Truyền Thuyết Trọ Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền Thuyết Trọ Ma
Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Chắc hẳn những ai từng phải đi thuê những căn trọ cũ và rẻ tiền ít nhất cũng gặp phải một lần trong đời, thời điểm mà truyền thuyết đô thị này ngày càng được phổ biến có lẽ là vào những năm 2007, 2008. Thành phố Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng đâu đó vẫn có những địa điểm rùng rợn nổi tiếng về ma ám mà ít ai có đủ can đảm để bén mảng tới. Sau đây là một trong những câu chuyện về những linh hồn ấy.

Trải qua mùa thi cực nhọc, cuối cùng Vũ cũng đổ đại học, có thể nói khoảng thời gian đầu tiên của những tân sinh viên thường là cảnh đi tìm phòng trọ, Vũ cũng không ngoại lệ khi phải một mình từ Đồng Tháp lên tận thành phố để ăn học. Nhưng đối với những cô cậu sinh viên nghèo như Vũ, để tìm một phòng trọ giá rẻ mà gần trường thì quả thực là một điều khó khăn, vì thường thì những phòng trọ dành cho sinh viên ở gần trường hầu như đều có giá rất cao, vả lại Vũ chỉ có một mình nên chuyện thuê cả căn phòng với những cái giá cao như thế thì cậu không thể nào thuê được dù rằng nó đẹp và sạch sẽ.

Men theo một con hẻm nhỏ nằm cách trường của Vũ đang theo học gần một cây số, cậu tìm được một dãy phòng trọ nhỏ nằm gần cuối hẻm, trước cổng nhà trọ là hàng rào bằng hoa giấy rất đẹp, cả ngôi nhà đó mang một nét cổ kính lạ thường, cẩn thận bấm số điện thoại có ghi trên bảng hiệu nhà trọ sinh viên Cô Tám, Vũ gọi cho chủ trọ.

- A lô! Con chào cô ạ!

Bên kia đầu dây, giọng của một người phụ nữ cất tiếng lên trả lời Vũ bằng một chất giọng rất mềm:

- Chào con! Con là ai vậy?

- Dạ con gọi để xin thuê phòng trọ đó cô, con đang đứng trước cổng nhà cô đây ạ!

- À vậy à! Để cô ra mở cổng rồi hai cô cháu mình nói chuyện sau nhé.

- Dạ!

Vũ đứng đợi được gần năm phút thì từ trong nhà có một người phụ nữ mặc một bộ đồ lửng màu đỏ ra mở cửa và mời cậu vào.

Ngồi trên bộ ghế màu xám tro, người phụ nữ kia rót một ít trà mời Vũ, người phụ nữ kia tiếp tục nói:

- Con cứ gọi cô là cô Tám được rồi! Còn con

- Dạ! Con tên là Vũ ạ.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện khá thân mật, nói đoạn cô Tám mới hỏi:

- À con có đem chứng minh thư đó không?

Tôi ngạc nhiên trả lời:

- Để làm gì vậy cô?

Nét mặt có vẻ mờ ám, bà ta mới ngập ngừng:

- À ờ... thì hổm rày có mấy vụ trộm nên cô muốn kiểm tra tí vậy thôi rồi cô trả lại ý mà.

Vũ tỏ ra hơi nghi ngờ trước những gì mà bà Tám nói, nhưng rồi cậu cũng không quan tâm mấy đến nó nữa, Vũ móc trong ví ra thẻ chứng minh thư đưa cho bà cô Tám xem.

- Con tên đầy đủ là Trần Tuấn Vũ à?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Quê con ở tận Đồng Tháp lận à?

- Dạ!

Bà Tám ngạc nhiên:

- Chà! Vậy một thân một mình lên đây đi học cũng cực lắm con nhỉ?

- Dạ hì hì! Con cũng đang dần quen rồi cô.

- Thôi cô thấy con cũng hiền lành, mặt sáng sủa nên cô bớt cho con phân nửa vậy, giờ con có đi xem phòng luôn không để cô dẫn con đi!

Vũ liền tươi cười hớn hở nhanh chóng gật đồng ý, ngay sau đó bà Tám mới dẫn cậu qua dãy trọ cạnh nhà, thoạt đầu Vũ cứ nghĩ là nhà trọ sẽ ở phía sau nhà của bà Tám, chứ không nghĩ rằng nó lại là dãy phòng cạnh một ngôi nhà tuyệt đẹp của vị chủ trọ.

Từ ngoài cổng nhìn thẳng vào là cả một dãy phòng trọ gần chục phòng, bên ngoài trông chúng cũ kỹ và hơi xập xệ, khác hoàn toàn so với những gì mà Vũ từng nghĩ.

Dù rằng có khá nhiều phòng nhưng người ở trọ thì lại chỉ có le que vài người, bà Tám chủ trọ cẩn thận dẫn Vũ đến một căn phòng gần cuối dãy, mở khóa cửa ra và mời cậu vào xem phòng. Lúc này nó lại càng khiến Vũ ngạc nhiên hơn khi đứng từ ngoài cổng phòng trọ nhìn vào, ập vào mũi Vũ là cái mùi ẩm mốc đến khó chịu vì nó khá bẩn, cả căn phòng rộng khoảng bốn mét vuông, còn có cả gác, thang dẫn lên gác thì bám đầy bụi như thể đã lâu chưa từng được sử dụng.

Bước tiếp vào nhà vệ sinh, cố bật chiếc đèn trong đó lên nhưng Vũ không bật nó lên được, lúc này bà Tám mới cất lời.

- Đèn hư rồi hả con? Thôi để mai cô kêu thợ vào sửa cho, con cứ yên tâm ở đi, cô cam đoan với con là quanh đây rất yên tĩnh, giá phòng chỗ cô cũng giảm cho con phân nửa luôn rồi nên chẳng có chỗ nào rẻ hơn chỗ cô nữa đâu con.

Vũ vừa cười hơi gượng gạo vừa gật đầu, từ trong thâm tâm cậu thầm nghĩ:

"Thôi thì cứ thuê ở tạm vậy, đợi khi nào ổn định thì tìm chỗ khác đẹp hơn, dù sao thì mình cũng chẳng có nhiều tiền để thuê mấy phòng đẹp!"

Ngày đầu tiên dọn đến, Vũ đã mất hơn nửa ngày trời để dọn dẹp cũng như chất đống đồ đạc của mình và bày ra phòng mới, gắn bóng đèn trong nhà vệ sinh, quét và lau phòng cẩn thận để tẩy đi thứ mùi ẩm mốc thường trực của căn phòng. Mãi cho đến tận trời tối Vũ mới dọn phòng xong, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người, Vũ nghỉ tay rồi đi tắm.

Tiếng nước chảy rì rào, từng ca nước Vũ dội lên người thật sảng khoái, cái cảm giác như trút xuống hết những mệt mỏi khi vừa mới dọn phòng, cậu dần chìm đắm trong làn nước mát lạnh.

"Cộc cộc cộc"

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng của Vũ.

- Ai đó? Tôi đang tắm đợi một chút.

"Cộc Cộc... cộc cộc"

Chẳng có ai trả lời ngoài những tiếng gõ cửa khô khan đang ngày một dồn dập hơn.

Vũ với lấy chiếc khăn tắm lau nhanh người, sọt một chiếc quần lửng vào rồi chạy tít ra mở cửa, tiếng gõ vẫn phát ra đều đặn nhưng ngay khi Vũ mở cánh cửa ra thì tuyệt nhiên âm thanh đó cũng chấm dứt.

- Ai vậy?

Vũ ngó ra ngoài dãy phòng trọ nhìn ngang nhìn dọc nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả, cả dãy phòng trọ tối om và vắng tanh không một bóng người. Vừa quay lưng lại thì Vũ giật bắn mình khi thấy một cô gái đang đứng giữa phòng mình từ lúc nào không hay, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng đã ngả màu, Vũ cô lấy lại bình tĩnh và cất lời hỏi.

- Cô... cô là ai?

Cô gái kia nhìn Vũ rồi nhoẻn miệng cười đáp:

- Em làm anh giật mình à? Em là người thuê phòng trong dãy trọ này nè anh.

- À thì ra là vậy? Nhưng... nhưng mà cô vô đây từ lúc nào thế?

Cô gái kia chỉ nhoẻn miệng cười mà không trả lời Vũ, cô ta quay lưng sang chỗ khác rồi hỏi.

- Làm sao anh tìm được phòng trọ này mà thuê vậy?

Vũ ấp úng giây lát rồi cũng đáp lời cô gái kia:

- Vô tình thôi!

- Anh tên gì?

- Tôi tên là Tuấn Vũ! Còn cô?

Cô gái kia lúc này mới quay mặt lại cười tít mắt đáp lời:

- Em tên là Hương!

Vừa dứt lời thì giọng của bà Tám chủ trọ cũng vang lên rõ dần.

- Vũ ơi! Cô có mua bóng đèn mới thay cho con nè.

Vũ lúc này liền bước ra cửa mời cô Tám vào phòng.

- Dạ con đã thay xong rồi cô ơi!

- Chà vậy hả! Thôi có gì cô gửi trả lại tiền cho con sau nghen, mà con ở phòng này thấy sao? Yên tĩnh vầy học bài cũng dễ đúng không nè.

Vũ cười xuề xòa:

- Hì hì dạ! À quên nữa...

Lúc này Vũ định quay sang nói về Hương thì đã không còn thấy cô ta đâu nữa, bà Tám cũng ngạc nhiên hỏi lại.

- Quên cái gì vậy con?

- Dạ...! Không... không có gì ạ.

- Ờ vậy thôi con ở đây đi, có cần gì thì gọi cô nghen con.

- Dạ, con cảm ơn cô tám!

Sau khi đóng cửa phòng, Vũ lại trở về với không gian tĩnh lặng trong căn phòng trọ nhỏ của mình, cậu ngồi trên chiếc giường cũ kĩ mà trong phòng đã có từ trước, cậu suy nghĩ về người con gái tên Hương ấy, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt, mái tóc xõa ngang vai, nhưng rồi tất cả vẫn làm cho cậu thắc mắc trước sự xuất hiện chớp nhoáng của một cô gái kỳ lạ trong căn phòng của mình.

Ngừng suy nghĩ mông lung, Vũ vội lau nhanh vào đống bài học của mình một cách say mê, cho đến tận khuya thì cậu mới đi ngủ.

Dù là đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ nhưng Vũ vẫn rất thoải mái, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng Vũ thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở dưới chân giường nhìn mình, đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cậu nhìn xuống dưới chân giường, trong bất giác Vũ trợn mắt lên khi thấy rõ ràng đó chính là Hương, cô gái bí ẩn mà cậu đã gặp lúc nãy.

Dù căn phòng tối om nhưng Vũ vẫn thấy được mặt của cô ta, khi đôi tay lạnh như băng bất thình lình chụp lại chân của Vũ thì cũng là lúc cậu hét lên trong cơn sợ hãi.

- Không... không... ma ma...!

Vũ bật người dậy, mồ hôi thấm đầy mặt cậu, đưa tay sờ lấy lòng ngực, Vũ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, cả người cậu run lên như thể vừa trải qua một cảnh tượng khủng khiếp. Mặc dù Vũ là một người khá là gan dạ và đặc biệt chẳng mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến cậu sợ hãi đến tột độ.

Chưa hết bàng hoàng thì Vũ lại một lần nữa tái xanh mặt khi nhìn thấy dưới chân mình là dấu tay của ai đó hiện lên rất rõ, cậu cố dụi mắt và bật sáng đèn phòng lên để nhìn cho rõ.

Một cái hình bàn tay thon gọn in lên cả cổ chân Vũ, chỗ da tím tái nhưng nó không làm cho cậu đau.

- Chuyện gì thế này?

Ngoài trời bỗng dưng đổ một cơn mưa, nghe có tiếng người Vũ mò ra mở cửa rồi nhìn quanh.

Cách đó hai phòng là bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài hành lang dãy phòng trọ, nhìn kĩ thì Vũ mới thấy rõ một mâm đồ cúng nhỏ đặt dưới đất gần một cánh cửa phòng đã khóa cửa.

"Kỳ lạ! Giờ này khuya lắm rồi mà ai còn ra đó cúng kiếng nữa vậy không biết?"

Cậu vừa định bước ra đó để hỏi người đàn ông đó thì đột nhiên cậu đứng khựng lại khi nghe loáng thoáng ông ta khấn vái.

- Nam mô a di đà phật! Con chết có linh thiêng, con về ăn đồ ba cúng rồi con đi cho thanh thản, đừng có ở lại vướng bận trần gian... con ơi là con.

Nói rồi ông ta khóc nức nở, Vũ nhìn ông ta khóc cũng thấy đau buồn thay, nhưng cảm xúc chưa thấm bao nhiêu thì cậu lại ngạc nhiên khi thấy ông ta bước vào trong phòng trọ lấy ra tấm ảnh thờ của một cô gái, Vũ nhìn tấm hình rồi suy nghĩ mông lung.

"Cô... cô gái này hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải"

Người đàn ông kia ngồi cạnh mâm đồ cúng, ông ta ôm khư khư tấm ảnh thờ của một cô gái trẻ rồi lại khóc như một đứa con nít.

- Hương ơi là Hương! Con về ở với ba đi Hương.

Nghe người đàn ông đó gọi tên Hương, Vũ như chết lặng người khi nhớ ra người trong bức ảnh đó, nó bắt đầu khiến cậu sởn da gà thật sự. Cố gắng trấn an bản thân, nhưng tay của Vũ vẫn cứ run run khép cửa phòng lại trong âm thầm.

- Th... thôi! Chắc... chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Vừa quay mặt vào trong thì Vũ hét lên thất thanh khi thấy một cô gái với một gương mặt nhợt nhạt liếc nhìn cậu một cách đay nghiến, đôi chân Vũ như tan chảy ra mà chẳng thể nào nhấc lên được, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra nhòe đi khung cảnh kinh dị đó, vừa khóc vừa hét ầm ĩ cả căn phòng.

Khi Vũ mở được cửa ra rồi thì cậu cũng chạy như ma đuổi thoát khỏi ra nơi đó, cậu bỏ lại cả căn phòng ngay trong đêm, đến tận tờ mờ sáng Vũ mới dám quay trở lại và rón rén dọn đồ đạc. Tiết trời âm u, Vũ xách túi đồ đi rất gấp dù vẫn còn thừa lại đồ nhưng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nó khiến cậu càng phải cố mau chóng thoát ra khỏi khu nhà trọ quái ác đó càng nhanh càng tốt.

Bước ra khỏi cổng, bà Tám cũng vừa mới bước qua, bà ta ngạc nhiên khi thấy Vũ.

- Ủa con đi đâu vậy?

Vũ ngập ngừng trả lời:

- Con... con xin lỗi cô, cô Tám cho con trả phòng lại nghe cô.

- Nhưng mà sao vậy con?

Vũ không nói gì thêm mà quay lưng đi một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ đó, bà Tám đứng nhìn Vũ bước đi trong buồn bã.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro