Vol 1 - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quả đạn súng cối gầm rú trên bầu trời đêm, gào thét khi đáp xuống mục tiêu của chúng. Vô số quái vật ngay lập tức được thổi vào lò rèn của vụ nổ. Rải rác như những chiếc lá rơi, máu và mảnh thịt vụn bay tứ tung khắp nơi khi những con quái vật sống sót sau vụ nổ ban nãy cũng trút hơi thở cuối cùng.

「Liên lạc viên!! Nói với tổng bộ, nói với họ rằng chúng ta cần oanh tạc vào tọa độ 2-7-0, cách vị trí của họ 3200m!! Mục tiêu là xung quanh pháo đài này.」

「Tuân lệnh!! Đây là Trung đội 1. Chúng tôi cần oanh tạc vào tọa độ 2-7-0, cách sở chỉ huy 3200 mét. Mục tiêu là xung quanh pháo đài. Nhắc lại, chúng tôi cần oanh tạc vào tọa độ 2-7-0, cách sở chỉ huy 3200 mét, mục tiêu là xung quanh pháo đài. Over!!!」

Trận chiến đã bắt đầu từ lâu, nhưng những con quái vật tiến lên không hề suy giảm một chút nào. Những người lính trong pháo đài đổ nát tuyệt vọng bắn chết đám quái vật đang đến gần.

Dù chúng ta có giết bao nhiêu đi chăng nữa, quân số bọn chúng chẳng giảm đi chút nào cả.

Khởi động khẩu súng máy hạng nặng M2 gắn gần cổng trước, Kazuya tạo cơn mưa đạn, vô số bông hoa màu đỏ nở rộ trên cơ thể lũ quái vật.

「Chỉ huy! Bên phải cũng có kìa!!」

「Biết rồi!! Chết cmm đi!!」

Sức công phá của những viên đạn cỡ nòng 12,7mm lớn đến nỗi những con quái vật khi trúng đạn không thể nhận ra nó là thứ gì lúc còn sống.

「Chết tiệt!! Chúng quá đông!!」

「Thôi rên rỉ đi!! Với pháo kích oanh tạc hỗ trợ, chúng ta sẽ ổn thôi!!」

Một binh sĩ gần đó mắng đồng đội của mình và động viên anh ta tiếp tục chiến đấu, mặc dù số lượng quái vật quá đông.

Xe tăng M4A3 Calliope, pháo phản lực BM-13 Katyusha và pháo tự hành M115 203mm và Type 96 15cm Howitzer không ngừng khai hỏa.

Cùng với các binh sĩ tấn công từ pháo đài đổ nát, với súng máy hạng nặng M2 và súng máy đa năng MG42, súng tỉa Type 99 và súng trường STG44, cũng như súng phóng lựu Panzerfaust, súng cối Type 2 12cm, Type 89. Những con quái vật đã bị tàn sát trước khi chúng có thể tiếp cận các bức tường pháo đài đổ nát.

「Cái gì!? Làn pháo kích đang thưa dần!!」

Nhận ra hỏa lực từ cuộc pháo kích giảm xuống rõ rệt, Kazuya gọi sĩ quan vô tuyến xem có sai sót gì không, đồng thời nã đạn về phía kẻ thù.

「Chỉ huy!! Trụ sở hiện đang trong quá trình nạp đạn tên lửa M4A3 Calliope và BM-13 Katyusha!! Pháo phản lực M115 và Type 96 của chúng ta đã phải giảm tốc độ bắn và không bắn nhanh được nữa vì nòng pháo quá nóng!!」

Chết tiệt, tình hình tệ quá. Trong khi Bộ Tư lệnh đang nạp lại đạn, phải sử dụng súng cối Type 2 và súng phóng lựu Type 89 dự phòng thôi.

Nhưng cả hai loại đó cũng sắp hết đạn rồi.

Nghe báo cáo của liên lạc viên, Kazuya cố nghĩ cách trước khi lên tiếng.

「Trung úy Ibuki! Mặt trời mọc bao lâu nữa?」

「Khoảng một giờ thưa ngài!!」

Trong khi bắn một con Troll lớn bằng khẩu Type 97 của mình, Ibuki hét lên đáp lại Kazuya.

Vẫn còn một giờ nữa... Có thể trụ đến lúc ấy được không đây?

Kazuya đang vận dụng từng tế bào thần kinh suy nghĩ biện pháp giải quyết, súng cối của họ đã hết đạn. Không có hỏa lực hỗ trợ, lũ quái vật nhân cơ hội tiến về phía pháo đài.

Đột nhiên, một binh sĩ hét lên.

「Tôi hết đạn rồi!! Ai đó ném tôi băng đạn đi!!」

Chết tiệt, mình cũng hết đạn rồi.

Kazuya cảm thấy như mình bị rơi vào thế bị động. Vì sự hỗ trợ của pháo binh đã dừng lại, hơn nữa một số thuộc cấp của cậu đã bắt đầu hết đạn.

Còn bao nhiêu con quái vật ở ngoài đó nữa cơ chứ?

Nghĩ vậy Kazuya vội vàng mở màn hình menu của mình lên.

____________________________________

[Thử thách của Thần: 1]

Sống sót sau cuộc tấn công của quái vật!!

Tổng số kẻ thù

2354

____________________________________

Chúng ta đã giết một lượng lớn rồi. Nhưng vẫn còn nhiều đến thế này sao?

「Tôi hết đạn rồi!!」

「Tôi cũng vậy!!」

「Bên này cũng hết rồi!!」

Trong khi Kazuya đang nhìn vào màn hình menu của mình, các binh sĩ lần lượt hét lên tương tự.

「Khỉ thật, ở đằng kia nữa!!」

「Lựu đạn, NÉM ĐI!!」

Những người lính đã hết đạn súng trường tấn công đã chuyển sang súng lục, một khẩu Walther P38 và lựu đạn M24 còn lại của họ.

Cách xa những người lính ném lựu đạn, Kazuya đột nhiên nghe thấy tiếng hét của binh sĩ nào đó.

「MỘT CON TROLL ĐANG ĐẾN GẦN!!」

Quay mặt về phía người lính đang la hét, Kazuya thấy một con Troll siêu to khổng lồ đang chầm chậm bước về phía pháo đài, tay lăm le cây gậy tổ bố. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của nó.

Chết tiệt! Quả panzerfaust cuối cùng rồi!

Con Troll bắt đầu tăng tốc lao về phía cánh cổng pháo đài. Kazuya giương khẩu panzerfaust với phát đạn cuối cùng hướng về phía con Troll và kéo cò.

-Kaboom~.Ngay khi nó được bắn, đầu đạn bay thẳng về phía Troll khi nó nâng cây chùy của mình lên để chặn đường đạn, thổi bay cả cây chùy cùng với phần gắn trên cổ của nó

Mất đầu trong vụ nổ, cơ thể Troll đổ sập xuống, đè nát bét mấy con Kobold và Goblin bên cạnh gần đó.

「Nai xừ!!」

Cuộc khủng hoảng trước mắt đã được giải quyết, nhưng vẫn chưa phải lúc để nghỉ ngơi.

Đạn dược thì túng thiếu, lũ quái vật cũng bắt đầu càn quấy ở cổng trước.

...... Cánh cổng không thể trụ lâu được nữa.

「Tất cả các đồng chí, phân bố số đạn còn lại!!」

Theo dõi cánh cổng sắp bị phá vỡ, Kazuya ra lệnh cho người của mình củng cố và phân phối đều số đạn ít ỏi còn lại.

「Phân phối lại đạn dược, đã hoàn thành thưa ngài!」

「Được rồi. Các đồng chí!! Theo tôi, tập trung tại vị trí phía sau cổng trước!!」

Ra lệnh cho người của cậu qua bộ đàm, những binh sĩ đã rời khỏi bức tường pháo đài và tạo ra một đội hình bao quanh cổng trước.

「「「「......」」」」

「Các đồng chí!! Sẵn sàng chưa?」

Khi Kazuya đến cánh cổng, các binh sĩ chiến đấu ở vị trí khác cũng tập trung về đây.

Gương mặt họ lấm lem một màu đen từ khói thuốc súng, còn ánh mắt thì lóe lên như loài mãnh thú đang rình mồi.

「Tất cả chuẩn bị trận chiến, đây sẽ là vị trí cuối cùng của chúng ta!! Và bằng mọi cách hãy SỐNG SÓT!! 」

「「「「VÂNG THƯA CHỈ HUY!!!」」」」

Đặt khẩu súng máy M2 hạng nặng nhắm trực tiếp vào cổng trước, những người lính chờ đợi lũ quái vật xông vào.

Bất ngờ, trên cánh cổng xuất hiện những lỗ thủng. Thông qua những cái lỗ đó, Kazuya có thể nhìn thấy những gương mặt xấu xí của tụi Orc và Goblin.

「Các đồng chí, lắp lưỡi lê!!」

Dưới sự chỉ huy của Kazuya, những lưỡi lê được treo trên vòng eo của các binh sĩ được gắn vào khẩu súng trường tấn công STG44 của họ.

Cùng lúc đó, sự xuất hiện của ánh bình minh, những tia sáng (của Đảng) bắt đầu chiếu vào pháo đài đổ nát.

Và như thể đó là tín hiệu, cơn mưa tên lửa hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh đã dội xuống quanh pháo đài sau khi nạp xong.

Được rồi, chỉ một chút nữa thôi, Chitose sẽ đến tiếp viện. Chúng ta vẫn có thể làm được, miễn là chúng ta vẫn giữ được, ta có thể giành chiến thắng!

Khi niềm hy vọng tràn đầy linh hồn Kazuya, âm thanh của cánh cổng đang bị phá vỡ bắt đầu lớn dần, cuối cùng cũng sụp đổ.

Lũ con quái vật gầm lên khi chúng đã có thể vào trong pháo đài, chỉ để được chào đón bằng một loạt súng máy hạng nặng M2.

「Chào đằng ấy!... Và xin vĩnh biệt!!!」

Những viên đạn 12,7mm xuyên qua những con quái vật đang gào thét ngoài cổng, băm nát những con phía trước cũng như phía sau.

Nhưng trong vài giây, toàn bộ dây đạn cho súng máy biến mất, khi một binh sĩ đếm ngược số viên đạn còn lại của mình.

「...... 50...... 40...... 30...... 20...... 10...... 0! Hết đạn rồi!!!」

Khoảnh khắc người lính bắn súng máy hạng nặng đếm ngược về không, Kazuya ra lệnh.

「Tất cả, XUNG PHONGGGGG!!!」

Ngay khi Kazuya hét lên mệnh lệnh, mọi binh sĩ với lưỡi lê trên khẩu súng trường tấn công STG44 lao lên đập đám quái. Một cuộc chiến giáp lá cà ác liệt nổ ra.

Vụ oanh kích bên ngoài pháo đài đã làm giảm số lượng quái vật xuống gần 200. Bên trong, tiếng la hét, tiếng rên rỉ và tiếng gầm rú dữ dội khi cuộc hỗn chiến giữa binh sĩ và đám quái xảy ra sau đó.

Một nam binh sĩ đã mất súng trường tấn công STG44, chiến đấu với xẻng cầm tay, chặt đầu một số con Kobold, trong khi một người lính khác đang bem một con Goblin và đâm nó nhiều nhát bằng lưỡi lê của mình vào điểm yếu của nó.

「Đằng sau!!!」

「Cái...! Đó...! Cảm ơn ngài đã cứu tôi!!!」

Kazuya dùng khẩu Walther P38 bắn yểm trợ người đồng đội bị đánh lén từ phía sau.

Hết đạn, Kazuya rút băng đạn rỗng ra, một con Goblin vung thanh kiếm rỉ sét của nó khi nó lao đến chỗ cậu.

Chết thật! Mình bất cẩn rồi!!

Một tay cầm khẩu súng lục không còn đạn và tay kia với lấy băng đạn dự phòng từ trong túi đeo trên thắt lưng, Kazuya hiện không thể phòng thủ, đóng băng trong khoảnh khắc mà cậu tưởng rằng cậu sẽ chết.

Nhưng ngay khi con dao Goblin chuẩn bị đâm Kazuya, một loạt đạn bay qua, xé toạc và thổi bay con Goblin sang một bên, xác của nó giờ như một cái tổ ong.

Nhìn về hướng những viên đạn được bắn ra, Kazuya thấy cô trợ lý Chitose ôm khẩu STG 44, hơi thở nặng nề và chạy về phía cậu.

Khói bốc lên từ nòng súng của cô.

...... Được cứu rồi! May mà Chitose đến kịp lúc!

Tiếp viện cũng đến rồi.

Cùng với đó, những con quái vật còn lại bị quét sạch bởi trung đội của Chitose mang theo.

「Ahh ~~~ mệt quá, không chịu nổi nữa.」

Nhìn dáng vẻ của Chitose, Kazuya ngồi bệt xuống đất.

Chitose chạy lại chỗ cậu, bối rối dùng ngón tay kiểm tra thương tích cho cậu.

「Master!! Ngài ổn chứ, ngài có đau chỗ nào không?」

「Ah... không. Tôi ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi sống được là nhờ cô đây, Chitose」

「Không có gì đâu ạ, Master!! Bảo vệ ngài là lý do duy nhất để tôi tồn tại cơ mà!!」

Chitose nắm lấy tay Kazuya rồi đỡ cậu dậy, với một biểu hiện nhẹ nhõm và nụ cười dịu dàng, cô quyết định sẽ "chăm sóc" Kazuya sau trận chiến.

「Vậy à......」

Khu vực xung quanh pháo đài đổ nát đã bị thiêu rụi, biến thành một chiến trường, đồng cỏ xuất hiện những hố sâu hoắm do bị bắn phá liên tục.

Cả bên trong và bên ngoài pháo đài, xác chết quái vật ngổn ngang xếp chồng lên nhau, mùi xác cháy và thuốc súng nồng nặc khắp cả không khí trong khu vực.

「Master, ngài không nên ở đây mà hãy trở về sở chỉ huy đi ạ. Cứ để việc dọn dẹp bãi chiến trường cho viện quân. Thương binh ở hậu phương đang cần ngài chữa trị.」

「Được, tôi hiểu mà...」

Nghe theo lời khuyên của Chitose, Kazuya để trung đội viện quân ở lại xử lý đám xác quái vật xung quanh pháo đài. Sau tất cả, cậu đưa lực lượng đã thấm mệt của mình về trụ sở chỉ huy.

―~――~―――~―――~――~―

Sau khi trở về trụ sở, Kazuya ra lệnh cho những binh sĩ tham gia trận chiến nghỉ ngơi trong hai ngày, rồi cho họ giải tán.

Nhưng sau khi nghe báo cáo về thương vong từ Chitose, Kazuya cảm thấy như mình không thể nghỉ ngơi.

「Tổng cộng 35 người bị thương nhẹ, 10 người bị thương nặng, nhưng vì tôi đã chữa lành tất cả, nên số người bị thương thực tế về con số 0. Và... 5 binh sĩ đã hy sinh anh dũng. Qua trận chiến như vậy mà hi sinh 5 binh sĩ thì đúng là phép màu. Tuy nhiên, mất đi người thuộc cấp của mình thì đau lòng quá.」

「...... Master!」

Đứng bên cạnh Chitose, Kazuya lẩm bẩm với chính mình khi nhìn cảnh vận chuyển những túi xác chứa thuộc cấp đã mất của cậu được đưa ra khỏi bệnh viện dã chiến.

「...... Tôi có nên bổ sung lại các kho đạn dược trước khi nghỉ ngơi không?」

「Master! Ngài chắc chắn đã sau cuộc chiến vừa rồi, vì vậy hãy nghỉ ngơi trước đi ạ!!」

Kazuya nghĩ rằng cậu ta nên bổ sung lượng vũ khí và đạn dược cho quân đội trước, mặc dù Chitose đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi sau trận chiến đó thì hơn.

「Đây là cuộc chiến đầu tiên của tôi, hệ thần kinh của tôi giờ đang rất căng thẳng, khó mà ngủ được. Thôi được rồi... bao giờ xong thì tôi sẽ đi nghỉ.」

「Nhưng... Tôi hiểu rồi! Ngài phải đi ngủ sớm đấy ạ.」

「Được, được! Tôi sẽ nghe cô.」

Gật đầu đáp lại Chitose, Kazuya di chuyển rồi triệu hồi bổ sung số đạn dược.

「......」

Lo lắng nhìn chằm chằm vào lưng Kazuya đang biến mất khỏi tầm nhìn, đột nhiên Chitose nở một nụ cười nham hiểm, nghĩ rằng bây giờ là cơ hội hoàn hảo.

Chitose tiến về phía các nữ sĩ quan gần đó, thì thầm to nhỏ.

「Này, các cô gái.」

「Huh, có chuyện gì ạ?」

「Lại gần đây, tôi nói cho mà nghe... *Lí nhí lí nhí* *Xì xào xì xào*」

「――!? Thật là một ý tưởng tuyệt vời!!」

Lắng nghe kế hoạch của Chitose, những nữ sĩ quan xung quanh ban đầu vô cùng bất ngờ. Sau đó, ai cũng nở một nụ cười khoái chí.

Nếu Kazuya thấy khuôn mặt của Chitose và những nữ sĩ quan này, có lẽ cậu ta có thể tránh được những sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo......

Cậu không hề biết......

Giá như......

「Hử, Chitose đi đâu mất rồi ta?」

Khi đã bình tĩnh lại và hoàn thành việc bổ sung lượng đạn dược của mình, Kazuya đã quyết định tìm Chitose, trước khi về phòng nghỉ ngơi.

「Ah, ẻm kia rồi. Này, Chitose!!!」

Bắt gặp Chitose đang nói chuyện với một nhóm nữ sĩ quan với vẻ mặt nghiêm túc, Kazuya tiếp cận nhóm nữ binh từ từ trong bóng tối.

「「「「Á!?」」」」

「Á!? Master!? Ngài đang làm gì ở đây vậy?」

Chitose và các nữ sĩ quan khác đang run bần bật.

Hừm? Làm gì mà sợ dữ vậy? Bộ tui là ma chắc!

Bỏ qua Chitose và các cô gái có hành vi đáng ngờ, Kazuya lên tiếng giữa bầu không khí u ám.

「Tôi không ăn thịt các cô đâu! Có điều tôi muốn nói với cô trước khi đi ngủ thôi.」

「V- Vậy ạ? Chúc ngài ngủ ngon! Tôi sẽ không để ai làm phiền ngài đâu!」

「Chà, thế thì tốt quá, cảm ơn cô nhá.」

Cảm thấy như ngực mình nhẹ nhõm hẳn đi, Kazuya rời khỏi các cô gái rồi đi thẳng vào khu nhà riêng của mình.

Nhưng ngay khi Kazuya rời đi.

「...... Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có ai đến cứu ngài đâu, Master...」

Kazuya không biết gì về chuyện Chitose lên kế hoạch đưa cậu vào "thực đơn".

―~――~―――~―――~――~―

......Hm? Có ai đó... vừa... vào đây...?

Nằm trên giường trong khu nhà riêng, Kazuya nhận thấy sự hiện diện của ai đó bước vào phòng mình.

Lại chuyện gì nữa đây?

Cố gắng rời khỏi giường, Kazuya nhận ra cậu không thể di chuyển cơ thể vì lý do nào đó.

「WTF!?」

Bàng hoàng vì không thể cử động, Kazuya mở to mắt khi thấy mình bị trói xuống giường.

Đứng xung quanh giường là năm nữ sĩ quan, bao gồm cả Chitose và Ibuki.

...... Úi?! Ý nghĩa của tất cả mấy thứ này là này là gì đây?

Mình không thể hiểu được tại sao mình lại bị trói, nhưng may mắn thay, đó chỉ là Chitose, Ibuki và những người phụ nữ này, bảo Chitose cởi trói vậy.

「À ừm... Chitose? Sao tui lại bị trói vậy?」

「À Master, ngài thấy đó.」

「What?..........」

「Tôi nhận ra Master có tâm trạng không được tốt, vì vậy tôi nghĩ về việc để mấy cô gái này giải tỏa cho ngài.」

「Nà ní.........?!」

「Tôi sẽ chú ý không làm đau "thằng em" quý giá của Master đâu, ngài cứ việc tận hưởng cơ thể của chúng tôi thôi.」

Nét mặt của các cô gái đầy ham muốn.

「Dừng lại, không ổn đâu, tôi không thể kiềm chế được đâu!」

「Không, như vậy không tốt đâu, không có lý do gì phải kiềm chế cả. Ngài cứ sử dụng cơ thể của chúng tôi như ngài muốn.」

「Không, cái thể loại gì đây....?」

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ đảm bảo phục vụ toàn bộ Master. Ngài chắc chắn sẽ rất hài lòng.」

Chitose đến gần giường hơn với một nụ cười mê mẩn.

「Đợi đã!! Bình tĩnh lại nào!! Đừng, dừng lại, nghe tôi nói!! 」

「Tôi sẽ nghe ngài nói sau. Cứ để bản năng làm việc đã. 」

Đến gần giường Kazuya, Chitose cởi chiếc váy ngủ một mảnh của cô xuống, theo cảm tính, những cô gái còn lại cũng từ từ trút chiếc váy ngủ xuống.

Nhận ra rằng không có cách nào lời nói của cậu sẽ đến được với Chitose và những cô gái kia, Kazuya cầu cứu từ các binh sĩ bên ngoài.

「KÍU, AI CŨNG ĐƯỢC!! KÍU TUI DỚI!!"」

「Vô ích thôi, Master. Chả phải tôi đã nói với tất cả mọi người rằng đừng làm phiền ngài trong khi nghỉ ngơi sao, vì vậy không có ai ở đây đâu!!!」

「Cái!?」

Kazuya toát mồ hôi hột khi Chitose nói sẽ không có ai đến cứu cậu.

Trèo lên trên giường của cậu, Chitose đưa mình vào cơ thể đang giật điên cuồng của Kazuya, nói với cậu rằng cô không thể chịu đựng được nữa.

「Giờ thì, hãy vui lòng thưởng thức toàn bộ cơ thể của chúng tôi đi ạ ~」

「Khoan, đừng, đợi đã, nooooooooo !!」

Bộ đồ ngủ của Kazuya bị xé toạc trong nháy mắt, Kazuya hét lên như một cô gái bị quái vật nuốt chửng.

Khi tiếng kêu cứu vang lên trong vô vọng, những giọng nói trong căn phòng biệt lập đó biến thành tiếng thở hổn hển và rên rỉ, cuối cùng thì xen kẽ rồi hòa quyện vào nhau.

―~――~―――~―――~――~―

「......」

Hai ngày sau, Kazuya rời khỏi khu nhà riêng của mình và trông gầy gò hơn trước. <trans: Cái đạ mấu>

Bị vắt kiệt luôn rồi.

Khi tất cả các nữ sĩ quan khác trong đại đội bắt đầu xuất hiện, mình đã nghĩ rằng mình sẽ chết rồi cơ.

Cũng có ngày phải cảm ơn lão Thần ban cho năng lực đặc biệt, củng cố cơ thể, mình mới thoát khỏi cảnh chết khô.

Đã hai ngày rồi sao, kể từ khi mình bị "tấn công".

Giữ những suy nghĩ như vậy Kazuya nhìn lại căn phòng của mình qua một khoảng trống trên cánh cửa, anh có thể thấy bóng dáng của Chitose cùng mấy cô gái khác, đang ngủ với vẻ ngoài không thể diễn tả được khi một lượng lớn chất lỏng nhầy nhụa màu trắng đục dính đầy cơ thể.

「Hai dà~.......」

Thở dài với chính mình, Kazuya quay mặt đi, đóng cửa lại trước khi anh đi đến phòng chỉ huy.

「......」

Khoảnh khắc Kazuya bước vào phòng chỉ huy, tất cả các nam sĩ quan lập tức xếp thành một hàng.

「「「「......」」」」

......Hơ, cái chi rứa?

Đột nhiên, cấp dưới của cậu đồng thanh chào với biểu hiện trang nghiêm rồi lần lượt rời khỏi phòng.

...... Tôi không hiểu, mấy người bị làm sao thế......

Không hiểu ý nghĩa của hành động của cấp dưới, Kazuya chào lại trước khi đi vào công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro