Sort! Gyuutarou x F! Reader || Một cuộc sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art credit : Daki.official

.Tác phẩm thuộc về Seminemi trên Wattpad.

Lưu ý : Có một chút Uzui x F! Reader

Cảnh báo : Chương này không dành cho những bạn hảo ngọt.



---



Gyuutarou ổn định dáng đứng khi bước ra khỏi lưng em gái mình.

Bạn và Uzui nheo mắt, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu của con quỷ mà Uzui đã chém không hề tan thành tro bụi, thân thể cũng không có biến chứng gì.

Giữ tinh thần tỉnh táo, bạn giữ vẫn tư thế chiến đấu.

"(Name)." Uzui gọi. Mắt anh vẫn tập trung vào con quỷ đang ra sức an ủi em gái. Bạn gật đầu với anh, ra hiệu rằng bạn sẽ ổn.

"Mặt mày bị bỏng rồi à? Phải cẩn thận hơn chứ. Dù gì mày sinh ra cũng đã có khuôn mặt dễ thương sẵn rồi."

Nhân cơ hội hai con quỷ đang chú ý lẫn nhau. Anh lao về phía trước, Uzui nhắm vào cổ của con quỷ đực và thanh kiếm của bạn cũng gần tiếp cận con cái. 

Nhưng chúng đã biến mất ngay lập tức.

"Không tệ, ngươi che chắn cho ả trong khi tránh đòn tấn công của ta."

Không biết từ lúc nào, bạn đã ở trong vòng tay của Uzui với đôi mắt chưa bắt kịp được sự việc, vòng tay rắn chắc của anh siết chặt một lúc trước khi buông ra.

"Và tôi cũng định giết cô ta." Con quỷ từ từ đứng dậy. Thân hình anh ta gầy gò, nhưng ẩn sau da bọc xương đó là thể chất hơn người.

"Ngươi cũng khá khi đọc được chuyển động của ta." Hắn nhếch mép.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt của bạn và hắn đã va vào nhau, nhưng hắn đã dứt ra và chuyển sang chú ý Trụ Cột bên cạnh bạn.

Trong thời khắc đó, bạn đã nghĩ rằng con quỷ đó trong thật quen mắt, nhường như bạn đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

"Khuôn mặt, làn da hồng hào, không có đốm, không có vết bớt hoặc vết thương nào." Hắn nhận xét. 

Hắn cứ liên tục tả những chi tiết trên đường nét khuôn mặt của Uzui hết rồi thì rằng anh thật cao lớn, bảnh trai, sáng sủa. Nếu chỉ nghe hời hợt thì nó sẽ là một lời khen, nhưng nếu chú tâm thì có thể thấy rằng sự mỉa mai đang trộn lẫn bên trong.

"Ghen tị thật. Ghen tị thật đó ~" Hắn lầm bầm trong hơi thở, có thể nghe một chút giọng trầm thô. Điều đó khiến bạn hơi lạnh sống lưng.

"Ta sẽ khiến ngươi phải khốn khổ, bởi vì tên của ta là Gyuutarou." Hắn nhếch mép và tung đòn tấn của mình.

Những người ở đây sẽ bị thương mất !

Bạn nhanh chóng nghĩ ra cách của mình để làm chệch hướng của nó, Uzui biết bạn sẽ có thể xử lý được nó nhưng anh vẫn gửi một ánh mắt lo lắng cho bạn.

"Bảo vệ con người, tuyệt đó. Rồi họ sẽ coi ngươi như vị cứu tinh trong mắt họ. Ta cá với ngươi rằng họ sẽ dành tình yêu và lòng biết ơn cho ngươi." Gyuutarou tiến lại gần hơn.

"Tất nhiên là đối với một quý ông hào hoa, thanh lịch." Uzui đáp lại, tay nắm chặt lấy hai thanh kiếm. "Ta thậm chí có ba người vợ !"

Gyuutarou im lặng, bất động trong câu nói của anh. "N-ngươi có ba người vợ? Ngươi đùa ta chắc. Chậc, không thể tha thứ được !"

"Ta đang sắp có bốn rồi, và người thứ tư đang ở đây !" Uzui nhìn bạn. Như thể đang khoe khoang với con quỷ.

Gyuutarou nhìn theo hướng mắt của Uzui. Mái tóc (M/t), đôi mắt (M/m). Người mà anh đang nhìn, dường như có chút quen thuộc.

Đôi mắt đó. Cảm giác anh đã từng đắm chìm vào. Dù trước số phận nghiệt ngã nhưng nó chưa bao giờ bị khuất phục, vẫn có thể chói chang như nắng gắt mùa hè, vẫn có thể ước mơ và có thể nhìn vào mặt tốt của cuộc sống.

Một ánh mắt mà anh đã từng ước sẽ gặp lại.

Nhưng. Anh không nhớ đó là gì.

Quấn tấm chiếu tatami bên dưới bạn, bạn và Uzui bị kéo xuống tầng dưới cùng, nơi vẫn còn một ít người dân. Gyuutarou đã đến với bạn và sắp tung đòn tấn công, đó là trước khi.

Mau chạy đi !



---



Thở hổn hển, bạn ngã quỵ xuống đất với lực va chạm mạnh, thanh kiếm bị tụt khỏi tay và rơi ra. Bóng người đang nằm im trên đất bất động xa bạn.

"Tengen..." Bạn gọi một cách yếu ớt, cổ họng khô khốc và giọng nói gần như không thể lên âm.

Những người khác vẫn ổn chứ ?

Bạn cố gắng chuyển động mắt để nhìn xung quanh, tìm kiếm ba chàng trai trẻ đã chiến đấu cùng bạn trước đó. Không... không có dấu hiệu của họ—

"Tanjirou !" Thượng Huyền Lục đang ở trước mặt cậu, đá vào người cậu, hạ nhục cậu bằng những lời lăng mạ.

Tay với lấy thanh kiếm, bạn cố gắng đứng dậy mặc cho cơn đau đang gào thét trên từng da thịt.

"Huh ?" Gyuutarou nhướng mày khi quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng lên, máu chảy dài trên trán của cô.

"Thân thể ngươi đang run, có lẽ ít nhất cũng phải gãy ba cái xương sườn, không chỉ thế, ta đoán là cơ bắp của ngươi cũng bị xé nát, bây giờ đứng lên cũng đau như búa bổ." Gyuutarou trầm ngâm. "Thế mà ngươi vẫn cố gắng bảo về thằng nhóc này ?"

"Ta sẽ giết ngươi."

Hắn không sai, tình trạng của bạn hiện tại rất tệ. Việc tinh thần muốn cứu một ai đó, nó cũng sẽ không thể giúp bạn xoa dịu cơn đau ở chân tay, cũng như cơn đau đầu không dừng lại. 

"Đó là lời nói cuối cùng của ngươi trước khi bước vào cửa tử ?" Gyuutarou cười khúc khích, đôi mắt rũ xuống nhưng sắc bén khi nhìn thẳng vào mắt bạn. 

"Dù sao cũng chết."



---




"Dừng lại !" Gyuutarou nhìn lên khỏi vị trí của mình, cánh tay che đầu từ từ cũng thả lỏng vì hắn không còn cảm thấy tảng đá nào chọi vào mình nữa.

"Hả? Cậu đang bảo vệ cho tên dị hợm này sao? Mau tránh ra !" Gyuutarou bối rối trước giọng nói của mấy đứa trẻ khác. Một cô gái đang che chắn trước mặt anh, dù bị nói như thế như cô đã không rời đi.

"Nói cho cậu biết! Quái vật thật sự chính là cậu, cậu nghĩ sao lại đi bắt nạt một kẻ yếu hơn mình chứ? Cậu làm thế chỉ để thấy bản thân mạnh mẽ hơn sao ?!" Cô gái hét lên

"I-Im đi !"

"Ow- chạy đi !" Gyuutarou nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi nơi trú ẩn của mình, đôi mắt mở to một chút. Cô gái đã ném đá lại họ.

"Mau chạy đi !" Cô lầm bầm, phủi bụi trên tay khi họ chạy khuất tầm mắt. Cô quay lại và Gyuutarou theo bản năng lùi lại một bước.

Cô ấy... vừa cứu hắn ?

"C-... cảm ơn—"

"Cậu có bị ngốc không ?" Cô gái chỉ vào hắn rồi lại khoanh tay.

"H-hả...?"

"Phải đánh trả chứ !" Cô tiến lại gần một bước, thì hắn lại lùi đi một bước. Gần hơn, lùi lại, gần hơn, rồi lại lùi lại. Cứ tiếp diễn đến khi hắn va vào bước tường gỗ của một ngôi nhà bỏ hoang.

"Tôi ghét khi mọi người bị đối xử như thế, họ không xứng đáng như vậy." Cô gái có mái tóc (M/t), cô giận dỗi, khoanh tay, đôi mắt nheo lại khó coi.

Cô thở ra một hơi, dịu dàng đặt tay lên bờ vai áo rách, bẩn thỉu của hắn. Cô dường như không bận tâm về nó.

"Đừng để họ ức hiếp cậu hơn nữa, được không ?"

Gyuutarou nhớ lại khi hắn nhặt được một cọng bún nằm trên đường, có lẽ ai đó đã làm rơi nó, chạm vào vẫn còn ấm do nước dùng nhưng trời đã lạnh.

Lúc đó mặt hắn cứ ngỡ như đã tìm thấy vàng vậy, hắn đã phải ăn sâu bọ để tồn tại, thế nên tìm thấy một cọng bún, nó được dính một chút thịt nhỏ khiến anh chảy nước miếng.

Mặc dù nó đã bẩn, nhưng hắn không quan tâm. Khi hắn cắn vào từ từ, dính một ít bụi và tóc nhưng nó vẫn ngon.

Và cũng có một lần, hắn đã đi ngang qua một Oiran, quần áo của cô ấy được làm bằng lụa, nên hắn đã tò mò và muốn chạm vào. Thế là hắn đã bị xô ra và bị gọi là chuột cóng bẩn thỉu, nhưng mà anh đã biết lụa rất mịn.

Giọng nói của bạn nhẹ nhàng và mượt mà.

Thật buồn cười khi miêu tả giọng ai đó mềm như bún - làm sao giọng ai đó mềm như bún được chứ. Nhưng hắn được biết rằng khi miêu ta giọng nói của ai đó, mình phải nói rằng mượt như lựa mới đúng.

"Tên của cậu là gì? Tôi tên là (Name) !" Cô cười toe toét.

Anh ấy vẫn không thể tin được, cô đây là đang muốn làm bạn với hắn à ?

"Gyuutarou..." Anh nhìn xuống và loay hoay các ngón tay của mình.

"Gyuutarou, nói to lên! Tôi không nghe thấy gì cả !" Cô tát mạnh vào lưng anh, khiến anh hơi té về phía trước.

"N-nhưng cậu nghe thấy tên tôi rồi mà..."

"Huh, nếu cậu cứ nói nhỏ như vậy mọi lúc, tôi không thể nghe thấy cậu đâu." Cô bĩu môi. Đôi mắt của Gyuutarou sáng lên.

"Cậu sẽ đi chơi với... tôi ?"

"Tất nhiên rồi, với lại tôi cũng thích cậu nữa !" Cô cười rạng rỡ khiến hắn chói mắt, nghiêm túc đấy.

Cô ấy rực rỡ tựa mặt trời, thắp sáng cuộc đời hắn vào giây phút cô đến bên. Cô là ánh sáng của hắn.

"Gyuutarou, cậu thích ăn bọ gì ?"

"Uh... tôi không thích ăn bọ, bắt buộc phải ăn để sống. Nhưng có một con bọ nó rất giòn."

"Oh! Tôi biết, tôi biết đó. Nó còn đẹp nữa !"

Cô gái tên (Name) đã gắn bó với hắn suốt từ thời gian đó, mãi cho tới khi em gái cùng chơi với hắn và cô, một ngày của càng trở nên tốt đẹp hơn.

Mặc dù là họ không giàu có, họ vẫn phải vật lộn để sống và lấy côn trùng làm bữa ăn. Dù là thế nhưng khi họ ở bên nhau, cuộc đời thật vui vẻ.

Niệm vui đó... cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu.

Gyuutarou vẫn nhớ như in cái ngày hắn ôm em gái bị bỏng chạy trong đêm, khóc và chửi rủa số phận. Hắn nhớ đến Samurai, cái thằng khốn Samurai đó đã gây ra tất cả những điều này.

Hắn nhớ khi cô chạy đến bên hắn, đúng lúc để che chắn cho hắn khỏi tên khốn đó và những con người đó. Cơ thể cô vô hồn nằm dưới đất, mắt vẫn mở nhìn hắn, những giọt nước mắt cứ thể vẫn tuông rơi.

Hắn đã phải buộc để cô ở lại, hắn đã không thể mang cô đi cùng hắn và Ume. Bạn đã không còn hơi thở, bây giờ bạn chỉ còn là cái xác lạnh ngắt. Con quỷ đó nói rằng họ không thể làm gì với một người đã chết.



---



"Dù sao cũng chết..." Gyuutarou thì thầm trong hơi thở. Hắn nhìn xuống cô, rồi lại quay ra hướng khác thở dài một hơi. "Đủ rồi."

Bạn nhắm chặt mắt, con quỷ sẽ giết bạn nhanh chóng, hay là từ từ tra tấn bạn đến chết hoặc—

Bạn mở mắt ra. Bạn nhìn cô gái quỷ đó, chắc là em gái của tên kia. Hai người họ đang đứng bên cạnh nhau.

"Anh... cô ấy ?" Daki thốt lên, không tin vào mắt mình.

"Có lẽ, chính là cô ấy. Tao cũng mất một lúc để nhận ra." Đồng tử của Daki rung lên trước khi từ khốc mắt chảy ra một làn nước.

Điều đó lại xảy ra, những hình ảnh mơ hồ cứ thế hiện lên trên khoé mắt bạn, nhưng bạn vẫn không biết chúng là gì, chúng đến từ đâu, còn những người đó là ai.

"Tao đoán, cô ấy đã được tái sinh." Gyuutarou thở ra một hơi.

Một tia sáng chiếu vào bạn, do quá tập trung vào hai con quỷ và những hình ảnh kỳ lạ trong đầu, bạn đã quên đi thời gian và bây giờ mặt trời đang mọc.

"Mặt trời..."

Tại sao... họ vẫn không tấn công tôi. Tại sao... họ không chạy? Mặt trời đang dần lên rồi kìa.

"Đối với tôi thì kiếp này là quá đủ rồi." Hắn gãi đầu, nhìn xuống đất.

"Em cá rằng nếu chị ấy ở đây, chị chắc chắn sẽ cho chúng ta một bài giảng kinh khủng nếu chị thấy chúng ta đã hoá thành thứ gì." Daki cười buồn.

"Cô ấy sẽ làm." Hắn khoá mắt với bạn. "(Name)."

Hơi thở của bạn dồn dập, không đều, bạn nằm chặt thanh kiếm của mình hơn.

"Tên của cậu vẫn là (Name) sao? Tôi không ngờ đấy." Hắn cười khúc khích khi thấy phản ứng của bạn. "Tốt... cậu vẫn không thay đổi nhiều."

"Cái quái gì thế! Chính xác là hai ngươi là ai, chuyện gì đang diễn ra vậy ?!" Bạn nghiến răng hỏi, cảm xúc đang dần lấn át bạn. Bạn chỉ không thể không hỏi và bạn rất muốn có câu trả lời.

Đôi mắt hắn mở to, trước khi cười mỉm và nhìn nghiêng về hướng mặt trời mọc sau lưng hắn. "Ai biết."

"Cậu được tái sinh, sắp có một người chồng mạnh mẽ, có vẻ như cậu vẫn mạnh khoẻ." Đôi mắt hắn lờ mờ, hai bên đang dần hoá tro tàn nhưng hắn không nhăn mặt vì đau.

Con ngươi in hình bạn trên đó, ánh lên kỷ niệm mà cả hai đã từng trãi qua bên nhau, cũng ánh lên cảm xúc mà hắn đã dành cho bạn.

"Hãy quên hết chuyện kiếp trước. Và sống một cuộc sống tốt."

Đó là câu nói cuối cùng của hắn, trước khi hắn và em gái đều tan biến trong ánh bình minh ấm áp.

"(Name) -san..." Tanjirou khập khiễng bước tới bên cô, đặt một cánh tay lên trên vai người con gái đang đứng. "Chúng ta... đã thắng ạ ?"

"(Name) -san, chị đang khóc ?!" Tanjirou nói với vẻ quan tâm.

Bạn thì chẳng thể nói được gì, chỉ biết đưa tay lên chạm nhẹ trên má cảm nhận một chút ướt. Bạn cứ đứng như thế suốt khi bình minh đã qua đi.



End.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro