SEVEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đang đi đâu vậy?", tôi nói trong đau đớn.

Dahyun đột nhiên kéo tôi đi một cách vô định, bỏ lại Jihyo tại phòng gym, để cô ấy tiếp tục tập luyện.

Cùng với Tzuyu.

"Tới nơi nào mà không có Tzuyu. Em thực sự không hiểu tại sao cô ta vẫn có thể tới phòng tập, mặc dù biết rõ Jihyo sẽ tới. Và kể cả em nữa."

Tôi vùng ra, cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay truyền lại cho tôi về cú ngã ban nãy. Nó vẫn còn rất đau và nếu không kiềm chế bản thân, có lẽ tôi đã khóc rồi. Kỳ lạ thay, khi tôi thấy Tzuyu, tôi không hề rơi nổi một giọt nước mắt. Điều đó là không thể.

"Có thể em ấy không muốn thay đổi gì trong cuộc sống hằng ngày của mình thôi."

"Chị Sana, em ta là người nổi tiếng đó. Tiền thì đầy, sao không đi mà chuyển nhà hay chuyển chỗ tập đi, trời ạ."

Lúc đó, tôi chợt tự hỏi vì sao Dahyun lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Phải, đúng là Tzuyu đã chà đạp lên tình cảm của tôi, đốt nó đi và quăng phần tro tàn còn lại xuống đáy biển. Nhưng thậm chí Jihyo còn chẳng hề nổi điên lên, chẳng hề gợi lại chuyện cũ. Dahyun có hay chăng chỉ là một người bạn? Hay còn điều gì ẩn nấp đằng sau nữa?

Chúng tôi cùng nhau về nhà của Dahyun, chính xác hơn là một căn hộ nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng và dễ chịu, khiến tôi cảm thấy thoải mái và có phần thích thú. Tôi ngồi vờn con mèo của em, Charmander, tựa như chú Pokémon ấy.

"Chị thông cảm, nhà em hơi nhỏ một chút.", Dahyun cười nhẹ, "Em không có một cô bạn gái giàu có hay nổi tiếng."

"Không sao đâu, chị thích lắm."

"Thật may quá.", em nói trong sự nhẹ nhõm, "Chị có muốn uống gì không? Chị có thể ngồi trong phòng khách trong lúc em lấy nước."

"Chị uống nước lọc được rồi."

Dahyun gật đầu rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi đó, chơi đùa với Charmander. Cô mèo đó cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, cái đầu nhỏ khẽ cạ vào chân.

Dahyun nhanh chóng quay lại không lâu sau đó, tay cầm một chai nước lọc cùng tuýp kem xoa bóp. Em ấy chỉ cười, sau đó lại ngồi kế tôi, khiến Charmander phải chạy đi nơi khác.

"Chị có đau lắm không? Em xin lỗi.", Dahyun cúi đầu, lời này tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần rồi.

"Em đừng xin lỗi nữa mà, chị không sao hết.", tôi khúc khích cười.

Dahyun đặt chai nước lên trên bàn, xong đó qua phía bên kia, ngồi đối diện tôi.

"Có chuyện gì vậy?", tôi mở lời, sau khi thấy em cứ nhìn chằm chằm tôi.

"Em bôi kem cho chị nhé?"

"Dahyun, chị có thể tự làm được."

"Để em làm vẫn tốt hơn chứ, dù gì chị cũng đâu tự mình thấy được vết bầm.", em giải thích.

Thực ra lời đó cũng không phải là vô lý. Thành thật mà nói, lúc đó tôi cũng chẳng biết em ấy đang thật lòng muốn giúp tôi hay là muốn kiếm cớ để cởi áo tôi ra.

Nhưng tôi vẫn từ từ vén áo lên, dừng ngay gần ngực. Dahyun chẳng nói gì, chỉ bóp nhẹ chút kem lên đầu ngón tay, thoa lên vết bầm. Tôi giật mình khi thứ kem lành lạnh ấy chạm làn da như được hung nóng của tôi.

"Có đau lắm không chị?", em ấy hỏi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Chỉ giật mình một chút thôi."

Không hiểu sao tôi cảm giác như em đang cố tình thoa lâu hơn thường lệ, cái cảm giác mà Dahyun bôi kem lên vết bầm của tôi cũng chả dễ chịu gì cho cam. Sau đó, em ngồi thẳng dậy, đóng nắp tuýp kem, tôi cũng vội vàng kéo áo xuống.

"Thế hôm nay chị có muốn làm trò gì đấy vui vui không?", em hỏi, nghe giọng là tôi biết em đang cố gắng bày trò để giúp tôi vui lên.

"Không. Chỉ muốn nằm khóc thôi."

Em nhăn mày, quyết tâm thuyết phục tôi bằng được. "Không. Không có khóc lóc gì nữa hết. Có rất là nhiều trò vui đó, ví dụ như xem phim nè. Hay chị muốn chơi game? Mình chơi Uno đi ha?"

"Chị không thích chơi-"

"Đi mà chị."

"Đây không phải là lúc để-"

"Xin chị đấy."

"Chị đang không có tâm trạng-"

"CHƠI ĐI MÀ."

"... Thôi được rồi."

Dahyun reo lên đầy thích thú, vội chạy đi lấy bộ bài. Chúng tôi có chơi vài ván, nhưng tôi thua một các thậm tệ vì tâm trạng tôi đang đi xuống cực kỳ. Tôi biết rằng em muốn giúp tôi vui lên, nhưng đây thực sự không phải cách nên làm. Tôi chỉ muốn nằm lên một chiếc giường êm ái và nằm khóc thôi.

"Chị thực sự buồn đến như vậy à?", Dahyun mở lời hỏi.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không có đâu, em đừng nghĩ thế."

Dù không nhìn thấy nhưng tôi biết nụ cười đó chứa đầy sự đau khổ.

"Đây không phải là chị Sana mà em biết! Em muốn chị ấy quay lại thôi. Sana à, chị đâu rồi?"

"Tzuyu đã đem chị ấy đi mất rồi."

"Thế chị phải lôi chị ấy trở về. Em cần chị Sana trước kia cơ."

Em nhoài mình qua, đưa tôi vào vòng tay ấm áp của em. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình cần một ai đó ôm, quan tâm đến nhường nào. Dahyun ôm tôi một lúc lâu và nó cảm giác thật tuyệt.

Trước khi tôi nói được lời nào, tôi đã cảm giác được một thứ ấm áp đang chạm vào môi tôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro