FOUR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ em ấy nhiều lắm. Nụ cười của em, tiếng cười của em, ánh mắt của em, mọi thứ. Nhiều lần tôi chỉ muốn thả mình vào vòng tay của Tzuyu, về nhà với em. Ở xa em tôi thực sự bứt rứt khó chịu, đã lâu quá rồi.

Em gọi tôi nhiều cuộc vô cùng, hàng trăm tin nhắn, và tới chỗ làm của tôi để tìm.

Nhưng tôi vẫn ở lại nhà của Jihyo.

Tzuyu phải hiểu rằng, mọi thứ trên thế gian này không xoay quanh em. Em cũng phải biết trân trọng cảm xúc của tôi nữa, nhất là khi chúng tôi đang trong một mối quan hệ, mặc dù bây giờ nó đang rạn nứt dần.

"Có chuyện gì thế chị Sana?", một đồng nghiệp của tôi, Dahyun hỏi tôi vào ngày hôm qua.

Em ấy là một cô gái tốt khi luôn giúp đỡ tôi trong những ngày đầu với công việc này và từ đó, chúng tôi trở thành bạn tốt. Nhưng đêm Tzuyu vè khuya, tôi cảm thấy bản thân mình nói chuyện với Dahyun rất hợp, chúng tôi cũng có những câu đùa, rồi hai đứa lại cười. Tôi luôn thấy thoải mái với những cuộc gọi hoặc những hôm ghé chơi của em.

"Không, không có gì đâu em.", tôi nói dối, vì không muốn bản thân làm phiền Dahyun.

"Nào, chị kể đi, đừng nói dối em như thế chứ."

Dahyun vẫn biết tôi có đang thành thật hay không. Vậy có tệ không khi Tzuyu còn không nhận ra nổi?

"Chỉ là chút chuyện thôi, không có gì to tát.", tôi thừa nhận.

Em khẽ nhíu mày nhìn tôi, "Là giữa chị với Tzuyu?"

"Ừ", tôi thở dài.

"Em biết mà. Hôm bữa em có ghé nhà chị, nhưng Tzuyu lại mở cửa. Mắt em ấy trông như đã khóc nhiều ngày."

"Em ấy có nói gì không?", tôi tò mò.

"Chỉ nói là chị không có ở nhà thôi. Có chuyện gì vậy? Chị biết là chị tin em được mà, Sana."

Cuối cùng thì tôi cũng kể hết cho Dahyun nghe, và em ấy không hề ngắt lời tôi lần nào. Tôi đột nhiên bật khóc, em ấy chỉ an ủi rồi ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấy như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng em ấy sẽ luôn ở cạnh tôi, bất cứ lúc nào tôi cần.

Và em ấy đã giữ lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro