ONE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu hôm nay lại tiếp tục về nhà trễ.

Có thể đoán được rằng em không hề biết tôi vẫn còn thức, từ cách đi khe khẽ, rón rén của em, cách em không hề nhìn qua phòng khách lấy một lần đã nói lên điều đó. Tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đợi em về, hy vọng rằng Tzuyu sẽ giữ lời hứa và về lúc 9 giờ tối. Nhưng không, em về muộn tận 5 tiếng đồng hồ.

Tôi khẽ hắng giọng, với tay bật cái đèn nhỏ bên cạnh mình. Tzuyu giật mình, hai mắt mở to nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Sana? Em tưởng chị ngủ rồi chứ?"

"Em nghĩ sai rồi." Tôi khẽ đáp, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tấm áo ngủ.

Tzuyu chầm chậm bước vào phòng, em mặc một chiếc đầm cocktail đen tuyền, quanh cổ nàng có một chuỗi ngọc trai và cả tai em cũng vậy. Tóc nàng xoăn nhẹ, có chút gì đó hơi rối do vừa đi dự tiệc về. Tzuyu trông thật đẹp, cho dù qua ánh đèn ngủ này, tôi có thể thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt của em.

"Em xin lỗi, em đã không biết rằng chị đang--"

"Em có thể gọi cho chị mà?", tôi hằn nhẹ.

"Sana, em xin--"

"Em chưa bao giờ gọi chị khi em về trễ. Chưa bao giờ! Em có biết điều đó khiến chị lo lắng như thế nào không? Chị biết, em có công việc của em, tất cả mọi thứ, nhưng. Em có bao giờ nghĩ đến chị chưa, Tzuyu?"

Tôi đã cảm thấy thực sự hạnh phúc khi Tzuyu làm người mẫu, khi em ấy thực hiện được ước mơ của bản thân. Từ khi mới gặp, em đã luôn nói về việc kiếm hợp đồng với một công ty quản lý nổi tiếng. Tôi luôn ủng hộ những gì em làm, nhưng điểu đó không có nghĩa rằng tôi khong cảm thấy bất an.

Khi hai chúng tôi đi chơi cùng nhau, cánh đàn ông luôn hướng ánh mắt về phía Tzuyu, giống như tôi không hề ở bên cạnh. Điều đó đúng, vì mối quan hệ của tôi và em chưa được công khai, nhưng điều đó vẫn làm tôi gai mắt. Thật thô lỗ khi cứ nhìn em ấy một cách chằm chằm và thèm thuồng như vậy. Và điều làm tôi giận hơn nữa là em ấy không hề quan tâm tới những người đó, cứ thản nhiên như thế. Lỡ đâu Tzuyu thích cảm giác được nhìn thèm thuồng như vậy? Hay tệ hơn, em ấy sẽ rời bỏ tôi vì ngưòi đàn ông khác? Tzuyu có thể dễ dàng chọn một ngưòi đàn ông em ấy ưng và cặp với họ. Vậy tại sao em lại chọn tôi?

Tzuyu chần chừ, ngón tay mân mê đôi giày cao gót em cầm trên tay.

"Em thật sự xin lỗi.", Tzuyu khẽ nói nhỏ.

Khi em ấy không hề giải thích một lời nào, tôi thở dài, đứng dậy, đi ngang qua em và về thẳng phòng mà không nói gì cả. Sau ba năm ở cùng nhau, cuối cùng Tzuyu vẫn không nói gì ư? Thậm chí không thể đưa ra một lý do nào đó rồi hứa là mình sẽ không tái phạm? Hay ít nhất là nói là em sẽ bù đắp cho tôi?

Tôi nhất quyết không nhìn vào Tzuyu kể cả khi em vào phòng để lấy đồ đi tắm vào đêm hôm đó. Tôi vẫn thức chứ, nhưng nằm hướng đối diện lại với em. Điều khiến tôi càng đau lòng hơn là khi em không hề cố gắng nói với tôi câu nào. Tôi biết rõ, Tzuyu nhận ra tôi vẫn còn thức.

Vì thế, sáng hôm sau, tôi không buồn đánh thức em dậy, không buồn làm bữa sáng cho em. Thay vào đó, tôi tắm sơ qua, thay đồ rồi sang nhà Jihyo ngay lập tức để kể cho cô ấy về em.

Bởi vì Tzuyu đang ở đây, không phải là Tzuyu của tôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro