Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Phong Tâm

Chương 41: Thành ý 

Mùa đông ở Bình Thành rất khô hanh, không lạnh ẩm giống như phía nam. Sau khi mùa đông bắt đầu, Bùi Hề Nhược gần như đều ở trong nhà, ra khỏi cửa có xe đưa đón, nên cũng không có trải nghiệm sâu sắc nào cả.

Không ngờ rằng, ở khu điều dưỡng, lại lạnh đến như vậy.

Vì đề tránh làm phiền bệnh nhân, xe lái đến cửa lớn đã không được tiếp tục lái vào. Bùi Hề Nhược bước xuống xe, vừa hít lấy một hơi, đã cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ bay thẳng vào phổi, khiến cô lạnh buốt não.

Ở đây gần vùng ngoại ô Bình Thành, xung quanh là những dãy núi nhỏ nối liền nhau, trời đông phiền muộn cả một mảnh, hai bên đường trồng hai hàng bạch dương, lộ ra những cành cây màu nâu trọc lóc, không có lá cây che chắn, không chút kiêng nể mà giương ra những cành cây gầy gò đâm thằng lên trời, nhìn càng lạnh lẽo hơn.

Răng cô đánh cầm cập, vô cùng hối hận, "Phó Triển Hành, anh chính là đồ lừa đảo." Nếu như không phải vì anh, lúc này có lẽ cô đang ở trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, mơ một giấc mơ đẹp rồi."

Nói không chừng, ở trong mơ sờ cơ lưng của hòa thượng, so với thực tế, xúc cảm cũng sẽ chẳng khác biệt là mấy.

Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác lớn, đứng ở bên cạnh cô, "Tôi lừa em cái gì?"

"Ở đây đã lạnh còn hiu quạnh, phong cảnh đâu? Tôi chỉ nhìn thấy mấy cái cây chọc lóc thôi." Bùi Hề Nhược nói những lời này một cách rất chính nghĩa, giống như bản thân mình thực sự qua đây là để ngắm cảnh vậy?

Phó Triển Hành phớt lờ lời phàn nàn của cô, ánh mắt đi xuống, "Bùi Hề Nhược."

"Hả?"

"Chân không đau nữa rồi à?"

Bùi Hề Nhược cũng cúi đầu xuống nhìn giống anh, phát hiện hôm nay mình đi một đôi giày cao gót da dê. Trong lòng lập tức thốt lên một tiếng không lành rồi.

Khi chuẩn bị xuất phát cô quá buồn ngủ, nên đã quên mất mình đang đóng vai người đau chân.

Tuy nhiên, lộ chút sơ hở này, cũng chẳng thể làm khó được cô.

Bùi Hề Nhược lập tức dựa vào xe, đuôi mắt cong lên, nhìn về phía anh, "Đau chứ. Hơn nữa vốn dĩ cũng không đau như vậy, anh vừa nói xong, lại đột nhiên vô cùng đau rồi."

Thẩm Minh ở bên cạnh ghế lái phụ, nghe thấy mấy lời này của Bùi Hề Nhược, nhất thời cảm thấy cô giống như nữ yêu tinh trên núi sâu vậy, chuẩn bị câu dẫn mất Phó tổng của bọn họ.

Lúc trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy qua. Trong tiệc tối, luôn có phụ nữ xuất hiện ở con đường Phó tổng đi qua, không phải trẹo chân, thì là sái eo.

Biểu cảm lúc đó của bọn họ, cùng với Bùi Hề Nhược bây giờ, giống đến mười phần.

Nhưng nhất định phải nói là, cô Bùi đẹp hơn bọn họ nhiều, mắt hồ ly như bay lên, đuôi mắt khẽ cong, hoàn toàn giống như yêu tinh trời sinh quyến rũ vậy.

Loại quyến rũ này, dùng để đối phó với những người đàn ông khác còn có thể bất khả chiến bại, nhưng dùng với Phó tổng không gần nữ sắc của bọn họ thì........

Thì.........

Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà lại rất có hiệu quả?

Thẩm Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn Bùi Hề Nhược đang được Phó Triển Hành cõng trên lưng, hoài nghi mắt mình có vấn đề.



Bùi Hề Nhược nằm trên lưng Phó Triển Hành, tâm trạng có chút tốt đẹp.

Khi ở trên xe, cô vẫn còn nghĩ, chút nữa làm thế nào sao cho không chút sơ hở để anh thực hiện lời hứa. Không ngờ rằng, anh lại tự dâng mình đến tận cửa cho cô.

Xúc cảm khi được hòa thượng cõng còn tốt hơn cả so với tưởng tượng của cô, lưng eo và cánh tay có lực, khi cõng cô lên, nhẹ nhàng vững chắc.

Người đàn ông như anh, chắc là điển hình cho mẫu đàn ông mặc quần áo lên thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp đúng không? Bùi Hề Nhược không có cố ý động tay động chân, chỉ đơn giản đặt tay lên bờ vai của anh, lòng bàn tay đã cảm nhận được cơ bắp cứng cáp.

Cô giơ một ngón tay, nhấn nhấn, rắn chắc, nhưng cũng rất có sự dẻo dai.

Chuyến đi ngày hôm nay thật không tệ.

Đi đến sảnh lớn của viện điều dưỡng, Phó Triển Hành mới đặt cô xuống. Anh cởi áo khoác lớn ra, bên trong là chiếc áo vest màu xám nhạt, phía dưới là chiếc quần tây cùng màu.

Loại màu sắc này rất hợp với anh, lạnh lùng cao quý.

Vừa rồi anh cõng cô đi một đoạn đường khoảng năm sáu phút đồng hồ, nhưng lúc này hơi thở không chút loạn nhịp, giống như chẳng phải tốn chút sức lực nào cả vậy.

Nhưng mà người đàn ông trời sinh thanh tuấn, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, nhìn từ ngoài vào, tuyệt đối không phải là kiểu cơ bắp lực lưỡng.

Bùi Hề Nhược đột nhiên cảm thấy tò mò, cơ bụng của anh ở dưới lớp áo sơ mi kia, có phải cũng được giấu diếm kĩ như cơ vai hay không.

"Bùi Hề Nhược, em đang nhìn gì vậy?" Phó Triển Hành gấp áo khoác vắt lên cánh tay, nhìn về phía cô.

"Không nhìn gì cả." Bùi Hề Nhược hướng về anh mà cười.

Cô cũng không biết rằng, trong lòng đang nghĩ mấy chuyện 'bậy bạ', sẽ thể hiện rõ lên trên gương mặt. Ví như nụ cười này, vô cùng quyến rũ, ở trong mắt Phó Triển Hành, có nhiều hơn lấy vài phần cố ý câu dẫn.

Liền liên tưởng đến vừa rồi cõng cô, cô như có như không đưa tay ra chạm vào anh.

Biểu cảm của anh không chút thay đổi, gọi cô, "Đi thôi."



Phòng của Đổng Phàm Y, bên ngoài khung cửa sổ sát đất là một mảnh cỏ xanh, cảnh vật rất đẹp.

Khi Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành đến nơi, trong phòng không chỉ có mình cô. Còn có ba người nam nữ ở đó.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh chiếc giường của Đồng Phàm Y. Hai người đàn ông kia với vóc dáng và diện mạo đều khá giống nhau, không có điểm đặc trưng nào giúp ghi nhớ cả, khác biệt ở chỗ một người đeo kính, một người không, đứng ở bên cạnh khung cửa sổ.

Hiển nhiên bốn người đang nói chuyện vô cùng nhập tâm.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phát hiện ra bọn họ đến, lập tức vỗ vỗ bàn tay Đổng Phàm Y, "Yvonne, Triển Hành đến rồi."

Giọng điệu không giấu được sự vui mừng khôn xiết, giống như thời còn là học sinh nhắc nhở bạn thân mình, người trong lòng cậu đang ở bên cạnh kìa.

Đổng Phàm Y nhẹ sững người, quay đầu qua nhìn.

Sự chú ý đầu tiên của cô ta không phải ở trên người Phó Triển Hành, mà là Bùi Hề Nhược đi bên cạnh anh.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có thắt lưng eo, môi đỏ da trắng, hai tay đút vào túi áo, sống lưng rất thẳng, khi đôi chân mang giày cao gót bước vào, mắt nhìn thẳng về phía trước, vô hình đem lại cảm giác của một nữ vương.

Sao cô ta cũng đến vậy?

Tuy nhiên, Đổng Phàm Y không đem những cảm xúc ấy lộ ra trên mặt, cười ôn nhu, "Triển Hành, cô Bùi."

Phó Triển Hành gật đầu thể hiện sự hỏi thăm, Bùi Hề Nhược cũng cong môi cười nhìn cô ta.

Trong đêm tân hôn hai người từng gặp qua, khắt khe mà nói, không được coi là người lạ.

Trong phòng có mở máy sưởi, Bùi Hề Nhược cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo len bó sát người ở bên trong, phía dưới là chiếc quần bò cạp cao màu xanh đậm, đi một đôi giày cao gót bằng da màu đen. Vóc dáng của cô đẹp, mặc như vậy rất hợp thời trang, cùng với bộ tóc gợn sóng màu hồng hoa anh đào kia và đôi mắt đầy thu hút kia nữa.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dừng trên người cô.

Sau khi cùng nói chuyện phiếm, mọi người đều ngồi xuống chỗ của mình. Bùi Hề Nhược không có chút dè dặt của lần đầu gặp mặt, vừa ngồi xuống, đã bắt đầu chơi game.

Hai anh em Hướng Tùng và Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau, Hướng Dương trộm giơ tay ra, 'sáu'ngón, "Nhìn thấy không, cô ta đeo tận sáu cái khuyên tai!"

Còn không đối xứng nữa, dái tai bên trái có ba cái, bên phải có hai cái, bên trên vành tai trái còn xỏ một chiếc khuyên bạc nữa. Thực muốn bức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.

Hướng Tùng rũ mắt xuống liếc qua, miệng khẽ mấp máy, "Thu tay lại ngay, mất lịch sự."

"Em đây không phải đang bị shock sao, Hành ca vậy mà lại kết hôn, hơn nữa còn là kiểu có phong cách như thế này. Em chỉ mới ra nước ngoài có hai năm, thế giới này đảo điên hết rồi." Hướng Dương ngoan ngoãn thu tay lại, mấp máy môi, "Mà vợ của em còn không biết đang ở đâu nữa."

"........."

"Cậu đến là được rồi, còn đem đồ đến làm gì cho mất công, gần đây tôi cũng không được ăn." Đổng Phàm Y cười cười, chỉ về phía anh em Hướng Tùng Hướng Dương, "Còn mấy người này, chẳng đem gì đến cả,"

Mục Ký Linh lập tức giơ tay lên, "Ôi ôi tớ có đem đấy nhá, là do Yvonne cậu đối với bọn họ dịu dàng quá rồi, từ nhỏ đã như vậy!"

Một câu này, trực tiếp thể hiện ra được quan hệ của bốn người bọn họ.

"Đừng có châm ngòi ly gián nữa, cậu chỉ đem mỗi giỏ hoa quả đến cũng không biết xấu hổ mà nói ra." Hướng Dương không vui rồi.

Mục Ký Linh hừ một tiếng rồi phản kích lại, "Đó là do tôi không có nhiều tiền như Phó tổng, sao mua nổi nhiều loại đồ bổ đắt đỏ như vậy được chứ, hơn nữa ai mà không biết, từ nhỏ Phó tổng đã đối với Yvonne tốt nhất rồi."

Nói xong câu này, cô ta lập tức mím chặt môi, giống như sợ rằng lời của bản thân sẽ gây ra hiểu lầm, rồi nhìn qua Bùi Hề Nhược.

Kết quả Bùi Hề Nhược ngồi trên sô pha vẫn đang tập trung nghịch điện thoại, giống như không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.

Phó Triển Hành ngồi bên cạnh cô, cũng chẳng chút để ý đến việc cô thất lễ.

Mục Ký Linh thầm cắn chặt răng,

"Được rồi được rồi, làm gì thế, đã bao lâu không gặp nhau rồi, hai người đều bớt vài câu đi." Hướng Tùng ra mặt hòa giải.

Thực ra Hướng Dương và Mục Ký Linh còn xa lắm mới đến mức độ cãi nhau, anh ta mở miệng, chỉ là muốn cắt ngang cái chủ đề ai nhằm vào ai kia mà thôi.

Không giống với tên 'trai thẳng' Hướng Dương kia, Hướng Tùng sớm đã nhìn ra được, Mục Ký Linh có địch ý đối với Bùi Hề Nhược.

Trong trí nhớ của anh ta, Phó Triển Hành không hề đối xử đặc biệt với Đổng Phàm Y, nhiều nhất là cũng chỉ từng thuận tay giúp đỡ cô ta.

Nhưng lại bị Mục Ký Linh phóng đại lên.

Chuyện giữa phụ nữ bọn họ Hướng Tùng không muốn quản, nhưng anh ta nhìn thấy rõ được Phó Triển Hành có lưu tâm với Bùi Hề Nhược, lo rằng nếu Mục Ký Linh nói tiếp, khó khăn lắm mọi người mới có dịp gặp mặt, lại làm hỏng mất bầu không khí.

Đổng Phàm Y cũng cười dịu dàng, "Bọn họ vẫn giống trước kia, cứ như chưa trưởng thành vậy."

"Hướng Tùng vừa nói đúng đấy, quả thực đã nhiều năm không gặp rồi." Mục Ký Linh cảm thán, dựa vào lưng ghế, "Lần trước gặp mặt đã là trước lúc Hướng Dương ra nước ngoài đó, vừa quay về, chuyện gì cũng đã thay đổi rồi. À nói đến cái này, Lương Hiện của lớp mười tám hồi trung học ấy, mọi người có nhớ không? Cực trùng hợp, tôi nghe nói đối tượng liên hôn lại chính là bạn thân từ nhỏ của cậu ta đó."

"Lương Hiện à, trong cuộc thi năm đó nổi tiếng vì sự đẹp trai, đã có hơn một nửa số con gái đến cổ vũ là đến tìm cậu ta và Hành ca rồi. Sao mà không nhớ được chứ." Hướng Dương nói, "Không phải cậu còn theo đến tận trường của người ta để tỏ tình sao, người ta còn chẳng thèm để ý đến cậu."

"Cút cút cút, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm ở đây chính là, bạn của tôi nói, bọn họ chó ngáp phải ruồi, thực sự yêu nhau rồi." Mục Ký Linh hai tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ, "Từ thanh mai trúc mã rồi đến hôn nhân, thực lãng mạn mà."

Bùi Hề Nhược vừa chơi xong một ván Anipop, để ý qua bọn họ, liền nghe thấy một câu này.

Nghĩ đến việc Đổng Phàm Y tặng tranh cho Phó Triển Hành vào đêm tân hôn của bọn họ, đáy mắt Bùi Hề Nhược liền nổi lên chút hứng thú.

Cô nghiêng đầu, cố đè giọng nói xuống, giọng điệu chua chua, "Phó Triển Hành, sức hút của anh cũng lớn thật đấy,"

"Sao vậy?" Vừa rồi Phó Triển Hành không có chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

Tính cách anh lạnh nhạt, lúc trước khi bị Hướng Dương lôi vào cuộc trò chuyện như vậy, mọi người cũng đã quen với sự xa cách của anh.

"Tôi thấy, cô Đổng kia, chắc là thích anh đó."

"Bùi Hề Nhược, có phải em đang ghen không?"

"Đúng thế, mời gọi tôi là phu nhân 'nước cốt chanh'." Cô thuận theo lời của anh.

Biết cô không ghen, nhưng anh vẫn giải thích một câu, "Tôi không thích cô ta."

Cô tò mò, "Vậy anh biết cô ta thích anh ư?"

"Không biết, không quan trọng." Từ trước đến nay anh đều không rảnh rỗi đi quan tâm mấy thứ này. Trước kia đã không, bây giờ càng không.

Không hổ là hòa thượng vô tâm vô tình mà, Bùi Hề Nhược tấm tắc ở trong lòng vài tiếng. Nghĩ tiếp, như vậy cũng tốt, trong lòng hòa thượng không có người khác, cô có thể quang minh chính đại thèm muốn sắc đẹp của anh rồi.

Hai người cúi đầu nói chuyện, biểu cảm nơi khóe mắt đuôi mày, đều rơi vào mắt Đổng Phàm Y.

Thực ra hôm nay, sau khi thấy Bùi Hề Nhược cũng đến, chút cảm xúc không vui ban đầu ở trong lòng qua đi, cô ta lại cảm thấy hân hoan.

Mục Ký Linh, Hướng Tùng, Hướng Dương, Phó Triển Hành và cô ta, là những người bạn quen nhau từ nhỏ, thời điểm nhà Phó Triển Hành xảy ra chuyện, cô ta cũng đã chứng kiến toàn bộ.

Cho dù cô ta không cùng anh kết hôn, thì cũng có với anh những đoạn ký ức không thể thay thế được.

Mà Bùi Hề Nhược, cũng chỉ là một nốt thăng trong cuộc đời của anh.

Đổng Phàm Y vốn nghĩ rằng, bầu không khí trêu đùa vui vẻ của mấy người họ, những lời Mục Ký Linh vừa nói, ít nhiều cũng sẽ tạo nên một bức tường thành, ngăn cách Bùi Hề Nhược ở bên ngoài.

Nhưng trước mắt, cô ta lại có một loại cảm giác khó hiểu, hai người ngồi ở phía không xa kia, mới là tự mình tạo nên một bức tường thành, ngăn cách những âm thanh ồn ã ở bên ngoài.

"Ôi chao, Hành ca, đừng chỉ có tập trung nói chuyện với mỗi chị dâu thế chứ, hai người ngày ngày gặp mặt rồi, bây giờ cũng phải nói chuyện với em vài câu chứ." Hướng Dương lập tức chú ý đến, náo lên, "Mau nói cho bọn em biết, hai người quen nhau như thế nào vậy?"

Cậu ta thực lòng rất hiếu kỳ. Nhìn Hành ca hoàn toàn không giống người sẽ thích mẫu người như Bùi Hề Nhược.

Hiếm khi Phó Triển Hành đáp lại mấy lời bát quái của cậu ta, lúc này lại trả lời, "Xem mắt."

"Xem mắt?" Mục Ký Linh giọng điệu kinh ngạc, "Vậy thì chắc hai người có rất nhiều chủ đề chung rồi?" Ánh mắt cô ta nhìn qua Bùi Hề Nhược, giống như đang đợi một lời khẳng định.

Bùi Hề Nhược cười, "Không có." Sở thích của cô và anh, hoàn toàn không trùng khớp.

Hướng Dương chen miệng nói, "Vì sao xem mắt thì phải có chủ đề chung chứ?"

"Xem mắt mà, cũng không phải là bắt ép kết hôn, nếu không hợp nhau, cuộc sống vợ chồng sau này không phải sẽ rất nhàm chán hay sao?" Mục Ký Linh nói như đương nhiên.

"Không đâu." Bùi Hề Nhược ôm má, không cho là như vậy.

Cuộc sống của cô và Phó Triển Hành sau khi kết hôn, thời gian ban đầu đều ung dung tự tại, sau đó anh qua tôi lại, đấu đến độ không thể tách rời, bây giờ, lại có sắc đẹp kia của hòa thượng, thì càng không nhàm chán rồi.

Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp một câu, "Chúng tôi rất hợp nhau."

Đến mức này, Mục Ký Linh cũng không có lời gì để nói nữa rồi. Cũng không biết Bùi Hề Nhược kia từ đâu mà có sức hút lớn đến vậy, khiến Phó Triển Hành luôn chống lưng cho cô.

Chẳng lẽ, tình cảm của hai người thực sự rất tốt sao?

Vậy Đổng Phảm Y phải làm sao đây.......

Trong lòng Mục Ký Linh bỗng nổi lên cảm giác không đành lòng.

Từ trước đây cô ta đã luôn quen với việc chăm sóc Đổng Phàm Y, đối với chuyện tình cảm, đương nhiên hy vọng bạn thân của mình có thể đạt được ý nguyện. Cho dù, không được có đạo đức cho lắm.

Trên gương mặt Đổng Phàm Y vẫn có chút ý cười, tuy nhiên, ngón tay lại bất giác nắm chặt lấy ga giường.

Từ khi nào, thậm chí là vì sao thích Phó Triển Hành, bản thân cô ta cũng quên rồi.

Chỉ nhớ rằng, khi cô ta khoác tay bạn tốt của mình là Thẩm Tư Diệu, nghe đối phương không thể tin được mà nói, "Mẹ ơi, sao lại có người thích chơi cờ khô khan ngồi ở một chỗ như vậy chứ, nhàm chán muốn chết. Nhưng mà, cũng giống với anh họ của tớ đấy, chi bằng hai người thành một đôi đi!"

Lúc ấy trái tim của cô ta, đã đập mạnh liên tục rồi.

Trong mắt của mọi người Phó Triển Hành chính là "thiên chi kiêu tử", là người học lại rồi nhảy lớp trong truyền thuyết. Tính cách của anh không quá lạnh lùng, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, càng khó gần hơn cả so với người có tính cách lạnh lùng.

Bởi vì anh quá hờ hững. Đối với anh, chuyện gì, cũng chẳng chút để ý.

Mỗi lần cô ta muốn nói gì đó với anh, đều căng thẳng đến độ hít thở không thông.

Hơn nữa cô ta cảm nhận được, Phó Triển Hành không hề thích mình.

Vì vậy, mỗi lần Thẩm Tư Diệu ghép đôi bọn họ, cô ta đều rụt rè né tránh, diễn không chút sơ hở.

Có một khoảng thời gian rất dài, Đổng Phàm Y luôn cảm thấy nếu như ban đầu mình dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác.

Nếu như cô ta dũng cảm biểu đạt tình cảm với Phó Triển Hành, có lẽ, người đứng cạnh anh lúc này chính là cô ta.

Nếu như không phải cô ta sinh ra cơ thể đã yếu ớt, có lẽ, người liên hôn với anh, sẽ là cô ta.

.....

Nhưng mà trên cuộc đời này lại không có nếu như.

Trong đêm hôn lễ của Phó Triển Hành hôm đó, khi Đổng Phàm Y ngồi lên xe rời khỏi, cảm xúc bình yên đến lạ thường, thậm chí còn có chút hân hoan.

Cô ta nhìn ra được, Phó Triển Hành và Bùi Hề Nhược cũng chỉ là quan hệ liên hôn mà thôi, vợ chồng plastic.

Với kiểu lạnh nhạt của anh, tính cách của hai người khác nhau một trời một vực, sợ rằng cả một đời này cũng sẽ không phải lòng nhau.

Mà cô ta, mới là người duy nhất nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, dù cho, cũng chưa từng để lại dấu vết nào.

Nhưng tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm nay, lại giống chư cú đánh thật mạnh, đánh vỡ nát mộng tưởng của cô ta.

Bùi Hề Nhược, không phải xuất thân từ danh môn, trong vòng thế gia, học lực của cô cũng chỉ rất bình thường, tính tình không ngoan ngoãn cũng chẳng nhu thuận, không có chủ đề nói chuyện chung với anh, cả người toát ra vẻ không đứng đắn nghiêm túc, nghe nói, lời đồn thổi cũng rất tệ.

Nhưng lại không chút trở ngại, lúc này ánh mắt của anh, đều đặt lên người cô ta.

Tại sao chứ?

Dựa vào cái gì?

Một cỗ chua xót mạnh mẽ trào lên, lòng không cam tâm, như một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô ta cắn răng cắn lợi.

Đồng Phàm Y hít sâu một hơi, gượng nở một nụ cười, tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, "Nơi cậu nói là sân thượng của tòa Hẹn Ước sao? Tôi nhớ rằng lúc trước đó là nơi để ngắm sao, câu lạc bộ thiên văn thường tổ chức các hoạt động ở đó."

"Đúng thế, lúc đó chính tại sân thượng đó, người con gái kia tỏ tình với tôi......." Hướng Dương đắm chìm trong lời miêu tả của chính mình.

Cậu ta còn chưa nói xong, lại bị Mục Ký Linh chen ngang, "Nói đến câu lạc bộ thiên văn, tôi nhớ cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ đúng không, còn có ai nữa vậy?"

Đổng Phàm Y nhẹ dừng lại, nhìn về một bên kia, "Còn có Triển Hành."

"Đúng rồi, lúc đó mỗi thứ bảy hàng tuần các cậu đều cùng nhau tham gia hoạt động. Tôi còn nhớ hai cậu cũng đều là tham gia câu lạc bộ cờ vây và tennis đúng không? Nghĩ đến đây mới thấy sở thích của hai cậu cũng khá giống nhau đấy." Mục Ký Linh không ngừng cảm thán.

Hai người kia người tung kẻ hứng, chỉ thiếu mỗi việc chưa viết mấy chữ 'hai cậu mới là bạn tâm giao' của nhau viết lên mặt.

Bùi Hề Nhược cảm thấy khá thú vị, cong lưng cúi người về phía trước rồi chống cằm, ánh mắt rơi trên gương mặt của Đổng Phàm Y.

Cô đang định mở miệng, lại nghe thấy Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp, "Cũng không coi là sở thích, chỉ dùng để giết thời gian mà thôi."

Một câu lạnh nhạt, vô cùng xa cách.

Đổng Phàm Y và Mục Ký Linh đều sững sờ tại chỗ.



Vừa ra khỏi cửa, Bùi Hề Nhược liền ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, làm vẻ nói, "Phó Triển Hành, tôi thực ngưỡng mộ cô ấy, có nhiều chủ đề chung với anh như vậy, chẳng giống tôi, không có gì cả."

Anh nhìn cô diễn, "Em muốn có chủ đề chung sao?"

"Muốn chứ."

"Vậy tối nay cùng ngắm trăng nhé."


"?"

Bùi Hề Nhược nghĩ đến cái quả cầu đá phát xanh phát xám được nhìn thấy từ kính viễn vọng kia, liền chẳng chút hứng thú, "Thôi thôi, ở ngoài ban công lạnh chết đi được, tôi đi ngủ thì tốt hơn."

"Bùi Hề Nhược, em có chút thành ý đi."

Cô giơ tay hình chữ X. "Không có."

Anh nói, "Không cần phải ra ban công."

"Vậy thì đi đâu?"

"Phòng tôi."


Chương 42: Chúc ngủ ngon 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa nghe có thể vào phòng của hòa thượng, Bùi Hề Nhược không cảm thấy lạnh thêm một chút nào nữa.

Cô đồng ý ngay, "Được thôi."

Phó Triển Hành nhìn đôi mắt hồ ly của cô cong lên, làm như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười.

Gần trưa, nhiệt độ cũng ấm lên, xe đi một mạch trở về thành phố, hơn nửa giờ sau, màn sương mù xám xịt đã tan đi, trước mắt hiện ra một mảnh ánh vàng rực rỡ của nắng.

Có lẽ nghĩ đến buổi tối được vào phòng của hòa thượng nên tâm trạng của Bùi Hề Nhược bây giờ vô cùng tốt.

Lúc này, Thích Ngân gửi một tin nhắn tới, hỏi cô có muốn đến câu lạc bộ huấn luyện cưỡi ngựa không.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Mấy năm trước, trong vòng hào môn thế gia nổi lên trào lưu huấn luyện cưỡi ngựa, mọi người ai ai cũng học theo, giống như không nuôi nổi hai con ngựa thì không đạt tiêu chuẩn nhập môn vậy

Bùi Hề Nhược ngược lại không có hứng thú, ở Thân Thành cũng không tiếp xúc với mấy khóa học liên quan đến luấn luyện cưỡi ngựa này.

Hôm nay đi xem, phát hiện bộ môn này cũng khá thú vị. Cô cực kỳ thích một con ngựa trắng, trên trán có mấy đốm bạc, trông rất mạnh mẽ, lông mao xinh đẹp, bốn vó cứng rắn bóng bẩy.

Dứt khoát nhận nuôi nó, còn đặt tên là "Mỹ nhân".

Tuy quản lý câu lạc bộ đã nói, đây là một con ngựa giống oai vệ (và nó là ngựa đực =))), nhưng Bùi Hề Nhược không quan tâm. Đực cũng có thể làm "mỹ nhân" mà.

"Sao tớ cảm thấy, gần đây cậu đã quen với việc sống ở Bình Thành rồi," Thích Ngân dựa vào chuồng ngựa, nhìn Bùi Hề Nhược đang cho chú ngựa của mình ăn táo, đột nhiên phản ứng lại, "Không đòi ly hôn nữa hả?"

"Không." Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm, giơ tay sờ sờ đầu "Mỹ nhân".

Nếu ly hôn, cô phải đi đâu để tìm ra một người đàn ông đẹp trai như hòa thượng đây? Lúc ấy lại mất đi một thú vui trong đời.

Sau khi dành cả ngày trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, buổi tối, Thích Ngân đưa Bùi Hề Nhược đến tụ tập trong vòng bạn bè. Vui vẻ tới tận nửa đêm, bữa tiệc mới kết thúc.

Phó Triển Hành như thường lệ tới đón cô.

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen đó, dáng người ngay thẳng, trong đêm lạnh, anh bước vào bữa tiệc xa hoa ồn ào, nhưng vẫn lạnh lùng, không chút xao động.

Bùi Hề Nhược lại lần nữa bị vả mặt bởi nhan sắc của hòa thượng.

Cô nghĩ tới cuộc hẹn buổi sáng, trong lòng có chút mong đợi. Nhưng khi hai người về tới Bách gia phủ, Phó Triển Hành lại không hề có ý định mời cô vào phòng.

Anh quên rồi?

Bùi Hề Nhược quyết định chủ động, "Phó Triển Hành, có phải anh đã quên gì không?"

Người đàn ông "ừm" một tiếng, "Cái gì?"

Cô tiến lên một bước, "Thì là ngắm trăng với tôi đó." Việc ngắm trăng không quan trọng, quan trọng là, có thể vào phòng của hòa thượng.

"Không quên." Phó Triển Hành cầm lấy ly nước mà thứ sáu mang tới, đưa cho cô, "Uống ngụm nước trước, trên người em toàn mùi rượu."

"Nhưng rượu thơm." Cô cố tỉnh thở ra, mang theo một hương đào ngọt ngào, quyện với hương rượu không quá nồng.

Yết hầu Phó Triển Hành khẽ

động, "Ừ".

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, biểu tình nhu nhược đáng thương, giống hồ ly nhỏ đang làm bộ tội nghiệp, vô tình toát ra một vẻ yêu mị.

Như vừa đấm vừa xoa.

Không ai có thể chống cự được.


Ánh mắt Phó Triển Hành tối sầm lại, lúc sau mới nói, "Ngày mai tôi phải dậy sớm, em dậy được không?"

"Mấy giờ?"

"7 giờ." Anh định nói sớm hơn, là 6 giờ rưỡi.

"..." Không sao, chuyện nhỏ, cùng lắm thì, lên máy bay cô ngủ tiếp.

Bùi Hề Nhược vui vẻ nói, "Vậy tôi đi ngủ đây, ngày mai anh nhớ gọi tôi đấy."

"Ừ." Phó Triển Hành dựa vào một bên cửa. Bỗng nhiên cảm thấy, có cô đi cùng cũng rất tốt.

Anh nguyện ý bị cô "làm phiền".

Bùi Hề Nhược chui vào trong chăn, nghĩ một lúc thấy không yên tâm, lại ngó đầu ra giơ nanh múa vuốt uy hiếp nói, "Nếu ngày mai anh không gọi tôi, tôi sẽ ly hôn với anh."

Anh khẽ cười, "Sẽ gọi, ngủ đi."

Cô yên tâm nằm xuống, miệng nở nụ cười, "Ngủ ngon."


Chương 43: Ngủ ở đâu 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm ngoái, Bùi Hề Nhược đã trải qua cả một mùa đông ở phía Nam châu Âu.

Nháy mắt cái mùa đông lại tới, cô lên máy bay tới Phần Lan. Điều này giống như một sự trùng hợp kỳ diệu vậy.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài cabin là một màu trắng xóa, qua lớp kính dày, dường như cô có thể cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt ở cận Bắc Cực.

Bùi Hề Nhược ngủ từ khi bắt đầu lên máy bay, lúc này mới ngủ đủ giấc, ngồi dậy, cầm một cuốn tạp chí du lịch lật lên xem.

Tờ tạp chí rất dày và chắc, mỗi một tờ, trang nào cũng in hình ảnh phong cảnh địa phương. Cô xem từng trang, càng mơ ước mong đợi được nhìn thấy cực quang.

Theo như cuốn tạp chí này, người Phần Lan thời cổ đại tin rằng có một con hồ ly đỏ trên bầu trời, chạy dưới ánh trăng, cái đuôi của nó cuốn theo những bông tuyết, tạo nên những vệt sáng ở phía bắc.

Người viết bài nói rằng ông ta đã đợi ba ngày ba đêm trong một ngôi nhà gỗ màu xanh lam ở khu rừng rậm Lapland trước khi chờ đợi cực quang chiếu đến. Khoảnh khắc đó, giống như được một vị thần trao cho một nụ hôn vậy.

Một bức ảnh được đính kèm với bài báo.

Tuyết trắng, ngôi nhà gỗ màu lam, những khu rừng lá kim xanh xám rộng lớn được bao phủ bởi băng tuyết, bên cạnh còn có một chiếc Mercedes cổ màu đen.

Bùi Hề Nhược đóng cuốn tạp chí lại, muốn hỏi Phó Triển Hành một câu, xem anh có cách giúp cô tìm một ngôi nhà gỗ nhỏ hay không.

Chuyến này là đi xem cực quang, tất nhiên không thể quên chụp nhiều ảnh đẹp, vali của cô đã chất đầy, đủ các loại quần áo rồi.

Vừa rồi, khi cô nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz cổ trong tuyết thì muốn chụp một bức ảnh như thế.

Lộ trình điều hướng trong màn hình điện tử dần dần ngắn lại, đợi lúc lâu, Phó Triển Hành vẫn chưa quay lại.

Làm gì vậy? Sao lâu thế.

Bùi Hề Nhược hơi nghiêng người ra và nhìn thấy anh.

Cách đó không xa, ở một chỗ ngồi thương gia.

Người đàn ông ngồi đối diện với cô, hơi ngả về phía sau, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất sáng, giống như ánh sáng phản chiếu tuyết rơi, dừng trên đôi mày thanh tịnh của anh.

Đối diện với anh là chỗ ngồi của ông Triệu.

Khi vừa lên máy bay, Bùi Hề Nhược đã trực tiếp gặp ông ta, Thẩm Minh nhắc cô rằng, đó là người chủ trì trong bữa tiệc, nơi cô bị đẩy ngã xuống hồ bơi.

Có lẽ cử động nghiêng người của cô rất rõ ràng, Phó Triển Hành nhanh chóng chú ý đến cô. Ông Triệu dường như cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn theo, mỉm cười với cô, "Phó Phu nhân."

Bùi Hề Nhược không muốn quấy rầy hai người bàn chuyện công việc, cũng gật đầu cười một cái, sau đó đưa cuốn tạp chí lên che mặt lại, chậm rãi lùi trở về.

Không lâu sau, cuộc nói chuyện kết thúc, Phó Triển Hành quay trở lại.

"Phó Triển Hành, anh có thể giúp tôi tìm nơi trên bức ảnh này không? Ở đây chỉ nói nó ở Lapland". Cô đi thẳng vào vấn đề, đưa cuốn tạp chí cho anh xem.

"Ra sofa." Phó Triển Hành ra hiệu về phía phòng khách. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn có một trận chiến ác liệt hơn đang chờ đợi anh.

Xem ra anh đã có lựa chọn, Bùi Hề Nhược vốn nên thuận theo lẽ thường, nhưng vừa mở miệng, theo bản năng lại thốt ra một câu, "Thật ra, anh có thể ngủ ở trên giường mà."

Nói ra, thế mà cô lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Lúc này cô mới hiểu ra, lý do đêm nay mãi mà chưa ngủ được, chính là vì muốn nghe lựa chọn của anh.

Đối với nhan sắc của hòa thượng, cô dường như tham lam muốn thưởng thức mãi mãi.

Lời vừa thốt ra, Phó Triển Hành dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không, một bên tĩnh lặng như mặt hồ, một bên quyến rũ yêu mị như đóa hoa.

Nhưng không ai biết được, dưới mặt hồ là sóng to gió lớn.

Sau vài giây im lặng, Bùi Hề Nhược cũng có hơi chột dạ. Dù sao thì cô cũng là phái nữ, Phó Triển Hành có lẽ không thích cô chủ động như vậy?

Dù sao trước đây anh đã từng đuổi không ít mỹ nữ ra khỏi phòng.

Khinh xuất rồi.

Đang nghĩ xem có nên dùng kế hoãn binh bằng cách làm cho hòa thượng buông lỏng cảnh giác hay không, thì nghe thấy tiếng anh cười hỏi, "Em ngủ ở chính giữa giường rồi, tôi nằm ở đâu?"

Trong lòng Bùi Hề Nhược thở phào nhẹ nhõm, lập tức dịch sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mỉm cười, "Đây."


Chương 44: Tỏ tình 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài khung cửa sổ là một màn băng tuyết giá lạnh, bên trong phòng lại ấm áp tựa ngày xuân.

Bùi Hề Nhược ôm chăn nằm trên giường, nghịch điện thoại giết thời gian, nhưng đến khi cô đọc hết cả một bộ truyện cẩu huyết ngập trời, vẫn chẳng thấy hòa thượng đâu.

Tốc độ tắm của anh, sắp chậm hơn cả cô rồi.

Cô ngáp một cái rồi tiếp tục đợi, đợi mãi đợi mãi, mi mắt càng lúc càng nặng, hơi nhắm lại, liền tiến vào mộng đẹp.

Một hồi lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng lại.

Phó Triển Hành lau khô đầu, mặc quần áo ngủ rồi bước vào.

Lập tức nhìn thấy, cô đã say giấc từ lâu rồi, so với tư thế độc chiếm giường bá đạo trước đây, lần này, lại ngoan ngoãn để lại cho anh một nửa.

Từ lúc còn giả vờ ngủ, đến ngày mời anh ngủ cùng.

Dường như anh đã thấy được, trải qua khoảng thời gian này, nàng hồ ly nhỏ kia, đã yên tâm mà to gan rúc vào vòng của anh.

Có lẽ, ngày thu lưới, đã sắp đến rồi.

Mặt hồ bên ngoài đã đóng băng, in màu tuyết trắng, khẽ phát sáng bên cạnh khung cửa sổ.

Phó Triển Hành bước lại gần, lấy điện thoại trên tay cô, đặt lên chiếc tủ đầu giường.

Có lẽ là do cảm nhận được động tĩnh, cô khẽ nhíu mày, 'ưm' một tiếng, lật người đổi một tư thế khác, cả người rúc vào chăn ấm.

Động tác của anh khẽ dừng lại.

Vừa mới giải quyết một lần ở trong phòng tắm xong, nhưng giờ phút này, chỉ nghe thấy một tiếng mơ hồ kia của cô, dục niệm lại trào lên một lần nữa, khiến cuống họng anh trở nên khô khốc.

Anh hít thở sâu, lật chăn lên.

Cô ngủ rất say, tự động xoay người qua, chỉ cách anh có vài centimet.

Mắt Phó Triển Hành khẽ tối đi, đem người ôm vào lòng mình.

Anh vẫn luôn tưởng rằng, bản thân là người có đủ lý tính, nhưng thời khắc này mới biết được, thì ra anh cũng ham muốn sự hân hoan này.



Bùi Hề Nhược không hề hay biết, hòa thượng cùng giường với mình, thực ra đã trộm ôm cô ngủ rồi.

Cô lại có chút nản lòng không nói nên lời.

Mấy ngày liên tiếp, bọn họ đều ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng chẳng có chuyện gì cả.

Chủ yếu là vì, mỗi ngày Phó Triển Hành đều trở về khá muộn, tắm lại chậm, cô buồn ngủ đến độ quên đi sự 'háo sắc' của mình, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp đi gặp Chu Công.

Sáng hôm sau, anh lại dậy rất sớm, chỉ để lại cho cô một nửa tấm giường lạnh lẽo.

Cho dù cô muốn câu dẫn anh một chút, cũng không tìm được thời cơ.

Mấy ngày sau, đã là đêm giáng sinh, cuối cùng Phó Triển Hành cũng kết thúc công việc tại Helsinki, đưa cô đến phía bắc ngắm cực quang. Bởi vì là chuyến đi cá nhân, nên cũng không sắp xếp theo nhiều người, chỉ phân phó cho Thẩm Minh sắp xếp tài xế cho họ.

Ngồi máy bay từ Helsinki đến Rovaniemi, ngồi thêm vài tiếng xe nữa, đã đến nơi rồi.

Là khu rừng bí ẩn Lapland, một vùng thưa thớt vắng vẻ, bên cạnh rừng cây có một cái hồ, một ngôi nhà nấm nhỏ màu xanh, còn có cả một chiếc xe Benz cổ màu đen.

Ánh mắt Bùi Hề Nhược phát sáng, "Thật sự giống như đúc vậy!"

Phó Triển Hành giúp cô cầm hành lý, nhìn bộ dạng hân hoan của cô, cũng mỉm cười.

Mấy ngày này, anh bị chuyện của Thẩm Úc chiếm lấy một nửa lực chú ý, ít có thời gian ở bên cô.

Ban đêm khi ôm cô ngủ, cũng không biết có bao nhiêu khao khát muốn biến cô thành của riêng mình.

May là, mấy ngày đợi cực quang này, anh có đủ thời gian.

Rất nhanh tài xế cũng trở về, bông tuyết phủ kín đất trời, chỉ còn vài vết bánh xe lờ mờ trên mặt đất, cả một con đường trống trải thẳng đến chân trời.

Nơi đây trời cũng không sáng rõ, có cảm giác bầu trời luôn mang vẻ mù mịt, phía cuối mảnh đất trống chính là khu rừng rậm, đem lại cảm giác của thần thoại Bắc Âu.

Bùi Hề Nhược nhanh chóng thay xong quần áo, dựng chiếc gậy ba chân lên để chụp ảnh.

Lại hỏi Phó Triển Hành, "Khi nào thì có cực quang vậy?"

Anh đáp, "Chắc trong mấy ngày này sẽ có. Cứ đợi tiếp đi."

"Được thôi." Bùi Hề Nhược cũng không gấp. Dù sao, không có cực quang, có anh ở bên cạnh cũng rất tốt.

Đêm nay, hai người ở trong một ngôi nhà gỗ hai tầng.

Cũng đã chào hỏi với người quản lý khu rừng, đối phương rất nhiệt tình, không chỉ nói rằng có thể tùy ý sử dụng xe của ông ấy, còn đưa bọn họ đến mặt hồ gần như đã đóng băng ở gần đó để câu cá.

"Mấy ngày này nhiệt độ cao, đi câu cá là thích hợp nhất rồi." Nhân viên bảo vệ rừng là một chú khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, xách một thùng nước, máy đục băng, còn có cả cần câu, cười không thấy mắt đâu.

Bùi Hề Nhược cảm nhận được gió lạnh tạt thẳng vào mặt, cho rằng định nghĩa 'nhiệt độ cao' của ông ấy, nhất định là đã có vấn đề rồi.

Hôm nay Phó Triển Hành không mặc áo khoác tây trang, anh mặc một bộ quần áo chống rét màu đen, đứng trong đêm tuyết, thân hình càng thêm cao gầy.

Anh chính là móc áo điển hình, dù cho là phong cách nào, anh mặc lên, đều toát ra khí chất riêng.

Cô đi đến bên cạnh anh, bước chân trên tuyết, có chút không vững, thiếu chút nữa đã té ngã.

Anh nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo cô lại.

Trên đường trở về, Bùi Hề Nhược lại giở trò cũ.

Anh liếc nhìn cô, sau đó, cõng cô lên.

Xem ra để đối phó với hòa thượng, diễn vai mềm yếu là có hiệu quả nhất.

Bùi Hề Nhược cong môi lên, thầm ghi nhớ chiêu này lại.

Lại không biết rằng, tiếng cười nhỏ của cô, cũng đã lọt vào tai anh.

—-

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời tối lại rất nhanh.

Nhân viên bảo vệ rừng rất nhiệt tình, còn đem cả đồ ăn đến cho bọn họ.

Là cá câu được từ trong hồ và táo nướng phô mai, ăn qua nhiều các loại ẩm thực cao cấp, thỉnh thoảng thưởng thức chút đồ ăn mộc mạc, cảm giác thực tốt.

Bùi Hề Nhược chụp vài tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

Giữa làn sóng bình luận, có một dòng riêng tư của mẹ Bùi: [Lại chạy lung tung rồi? Đang mùa đông mà còn chạy đến nơi lạnh như vậy, con muốn làm gì thế!]

Cô liếc liếc ai đó ở phía đối diện, giả bộ chụp đồ ăn, mà chụp tấm ảnh bàn tay của Phó Triển Hành.

Có tác dụng hơn bất kỳ điều gì khác, mẹ Bùi lập tức đổi hướng gió: [Ôi chao, vậy mẹ không làm phiền hai đứa qua tuần trăng mật nữa.]

Bùi Hề Nhược đặt di động xuống, nhoẻn miệng cười.

Tuần trăng mật à, cô thích mấy từ này.

Tiếc rằng, tên hòa thượng ở phía đối diện lại là cái đầu gỗ, cũng không biết lúc nào mới được thân 'mật' nữa.

Ôi.

Cô ôm má nhìn anh, thở dài.

Rất nhanh anh đã để ý đến, "Sao vậy?"

Anh không nghĩ đến rằng, đêm hai người ngủ lại đây, cực quang đột ngột xuất hiện, mà lúc ấy cô lại đang giận anh.

Giây phút ôm cô, có lẽ anh đã mất khống chế rồi. Thấy đôi mắt sáng ngời quyến rũ của cô, anh chỉ còn lại một ý nghĩ đó chính là hôn cô.

Vốn chỉ nghĩ rằng sẽ chỉ khẽ chạm môi, nhưng anh lại hôn sâu hơn, đắm say. Anh buông bỏ sợi dây cương của bản kế hoạch kia, dựa theo bản năng hành động.

Tựa như chỉ có thể như vậy mới có thể bày tỏ được hết tình yêu của anh.

Thích không đủ.

Bởi vì yêu, mà luôn mang trong mình dục vọng chiếm hữu.

"Phó Triển Hành, anh xem, kia có phải là cực quang không?" Bùi Hề Nhược đột nhiên kích động kéo lấy ống tay áo anh, lại có chút hoài nghi, "Nhưng hình như hơi mờ nhạt?"

Tại phía bên kia của bầu trời tối mịt, nổi lên một vòng ánh quang, thậm chí còn không nhìn rõ được là màu gì, giống như màu vàng của đèn đường pha chút xám, nhẹ nhàng trôi đến đây.

Phó Triển Hành men theo ánh mắt của cô nhìn qua, "Ừm" một tiếng, "Là cực quang."

Cô lườm anh, vẻ mặt như bị lừa, trên mặt viết vài chứ 'thế thôi á'.

Anh cười, hôn cô một chút, "Mặc quần áo ấm đi, chúng ta xuống dưới xem, sẽ càng đẹp hơn."

Bùi Hề Nhược đang trong kỳ sinh lý, tối qua còn vì thời tiết lạnh mà bụng có chút đau, hôm nay cũng không dám làm loạn, mặc thêm chiếc áo giữ nhiệt bên trong chiếc áo len.

Vậy mà Phó Triển Hành lại cảm thấy vẫn không đủ, đeo cho cô thêm một chiếc khăn quàng cổ lớn.

Cô phản đối, "Xấu chết đi được."

Anh trực tiếp phớt lờ sự phản đối của cô, rồi đem cho cô một cốc nước gừng đường đỏ, muốn cô uống nó xong thì mới cho ra ngoài.

Bùi Hề Nhược không thích mùi gừng. Nhưng vì để xem cực quang, nên cô đành bịt mũi chịu đựng.

Uống xong rồi hỏi, "Phó Triển Hành, anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Ở trên trấn." Anh đáp.

Cô sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, sáng nay lúc cô còn đang mơ màng ngủ, lờ mờ có nghe thấy tiếng xe nổ.

Từ đây lên trấn, thời tiết lạnh căm căm, dọc đường đều là băng tuyết, đi về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, rất khó lái xe.

Bùi Hề Nhược có chút sợ hãi, nhưng cũng lại có chút vui vẻ.

Thực ra, càng ở bên càng cảm nhận được sâu sắc.

Phó Triển Hành không phải kiểu người sẽ nói ra những lời ngọt ngào, thậm chí, anh còn rất kiệm lời, cho dù hai người đang ở bên nhau, anh cũng rất ít nói những lời con gái thích nghe.

Nhưng tình cảm anh dành cho cô, tựa nước tĩnh lặng chảy sâu.

Giống như trước giờ đều vậy.

Sau khi xuống lầu, quả nhiên cực quang đã không còn vẻ mờ nhạt như vừa rồi, bước vào thời điểm rực rỡ.

Tựa như có người đứng ở bên kia bầu trời giương cung lên, bắn ra hàng trăm ngàn tia sáng, chầm chậm thắp sáng mảng trời tối mịt, kéo bỏ một lớp màn che. Rực rỡ lại chói rọi.

Bùi Hề Nhược lại lần nữa vô cùng kích động, ánh mắt chất đầy sự vui vẻ, hân hoan.

Bàn tay đang đan vào tay anh, càng thêm chặt hơn.

Phó Triển Hành ở bên cạnh nhìn ngắm cô, cũng nở cụ cười.

Lúc trước không phải anh chưa từng xem cực quang, cũng từng sử dụng kỹ thuật chụp ảnh time-lapse*, bắt lại những khoảnh khắc mỹ lệ thần kỳ của tự nhiên. Lúc ấy, ngắm nhìn cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn.

Nhưng khi ở bên cạnh cô.

Mới trải nghiệm ra được, đây là một niềm vui thích.

*Kỹ thuật chụp ảnh time-lapse: một kỹ thuật chụp sự thay đổi của thời gian.


Chương 45: Thấu hiểu 

Phó Triển Hành nghỉ phép năm một tuần.

Ngắm được cực quang, cũng cảm thấy, chuyến đi đến Lapland lần này có thể kết thúc rồi.

Hôm nay là một ngày trong xanh. Ánh mặt trời nằm ở vùng vĩ độ cao khác với cái bình thường nhìn thấy được, ấm áp phủ lên mặt đất.

Rất thích hợp để lười biếng.

Tuy nhiên, Phó Triển Hành lại là người có thói quen sinh hoạt khoa học như máy móc, không hề bị ảnh hưởng.

Bùi Hề Nhược lại vô cùng lười biếng, mặc anh gọi cả chục lần, cô vẫn cuốn lấy chăn không chịu dậy.

Người đàn ông thu dọn từng món từng món mỹ phẩm bị cô bày lung tung lại, rồi quay lại gọi cô.

Bùi Hề Nhược nhắm tịt mắt kêu buồn ngủ. Hai tay ôm lấy cổ anh không buông, nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của anh.

Kết quả là, bị ai kia nhấn người vào chăn hôn một hồi.

Hai người giống như trời sinh đã có độ hòa hợp. Những giai đoạn yêu đương của các cặp đôi bình thường khác, đến bọn họ, đều bỏ qua gần hết rồi.

Bùi Hề Nhược thì không cần nói thêm nhiều, vốn đã ham mê sắc đẹp của anh từ lâu, khi nào nên ra tay sẽ ra tay ngay lập tức. Phó Triển Hành cũng chẳng phải người đàn ông thanh tâm quả dục, đối với sự nghiệp anh là một người đầy tham vọng, đối với cô, đã có ý muốn không nói thành lời từ sớm.

Đợi cô lại gần mình lâu như vậy, lại có một vài thứ cần phải nhịn khác.

Điều này dẫn đến, hai người chỉ tùy tiện hôn môi, nhưng thường luôn khó mà tách rời.

Đa phần đều là cô nài nỉ kết thúc.

Khi rời khỏi căn nhà gỗ, Bùi Hề Nhược cảm thấy có chút không nỡ, bước vài bước lại quay đầu lại nhìn căn nhà kia, đôi mắt chứa đầy luyến lưu.

"Sau này chúng ta có quay lại đây không anh?"

Dù sao thì đây cũng là nơi bọn họ chính thức bắt đầu mối quan hệ.

Phó Triển Hành nắm lấy tay cô, khẽ xoa mu bàn tay, "Nếu em thích thì chúng ta sẽ đến. Nhưng mà đừng có than tín hiệu ở đây không tốt."

Tín hiệu ở đây rất kém, mấy ngày nay, anh không chỉ một lần thấy cô cầm điện thoại chạy loạn khắp phòng, tìm một góc nào đấy tín hiệu tốt hơn một chút.

Đa phần là tìm không thấy, thế là, cô lại nằm lên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, có những lúc còn chồng cây chuối để giết thời gian.

Bùi Hề Nhược lại không hài lòng với đáp án này, dừng lại bước chân nghiêm túc nói, "Phó Triển Hành, bản thân anh là một tổng tài bá đạo, sao anh lại có thể nói như vậy được chứ."

Anh nhìn qua, đợi cô nói tiếp.

"Anh phải cười đầy mê hoặc nói," Một tay cô ôm lấy eo anh, tay kia nắm lấy cằm anh, " 'Ôi, em yêu, anh sẽ mua nó cho em, rồi xây cho em cái tháp tín hiệu.' Sau đó em nói, 'Thôi thôi thôi thôi, phần quà này quý giá quá, em nhận không nổi'........."

"..........."

Phó Triển Hành nắm chặt tay cô, kéo xuống, nhẹ gật đầu với nhân viên quản lý – người không cẩn thận đã nhìn thấy được cảnh vừa rồi, sau đó lập tức kéo người rời đi.


Qua mấy ngày sau, khi đến đón Phó tổng và cô Bùi, Thẩm Minh hoài nghi thế giới này đã trở nên hỗn loạn hết cả rồi.

Nhìn thấy hai người vai sóng vai, ánh mắt nhìn nhau tự nhiên thân thiết, càng sốc hơn nữa là, hai người còn đang nắm tay nhau.

Anh ta thực sự đã cố gắng hết sức, mới kiểm soát được biểu cảm của mình, đi lên phía trước đón.

"Phó tổng, cô Bùi. Đã đặt vé máy bay rồi, nhưng gần đây thời tiết không ổn định, có thể sẽ có bão tuyết, để đảm bảo an toàn, tôi đã đặt khách sạn rồi."

Phó Triển Hành "Ừm" một tiếng, nhấc chân bước đi.

"Về sau, đổi cách xưng hô đi."

Đổi cách xưng hô?

Đầu óc Thẩm Minh khựng lại một chút, rồi nhìn thấy người phụ nữ khoác lấy cánh tay người đàn ông, cười lên, khóe mắt tràn ngập ý cười.

Trong đầu lập tức bừng sáng.

Đã hiểu rồi.

Nên gọi là "Phó phu nhân".

Khách sạn nằm ở gần sân bay, khác với khách sạn lần trước.

Tuy nhiên, cuối cùng lại về lại Helsinki, buổi tối, Phó Triển Hành cùng cô ăn cơm, sau đó ra ngoài bàn công việc.

Tín hiệu mạng rất mạnh, Bùi Hề Nhược nằm trên giường lướt Weibo đầy nhiệt tình, xem video, để vơi đi nỗi buồn tương tư.

Mấy ngày nay cô gần như trải qua cuộc sống của người nguyên thủy, đến cả tin tức thường nhật cũng khó cập nhật được, đột nhiên được trở lại thế giới hiện đại của loài người, chỉ trả lời tin nhắn cũng mất hơn nửa tiếng.

Đa phần là nói chuyện phiếm, cũng không thiếu mấy tin của lão Tiền, hỏi cô đi đâu rồi, gần đây có tác phẩm mới không.

Lão Tiền là người đàn ông trung niên rất ít lên mạng, tất nhiên cũng không biết gần đây Bùi Hề Nhược vì chuyện của Duệ Quân mà nổi tiếng một phen, còn vô cùng kích động mà nói với cô: "Cô Bùi, không biết vì sao, gần đây có rất nhiều người hỏi đến tranh của cô, tôi có dự cảm, cô sắp nổi tiếng rồi!"

Lúc đó khi Bùi Hề Nhược vừa mới về nước, tham gia buổi triển lãm nghệ thuật cho thanh thiếu niên, ngày hôm sau, đã được lão Tiền liên hệ.

Ban đầu, cô không hề tin tưởng vào mấy người gọi là người đại diện. Cảm thấy chỉ là kẻ lái buôn lừa đảo.

Nhưng sau khi hợp tác một lần thì phát hiện, quả thực lão Tiền có thể thưởng thức cảm nhận được tranh của cô, cũng có thể bán tranh của cô với giá cao, vì thế, vẫn tiếp tục đến bây giờ.

Thực ra khi đó, cô chỉ là kẻ vô danh, lại chưa từng để lộ bối cảnh gia đình với bên ngoài, nếu lão Tiền muốn tham tiền của cô, cũng khó.

Tuy nhiên, lão Tiền cũng có câu trả lời cho chính mình: "Thành tâm làm việc, chuyện làm ăn mới có thể lâu dài được. Cô Bùi, bây giờ tôi là đang đầu tư, đợi sau này cô đưa tôi cùng phất lên."

Lúc này, có vẻ ông ấy tưởng rằng, cô thực sự sắp phất rồi.

Bùi Hề Nhược dở khóc dở cười, thấp giọng nói, "Tôi biết rồi, đợi tôi nổi tiếng rồi, sẽ không quên ông đâu."

Cô ngồi trên giường, giọng đem theo ý cười, chiếc đèn trên bàn nhỏ ở trong phòng hắt thành một vòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt cô, tự nhiên mang theo vài phần cuốn hút.

Khi Phó Triển Hành bước vào phòng, nhìn thấy khung cảnh ấy. Bên tai vẫn vang lên câu 'Sẽ không quên ông đâu' của cô.

Bùi Hề Nhược gửi xong tin nhắn thoại xong, ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh, thiếu chút nữa thì bị doạ, "Anh vào đây khi nào vậy."

Anh bước vào, "Là do em chuyên tâm quá."

"Vậy ư?" Cô đặt điện thoại xuống, cũng không chú ý lắm, mới phát hiện, ánh mắt của anh, cùng nhìn qua.

"Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?"

Bùi Hề Nhược phản ứng lại, "Người đại diện của em."

Anh "Ừm" một tiếng, cúi người hôn cô.

Cô nhẹ kinh ngạc, rồi cũng đã quen, ôm lấy vai anh.

Hôn rồi hôn, lời vừa nãy, lại vang lên trên đầu cô.

Hửm?

Cái giọng điệu này của cô.....

Lập tức Bùi Hề Nhược buông anh ra, chống gương mặt anh, lộ ra ý cười, "Phó tổng, có phải vừa rồi anh ghen rồi không?"

Người đàn ông đẹp trai, cho dù gần sát ngay trước mắt, cũng là một gương mặt anh tuấn. Đôi mày anh rất đậm, sống mũi thẳng, ánh mắt đậm ý vị còn chưa tan, thoạt nhìn, khác một trời một vực so với hình tượng thường này.

Nghe thấy câu này của cô, anh không đáp, mà ôm lấy eo của cô.

Cô tránh về phía sau, bộ dạng không trả lời sẽ không cho hôn.

Anh khẽ nới lỏng cà vạt, ngồi xuống, nắm lấy tay cô, vuốt ve xương cổ tay.

"Biết rồi còn hỏi."

"........" Bùi Hề Nhược vừa mắng anh keo kiệt, lại cảm thấy rất mới lạ, chủ động ôm eo anh, ngẩng đầu lên, "Dây thần kinh ghen của anh lớn thật đấy, nếu sau này em hồng hạnh vượt tường, chẳng phải sẽ......."

Anh biết câu này chỉ là nói đùa, tuy nhiên, vẫn cúi đầu xuống, dùng ánh mắt càng thâm sâu hơn, chặn mấy lời phía sau của cô lại.

Vừa mới ở bên nhau, Phó Triển Hành không muốn dọa đến cô.

Trên thực tế, trước khi xác nhận được tâm ý của cô, anh đối với cô, đã có một loại dục vọng chiếm hữu.

Không phải là tình sắc, mà chỉ là muốn giữ cô lại bên mình.

Bây giờ càng không phải nói.

Nếu như cô muốn hồng hạnh vượt tường, sợ rằng chưa cả đến ngày đó, anh đã khóa cô lại bên mình.

—-

Thẩm Minh lo lắng rất có lý do.

Đến buổi tối, bão tuyết vô cùng mãnh liệt.

Bùi Hề Nhược bị âm thanh 'vù vù' dọa tỉnh.

Vừa mở mắt, trời bên ngoài đã tối om, lại còn phủ lên một lớp tuyết trắng.

Cô rúc rúc vào lòng người đàn ông, không ngờ, chỉ mới khẽ động, anh đã tỉnh dậy.

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngồi dậy, "Anh đi xem xem."

Bùi Hề Nhược gật gật đầu, theo bản năng mò đến công tắc đèn.

"Cạch" một tiếng, nhưng phòng lại không sáng lên.

Mất điện rồi.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, Phó Triển Hành luồn tay vào mái tóc của cô, nhẹ vuốt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, rồi mới ra ngoài.

Rất nhanh anh đã trở lại, "Bão tuyết, nguồn điện bị đứt rồi, chắc là ngày mai mới có thể sửa được."

Bùi Hề Nhược lúc này đã cuốn tròn chăn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bão tuyết bên ngoài một hồi lâu, nghe thấy lời nói mới ngẩng đầu, "Trận tuyết này khi nào mới dừng nhỉ?"

"Anh không biết." Phó Triển Hành ôm cả cô cùng chăn vào lòng, "Máy sưởi dừng hoạt động rồi, cẩn thận lạnh."

Anh vừa mới ra ngoài một lúc, trên người đã có chút lạnh.

Bùi Hề Nhược cho anh một nửa chiếc chăn, "Ngoài hành lang đã lạnh như vậy rồi sao?"

"Ừ, có khung cửa kính bị vỡ."

Một trận bão tuyết thật lớn.

Bùi Hề Nhược 'ừm' một tiếng, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường cũng tắt rồi, chỉ có bão tuyết điên cuồng trên khung trung. Ngoài ra chẳng thể nhìn thấy cái gì khác, nhưng có thể tưởng tượng ra được, bên ngoài những con đường đã kết băng, tuyết lớn bay giữa trời, vô cùng cuồng điên, hủy diệt tất cả mọi thứ.

Hình như đây là lần đầu tiên gặp phải loại thời tiết như thiên tai này.

Máy sưởi dừng, hậu quả đến cũng rất nhanh, bầu không khí nhanh chóng nhuốm hơi lạnh, Bùi Hề Nhược hắt hơi một cái, lập tức bị người đàn ông bên cạnh ôm lấy nằm xuống giường.

Phó Triển Hành đứng dậy, tìm áo giữ nhiệt của hai người, rồi mặc cho cô.

"Phó Triển Hành, anh từng xem qua bộ phim chưa?" Ở trong chăn cô dán lấy anh. Không giống với ngoại hình, cơ thể người đàn ông rất ấm áp, chỉ ôm thôi cũng sẽ nghiện.

"Chưa." Anh rất ít xem phim ảnh, tuy nhiên, đã từng nghe qua tên của bộ phim nói về thiên tai này."

"Ngày tận thế bên trong bộ phim đó, giống với bây giờ. Rất nhanh, trời đất đều đóng băng lại hết. Gió lớn, sóng thần, băng tuyết, loài người không có nơi để chạy trốn nữa, nên đã chết rất nhiều."

Bùi Hề Nhược nhớ rằng, một buổi chiều mùa đông nào đó, cô cùng Giản Tinh Nhiên xem bộ phim này, lạnh đến run cầm cập.

Anh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Khi xem bộ phim đó em nghĩ, nếu như em là nhân vật trong phim, biết rõ bản thân sẽ bị băng tuyết chôn vùi, chắc chắn sẽ không chạy loạn như vậy."

"Vậy em sẽ là gì?"

"Thì tìm một nơi nằm xuống với tư thế xinh đẹp nhất, như thế sau này có người tìm được em, vẫn có thể nhìn thấy được một bức tượng mỹ nữ xinh đẹp." Cô dương dương đắc chí.

Quả nhiên là một đáp án rất 'Bùi Hề Nhược', Phó Triển Hành bất giác bật cười, ôm lấy cô, "Có còn lạnh không?"

"Không lạnh nữa." Cánh tay anh đưa qua, eo cô cảm nhận được sự tồn tại của chuỗi hạt trên cổ tay anh, đột nhiên khiến cô nhớ ra.

Bùi Hề Nhược lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, "Phó Triển Hành, anh vẫn chưa nói cho em biết câu chuyện về chuỗi hạt này, trước đây em có từng hỏi anh rồi, kết quả anh lại bảo em bớt tưởng tượng lại."

Hại cô hiếu kỳ mất vài phút đồng hồ.

Giống như không ngờ được cô sẽ hỏi như vậy, anh khẽ trầm ngâm rồi đáp, "Em muốn biết ư?"

"Đương nhiên rồi." Cô không chút do dự.

"Tại sao?"

Phải nói sao đây.


Không chỉ là chuỗi vòng này, tất cả những gì có liên quan đến người đàn ông trước mắt này, cô đều muốn hiểu rõ. Có lẽ từ sau khi anh tỏ tình, cô đột nhiên có suy nghĩ muốn sát lại gần anh hơn nữa. Thế nhưng, anh lại giấu quá kỹ, trước kia, đến cả những cảm xúc của việc 'thích' nơi anh, cô đều chẳng phát hiện ra.

"Bởi vì em muốn càng thích anh hơn nữa, không chỉ là vì vẻ ngoài."Cô muốn thích anh hơn nữa.Không phải bởi vì anh đẹp trai, có tiền, đối tốt với cô, đây chỉ là những gì ở bên ngoài.Ở bên nhau lâu cũng sẽ hy vọng bản thân có thể thấu hiểu anh hơn một chút nữa, gần anh hơn một chút nữa.Mấy ngày nay, cô cũng thử thầm quan sát, tuy nhiên, kết luận đưa ra được, trừ việc anh rất bận, anh cũng rất 'háo sắc' ra, cô chẳng phát hiện thêm được gì mới cả,Có lẽ tính cách của anh tự nhiên đã vậy.Mà tính cách của Phó Triển Hành, từ trước đến nay đều không bộc lộ quá nhiều."Nhưng em lại chẳng hiểu gì về anh cả." Bùi Hề Nhược nghĩ đến đây, không khỏi bắt đầu dấy lên chút tò mò, "Trước đây cuộc sống của anh như thế nào? Luôn thuận buồm xuôi gió, là *thiên chi kiêu tử sao?"Yết hầu Phó Triển Hành khẽ động, giống như muốn mở lời, nhưng rồi lại dừng lại.Anh biết Bùi Hề Nhược đối với mình chỉ có sự yêu thích về diện mạo, tuy nhiên, anh cũng không để ý, dù sao ngoại hình cũng là một phần của anh.Tuy nhiên, cô lại đột nhiên nói, muốn hiểu anh hơn nữa.Hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô, cuộc đời trước kia của anh, tụa như bãi đầm lầy chứa đầy đạo đức giả và những lời dối trá, là cuốn sổ nát khiến người ta không muốn nhắc lại.Nhưng nếu như cô muốn biết, anh cũng có thể tự tay mở cuốn sổ ấy ra để cho cô xem."Có lẽ trái ngược với suy nghĩ của em, em có muốn nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro