EPILOGUE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nhắm mắt, thả người xuống chiếc mền bông mềm mại trải trên lớp cỏ xanh mát. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, ánh nắng len lỏi qua những tán cây. Tiếng các chú chó chạy dài trên mảnh đất, hòa với tiếng trẻ con nô đùa của một ngày trời đẹp.

"Chị Sana?", Dahyun cất lời, mắt nhìn về phía bên phải.

"Hmm?", Sana đáp.

"Sắp đến ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau của em và Momo nhưng em không biết nên tặng cho chị ấy cái-"

"Đồ ăn.", cô đáp gần như ngay lập tức.

Cô gái Nhật Bản nhìn sang phía người bạn của mình, hiện mắt vẫn đang tập trung nhìn bầu trời nhưng sau khi nghe câu trả lời của Sana, đôi mày của Dahyun nhíu lại, đầy thắc mắc.

"Đồ ăn á?"

"Ừ, Momo thích ăn lắm đó. Dắt cô ấy đi ăn một bữa nè, hay là làm một giỏ quà chứa đầy các món mà Momo thích. Có một lễ hội ẩm thực sắp mở đó, hai người có thể đi cùng nhau."

Mặt của Dahyun thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được lời giải thích, "Cảm ơn chị. Có lẽ em sẽ phải làm tăng ca vài ngày rồi, em muốn dắt chị ấy đi ăn với cả lễ hội nữa, dù tăng ca có hơi mệt nhưng hoàn toàn xứng đáng."

Sana nhắm mắt, cười khúc khích, "Chắc cũng đã đến lúc em có thể hỏi câu hỏi quan trọng đó rồi nhỉ?"

"Cái gì cơ?"

"Thôi nào,", cô nhìn vào đôi mắt của đứa em đang có chút sợ hãi, "hai người yêu nhau cũng đã lâu rồi. Lúc chỉ có chị và Momo, lúc nào cô ấy cũng kể về em hết. Và giờ thì hai chị em mình ở đây, có một người đang lo lắng cho ngày kỷ niệm của mình kia kìa."

Dahyun đỏ mặt, không dám nhìn Sana, "Chị ấy kể về em á?"

"Em cứ giả vờ như không biết ý nhỉ?"

"Nhưng chị Momo đâu có kể nhiều lần lắm đâu, một hay hai lần thôi mà."

"Sớm muộn gì hai người cũng sẽ như Jihyo với Jeongyeon, ra nước ngoài rồi đường đường chính chính kết hôn."

Giọng có chút nhàu nhĩ, Dahyun nói, "Hai người họ là hình mẫu của em đấy, ước gì em và Momo cũng sẽ như thế! Họ vẫn giữ lời hứa sẽ tổ chức tiệc lúc quay về đấy chứ?"

Sana gật đầu, chỉ phát ra một tiếng "ừm.".

Khoảng không lập tức xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt của Sana quay trở về với bầu trời xanh, sau đó nhắm hẳn lại. Ngón tay cô mân mê vạt áo trong lúc Dahyun tìm cách nói chuyện.

"Chị sao rồi, vẫn ổn chứ?", Dahyun nhỏ nhẹ hỏi.

Đã hơn một năm từ khi Sana và Tzuyu chia tay. Lúc đầu, Sana trở thành một mớ hỗn độn. Dù cho cis tức giận về em ta tới mấy đi chăng nữa, sâu bên trong cô chỉ còn một trái tim tan vỡ. Cô ở trong nhà hai tháng liền, khăn giấy đẫm nước mắt dính liền làn da của cô, và tóc Sana tựa như cả một năm rồi chưa hề đụng tới. Cuối cùng, cô ấy cũng vực được bản thân dậy và đã có thể liếc qua cái quảng cáo của em người yêu cũ mà không cần phải nhớ đến những kỷ niệm đau buồn kia.

"Cái điều trớ trêu khi em từng yêu một cô người mẫu đó chính là đi đâu cũng thấy mặt cô ấy.", Sana buồn bã nói đùa. "Nhưng chị không sao đâu, chị không khóc nữa rồi."

"Chị có thử tìm ai khác chưa?"

Sana đã cố gắng để tìm cho mình một người thích hợp nhưng không thành. Không có ai làm cô ấy cảm thấy hòa hợp được cả. Có một chàng trai Nhật Bản, vốn là người quen của Sana, hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên qua vài lần gặp mặt, hai người đều biết rằng họ không thể nào tiến xa hơn mức bạn bè cả.

"Chị không. Có lẽ cả quãng đời còn lại chị sẽ chẳng tìm được ai đâu."

"Đừng nói thế.", Dahyun choàng tay mình qua vai người chị, "Em chắc chắn chị sẽ tfim thấy nửa kia của mình, hứa đấy."

"Có thể người đó đang ở trước mặt chị mà chị không nhận ra thôi.", Sana cười khúc khích.

"Đúng đó! Em với Momo gặp nhau cũng tình cờ lắm đấy. Là chị ấy tình cờ gặp em ở máy bán hàng tự động, xong rồi Momo vô tình làm rơi đồng xu mất. Tình yêu nó lạ kỳ lắm, chị có nghĩ như vậ-"

"Sana."

Giọng nói phát ra một cách máu lạnh, khiến Dahyun cảm thấy có một cảm giác dè chừng. Cả hai người ngồi bật dậy, và khuôn mặt trước mặt Sana làm cô cảm thấy buồn nôn. Người mà cô từng yêu một cách ngu ngốc. Người mà cô tưởng rằng mình sẽ sống cả quãng đời còn lại cùng. Người mà đã đập tan nát trái tim của Sana mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều.

"Dahyun, mình về thôi em.", Sana lầm bầm trong miệng. Cô đứng lên, gấp tấm chăn nhanh nhất có thể, tự nhủ với lòng không thể để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.

"Sana, xin chị đấy, để em giải-"

"Một năm trước nói còn chưa đủ sao, Tzuyu?", Sana lạnh lùng cắt ngang.

Một bàn tay mềm và ấm áp đặt lên vai của Sana, nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi người mình. Cô sẽ không khóc đâu, không thể khóc, ít nhất là không phải bây giờ, không phải trước mặt em ta.

"Em sai rồi Sana à.", Tzuyu nói, cố gắng ngăn chặn những hành động đang dang dở của cô.

"Ừ đúng rồi đó.", Sana đồng tình, ánh mắt hướng về phía em người yêu cũ. Cô nhìn thẳng một cách tự tin, làm tất cả mọi thứ để ngăn bản thân khỏi vỡ vụn trong khi em ta đang đứng trước mặt. Cho dù một năm đã trôi qua, Tzuyu trong mắt Sana vẫn đẹp vô cùng.

"Em sai rồi... Thực sự sai rồi. Và em nhận ra điều đó sau khi chị rời đi mất. Chị nói đúng. Cho dù cả hai bên đều là người mẫu, cho dù tụi em biết tất cả những khó khăn của nhau, em vẫn tiếc nuối vì đã không giữ chị chặt hơn. Sana, em nhớ chị."

Sana lén nhìn sang Dahyun, nhận được một cái lắc đầu từ chối.

"Tốt cho em vì giờ đã nhận ra em đã ngu ngốc đến mức nào.", Sana đáp. "Chị cảm kích vì em đã nói thẳng với chị những lời này, nhưng bây giờ, chị không có nhu cầu ở lại nghe nốt. Chào."

Sana cố bước khỏi nơi đó, nhưng ngay sau đó có một lực của cổ tay níu cô lại. Mặt đối mặt với Tzuyu một lần nữa, lại nhìn thấy tia hy vọng lẫn nỗi buồn trong đôi mắt của người kia. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác tựa như lúc hai người mới quen nhau. Không. Sana không thể nào còn tình cảm được...

"Em yêu chị!", Tzuyu dõng dạc nói. Giọng em ấy nghẹn lại như sắp khóc, và Sana thì không muốn thấy điền đó đâu. Cho dù việc làm của em ấy là sai, cô vẫn không muốn thấy người nhỏ tuổi hơn phải rơi lệ.

"Em biết chị vẫn còn yêu em.", Tzuyu tiếp tục. "Làm ơn, quay về với em nhé? Em quả thật quá ngu ngốc khi đã đánh mất điều quý giá mất đời mình. Và em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, em hứa đấy. Sana, em xin chị..."

Tzuyu dần dần quỳ trên đầu gối, đầu em gục xuống, hơi thở nhè nhẹ. Sana khẽ nhìn sang Dahyun, lúc này cô ấy vẫn không rời mắt khỏi Tzuyu.

Sana không nên suy nghĩ về chuyện quay về đâu. Vì sao? Vì người kết thúc mối quan hệ ấy là Tzuyu, không phải cô. Nhưng lần này, có lẽ em ấy đã biết lỗi và sẽ giữ Sana thật chặt. Sẽ bảo vệ Sana với cả trái tim.

Sana thở một hơi dài, sau đó đáp lại, "Tzuyu, chị..."

...

KKEUTTTTTTTTTTTTTT!

đoán xem ai đã cuối cùng cũng xong bộ này rồi huhu tôi khóc đây. :))))

thực ra thì mình tính ém luôn chap này. vì sao? :D

vì Chou Tzuyu fic này quá khốn nạn. :)))) nhưng cũng chả biết có nên trách em nhiều quá không trong khi em đã kiếm được cho mình một người quá nhu nhược, luôn mở rộng tay chào đón em về dù có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa. :)))

không có chap này thì mình cảm thấy đó còn là cái kết hạnh phúc hơn cho Sana vì chị có thể tự do lựa chọn trong vô vàn người trên quả cầu này. :)))

nhưng không lmao no. author có chap này thì translator dù có ghét đến mấy cũng phải lết dậy trans cho xong đã chứ. :D

chặng đường không ngắn không dài, chỉ có cái tính lười của mình ngày càng chảy thây. cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng của Model nhé. :3

hẹn gặp mọi người tại một project mới nhaaaaa~ biggest uwus from your one and only,

@GinGRbread.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro