhiều máu tươi, trên tay gánh một con sâu lớn gần một mét, tựa hồ có chút gắng sức.

Con sâu kia mặc dù đã chết nhưng đống răng nanh dữ tợn cùng dáng vẻ kinh khủng của nó vẫn làm Chu Bách Triết kinh hãi, đây rốt cuộc là thế giới gì vậy, sao lại có con sâu biến dị lớn như vậy.

Một ít người già cùng phụ nữ trong thôn rối rít chạy ra nghênh đón những người nam trở về, người dẫn đầu tuổi tác tương đối lớn, được mọi người vây quanh.

Nhóm chiến sĩ thấy người nọ liền cung kính nói: "Trưởng thôn."

Trưởng thôn vội vàng hỏi: "Có ai bị thương không?"

Một người cao lớn, thoạt nhìn lực lưỡng mạnh mẽ hơn những người khác đáp: "Chỉ có Tiểu Mục bị thương thôi, những người khác đều không sao, chúng tôi còn giết được một con trùng biến dị lạc đàn."

Vừa nói, người nọ vừa móc một viên đá màu trắng trong lòng đưa cho trưởng thôn: "Trưởng thôn, tinh hạch đưa cho ngài."

Trưởng thôn nhận lấy đá, gương mặt vốn nhăn nhúm lại càng sầu khổ hơn: "Ai, hôm nay chỉ được một viên thôi."

Lúc này, sự chú ý của Chu Bách Triết bị viên đá kia hấp dẫn, bởi vì viên đá đó tựa hồ có sức mạnh gì đó, linh hồn cậu rất khao khát thứ đó, cấp bách muốn chiếm lấy nó.

Chu Bách Triết có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của những người kia, nháy mắt cậu hiểu ra viên đá hấp dẫn mình gọi là tinh hạch.

Cũng may cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, biết phần lớn thứ gọi là tinh hạch kia đều có thể hấp thu để trở nên cường đại hơn.

Cộng thêm thân thể này khao khát viên tinh hạch kia như vậy, có phải biểu thị... thứ kia có tác dụng không nhỏ với mình? Có lẽ năng lượng mà hệ thống cần chính là tinh hạch đó.

Thế nhưng hiện giờ Chu Bách Triết căn bản không có cách nào lấy viên tinh hạch kia để thử nghiệm, chỉ đành trơ mắt nhìn nhóm người kia rời đi.

Sức hấp dẫn của tinh hạch đối với thân thể này thực sự quá lớn, giống như để một tên béo đối mặt với một bàn thức ăn thơm ngon vậy, căn bản không có cách nào khắc chế.

Chu Bách Triết khó khăn kiềm chế ý niệm muốn gặm tinh thạch của mình, cố gắng lầm bầm kia không phải tinh hạch mà chỉ là một đống phân mà thôi để tự tẩy não mình.

Cũng may nhóm người kia đã đi khá xa, sức hấp dẫn của tinh hạch cũng dần dần yếu hơn, lúc này Chu Bách Triết mới thở phào một hơi, lá cây tựa hồ cũng ứa một tầng mồ hôi.

Dĩ nhiên, bản thân cậu cũng biết đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Chiến sĩ khiên trùng bỏ vào kho hàng, sau đó giải tán tự trở về nhà mình, một nam trung niên trong số đó vác kiếm laser nhanh chóng đi tới căn nhà hai tầng cách Chu Bách Triết gần nhất gõ cửa vài cái, rất nhanh một nữ trung tiên đi ra, thấy người nam thì biểu cảm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Anh đã về rồi."

Người nam gật đầu nhìn người nữ, trong lòng là một mảnh ấm áp.

Tiếp đó, người nữ phát hiện trên mặt người nam lại có thêm nhiều vết thương, nhất thời đau lòng không thôi, ánh mắt rươm rướm lệ: "A Ngưu, anh bị thương rồi, sao lại không cẩn thận như vậy."

Người nam gọi là A Ngưu nhất thời luống cuống, vụng về an ủi: "Anh không sao, anh là đàn ông, bị thương một chút có sao đâu."

Người nữ lại càng khóc thảm thiết hơn, người nam chỉ có thể ôm người nữ tiến vào nhà an ủi.

Chu Bách Triết nghẹn họng nhìn trời, biểu hiện vô cùng phẫn nộ với chuyện mình vừa bị ép buộc ăn cẩu lương!

Cẩu lương tới quá đột ngột, làm cây ớt thực khó nuốt trôi!

.*.

Ớt phi [2] Tinh Hạch Màu Đỏ

*******

Chạng vạng tối, mọi người trong thôn bắt đầu nấu cơm, thời gian này cơ hồ có rất ít người đi lại, chỉ có vài người canh phòng đề phòng trùng biến dị xông vào thôn.

Chu Bách Triết đỉnh đỉnh lá non muốn dùng sức vung vẫy cành lá của mình, thế nhưng tiếc là căn bản không có cách nào điều khiển.

Nhất thời, Chu Bách Triết có chút nổi giận, chưa từ bỏ ý định kêu gào hệ thống đã chìm vào ngủ đông, hi vọng đối phương có thể tỉnh lại, phải biết hệ thống này chính là bàn tay vàng duy nhất của cậu, bằng không thì đời này cậu chỉ có thể vĩnh viễn làm một cây ớt chỉ thiên mà thôi.

Thế nhưng làm Chu Bách Triết thất vọng là hệ thống vẫn như cũ không có động tĩnh, xem ra đã thực sự tiến vào trạng thái ngủ đông, trừ phi có năng lượng kích hoạt nó không thì đời này đừng hi vọng thấy nó khởi động.

Chẳng qua thứ gọi là tinh hạch kia rốt cuộc có thể kích hoạt hệ thống hay không?

Chu Bách Triết chìm vào trầm tư.

Không thể chạy không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, thấy mặt trời dần dần lặng xuống, mây trôi lững lờ, cảm giác này lúc đầu quả thực có chút hưởng thụ.

Mấy tiếng sau, Chu Bách Triết bắt đầu phiền não, bởi vì thực sự quá nhàm chán quá tịch mịch, cảm giác tịch mịch khó diễn tả thành lời này tựa hồ có thể ăn mòn thần trí người ta, làm người ta suy sụp.

Bất đắc dĩ, Chu Bách Triết chỉ có thể tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý, tỷ như đếm xem mình rốt cuộc có mấy chiếc lá mấy quả ớt, chờ đếm xong ba lần thì chuyển qua cây ớt kế bên.

Đếm tới đếm lui một hồi, Chu Bách Triết bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng nhịn không được, ý thức bắt đầu chìm vào ngủ mơ.

Trong giấc mơ, Chu Bách Triết phát hiện mình chìm vào một mảnh tối om, xung quanh có rất nhiều rất nhiều chấm đỏ chớp động, kỳ diệu là độ sáng của những chấm đỏ đó lại không giống nhau, có cái yếu ớt mong manh, cái thì sáng bừng như bóng đèn.

Càng kỳ diệu hơn chính là Chu Bách Triết phát hiện ở trong không gian này hình thái của mình cũng là một điểm đó, bất đồng với những điểm đỏ khác là cậu vừa sáng nhất lại lớn nhất, thậm chí hình dáng mơ hồ có chút giống quả ớt đỏ.

Ớt đỏ cùng điểm đỏ?

Chẳng lẽ chúng có mối liên hệ nào đó?

Chu Bách Triết theo bản năng chạm vào điểm đỏ cách mình gần nhất, nháy mắt sau đó cậu cảm thấy ý nhiệm có chút biến đổi.

Giống như... chấm đỏ đó trở thành đàn em mà cậu có thể ra lệnh có thể điều khiển.

Loại cảm giác này không thể nói rõ, chỉ là bản năng Chu Bách Triết cảm thấy điểm đỏ này sẽ nghe lời mình.

Ý niệm Chu Bách Triết khẽ động, ra lệnh cho điểm đỏ này xê dịch qua bên trái, đúng như dự đoán, điểm đỏ thực sự di động qua bên trái.

Lập tức, Chu Bách Triết hứng thú, một lần nữa ra lệnh cho điểm đỏ này tiếp tục xê dịch, không bao lâu sau cậu cảm thấy tinh thần mình truyền tới cảm giác mệt mỏi, qua thêm một lúc nữa, ý thức Chu Bách Triết bị bắn ngược ra khỏi không gian tối tăm kỳ diệu này.

Chu Bách Triết mở mắt, bất ngờ phát hiện trời vẫn còn tối om, trên bầu trời có rất nhiều vì sao lóng lánh xinh đẹp, chẳng qua ánh trăng lại có màu đỏ đáng sợ.

Đó là ánh trăng à?

Cả cây ớt Chu Bách Triết sửng sốt, cậu ý thức được mình có lẽ đã không còn ở trên địa cầu.

"Ách?"

Ngay lúc này, Chu Bách Triết kinh ngạc ngây cây ớt, ánh mắt tập trung trên một cây ớt đỏ rực, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cậu nhớ rõ ở ngay bên cạnh mình có một cây ớt chỉ thiên.

Thế nhưng hiện giờ cây ớt chỉ thiên kia lại quỷ dị di động về phía bên trái mười cm, trên mặt đất vẫn còn một cái hố nhỏ chứng minh cây ớt này thực sự đã từng di động qua vị trí khác.

Dĩ nhiên chỉ chuyện này thì không thể nào làm Chu Bách Triết kinh ngạc như vậy, nguyên nhân lớn hơn là gốc thực vật này làm cậu có cảm giác quen thuộc kỳ diệu.

Giống như... cảm giác với điểm đỏ mà mình điều khiển trong giấc mơ.

Nháy mắt, suy nghĩ chợt lóe, Chu Bách Triết giống như bắt được gì đó, cậu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cây ớt kia, có chút khó tin.

Chẳng lẽ những chấm đỏ cậu thấy trong mơ chính là những cây ớt trước mắt?

Chu Bách Triết thử mặc niệm với nó: "Nhúc nhích."

Cây ớt kia không hề nhúc nhích, có chút khí thế của nhất đại tông sư, mi điên mi cuồng mặc mi, ta đây vẫn bất động như núi.

Đúng là một cây ớt chỉ thiên ngông cuồng mà!

Chu Bách Triết một lần nữa ra chỉ lệnh, mà lần này nó tựa hồ có chút phản ứng, cành lá khẽ đong đưa, nếu không nhìn kỹ thì quả thực rất dễ bỏ qua.

Thế nhưng chỉ một thoáng này, Chu Bách Triết phát hiện mình lại càng mệt mỏi hơn, giống như tinh thần lực cạn kiệt.

Chu Bách Triết dù sao cũng là người từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, mấy thể loại như tu tiên huyền huyễn này nọ đều biết rất rành rẽ.

Rất nhanh, cậu căn cứ từ những gì đã xảy ra phân tích đại khái.

Có lẽ mình sống lại là nhờ vào hệ thống, vì thế cây ớt mà mình phụ thân không giống như những cây ớt chỉ thiên khác.

Không gian thấy trong mơ căn bản không phải mơ mộng gì cả mà là không gian ý thức, vì sao cậu cho ra suy đoán này thì hoàn toàn là vì cây ớt chỉ thiên đã di động mười cm trước mắt.

Có lẽ cậu có năng lực điều khiển thực vật, thế nhưng bởi vì tinh thần lực quá yếu, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao quá độ gây ra cảm giác mệt mỏi.

Tự bổ não một chút, Chu Bách Triết càng nghĩ lại càng cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý.

Như vậy kế tiếp cậu có thể thử luyện tập xem làm thế nào điều khiển thực vật, để chúng thay mình làm việc.

Dù sao với tình huống hiện giờ, đây chính là biện pháp duy nhất.

Trong những ngày kế tiếp, Chu Bách Triết tựa như có động lực, trừ bỏ quang hợp cùng ngủ, khoảng thời gian còn lại cậu dành để luyện tập điều khiển thực vật.

Buổi sáng, A Ngưu mặc áo giáp, cầm kiếm laser tập hợp với mọi người xuất phát ra hướng cổng thôn, trưởng thôn cùng một đám phụ nữ, trẻ con đứng ở chỗ cao nhìn theo bọn họ rời đi, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Vợ A Ngưu cũng ra tiễn A Ngưu, bà lặng lẽ lau nước mắt rồi bắt đầu một ngày bận rộn.

Chỉ chốc lát sau, trong nhà có một đứa bé mười tuổi dáng mạo thanh tú đi ra, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng rất yếu ớt.

"Mẹ..."

Vợ A Ngưu nghe thấy liền quay lại, vội vàng nói: "Tiểu Tây, sao con lại đi ra đây? Mau về phòng đi con, bên ngoài nhiệt độ cao lắm, cẩn thận cảm mạo."

Đứa bé được gọi là Tiểu Tây có chút tự trách, còn có chút mất mát cúi đầu, không nói tiếng nào.

Mắt vợ A Ngưu đỏ lên, bà vội vàng chạy vào nhà lấy áo khoác khoác lên người Tiểu Tây, sau đó lại mang ra một băng ghế để hai mẹ con ngồi bên bờ ruộng.

"Ra ngoài một chút cũng tốt, phơi nắng có lợi cho sức khỏe." Vợ A Ngưu thực sự không đành lòng nhìn đứa con buồn bã, chỉ có thể nhượng bộ để đứa bé ra ngoài phơi nắng, nói xong bà lại vào nhà xác một thứ gì đó ra, nhấn nút một cái, thứ đó liền bay lơ lửng lên không trung rồi chậm rãi vừa di chuyển vừa phun nước, tưới đều cho tất cả số thực vật trong ruộng.

Làm xong hết thảy, vợ A Ngưu ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Tây.

Chu Bách Triết nhìn chiếc hộp tròn di động trên không trung, thực sự sùng bái khoa học kỹ thuật ở thế giới này.

Thế giới này rất kỳ quái, có điểm không khác gì với thế kỷ hai mươi mốt của địa cầu, thế nhưng có điểm lại có phát triển vượt bậc.

Vợ A Ngưu chỉnh áo khoác dày trên người Tiểu Tây, dò hỏi: "Mấy hôm nay con cảm thấy thế nào?"

Gương mặt Tiểu Tây tái nhợt, giống như cố lấy hết dũng khí nói: "Mẹ, con muốn kích phát dị năng."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt vợ A Ngưu liền biến đổi, không còn từ ái nữa mà chuyển thành khiển trách: "Có mẹ với cha con ở đây sẽ không để con đói đâu, con còn nhỏ, không cần phải kích phát dị năng."

Tiểu Tây quật cường nói: "Thế nhưng con không muốn tiếp tục làm người vô dụng như vậy nữa, không có dị năng, con làm sao sống sót được trên thế giới này, con phải mạnh mẽ hơn, con muốn bảo vệ cha mẹ."

Lời này làm vợ A Ngưu yên lặng, nhìn đứa con đã trưởng thành bắt đầu có suy nghĩ của mình, cuối cùng nói: "Được rồi, để tối nay cha con về, mẹ sẽ nói chuyện với cha."

Chu Bách Triết ở bên cạnh nghe được toàn bộ câu chuyện, mơ hồ lại hiểu thêm một chút về thế giới này.

Nơi này hóa ra có dị năng tồn tại.

Nhưng cho dù hôm nay Chu Bách Triết đã không còn là nhân loại nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết người ở thế giới này làm sao kích phát dị năng.

Chẳng qua từ biểu cảm của người phụ nữ kia thì tựa hồ chuyện kích phát dị năng này rất nguy hiểm, vì thế bà mới không muốn đứa nhỏ thực hiện.

Chạng vạng tối, nhóm người đàn ông cầm kiếm laser một lần nữa quay về, lần này trên người mọi người đều có thương tích, thế nhưng thu hoạch thì nhiều hơn hôm qua.

Bởi vì hôm nay bọn họ mang về tới ba con trùng biến dị.

Một trong số ba con bự hơn hai con kia hơn gấp đôi, dáng vẻ cũng càng dữ tợn hơn.

Người nam dẫn đầu lấy ba viên tinh hạch trong lòng ra, hai viên màu trắng một viên màu đỏ.

Nhìn thấy tinh hạch màu đỏ, gương mặt vẫn luôn sầu khổ của trưởng thôn rốt cuộc cũng giãn ra.

Lúc nhìn thấy tinh hạch màu đỏ, toàn bộ thân ớt của Chu Bách Triết đều nhịn không được run rẩy, cậu rõ ràng cảm nhận được sức hấp dẫn của nó đối với mình, so với viên màu trắng cao hơn, điều này chứng minh viên màu đỏ rõ ràng có cấp độ cao hơn viên màu trắng.

Mặc dù không biết tinh hạch từ đâu ra, thế nhưng nó làm khát vọng của Chu Bách Triết đối với tinh hạch lại càng sâu hơn.

Cậu nhất định phải nghĩ cách lấy được viên tinh hạch kia, dĩ nhiên đây cũng là mục đích cậu cố gắng luyện tập điều khiển thực vật, nói không chừng một ngày nào đó có thể điều khiển đám thực vật kia trộm tinh hạch mang về.

Lúc này, trưởng thôn tranh thủ thời gian bảo mọi người quay về thôn, cất chiến lợi phẩm vào kho hàng.

Hôm nay, mọi người trông có vẻ rất khẩn trương, bao gồm cả nhà A Ngưu.

Vừa vặn vườn rau của Chu Bách Triết cách nhà A Ngưu rất gần nên cậu có thể nghe thấy rõ ràng, A Ngưu cùng vợ A Ngưu đang tranh cãi kịch liệt, mà thông qua cuộc cãi nhau này, cậu nắm được tin tức mà mình muốn biết.

Hóa ra...

.*.

Ớt phi [3] Hết Mana

*******

Hóa ra...

Viên ttinh hạch màu đỏ cực kỳ hấp dẫn Chu Bách Triết gọi là tinh hạch cấp một, không chỉ có thể bán ra tiền mà còn có thể giúp người bình thường kích phát dị năng, mặc dù tỷ lệ chỉ có năm mươi, có thể xem là khá thấp.

Thành công thì thuận lợi trở thành dị năng giả cấp một.

Nếu thất bại thì đại biểu đời này cũng không thể kích phát dị năng, cho dù dùng tinh hạch cao cấp hơn cũng không được, dĩ nhiên cũng không phải tuyệt đối.

Càng đáng sợ hơn là sau khi trải qua một lần kích phát dị năng thất bại thì rất có thể thân thể đứa bé sẽ càng kém cỏi hơn nữa.

Đây cũng là nguyên chủ yếu mà vợ A Ngưu không muốn, sức khỏe con trai vốn đã không tốt, nếu kích phát thất bại thì rất có thể sẽ không gượng dậy nổi, tình huống sẽ càng tồi tệ hơn.

Vợ chồng A Ngưu tranh cãi rất kịch liệt, A Ngưu cho rằng làm đàn ông con trai thì không nên e dè sợ sệt, dũng khí là thứ cần có của một dị năng giả.

Huống chi năm nay con trai đã mười tuổi, cũng có thể xem là đã trưởng thành, cho dù là cha mẹ thì vẫn phải tôn trọng ý tưởng của bé.

Hiện giờ trùng biến dị tàn phá khắp tinh tế, cho dù là tinh cầu A cường đại nhất cũng không thể đảm bảo mỗi cư nhân đều được an toàn, vì thế càng miễn bàn tới tinh cầu bị vứt bỏ này, nguy hiểm tồn tại tứ phía.

Vì thế trong thế giới kẻ mạnh làm vua này, đứa bé này không thể nào trở thành đóa hoa trong nhà ấm.

Thế nhưng vợ A Ngưu cảm thấy con mình đã khổ như vậy, mình cùng chồng có thể bảo vệ bao nhiêu thì cố bấy nhiêu.

Lúc hai người tranh cãi, Tiểu Tây từ trên lầu chạy xuống, lần đầu tiên đặc biệt nghiêm túc ngẩng đầu nói ra những lời trong lòng mình.

"Cha mẹ, con muốn trở nên mạnh hơn, con không muốn yếu ớt như vậy nữa, cho dù kích phát dị năng thất bại thì con vốn cũng là một kẻ phế nhân, không bằng cứ liều mạng một lần."

Vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi nhưng lại có thể nói ra những lời này...

Điều này làm vợ A Ngưu sững sờ thật lâu, qua một lúc sau mới mím môi, phức tạp thỏa hiệp: "A Ngưu, chúng ta tới chỗ trưởng thôn đi, đi sớm một chút tránh để tinh thạch bị người ta giành trước."

A Ngưu sửng sốt, sau đó vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, vội vàng gật đầu lấy hết tài sản tích góp trong nhà, gấp gáp nói: "Đi thôi."

Lúc hai vợ chồng A Ngưu trở về là nửa tiếng sau, lúc này, Chu Bách Triết cũng đã tiêu hóa xong lượng tin tức vừa nghe được.

Nhất là một chuyện A Ngưu nói trước đó làm Chu Bách Triết kinh hãi thật lâu.

Hóa ra thế giới này có rất nhiều tinh cầu, tinh cầu cường đại nhất được gọi là tinh cầu A, mà tinh cầu này chính là một trong số những tinh cầu bị mọi người vứt bỏ.

Khó trách nền văn minh phát triển ở nơi này rất quái dị, rõ ràng có sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu nhưng có vài điểm lại thực tương tự, hiện giờ tất cả những điều quái dị đều có lời giải thích hợp lý.

Chẳng lẽ mình xuyên tới thế giới tương lai?

Nháy mắt, trong đầu Chu Bách Triết xuất hiện ý niệm này.

Nghĩ tới hệ thống hết năng lượng đã ngủ đông, cậu càng khẳng định độ chính xác của suy đoán này.

Quay trở lại bên này, A Ngưu vội vàng lấy thứ trong lòng ra, ngừng thở, tựa hồ sợ làm hỏng thứ này, dù sao thì ông cũng đã dùng hết toàn bộ tài sản tích góp được suốt mấy năm nay để đổi viên tinh hạch này.

Chuyện này liên quan tới tương lai con trai, A Ngưu có muốn không khẩn trương cũng không được.

Sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Tây vì kích động mà đỏ ửng, hai nắm tay siết chặt, bé biết viên tinh hạch thoạt nhìn xinh đẹp này có thể thay đổi tương lai của mình, để mình trở thành dị năng giả.

Chỉ cần có thể trở thành dị năng giả thì nó sẽ không bị mọi người chế nhạo là đồ vô dụng nữa.

Giờ phút này Chu Bách Triết cũng bị viên tinh hạch sáng long lanh trong gian nhà hấp dẫn, năng lượng tỏa ra từ nó thực sự là ngay cả quả ớt cũng nhịn không được run rẩy.

Mùi vị mê người biết bao.

Mỗi quả ớt trên thân thể Chu Bách Triết đều đang cố gắng biểu đạt một ý niệm, đó chính là... thực muốn thực muốn! ! !

....tinh hạch! Của ta!

....tinh hạch! Của ta!

Mỗi quả ớt đều kêu la là muốn tinh hạch!

Thế nhưng đáng tiếc, Chu Bách Triết chỉ có thể nhìn mà không thể đụng tới.

Quả thực là phiền chết cây ớt mà!

Cảm giác đau tim này làm Chu Bách Triết có cảm giác những quả ớt non của mình muốn nổ tung.

Ngay lúc Chu Bách Triết cay xé tâm hồn, đứa bé ngừng thở nhận lấy tinh hạch, trong ánh mắt khẩn trương của cha mẹ bắt đầu kích phát dị năng.

Rất nhanh, năng lượng màu đỏ bên trong tinh hạch bắt đầu chập chờn dao động, sắc mặt tái nhợt của đứa bé hơi đỏ ửng, mồ hôi rịn ra toàn thân, gương mặt nhỏ nhắn có chút thống khổ, thoạt nhìn giống như đang chịu đựng đau nhức.

Chu Bách Triết ở bên cạnh nhìn cũng khẩn trương, cậu đoán quá trình kích phát dị năng này tám phần là lợi dụng năng lượng trong tinh hạch cải thiện thể chất của đứa bé.

Thấy thế nào cũng giống khái niệm tẩy tủy trong tiểu thuyết.

Rất nhanh người đứa bé bắt đầu tỏa ra sương trắng, cha mẹ đứa bé thấy vậy thì biểu cảm khẩn trương có chút vui sướng, thoạt nhìn giống như kích phát dị năng thành công.

Thế nhưng giây tiếp sau lại phát sinh ngoài ý muốn.

Không rõ là vì thể chất đứa bé quá kém hay vấn đề nào khác, lúc hấp thu được gần phân nửa năng lượng thì sắc mặt đứa nhỏ bắt đầu biến đổi, sương trắng tụ tập quanh người nháy mắt nổ tung...

Đứa bé hộc máu rồi ngã xuống bất tỉnh, vợ A Ngưu kiềm không được kêu thất thanh.

Cũng may mặc dù bị màn này làm kinh sợ nhưng A Ngưu vẫn còn giữ được một tia lý trí, vội vàng ôm con chạy đi bệnh viện.

Vợ A Ngưu lúc này đã mất hồn mất vía theo bản năng chạy theo A Ngưu, nhưng A Ngưu nhớ tới gì đó, ông quay đầu lại nói với vợ: "Em ở nhà tìm xem còn thứ gì đáng tiền mang đi bán đi, chữa bệnh cho con cần tốn một số tiền lớn, kiếm được tiền thì nhanh chóng tới bệnh viện tìm anh."

Lúc này vợ A Ngưu mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu run rẩy nói: "Em, em biết rồi."

Tinh cầu này thực sự quá nghèo khó, mọi người cũng không có nhiều tiền, hơn nữa đều tự săn thú làm nông, tự cấp tự túc nên rất ít khi tiêu tiền.

Càng miễn bàn tới tinh cầu này lại còn là tinh cầu nghèo khó bị đế quốc hoàn toàn vứt bỏ, căn bản không có tài nguyên để lợi dụng.

Sau khi A Ngưu ôm đứa nhỏ rời đi, vợ A Ngưu ở nhà tìm kiếm nửa ngày chỉ tìm thấy vài thứ coi như đáng tiền, với trình độ kỹ thuật hiện giờ thì các vết thương bình thường rất dễ chữa trị, có khi chỉ cần phun phun thuốc một chút là được, ngay cả tới bệnh viện cũng không cần.

Thế nhưng thương tích vì kích phát dị năng thất bại thì căn bản không phải một chai thuốc phun có thể chữa trị.

Nhìn những món đồ căn bản không đủ để chữa trị cho con, trái tim vốn đã yếu ớt của vợ A Ngưu nháy mắt tan vỡ, nhất là lúc nhìn thấy viên tinh hạch bị hấp thu một phần ba thì giống như nhìn thấy kẻ thù, phẫn nộ nhặt viên tinh hạch ném ra ngoài cửa sổ, gào khóc nói: "Tất cả đều vì thứ này hại."

Tinh hạch màu đỏ bị ném ra cửa sổ văng vào ruộng, vừa vặn cách vị trí của Chu Bách Triết không tới một mét, cảm thụ được năng lượng tràn đầy trong tinh hạch, Chu Bách Triết cảm thấy tất cả quả ớt trên thân mình bắt đầu rục rịch rục rịch.

A, năng lượng đậm đà hấp dẫn biết bao nhiêu.

Chu Bách Triết cố găng vung vẫy cành lá muốn túm lấy viên tinh hạch cách đó không xa, thế nhưng mỗi chiếc lá cây vẫn nằm yên bất động.

Nhìn đống lá cây không có tác dụng trên thân, Chu Bách Triết phẫn nộ tự khinh bỉ chính mình!

Thế nhưng cho dù khinh bỉ nhiều cỡ nào cũng không có tác dụng, Chu Bách Triết chỉ có thể lo lắng chờ đợi màn đêm buông xuống, nửa tiếng sau, vợ A Ngươi đem hết toàn bộ đồ đạc trong nhà bán lấy tiền, sau đó nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Chu Bách Triết không dám chớp mắt nhìn chằm chằm viên tinh hạch nằm cách đó không xa, vô cùng si mê, người không biết phỏng chừng còn tưởng viên tinh hạch kia do cây ớt chỉ thiên hành kết thành.

Rốt cuộc trong sự chờ đợi nôn nóng của Chu Bách Triết, màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống, lúc vạn vật tĩnh lặng cũng chính là thời điểm tốt để cây ớt hoạt động!

Chu Bách Triết ở trong lòng dùng sức quơ quào cành lá, sau đó miễn cưỡng dùng tinh thần lực kêu gọi cây ớt mình đã chinh phục trong giấc mơ: "Ớt tiểu đệ số một, mau tỉnh lại, phải làm việc rồi."

Rất nhanh, cây ớt tiểu đệ số một hơi giật giật.

Chu Bách Triết nhìn một cái, sau đó bắt đầu điều khiển ớt tiểu đệ, ra lệnh cho nó từ trong đất chui ra ngoài rồi mang tinh hạch tới cho mình.

Nhận được mệnh lệnh của ớt lão đại, ớt tiểu đệ số một cứng ngắc vài giây, sau đó dùng đại não đơn giản của mình bắt đầu chấp hành mệnh lệnh.

Ớt tiểu đệ cố gắng rút rễ mình từ trong đất ra, thế nhưng cố gắng nửa ngày cũng chỉ lắc lư mấy chiếc rễ một chút mà thôi, mắt thấy phần rễ to cỡ ngón cái đã sắp gãy lìa, Chu Bách Triết thực sự không nhìn nổi nữa, vội vàng ra chỉ lệnh thứ hai cho ớt tiểu đệ số một.

"Dùng lá cây của mi bào đất, sau đó rút rễ lên."

Ớt tiểu đệ lập tức thi hành mệnh lệnh, rất nhanh đã rút hết rễ ra, ngay lúc Chu Bách Triết cho rằng ớt tiểu đệ sẽ vươn bộ rễ khỏe mạnh của mình lao tới nhặt tinh hạch thì...

Nào ngờ... ớt tiểu đệ nháy mắt ngã ập xuống đất, cố gắng quơ quào lá cây lết tới trước.

Chu Bách Triết hận không thể tự ngắt ớt của mình bôi lên mặt, bé ớt tiểu đệ này thực sự ngu ngốc... đến đáng yêu.

Chu Bách Triết dở khóc dở cười, nhanh chóng hạ chỉ thị thứ ba.

Rất nhanh, ớt tiểu đệ được Chu Bách Triết chỉ điểm rốt cuộc cũng học được cách đứng dậy!

Nó rốt cuộc cũng đứng dậy!

Mặc dù chỉ là một bước nhỏ của ớt tiểu đệ nhưng nó thực sự là một bước dài có thể thay đổi cuộc đời Chu Bách Triết.

Tuyệt vời!

Cây ớt Chu Bách Triết cơ hồ muốn nhảy nhỏm! Hận không thể vỗ tay khen ngợi bé ớt tiểu đệ số một.

Ngay sau đó, ớt tiểu đệ số một di chuyển hơn năm mươi chiếc rễ của mình vững vàng... không đúng, xiêu xiêu vẹo vẹo, đi một bước té một bước, cơ hồ là dùng tốc độ trẻ sơ sinh tập tễnh bước đi chật vật đi tới vị trí cách đó một mét.

Sau đó nó đột nhiên ngã xuống, không còn động tĩnh.

Ban đêm, gió lạnh thổi hiu hiu... thổi đến mức lòng bạn ớt nào đó cũng nguội lạnh theo, chết tiệt, tinh thần lực của cậu lại cạn kiệt!

Mà tình huống lúng túng này đặt trong trò chơi thì còn được gọi là hết mana, tục xưng là thận hư.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro